Actions

Work Header

Ba tuần và một ngày

Summary:

Ba tuần khói lửa và một ngày chữa lành. Liệu ông bô của bọn hốc sẽ làm gì để dỗ dành con bé mèo của mình đây?

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Ba tuần.

Đã ba tuần Neko bị bủa vây tràn ngập trong khói lửa. Ba tuần kể từ khi những đoạn cắt ghép đầy ác ý bị đẩy lên mạng xã hội, những đoạn rehearsal chưa được tốt được cố ý đẩy lên xu hướng. Đủ những lời bình luận cay nghiệt phủ kín mọi nơi mà có hình ảnh của Neko xuất hiện, lúc đầu những bình luận còn mang tính góp ý sau đó mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, nó trở thành những lời mạt sát vô căn cứ. Người ta chế giễu giọng hát của cậu, trêu đùa lời bài hát mà cậu viết cho chính bản thân của mình năm 17 tuổi, cười cợt từng động tác nhảy, cắt ghép những phân cảnh mà trên Mưa lửa đã chiếu tận gần 1 năm như thể đó mới là tính cách thật của con người cậu. Chỉ trong ba tuần ngắn ngủi, cái tên “Neko” dính liền với tiêu cực, trở thành một “làn sóng” thù ghét, được các tài khoản trắng hoặc bất.kỳ.ai cũng có thể góp một câu, thêm một lời, ném một hòn đá vào biển cả đang nổi cơn sóng dữ.

Thế nhưng cậu không đáp trả.

Cậu cũng chẳng hề thanh minh nửa lời.

Cậu chỉ lặng lẽ tập luyện, bỏ công bỏ sức ra gấp đôi bình thường, thu mình trong một góc ở nhà chung, cố gắng sốc lại tinh thần khi thấy camera hướng vào mình hoặc khi các anh em tiến đến hỏi thăm. Nhìn cậu lúc lên hình lúc nào cũng cười thật tươi và tràn đầy năng lượng nhưng chỉ mình cậu biết, nó giả tạo đến cỡ nào.

Cậu tưởng chừng như sắp bùng nổ, nhưng cậu kìm lại, điều đó làm cậu gần như cạn kiệt năng lượng. Cậu gắng gượng nói với bản thân là cố lên, sắp đc về nhà rồi. Và đó là đêm cuối cùng của công diễn Hai.

Neko hoàn thành tất cả những gì mình cần phải làm. Cậu cúi chào khán giả, ôm từng người anh em trong hậu trường, cảm ơn ê-kíp, thay trang phục rồi lững thững ra khỏi nhà chung. Không ai để ý rằng ngoài câu cảm ơn cậu không còn nói thêm một câu nào. Cả quãng đường dài, Neko chỉ tựa đầu vào cửa kính, nhìn đèn đường thành phố kéo thành những vệt sáng mờ nhòe. Đôi mắt cậu khô rát nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể khép lại được.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, cậu mới chậm chạp bước xuống. Đôi chân như đeo chì. Từng bước đi đều giống như Tôn Ngộ Không đội trên vai ngũ hành sơn nặng nề, bức bối không thể thở được.

Nặng nề nhập mật khẩu, cửa vừa mở ra, Sơn Thạch đã đứng đợi ở huyền quan từ lúc nào.

Neko ngẩng đầu nhìn người thương. Đôi mắt nước vốn luôn long lanh giờ phủ một màu xám mệt mỏi. Cậu cố gắng cong khóe môi lên, muốn cười với anh như mọi lần.

Thế nhưng nụ cười vừa hiện ra đã méo xệch.

Giống như một đứa trẻ cố tỏ ra mình không sao rồi cuối cùng vẫn không giấu nổi tủi thân.

"Thạch ơi..."

Chỉ vừa kịp gọi một tiếng rất khẽ.

Toàn bộ sức lực còn sót lại trong người dường như cũng theo tiếng gọi ấy mà tan biến.

Neko ngã nhào về phía trước.

Sơn Thạch gần như đã đỡ lấy cậu ngay trong khoảnh khắc ấy.

Anh ôm gọn người nhỏ hơn vào lòng, cả cánh tay ghì chặt eo của cậu còn bàn tay còn lại đặt sau gáy cậu theo bản năng, cảm nhận hơi thở nóng hổi đang phả lên cổ mình. Neko cứ im lìm trong vòng tay của Sơn Thạch, hơi thở chỉ hơi dồn dập hơn bình thường, cậu ngất đi luôn trong vòng tay của người thương. Mềm oặt như một con mèo bị dầm mưa quá lâu, cuối cùng cũng tìm được nơi đủ ấm để buông bỏ toàn bộ lớp phòng bị.

Sơn Thạch im lặng ôm cậu một lát, khẽ khàng vòng tay xuống dưới đầu gối của Neko, tay còn lại đỡ lấy lưng cậu rồi bế thẳng lên. Người trong lòng mình nhẹ hơn anh nhớ rất nhiều, nhẹ đến mức Sơn Thạch phải nhíu mày.

Đặt Neko xuống giường, nhìn hàng mi khép lại, hơi thở gấp và rất nông, trên gương mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm sau buổi ghi hình. Những hạt nhũ mắt còn sót lại nơi khóe mi, son môi cũng đã nhạt gần gết, mái tóc được tạo kiểu từ sáng cũng đã rối tung vì cả một ngày hoạt động. Lặng ngắm khuôn mặt phúng phính hồi xưa của cậu bây giờ gầy xọp đi, bất chợt anh hiểu được cảm xúc của Neko khi anh làm đội trưởng của Chín Muồi năm nào. Anh khẽ thở dài rồi sải bước dài vào phòng tắm. Sơn Thạch mang một chậu nước ấm cùng khăn mềm và bộ bông tẩy trang. Từng động tác đều chậm rãi và nhẹ nhàng sợ đánh thức cậu dậy. Miếng bông thấm nước tẩy trang nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Neko, lau đi lớp phấn son và cả những dấu vết mệt mỏi của chiếc mặt nạ mà cậu đeo lên một ngày dài.

Đến khi khuôn mặt sạch sẽ trở lại, anh mới thay một thau nước ấm mới, dùng khăn ấm lau cổ, cánh tay rồi cẩn thận thay cho cậu bộ đồ ngủ bằng cotton mềm mại. Trong suốt quá trình đó, Neko chỉ khẽ cựa mình vài lần, những khi như thế, anh lại dừng lại, khẽ vỗ lưng đợi cậu vào lại giấc rồi mới tiếp tục công việc còn dang dở. Sau khi thay đồ cho cậu xong, anh ngồi ở mép giường ngắm cậu thật lâu.

