Work Text:
Vương quốc Khoa học dạo này rất thái bình. Nông nghiệp phát triển rực rỡ, công nghiệp đi lên như diều gặp gió, mọi người đều ăn no ngủ kỹ. Mùa đông khắc nghiệt đã lùi xa, nhường chỗ cho một mùa thu vàng ươm, mát mẻ. Nhưng có một định lý không bao giờ sai kể từ thời tiền sử cho đến thời hậu hóa đá: Khi con người ta ăn quá no và quá rảnh rỗi, bộ não của họ sẽ tự động sinh ra nhu cầu tạo nghiệp.
Và trung tâm của rạp xiếc trung ương lần này, không ai khác, chính là bộ ba đang nắm giữ quyền lực tối thượng của thế giới mới: Ishigami Senku, Xeno Houston Wingfield và Stanley Snyder.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng mùa thu có vẻ như rất bình thường. Asagiri Gen, nhà tâm lý học lỗi lạc kiêm "kẻ hóng hớt vĩ đại nhất nhân loại" đang ngồi nhấp một ngụm trà trước cửa khu phức hợp phòng thí nghiệm. Cậu khoác chiếc áo choàng quen thuộc, đôi mắt xếch híp lại, tai vểnh lên như một con cáo đang canh mồi.
Kể từ ngày Senku chính thức xác lập mối quan hệ ba người cùng tiến với hai gã đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ, toàn bộ Vương quốc Khoa học đã phải đồng loạt đệ đơn xin cấp kính râm 24/7. Lý do? Để chống mù trước những màn tình tứ mù mịt, sặc mùi tư bản và chiếm hữu đến đau cả mắt.
Xeno thì lúc nào cũng lượn lờ xung quanh với câu cửa miệng "Senku thanh lịch của tôi", sẵn sàng biến mọi cuộc thảo luận về cơ học lượng tử thành một bài thơ tình sến súa. Còn Stanley? Gã lính đánh thuê khét tiếng đó dù đang ngậm thuốc lá hay lau súng thì vẫn luôn tranh thủ dùng ánh mắt hình viên đạn chuẩn sniper để đe dọa bất cứ sinh vật sống nào dù là đực, cái hay trung giới dám đứng cách Senku dưới bán kính hai mét.
Nhưng hôm nay, bầu không khí lại đặc quánh một sự bất thường. Radar nhiều chuyện trong não Gen kêu réo liên hồi.
Cạch.
Cánh cửa gỗ của phòng thí nghiệm trung tâm bị đẩy tung ra. Senku bước ra ngoài. Trông cậu tàn tạ đến mức Gen suýt đánh rơi chén trà. Mái tóc hành tây thường ngày dựng đứng đầy tự hào nay rũ rượi như vừa bị sét đánh trúng. Quầng thâm dưới mắt cậu đen và sâu đến mức gấu trúc nguyên thủy cũng phải gọi bằng cụ. Cậu bước đi lảo đảo, trên tay cầm một ống nghiệm trống rỗng.
Stanley, người đã đứng gác ngoài cửa như một pho tượng tạc từ băng đá suốt ba tiếng đồng hồ, ngay lập tức bước tới. Không có tiếng bước chân, chỉ có bóng đen khổng lồ của gã bao trùm lấy nhà khoa học thiên tài. Gã lính đánh thuê đưa một tay lên, định vuốt lại lọn tóc lòa xòa trên trán người yêu. Giọng gã trầm khàn, mang theo sự xót xa hiếm hoi.
"Nghỉ ngơi đi. Em làm việc mười lăm tiếng rồi, Senku."
"Tránh ra, Stan! Đừng có chạm vào, tĩnh điện chết tiệt bây giờ!"
Bốp!
Senku gạt phăng tay Stanley ra không thương tiếc. Gương mặt cậu nhăn nhó, cau có như thể vừa nếm phải axit citric nguyên chất. Cậu lách người qua vòm ngực rắn chắc của tay lính đánh thuê, chạy thẳng về phía bờ suối mà không thèm ngoái lại.
Stanley đứng chết trân. Điếu thuốc trên môi gã hơi chúi xuống. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày xẹt qua một tia ngơ ngác. Gã... vừa bị từ chối? Kẻ giết người máu lạnh hàng đầu quân đội Mỹ vừa bị tát bay tay giữa thanh thiên bạch nhật?
Chưa dừng lại ở đó, bi kịch số hai ập đến. Từ hướng ngược lại, Xeno khoác chiếc áo blouse trắng tinh tươm, bưng một khay cà phê bốc khói nghi ngút đi tới. Mùi hương ngào ngạt của hạt cà phê được rang xay hoàn hảo bay dọc hành lang. Hắn mỉm cười tao nhã, một nụ cười có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim thiếu nữ nào:
"Senku yêu dấu, ta vừa chiết xuất được một mẻ Arabica hoàn hảo bằng màng lọc chuẩn NASA. Lại đây nhấp một ngụm và cùng ta thảo luận về thuyết động lực học chất lưu nào."
"Không rảnh! Tôi đang bận mười tỷ phần trăm! Để đó đi và đừng có phiền tôi!"
Senku gào lên từ xa, bước chân không hề chậm lại, biến mất sau rặng cây bạch dương.
Nụ cười trên môi Xeno cứng đờ. Cốc cà phê trên tay hắn khẽ rung lên, tạo ra những gợn sóng nhỏ. Hắn đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt tối sầm lại.
Từ trong góc khuất, Gen há hốc mồm. Cậu đưa hai tay lên che miệng, đôi mắt láo liên đảo từ khuôn mặt trầm mặc sát khí của Stanley sang nụ cười gượng gạo đáng sợ của Xeno. Trời đất quỷ thần ơi! Ishigami Senku vừa phũ phàng từ chối cả hai đại bạo chúa! Lại còn gắt gỏng! Lại còn tránh né tiếp xúc vật lý!
