Actions

Work Header

Thắt nút

Summary:

Trung thành và tự do để rồi em tự mua dây buộc mình, và thắt nút thật chặt

Notes:

Ban đầu tôi tính viết những thứ cutie cutie again vì đoạn draft này đã ở trong máy cũng mấy ngày, nhưng bị delay vì stress phát hoảng và sau tập 4 ác ôn khiến tôi bùng nổ tuyến lệ. Thành ra fic đã đi theo chiếu hướng hơi khác, tôi mong rằng fic này giống một cái ôm vô hình gửi đến tất cả giọt nước mắt đã rơi xuống vì đêm hôm qua.
- Qvt khóc still hurt me so bad.
- Lần đầu tiên tôi viết song song theo timeline thế này thật lạ

Chapter Text

Trong mắt bố mẹ Việt Phương là đứa trẻ ngô nghê và luôn sống trong thế giới tâm trí lửng lờ trên tầng mây nào đó, ngay từ bé Phương đã luôn thích hỏi những câu hỏi và bố mẹ sẽ luôn cố gắng trả lời bé nhiều nhất có thể. Dù đôi khi bố vẫn than thở cùng mẹ trong lúc Phương đang ngủ gật trên vai rằng thằng bé hỏi quá nhiều và chẳng thể đoán được câu hỏi tiếp theo sẽ ở lĩnh vực nào, và mẹ cũng đồng ý điều đó với bố. Nhưng sau cùng Việt Phương vẫn được lớn lên với sự tự do trong tâm hồn lẫn trí tuệ bằng yêu thương của bố mẹ.

 

Trong mắt anh Minh Phương thì Việt Phương biến hóa rất nhiều phiên bản, ban đầu là thằng ăn nói khá khệnh trên forum đến lúc gặp mặt lại là thằng nhóc con hay cười khúc khích như dở hơi, sau này là thằng nhóc có cái mạch nói chuyện hài rất hợp với anh trong những phi vụ đặt để gọi tên làm thành trò đùa riêng biệt. Sau lại lớn lên thêm một chút thì Phương, hay anh quen mồm gọi thành Thơm, là đứa thường cãi anh như chém chả vậy mà trầm ngâm rất lâu khi nghe anh tâm sự rồi cuối cùng nó chỉ quàng vai anh bảo “Anh cứ chọn điều gì mà anh vui nhất ấy.”

Sau cùng Việt Phương, đứa em cùng tên anh thường gọi đùa là con trai anh đã lớn lên trong sự ngắm nhìn của anh Minh Phương, trưởng thành cùng cái tên JGKiD mà anh đã đặt cùng nó và đã luôn là một đứa em trung thành với hạnh phúc trong mọi việc kể cả khi đó là quyết định đáng ghét tới cỡ nào.

 

Trong mắt Hoàng Long thì Thơm là thằng bạn cùng tuổi có nhiều thứ đặc biệt. Chẳng hạn như chất giọng. Thơm, luôn là nguồn cảm hứng bất tận để Long viết ra những đoạn bridge, hook lạ đời hết mức vì một thứ niềm tin chẳng thế lý giải được rằng thằng bạn cùng tuổi này sẽ làm được và còn làm theo một cách rất khác bằng cảm nhận âm nhạc đặc biệt chỉ của riêng nó. Hoặc Thơm cũng đã quá khác những đứa choai choai cùng tuổi khi luôn cố tỏ ra thật ngầu và che giấu cảm xúc, thì với Long nó dễ dàng quan tâm và bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất dù là yếu mềm hay nhạy cảm. Hoặc Thơm có một kiểu thiện cảm đặc biệt trong xương như cách nó từng dễ dàng rủ rê Long làm nhạc và thu âm dù chỉ mới nói với nhau vài câu khi qua phòng thu của Long, luôn nói như một cái máy lúc tông cửa xông vào phòng thu của Long để moi cái giai điệu trong đầu nó vào máy tính, là đứa hay nghĩ linh tinh trong cái não có tận cả nghìn thứ rồi bất chợt hỏi bạn có ổn không khi thấy Long đã hút đến điếu thuốc thứ ba trong cuộc nói chuyện mà chính Long cũng chẳng ý thức được.

