Actions

Work Header

Tiếng Dây Cung Trong Chiếc Thang Máy

Work Text:

Tiếng "ting" vang lên khi cửa thang máy từ từ khép lại.

Buổi giao lưu giữa các trường vừa kết thúc. Hầu hết mọi người đã xuống tầng trệt, chỉ còn Minato Narumiya và Eisuke Nikaido tình cờ bước vào cùng một chuyến thang máy.

Khoảng không gian kín khiến bầu không khí có chút gượng gạo.

Minato đứng dựa nhẹ vào thành thang máy, hai tay ôm túi đựng yumi.

Nikaido đứng đối diện, khoanh tay, vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ.

Im lặng.

Cho đến khi Nikaido lên tiếng trước.

"Không ngờ đàn em Kazemai cũng biết đi thang máy."

Minato chớp mắt.

"...Ý anh là sao?"

"Anh tưởng mấy người thích leo cầu thang hơn."

Minato bật cười.

"Em đâu có kỳ quặc vậy."

"Chưa chắc."

Khóe môi Nikaido hơi nhếch lên.

Đó không hẳn là một nụ cười.

Chỉ là kiểu khiêu khích rất đặc trưng của anh.

Minato đã quen với cách nói đó nên chỉ cười bất lực.

"Anh lúc nào cũng thích chọc người khác."

"Phản ứng của em thú vị."

Ngay lúc ấy.

Đèn trong thang máy chớp tắt.

"Cạch."

Một tiếng động kim loại vang lên.

Thang máy khựng lại.

Hai người đồng thời ngẩng đầu.

"...Mất điện?"

Minato vừa dứt lời.

RẦM!

Cả cabin bất ngờ rơi xuống một đoạn ngắn.

"!"

Theo phản xạ, Minato đưa tay chống vào thành thang máy.

Nhưng cú rung quá mạnh khiến lòng bàn tay phải đập thẳng vào góc kim loại.

"Cạch!"

"...Ư!"

Đầu ngón tay va mạnh, cơn đau buốt chạy dọc cánh tay.

Chiếc thang máy tiếp tục lắc dữ dội thêm vài giây rồi mới dừng hẳn.

Đèn khẩn cấp bật sáng.

Không gian chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt.

"..."

"..."

Nikaido là người phá vỡ im lặng.

"Đưa tay đây."

"Không sao..."

"Anh bảo đưa."

Giọng anh không lớn.

Nhưng đủ để Minato biết không nên cãi.

Cậu chìa bàn tay phải ra.

Mu bàn tay đã đỏ lên.

Khớp ngón tay rướm máu do va vào cạnh thép.

Nikaido nhíu mày.

"Đúng là phiền."

Minato cười gượng.

"Anh đang mắng em à?"

"Anh đang mắng cái thang máy."

"..."

Một khoảng lặng.

Nikaido lấy khăn tay sạch trong túi, quấn tạm quanh bàn tay Minato.

Động tác rất cẩn thận.

Hoàn toàn trái ngược với giọng điệu có phần khó gần.

"Anh mang khăn tay à?"

"Để lau yumi."

"À..."

Nikaido buộc nút xong rồi mới buông tay.

"Ít nhất chưa gãy."

"May thật."

"Còn cười được."

"Đau nhưng chưa chết."

"Ừ."

Nikaido khẽ hừ một tiếng.

"Đồ ngốc."

Minato chỉ biết cười.

Một lúc sau, loa khẩn cấp vang lên.

"Xin lỗi quý khách. Thang máy đang gặp sự cố kỹ thuật. Xin vui lòng bình tĩnh chờ đội cứu hộ."

Có lẽ sẽ mất khá lâu.

Không ai nói gì.

Tiếng quạt thông gió khe khẽ vang lên giữa khoảng lặng.

Minato cúi xuống nhìn bàn tay được quấn khăn.

"...Lúc nãy em sợ."

Nikaido không nhìn cậu.

"Sợ thang máy?"

Minato lắc đầu.

"Không."

Cậu siết nhẹ những ngón tay.