Ngay chiều hôm đó, tại quán bar bằng gỗ sồi của Francois, Gen ghé sát tai Chrome và Kohaku, thì thầm với tông giọng nguy hiểm của một kẻ chủ mưu thuyết âm mưu.
"Này, hai người có thấy dạo này Senku - chan lạ lắm không? Sáng nay tớ thấy cậu ấy lạnh nhạt với cả Xeno và Stanley đấy. Phũ cực kỳ luôn. Chẳng lẽ... tình cảm của họ rạn nứt rồi? Phải chăng 'khoa học' đã không còn là tiếng nói chung để giữ lửa tình yêu?"
Chrome gãi đầu, nhét một cục quặng vào túi. "Có gì đâu trời, chắc cậu ta đang bận chế tạo cái máy móc điên rồ gì đó thôi. Senku lúc nào chả thế."
"Không, Chrome à, cậu không hiểu một phần tỷ nào về tâm lý học cả." Gen chậc lưỡi, lắc đầu thương hại. "Ánh mắt lảng tránh, thái độ bực dọc, từ chối sự quan tâm, cự tuyệt tiếp xúc vật lý... Theo cuốn '100 dấu hiệu của một cuộc chia tay' mà tớ từng đọc ở thế giới cũ, đó là dấu hiệu của một trái tim đang nguội lạnh!"
Kohaku chớp mắt, nhíu mày suy nghĩ. "Ý cậu là... Senku chán hai người kia rồi á? Cũng phải, bị ép sát 24/24 thế ai mà chịu nổi."
"Tớ không khẳng định nhé." Gen nhún vai, xòe chiếc quạt giấy ra che nửa khuôn mặt, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Tớ chỉ bảo là, dạo này cậu ấy có vẻ lạnh nhạt. Chắc là do ở gần nhau nhiều quá nên sinh ra chán nản chăng?"
Gen chỉ tính tung một chút tin đồn cho vui cửa vui nhà, thêm tí gia vị cho cuộc sống hậu hoá đá. Nhưng cậu đã đánh giá quá thấp tốc độ lan truyền thông tin rác của người dân Vương quốc Khoa học.
Tin đồn 'Senku chán Xeno và Stanley' như hổ mọc cánh, nhanh chóng bay đến tai Nanami Ryusui vào ngay sáng ngày hôm sau.
Với bản tính của một kẻ yêu thích sự kịch tính và những vở kịch tráng lệ, vị thuyền trưởng tài ba bật cười lớn, búng tay đánh chát. "Ha ha ha! Ta khao khát mọi sự thật trên thế giới này! Nếu Senku chán hai gã người Mỹ kia, nghĩa là cậu ta đang khao khát một điều gì đó mới mẻ hơn! Một bến đỗ mới chăng?!"
Định mệnh trớ trêu thay, ngay lúc đó, Ryusui tình cờ đi ngang qua nhà kho vật tư phía Nam. Qua khe cửa hé mở, anh thấy Senku đang lén lút lụi cụi làm gì đó trong góc tối. Điều kỳ lạ là, vị khoa học gia đang nhận một gói đồ được gói ghém cực kỳ cẩn thận từ tay Francois. Bằng con mắt tinh đời của một đại thiếu gia, Ryusui lập tức nhận ra thứ thò ra khỏi mép giấy bọc: Vải lụa thượng hạng và bông nhồi cực kỳ mềm mại.
Chưa dừng ở đó, Senku còn dúi cho Francois một tờ giấy ghi chú nhỏ, thì thầm với vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. "Bí mật đấy nhé. Tuyệt đối đừng để hai tên kia biết. Tôi cần thêm sữa bò tươi vắt lúc sáng sớm và chất dinh dưỡng dạng lỏng. Càng nhiều càng tốt. Nhiệt độ là yếu tố sống còn."
Francois cúi chào với phong thái quản gia hoàn hảo. "Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ giữ kín chuyện này bằng cả mạng sống."
Đùng!
Một tia sét chân lý xẹt qua màng não Ryusui. Vải lụa mềm? Bông nhồi êm ái? Sữa bò tươi? Dinh dưỡng dạng lỏng? Bí mật giấu Xeno và Stanley?
Ryusui xoay gót, chạy thục mạng ra ngoài quảng trường, túm lấy áo Ukyo và Taiju đang đi tuần tra.
"Các cậu! Ta đã tìm ra lý do thực sự khiến Senku lạnh nhạt với hai gã bạo chúa kia rồi!" Ryusui chỉ tay lên trời, đôi mắt sáng rực như pha lê. "Là một người đàn ông có lòng tham vô đáy và hiểu thấu trái tim nhân loại, ta khẳng định! Senku không hề chán yêu, mà cậu ta có tình nhân bên ngoài!"
"HẢ?!!!!" Taiju gào lên với âm lượng 120 decibel, làm rung chuyển cả ba cái chòi canh gần đó. "SENKU VẬY MÀ DÁM NGOẠI TÌNH SAO?!"
"Suỵt! Nhỏ cái mồm thôi thằng ngốc này!" Ukyo vội lao tới bịt chặt miệng Taiju lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Thính giác siêu phàm của Ukyo lúc này đang hoạt động hết công suất. Cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng tháo của một chốt lựu đạn hoặc súng tỉa từ phía doanh trại của Stanley cách đó hai dặm. "Ryusui, cậu đừng nói linh tinh chết người. Bằng chứng đâu?"