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên gương mặt người đang say ngủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Sơn Thạch đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trc trán của Neko, nhìn cậu khẽ khàng dụi dụi vào lòng bàn tay của anh, anh khẽ thì thầm:

“Ngủ ngon nha bé ơi, ngày mai trời lại sáng”.

Sau khi chắc chắn rằng Neko đã ngủ sâu, Sơn Thạch mới đứng dậy, khẽ khàng khép cửa phòng. Ra đến phòng khách, anh lấy điện thoại lần lượt nhắn tin cho trợ lý của mình rồi mới đến trợ lý của Neko.

Ngày mai đừng nhận lịch cho anh/Neko nhé, bọn anh xin nghỉ một ngày. Nếu có lịch phát sinh thì giúp anh dời lại nhé. Cảm ơn em.

Tin nhắn phản hồi rất nhanh đã có, sau khi nhận được câu trả lời mà anh mong muốn. Sơn Thạch đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra sofa. Nhìn ánh đèn từ phòng ngủ vẫn hắt ra một vệt sáng mỏng nơi cánh cửa vẫn đang khép hờ, anh suy nghĩ lung lắm, làm sao để bảo vệ giấc ngủ bình yên của người trong phòng với những bão giông phía trước.

--------

Ánh nắng đầu ngày len qua khe kèm, nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của Neko, khẽ khàng gọi cậu dậy. Cậu chớp chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ hồ sau một giấc ngủ dài hiếm hoi. Đã rất lâu rồi cậu mới ngủ một mạch đến tận sáng như vậy, sau những chuỗi ngày ngủ khi gà gáy và dậy khi tiếng loa phát lên, không bị tiếng thông báo trong các nhóm làm giật mình giữa đêm, cũng không choàng tỉnh vì những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại suốt ba tuần qua. Được trở về nhà, có Sơn Thạch bên cạnh thích thật đấy!

Nhưng rồi cơm áo gạo tiền luôn bắt Neko phải cúi đầu, vẫn phải dậy để kiểm tra lịch trình ngày hôm nay thôi. Thế nhưng khi bàn tay cậu quờ quạng ở đầu giường thì cậu vẫn không tìm thấy vật bất ly thân của mình đâu.

“Ủa…. điện thoại đâu rồi nhỉ?” - giọng của cậu khàn đặc và trầm hơn bình thường vì mới ngủ dậy.

Sơn Thạch vốn đã tỉnh từ lúc nào, đang tựa lưng vào thành giường đọc dở một cuốn sách. Anh khép sách lại, nghiêng đầu nhìn người yêu đang quờ quạng tìm kiếm khắp nơi.

“Đưa đây”

“Hả? Sao bé? Bé tìm cái này hả?” - Sơn Thạch cầm chiếc điện thoại của Neko khẽ lắc lắc trêu ngươi.

“Trả cái remo- à nhầm, trả cái điện thoại cho em, em kiểm tra lịch trình tí”. - Neko nhíu mày nói.

“Không.” Sơn Thạch nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, và trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, anh dứt khoát gỡ sim, tắt nguồn chiếc điện thoại yêu dấu của cậu không một động tác thừa.

“Ê?! Cha nọi kia?” - Sơn Thạch không đáp, anh chỉ lẳng lặng đứng dậy, đi thẳng đến bàn làm việc trong phòng ngủ, lấy chiếc máy tính mà cậu vẫn nâng niu, gỡ cục pin máy tính ra và cất vào hộc bàn đang cất cái điện thoại im lìm của cậu.

"Máy tính bảng nữa."

"..."

"Neko."

"..."

Cậu ôm cái máy tính bảng vào lòng như ôm báu vật.- "Em còn phải..."

"Không." - Sơn Thạch mỉm cười rất hiền - "Đưa anh."

Neko biết nụ cười ấy. Mỗi lần Sơn Thạch cười như vậy nghĩa là anh đã quyết rồi.

Cậu thở dài, ngoan ngoãn giao nộp. Cậu câm lặng nhìn anh lấy chiếc máy tính bảng bỏ chung vào cái hộc bàn độc ác đó, tâm lặng như nước khi thấy anh khóa lại, lắc lắc chìa khóa hai cái rồi bỏ luôn vào túi quần.

"Xong."

Neko tròn mắt nhìn toàn bộ quá trình.

"Anh...bắt cóc em hả?"

"Ừ."

Sơn Thạch gật đầu rất nghiêm túc: "Hôm nay anh bắt cóc em khỏi internet."

Cả căn phòng yên lặng vài giây, rồi Neko bật cười thành tiếng. Là tiếng cười thật lòng đầu tiên sau rất nhiều ngày nặng nề khiến đôi mắt Sơn Thạch cũng cong lên theo.

"Đi đánh răng." - Anh xoa xoa mái tóc rối bù của cậu. - "Anh đói rồi."

Hai người đứng chen chúc trước bồn rửa mặt như mọi lần. Neko vừa ngậm bàn chải vừa cố tình huých vai Sơn Thạch, bọt kem đánh răng dính lên khóe môi liền bị anh bật cười lau đi. Cậu giành tuýp kem, anh giành cốc súc miệng, cuối cùng cả hai nhìn nhau qua tấm gương rồi cùng phá lên cười vì trông đối phương chẳng khác gì hai đứa trẻ.

Bữa sáng đơn giản chỉ có hai quả trứng ốp la, vài lát bánh mì nướng và ly sữa nóng.

Ấy thế mà đến cuối bữa ăn lòng đỏ của Sơn Thạch vẫn nguyên vẹn.

“Ê bình thường em ăn như vậy là bị mắng là ngu á, bình thường ăn vậy là bị người kế bên lủm cái lòng đỏ luôn.”

“Vậy ăn giúp anh cái lòng đỏ đi, cái gì mà anh không nhường được cho bé cơ chứ”.

“Sến quá đi, cha ơi cha!” - Nói vậy thôi chứ khi được Thạch nhường cho lòng đỏ, Neko cũng lặng lẽ chấm miếng bánh mỳ và đút cho anh một miếng coi như có qua có lại mới toại lòng nhau.

