Actions

Work Header

[Ninh Bình] Một đêm say

Summary:

"Khi đôi môi em còn đỏ mọng,
Em muốn nói em yêu anh
Khi men còn trong hơi thở,
Lại gần hôn anh đi"
----------------------------
Mạnh Ninh, Thăng Bình, và hơi men

Notes:

Fic được viết trong sự bùn bã sau khi coi tập 4 của tui....

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Tiếng nhạc bập bùng, không gian mờ ảo, và tiếng tim to như thể gắn thêm amply của Thăng Bình.

Hôm nay 34 anh tài tập trung lại với nhau để ăn mừng công diễn hội ngộ kết thúc rực rỡ.
Thật ra là Thăng Bình không phải kiểu người thích tiệc tùng, nhưng vì một thế lực bí ẩn nào đó (a.k.a Đinh Mạnh Ninh), anh đã có mặt ở đây.

"Anh Bình"

Thăng Bình như người mất hồn, bỗng dưng được kéo về thực tại. Là giọng nói đó, giọng nói đầy tinh nghịch nhưng cũng thật dịu dàng đó. Anh ngước lên, để rồi chạm mắt với người em Mạnh Ninh, một người mà khi xuất hiện luôn làm Bình phải để mắt, phải lo lắng, phải quan tâm.

"Ừ, anh đây" Bình cười nhẹ, không muốn để lộ vẻ mệt mỏi của mình,
"Anh nãy giờ cứ như đi trên mây ấy! Anh mệt ạ?". Ừ, phải rồi, đối với Mạnh Ninh này thì làm gì mà giấu được chứ.
"Anh không có, anh đang suy nghĩ mấy chuyện thôi. Em không ra uống cùng mọi người à?"

Mạnh Ninh lặng lẽ nhìn vào mắt người anh (trên bến dưới thuyền) của mình. Vẫn cứ là đôi mắt ấy, trong veo như ngọc, lấp lánh, kiêu sa, sang trọng, lúc nào cũng nhìn Ninh một cách đầy tin tưởng. Là đôi mắt mà nhiều khi Ninh chỉ muốn chiếm hữu, muốn hôn mãi, muốn mỗi sáng thức giấc, mở mắt ra sẽ thấy đôi mắt ấy đầu tiên.

"À.." Ninh đưa tay lên gãi gãi: "Em muốn uống cùng anh cơ." Ninh cười, quay lại với vẻ nghịch ngợm.
"Biết là anh mệt rồi, nhưng mà để ý em một tí..." Ninh phụng phịu, Thăng Bình thì bất ngờ, xong rốt cuộc lại thở ra một điệu cười đáng yêu.
Anh đưa tay xoa đầu Ninh, "Ừ, anh biết rồi. Anh em mình uống nha?"
Lúc đó Ninh vui lắm, mắt anh sáng lên, gật đầu lia lịa rồi với tay lấy cái ghế.
.
.
.
.
.
"Ninh ơi, mày đưa anh Bình về được không đấy?" Thỏ quay sang, hỏi han người bạn của mình
"Bố Ninh đưa bố Bình về cẩn thận ạ!" Huy Ung Dung vẫn cứ ung dung, tận dụng cơ hội để hai bố được ở bên nhau thêm tí nữa: "Còn bố Thỏ thì đi tăng hai với con!" Nói rồi, Huy khoác vai Thỏ, cười khà khà.

Ninh lặng lẽ nhìn hai người rời đi, xong lại nhìn xuống người anh giờ đã say mèm, dựa ngoan ngoãn trên vai mình.
Ninh phì cười, lấy tay chọt chọt má Thăng Bình. Đúng lúc đó, một chiếc taxi tắp vào lề. Ninh mở cửa, cẩn thận dìu Thăng Bình ngồi xuống, sau đó vào xe, đóng cửa lại và...đưa anh về nhà (Ninh)
.
.
.
.
.
Thăng Bình chầm chậm mở mắt ra. Một trần nhà lạ lẫm. Nhưng anh cảm thấy ấm áp lạ kỳ, đầu anh vẫn đau như búa bổ, nhưng liền ngồi thẳng dậy và đẩy cửa ra ngoài.
Nghe tiếng động, Ninh quay đầu lại, vội thả cái giá múc cháo xuống, chạy tới bên anh Bình
"Ôi anh ơi, anh chưa tỉnh rượu mà sao đã đi lung tung rồi? Anh ngoan, vào phòng rồi em mang cháo vào nhé?"

Bình cảm thấy kỳ lạ. Sao Mạnh Ninh lại dịu dàng như thế? Hình ảnh người đàn ông khi nào cũng tươi cười, quậy phá giờ đây đang ở bên Bình, ân cần vỗ về, chăm sóc anh.
"Anh tỉnh rồi mà…Này là nhà em hả? Em đưa anh về kiểu gì vậy?"
"Mình đi taxi ấy anh"
"Ừ, sáng mai có gì anh gửi lại tiền taxi nha, cảm ơn em nhiều"
Mạnh Ninh khẽ thở dài, buồn vì người khi nãy ngoan ngoãn để mình chở che, giờ đây đã đẩy mình ra xa. Cũng gọi là chạnh lòng lắm đấy, tổn thương lắm đấy!!!