"Ta vừa thấy cậu ta lén lút nhờ Francois mua vải lụa mềm, bông với sữa bò tươi! Các cậu dùng não mà nghĩ xem, một nhà khoa học như Senku cần lụa mềm và sữa bò để làm gì nếu không phải để chăm sóc cho một kiều nữ yếu đuối, nũng nịu nào đó được giấu trong rừng sâu?! Hoặc một tên mọt sách ốm yếu nào đó còn yếu nhớt hơn cả cậu ta?!"
Taiju đập hai tay vào nhau cái chát, nước mắt tuôn rơi lưng tròng. "Trời ơi! Hóa ra Senku đã tìm được một cô gái tốt! Phải rồi, một người mềm mại để bù đắp cho cuộc sống khô khan! Nhưng... nhưng bắt cá ba tay là không tốt đâu Senku ơi, hay nên nói là bốn tay nhỉ?!"
Ukyo thở dài thườn thượt, xoa nắn hai bên thái dương đang giật liên hồi. Cậu biết thừa mấy cái suy luận của Ryusui thường chệch đường ray đến mức nào, nhưng dạo này biểu hiện của Senku đúng là lén lút mờ ám thật.
Và thế là, câu chuyện từ "Senku lạnh nhạt" đã chính thức được update lên phiên bản 2.0: "Senku có tình nhân bé nhỏ, yếu đuối, nũng nịu, thích uống sữa tươi và mặc lụa mềm."
Đến ngày thứ ba.
Taiju chạy thục mạng về nhà xưởng, khóc nức nở kể lại toàn bộ câu chuyện cho Yuzuriha nghe. "Yuzuriha ơiiiii! Senku có tình nhân rồi! Cô ấy ốm yếu lắm, hệ tiêu hóa kém chỉ uống được sữa và da dẻ mỏng manh chỉ đắp được lụa thôi. Senku sắp lập gia đình mới rồi!"
Yuzuriha mở to mắt. Trí tưởng tượng phong phú của một thợ thủ công lành nghề ngay lập tức vẽ ra một viễn cảnh lâm li bi đát, vượt xa trí tuệ của loài khỉ đột.
"Trời ạ! Lén lút mua những thứ đó... Không lẽ... Taiju! Không lẽ cô gái đó không chỉ ốm yếu... mà cô ấy... cô ấy còn đang mang thai?!"
"HẢA?!!!" Taiju hét lên, lần này thì chấn động cả móng nhà kho. "Tức là Senku sắp làm bố hả?!"
"Chắc chắn là vậy rồi!" Yuzuriha nắm chặt tay trước ngực, ánh mắt ngập tràn lòng quyết tâm rực lửa. "Sữa bò và lụa mềm, đó là để làm tã lót và nuôi em bé sơ sinh! Ôi trời, thế mà Xeno và Stanley không hề biết gì. Bọn họ mà biết chắc chắn sẽ giết hai mẹ con cô ấy mất! Chúng ta phải giúp cậu ấy! Mình sẽ lấy số vải lụa vụn còn lại may vài bộ quần áo trẻ sơ sinh thật đẹp!"
Ngày thứ tư.
Suika, cô bé đội vỏ dưa hấu dễ thương, tình cờ đi lon ton ngang qua phòng Yuzuriha và thấy những bộ quần áo len tí xíu cỡ một gang tay người lớn. Cô bé tò mò áp mặt vào cửa sổ hỏi. "Chị Yuzuriha ơi, chị may áo cho búp bê ạ?"
Yuzuriha giật mình, rồi mỉm cười đầy mẫu tính. Cô đưa ngón tay lên môi. "Suỵt, bí mật cấp quốc gia nhé Suika. Đây là cho con của Senku. Cậu ấy đang giấu một đứa trẻ sơ sinh bên ngoài rừng để bảo vệ bé đấy."
Suika há hốc mồm, chiếc vỏ dưa hấu rơi cái bộp xuống đất. Cô bé nhặt vỏ dưa lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra quảng trường trung tâm, tình cờ gặp Magma và Kinro đang tập tạ.
"Mọi người ơiiii! Anh Senku có em bé rồi! Em bé được giấu trong rừng để tránh bị ám sát!" Suika ngây thơ loan tin.
Magma buông quả tạ đá cái rầm, cười phá lên sằng sặc, đập tay vào đùi bôm bốp. "Há há há! Cái tên gầy nhom, trói gà không chặt đó mà cũng gieo giống được à?! Giỏi phết nhỉ! Chắc nó định đá đít hai gã người Mỹ đáng sợ kia để về vắt sữa nuôi con với tên nào đó rồi!"
Ngày thứ năm.
Tsukasa Shishio, Linh trưởng mạnh nhất thế giới, đang vác một con gấu khổng lồ trên vai bước về làng thì nghe thấy Magma đang ba hoa chích chòe trong quán bar.
"Tao nghe nói Senku có con rơi bên ngoài rừng. Nó định viết giấy ly hôn với Xeno và Stanley để cưới tình nhân đấy!"
Tsukasa khựng bước. Con gấu trên vai anh rơi phịch xuống đất. Gương mặt đẹp trai hoàn hảo, thanh lãnh của vị cựu thủ lĩnh Đế chế Vũ lực bỗng trầm xuống. Một tầng sát khí lạnh lẽo bao trùm lấy không gian khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống âm độ.
Senku... người bạn thân thiết của tôi. Tsukasa nắm chặt nắm đấm. Cậu ấy cuối cùng cũng khao khát một gia đình bình thường. Cậu ấy muốn dứt tình với những kẻ nguy hiểm như Xeno và Stanley để bảo vệ đứa trẻ ư? Một tình yêu vĩ đại nhường nào. Nhất định, bằng mọi giá, tôi sẽ dùng cả sinh mạng này để bảo vệ hai mẹ con họ khỏi sự truy sát của hai kẻ kia.