Ăn xong, hai người lục từ trong tủ ra bộ bài UNO đã phủ một lớp bụi mỏng. Ban đầu còn chơi nghiêm túc, được vài ván thì Neko bắt đầu ăn gian, giấu bài sau lưng, đổi màu liên tục rồi cười đến mức ngã hẳn vào vai Sơn Thạch. Anh cũng chẳng vạch trần, chỉ giả vờ than thở mình xui rồi ngoan ngoãn rút thêm bốn lá bài theo luật.

Đến gần trưa, cả hai cùng vào bếp nấu cơm. Sơn Thạch thái rau, Neko đứng cạnh rửa cà chua, thi thoảng lại lén bốc một miếng thịt vừa xào xong bỏ vào miệng rồi bị anh gõ nhẹ lên trán vì tội "ăn vụng". Căn bếp nhỏ nhanh chóng ngập mùi thức ăn và tiếng cười, thứ âm thanh đã vắng bóng trong ngôi nhà này suốt nhiều tuần.

Sau bữa trưa, điều hòa chạy nhè nhẹ, ánh nắng ngoài cửa sổ được chiếc rèm mỏng cản lại, cũng trở nên dịu dàng hơn. Neko ôm chiếc gối bước ra sofa, vừa nằm xuống đã theo thói quen kéo tay Sơn Thạch lại gần. Anh chẳng phản kháng, chỉ thuận thế nằm xuống bên cạnh, để cậu gối đầu lên cánh tay mình.

Bình yên thật đấy, không còn bị tiếng tin nhắn quấy nhiễu, không còn phải lướt mạng xã hội liên tục để quan tâm xem người ta nói gì về mình. Bây giờ đây cạnh cậu là người cậu thương nhất, tình cờ là anh cũng thương cậu rất nhiều. Điều đó làm cậu cảm thấy vững tâm hơn bao giờ hết. Chỉ vài phút sau, hơi thở của Neko đã đều dần. Sơn Thạch cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm, vòng tay ôm cậu sát hơn một chút rồi cũng khép mắt lại. Một giấc ngủ trưa bình thường, nhưng bình yên đến mức cả hai đều mong nó có thể kéo dài thêm thật lâu.

--------

Neko lại một lần nữa được ánh nắng đầu giờ chiều khẽ khàng đánh thức, cậu dụi mắt vài cái theo thói quen rồi mắt nhắm mắt mở tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Khoảng trống trên sofa chỉ còn hơi ấm nhàn nhạt, đủ để biết rằng Sơn Thạch cũng chỉ mới rời đi không lâu.

Neko ngồi hẳn dậy, kéo chiếc chăn mỏng xuống khỏi vai. Lẫn trong tiếng nhạc lofi thì có tiếng sột soạt vọng ra từ khu vực bàn ăn.

Cậu tò mò bước đến thì thấy Sơn Thạch đang ngồi quay lưng về phía cậu, trước mặt là một vài tép giấy ghi chú màu trắng được cắt thành từng ô vuông nhỏ. Anh cầm bút, chậm rãi viết xuống từng dòng chữ, rồi gấp lại thành từng chiếc máy bay giấy thật ngay ngắn, đặt vào cái thùng giấy bên cạnh.

Động tác lặp đi lặp lại, nét bút viết ra cũng chầm chậm nhưng kiên định.

Neko đứng sau lưng anh khá lâu mới nhận ra những gì đang được viết.

“Rap chán thì sau reaction ng khác bớt lên mặt lại!”

Gấp lại, bỏ vào thùng.

“Hát cái gì mà lầm bầm như tụng kinh! Lill boy độ mixi hả? dở ác!”

Gấp lại. Bỏ vào thùng.

“Có thể cho nukolele về luôn được không? thật sự lệch pha với mùa hai. T cấm mấy anh mùa hai mặc váy nhé, đừng diêm dúa pls, trông sến vãi”

Gấp lại. Bỏ vào thùng.

“ĐI VỀ GIÙM ĐI!”

Gấp lại. Bỏ vào thùng.

Từng câu, từng chữ đều là những lời cậu đã đọc đến thuộc lòng suốt ba tuần qua.

Bàn tay đang đặt hờ lên lưng ghế của Sơn Thạch chợt siết lại.

Sơn Thạch vẫn chưa phát hiện ra cậu đã tỉnh. Anh chỉ lặng lẽ viết, lặng lẽ gấp, như thể muốn gom hết những điều độc hại ấy vào trong chiếc máy bay giấy nhỏ bé, để chúng không còn đủ sắc nhọn mà làm cậu bị thương nữa.

Neko kéo mạnh chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, tiếng ghế ma sát mạnh xuống dưới sàn phát ra tiếng kêu thật gai người, làm Sơn Thạch đang tập trung giật mình nhìn vội sang, cũng chẳng kịp (và thật ra thì anh cũng không muốn) giấu Neko những gì đang được bày ra trên bàn.

“Cho em viết nữa”. Neko với lấy cây bút và tép giấy gần mình nhất, không ngẩng đầu nhìn Sơn Thạch lấy một cái và bắt đầu viết những câu đã luôn săn đuổi cậu trong giấc mơ của mình dạo gần đây.

Sau đó không còn ai nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng đầu bút sột soạt trên mặt giấy. Khác với Sơn Thạch phải nhìn những bình luận mà anh đã phải cất công thu nhặt để viết thì Neko lúc bắt đầu viết rất nhanh, dường như những câu chữ đó đã luôn nằm trong đầu, không khi nào ngừng tra tấn cậu vậy, có những câu chữ chỉ mới viết được một nửa, cậu đã phải dừng lại vài giây mới tiếp tục nổi, nhất là khi những câu chữ đó lại nói về hai bé mèo con và mẹ Nhung là những người cậu thương nhất.

Sơn Thạch không nhìn sang, anh biết có những nỗi đau, những tổn thương cần được tôn trọng, và anh tin rằng con bé mèo của anh lỳ lợm hơn anh hay các người hâm mộ nghĩ. Anh để cho cậu có một không gian để cậu bình tĩnh nhìn lại những bình luận bủa vây đó, để cậu có thể thông qua từng câu chữ viết xuống, dùng ngòi bút như là cái tuốc nơ vít dần dần tháo hết những điều tiêu cực mà cư dân mạng khoan thẳng vào tâm trí của cậu.

Một lúc sau, chiếc thùng đã chất đầy những chiếc máy bay giấy. Có cái được gấp rất đẹp, có những cái thì hơi lệch cánh vì lúc gấp Neko đã hơi mất tập trung. Sơn Thạch cầm một chiếc lên ngắm nghía rồi bật cười.

