Actions

Work Header

Mr. Sting và mấy tẩy đá của ảnh

Summary:

Sting thì cần tẩy đá, nên Mr Sting có bên mình là năm tẩy đá khác nhau luôn.

Notes:

đọc chơi chơi thôi, chứ văn phong bị gãy🥲

Work Text:

Ngoài trời, nắng rọi đầy sân, chim ca hót mừng nhưng chào buổi trưa. Đã 11h kém rồi, và Anh Tú mới chớp mở đôi mắt để thức tỉnh. Ủa, sao hông ai gọi anh dậy zợ?

“Oa, buổi sáng tốt lành nha mình ơi!” - Ôi, cô vợ Ngọc Lập bé bỏng là người đầu tiên chào Tú.

“Trưa rồi mà Lập, phải chào buổi trưa Tú ơi chứ?” - Tổng tài Văn Chung phuyền nhiễu than thở kìa.

“Ai cho anh Chung trêu anh Tú của em?!” - Em Văn Cheng bật Văn Chung cơ à?

“Em à, em quên vị trí của em chỉ là kép thôi à? Tôi mới là chính thất-ủa?” - Tổng đài Chung dồn em Cheng vào góc rồi phát ngôn sảng.

“Đánh nhau! Đánh nhau! Đánh nhau!” - Dũng ơi? Sao không ra can mà cổ xuý uýnh lộn zậy?

“Mọi người ơi, để yên cho anh với Tú ăn nhá” - Thơm từ bếp ló ra, dắt tay Tú đi trong sự đóng băng của mọi người.

Sau 5 giây đóng băng, nguyên đám ho khan, vuốt tóc vuốt áo quần rồi nối gót Anh Tú. Cả nhà đói quá, đã ăn sáng hết rồi, còn mình Tú nơi đâu ngồi ăn ‘sáng’. Thế nhưng, thực ra không phải mình Tú ăn đâu, cả hội đều đang ăn đấy chứ. Ăn Tú bằng mắt. Nguyên cả bàn thì một người ăn, năm người nhìn, nhìn mà như muốn đục lỗ ảnh ra vậy.

“…Sao mọi người yên ắng zị? Nói chuỵn với nhao đi chớ?” - Mí người định hông cho Anh Tú ăn trong thầm lặng hả?

“Có gì để nói với mấy anh em này à?” - Thơm đảo mắt qua mấy khuôn mặt “không thân lắm” còn lại, rồi chung quy vẫn quay sang nhìn Tú tiếp. Gì zạy cha?

“Em cũng chả biết nói gì” - Hoàng Dũng lắc đầu rồi lại chống tay nhìn Tú ăn.

“Ý tôi như Dũng” - Cụ Chung kiệm lời đáp, vẫn chòng chọc coi Tú.

“Mình muốn tui nói gì nè? Hay tui ca cho mình nghe nghen?” - Cô zợ bé Ngọc Lập hỏi đầy trìu mến.

“Hay anh Tú muốn em rap chính tả?” - Em Cheng cũng tươi tắn hỏi.

“Chừi ưi, tui bảo mọi người nói chiện với nhao cơ mà? Hỏi tui gòi nhìn tui là sao?” - Tú bất lực lắm. Cái nhà gì đâu mà chả đoàn kết gì cả. Lỡ mà Anh Tú đi công chuyện xa rồi là nháo nhào cái nhà này hả?

“Thì đang nói chuyện mà anh? Cùng nhau đáp anh còn gì?” - Hoàng Dũng tỉnh bơ zạy?

“…Thoi được gòi. Tui hỏi nè, là sao sáng nay hông ai gọi tui dậy hết trơn zậy?” - Anh Tú bèn đem thắc mắc của mình làm chủ đề nói chuyện.

“À. Tôi gọi Tú mà” - Hông tin Thơm lắm đâu.

“Điêu. Lúc em vào thấy anh Thơm cứ sờ sờ má anh Tú chứ có gọi dậy quái đâu?” - Cheng phản đối.

“Nào! Trước đấy anh có gọi Tú ơi nhá” - Thơm cũng phải đối lại.

“Tú ơi xong anh ngồi ngắm anh Tú chứ gì?” - Dũng cười nhếch mép.

“Mày khác gì đâu em. Cá mè một lứa cả thôi” - Thơm cũng cười mà không bình thường lắm.

“Có tui là vào gọi mình thiệt thôi. Chớ nguyên đám anh em kia vào coi mình ngủ là chính hà” - Lập tự đề xướng mình.

“Tôi thấy em vào gọi được hai câu thì tắt nguồn, cho Tú được ngủ tiếp đấy” - Cụ Chung bóc phốt luôn.

“Gòi, rốt cục là hông ai gọi tui dậy chớ dề? Oke hiểu gòi, khỏi biện minh” - Anh Tú chỉ dùng câu hỏi tu từ thôi.

