Actions

Work Header

My angel is crying now.

Summary:

(Cảm hứng từ phim Liverleaf của Nhật Bản và bài hát My Angel của And One)

Bối cảnh lấy từ học đường Nhật Bản, và trong mùa tuyết rơi năm học đó không chỉ lấy đi một người.

Yêu anh, thiên thần giáng thế của em.

Notes:

Có chứa các yếu tố sau:
– Bạo lực học đường, gia đình.
– Ngôn từ tục tĩu.
– Xâm hại, liên quan đến máu.
– Tư tưởng, tâm lý méo mó.

Cảnh báo lần cuối, có lẽ là sẽ nặng đô với một số bạn đọc không chịu được bạo lực lẫn một số mặt tối của con người. Mình mong rằng fiction này sẽ là một phần giải trí cho các bạn, mong không ai to6 mình.

Chapter 1: Chương 1.

Chapter Text

Hớt hải của tiếng lá xào xạc, gào lên trong những cơn giông tuyết rằng cõi đời miên mang này, đã sát hại tàn thương một con người. Một thiên thần, vốn là chân lý trong cuộc đời tăm tối của em.

Giữa những con đường tuyết trắng sương mơ hồ, đôi mắt đã nheo lại mà đi, chúng bị tuyết mờ mịt phủ trắng. Cơ thể này, tấm áo mùa đông này dày cộm ôm ấm áp, nhưng sao thấm vào được trái tim khắc khổ vì chữ thương yêu. Đông Hùng kiếm tìm trong mưa tuyết đau buồn, em nghe thấy tiếng gầm rú của những cơn gió bủa vây.

Thấm sao thực tại khắc nghiệt, như cây thuốc độc châm chích em? Trương Nhật Hoàng của em.

Đã nằm trên một vũng tuyết nhuốm đỏ tươi, anh đã tử vong trong những nỗi đau gặm mỏi gặm mòn một mình.

 


 

“Đúng loại mất dạy, làm đéo gì có bố mẹ.” Một kẻ trong lớp học vang lên tiếng chửi mắng, từng chữ như những âm thanh nhàu nhĩ xếp chồng lên nhau làm sóng não con người trở nên đau đớn.

Trương Nhật Hoàng ngồi ở chiếc bàn học cuối lớp, lặng lẽ im lặng như một thứ pho tượng bị bám rêu cũ, anh chẳng ra dáng một học sinh cấp ba nào cả. Tấm lưng thẳng chững, nhưng ẩn giấu lại là mòn mỏi khôn ngoai, khó ai thấy và có thấy thì ai còn muốn lắng nghe anh?

Bàn học của Nhật Hoàng không phải những vân gỗ tinh xảo, chúng đều hiện lên những dòng chữ nguyền rủa, những dòng chữ chửi xéo anh. Kẻ không cha, không mẹ. Một thằng mồ côi, một thằng không giáo dục.

Nhìn dòng chữ nhảy múa ở bàn học, đủ loại bút viết cay nghiến dày xéo anh khiến tâm hồn anh đau điếng.

Vì mất cha, vì mẹ theo người khác. Anh một mình một nơi, được ông bà nuôi nấng cố nên người, ấy thế mà chỉ là kẻ chững lại một lớp đã bị đay nghiến không thương xót. Không có bố mẹ, là cái tội?

“Thì mới đúp lại lớp, đã học ngu còn vênh cái mặt lên. Nhìn chỉ muốn đấm cho phát!”

Tiếng học sinh nam trong lớp thi nhau khúc khích cười như điên dại, chúng không xem anh như một bạn học cùng lứa, như người đáng được chỉ dẫn hơn là đày đoạ. Nhưng mà, mỗi khi con người nóng hổi cơn giận, cơn thoả mãn tham vọng thì biến một kẻ vô tội thành có tội cũng đơn giản.

Học sinh trong lớp, luôn xem anh là bao cát và bắt nạt.

Bạo lực học đường, tâm hồn và thể xác của Nhật Hoàng đã dần mục ruỗng. Anh còn là con người trong mắt họ không? Đêm về anh đã khắc khoải hỏi điều đó trước gương, như kẻ điên gắng không muốn thành điên.

Những giấc ngủ của anh cũng chững lại, cơn ác mộng ùa về như là một thói quen, dày vò anh đến phát bệnh. Thuốc uống an thần cũng thành thứ thuốc quen nhãn, quen tác dụng của nó, vì mỗi ngày anh đều cần.

