Work Text:
Ai cũng bảo anh Cường của Long giống một con mèo trắng, em cũng nghĩ thế mà. Anh Cuòng đó giờ ăn như mèo, ngủ như mèo, mà cái dáng nằm đau xương khớp cũng như mèo nốt. mà một con mèo thì thường hay được gắn với từ chảnh. Về chuyện này, Long nghĩ mình phải thanh minh cho anh. Cường không hề chảnh đâu nhé. Làm gì có con mèo chảnh nào lại sà vào lòng, nằm lên người cún Long thế này.
Ngày thường thì Cường chẳng thích nằm thế. Cái kiểu nằm này khiến anh phải nhích người liên tục vì khó chịu, rồi cũng vì thế mà Long sẽ mắc mệt vì toàn bộ trọng lượng anh dồn lên người em cứ liên tục liên tục nhích tới nhích lui. Nhưng hôm nay không phải ngày thường.
Sau một ngày chạy ngược chạy xuôi cho kịp hợp tác với nhãn hàng vào buổi sáng trưa và chiều đến thì đi diễn, cả hai đã sớm kiệt sức. Cường vừa vào tới phòng đã muốn ngã gục trên giường, thế là Long đi tắm trước, em xong xuôi thì cũng mệt mỏi nằm lướt điện thoại trên giường. đến khi anh xong, nhìn thấy em, đôi chân vội bước tới, khẽ khàng nằm sấp trên người em, đầu tựa vào lồng ngực.
Cường dạo này cũng ăn uống rồi tập tành chăm chỉ lắm chứ, người nở ra mấy phần, thế mà bằng một cách nào đó, em Long vẫn cứ bự người hơn anh một chút. Anh hay phiền lòng vì chuyện này, cũng lén lút xem coi em người yêu có giấu mình tập thêm cái gì không, sau cùng kết luận vẫn là gói trong từ “chịu”. Cho đến khi nằm trên người em, kề sát vào lồng ngực và nghe hơi thở dấu yêu đều đặn, anh lại thấy như thế này thật tốt biết mấy. em Long cứ là chỗ dựa vững chắc cho anh tựa vào những ngày mỏi mệt.
Long không lấy gì làm ngạc nhiên khi Cường nằm lên người em, như thể nếu như anh không làm cái hành vi loài mèo thì đó mới là chuyện kỳ lạ. đôi tay em chỉ ngừng lướt một chút vì mất tập trung lúc anh điều chỉnh tư thế nằm. Cuối cùng thì anh cường cũng chịu nằm yên vị. anh giờ nhích lên một xíu, đầu dụi vào vai em, môi ịn lên làn da. Hơi thở anh đều đặn phả lên em, thế là nơi ấy cứ nóng và ngưa ngứa thế nào. Tay anh buông thõng xuôi theo người, đan tay mình vào một trong hai tay của Long. Hơi ấm dễ chịu bao bọc lấy từng kẽ ngón tay. Em nghiêng đầu, tay còn lại vẫn lướt những bài đăng, bật loa to cho anh nghe chung, thi thoảng tám nhảm mấy câu, nói về đôi ba chuyện.
Đại khái là, may mà chúng mình có nhau.
“Anh không biết, có thể mọi người gọi chúng ta là những ngôi sao, nhưng những ngôi sao thường thì cô đơn lắm vì chúng cứ cách xa nhau. Thật may mắn vì chúng mình có thể sáng lấp lánh cạnh nhau.”
Hoàng Long bật cười khi anh rúc vào vai em tỉ tê vì anh Cường nói những điều sến muốn chết, đã thế nói tới đâu hơi cứ phả ra tới đấy, em nhồn nhột mà không muốn cắt ngang anh nên thành ra ngọ nguậy xíu xiu. Rồi anh cũng tự chê mình sến, thở hắt ra.
“Nhưng mà em thích anh Cường lúc sến lắm.” Hoàng Long nói thế. Em biết nói ra thì anh sẽ ngại. nhưng mà em Long cũng thích anh cường khi anh ngại lắm cơ. Bởi vì, khi anh nằm sấp trên người em thế này mà lại sến súa rồi đâm ra ngại ngùng, em sẽ nghe rõ tiếng tim anh. Thình thịch.
Tiếng tim anh đập nhanh rót vào tai em rộn ràng, nói sao nhỉ, kiểu như một hệ ngôn ngữ riêng, và trong ngôn ngữ đó bất kỳ từ nào cũng nói về yêu thương cả. Em giảm âm lượng điện thoại để nghe thanh âm ấy rõ hơn. Hình như nằm cạnh nhau một lúc rồi nên hơi thở cả hai dần đều đều như nhau thì phải. Đôi tim cũng vì thế mà hoà chung một nhịp. được một chút nữa, Long tắt luôn điện thoại, không thèm lướt nữa để mà tập trung vào anh.
