Work Text:
“Nếu có thế giới song song, rất muốn ghé thăm một vòng
Để xem là ở nơi đó, mình có phải một cặp nữa không?”
“Mình ơi! Dậy thôi, trời sáng rồi!”
Anh Tú từ từ mở mắt. Ánh nắng chói loá chen nhau qua khung cửa nhỏ. Nhìn quanh một vòng là một mái nhà đơn sơ cấp 4, nhưng rất thân thuộc và ấm áp. Ngọc Lập mặc áo bà ba tím, cổ vắt cái khăn rằn, khẽ lay người anh. À, chắc gọi ra đồng chớ gì?
“Tui đây. Gòi gòi tui dậy liềng” - Anh ngái ngủ ngáp một hơi dài, vò vò mái đầu nâu do cháy nắng của mình. Tuy mắt vẫn hơi díp lại xíu, nhưng đến giờ rồi thì vẫn nên dậy thôi.
“Chào buổi sáng mình nha!” - Lập cười tươi chào đón anh.
“Ừm, chào buổi sáng!” - Tú cười trìu mến đáp lại.
Họ quen nhau nơi Sài Gòn phồn hoa. Lúc đó, Tú chỉ chuyên tâm bán nhạc sỉ lẻ sau khi tốt nghiệp trường nhạc. Mà anh trai anh, anh Tuân, vẫn nổi hơn anh nhiều. Vậy nhưng, anh tuyệt nhiên không bao giờ cảm thấy tủi thân hay ganh tị gì anh guộc, mà trái lại còn rất thần tượng anh. Vậy nên, anh cũng muốn theo gương anh guộc mà nỗ lực theo đuổi âm nhạc. Cơ mà biết sao giờ, khi anh vẫn chỉ là một ông nhạc sĩ vô danh tiểu tốt giữa thành phố tấp nập này?
“Ui anh gì ơi? Anh hát gì đó zậy? Nghe hay quá à!”
Lúc đó, cậu là người đầu tiên cho anh một cái danh. Hồi đó, cậu vẫn chỉ là chàng sinh viên nghèo từ miền Tây lên Sài Gòn học tập. Cậu thì không biết mấy về âm nhạc, nhưng cậu mê nghệ thuật lắm, mà hổng đủ tiền học. Lúc đấy, hai người đang ngồi cạnh nhau trên cái xe buýt chật ních người. Cậu nghe thấy anh đang ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên mà có lẽ sẽ lên ý tưởng cho nhạc mới. Ôi em ơi, mới demo chơi chơi mà khen dzữ zậy gòi.
“À có gì đâu. Chắc là gió thoảng qua hoi em”
Anh là một người hướng nội, lại rất ít nói. Vậy mà hôm ấy anh bắt gặp được cậu trai chưa được mét sáu, nói liên mồm, nói liến thoắng. Nhưng anh không khó chịu, vì cậu rất thân thiện và đặc biệt để ý tới nhạc của anh. Trạm dừng chân tới rồi, hai người vẫy tay tạm biệt nhau.
Duyên phận với nhau đúng không? Cậu lại gặp được anh trên một quán bánh cuốn. Anh thèm mùi bánh cuốn, lại nhớ về người mẹ ở quê vén nhẹ nhàng từng cuộn bánh trắng phau, nóng hổi. Trùng hợp thay, quán bánh cuốn lại gần trường cậu đang học.
“Ah! Là anh nhạc sĩ trên xe buýt phới hông nè!” - Tiếng nói to rõ ràng quá, ấn tượng quá.
“Hở? À ờ anh nè. Ủa bé sinh viên kể chiện ma trên xe buýt đó hở?” - Lỗi lầm thậc, hôm đó nói khùng nói điêng mà chưa cho nhau biết cái tên nữa.
“Anh cũng ăn bánh cuốn ở đây hở?” - Cậu hớn hở quá.
“Ừm, đôi lúc anh thèm lại ghé đây ăn. Mà sao em đến đây được hay zạy?”
“Trường của em be bé, nằm ở đối diện đây í a” - Cậu dí dỏm ca thay câu trả lời.
Cậu cũng kéo ghế lại bàn anh, ngồi rất tự nhiên rồi gọi một suất bánh cuốn 15k. Trông gấc tếu, mà cũng gấc dễ thương nắm tay anh để bắt tay.
“Lần trước mình chưa giới thiệu nhau ha? Em là Huỳnh Ngọc Lập, quê Long Xuyên. Gọi em là Huỳnh Lập cũng được á”
“Có cần phải xưng quê quán thế hông em?”
“Lỡ mà mình đồng hương gòi sao anh?”
“Không em. Anh sanh tại Hồ Chí Minh luôn.”
