Work Text:
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, mảng trời xanh đen tĩnh mịch được đóng khung trong ô cửa sổ bé xíu hình vuông ở một góc của studio, ngay giữa thành phố tập nập nên bầu trời cũng chẳng lấp lánh dù chỉ một vì sao. Louis căng mắt ra kiếm tìm một chấm nhỏ nhấp nháy ẩn hiện trên nền trời đen kịt chỉ bé bằng bốn khung cửa, ý tưởng làm nhạc của nó cũng chập chờn khó thấy y hệt như vậy. Tâm trí của thằng nhóc đã chui qua ô cửa sổ bé tẹo, chạy mải miết trong màn đêm để kiếm tìm chút cảm hứng vào cái giờ quái quỷ này. Nó cần phải bước ra khỏi studio để hít thở và cũng để bớt nhức mắt bởi ánh đèn khi xanh khi tím mà anh nó - Woojin đã bật lên rồi bỏ ra ngoài, để lại nó phải chịu đựng thứ đèn nhấp nháy đến đau mắt này. Nhưng đống giấy tờ chi chít lời bài hát, tai nghe với dây rựa ngoằn ngoèo ở trên bàn nhắc nhở nó rằng công việc còn chưa xong nên nó không thể bỏ đi ngay lúc này, Louis vin vào cái cớ đầy chính đáng ấy để bao biện cho cảm giác chỉ muốn ngồi lì trên ghế, để đầu óc đã bắt đầu đình trệ và đôi mắt lim dim của nó tìm lối vào giấc ngủ.
Ngủ trước bàn làm việc thể hiện mình là một người chăm chỉ
Louis kéo mũ trùm hết đầu, cổ ngoặt sang một bên và đánh một giấc ngắn để nạp năng lượng cho bộ não quá tải.
Woojin quay trở lại phòng thu sau chuyến dạo chơi ngắn ngủi ở cửa hàng tiện lợi, cậu cần đánh lạc hướng bản thân vào những thứ bao bì với hàng đống hình ảnh bắt mắt. Sau nhiều giờ cắm đầu vào mấy tờ giấy, rút hết chất xám đổ vào từng nét chữ xiêu vẹo, Woojin phải kiềm chế lắm để không gạch hết đi những gì bản thân vừa cho là kiệt tác nhân loại. Hạn nộp bản demo cho mixtape sắp tới đang đến gần, hai ông anh cũng thu âm xong xuôi từ đời nào, chỉ còn Woojin và Louis vẫn loay hoay ngụp lặn để tìm cảm hứng. Cái này không được, cái kia không ổn; càng muốn bài hát chứa đựng tầng tầng lớp lớp ý nghĩa thì hai thằng nhóc càng khiến câu từ lẫn lộn vào nhau, rối rắm như đống tơ vò với ‘tầng tầng lớp lớp’ cần được gỡ ra. Càng nghĩ đến lại càng điên đầu, Woojin nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trước cửa kính của studio, cậu bĩu môi cau có như đang giận dỗi chính mình chẳng làm nên chuyện.
Woojin cầm lon nước ngọt đang phả hơi lạnh trong tay, cậu định bụng sẽ áp vào má Louis để thằng nhóc giật mình tỉnh dậy, nhưng nhìn đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi thi thoảng lại rung rung, đôi môi mím chặt với hơi thở đều đều, Woojin lại chẳng nỡ đánh thức Louis. Cậu ngồi xuống cái ghế cạnh đó, thở dài khi đụng mắt với màn hình máy tính với đoạn nhạc còn dang dở, giờ có chỉnh sửa cũng chẳng làm được gì ngoài khiến bài hát thêm phần chắp vá. Woojin dựa lưng vào ghế, cậu đánh mắt sang Louis ở bên cạnh, tính đến hôm nay là tròn ba ngày liên tiếp cậu kéo thằng nhóc OT để làm cho xong bài feat của cả hai; chắc hẳn thằng nhóc này mệt lắm, ngủ say thế kia cơ mà.