Nó, Thơm đã từng khiến Long nghĩ muốn bảo vệ nó khỏi mớ bòng bong rắc rối nên quyết định giấu đi những thứ chẳng có gì tốt đẹp. Bởi Thơm trong cảm nhận của Long là đứa phân bạch mọi chuyện rất rõ ràng và sẽ không bao giờ để việc đúng và sai mập mờ theo kiểu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thế nên Long muốn Thơm cứ làm một thằng hâm dở là được, còn lại mấy thứ khác Long lo được sẽ lo.

 

 

Trong mắt bạn Đức Cường, Việt Phương là cậu bạn hào phóng nhất của cậu từng gặp. Lần đầu tiên Cường gặp Phương khi cố tình đến Hà Nội làm tình nguyện để gặp cậu bạn trên mạng đang học khoa báo chí, tính cách Phương y chốc những gì Cường mường tượng sau những cuộc trò chuyện dài bất tận của cả hai trên mạng ảo. Nhưng hơn cả những câu gặp gỡ xã giao, Việt Phương cho Đức Cường ở cùng trong căn phòng trọ có lối đi sâu hút trong ngõ và nhường cậu cả chiếc giường khi co ro viết tiểu luận trong góc tủ vì phòng quá bé chẳng đủ cho cả hai nằm.

Và ngày Cường rời Hà Nội để đi tìm những cảm hứng, Việt Phương hào phóng tặng cậu luôn tấm bằng khen duy nhất giải bài hát được yêu thích nhất của cả hai mà chẳng ngần ngại giữ cho mình, vì Phương bảo mong Cường sẽ luôn nhớ về niềm tự hào với điều này để dũng cảm đi tìm thứ Cường muốn.

 

 

Sau cùng, trong mắt Trọng Đức thì Việt Phương lại rất khác. Em Phương trong mắt anh là một đứa rất không rộng lượng, lại còn hay dỗI.

 

“Đức ơi ban nãy sao anh không trả lời tin nhắn của em?” Việt Phương vừa đi học về đã từ trường đến thẳng nhà Đức, xông lên phòng anh bật tung cánh cửa để tìm người đang nằm dài trên bàn học sau một đêm thức trắng học bài.

 

“Chắc tao không để ý.” Trọng Đức không thèm nhìn đứa em trên mạng mà nhấc người thẳng lên giường. Anh lấy cái gối trong tay ném qua bên cạnh đoạn vỗ vỗ xuống đệm giường ra hiệu đứa em cũng nằm xuống ngủ trưa đi. Nhưng nằm mãi không thấy cái đệm lõm xuống và cái chân đá anh để giành chăn quen thuộc, Trọng Đức ngẩng đầu khỏi cơn buồn ngủ để tìm kiếm em.

 

“Sao mà đứng đấy?” Anh vươn tay vẫy gọi trong không khí thêm lần nữa để bảo Phương lên giường nằm cùng nhưng cái thằng oắt cứng đầu này lại bĩu môi đứng nguyên một chỗ chẳng có ý định leo lên giường nằm cạnh anh như mọi lần.  Phải một lúc thật lâu anh mới nghe nó lầm bầm trong cơn buồn ngủ rằng hình như nó cũng hết pin rồi và cái gì mà nó với cái tin nhắn có đi ngủ không cũng không quan trọng.

 

Trọng Đức cười khổ trong chăn đoạn ngồi dậy kéo tay cái đứa tóc xoăn bông mềm đang trề môi dài cả thước đổ ập xuống giường với anh, cơn buồn ngủ còn phải chịu thua Việt Phương thì huống chi là Trọng Đức. Và quan trọng hơn là Việt Phương đi học sáng sớm vẫn cứ nhớ ra về phải mua cà phê cho anh ở con ngõ anh hay đi ngang, quan trọng hơn là dù trường em chẳng hề gần trường anh tẹo nào mà vẫn đạp xe sang để đưa cho anh, và quan trọng nhất là chờ anh mãi thế mà nay anh không lên lớp lại còn chẳng báo với em. Anh Đức dù vẫn bị cơn buồn ngủ choáng hết tâm trí nhưng vẫn tự thấy mình làm khổ đứa em này của anh quá thể trong một sáng rồi, nên anh ôm thằng cu nằm lên giường bảo nó đi ngủ đặng chiều anh mua pizza về rồi làm nhạc cùng.

 

Nhưng ông trời con vẫn rõ là dỗi, nên Trọng Đức phải kèo thêm hai gói khoai tây chiên nữa mới chịu nằm xuống kéo chăn của anh đi ngủ.