Kinro đứng cạnh bồi thêm một câu. "Nghe đâu là do Senku sinh non nên đứa nhỏ ốm yếu lắm, mới được 3 hay 4 tháng gì đấy."
Tsukasa: "... Hả?" Nếu tính thời gian Senku bắt đầu lén lút... thì thai kỳ kiểu gì lạ vậy? Không sao, khoa học chắc có cách giải thích.
Vậy là, chỉ trong vỏn vẹn năm ngày, từ một cái nhăn mặt vì làm việc kiệt sức do Gen Asagiri vẽ ra, qua miệng Ryusui, Ukyo, Taiju, Yuzuriha, Suika, Magma và cả Tsukasa... nội dung bản tin đã biến dị thành một bộ phim truyền hình cẩu huyết dài 800 tập.
"Ishigami Senku lén lút có tình nhân, đẻ ra một đứa con rơi ốm yếu, và hiện đang âm thầm chuẩn bị giấy tờ ly hôn để đá đít Dr. Xeno cùng Stanley ra chuồng gà."
.
.
.
Mọi người trong Vương quốc Khoa học bắt đầu nhìn Senku bằng những ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Khi Senku đi ngang qua khu luyện kim, Taiju nhìn cậu rồi rơi nước mắt ròng ròng đầy đồng cảm, liên tục giơ ngón tay cái lên. Yuzuriha thì lén chạy tới, nhét vào túi áo blouse trắng của cậu vài đôi tất len bé tí xíu thêu hình quả dưa hấu. Tsukasa thì đi theo cậu ở khoảng cách 10 mét, tay lăm lăm ngọn giáo, ánh mắt gườm gườm cảnh giác như thể sẵn sàng chém bay đầu bất cứ ai dám cản đường "ông bố bỉm sữa" Senku về lại phòng thí nghiệm.
Senku, người đang thiếu ngủ trầm trọng đến mức não bộ tạm thời đình công mọi cảm xúc, chỉ toàn chứa các công thức hóa học phức tạp lại hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Cậu thò tay vào túi, lôi đôi tất len tí hon ra nhìn, lẩm bẩm. "Yuzuriha lại muốn nhờ mình đánh giá kỹ năng đan len bằng máy dệt tự động mới cải tiến à? Lỗ hở hơi to, cách nhiệt kém. Kệ đi, cầm về làm giẻ lau ống nghiệm cũng tốt."
Nhưng giấu được Senku thì dễ, giấu được hai con quái vật nhạy bén là Xeno và Stanley lại là chuyện bất khả thi.
Tại khu vực dinh thự của Xeno.
Xeno đang ngồi chéo chân trên chiếc ghế sofa bọc da sang trọng. Hắn lắc nhẹ ly rượu vang làm từ nho lên men, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn đăm đăm vào bảng mạch điện tử trên bàn. Ở góc phòng, Stanley đang cởi trần, bảo dưỡng khẩu súng trường bắn tỉa M24 của mình. Không khí xung quanh gã tỏa ra một màu đen u ám, ngột ngạt đến khó thở.
"Em ấy đã không về nhà 5 ngày, 14 giờ, 23 phút và 12 giây." Xeno lên tiếng, giọng bình thản đến rợn người, nhưng ly rượu thủy tinh trong tay hắn đã xuất hiện những vết nứt chân chim.
Stanley không đáp. Gã chỉ nhả ra một làn khói trắng đục, ngón tay miết dọc theo cò súng. Âm thanh kim loại cọ vào nhau nghe lạnh gáy. "Senku đổi cả mã khóa phòng lab. Khóa bằng hệ thống từ tính đa tầng."
Đúng lúc đó, cửa dinh thự bị đẩy mạnh vào. Asagiri Gen bước vào với khuôn mặt tái mét, không còn một hột máu, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu không tự nguyện đến đây. Cậu bị Tsukasa xách cổ áo áp giải đến.
Tsukasa bước vào giữa phòng, khoanh tay trước ngực, dáng đứng sừng sững như một ngọn núi. Anh nhìn thẳng vào hai người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới, giọng nói uy nghiêm, rành rọt từng chữ:
"Xeno. Stanley. Tôi đến đây để đại diện cho tiếng nói của Senku."
Xeno nhướng mày, một nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo hiện lên. "Ồ? Senku yêu dấu của ta cần một gã cơ bắp đại diện chuyện gì? Cậu ấy ngượng ngùng khi đòi quà kỷ niệm 1 năm yêu nhau sao? Hay cậu ấy muốn mở rộng không gian phòng thí nghiệm?"
"Không." Tsukasa lắc đầu, đôi mắt kiên định. "Senku sắp chia tay hai người. Tôi mong hai người hãy buông tay một cách thanh lịch và quân tử. Đừng làm tổn thương người đó, và đặc biệt... tuyệt đối đừng đụng đến đứa bé."
Xeno: ...
Stanley: ...
Im lặng.
Một sự im lặng tuyệt đối kéo dài. Không có tiếng gió. Không có tiếng chim hót. Sự tĩnh lặng đáng sợ đến mức Gen có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang đập điên cuồng đòi thoát ra khỏi lồng ngực để bỏ trốn.
Cách.
Ly rượu vang trong tay Xeno vỡ vụn thành trăm mảnh. Rượu vang đỏ thẫm chảy dọc xuống những ngón tay đang đeo bộ móng vuốt bạch kim, nhỏ giọt xuống sàn nhà bằng gỗ như máu. Gương mặt tao nhã của vị tiến sĩ hắc ám giật giật, nụ cười méo xệch đi một cách đáng sợ, gân xanh nổi rần rần trên trán.
"Cậu... vừa nói cái gì?" Xeno rít qua kẽ răng, sát khí bung tỏa như một vụ nổ hạt nhân.