“Bé gấp xấu thật đấy bé ơi.”

Neko bĩu môi - “Xấu thì gấp lại giùm đi trời, còn ngồi đó xài xể người ta.”

Anh mở chiếc máy bay ấy ra, vuốt phẳng từng nếp giấy rồi đặt lại trước mặt cậu.

“Ai làm thì người đó hoàn thành nó chứ, em gấp lại đi, lần này đẹp hơn nha.”

Neko nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên - "Ừ."

--------

Hoàng hôn nhuộm cả khoảng sân thượng thành một màu cam nhạt. Toàn thành phố Sài Gòn dường như được khắc họa rõ ràng hơn dưới hoàng hôn đẹp đẽ. Gió chiều lồng lộng và có một chiếc hộp giấy đầy máy bay được đặt giữa hai người.

Sơn Thạch cầm lên chiếc đầu tiên, đưa cho Neko.

"Phóng máy bay đi bé, để gió mang hết những câu chữ này đi, giải phóng nó khỏi tâm trí của em đi, để chừa chỗ dành cho những gì mà em yêu nhất."

Neko khẽ gật đầu. Chiếc máy bay đầu tiên lao khỏi tay cậu, lượn một vòng rồi mất hút giữa nền trời.

Chiếc thứ hai.

Chiếc thứ ba.

Chiếc thứ mười.

Mỗi lần một chiếc máy bay rời khỏi đầu ngón tay, Neko đều nhìn theo cho đến khi nó chỉ còn là một chấm trắng giữa nền trời đỏ rực.

Sơn Thạch đứng cạnh, lặng lẽ đưa từng chiếc máy bay cho cậu. Anh không giục, cũng không an ủi. Chỉ chờ đến khi Neko sẵn sàng mới đặt chiếc tiếp theo vào lòng bàn tay cậu.

Đến khoảng chiếc thứ hai mươi, Neko bỗng giữ lấy cổ tay anh.

"Anh."

"Hửm?"

"Thả cùng em được không?"

Sơn Thạch hơi khựng lại. - "Anh tưởng em muốn tự mình làm."

"Ban đầu thì có." Neko cúi xuống nhìn chiếc máy bay trong tay, đầu ngón cái khẽ miết lên những nếp gấp.

"Nhưng em nghĩ kỹ rồi…" - Cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười nhạt như ánh chiều đang phủ xuống thành phố.

"Em đâu có vượt qua mấy tuần vừa rồi một mình." Neko nghiêng đầu nhìn anh.

"Gia đình luôn ở phía sau em. Các bạn fan cũng luôn ở phía sau em. Hôm nay mọi người không ở đây, nên anh thay mọi người đứng cạnh em nhé?"

Sơn Thạch còn chưa kịp trả lời thì Neko đã cười, nụ cười trở nên tươi tắn hơn, bổ sung thêm một câu rất khẽ.

"Dù sao…anh cũng là gia đình của em, mà anh cũng là fan của em nữa mà."

Sơn Thạch bật cười thành tiếng. "Fan cứng luôn đó bé ơi. Có bao giờ anh hết làm fan của em đâu, Neko của anh chăm chỉ khủng khiếp mà. Mà nói chứ fan này nhận benefit hơi bị khủng đó chứ, lại còn được đặc quyền ở hàng ghế VIP."

Neko cười đến cong cả mắt. - "Đã mở cái concert nào đâu mà đòi ngồi ghế VIP vậy cha nọi. Anh còn hơn VIP nữa đó, anh được vào cả hậu trường, là hậu phương vững chắc luôn mà."

"Ừ nhỉ." Sơn Thạch gật đầu rất nghiêm túc. "Anh còn được ôm idol, lại còn được ngủ chung với idol. Lại còn được idol giành hết lòng đỏ trứng nữa."

Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười. Tiếng cười giòn tan hòa vào gió chiều. Kể từ chiếc máy bay ấy, ai đó không còn phải thả một mình nữa. Neko cầm lấy chiếc máy bay còn Thạch thì cầm lấy tay cậu. Cả hai cùng đếm.

"Một..."

"Hai..."

"Ba."

Chiếc máy bay cùng lúc rời khỏi bốn đầu ngón tay, nghiêng mình đón gió rồi bay về phía mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời.

Chiếc tiếp theo cũng vậy.

Rồi tất cả những chiếc sau nữa.

Có những điều, một người có thể tự mình buông bỏ. Nhưng cũng có những điều, chỉ khi có ai đó nắm lấy tay mình, người ta mới đủ can đảm để thả chúng đi. Quản chi câu chữ nằm trong chiếc máy bay đó là gì nữa khi chúng đã từng được viết ra, từng được đọc, từng được ghi nhận để rồi rạch vào lòng cậu tạo thành những vết thương sâu hoắm. Nỗi đau ấy không thể giả vờ rằng chưa từng tồn tại. Nhưng có lẽ, đến một thời điểm thích hợp nào đó, điều người ta cần làm không phải là tiếp tục giữ chúng trong tim, mà là học cách buông tay. Để gió mang đi những điều độc ác đó. Để lại những vết thương đó cho những cái ôm, những lời động viên và tình yêu của những người thật lòng thương cậu lặng lẽ chữa lành.

Chẳng mấy chốc, trong hộp chỉ còn lại đúng một tờ giấy trắng chưa gấp.

Sơn Thạch đưa nó cho Neko."Lần này em đừng viết lời người khác nói về em. Hãy viết điều khiến em nặng lòng nhất."

Neko cúi đầu rất lâu. Lâu đến mức ánh mặt trời cũng dần ngả về phía đường chân trời. Cuối cùng, cậu viết xuống vài chữ. Gấp chiếc máy bay thật cẩn thận.

Hít một hơi sâu.

Rồi dùng hết sức ném thật cao.

Chiếc máy bay vút lên bầu trời, bắt lấy ánh hoàng hôn rực rỡ. Ngay khi cả hai nghĩ nó sẽ bay đi thật xa, một cơn gió bất ngờ đổi hướng. Chiếc máy bay lượn một vòng rộng rồi chậm rãi quay trở lại. Nó không rơi xuống nền xi măng hay va vào lan can.

Mà khẽ chạm vào ngực Neko trước khi đáp xuống đôi bàn tay đang vô thức đón lấy.

Sơn Thạch cúi xuống nhặt. Anh mở từng nếp gấp một cách từ từ và chậm rãi. Giữa tờ giấy trắng chỉ có duy nhất một dòng chữ.