"Em sợ... tay mình bị thương."

"Nếu không kéo được cung thì sao..."

Giọng cậu nhỏ dần.

"Chỉ nghĩ đến thôi là em thấy sợ."

Nikaido vẫn im lặng.

Minato tiếp tục.

"Sau vụ tai nạn..."

"Em từng bị target panic."

"Có lúc em đứng trước makiwara."

"Biết mình phải bắn."

"Nhưng tay không chịu buông dây."

"Em đã nghĩ..."

"...mình sẽ không bao giờ bắn được nữa."

Trong ánh đèn mờ, vẻ mặt Minato bình tĩnh.

Nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi bất lực mà chỉ những người từng đánh mất kyūdō mới hiểu.

Nikaido khẽ dựa lưng vào vách.

"...Anh hiểu."

Minato hơi ngạc nhiên.

Nikaido cười nhạt.

"Anh không bị target panic."

"Nhưng cũng từng đứng trước yumi mà chẳng biết mình còn kéo cung để làm gì."

Anh nhìn bàn tay mình.

"Từ nhỏ anh luôn nghĩ."

"Chỉ cần thắng."

"Thắng thì tất cả sẽ có ý nghĩa."

"Rồi một ngày..."

"Người dẫn đường cho anh không còn ở bên như trước."

"Những điều anh tin tưởng cũng biến mất."

Anh cười, nhưng nụ cười ấy rất nhạt.

"Cây cung vẫn ở đó."

"Anh cũng vẫn đứng trên sân."

"Chỉ là..."

"Anh chẳng biết mình đang ngắm vào đâu."

Minato chăm chú lắng nghe.

Đó là lần đầu tiên cậu nghe Nikaido nói nhiều đến vậy.

"Anh vẫn quay lại kyūdō."

Minato khẽ nói.

"Ừ."

"Vì anh mạnh mẽ sao?"

Nikaido bật cười.

Tiếng cười rất nhỏ.

"Không."

"Nếu bỏ kyūdō..."

"Anh chẳng còn biết mình là ai."

Không khí lại chìm vào yên lặng.

Minato cúi đầu, khẽ mỉm cười.

"...Em hiểu."

"Em cũng từng nghĩ như vậy."

"Không phải em thích chiến thắng."

"Không phải vì muốn được khen."

"Chỉ là..."

"Nếu không còn nghe tiếng dây cung."

"Em sẽ cảm thấy trong lòng mình thiếu mất một thứ."

Nikaido nhìn sang cậu.

Lần đầu tiên, trong ánh mắt anh không còn vẻ khiêu khích quen thuộc.

Chỉ còn sự đồng cảm.

Hai người không cần nói thêm.

Họ đều từng đứng bên bờ vực của việc đánh mất kyūdō.

Chỉ khác ở nguyên nhân.

Minato đánh mất khả năng buông dây.

Nikaido đánh mất ý nghĩa của việc kéo dây.

Bất chợt, cabin rung nhẹ.

Tiếng động cơ vang lên.

"Thang máy đang hoạt động trở lại."

Cửa từ từ mở ra.

Nhân viên bảo trì vội vàng chạy tới.

"Hai em có sao không?"

Minato còn chưa kịp trả lời thì Nikaido đã bước ra trước.

"Không sao."

Anh đi được vài bước rồi dừng lại, hơi nghiêng đầu về phía Minato.

"...Lần sau."

"Đừng để tay bị thương."

"Kyūdō không thích hợp với mấy kẻ bất cẩn."

Giọng nói vẫn mang vẻ chọc ghẹo.

Nhưng Minato biết.

Đó là cách Nikaido nói rằng anh đang lo cho cậu.

Minato mỉm cười, ôm chặt chiếc yumi trong tay.

"Vâng."

"Em sẽ cẩn thận."

Nikaido không đáp.

Chỉ khẽ nhếch môi, rồi quay lưng bước đi.

Tiếng bước chân của hai người dần hòa vào khoảng sân yên tĩnh, nơi những người yêu kyūdō vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời của riêng mình, qua từng lần kéo dây cung.