Woojin ngắp ngắn ngáp dài một hồi, nước mắt sinh lý chảy dàn dụa khiến tầm nhìn mờ nhòe. Điện thoại trong tay nóng ran, đã một tiếng rồi mà trong note của cậu chẳng có thêm một chữ nào, đầu thì ong ong liên hồi chẳng ghép nổi đống ý tưởng lùng bùng thành một câu hoàn chỉnh. Louis bên cạnh vẫn ngủ ngon lành, thi thoảng Woojin lại nghe thấy tiếng chép miệng từ phía nó; nhìn đường nét dần góc cạnh trên khuôn mặt thằng nhóc, Woojin càng nhận thấy rõ cái nóng của chiếc điện thoại trong tay và cả trong đầu cậu. Chính cái thằng nhóc đang ngủ ngon lành này là người khởi đầu cho chuỗi bí ý tưởng bất tận của cả hai do cái thông điệp nó muốn truyền tải vào bài hát quá vĩ mô.
Louis nói không muốn viết nhạc về tình yêu sến sẩm nữa, chẳng ích gì khi thêm vào nền âm nhạc một bài hát ca cẩm về tình yêu đôi lứa; nó muốn thể hiện bản lĩnh người đàn ông chính chắn, nó muốn những lyrics phải nói về công danh sự nghiệp, về những đắng cay nó trải qua nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến nó mà chỉ càng tôi luyện thêm bản lĩnh sói hoang cô độc. Nói tóm lại, Louis muốn thể hiện, muốn qua lời ca để xòe đuôi với Woojin rằng nó đã lớn lắm rồi. Và nếu chỉ mội mình nó hát thì Woojin sẽ chẳng hiểu rõ mà vẫn sẽ trêu nó là đồ nít nôi học đòi làm người lớn, vậy nên Louis phải feat với Woojin để cho anh nó thấy, Louis lúc làm việc sẽ bản lĩnh và phong độ như thế nào.
Woojin vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt thằng nhóc, cậu nhìn nó chăm chú như thể sẽ lôi được chí ít là một vài lời ca phù hợp với cái ý tưởng ‘bản lĩnh đàn ông’ gì gì đó. Woojin ước gì Louis có thể nhìn thấy bản mặt của nó lúc này, dù cho đường nét của nó dần lộ rõ, và những đặc điểm mềm mại cũng phai bớt. Nhưng khi Louis ngủ, nhất là trong tư thế đầu nó đang ngoặt sang một bên, má ép xuống thành ghế, tóc tai lòa xòa hai bên gò má; trông thằng nhóc vẫn non choẹt, và hình như, ừm, Woojin nghĩ là có chút đáng yêu.
Đầu Woojin đau lắm rồi, cậu không thể thức thêm nữa, Woojin ngả người về phía sau, nhắm nghiền đôi mắt đau rát do hàng giờ tiếp nhận ánh sáng xanh, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Hai cái ghế dần dính sát vào nhau từ lúc nào chẳng biết, Woojin ngả đầu về phía Louis, những suy nghĩ về bài nhạc còn dang dở không được phép bén mảng đến quấy rầy giấc ngủ của cả hai vào lúc này.
;
“Anh không viết được theo cái ý tưởng đấy đâu.”
Woojin ôm đầu rầu rĩ, cậu có thể dùng lời ca để quỵ lụy tình cũ, hoặc viết nhạc trêu tức cái đám suốt ngày săm soi cậu, hoặc có thể là về bất cứ thứ gì young free and wild; bất cứ thứ gì miễn không phải là viết mấy câu từ như kiểu…
Anh đây là đàn ông Hàn Quốc đúng chuẩn men
Cẩn thận đấy vì anh sẽ bỏ bùa em
???
“Louis ơi anh sẽ xé cái tờ lyrics này đấy!!! Đến đọc anh còn không muốn chứ đừng nói là hát.”