“Liệu tôi có nên từ bỏ ước mơ của mình?”.

Khoảng lặng kéo dài, cả Neko và Sơn Thạch đều không nói gì với nhau. Anh chỉ gấp chiếc máy bay lại như cũ, đặt nó vào túi áo trước ngực của Neko, ngay vị trí trái tim vẫn đang đập rất khẽ.

"Có lẽ..." - Anh nhìn người trước mặt, mỉm cười dịu dàng - "nó biết chỗ mình nên ở."

Neko cúi đầu nhìn chiếc máy bay trong túi áo, rồi lại ngước lên. Hoàng hôn đã phủ kín bầu trời. Những dải mây màu cam, hồng và tím lặng lẽ hòa vào nhau như một bức tranh khổng lồ. Hai người đứng cạnh nhau, vẫn không ai nói thêm lời nào, chỉ có gió chiều vẫn nhè nhẹ thổi qua, mang theo những chiếc máy bay giấy đã bay rất xa. Và giữ lại, trong túi áo trước ngực Neko, duy nhất một chiếc mà có lẽ là thứ mà cậu chưa đến lúc phải buông tay.

--------

"Ý, Neko, nhắm mắt lại cái đi."

Neko vừa bước xuống khỏi sân thượng đã nghe Sơn Thạch lên tiếng.

"Hả?"

"Nhắm mắt lại đi bé."

"Anh định làm gì?"

"Tin anh không?"

Neko nhìn người đối diện vài giây rồi ngoan ngoãn khép mắt lại. Một chiếc khăn mềm phủ lên trước tầm nhìn, sau đó cậu cảm nhận được bàn tay quen thuộc nắm lấy tay mình.

"Đi chậm thôi." Sơn Thạch cười, dắt cậu từng bước một qua hành lang. Neko nghe thấy tiếng cửa mở, rồi tiếng bước chân của anh khựng lại.

"Được rồi." Chiếc khăn được tháo xuống. Trước mắt cậu là một phòng khách tối om. Tất cả rèm cửa đều đã được kéo kín, chỉ có một dải đèn dây màu vàng nhạt chạy dọc dưới sàn, dẫn thành một con đường nhỏ.

Ngay đầu con đường là một tấm bảng viết bằng nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc.

NGHỆ SĨ ĐI LỐI NÀY →

Hai bên lối đi được xếp đầy những bông cẩm chướng màu xanh được cắm trong các lọ thủy tinh nhỏ. Cuối con đường là một sân khấu mini cao chưa đến hai mươi phân, một chiếc loa kẹo kéo, một cây micro đã bật sẵn và ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống chính giữa.

Neko đứng ngây người. - "Anh..."

Sơn Thạch vẫn đang đặt hai tay lên vai cậu khẽ cười và đẩy nhẹ cậu lên phía trước. "Lúc em còn mải ngắm hoàng hôn, anh nhờ trợ lý lên đây set-up."

Neko quay sang nhìn anh. "Anh rảnh dữ vậy? Nay còn có trò này nữa hả?"

"Rất rảnh. Anh bảo rồi, hôm nay anh nghỉ, chỉ để làm fan của bé thôi mà." Nói rồi anh khẽ đẩy vai cậu về phía con đường đầy hoa. "Đi đi. Nghệ sĩ không nên để khán giả chờ."

Neko bật cười, từng bước đi theo hàng hoa lên sân khấu. Trong lúc đó, Sơn Thạch chạy vội về phía chiếc ghế duy nhất đặt ngay chính giữa phòng khách. Đó là một chiếc ghế bọc nệm được kê ngay hàng đầu. Trên ghế đặt sẵn một cây saber màu xanh, một vòng tay đèn led cũng màu xanh nốt, được dán chữ Neko ở phía trên, một chiếc banner được design thành một tấm vé in dòng chữ: " Concert của NEKO LÊ", số ghế: VIP #0001, tên chủ vé: S.T Sơn Thạch

Phía sau ghế còn treo một tấm banner lớn đến mức Neko vừa nhìn thấy đã phải ôm bụng cười phá lên.

NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG CONCERT CỦA ĐẠO DIỄN - RAPPER - CA SĨ - TIKTOKER - DIỄN VIÊN LỒNG TIẾNG - NAM THẦN GIẢI TRÍ - CONTENT CREATOR - CELEBRITY OF THE YEAR ALEXANDER AUGUSTA EUGENIA SƠN ĐÃ SOLD OUT!

Bên dưới còn có dòng chữ bé tí. Số lượng khán giả: 1/1.

"Anh bị khùng hả?"

"Ừa đúng vậy, khùng vì thích em." Sơn Thạch giơ cây saber lên cao. "Khán giả đã ổn định chỗ ngồi. Nghệ sĩ có thể bắt đầu."

Neko lắc đầu cười, cười đến đỏ cả mắt. Cậu cầm micro, hít sâu một hơi rồi chọn đại một bài hát quen thuộc. Câu đầu tiên vừa cất lên còn hơi run.Đến điệp khúc thì lỡ chậm mất nửa nhịp.

Ngay lập tức Sơn Thạch đứng bật dậy. "Encore!"

Neko phì cười. "Em còn chưa hát xong."

"Thì hát xong hát lại, anh đặt trước thôi mà."

Đến bài thứ hai, Neko quên mất một đoạn lời.

Cậu ngượng ngùng gãi đầu. "Xin lỗi..."

Sơn Thạch chống hai tay lên miệng làm loa. "Thì bịa! Không ai biết đâu! Khán giả duy nhất ở đây cũng quên lời rồi!"

Neko cười đến mức phải vịn cả cây cắm micro để khỏi phải ngục ngã.

Suốt gần một tiếng sau đó, phòng khách nhỏ không lúc nào ngớt tiếng nhạc và tiếng vỗ tay. Mỗi lần Neko hát xong một bài, Sơn Thạch lại đứng bật dậy, lắc cây saber đến muốn rơi cả pin.

"Encore! Lại một bài nữa! Thêm bài nữa! Mười bài nữa! Không cho tắt đèn! Khán giả chưa muốn về!"

Đến bài cuối cùng, Neko gần như đã cạn hơi. Cậu ngồi phịch xuống mép sân khấu, ôm chai nước tu một hơi dài rồi thở hồng hộc. Sơn Thạch bước lên, ngồi xuống cạnh cậu. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại bài hát “Bầu trời này có em” bản karaoke vẫn còn đang được chạy. Neko cúi đầu nhìn cây micro trong tay rất lâu.