Cùng lúc đó.
Cạch. Roạt.
Stanley đã lên đạn xong khẩu M24. Gã dụi điếu thuốc đang hút dở bằng tay không, da thịt cháy xèo xèo nhưng gã không hề chớp mắt. Gã đứng phắt dậy. Bóng của gã đổ dài trên tường dưới ánh đèn dầu, trông giống hệt một Tử thần đang mở sổ sinh tử.
"Ai?" Stanley chỉ hỏi một từ duy nhất. Khí tràng bùng nổ đến mức Gen phải lùi lại ba bước, ôm đầu gối nấp ra sau lưng Tsukasa, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.
Tsukasa vẫn không hề nao núng, anh hùng dũng đáp: "Tôi không biết danh tính gã đàn ông kia. Nhưng Senku đã giấu hắn ở căn chòi gỗ trong rừng sâu. Cậu ấy mua lụa mềm và sữa bò để chuẩn bị chăm đứa trẻ sinh non. Taiju và Yuzuriha đã tự mình xác nhận việc cậu ấy chuẩn bị tã lót."
"Tuyệt... Tuyệt vời lắm..." Xeno đột nhiên ngửa cổ cười rống lên. Hắn vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu. "Senku của ta, một bộ óc vĩ đại... lại đi chọn vội một tên nhóc yếu đuối ất ơ nào đó, tạo ra một bản sao sinh học tầm thường... rồi định vứt bỏ ta như một món đồ chơi cũ?!"
Hắn xoay người. "Stan. Chuẩn bị vũ khí. Chúng ta đi 'thăm' gia đình nhỏ của em ấy."
Stanley không nói một lời, vác thẳng khẩu M24 lên vai, dắt thêm ba quả lựu đạn khói, hai con dao găm chiến đấu và một khẩu súng lục M1911 vào thắt lưng. Gã gật đầu, sát khí ngùn ngụt bốc lên như quỷ dữ từ địa ngục.
Gen lúc này mới nhận ra mình đã chơi ngu lấy số, đâm bang vào chỗ chết. Cậu gào lên thảm thiết, lao ra ôm chặt lấy chân Xeno. "K-Khoan đã! Bình tĩnh lại đi hai vị tổ tông ơi! Chắc chắn mười tỷ phần trăm là có hiểu lầm! Senku-chan yêu khoa học nhất và yêu hai người nhì mà! Làm sao có chuyện em bé sinh non mọc ra từ đất được! Là Ryusui đồn! Đúng rồi, đi mà chẻ đầu Ryusui ấy!"
Nhưng đã quá muộn. "Đội quân đánh ghen" nguy hiểm nhất thế kỷ 21 và cả kỷ nguyên đồ đá đã đạp tung cửa dinh thự bước ra ngoài. Theo sau là Tsukasa quyết tử để bảo vệ 'đứa bé và gia đình nhỏ của Senku' và một đám đông dân làng hiếu kỳ tay cầm cuốc xẻng bám theo để hóng drama chấn động địa cầu.
.
.
.
Phòng thí nghiệm bí mật của Senku nằm sâu trong khu rừng bạch dương phía Tây. Nó được rào chắn bằng ba lớp dây điện cao thế và một cái biển gỗ to đùng viết tay bằng sơn đỏ chót: "CẤM VÀO. ĐỨA NÀO VÀO LÀM HỎNG NHIỆT ĐỘ, TÔI GIẾT ĐỨA ĐÓ."
"Nhiệt độ cơ đấy. Chắc chắn là đang ấp trẻ sinh non cực kỳ chu đáo rồi!" Taiju, sau khi nghe lời kể lại của Tsukasa, núp sau bụi cây khóc rống lên. "Senku đúng là một người cha tuyệt vời... hoặc tớ nên gọi cậu ấy là người mẹ vĩ đại???"
Xeno đứng trước cánh cửa gỗ dày cộp, ánh mắt lạnh như băng trôi Bắc Cực. Hắn không nói không rằng, giơ bàn tay lên. Bằng một kỹ thuật cơ khí hoàn hảo, hắn dùng móng vuốt bạch kim của mình cắt phăng hệ thống chốt khóa từ tính phức tạp mà Senku dày công chế tạo trong chưa đầy 3 giây.
Stanley tiến lên, tung một cú đá bạo lực với sức mạnh của lính đặc nhiệm.
RẦM!
Cánh cửa gỗ tội nghiệp văng khỏi bản lề, bay xa hàng chục mét và nát bươm.
"Senku!" Xeno gào lên, bước vào trong với tư thế của một vị vua đi đòi nợ máu.
Stanley lách vào theo, lập tức giương súng, tia laser đỏ ngắm thẳng vào bất cứ góc khuất nào có thể là chỗ trốn của "thằng tình nhân khốn khiếp".
Bên trong phòng thí nghiệm mù mịt khói trắng. Mùi hóa chất bốc lên nồng nặc, xen lẫn với một mùi gì đó ngòn ngọt, chua chua rất kỳ lạ.
Ở giữa phòng, dưới ánh đèn mờ ảo, Senku đang đứng đó. Cậu mặc một chiếc tạp dề chống cháy dính đầy vết bẩn, trên mặt đeo kính bảo hộ. Và điều khiến tất cả mọi người có mặt nín thở, tim ngừng đập là...
Trong vòng tay gầy gò của Senku, cậu đang ôm khư khư một cái bọc lụa màu trắng cực kỳ cẩn thận, áp sát vào ngực mình. Trên cái bọc lụa thượng hạng đó, lấp ló vài cái áo len bé tí xíu của Yuzuriha dệt thò ra ngoài. Senku đang đung đưa nó nhè nhẹ, bước chân đi qua đi lại. Miệng cậu lẩm bẩm đầy xót xa và âu yếm.
