Chapter Text
Tiếng hò reo phủ kín sân vận động Jingu.
Trận chung kết mùa hè giữa Seidou và Inashiro đã bước vào những hiệp cuối. Cả hai bên đều không còn đường lùi.
"...Sawamura."
Kataoka cất giọng trầm.
"Cậu lên."
Eijun khựng lại một nhịp.
"...Dạ!"
Tiếng đáp vang dội như mọi khi.
Cậu lao ra khỏi băng ghế dự bị, nắm chặt găng tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Mình sẽ giữ điểm số này."
"Mình sẽ không để các senpai phải hối hận."
Ở phía bên kia, Narumiya Mei chống cằm trên hàng ghế nghỉ của Inashiro.
"Cử thằng nhóc năm nhất lên thật à..."
Harada cười nhạt.
"Gan thật."
Mei không đáp.
Ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy lên gò ném.
Lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn nhất mùa hè.
Không một chút do dự.
"Đúng là đồ ngốc..."
...
Eijun hít một hơi thật sâu.
Khán đài đông nghịt.
Tiếng cổ vũ như sóng biển đập vào tai.
Nhưng khi Miyuki giơ găng lên...
Mọi âm thanh đều biến mất.
Chỉ còn lại mục tiêu trước mắt.
Bốp!
"Strike!"
Khán giả của Seidou vỡ òa.
"Hay lắm!"
"Đúng rồi, Sawamura!"
Eijun nở nụ cười rạng rỡ.
"Em làm được!"
Ở khu nghỉ của Inashiro, Mei khẽ nhếch môi.
"Không tệ."
...
Người bước vào khu vực đánh tiếp theo là Shirakawa Katsuyuki.
Một batter nổi tiếng lì lợm.
Miyuki ra ám hiệu.
"Bóng trong."
Eijun gật đầu.
"Được!"
Cậu dồn lực.
Cánh tay vung xuống.
Quả bóng rời đầu ngón tay.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
"...!"
Bóng trượt khỏi quỹ đạo.
CỐP!
Tiếng va chạm khô khốc vang lên.
Quả bóng đập thẳng vào mũ bảo hiểm của Shirakawa.
Chiếc mũ lệch hẳn sang một bên.
Shirakawa loạng choạng rồi quỳ xuống.
Toàn bộ sân vận động chết lặng.
"...!"
Eijun mở to mắt.
Quả bóng vừa rồi...
Là của cậu.
"Có bác sĩ!"
"Deadball!"
Các trọng tài lập tức chạy tới.
Đồng đội Inashiro ùa ra.
Harada quỳ xuống cạnh Shirakawa.
Mei cũng đứng bật dậy.
"...Shirakawa!"
Shirakawa ôm đầu, nhăn mặt vì choáng.
May mắn cú bóng chỉ trúng phần mũ bảo hiểm.
Không có chấn thương nghiêm trọng.
Nhưng gương mặt Eijun đã trắng bệch.
"Mình..."
"Mình vừa..."
Miyuki bước tới.
"Đừng nhìn."
"..."
"Nhìn tôi."
Eijun cắn môi.
"Xin... xin lỗi..."
"Không phải bây giờ."
Miyuki đập nhẹ vào găng cậu.
"Tiếp tục ném."
...
Trận đấu vẫn phải tiếp diễn.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy...
Eijun không còn là chính mình.
Quả bóng đầu tiên.
Ball.
Quả thứ hai.
Lại lệch ra ngoài.
"Đừng vào trong..."
"Lỡ lại trúng thì sao?"
Cánh tay cậu vô thức né khỏi góc trong.
Miyuki nhận bóng, khẽ nhíu mày.
"Không ổn..."
Khán giả bắt đầu xôn xao.
"Sao vậy?"
"Nãy còn ném tốt mà."
Ở dugout Inashiro.
Mei khoanh tay.
"..."
Harada nhìn sang.
"Cậu cũng nhận ra?"
"Ừ."
"Nó sợ rồi."
...
Sau cùng...
Seidou thất bại.
Tiếng còi kết thúc vang lên.
Các đàn anh bật khóc.
Yuki cúi đầu thật thấp.
Jun ôm lấy Miyuki.
Không ai còn đủ sức nói gì.
Eijun đứng bất động.
Tai cậu ù đi.
Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại một âm thanh.
CỐP.
CỐP.
CỐP.
Tiếng bóng đập vào mũ bảo hiểm.
...
Đêm đó.
Ký túc xá Seidou chìm trong yên tĩnh.
Kuramochi trở mình.
"Tên ngốc đó đâu rồi?"
Miyuki nhìn sang chiếc giường trống.
"...Ra ngoài rồi."
...
Ngoài sân.
Eijun ngồi một mình trên bậc thềm.
Quả bóng trắng nằm trong lòng bàn tay.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó.
Thật lâu.
"Nếu..."
"...mình không ném quả đó."
"Có phải..."
"...mọi chuyện đã khác không?"
Giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe thấy.
Bàn tay siết chặt.
Quả bóng run lên.
"Mình đã làm mọi người thất vọng."
"Mình làm Shirakawa bị thương."
"Mình không xứng làm pitcher..."
Nước mắt cuối cùng cũng rơi.
Lần đầu tiên kể từ khi trận đấu kết thúc.
Không còn ai ở đây để cậu phải cười nữa.
Ở phía sau góc tường.
Chris đứng lặng.
Anh không bước tới.
Chỉ lặng lẽ quay người rời đi.
Có những nỗi đau...
Người khác không thể gánh thay.
Chỉ hy vọng.
Một ngày nào đó.
Sawamura Eijun sẽ tự mình đứng dậy.