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng lặng.

"Anh ơi..."

"Ơi, anh đây?"

"Anh... không thấy em hát dở à?"

Sơn Thạch không trả lời ngay. Anh đưa tay lấy chiếc micro khỏi tay Neko, đặt sang một bên rồi quay sang nhìn cậu.

"Có chứ." Neko khựng lại, tim bị hẫng mất một nhịp.

"Đôi lúc em trật nhịp. Đôi lúc em quên lời. Nhưng mà..." Anh cười rất nhẹ, khẽ khàng nắm lấy tay cậu và nói tiếp.

"Nhưng mà anh chưa từng ngồi dưới sân khấu vì ngóng trông một người hoàn hảo." - Sơn Thạch đưa tay còn lại chỉnh lại vài sợi tóc rối trước trán Neko - "Anh ngồi ở đây...vì người đứng trên sân khấu là em. Có một câu anh luôn treo lên cửa miệng của mình mỗi khi anh nói với ai đó về em, đó là “Neko chăm chỉ kinh khủng khiếp”, mỗi lần anh nghe em hát, anh lại thấy em tiến bộ hơn lần gặp cuối cùng, vì khi người khác ngủ, em vẫn còn ở phòng tập. Khi người khác nghỉ ngơi, em vẫn còn đứng trước gương. Khi người khác bảo “được rồi” em vẫn luôn tự hỏi liệu mình có thể làm tốt hơn thêm một chút nữa không."  - Anh siết nhẹ bàn tay đang nằm trong tay mình - "Người ta chỉ nhìn thấy ba phút em đứng trên sân khấu. Còn anh, anh nhìn thấy hàng trăm giờ em đứng một mình trong phòng tập. Thế nên nếu có ai hỏi anh Neko là người như thế nào - Sơn Thạch cười dịu dàng - Anh sẽ không nói em hát hay nhất. Anh sẽ nói, em là người chăm chỉ nhất mà anh từng gặp."

Neko cúi đầu. Sống mũi cay xè. Sơn Thạch đưa tay nâng cằm cậu lên, ngón tay khẽ mơn trớn gò má của cậu. “Và đối với anh, dù hôm nay em hát hay hơn hôm qua, hay dở hơn hôm qua, thì người anh muốn nghe vẫn luôn là em. Bởi vì điều khiến anh yêu giọng hát ấy, chưa bao giờ chỉ là những nốt nhạc, mà còn là người đã dành cả tuổi trẻ để không ngừng cố gắng cất lên chúng."

Một khoảng lặng rất dài. Rồi Sơn Thạch bỗng đứng bật dậy, giơ cao cây saber lần nữa.

"Khán giả yêu cầu encore!"

Neko bật cười thành tiếng, vớ đại chai nước đang để trên sân khấu ném thẳng về phía anh.

"Không hát nữa!"

"Mai hát tiếp! Mai anh lại mua vé!"

"Không bán!"

"Anh làm nhà tài trợ! Anh bao sân luôn!"

Tiếng cười của cả hai hòa vào tiếng nhạc vẫn còn phát khe khẽ từ chiếc loa kẹo kéo, lấp đầy căn phòng nhỏ bằng thứ âm thanh mà suốt ba tuần qua, Neko đã tưởng mình sẽ không còn nghe thấy từ chính bản thân mình nữa.

--------

Concert kết thúc khi đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối.

Chiếc loa kẹo kéo được tắt đi, cây micro cũng trở về đúng vị trí ban đầu. Sơn Thạch tháo tấm banner "NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG CONCERT CỦA ĐẠO DIỄN - RAPPER - CA SĨ - TIKTOKER - DIỄN VIÊN LỒNG TIẾNG - NAM THẦN GIẢI TRÍ - CONTENT CREATOR - CELEBRITY OF THE YEAR ALEXANDER AUGUSTA EUGENIA SƠN ĐÃ SOLD OUT!" xuống, cẩn thận cuộn lại rồi đặt sang một bên. Neko ôm bó hoa giấy mà anh vừa "trao giải" lúc kết màn, vừa đi vừa cười đến mức hai má còn hơi mỏi.

"Cảm ơn quý khán giả đã tham dự."

Cậu cúi đầu rất nghiêm túc. Sơn Thạch cũng phối hợp diễn.

"Khán giả đánh giá năm sao, tuyệt đỉnh, thượng hạng."

"Khán giả có góp ý gì không?"

"Có."

"Gì zạ?"

"Lần sau hát thêm mười bài."

Neko phì cười, cầm bó hoa đập nhẹ vào vai anh.

"Em bảo rồi, không hát nữa."

"Mai hát tiếp."

"Mai em khóa cửa."

"Anh leo ban công."

Hai người vừa cãi nhau vừa thu dọn căn phòng nhỏ. Những hàng hoa được gom lại, dây đèn được cuốn gọn, chiếc ghế VIP cũng được kéo về góc phòng. Chẳng mất bao lâu, phòng khách đã trở lại dáng vẻ quen thuộc như chưa từng có một buổi concert diễn ra ở đây.

Neko vươn vai thật dài.

"Em đi tắm đây."

"Ừ."

Sơn Thạch đáp rất tự nhiên, vẫn cúi đầu cất nốt mấy chiếc lightstick vào thùng giấy.

Neko xoay tay nắm cửa phòng ngủ.

Cạch.

Cánh cửa vừa mở ra, cả người cậu khựng lại.

Khắp căn phòng.

Từ cánh cửa, tủ quần áo, đầu giường, chiếc đèn ngủ, bàn làm việc, gương, máy pha cà phê mini, cây đàn guitar dựng ở góc phòng, cho đến cả chiếc vali vẫn chưa kịp cất… Nơi nào cũng kín những tờ sticky note đủ màu.

Vàng.

Xanh.

Hồng.

Trắng.

Chúng phủ kín mọi khoảng trống như những vì sao nhỏ.

Neko bước vào một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Cậu đưa tay gỡ đại một tờ gần nhất.

"Ôm rất ấm." - Sơn Thạch.

Khóe môi cậu khẽ cong lên.

Tờ thứ hai.

"Lần đầu gặp đã thấy anh là người tử tế." - Kay Trần.

Tờ thứ ba.

"Neko nhớ tên từng nhân viên hậu trường, điều đó hiếm lắm." - Long Kenji.

Tờ thứ tư.