“Thôi mà. Tú đã dậy rồi đây thây?” - Thơm chiếm được ghế cạnh Tú bên phải, tranh thủ xoa xoa lưng Tú.

“Ê em à, bỏ cái tay khỏi lưng đi em” - Cụ Chung đập tay Thơm một phát.

“Ê nha, hai cha kia dê quá à! Bỏ hết tay khỏi người chồng tui ga coi!” - Lập như nổi ba cái ngoặc đỏ trên đầu trên phim hoạt hình, ra túm hết tay hai người kia ra.

Bữa ăn này coi là ăn trưa luôn cũng được. Mà ăn là phụ hà, nấu nhau với tranh nhau là chính. Tú thở dài, cố xong bữa lẹ rồi chuồn vô nhà vệ sinh. Tú bắt đầu tự hỏi sao mình lại nhặt được mí người này về nhà ha?

“Là bạn chủ động nhặt tôi về trước mà?” - Thơm, không biết có phải dùng thuật lướt đi như một bóng ma của cha Thỏ hay không, lù lù xuất hiện bên cạnh.

“Chời má! Sao lại ở đây zạy cha?!” - Tú hú hú chim ghen nha.

“Là hú hồn chim én mình ơi” - Lập ơi, tui xin mình!

“Ơ? Em nhớ là anh tự điền vào đơn là có yêu em mà anh Tú? Chúng ta yêu nhau mà nhỉ?” - Cheng chen vào.

“Tôi chính là người đưa em về dinh đầu tiên mà? Em quên rồi hả Tú?” - Văn Chung hiện lên và nói.

“Em là em trai mưa của anh Tú. Nhưng em sẵn lòng đưa anh bất kì vì tinh tú nào” - Hoàng Dũng cũng ló ra.

“Em ơi, có vì tinh tú tên J á em. Anh hổng có cần” - Tú chịu rồi, tinh tú nữa thì cỏ, cỏ bon.

Cái nguồn gốc của chuyện nhà 6 người này thực ra cũng nực cười lắm mọi người. Đầu tiên bắt nguồn từ người anh (ban đầu là vậy) 3 năm liên lạc 2 lần của Tú, là bạn anh Siro - anh Nguyễn Văn Chung. Thế mà nhờ cơ duyên định đoạt, hai anh em lại được chung mâm với nhau trong ngôi nhà lớn Chông Gai, cùng với cu em Hoàng Dũng. Thế là mới lòi ra cái vụ tổng đài Nguyễn Văn Chung rủ em ghệ miền Tây về chung một nhà, dù em ghệ cũng lắm mảnh đất á. Hoàng Dũng ban đầu lo anh Tú không hoà nhập cộng đồng, rồi bị cụ Chung chèn ép-ủa? Thế là cậu trai nhanh trí điền vào chỗ trống căn penthouse của hai vị kia, thành công chiếm slot chiếc lốp mưa. Cô zợ tần tảo Ngọc Lập thì thích con người Anh Tú quá, đã ngồi với nhau bàn về chuyện mai sau rồi. Vậy là nhà ba người đã +1 em vợ miền Tây trà đá đường. Em Cheng với trái Thơm phải đợi tới khi dính nhau hơn ở nhà Hoa Lửa. Đúng là Hoa Lửa, bén dữ quá khiến hai ông nhõi trà đá vỉa hè mê Sting dâu đại bàng lúc nào hổng hay. Chắc do người hướng nội đi thu thập nhau nên dễ bén zậy.

Vậy Anh Tú của chúng ta giờ thu được gì? Một tổng đài 1983, một trà đá đường ngọt tiểu đường và ba trà đá vỉa hè rất lộn xộn. Thui, nói vậy chớ Anh Tú quý mọi người thật mà. Mọi người giúp đỡ Tú rất nhiều, cũng thương Tú vô cùng, chỉ là đôi lúc cái nết nó hơi kì. Anh Chung hơi phuyền, làm cái gì trái ý ảnh cái là ảnh nói trên mạng liền, mà ảnh sẽ chả nói cái gì tốt đẹp hớt. Hoàng Dũng làm em trai mưa mà bị gia trưởng í, sợ hãi. Ngọc Lập hay kể chiện ma, tuy anh hông sợ, nhưng mà ẻm bị ồn. Em Cheng dễ huông, mỗi tội ẻm bắt Tú phải đọc đúng chính tả, +1 gia trưởng. Ông Thơm bị hai mặt và hay mổ đồ á, hên chưa mổ của Tú!

Biết cũng quý lớm, cơ mà Tú phải đi công tác xa gòi.

“Mọi người ngủ ngon nha. Tú đi rồi sẽ trở lại hoi à ẻn ẻn.”

 

Tiểu cảnh: Có trái thơm khóc nấc, cái xuồng thì ỉu xìu rơi lệ, ca trà đá đường nức nở, vòng xoay thẫn thờ và chiếc cát-xét ngẩn ngơ. Nhưng người ơi, hương dâu ngọt lịm vẫn luôn quanh đây mà?