Work Text:
1. Lúc trước Trịnh Thăng Bình mới vào kí túc xá đã cố tình chọn cho mình giường trên, gần với lối ra vô của hai dãy nhất. Tính cách anh Bình ít chia sẻ cảm nghĩ nên hầu như ai cũng đoán anh chọn chỗ đó vì hợp phong thuỷ, chứ chả ai hỏi để mà đính chính.
Sau này thân với nhau hơn, trong mấy cái suột của Huỳnh Lập có đoạn phỏng vấn anh về việc chọn chỗ ngủ. Trịnh Thăng Bình lúc đó nhẹ nhàng trả lời, ờ, lúc vào anh nghĩ nếu mọi người có quay phim tài liệu trong nhà thì sẽ ít dính anh một chút, tại anh muốn yên tĩnh ngủ nghê tí ấy mà, nhưng chủ yếu chắc anh muốn mặt mày phải sáng sủa đẹp đẽ đọ mới nổi với anh em trước khi ghi hình, điều mà bình thường mới thức dậy sẽ không có ngay.
Trong câu này có 1 thật 1 dối. Và thật ra không có câu nào dối cả, chỉ có cái nào ưu tiên hơn cái nào thôi. Sở dĩ với nết ngủ chung với giai điệu liên tục lượn lờ lượn lờ trong đầu cứ rảnh là bật ra khỏi miệng của anh tài Trịnh Thăng Bình thì tất nhiên, ai cũng biết anh cần ưu tiên cái nào hơn rồi không phải bàn cãi.
Song vì tiếp nối cái series hỏi xàm đáp bậy mà suột này mãi không được đăng. Con mèo đen Trịnh Thăng Bình hơi buồn một tẹo nhưng thấy không có ai dỗ nên qua ngày hôm sau đành miễn cưỡng hết buồn.
Cuộc sống kí túc xá của anh tài Trịnh Thăng Bình cứ thế mà chảy trôi êm ả. Cho đến khi ông trời cho anh một biến số không tưởng, đó chính là cái miệng lúc nào cũng đang trong trạng thái hoạt động hết công suất của anh tài Đinh Mạnh Ninh.
Ngoài ca hát dưới giường cụ Chung, làm phiền Vương Anh Tú, mượn tóc giả anh Đại Nghĩa, trà trộn vào dãy giường lạ hoắc lạ ơ sống như thể có một cái giường thứ 35 nằm ở giữa đường mà chủ hộ khẩu chính là hắn, Trịnh Thăng Bình còn phát hiện ra thêm một biệt tài khác của anh tài Đinh Mạnh Ninh…
"Anh Bìnhhhhh"
Trịnh Thăng Bình đang viết vài dòng tâm sự lên ghi chú thì bị doạ cho giật bắn, anh nhìn xuống liền thấy ngay đôi mắt long lanh như cún con của người đàn ông ngoài ba mươi ở dưới tầng. Cường độ hai chữ này phát ra liên thanh hơn cả súng trường nếu tính bằng ngày khiến anh em quanh khu đó dần quen thuộc, lâu ngày dài tháng không ai còn phản ứng mạnh nữa, trừ anh Bình.
"Chuyện gì? Em kêu anh bình thường không được à? Giật cả mình!"
Đinh Mạnh Ninh chưa cần Trịnh Thăng Bình mắng câu tiếp theo đã liên thoắng leo lên giường anh, thuần thục và nhanh chóng.
"Hôm nay cho em ngủ một hôm nhé! Con điêng Will nó phiền em quá, em không ngủ được, anh phải xử công bằng cho em nếu không em không cho anh ngủ!"
Trịnh Thăng Bình đẩy vài cái yếu ớt, và, tất nhiên không ăn thua. Anh vờ lướt điện thoại, mặc sức Đinh Mạnh Ninh kêu oan.
"Sáng em làm phiền nó đủ rồi cho nên tối đến lượt anh đó à Ninh?"
Định Mạnh Ninh cười cười, dụi dụi môi vào xương quay xanh Trịnh Thăng Bình, tham lam hít hà mùi sữa tắm trên người anh, "Thì… hôm nay góc nào cũng có người, anh quên thủ tục nên giờ em qua nhắc đây này!"
Con mèo Trịnh Thăng Bình miệng nói khó chịu nhưng thân thì tự giác nhích vào trong cho thằng em ké chỗ, đến cả điện thoại cũng quên cầm.
"Ôm cả ngày rồi còn trách người ta quên."
"Đề nghị đồng chí Trịnh Thăng Bình nói chuyện đàng hoàng không được làm nũng làm ơ!"
"Anh không hề nhé."
