Actions

Work Header

Phu quân của ta không yêu ta

Summary:

Truyện cổ tích từ trước đến nay liệu có nói thật không?
Ta không biết, chỉ biết là những ai yêu thật nhiều, sẽ đau thật nhiều.

Notes:

Truyện viết trong ngày nên có thể mình sẽ chưa chau chuốt được nhiều chỗ.
Có thể thời gian tới giãn giãn, bản thân bớt bận rộn mình sẽ đọc và điều chỉnh lại truyện này ạ.
Hi vọng mọi người nhẹ nhàng vì mình cũng 6-7 năm không viết lách lại rồi.
(Hiện đang edit lại)

Chapter 1: Belle

Chapter Text

Lớn lên giữa lời ru của mẹ và những câu chuyện cổ tích của vua cha, ta luôn mơ về việc bản thân sẽ có một tình yêu đích thực với một hoàng tử rồi kết hôn với chàng ta, sống một cuộc sống hạnh phúc mãi về sau.

Thế nhưng, truyện cổ tích đã nói dối. Ta được ấn định một hôn ước với một vị hoàng tử nước láng giềng mà ta còn chưa từng gặp mặt, Nguyễn Thái Sơn.

Lần đầu tiên gặp nhau, ta biết anh là một người dịu dàng, hiền lành và đầy tình yêu thương. Tuy anh đã cố gắng che giấu kĩ nhưng có 1 điều ta nhận ra rõ mười mươi.

Hôn phu của ta không hề yêu ta, dù thái độ anh không phải ghét bỏ nhưng ta hiểu, hôn nhân chính trị mà, bản thân ta cũng muốn kết hôn với người ta yêu chứ.

Ta biết hôn phu của ta yêu ai. Đội trưởng đội kỵ sĩ, Vũ Đức Thành, sở hữu mái tóc bạch kim cùng nước da trắng ngần, gương mặt tròn trịa với đôi mắt long lanh, nhưng đừng để những thứ đó lừa. Trên chiến trường, cậu ta quyết đoán, can trực và quả cảm, còn khi ở lại luyện tập cùng anh em, cậu rất nhẹ nhàng dẫn dắt người mới vào đội.

Có lẽ những điều đó đã thu hút anh, trong một lần dẫn anh đi vòng quanh thăm lâu đài, ta tình cờ biết được rằng anh quen đội trưởng đội kỵ sĩ. Tuy anh không nói, nhưng nhìn ánh mắt anh, ta thấy ánh lên một tình cảm khó nói thành lời, rất giống ánh mắt cha ta nhìn mẹ ta, dù cho cả 2 cũng là một cuộc hôn nhân, một giao dịch chính trị.

Có vẻ, họ đã từng gặp mặt hồi còn nhỏ và chơi thân với nhau trước khi cả hai phải chia xa. Giữa họ như có một sự gắn kết vô hình khó lý giải thành lời, dù không cất thành lời nhưng ta cảm nhận được qua ánh mắt của họ một sự tin tưởng, một sự không thành lời cùng một tình cảm tràn đầy không thể che giấu nơi đáy mắt.

Thật ra, khi biết được mình được định sẵn một hôn ước, ta cũng từng thử từ chối, thế nhưng sau lại nghĩ về an nguy đất nước và người dân, cùng lời khuyên của vua cha và mẹ, ta mới đồng ý cuộc hôn sự này. Còn hôn phu của ta, anh không từ chối cũng chỉ vì Thành của anh ấy. Bọn ta ngầm hiểu với nhau rằng, cuộc hôn nhân của bọn ta về bản chất chỉ là giao dịch không tình cảm chỉ để xác lập tình bằng hữu giữa hai nước.

Thế nhưng, truyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tình yêu của hoàng tử và kỵ sĩ cũng phải gặp thử thách, như mọi câu chuyện trước giờ đi ngủ. Chiến tranh nổ ra giữa đất nước của Sơn và một nước khác, ngỡ như một câu chuyện chẳng liên quan đến ta. Tuy vậy, vì tình bằng hữu, vì hôn ước đôi bên, vua cha ta đã cử một phần binh lính bên ta qua phụ trợ, trớ trêu thay đội của Thành lại nằm trong số đó.