Các cơ mặt của Woojin đang hoạt động hết công suất để co lớp da trán thành từng lớp sóng, kéo khóe miệng xuống tận cằm, đầu lông mày xô vào nhau nhăn nhúm. Hai ngón tay cậu chỉ dám cầm một góc nhỏ của tờ lyrics mà Louis vừa viết ra như thể nó nhiễm một chất kịch độc. Woojin nhắm tịt mắt lại, cậu không dám đối diện với đôi mắt long lanh đang nhìn cậu đầy mong chờ của người đối diện, Woojin thề nếu mà có đuôi thì chắc Louis sẽ ve vẩy liên tục như cánh quạt.
“Em thấy hay mà, hôm qua em phải mượn vest của bố để mặc trong lúc viết lời đấy.”- Louis cầm tờ lyrics, lẩm nhẩm hát theo. Càng hát nó càng tự hào trình viết lời của mình, đúng là bộ vest hôm qua đã truyền cho nó sức mạnh của đàn ông trung niên đĩnh đạc. Louis chắc mẩm rằng Woojin chỉ ngại khen nó thôi, cái lời hay như này thì ai mà chê cho được.
“Đừng có hát nữa, anh xin em. Còn ba ngày nữa thôi là đến hạn rồi, anh không thể đưa mọi người nghe một bài hát với lyrics kiểu mấy ông 86 tán mấy em 2k được. Đấy là còn chưa nói đến cái instrument loa kèn dồn dập của em đấy!”
“Nhưng nó hay mà! Nó trưởng thành theo đúng ý em muốn.” - Louis phản bác lại với niềm tin mãnh liệt rằng đây là thứ menly nhất trong lịch sử nhân loại, Woojin phải hiểu rằng nó đã lớn và chững chạc đến mức viết được lyrics như này rồi.
“Đưa cho DPN còn chưa chắc là DPN sẽ hát ý!” - Woojin nhảy cẫng lên bám lấy vai của Louis, cậu ép sát mặt mình vào mặt nó, nhăn nhó cầu khẩn Louis đừng bắt mình vào phòng thu với bài hát ma quỷ này. “Anh chỉ có thể viết tốt nhất khi dựa trên trải nghiệm của mình thôi Louis à, cả hát cũng thế. Bọn mình còn trẻ lắm ấy em ơi.”
“Nhưng em lớn rồi mà!” - Louis giận dỗi nắm lấy bàn tay đang đặt hai bên vai mình, nó cầm lấy tay Woojin, để bàn tay đó chạm lên đường hàm bén ngót, sống mũi cao thẳng và đến xương gò má sắc sảo.
Woojin mở mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, dù vừa được cảm nhận bằng tay rồi nhưng khi gương mặt Louis đang phóng đại trước mặt, Woojin cũng không tránh khỏi bối rối; nhất là đôi mắt với con ngươi đen láy, đuôi mắt hẹp dài khép hờ đang khóa chặt lấy cậu, ánh mắt đó còn vương chút giận dỗi ở nơi đầu lông mày hơi nhíu lại. Woojin không chịu được ngoảnh đầu về hướng khác để trốn tránh thì bị Louis nắm lấy cằm, kéo lại về phía mình.
“Woojin nhìn em.”
Woojin lại lần nữa đối mặt với ánh mắt đó, chỉ vì cái ngoảnh đầu chớp nhoáng mà giờ chen chúc trong ánh nhìn kia lại dày thêm một lớp dỗi hờn.
“Viết nhạc về tình yêu thì có sao đâu chứ? Anh đã nói là anh chỉ có thể viết nhạc trên trải nghiệm cá nhân thôi.” - Woojin hắng giọng, cậu cần thoát ra khỏi tình cảnh mà hai tay cậu bị Louis cầm lấy áp lên má, còn ánh mắt của thằng nhóc thì xoáy sâu vào cậu.
“Hay là Louis chẳng có tí ti kinh nghiệm gì về yêu đương nên không viết được?” - Woojin tiếp lời với giọng điệu trêu chọc quen thuộc, cậu quay ra nhăn nhở cười đùa với thằng nhóc.
Louis ỉu xìu buông tay Woojin ra, thằng nhóc lại cầm tờ lyrics lên nghiền ngẫm, quả đúng là nó chưa yêu đương với ai bao giờ; nhưng có ai sống mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào? Sâu thẳm trong tim Louis cũng cất giấu một cái tên khiến nó đập lệch nhịp, một cái tên luôn nằm sẵn ở nơi đầu môi nó, một cái tên gắn liền với người đứng trước mặt.