 

Chăn mềm thơm thoang thoảng mùi cà phê nóng từ bàn tay em ủ ấm chiếc bình cà phê cho anh Đức, Việt Phương chun mũi lầm bầm.

 

“Anh Đức phải đền thêm nữa cơ.” Rõ là một thằng cu con hẹp hòi hay dỗi nhưng anh Đức vẫn đồng ý chiều theo em.

 

 

Ngoài hay dỗi, Việt Phương trong mắt anh Đức còn là đứa đặc biệt kém nhạy bén đến nỗi nếu anh không thật sự tham gia cùng thì anh đã nghĩ ngờ đứa từng viết cả chục bài hát về tình yêu không phải là người trước mặt vừa dứt khỏi nụ hôn với anh vài giây trước.

 

Nụ hôn phớt nhẹ qua cách môi mềm của Việt Phương như cánh hoa lướt ngang cũng khiến trái tim của Trọng Đức đập to như thể anh vừa thi đấu xong một trận bóng rổ full năm set trên sân, anh mân mê đôi môi vẫn nếm được vị ngòn ngọt của ly cà phê sữa em Phương đang cầm trong tay còn thằng bé của anh thì đang đần thừ cả người ra.

 

“Anh vừa hôn em đấy à?” Mãi cả phút rất lâu nó mới hỏi lại anh một câu tồ tệch không chịu nổi.

 

“Ừ.” Trọng Đức cũng chẳng khác gì con tôm luộc chín chỉ có thể nhả đúng một âm tiết trên đầu lưỡi, anh muốn nói gì đó hơn nữa nhưng công suất não của anh tạm thời ngừng hoạt động vì bận lo lắng như thể trong bụng đang đầy bươm bướm lượn lờ giữa khoảng im lặng như dài đến vô tận này.

 

“Vậy…”

 

“Thế anh hôn em lại lần nữa đi.”

 

Ngay khi Trọng Đức toan mở lời phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người thì Việt Phương cũng đồng thời đưa ra đề nghị khiến anh bất ngờ.

 

“Tại sao?” Đức ngờ vực nhìn đứa em trước mặt, mái tóc xoăn bồng bềnh của nó đã hơi quá dài vì tuần trước anh chưa chở nó đi cắt tóc kịp, vậy mà nay đã che khuất đi phần nào đôi mắt của Phương khiến anh khó mà biết được em đang nghĩ gì.

 

“Vì em không biết, em chưa từng hôn ai cả và em không biết em có thích người hôn em không.” Sự tồ tệch và thẳng tính đến đơn bào này của Phương không biết đã từng giết ai thành công chưa nhỉ, Đức đoán là rồi vì anh là nạn nhân hẳn là đầu tiên của nó.

 

“Là mày không thích hôn người mình không thích?” Trọng Đức nghĩ mình nên đứng lên và ra về ngay chứ không phải tiếp tục dở hơi ngồi đây thảo luận vấn đề hôn hít và thích hay không với thằng nhóc con này nếu không muốn chỉ số thông minh của bản thân vọt về một con số hàng đơn vị nào đó. “Thế thì hôn lại cũng có khác gì sao?”

 

“Không phải thế mà.” Việt Phương chồm người đến níu cánh tay của người đối diện, và trước khi để đôi môi mỏng của người anh lớn kịp phát ra thêm bất kì lời nói nào có thể tự khiến anh tổn thương thêm trong đống suy nghĩ của chính mình, em đã kịp ngăn nó lại bằng đôi môi của bản thân. Nụ hôn sâu hơn một chút, lâu hơn vài phút và Phương nhận ra anh Đức mút mát môi dưới của em trong khi bàn tay đã vấn vít những lọn tóc mềm như bông lòa xòa sau gáy người nhỏ tuổi hơn. Và Trọng Đức đoán em của anh cũng thích nụ hôn này qua cái cách em học theo nút nhẹ môi trên của anh trong khẽ khàng, cách em níu lấy áo anh để cơ thể dán sát lại hơn và cả cách em dùng đầu lưỡi thăm dò chạm thật khẽ môi lưỡi anh khi Đức nắn bóp eo của Phương sau lớp áo.

 

“Thế này rồi sao?” Tách nhau ra khi hơi thở đã rơi đâu đó vài nhịp, Trọng Đức không tách hẳn ra mà nấn ná gần sát nhưng ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm đủ khiến cho Việt Phương không dám tránh né câu hỏi của anh bằng câu không biết được.