Ta cũng muốn ngăn lại, khuyên vua cha chọn đội khác, nhưng vì là công chúa, ta gần như không có tiếng nói ở trên triều. Ta yêu những câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ, yêu những cặp tình nhân và tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng luôn hướng về nhau ẩn sâu trong mắt họ. Ta đã từng chứng kiến cảnh Sơn khóc lóc níu lấy áo Thành cầu xin cậu đừng đi, hay ánh mắt đầy sự bất lực, không nỡ của cậu nhưng lệnh vua như lệnh trời, Thành không thể trái ý. Sơn đã từng đến cầu xin ta, nhưng ta chỉ biết quay đi bất lực vì ta không thể trái lệnh trời, cũng như anh.

Thế rồi, đêm trước khi ra quân, Sơn đã hẹn Thành cùng nhau bỏ trốn, anh đã chờ cả đêm nhưng cậu không đến. Hôm sau, mặc cho cơn sốt do ở ngoài cả đêm, anh vẫn gắng gượng đến gặp cậu lần cuối trước khi ra trận. Ai cũng biết, lần ra quân này sẽ không biết ngày về.

“Thành, đừng đi mà.”

Sơn bất lực níu lấy tay Thành, sự bất lực và tuyệt vọng dường như bao trùm lấy anh. Thành nhìn người yêu trước mắt mà không nỡ, không khí im lặng bao trùm cả hai. Rồi, để phá vỡ bầu không khí im lặng, Thành liền tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ phải tay Sơn rồi rút ra một sợi chỉ đỏ buộc lấy ngón đó, trước khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Nói đoạn, anh tìm một sợi dây rồi lồng chiếc nhẫn vào và đeo lên cổ.

“Đừng lo, anh sẽ về mà. Lúc anh về, chúng ta sẽ cùng đi đến đất nước phía Nam, nơi có biển và rất nhiều sò, món mà mày thích ấy.” Thành nói với giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, “chờ anh nhé. Sợi chỉ này thể hiện lời hứa của anh với mày, cứ ở nhà mà chờ tin chiến thắng nhé.”

Ta không biết Sơn sau đó trả lời sao, nhưng có lẽ anh đã đồng thuận. Lúc gặp lại trước khi chia tay đoàn quân lên đường, ta để ý mắt anh đỏ hoe, đáy mắt vẫn nhìn xa xăm về phía người thương.

“Ta xin lỗi” ta thì thầm với anh khi đoàn quân đã rời xa. Anh chỉ lắc đầu lấy tay dụi mắt rồi cùng ta đi vào.

Và, sau đó là quãng thời gian dài đằng đẵng chiến đấu, thời gian đầu, Sơn và Thành thường xuyên trao đổi thư với nhau, mỗi lần nhận được thư người thương, anh vui như một đứa trẻ, còn ta thấy anh giống một con cún vui mừng khi thấy chủ về. Lần chiến thắng đầu tiên, anh khi nhận được tin và thư của cậu trong cùng ngày đã khiến anh bật khóc, không phải giọt nước mắt tuyệt vọng ngày trước mà là một sự nhẹ nhõm, an tâm. Thế rồi, thư từ cứ thưa dần, rồi đứt hẳn, mặc cho anh vẫn thường xuyên kiên nhẫn viết và gửi.

Mỗi lần gặp lại anh, ta đều thấy một sự buồn bã, tuyệt vọng đến tận cùng sâu trong ánh mắt ấy. Mỗi cuộc gặp mặt này xong, trước khi đi ngủ, ta đều ôm lấy câu chuyện cổ tích và cầu nguyện cho câu chuyện tình của họ.

Thế nhưng, thực tế lại lần nữa đánh thức ta. Ba năm sau, ngày tin chiến thắng trở về cũng là ngày tin dữ ập đến, ta biết tin tức lan ra khắp cả lâu đài rồi, Vũ Đức Thành đã mất tích ở biên giới. Sơn tự nhốt bản thân cả tháng trời, từ chối giao tiếp với tất cả mọi người, kể cả ta, hôn thê của anh. Ngày anh chịu ra khỏi phòng, cả người anh tiều tụy, đôi mắt ngày xưa sáng như sao trời nay chỉ là một hố đen hun hút, mất đi sinh khí, mất đi tiêu cự. Ta biết ngày tin dữ trở về, anh dường như đã mất đi một nửa linh hồn của mình. Ngày anh chịu gặp ta, ngày đó là một ngày mưa rất to, ta nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt mà im lặng, bước đến và ngồi trước mặt anh sau khi cho người hầu lui ra.