Ninh liền với lấy eo Bình, ôm trọn anh vào lòng, dù Bình cố vùng vẫy cỡ nào đi nữa, Ninh cũng sẽ không buông tay.
"Anh..." Ninh dụi mũi vào hõm cổ trắng nõn của Bình, "anh đừng đẩy em ra nữa được không?"
Bình nhìn Ninh, lòng rối như tơ vò, "Anh có đẩy gì em đâu Ninh, thả anh ra đi"
Ninh nghe vậy càng siết chặt hơn, tiện tay nâng anh lên, để anh ngồi lên bàn ăn.

Mặt - đối - măt

Thăng Bình cảm thấy sự căng thẳng của anh như sắp nổ tung, người đối diện thì...lại bình thản đến lạ.
"Em làm gì vậy?",
"Anh đang đẩy em ra đấy" Ninh lấy tay nâng cằm anh lên, ngón tay anh khẽ xâm nhập vào miệng của chú mèo kiêu kì trước mặt.

"Anh Bình ơi...em phải làm sao đây?", Ninh hỏi thì cứ hỏi, nhưng tay thì có vẻ không muốn để anh Bình yêu dấu trả lời, Thăng Bình ngượng chín mặt, trong đầu vạch ra ti tỉ cảnh tượng, ai đó làm ơn cứu Thăng Bình đi !!!
"Tập trung vào em này anh." Cuối cùng thằng quỷ này cũng thả tay ra, Bình liền ho khan, lấy lại hơi thở.
"Em làm trò gì vậy Ninh?? Anh sắp tắt thở tới nơi rồi á", Ninh nhìn anh, cơ mặt giãn ra, cười hì hì, lại vùi mặt vào hõm cổ của Bình. Chông gai và những đêm thức trắng ở phòng thu giờ đây đã làm hõm cổ của Bình sâu hơn.

Cứ thế Ninh hôn từ xương quai xanh của Bình, rồi tới bả vai, rồi lại hôn lên cổ tay, và rồi là từng ngón tay của anh.
Bình ngồi đó, lặng im, không biết nói gì. Một phần vì hơi rượu vẫn còn trong người, một phần vì muốn đêm nay được ở bên Ninh thêm chút nữa

Ngó thấy anh mình không chống đối hay buồn phiền gì, Ninh liền thừa nước đục thả câu, cởi bỏ áo anh (và lập kỉ lục cởi áo nhanh nhất), nhào vào ngấu nghiến núm vú hồng hào, nhỏ xinh của anh.
Bình khẽ run lên, lấy hai tay đẩy đẩy đầu Ninh, nhưng giờ đây não anh như tan ra, hòa mình với tiếng động ướt át phía dưới.

Hai người cứ thế âu yếm nhau, thoạt đầu Bình còn chống đối, nhưng sau 2 hay 3 hiệp đã phẩy cờ đầu hàng trước sức trai tráng của Đinh Mạnh Ninh.

Họ để lại dấu vết ở bếp, ở sofa, trên giường, ban công, cảm giác như đang đi home tour của Mạnh Ninh vậy.
Nhưng Mạnh Ninh làm vậy là có lí do, anh muốn khắp nơi trong nhà mình đều vương hương thơm của chai nước hoa đắt tiền mà Bình dùng, hay là tiếng da thịt va vào nhau, hay tiếng nức nở, tiếng thủ thỉ của Bình. Anh muốn mỗi khi ở đây, anh đều sẽ nhớ đến cơ thể ấm nóng của người anh thương.
.
.
.
.
"ĐAU EM!!!!" Đinh Mạnh Ninh nhận ngay một cú vào đầu,
"Mới sáng mà em thừa năng lượng quá ha?" Thăng Bình nói rồi nhìn vào những vết cắn, vết hôn mà Ninh để lại trên cơ thể mình
"Anh Bìnhhhhhhhhhhhhhh...Đừng giận em...Tối hôm qua vì anh cứ mời gọi nên...", "Con điên" Bình thầm trách, "Anh này!" Ninh cười, đẩy Bình nằm xuống giường.
Ninh cười nham hiểm, còn Bình thì nũng nịu.

"Yêu em hong?"
Đôi mắt ấy khẽ lay động. Những tia nắng ấm rọi vào khung cửa sổ nhà Ninh, rọi vào cơ thể hai người đàn ông.
"...Yêu"
.
.
.
.
happily ever after!!!

Notes:

Chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc chiếc fic say xỉn này của em!
Cũng là lần đầu viết fic kiểu này (thiệt sự), nên nếu có sai sót gì mong mọi người rộng lượng bỏ qua (và góp í)
Em iu Ninh Bình và em mong qua chiếc fic này mọi người cũng sẽ cảm nhận được điều đó :3

Nếu thích em thì mọi người có thể folo threads của em (ichi_nisan_), em cũng mún kím đồng ship Ninh Bình (& Bơ Sò) lắm hihi:>>>