Vòng tay hắn rộng, đủ để ghì đối phương vào thế bị động ngay tắc lự. Hắn chui rúc vào hõm cổ anh, hôn cái chụt rõ kêu. Đinh Mạnh Ninh khó hiểu suy đoán có chăng do quần áo mới hay do mùi sữa tắm mà người ngộm anh người yêu hắn thơm kinh khủng chẳng phải bàn.
Ban sáng đúng là vì có quay chụp quan trọng nên ekip nhiều người tập trung, không có không gian riêng, càng không có chỗ cho Đinh Mạnh Ninh trộm vài cái hôn của người yêu hắn phía sau trường quay như mọi ngày. Cái gọi là 'thủ tục' của Đinh Mạnh Ninh chỉ có thế thôi.
Điều quan trọng là bất chấp chuyện đó, Đinh Mạnh Ninh vẫn cố tìm cho mình nơi nào vãn người nhất rồi kéo anh tới để chơi trò chim chuột, điều mà anh luôn kịch liệt phản đối ban đầu rồi dần xuôi theo ban sau. Chính anh cũng không lí giải được chuyện này; bình thường người ta cũng hay nhận xét anh tài Trịnh Thăng Bình cốt thép lắm nhưng qua cái mồm líu ríu của người tình, anh chả khác gì một con mèo chuyên đi nũng nịu (trong khi anh thề anh không hề cố tình làm thế). Chả biết uy tín cốt thép cốt sắt của anh bị hạ xuống từ bao giờ, phỏng chừng là từ lúc yêu nhau với thằng em nói nhiều với hay chọc mình dỗi như Đinh Mạnh Ninh mà ra.
2. Vậy là người đàn ông đa tài này đã một phát đá bay luôn tiêu chí đầu tiên của Trịnh Thăng Bình về chỗ ngủ lí tưởng, còn vế thứ hai chắc phải kể đến cái tật hay canh lúc tất cả mọi người đều ngủ thì bắt đầu thao tác nhanh nhẹn đưa điện thoại hướng về phía sếp Trịnh, mở ứng dụng chụp ảnh rồi nhấn liên tục. Bất chấp dưới ánh sáng mù mờ từ đèn ngủ kí túc xá, Trịnh Thăng Bình hiện lên dưới camera điện thoại hắn trông vẫn yêu lắm, hắn cứ tủm tỉm cười mãi không thôi.
Sau khi tới số lượng mà hắn cho là tạm tha được, hắn mới xoay người nằm đó cười hí hí rồi gửi ngay bức tối màu nhất qua máy Trịnh Thăng Bình, mấy bức còn lại thì lưu album để dành buồn giở ra coi.
Trịnh Thăng Bình rất muốn trả thù nên mấy hôm sau quyết tâm thức trước Đinh Mạnh Ninh rồi chụp vội ba bốn tấm (anh còn thấy ít) nhưng vì ngứa tay hay sao liền mở luôn ứng dụng Foodie rồi chỉnh ảnh cho nó như thật. Chuyện này hễ nhắc lại là bị Đinh Mạnh Ninh cười cho mấy lần để rồi sau đó phải ôm dỗ ngược lại người yêu.
Vì thế có giai thoại Đinh Mạnh Ninh hễ giở điện thoại ra xem mấy tấm ảnh chụp trộm mà nằm trong tầm ngắm Trịnh Thăng Bình là cứ y như rằng hắn bắt buộc phải xoá ảnh trước mặt anh thì anh mới chịu tha. Và lúc nào Đinh Mạnh Ninh cũng sẽ cười buồn nói.
"Ôi buồn quá! Thế là tối nay nhớ anh Bình lại không có gì để xem rồi… Tiếc quá đi, tối đến bị nhớ người yêu, hay khó vô giấc sao sao ý!"
Rồi sau đó sẽ là Trịnh Thăng Bình quyết tâm, rồi suy nghĩ, cuối cùng là tha luôn. Công thức này luôn được tận dụng hiệu quả trong bất kì hoàn cảnh nào, rất được Đinh Mạnh Ninh trọng dụng.
Không chụp được buổi tối thì mình chụp buổi sáng, hắn đắc ý. Trịnh Thăng Bình cản mãi cũng mệt, mặc bay muốn làm gì làm, còn anh thì miễn được ngủ thêm vài phút là được. Vậy là vui vẻ đôi bên.
Đến nước này thì Trịnh Thăng Bình thừa nhận nếu có biệt tài nào khác ngoài ca hát, nhảy múa, sáng tác nhạc và "làm phiền" thiên hạ từ anh tài Đinh Mạnh Ninh thì chỉ có thể là làm anh mủi lòng.