"Ngoan nào, ngoan nào... Cố lên cục cưng... Giữ nhiệt độ ổn định nào, đừng tụt nhé... Chỉ một chút nữa thôi là ổn rồi..."
Rầm!
Trái tim của phe hóng hớt ngoài cửa rớt bịch xuống đất vỡ nát.
Trời đất thánh thần ơi! CÓ CON THẬT KÌA!!! CẬU TA ĐANG RU CON KÌA!!! NÓ CÒN CHƯA MỞ MẮT NỮA!!!
Mặt Xeno chuyển từ trắng bệch sang xanh lè, rồi từ xanh sang đen xì. Hắn nghiến răng ken két, từng bước tiến tới. "Ishigami Senku. Em được lắm. Dám giấu ta và Stan để lập gia đình riêng, lại còn... vác theo tình nhân ra đây ấp trứng?!"
Senku giật mình quay phắt lại. Cậu cau mày cực kỳ khó chịu, trừng mắt gắt lên. "Xeno? Stan? Hai người làm cái quái gì ở đây vậy hả? Đã bảo là cấm vào rồi cơ mà! Khỉ thật, gió lạnh lùa vào làm nhiệt độ giảm mất 0.5 độ C rồi! Chết tiệt, tránh ra coi!"
Nói rồi, Senku cuống cuồng lấy luôn chiếc áo khoác blouse của mình trùm thêm lên cái bọc lụa, ôm riết nó vào ngực, vuốt ve lớp vải vô cùng xót xa.
Nhìn cảnh tượng đầy "tình mẫu tử (hay phụ tử?)" thiêng liêng đó, mạch máu trên trán Stanley giật giật nứt tung. Gã lính đánh thuê lạnh lùng bước tới, chĩa thẳng nòng súng M24 vào đầu Senku (thực ra là gã đã khéo léo lùi lên 10cm, sát thủ máu lạnh đến đâu cũng không nỡ bóp cò bắn vỡ sọ em người yêu bé nhỏ).
"Giao đứa trẻ ra đây, Senku." Stanley gầm gừ, giọng nói đục ngầu sát khí. "Và nói cho tôi biết, thằng khốn nào đã khiến em đẻ ra nó. Tôi sẽ cho hắn ta bay màu khỏi bản đồ sinh học ngay lập tức."
Senku ngơ ngác chớp chớp mắt. Bộ não với IQ thiên tài của cậu, bộ não có thể tính toán quỹ đạo tên lửa trong vài giây, đột nhiên bị đình trệ, sụp nguồn hoàn toàn trước câu nói của Stan. "Hả? Đứa trẻ... Đứa trẻ nào cơ?"
"Đừng có chối nữa!" Ryusui từ ngoài cửa phi vào, chỉ tay đầy kịch tính như diễn viên sân khấu. "Cậu mua lụa mềm! Cậu mua sữa bò tươi! Cậu dùng áo len trẻ con để bọc nó! Cậu cưng nựng nó như báu vật! Cậu đã ruồng rẫy Xeno và Stanley để chạy theo tiếng gọi của tình yêu mới!"
Taiju bám vào khung cửa khóc rống lên nức nở. "Senku ơiiii! Sao cậu lại làm thế! Tớ buồn lắm nhưng cậu yên tâm, Tsukasa sẽ bảo vệ mẹ con cậu khỏi họng súng kia!"
Tsukasa gật đầu mạnh một cái, phi thân bước lên chắn trước mặt Senku, chĩa ngọn giáo đá sắc lẹm về phía Xeno và Stan. "Đúng vậy. Dù Senku có sai về mặt đạo đức tình cảm, nhưng đứa bé này là vô tội."
Senku đứng cạn lời. Cậu đứng chết trân. Khoảng không im lặng ngột ngạt kéo dài suốt cả phút. Cậu nhìn Xeno đang ghen tuông đỏ ngầu hai mắt, nhìn Stanley lăm lăm súng đòi thảm sát nhân loại, nhìn Tsukasa đang làm anh hùng bi tráng bảo vệ phái yếu, rồi từ từ cúi xuống nhìn cái bọc lụa trên tay mình.
"Mười tỷ phần trăm..." Senku lẩm bẩm, khóe miệng giật giật liên hồi. Cậu hít một hơi thật sâu, căng phồng lồng ngực. Gân xanh nổi đầy trán. Rồi cậu rống lên với âm lượng đè bẹp cả Taiju.
"Lũ ngu các người đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu vậy hả?!!!!"
Senku tức giận vung tay, ném thẳng cái bọc lụa "đứa bé" lên mặt bàn thí nghiệm. Lớp lụa xịn xò bung ra. Những chiếc áo len tí hon rơi lả tả xuống sàn.
Tất cả mọi người nín thở, bịt tai chờ đợi tiếng khóc xé lòng của một đứa trẻ sơ sinh bị quăng quật.
Nhưng không. Không có tiếng khóc nào cả.
Bên trong lớp lụa êm ái, được đệm bằng vô số lớp bông cách nhiệt cẩn thận... là một cái bình thuỷ tinh tròn vo cỡ lớn.
Bên trong bình thủy tinh là một hỗn hợp sền sệt, màu trắng đục, đang sủi bọt phập phồng như đang thở.
"Đây..." Xeno chớp mắt. Sát khí ngút trời của vị tiến sĩ hắc ám tụt dốc không phanh về con số âm. Hắn tháo kính ra lau lau, rồi đeo lại. "...Là nấm men?"