Người anh lưu hương sữa tắm giống em này. Thơm thật. Hương cứ quẩn quanh bên mũi. Cả hai từ lâu đã dùng chung một loại. Một ai đó trong nhóm bất chợt ôm Hồng Cường và họ sẽ nhớ đến Hoàng Long vì lúc họ ôm Long họ cũng nghe được hương quen thuộc, ngược lại cũng tương tự vậy. Sau đó người đó sẽ vờ vịt bĩu môi chê ỏng eo “ôi ghét mấy cái người yêu nhau cứ tình tứ thế nhỉ”. Người đó là Minh Quân hoặc Duy Lân. còn Lâm Anh sẽ chêm câu “yêu chung thế cho yêu với”. Và một trong hai sẽ nhéo má cậu. Hay là Phúc Nguyên, người mà sẽ nhõng nhẽo thủ thỉ với Đức Duy và Lâm Anh là “dạo này hai ổng yêu đương chả thèm quan tâm gì tụi mình nữa rồi”.
Chuyện sau đó luôn luôn là Cường Long thở dài mua trà sữa cho mấy thằng lỏi con, mà mỏ đứa nào đứa nấy vẫn cứ dẩu lên kêu “ghét mấy cái người yêu nhau kinh khủng”.
Ghét thì ói trà sữa ra đây.
Quay lại với hiện tại thì, ôi. Chết. Tóc anh cường lại thêm mấy cọng màu bạc. Này chắc máu xấu, nhưng long vẫn thấy xót xót sao đấy. Tay không cầm điện thoại nữa nên rất rảnh rỗi hết luồn vào tóc anh đến vân vê một bên tai, chạm tay lên khuyên tai nghe tiếng lách cách nhỏ xíu.
“Nhột Long ơi.” Cường nói khẽ. Mắt anh đã nhắm. Anh lim dim mơ màng, lim dim thôi, nằm thế này chắc chắn không ngủ thẳng cẳng được.
Bàn tay “cô Tấm” nọ vẫn không chịu an phận thủ thường mà trêu ghẹo gò má phính nuôi mãi mới ra, sau đó nhanh chóng di chuyển xuống vỗ về lưng anh trước khi anh kịp càu nhàu lần nữa. Long vỗ theo nhịp của một bài hát ru xưa, một giai điệu mà những đứa con của cả ba miền đều đã thấm nhuần vào trong máu. thường thì khi lớn lên họ sẽ nghĩ mình quên mất rồi, thế nhưng một hôm tối trời nào đấy, giai điệu lại bất chợt ru hồn người ta. Long vỗ về rồi xoa xoa hệt như mẹ anh vỗ về anh ngày còn nhỏ. Biết đâu bây giờ mở mắt ra anh và em sẽ trở lại thời ấu thơ?
Cường mơ màng nghĩ thế không được lâu vì đôi tay Long đã ngừng hẳn thôi không xoa nữa. Anh mở mắt. Đáng lẽ em nên xoa tiếp chứ (anh được chiều riết nên đã quen). Anh phát hiện bao nhiêu năm gym gủng của em thế mà lại hay. Anh nằm đè lên người em mà em ngủ được ngon lành cho được. Nhưng nằm như thế này cả đêm thì đảm bảo sáng mai xương cốt đứa nào đứa nấy cũng kêu răng rắc, mà anh cũng không chắc ngày mai có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi hay không.
Thế là Cường khẽ khàng bỏ tay em đang đặt trên lưng mình xuống. Tay còn lại thì anh và em vẫn cứ đan mười ngón vào nhau. Anh tiếc lắm nhưng đành buông ra. rồi từ trên người em, anh nằm xuống bên cạnh. Long ngủ chưa sâu lắm, anh đã cố khẽ khàng hết cỡ mà em vẫn mở mắt mất tiêu. Cường thấy mình hơi tội lỗi khi phá giấc ngủ đến tự nhiên của em. Anh ôm chăn gối từ giường mình qua giường bên, nằm xuống kéo chăn kín mít. ngoài kia đang mưa. Sau nửa đêm hẳn sẽ lạnh lắm, nhưng trong chăn thì luôn ấm. Chân anh gác lên người em, ngang ngược, ban đầu Long càu nhàu mãi, mà riết thì lại thành quen, anh thích gác thì để anh gác.
Trong mơ màng Long nhỏ giọng hỏi, “cây hoa hồng bằng bông của anh đâu rồi, mang qua cho em ôm chung với”.
Cường đặt cây bông đó ở phía không có Long. Nó rõ ràng là của anh, anh ôm bấy lâu nay, thế mà dạo này cứ quờ tay quay sang tìm là lại thấy Long ôm cứng trong lòng.
Anh đáp khẽ,
“Không. Ai cho.”
Anh nằm sát bên mà còn đòi ôm cây hồng bằng bông.
Nghe thấy ghét chưa?
