Work Text:
Thỏ liên tục tìm kiếm bóng hình Thơm, em của hắn đâu rồi, sao chưa trở lại phòng sinh hoạt? Trái tim dường như bị treo lên cao và có thể chỉ vài phút nữa nó sẽ rơi xuống, vụn vỡ. Hắn đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, chỉ mong nó chẳng phải sự thật.
Ngay khi Thơm bước vào, trái tim hắn đã thả lỏng, dẫu vậy Thỏ là người đã chứng kiến em trưởng thành từ Võ Việt Phương mấy chục năm trước, Thỏ biết Thơm của hắn đang không ổn.
Thỏ biết em đang kìm nén cảm xúc cùng những dòng nước mắt chực chờ trào dâng. Hắn không dám bước đến mà chỉ lặng lẽ đi theo sau em, bởi có lẽ nếu bước đến hắn sẽ ôm lấy em mà khóc cùng mất. Người mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay trong ngần ấy năm, sao có thể không thương, không xót?
Thỏ nghĩ rằng có lẽ chỉ cần mình không nhìn thì trái tim sẽ bớt đau đớn nhưng hắn đã quá coi thường tình yêu của mình. Khi tiếng khóc xé lòng của Thơm vang lên, dẫu chẳng quay đầu nhìn, trái tim hắn cũng quặn thắt từng đợt. Xinh đẹp của hắn ơi, đừng khóc như thế mà.
Và khi chẳng thể kìm lòng mình, Thỏ quay lại nhìn đứa trẻ đang được mọi người vây quanh, thân thể không ngừng run rẩy mà nức nở từng hồi. Thỏ cảm tưởng như có ai đang rạch từng hồi lên thân thể hắn, nhức nhối lắm.
Bởi thương Thơm, hắn càng phải ngăn mình không được bước đến, có lẽ em cần khoảng lặng để khóc cho thoả lòng. Em của hắn là vậy đấy, một đứa trẻ nhạy cảm mít ướt và đầy tình cảm. Em sẽ khóc nấc lên khi phải chia tay người bạn đã gắn bó dù chỉ trong vài tháng, cũng sẽ đỏ mắt khi thấy hắn biểu diễn một mình rồi tự hào nói “Anh tôi đấy!” dù bình thường mở mồm ra là chọc ghẹo, chê bai.
Khi mọi thứ đã xong, trở về căn nhà hai người thuê chung, Thỏ thấy Thơm của hắn vẫn đang đỏ mắt, chắn hẳn em vẫn đang chìm đắm trong những cảm xúc rối bời ấy.
Không nhiều lời, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà vỗ về.
“Thơm ngoan không khóc nữa, anh xót. Mai anh bảo Long mua cho em giải cao hơn anh nhé, Thơm khóc anh thương lắm.”
Thơm vẫn khóc, em vùi mặt vào lồng ngực Thỏ, nước mắt làm ướt cả vạt áo hắn. Thỏ vẫn im lặng vuốt lưng dỗ dành em, hắn không nhớ lần cuối em khóc to như thế này là bao giờ. Thỏ đã quen với một Thơm luôn cười đùa, trêu mình và Long như một đứa trẻ tinh nghịch.
Trái tim Thỏ run lên từng hồi theo tiếng nấc của em. Cho đến khi tiếng nấc im bặt, Thỏ ngước xuống thấy Thơm đã khóc mệt rồi ngủ quên trong lòng hắn. Nhẹ nhàng ôm Thơm tựa như ôm lấy một trân bảo đặt em lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Khi đã xong hết thảy, Thỏ nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, hôn lên cả đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ.
“Ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ, mong rằng thế giới nhẹ nhàng với em hơn.”