"CHỨ CÒN CÁI CHÓ GÌ NỮA?!" Senku gầm lên, vò rối tung mái tóc hành tây của mình đến mức nó xù lên như tổ chim. "Đây là chủng nấm men Lactobacillus siêu cấp thuần chủng mà tôi tốn cả tháng trời để cấy! Nó cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ! Lụa mềm là màng lọc tốt nhất hiện tại để thoáng khí mà không lọt vi khuẩn tạp! Sữa bò tươi là môi trường nuôi cấy lý tưởng nhất để tạo ra acid lactic! Còn mấy cái áo len bé tí của Yuzuriha tôi mót được vừa khít để bọc bình ủ ấm! Giữ nhiệt độ chuẩn 37 độ C!"
Cả phòng thí nghiệm chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng sủi bọt lụp bụp ngây thơ của "đứa bé nấm men".
Senku chĩa ngón tay, điểm mặt từng người một, chửi té tát. "Ngoại tình?! Con rơi?! Sinh non?! Chia tay?! Não mấy người bị hóa đá toàn bộ thành bã đậu hết rồi à?! Tôi bận bù đầu bù cổ, 15 tiếng một ngày không ăn không ngủ chỉ để cấy cái giống men quỷ quái này hòng tạo ra loại bơ và phô mai hảo hạng làm quà sinh nhật bất ngờ cho Xeno! Và chiết xuất một phần để tạo dung môi rửa súng chuyên dụng chống rỉ sét cho cái đống sắt vụn của Stan! Thế mà các người... CÁC NGƯỜI ĐẠP NÁT CỬA CỦA TÔI ĐỂ ĐI ĐÁNH GHEN VỚI MỘT HŨ NẤM MEN?! HẢ?!!!"
Đột nhiên hội hóng hớt cảm thấy tiếng quạ bay ngang rừng hôm nay thật chế giễu làm sao.
Ryusui từ từ hạ cánh tay đang chỉ trỏ xuống, huýt sáo một tiếng bâng quơ, gãi gãi mũi rồi lùi dần ra cửa. "Haha... Thật là một hiểu lầm đầy khát vọng cháy bỏng của thanh xuân... Chết thật, ta quên mất ta phải đi kiểm tra buồm tàu Perseus... Chào nhé..."
Tsukasa đằng hắng một tiếng rõ to, vành tai vị cựu thủ lĩnh đỏ lựng lên. Anh vác ngọn giáo lên vai, quay lưng bước đi thẳng tắp. "Khụ... Có vẻ như thế giới này vẫn hòa bình và tôi không cần bảo vệ sinh mạng ai nữa. Chào nhé."
Gen thì đã chuồn đi mất dạng từ lúc cái bình nấm men được lật ra. Cậu chạy thục mạng về làng, thầm thề độc với trời đất sẽ không bao giờ dám hóng hớt chuyện gia đình của mấy tên thiên tài khoa học vặn vẹo này nữa.
Taiju gãi đầu cười hề hề, nước mắt khô cong. "Hahaha! Hóa ra không phải em bé à! Lại là đá dế khoa học! Tốt quá! Tớ về báo cho Yuzuriha cất tã lót đây!"
Chỉ trong vòng đúng ba giây, đám đông hóng hớt giải tán sạch sẽ không còn một bóng người. Trong căn phòng tan hoang chỉ còn lại Xeno, Stanley, và một Senku đang thở phì phò, khói bốc lên đầu vì tức giận.
Xeno đứng yên tại chỗ. Gương mặt thanh lịch, cao ngạo của hắn giờ đây đỏ bừng lên. Không phải vì tức giận hay ghen tuông nữa, mà vì có chút xấu hổ. Hắn, một cựu kỹ sư thiết kế vũ khí của NASA, một bộ óc thiên tài có chỉ số IQ ngang ngửa Senku, lại vừa mới vác cả một bầu trời sát khí đi đánh ghen với... vi khuẩn lên men.
Stanley cũng từ từ hạ khẩu M24 xuống. Lần đầu tiên trong đời, người ta thấy gã lính đánh thuê máu lạnh, giết người không chớp mắt này bối rối chớp mắt liên tục. Gã ho khan một tiếng, vội vàng quay mặt đi để giấu đôi tai đang đỏ ửng như tôm luộc.
Senku khoanh tay trước ngực, hất hàm nhìn hai gã đàn ông to xác đang hóa đá vì ngượng. "Sao? Giờ thì ai muốn bắn nát đầu 'tình nhân' của tôi? Hửm? Stan, anh định ném lựu đạn khói vào hũ men này cho nó nổ tung à? Hay là Xeno, anh định dùng móng vuốt cắt nát bình thủy tinh của tôi ra làm trăm mảnh?"
"Khụ..." Xeno tao nhã lấy chiếc khăn tay lụa trong túi áo ngực ra, đưa lên lau mồ hôi trên trán (dù sự thật là hắn chẳng đổ một giọt mồ hôi nào). Hắn bước tới, nắm lấy tay Senku, nụ cười trở nên vô cùng dịu dàng, nịnh nọt đến mức rùng mình. "Senku thanh lịch của ta... Em hiểu lầm rồi. Đây thực chất chỉ là một thí nghiệm xã hội quy mô nhỏ về tính lây lan của thông tin sai lệch trong quần thể hẹp thôi. Ta chưa bao giờ, dù chỉ một giây, nghi ngờ tấm lòng của em cả."
"Lừa chó à?" Senku lườm rách mặt. "Anh vừa cắt nát cái cửa khóa từ ba lớp của tôi."
Stanley im lặng cất súng, tiến lại gần. Lợi dụng chiều cao, gã vươn tay, ôm trọn vòng eo thon gọn của Senku từ phía sau. Gã rúc mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương hóa chất xen lẫn mùi mồ hôi mỏng manh, rồi thì thầm bằng chất giọng trầm khàn mang tính sát thương cao nhất:
"Anh xin lỗi. Cửa anh sẽ xẻ gỗ làm lại cái mới. Khóa anh sẽ sửa. Mọi thứ anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Đừng giận anh."