"Cảm ơn vì lần đó đã ngồi nghe em tâm sự đến ba giờ sáng." - Tăng Phúc

Tờ thứ năm.

"Anh cười là tụi em muốn lấy bao tải màu hằm cũng thấy vui." - Một Hốc Con Cẩm chướng mói mói chíp chíp.

Neko khựng lại.

Cậu tiếp tục đọc.

“Hai ơi, anh nhìn xung quanh xem, những người ghét anh chẳng là gì so với đám đông đang thương anh cả, vững tin nha anh!”

"Anh luôn nhắc tụi em phải trú mưa, phải che nắng. Luôn lo lắng cho tụi em mỗi khi tụi em đến gặp anh."

"Em không biết anh có nhớ không, nhưng anh từng đứng lại chụp hình với mẹ em thêm một lần vì mẹ run quá nên chụp bị nhòe. Mẹ em vẫn nhắc chuyện đó suốt."

"Có những ngày em rất mệt, nhưng xem video của anh là em lại cười."

"Em là fan của anh từ seri Phản phong thần á, sao mà anh nghĩ ra cái đó đỉnh thiệt."

"Hai ơi, đừng vì vài người không thích mà quên mất vẫn còn rất nhiều người đang chờ anh xuất hiện."

Có những mẩu giấy không ghi tên.

Có những mẩu chỉ vỏn vẹn một câu "Neko let's goooooooooo".

Có những mẩu viết nguệch ngoạc như được vội vàng viết cho xong để gửi đến cho kịp lúc. Nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm. Không một ai nhắc đến chuyện hát hay hay dở. Mọi người chỉ nhắc đến Neko. Mọi người chỉ nhắc đến con người của cậu.

Người luôn cúi đầu cảm ơn.

Người nhớ tên và shout out cho các bộ phận đằng sau hậu trường, đằng quay máy quay.

Người chăm chỉ.

Người tử tế.

Người luôn cố gắng làm mọi thứ tốt hơn ngày hôm qua.

Neko đứng giữa căn phòng rất lâu. Rồi lặng lẽ ôm một xấp sticky note trước ngực, bước vào phòng tắm và cánh cửa khép lại. Sau đó là tiếng khóa cửa vang lên rất khẽ.

Vài giây sau.

Sơn Thạch nghe thấy tiếng nấc đầu tiên. Không lớn, chỉ tựa như một sợi chỉ mỏng đứt phựt giữa khoảng lặng.

Anh đứng ngoài cửa một lúc, để dành cho Neko khoảng riêng mà cậu cần. Tuy nhiên khi tiếng nấc dần không còn kìm được nữa, Sơn Thạch không đành lòng mới nhẹ nhàng gõ hai cái lên cánh cửa.

"Anh vào nhé?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng sụt sịt vẫn đều đều vọng ra. Khẽ thở dài, Sơn Thạch khẽ mở cửa.

Neko đang ngồi bệt xuống nền gạch, hai tay ôm chặt xấp giấy ghi chú vào lòng như ôm một báu vật. Nước mắt rơi không ngừng, thấm ướt cả những góc giấy đủ màu.

Anh không nói "đừng khóc nữa". Sơn Thạch chỉ lặng lẽ ngồi xuống phía sau, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn từ phía sau lưng. Bàn tay anh chậm rãi vuốt lên xuống trên tấm lưng đang run lên từng nhịp, đều đặn và kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Neko cuối cùng cũng không cố nén nữa.

Cậu tựa hẳn người vào lòng anh, vùi mặt xuống cánh tay mình rồi khóc một trận thật lớn.

Lần đầu tiên sau ba tuần. Những giọt nước mắt ấy không rơi vì những lời ác ý. Mà vì cuối cùng, cậu đã nhìn thấy rõ đến thế rằng mình được yêu thương nhiều hơn mình vẫn nghĩ.

--------

Đến gần hai giờ sáng, cả căn hộ cuối cùng cũng trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Những tờ sticky note chưa được gỡ hết vẫn còn dán kín phòng ngủ. Chiếc banner concert được Sơn Thạch cuộn gọn cất vào góc tủ. Loa kẹo kéo nằm im lìm bên cạnh chiếc saber màu xanh đã hết pin từ lâu.

Neko chẳng buồn lên giường.

Cậu ôm theo một túi khô gà, hai miếng chườm mát áp lên đôi mắt vẫn còn hơi sưng sau trận khóc ban nãy rồi chui thẳng ra sofa.

"Em chưa ngủ à?"

"Chưa." - Giọng cậu còn hơi nghèn nghẹn. - "Khóc nhiều quá... giờ tỉnh luôn rồi."

Sơn Thạch bật cười, kéo tấm chăn mỏng phủ lên chân cậu rồi với lấy điều khiển.

"Một người xem review."

"Một người xem bóng đá."

"Không ai được giành tivi."

"Deal."

Neko lấy máy tính bảng của Sơn Thạch, mở video review bộ phim tiên hiệp mà cậu lưu từ mấy hôm trước. Giọng AI review đều đều vang lên bên tai, thi thoảng lại chọc cậu bật cười vì những câu bình luận hài hước. Trong khi đó, Sơn Thạch chăm chú nhìn màn hình lớn. Tiếng bình luận viên vang lên đầy hào hứng.

Trận đấu vừa bước sang hiệp hai.

Hai người ngồi sát nhau trên chiếc sofa không quá rộng. Neko gần như nằm hẳn xuống, đầu gối lên đùi Sơn Thạch, một tay thì ôm máy tính bảng, tay còn lại thỉnh thoảng lại bốc một miếng khô gà bỏ vào miệng.

Không ai nói gì nhiều.

Theo phản xạ, bàn tay Sơn Thạch cứ đều đặn vuốt tóc cậu. Khi thì vuốt nhẹ phần mái đã hơi dài, khi thì xoa xoa vài lọn tóc xoăn sau gáy, khi thì lại mơn trớn gò má của cậu, có lúc lại cúi xuống hôn khẽ lên trán Neko như thể đó là một thói quen đã tồn tại từ rất lâu.

Neko chẳng hề phản ứng.

Giống như cậu đã quá quen với những cái hôn bất chợt ấy.

Một lúc sau, cậu rút một miếng khô gà từ trong túi ra, giơ lên trước mặt anh. "Ăn không anh?"

Sơn Thạch không rời mắt khỏi trận đấu. "Đút anh."

Neko bật cười, miệng thì càu nhàu, tay vẫn ngoan ngoãn đút cho anh. "Đồ lười biếng."