 

“Em nghĩ em cũng thích ạ.” Không hiếm khi em Phương ngoan như một chú cún con như thế này, và anh đoán em ngoan vì em thích hôn nhưng em có thích anh Đức như cách em hôn không thì không chắc được. Trọng Đức thở dài khe khẽ vì sự bất lực với chính bản thân mình, không phải bất lực vì không có được câu trả lời từ em mà anh biết rõ dù mình chẳng có câu trả lời ngay tắp lự thì anh vẫn đã ở trong tâm thế sẵn sàng đợi đến khi em Phương cho anh câu trả lời.

 

 

Kém nhạy bén cũng là một điểm xấu đấy, nhưng ngoài điều ấy ra em Việt Phương còn là kẻ thiếu đi vài sự rõ ràng trong một số việc chẳng tốt chẳng xấu. Phương hay thích thách thức những biến số không lường trước của ngày trẻ tuổi, nay lại muốn buộc chung anh lại cùng một nút thắt về sự an toàn mơ hồ mà chính em cũng không rõ cách chơi. Trọng Đức nhớ rõ em đã reo lên phấn khích vì nghĩ anh chọn cùng một đội với mình, ánh mắt của Việt Phương chưa từng biết nói dối anh lần nào trong suốt cả thập kỉ bên nhau. Anh biết rõ ánh mắt ấy ánh lên sự thỏa mãn của việc khóa chặt anh theo bản năng của tính chiếm hữu vốn luôn tồn tại ở những con đực, dẫu có dịu dàng che dấu cách mấy. Thế nhưng Trọng Đức làm em bất ngờ, không có sự thất vọng bởi em quá hiểu anh Đức của em nếu ngoài em là ưu tiên lớn nhất sẽ muốn chọn điều gì. Nhưng không thất vọng không đồng nghĩa là em vui.

 

“Thỏ thích trêu em quá nhỉ.” Việt Phương vu vơ thả nhẹ một câu trong lúc cả hai đang chờ xe đến đón sau khi kết thúc ghi hình.

 

Và dù Trọng Đức có đang điếc mũi vì dị ứng đến đâu thì vẫn có thể nhận ra mùi khen khét đâu đó, thật ra Đức biết rõ em không giận đến thế nhưng em cứ muốn giận ứ muốn làm hòa đấy vì anh phải dỗ em bù cho việc đã trêu em cơ. Và hẳn nhiên Trọng Đức rất tình nguyện để đứng gần em thêm một tí, rồi lại một tí cho đến khi hai bàn tay áp sát vào nhau nóng rẫy và chắc chắn rằng em nghe được tiếng thì thầm của anh. “Giận anh vì trêu mày hay giận vì anh không chung đội?”

 

“Chẳng biết.” Em khoanh tay trước ngực quay ngoắt đi chẳng thèm nhìn cái người đang đứng cạnh nữa. Tiếng xe đã đến đỗ xịch trước mặt và như một lập trình sẵn có cả hai lên xe, quay về căn hộ thuê chung, xuống xe và ấn thang máy lên nhà. Cả quá trình Việt Phương chẳng nói thêm một lời nào và Trọng Đức biết quá rõ em đang lênh đênh trên tầng mây hoặc thả trôi theo dòng thác đổ nào đó trong tâm trí em. Đến khi đã vào đến cửa nhà, đứng mãi rất lâu ở huyền quan trong sự kiên nhẫn hết mực thì em Phương của anh mới chịu cho Đức một ánh mắt.

 

“Em không thích khi em không có Thỏ ở bên cạnh.” Em mím môi như suy nghĩ chắt lọc rất lâu để lôi mớ cảm xúc trong lồng ngực ra thành lời. “Nhưng em không nên ích kỉ như vậy.” Phương xoay người, em bước vào trong hiên nhà và đứng chắn trước Trọng Đức để khiến em cao hơn anh một chút và vừa vặn ôm ngang đầu anh vào lồng ngực, một tư thế che chở an toàn nhất để em nghe rõ mạch đập của người kia gần sát. Người vốn luôn muốn được tự do tuyệt đối nay lại vì sợ hãi mà muốn giữ anh lại ở bên, vì điều gì đó từ trực giác đã thôi thúc nỗi sợ trong em dấy lên, như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả kể cả đôi cánh của chính em. Việt Phương rõ ràng ghét cảm giác này, cảm giác của việc tự mua dây buộc mình vì cánh chim của em nơm nớp lo sợ một làn sương mù giăng kín bầu trời của em để rồi khi em thoát ra khỏi làn sương ấy liệu chăng bầu trời của em đã nức toát và sụp đổ.