“Chúng ta kết hôn đi.”

Anh im lặng, lời cầu hôn của ta cứ thế đi vào ngõ cụt, ta thấy sự giằng xé trong mắt anh.

“Đất nước này cần ngài.” Ta nhẹ nhàng tiếp lời, “Đây không phải tình yêu, nhưng vương quốc này không thể thiếu đi một vị vua. Cả ngài và ta đều không hề mong muốn điều này.”

Dường như sợi dây lí trí trong anh như đứt phựt, ta không nhớ ta đã thốt ra câu ấy như thế nào và cái gật đầu nặng nề của anh sau đó ra sao. Ta chỉ biết ta và anh cứ như vậy mà kết hôn không hoa, không nhẫn, không có lời chúc tụng như trong truyện. Thứ ta nhớ sau đó chỉ có ba tháng lâu đài, mọi người, cả đất nước này như sống lại, đều tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Tuyệt nhiên, cả hai đều vô cùng dửng dưng, vì đó là trách nhiệm mà bọn ta buộc phải gánh trên vai mình. Phải rồi, truyện cổ tích không nói dối cũng chưa bao giờ dệt nên sự thật, tình yêu đích thực đã lụi tàn, còn công chúa và hoàng tử vẫn buộc phải sóng bước bên nhau.

Sau khi kết hôn và lên ngôi, không ai bảo ai nhưng bọn ta đều chọn đưa nhiệm vụ cai trị đất nước, chăm sóc dân chúng lên hàng đầu. Thú thật là kể từ ngày chấp nhận hôn ước với Sơn, ta đã từ bỏ việc tin vào truyện cổ tích rồi, việc ta ưu tiên giờ lại chính là lo cho nước và dân. Có lẽ vì bắt được điểm đó, mà cả hai đều không hẹn mà cùng rất đồng điệu trong việc này, nhưng dù cho có ý tốt, cách làm việc của Sơn lại khác ta, ngày càng cực đoan mặc cho dụng ý ban đầu của anh cũng là việc tốt.

Một ngày, thần định mệnh xuất hiện và anh đã biến thành quái vật. Lời nguyền trước khi bông hồng héo úa tàn, anh phải tìm được người có thể yêu mình và bản thân anh phải thật sự yêu lại họ, tựa như một bi kịch, mặc cho các cánh hoa cứ từ từ mà rơi, không chỉ mỗi ta, có thể ngài ấy cũng biết lời nguyền như một bản án chung thân, mãi mãi không thể giải được nữa vì người trong lòng của anh đã biến mất từ lâu.

Sau khi lời nguyền ứng nghiệm, ta đã sa thải hầu hết các người hầu, chỉ giữ lại vài người thân cận để cùng ta tiếp quản đất nước cùng anh. Dù vậy, ta vẫn không thể ngăn được lời đồn đại về việc quốc vương của vương quốc này đã bị nguyền rủa, và là một con quái vật gớm ghiếc.

Ngày cánh hoa cuối dần héo úa là ngày hiệp sĩ ánh sáng trở về, hắn đã khiêu chiến và tiêu diệt anh, con quái vật trị vì vương quốc ấy. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh đã kịp bảo vệ và đưa ta đi trốn, bản thân anh đã lãnh chịu thanh kiếm của hắn và đổ gục. Hiệp sĩ đã tiêu diệt xong quái vật và trả lại yên bình cho vương quốc, rồi biến mất như một giấc mơ. Mọi người đều tin, ta, một cô công chúa được gả đến, một nữ hoàng hoàn toàn bị bỏ bùa và chịu sự áp chế của anh, mọi người bỏ quên hết những việc cả hai ta làm được cho đất nước này và chỉ tập trung vào một điều họ muốn tin, họ bị cai trị bởi một con quái vật tàn nhẫn và ta, một nữ hoàng, phải buộc tuân theo chỉ vì ta là một người phụ nữ. Thật chua xót.