 


 

Chúng lại kéo anh vào nhà vệ sinh lần nữa, lần này chúng định làm gì? Đám học sinh như những bóng ma dại, điên loạn trực tiếp vươn bàn tay giơ bẩn của chúng ra muốn lột chiếc quần đồng phục anh mặc trên người.

“Không! Dừng lại!” Hoàng thét lên đầy sợ hãi, vung chân gắng phản kháng chúng tiếp tục hành vi kinh tởm.

“Nào, cho bọn này xem tí. Mày là con trai hay con gái nào?”

Chúng cười lên man rợ, như đang ngắm từng con dao sắc bén chặt chết đi một chú thỏ ngơ ngác và vô tội. Không ngại làm điều dơ dáy, xâm hại anh như món đồ chơi bị xem thường, bị thành nơi thoả mãn dục vọng. 

Hoàng không còn biết tại sao nữa? Hoàng chỉ thấy bây giờ, quanh mình là địa ngục.

“Địt mẹ, nó phản kháng ác vãi! Châm thuốc chết mẹ nó cho tao!” Tên đầu đàn không làm được gì với anh khi anh vung chân đạp hắn một cách điên cuồng, cựa quậy dưới đất đầy yếu ớt.

Một tên học sinh là đàn em, hắn đi lên với điếu thuốc đã châm sẵn trên tay với một khuôn mặt méo mó thích thú đi đến trước khuôn mặt của Hoàng. Điếu thuốc sao? Nó đang cháy ròng ròng, với những hạt bụi và khói thuốc nồng nặc khắp không khí hít thở.

Lại nữa, điếu thuốc lá.

Hoàng trơ mắt nhìn điếu thuốc, cẳng chân bị giữ chặt xen lẫn bàng hoàng thẫn thờ, cánh tay bị dẫm ép xuống đất đến bẩn thỉu, nước sàn nhà vệ sinh ngấm ướt tay áo anh. Điếu thuốc dần hạ xuống, tàn thuốc sắp thiêu chết anh.

Làm ơn.

“DỪNG LẠI NGAY! TÔI BÁO GIÁO VIÊN RỒI ĐẤY!”

Giật mình, thoáng sững sờ. Đám học sinh trong nhà vệ sinh ngỡ ngàng, tiếng hét vọng từ hành lang đã khiến chúng không thôi hoang mang. Một bản tính giật mình, chột dạ khiến chúng lập tức lao ra khỏi nhà vệ sinh và rút lui ngay vội. Để tránh kịp giáo viên đến, mặc chết Hoàng ở đó mà tự gánh tội thay.

Hoàng khẽ ngồi dậy, dựng cơ thể yếu ớt khỏi sàn nhà vệ sinh với bộ đồng phục nhão nhoẹt vì ngấm ướt nước sàn nhà. Một thói quen chẳng đáng, anh tự kéo quần áo mình phẳng phiu lại và định hững hờ trở về lớp. Thoát rồi, còn người kia là ai?

“Này, anh không sao chứ?” Một tiếng hớt hải chạy vào.

Hoàng khẽ ngước lên nhìn, tay còn đang bận bịu run lẩy bẩy phủi bụi quần áo. “Là em? Đông Hùng?”

“Vâng, là em.” Hùng hiện hữu ở đó, như ánh nắng vàng bên Đông sưởi ấm cho Hoàng thôi rét buốt thoáng qua.

Ra là vậy, Đông Hùng đã là người đánh lạc hướng đám bắt nạt bằng việc báo với giáo viên. Nhật Hoàng mơ màng nhìn quanh nhà vệ sinh, chớp nhẹ đôi mắt mềm mại của mình và sau đó nhìn lên Hùng.

Đông Hùng từ khi nào đó, đã phừng phừng hai đôi má mềm. Đang có vẻ như ngại ngùng với Nhật Hoàng.

“Cảm ơn.” Hoàng nói, lần đầu tiên anh đã có thể buông một lời cảm ơn vì người đó giúp đỡ anh khỏi đám học sinh bạo lực học đường kia.

Hùng hơi sững sờ, má và tai cứ thế đỏ bừng ngượng ngùng. Như thể lần đầu tiên cậu mới được một người con trai khác nói lời cảm ơn tử tế vậy.

“Không có gì.” Hùng đáp, ngượng ngùng không gian thôi buốt giá trong lòng.

Có lẽ đó là lần đầu tiên, một người như Hoàng đã thấy được việc tia nắng nảy nở giữ đông tuyết giá lạnh lẽo.