 

Trọng Đức là bầu trời của em, bầu trời duy nhất em tình nguyện thuộc về.

 

Và như vốn luôn là thế, Trọng Đức cười khệnh trông đến là đáng ghét vò tóc em trêu chọc. “Có khi mày lại về trước cả khi tao kịp chia cúp quán quân cho đấy.” Đổi lại sau câu đùa tất nhiên là anh Thỏ bị cắn một cú rõ đau vì em Thơm ghét mấy trò đùa cứng mồm này của anh, vô cùng.

 

 

 

Và ngoài cả những điều trên thì có một điều mà Trọng Đức đồng tình cùng Minh Phương, về một Việt Phương đơn thuần vĩnh viễn trung thành với hạnh phúc của những người em yêu dẫu nó kèm theo quyết định đáng ghét đến thế nào. Giống như hiện tại anh nghe Thơm bảo các cậu em cùng nhóm tôn trọng quyết định của người đồng đội, để người kia đi theo lựa chọn của chính mình. Nhưng cũng chính em sau khi trở về đã không thể thoát khỏi những cảm xúc em sinh ra từ những kỉ niệm đã san sẻ và những thời gian hạnh phúc bao vây lấy em rồi nhấn em đến nghẹt thở như hàng trăm quả bóng nổ tung cùng một lúc. Chỉ trong một tích tắc chạm mắt anh biết Phương đã vỡ nát đến cả trăm nghìn lần.

 

Ở cạnh em quá lâu để anh biết sau đó chính là tiếng khóc đau đớn như xé toạc bầu không khí đáng chết này, khi mà chỉ mới vài phút trước họ thăng hoa trên sân khấu cùng tột đỉnh của mọi cảm xúc thì khi trở về thực tại với căn phòng giáng cho họ một cú trời giáng đầy sự hủy diệt và tính nghi ngờ của cái thứ gọi là chưa đủ tốt, là thất bại.

 

Vận mệnh có thể ưu ái Việt Phương khi đáp lại em với những chiếc kẹo ngọt vì em đến cuộc chơi này bằng trái tim thuần khiết nhất, nhưng cũng tra tấn em khi nó buộc em trao trọn con tim mình cho những người đồng đội thân thiết vì em Phương nào bao giờ đối xử hời hợt với ai cho được, để rồi vài phút sau ngay lập tước đi điều quý giá ấy.

 

Nếu thế giới này không có kết thúc, thì tốt biết bao.

 

 

Trọng Đức cầm theo chai nước khoáng bước cách Việt Phương một đoạn không xa nhưng đủ giữ em trong tầm với của cánh tay dễ dàng ôm em vào lòng rồi vùi em vào những nụ hôn để lau đi những giọt nước mắt, nhưng anh không làm thế bởi đoạn đường từ trường quay đến kí túc xá ngắn ngủi chỉ vài bước chân và quen đến mức họ đi mòn vẹt cả đế giày nay lại như một thước phim đen trắng câm lặng.

 

“Uống đi.” Hai âm tiết ngắn ngủi chậm rãi phát ra từ cuống họng, đến lúc này Trọng Đức mới nhận ra giọng của mình đã khàn đục đi cả rồi nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng việc anh mớm nước cho em. Để bắt em phải uống nước cho tỉnh táo đầu óc và anh tự rủa xả mình là thằng chết tiệt khi yêu cầu em có trách nhiệm với hình ảnh bản thân trước ống kính trong đoạn quay tiếp theo, vậy nên anh chọn cách làm cảm xúc của em bị buộc phải dìm xuống theo dòng nước đổ vào thanh quản.

 

“Thỏ ơi.” Phương đứng yên uống nước từ tay anh, em ngoan ngoãn nhấm nuốt dòng nước chẳng có vị gì để cố gắng tìm lại giọng nói của mình bằng cái tên quen thuộc em đã gọi cả hàng nghìn hàng trăm nghìn lần suốt mấy mươi năm qua. “Không được đi đâu nhé.”

 

Trọng Đức biết em đã thắt cả trăm cả nghìn nút thắt để yên tâm rằng chẳng ai gỡ nổi mà tách em ra khỏi anh nữa.