Đúng lúc ấy, bình luận viên bất ngờ hét lớn."Pha phản công thật xuất sắc!"

Sơn Thạch lập tức ngồi thẳng người.

"Anh." Lúc này Neko mới ngẩng đầu lên. "Ai đang đá vậy anh?"

"Đội Anh với Argentia."

"Ò, zậy ha." Cậu cũng ngẩng đầu nhìn theo. Cả hai cùng nín thở. Cầu thủ anh yêu thích dứt điểm.

Sơn Thạch bật dậy khỏi sofa. - "VÀOOOO!"

Neko bị kéo theo quán tính cũng giật mình ngồi bật dậy.

"Vào thật hả?"

"Vào rồi!"

"Thắng đẹp không anh?"

"Đẹp!"

"Thế thì..."

Neko cười đến cong cả mắt, nghiêng người hôn nhẹ lên má anh một cái rõ kêu. - "Chúc mừng cổ động viên Thạch nhé."

Sơn Thạch quay sang nhìn cậu, khóe môi không giấu nổi nụ cười.- "Fan bóng đá cảm ơn đại đế Neko nhá."

Hai người nhìn nhau cười khúc khích như hai đứa trẻ, thế rồi trận đấu vẫn tiếp tục. Khoảng mười phút sau, đội bạn bất ngờ gỡ hòa.

Sơn Thạch ôm đầu.- "Trời ơi..." - Neko nhìn màn hình, rồi nhìn gương mặt tiếc nuối của anh. 

Cậu lầm bầm trong miệng - "Đen thôi, đỏ quên đi." - Nói xong, cậu lại bất ngờ nghiêng người về phía trước, tay xoay mặt anh lại đối diện với mình rồi khẽ chạm môi mình lên môi anh.

Chỉ là một nụ hôn rất ngắn nhưng là khiến Sơn Thạch ngẩn ngơ, cõi lòng gào thét “làm vậy tốn Thạch lắm Sơn ơiiiiiiiiiiiiiiiii.”

"An ủi anh mà, hehe." Neko cười nói. “Chưa tới phút 90 mà, còn gỡ được, anh đừng buồn”.

Sơn Thạch bật cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy cậu kéo sát vào lòng. "Thật ra thì đội nào thắng cũng được."

"Hả?" - Neko ngạc nhiên.

"Miễn hôm nay anh thắng là được." - Sơn Thạch cười tít mắt.

"Anh thắng gì?"

"Thắng vì đã làm em cười."

Neko lặng đi, rồi từ từ tựa đầu lên vai anh. Bên ngoài ô cửa kính, thành phố đã ngủ từ lâu. Trên màn hình, trận bóng vẫn tiếp tục. Trên chiếc máy tính bảng, giọng AI review phim vẫn thao thao bất tuyệt về những bí kíp tu tiên, những trận chiến kéo dài hàng trăm năm và những cái kết viên mãn.

Neko chẳng còn nghe rõ nữa. Cậu chỉ nghe thấy nhịp tim đều đều ngay dưới tai mình. Vững chãi và bình yên.

Một lúc sau, máy tính bảng trong tay trượt xuống tấm chăn. Túi khô gà cũng nghiêng sang một bên. Neko đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sơn Thạch giảm âm lượng tivi xuống mức nhỏ nhất, cẩn thận kéo tấm chăn phủ kín vai cậu rồi cúi xuống hôn thêm một cái lên mái tóc vẫn còn phảng phất mùi dầu gội của anh.

Hiệp đấu kết thúc còn anh cũng chẳng còn để tâm đội nào thắng nữa.

Bởi chiến thắng quan trọng nhất của ngày hôm nay đã nằm yên trong vòng tay anh, ngủ một giấc thật sâu sau ba tuần dài chống chọi với cả thế giới. Ngoài kia, điện thoại của Neko vẫn nằm im trong ngăn kéo với hàng nghìn thông báo chưa được mở. Nhưng đêm ấy, không một tiếng chuông nào đủ lớn để át đi tiếng cười đã trở lại trong căn hộ nhỏ. Và đôi khi, một ngày chữa lành không kết thúc bằng việc thế giới trở nên dịu dàng hơn. Nó kết thúc bằng việc, khi nhắm mắt lại, người ta biết rằng sáng mai thức dậy, mình vẫn có lý do muốn mỉm cười.

 

Notes:

Hello mọi người,

Chiếc fic này được ra đời từ chiếc story xem bóng đá của bố. Từ một khoảnh khắc rất đời thường ấy, mình bỗng nghĩ: nếu có một ngày Neko thật sự mệt mỏi đến mức không thể gượng nổi nữa, thì Sơn Thạch sẽ làm gì để kéo còn mèo trở về? Và thế là câu chuyện này ra đời.

Trong fic, gần như tất cả những điều Sơn Thạch nói với Neko cũng chính là những điều mình muốn gửi đến Mèo. Có thể ngoài đời sẽ không có một buổi concert chỉ dành cho một khán giả, cũng không có một căn phòng phủ kín sticky note, nhưng mình tin rằng sẽ luôn có rất nhiều người đang âm thầm yêu thương, tin tưởng và tự hào về Mèo nhiều hơn những gì Mèo nghĩ. (Hoặc là bố có làm nhưng mà không ai biết, if you tin, you tin =))))))

Đặc biệt, hình ảnh những chiếc máy bay giấy là điều mình muốn gửi đến tất cả Cẩm Chướng và Hốc Con vẫn luôn đồng hành cùng hai người đến tận bây giờ. Nếu ngày mai, thứ bảy đen tối đến, mọi người vô tình đọc được những lời tiêu cực, những bình luận ác ý dành cho Mèo, hãy thử tưởng tượng chúng là một tờ giấy. Gấp nó lại thành một chiếc máy bay giấy, thả nó bay đi, report, block rồi đừng giữ nó trong lòng nữa. Bởi có những lời nói không đáng để mang theo suốt cả chặng đường. Điều đáng để giữ lại, nên là những điều tử tế, những cái ôm, những lời động viên và tình yêu mà chúng ta dành cho nhau, dành cho mèo á.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Mong rằng sau khi khép lại câu chuyện này, mỗi người đều sẽ được thoải mái hơn, được "chữa lành" một tí. Mình thương mọi người nhiều lắm. Mọi người có thể để lại comment để an ủi nhau và tụi mình cùng ôm nhau thiệt chặt nha. 🫂🫂🫂🫂🫂🫂🫂🫂