Đất nước loạn lạc, một mình ta mất đi anh không thể trực tiếp lên nắm quyền vì ta là một người phụ nữ. Sử dụng quyền hạn ít ỏi trong tay mình, ta đã đưa anh về và lập cho anh một ngôi mộ ở bìa rừng cách lâu đài không xa.

“Ta xin lỗi, ta không đủ quyền hạn để đưa anh đến nơi biển cả anh luôn mơ.”

Và rồi, vào tròn một năm sau ngày anh mất, ta bắt gặp mái đầu bạch kim quen thuộc gục khóc trước bia mộ anh. Người đẹp của quái vật đã trở về, nhưng đã là quá muộn, quái vật đã đi rồi. Vũ Đức Thành dường như không hề biết sự xuất hiện của ta, cậu dần kể lại lí do vì sao năm ấy cậu biến mất trong tiếc nấc nghẹn. Ta nghe câu chuyện mà lòng dần chua xót, thì ra cậu biến mất ở biên giới cùng vết thương rất nặng, đầu cậu cũng bị tổn thương không nhẹ dẫn đến việc mất trí nhớ. Thành được một người dân trong ngôi làng gần biên giới tìm thấy và được bọn họ cưu mang, chữa trị. Tuy vậy, vết thương ở đầu cậu quá nặng dẫn đến nối ký ức cậu đã mất đi tạm thời, mãi gần đây mới tìm lại được để quay về. Thành vừa khóc vừa xin lỗi anh rất nhiều đến khi cạn dần nước mắt chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ. Cậu định đi theo Sơn. Lúc này, ta mới dần bước đến gần và nhẹ nhàng đặt tay ta lên vai cậu.

Sau đó, vì một lí do nào đó, cả hai chúng ta đã đi đến thỏa thuận và chọn kết hôn với nhau. Để giúp ta củng cố địa vị, cậu rất dứt khoát mà ra quyết định trên triều, loại bỏ hết những tên gian thần, giữ lại những kẻ thân cận. Ai ai cũng sợ hãi và kính nể cậu vì cậu là người kỵ sĩ trong truyền thuyết, người đã dẫn dắt thế trận mang chiến thắng trở về và không ngại hi sinh vì vương quốc này.

Tuy vậy, ta và cậu vẫn mất năm năm để vị trí của ta có thể vững vàng trong lòng dân chúng để cậu có thể thanh thản mà rời đi. Ngày cậu rời đi mang theo anh đi đến vùng biển trong lời hứa của cả hai cũng là ngày ta đăng quang làm nữ vương đầu tiên trong lịch sử vương quốc này. Cậu đơn giản trong mắt dân chúng chỉ biến mất, không ai biết cậu đi đâu, chỉ có ta và một vài trung tín của ta là những người duy nhất biết cậu thật sự sẽ tìm về nơi nào.

Nói thật, năm đầu tiên ta làm nữ vương có đôi chút khó khăn, có lẽ vì trong mắt dân chúng ta vẫn là một người phụ nữ. Thế nhưng, rồi đâu lại vào đó, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và ta vẫn còn cả một vương quốc cần cai trị.

Có một điều mà ta quên không kể, không lâu sau khi đến được nơi cả hai người hẹn ước khi xưa, cậu đã tự sát bằng chai rượu độc. Ta đã cử người lo mai táng cho cậu rồi đặt hai mộ cạnh nhau để họ mãi mãi không phải xa nhau.

Có lẽ, kể cả đến lúc chết, cả hai lòng vẫn hướng về nhau, họ chọn nắm lấy bàn tay ta đưa ra chắc chỉ vì trách nhiệm, vì ta bảo đó là điều cần nên làm hoặc vì ta bảo ta cần họ.

Có lẽ, anh và cậu lìa đời đều tin giữa ta với họ không hề có đoạn tình cảm nào cả.

Nhưng họ đã nhầm.

Phu quân của ta không yêu ta, nhưng ta yêu bọn họ.

Không phải tình cảm như của cha mẹ ta, mà ta coi họ như hai người anh trai, họ là gia đình của ta.

Cả gia đình ta đều bỏ ta lại rồi.

Truyện cổ tích đã nói dối.