"Chứ không phải anh vừa kề súng vào đầu định tiễn tôi xuống suối vàng à?" Senku hừ lạnh, nhưng vành tai đã bắt đầu phiếm hồng. Bị hai tên đàn ông áp sát với tổ hợp nhan sắc và giọng nói thế này, dẫu có là thiên tài lý trí đến đâu cũng không đỡ nổi.
"Không bao giờ có chuyện đó." Xeno vuốt ve mái tóc xanh nhạt của Senku, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Chỉ là... sự vắng mặt của em làm chúng ta có chút không yên tâm. Ta rất vinh hạnh vì món quà sinh nhật tuyệt vời này, nhưng xin em, lần sau đừng bỏ bê sức khỏe, và cũng đừng bỏ bê chúng ta. Dù là vì khoa học đi chăng nữa."
Senku thở dài một hơi thườn thượt. Cậu biết hai cái tên này bị ám ảnh chiếm hữu đến mức nào, một phần cũng vì những chấn thương tâm lý từ thời đại cũ và trận chiến hóa đá. Nhưng sự thật là... cậu cũng nhớ hơi ấm của họ.
"Mười tỷ phần trăm là do các anh toàn suy diễn vớ vẩn. Lần sau nếu thắc mắc thì mở mồm ra mà hỏi thẳng. Đừng có nghe lũ khỉ đột kia đồn bậy bạ rồi vác súng ống đi dọa người."
"Rõ rồi," Stanley lẩm bẩm, cắn nhẹ lên dái tai Senku khiến cậu khẽ rùng mình. "Nhưng mà... em nói làm phô mai ngon nhất cho Xeno, và dung môi cho anh?"
"Ờ thì sao?"
"Không công bằng." Xeno nhếch mép, vòng tay ôm lấy cả hai người. "Dung môi rốt cuộc cũng chỉ là thứ để bảo dưỡng súng, phục vụ bạo lực. Trong khi phô mai là đồ ăn thượng hạng, đi vào cơ thể. Stan, có vẻ như Senku thiên vị dạ dày của ta hơn khẩu súng của cậu rồi. Tình yêu nghiêng về phía ta."
Stanley nhướng mày, siết chặt eo Senku hơn. "Súng của tôi bảo vệ mạng sống cho em ấy. Phô mai của cậu chỉ làm tăng mỡ máu và béo phì. Ai hữu dụng hơn tự biết."
"Nói cái gì cơ? Cậu dám xúc phạm phô mai?" Xeno trừng mắt, vuốt bạch kim xòe ra.
"Thôi đi hai cái tên điên này!" Senku đau đầu đẩy cả hai cái nanh vuốt đang gầm gừ nhau ra. "Cút về nhà hết đi! Tôi phải canh nhiệt độ cho hũ men! Lạnh nãy giờ nó mà chết vi khuẩn là tôi cho cả hai nhịn đói suốt một tháng, tự đi mà ăn cỏ!"
Nhưng tất nhiên, với bản tính bám dính như keo siêu dính, Xeno và Stanley không hề có ý định vác xác về nhà.
Ngay chiều hôm đó, toàn bộ Vương quốc Khoa học phải trố mắt nhìn hai tên bạo chúa mang ghế xếp dã ngoại, bếp lò, và túi ngủ ra cắm trại ngay trước cửa phòng thí nghiệm tan hoang của Senku.
Xeno thì xắn tay áo, ngồi thiết kế lại toàn bộ hệ thống sưởi ấm tự động và kiểm soát nhiệt độ cho "hũ nấm men" bằng kỹ thuật cơ khí đỉnh cao của NASA. Còn Stanley thì kéo ghế ngồi gác cửa, ánh mắt hình viên đạn hướng về phía dân làng, trên tay cầm một tấm biển gỗ mới tinh do chính gã viết.
"AI ĐẾN GẦN TRONG BÁN KÍNH 50 MÉT, HOẶC LAN TRUYỀN TIN ĐỒN VỀ EM BÉ, BẮN BỎ KHÔNG BÁO TRƯỚC."
Và thế là, đồn đại về "đứa con rơi" đã chính thức chìm vào dĩ vãng, bị dập tắt bằng vũ lực. Nhường chỗ cho một truyền thuyết mới có phần rùng rợn và lãng mạn (theo một cách rất vặn vẹo) hơn: "Senku yêu quý hũ nấm men đến mức Xeno và Stanley phải ngậm đắng nuốt cay nhận hũ men đó làm con nuôi."
Từ phía xa xa trên tháp canh, Gen Asagiri lau mồ hôi trán, chắp tay lạy lên trời chín phương mười hướng. "Cảm ơn thần linh vì Senku-chan không thực sự có tình nhân. Nếu không, Chiến tranh Thế giới chắc chắn đã nổ ra ở kỷ nguyên đồ đá này chỉ vì một chữ ghen rồi."
Còn bên trong phòng thí nghiệm, Ishigami Senku vừa khuấy ống nghiệm, vừa mỉm cười đắc ý, nụ cười ranh ma thương hiệu của cậu. Cậu liếc nhìn hệ thống ấp nhiệt tự động xịn xò mà Xeno vừa làm xong ở góc phòng, rồi nhìn gã lính đánh thuê đang ngồi bào gỗ đóng lại cửa cho mình, miệng lẩm bẩm.
"Đấy, thấy chưa. Chỉ cần tung hỏa mù và nhịn gặp mặt một chút là có ngay hai nhân công lao động miễn phí chất lượng cao nhất thế giới. Lại còn tự nguyện làm không công. Bài toán tâm lý học này, mười tỷ điểm!"