“Ủa? Zậy sao giọng anh nghe nó miền Tây dữ zạ???”
“Cách nói chiện của anh thế mà. À, anh là Tú, Vương Anh Tú.”
Lần trước, cậu có chia sẻ với anh là làm thêm ở quán nước vỉa hè. Ông chủ của cậu rất hiền và dễ tính, thấy cậu không được ai nhận thế là nhận cậu về bồi bàn đón đưa khách lun. Mà Lập mồm mép dẻo như kẹo kéo, chào mời thế nào mà khách nườm nượp kéo vô. Cậu có rủ anh ghé qua làm thử ca trà đá đường, mội tội hổng cho anh hay là quán ở đâu.
“À quán em làm đó hở? Em quên đoá! Em bán ở cái khúc cua đầu phố G kia á. Đó đó, anh biết mà phớ hông?”
“Đến đó anh xin tài lộc hai tẩy đá được hông em?”
“Được luông anh ơi. Mà anh làm thử ngụm trà đá đường cho em zui đã hén. Mà nhớ là hát thiệt hay cho em nha, để em chào mời khách cho dễ. Hứa kím nhiều xiền gòi anh em mình đi ăn nhìu hơn ha.”
Họ quen nhau như vậy đấy. Nam châm trái dấu thì hút nhau, đời cho ta quả cam thì mình cũng phải trao lại quả tâm chớ. Mỗi lần chạm mặt nhau tuy chỉ là những thứ nhỏ nhặt, anh hát tình ca, cậu ca hò Nam Bộ, cả hai ngồi tâm sự từ mấy cái vô tri đến viễn cảnh mai sau.
Lửa gần rơm lâu ngày kiểu gì mà hổng bén. Lập mê anh Tú quá. Tuy anh trông cứ kiệm lời vậy, mà ảnh đáng yêu, ảnh sâu sắc, ảnh còn hát hay, viết nhạc sao mà đao tim cứa gan quá. Thế mà đến cuối cùng, ảnh lại chỉ có một ước ao nhỏ là mở một tiệm bánh cuốn, lan toả cả âm nhạc và nghề má ảnh thôi. Ảnh hông chê Lập nghèo, thế này thế nọ, này nọ lọ chai, cứ khen Lập dễ huông miết. Lập dễ huông thật mà? Cứ mỗi ngày gặp người là lại líu lo như con chim vành khuyên zạy.
Bẩy năm quen nhau, hai năm rưỡi làm bạn, bốn năm rưỡi làm người yêu, năm nay thành người một nhà. Trải qua sóng xô biển rộng, Lập cũng đã theo đuổi thành công đam mê nghệ thuật cùng Tú rồi. Họ cùng lan toả âm nhạc của anh, còn Lập làm content creator khá được yêu mến. Cái tên Vương Anh Tú cũng được biết tới nhiều hơn qua các nền tảng nhạc và người qua đường. Anh cũng có thêm cho mình nhiều mối quan hệ bạn bè tứ phương. Đến khi hai người trông chả liên quan này về với nhau thật thì không một ai tin nổi cả.
“Ôi em tưởng hai người đùa đùa” - Trích lời Hoàng Dũng khi nhận thiệp cưới.
“Ý là Lập ơi? Em đi xa tới cỡ nài hả???” - Trích lời của “bà” hàng xóm Đức Hùng.
Chả hiểu cặp đôi này nghĩ gì nữa. Cưới nhau xong là về quê mở quán bánh cuốn trà đá đường Sting hai tẩy, bật nhạc giựt giựt, gồi trồng rau nuôi cá. Thế mà bà con hổng oánh giá gì, đã vậy còn “Tụi tui quạt hai đôi trẻ nài quá à!!!”. Trẻ trung gì mấy? Cũng U40 với nhau rồi đó.
“Lập ơi?”
“Sao zậy mình?”
“Tui thương mình lắm”
“Ỏoo, tui cũng thương mình!”
Tiếng chuông bỗng reo lên, phá tan màn đêm để mang tới chút ánh sáng mặt trời len lói vào. Ngọc Lập tỉnh khỏi cơn mơ, theo thói quen nhìn sang cái giường tầng phía đối diện. Trống trơn hà… Bên tai vẫn còn bật bài Nếu có thế giới song song của anh Tú.
“Làm sao xuyên không đến với tương lai phía trước?
Một nơi đôi khi chúng ta đã trưởng thành hơn để giỏi thứ tha
Đủ trải nghiệm vượt qua bao xót xa
Dù em ở chiều không gian nào đấy
Thì anh vẫn sẽ trốn khỏi nơi này, để tìm em ngay.”
”Alo mình ơi?”
”Ừ tui nghe?”
”Nào mình làm xong nhiệm vụ hệ thống rồi thì về với tui đi nha!”
