Work Text:
Thường ngày ở Seidou – Người anh khóa trên và cậu pitcher ồn ào
Buổi sáng ở ký túc xá Seidou luôn bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức lúc năm giờ.
"ÁÁÁ! Hôm nay mình sẽ ném thêm hai trăm quả nữa!"
Giọng hét đầy năng lượng của Sawamura Eijun vang khắp hành lang, khiến vài cánh cửa bật mở. Kuramochi Youichi vừa bước ra khỏi phòng đã nhăn mặt.
"Câm cái miệng lại, đồ ngốc! Mới sáng sớm mà muốn cả ký túc xá đuổi mày ra ngoài à?"
Sawamura cười toe.
"Chào buổi sáng, Kuramochi-senpai!"
"Cái đó không phải vấn đề!"
"Im lặng!" Tiếng quát của Chris vang lên.
Sawamura lập tức đứng nghiêm như một người lính.
"Xin lỗi ạ!"
Kuramochi ôm bụng cười.
---
Sau bữa sáng, cả đội tập trung ở sân bóng.
Hôm nay là buổi luyện tập phòng thủ. Sawamura chạy hết tốc lực theo từng quả bóng, vừa chạy vừa la lớn.
"Để em! Để em! Em bắt được!"
"Im lặng rồi bắt bóng đi!"
Kuramochi đứng ở vị trí shortstop, nhanh như chớp nhặt bóng rồi ném về nhất.
"Bốp!"
Một cú ném chính xác.
Huấn luyện viên gật đầu hài lòng.
Sawamura nhìn với ánh mắt lấp lánh.
"Kuramochi-senpai đúng là ngầu quá!"
Kuramochi nhếch môi.
"Biết rồi thì học theo đi."
"Vâng!"
Mười phút sau...
Sawamura bắt chước kiểu trượt người của Kuramochi.
Kết quả...
Rầm!
Cậu trượt quá đà, lăn luôn ba vòng trên sân.
Cả đội im lặng vài giây rồi bật cười.
Miyuki ôm bụng.
"Đó không phải học theo... mà là tự hủy."
Kuramochi bước tới, gõ nhẹ vào đầu Sawamura.
"Muốn chết à?"
"Em chỉ muốn giống senpai thôi..."
"..."
Kuramochi quay đi để giấu nụ cười.
---
Buổi tập kết thúc khi mặt trời đã ngả về chiều.
Hai người cùng đi bộ về ký túc xá.
Sawamura vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện.
"Hôm nay em ném bóng khá hơn đúng không?"
"Cũng tạm."
"Thật á?"
"Ừ."
"Kuramochi-senpai vừa khen em đúng không?"
"Không."
"Có mà!"
"Không."
"Rõ ràng có!"
Kuramochi thở dài.
"Đừng có tự tưởng tượng."
Nhưng khóe miệng anh vẫn cong lên một chút.
---
Sau khi tắm xong, Sawamura về lại phòng ký túc xá.
Kuramochi đang ngồi lau găng tay.
"Sao?"
"Em tới mượn dầu dưỡng găng."
"Lần trước trả chưa?"
"..."
"..."
"Em quên."
"Biến."
Sawamura lập tức chắp tay.
"Em sẽ trả lần này!"
Kuramochi lắc đầu rồi vẫn ném chai dầu sang.
"Cầm đi."
"Senpai tốt bụng quá!"
"Đừng có hiểu lầm."
Sawamura cười tít mắt.
---
Buổi tối, sau khi học bài xong, cả hai ngồi ngoài hành lang ký túc xá.
Không khí mùa hè mát hơn sau cơn gió nhẹ.
Sawamura ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"Kuramochi-senpai."
"Hửm?"
"Anh muốn đến Koshien chứ?"
Kuramochi im lặng vài giây.
"Đó là lý do tao vào Seidou."
Sawamura siết chặt nắm tay.
"Em cũng vậy."
"Vậy thì luyện tập nhiều hơn đi."
"Vâng!"
"Còn một điều."
"Dạ?"
"Đừng có hét nhiều nữa."
"..."
"Không hứa được ạ."
Kuramochi bật cười.
"Đúng là đồ ngốc."
Sawamura cười theo.
Dưới ánh đèn vàng của ký túc xá, khoảng cách giữa cậu pitcher năm nhất và đàn anh năm hai dường như chẳng còn xa như lúc mới gặp. Kuramochi vẫn luôn là người hay cằn nhằn, đôi khi còn dùng những cú gõ đầu để nhắc nhở, nhưng mỗi khi Sawamura gặp khó khăn trong luyện tập, anh luôn là một trong những người đầu tiên chỉ ra sai sót và hướng dẫn cậu sửa lại.
Còn Sawamura thì vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết, ồn ào và chân thành. Dù bị mắng bao nhiêu lần, cậu vẫn chạy theo sau Kuramochi, gọi "Senpai!" với nụ cười rạng rỡ như mọi ngày.
Ở Seidou, những ngày bình thường luôn trôi qua như thế.
Có tiếng bóng chạm găng.
Có tiếng cười của đồng đội.
Có những lời càu nhàu của Kuramochi.
Và có một Sawamura Eijun không bao giờ chịu bỏ cuộc.
Đó chính là những tháng ngày thanh xuân mà sau này, khi nhớ lại, cả hai đều sẽ mỉm cười.