Woojin đã thôi không còn cười cợt Louis dù tìm ra một điều mới để trêu chọc nó, cậu bỏ ra ghế ở góc phòng, chúi đầu hí hoáy gõ rồi lại xóa trên điện thoại.
Louis nhìn tờ giấy trong tay, dù đây có là thứ ‘đàn ông’ nhất nó từng viết thì nó cũng cam lòng vò nát; nếu mà Woojin đã lấy kinh nghiệm về tình yêu là thước đo của sự trưởng thành thì Louis cũng không ngần ngại đặt bút viết nhạc tình - cái chủ đề mà từ đầu nó đã kiên quyết không viết, nhưng nếu Woojin đã nói thế thì nó nhất định phải viết.
Viết về tình đầu dường như là một chủ đề cũ rích, người ta hát về tình đầu khó phai, về tình đầu cũng là tình cuối, về ti tỉ thứ mà người ta áo lên cái khái niệm lãng mạn ‘tình yêu đầu tiên’. Tất cả đều không phải là điều sẽ thoát ra từ ngòi bút của Louis lúc này, nó sẽ không viết về những điều cũ mèm như trong sách vở, như một lối mòn tiêu chuẩn về tình đầu mà trăm người đều nói đến. Tại sao phải làm thế khi Louis có thể nhào nặn ra từng lời chân thực nhất về tình cảm ngây ngô đầu đời của nó bằng nhịp tim như trống bỏi trong lồng ngực, bằng cảm xúc rối bời không tên dày vò nó, và bằng những cái chạm thân mật nhưng cũng chẳng đủ để tỏ rõ tình cảm.
“Em nghĩ rồi, em sẽ viết về tình đầu của em. Em cũng là người có kinh nghiệm trong tình yêu chứ không phải tay mơ.”
“Cuối cùng cũng thông suốt rồi.” - Woojin ôm tim thở phào nhẹ nhõm, cậu chàng hí hửng chìa điện thoại về phía Louis. “Em viết verse 1 nhé, để anh xem lại instrument. Không thể để cái đống loa kèn kia đập thủng màng nhĩ được.”
Woojin đeo tai nghe lên và bỏ mặc thế giới ngoài kia, giờ chỉ còn cậu và âm nhạc, và đương nhiên là cái hạn sát đít đang thúc giục liên hồi trong đầu. Ba ngày là đủ để Woojin và Louis cứu lấy âm nhạc, Woojin hào hứng ngấu nghiến từng hợp âm và giai điệu, dự là hôm nay lại là một ngày OT hết công suất.
;
Dòng nước lạnh xối xả thấm đẫm lên tóc Louis, trượt qua khuôn mặt, chảy thành dòng trên sống mũi nó. Lại là một ngày nữa nó đi tắm lúc ba giờ sáng, giờ này thì không nên xả nước lạnh như vậy nhưng Louis mặc kệ, nó cần tỉnh táo để đặt bút viết verse 1 mà Woojin đã giao cho nó. Cả tối hai đứa cùng nhau cắm đầu sửa lại instrument ầm ĩ kèn trống ban đầu của Louis, biến nó từ thảm họa nhạc đám ma thành một giai điệu nhẹ nhàng, bong bóng cute phomai que hợp rơ với cái tên bài hát và cả phần lời mà cả hai sắp viết - First love.
Vấn đề cũ dường như đã được giải quyết ổn thỏa thì vấn đề mới lại trồi lên, túm lấy chân Louis cản bước nó đi đến công đoạn hoàn tất bài feat với Woojin. Trải nghiệm tim đập chân run, thầm thương trộm nhớ thì Louis có rồi, có rất nhiều là đằng khác khi mà ngày nào nó cũng kè kè đi cùng người ấy, thậm chí vừa nãy thôi còn sát sạt cùng nhau sửa beat. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, quá nhiều nguyên liệu đổ vào một nồi nấu thì sẽ ra món cám lợn, Louis không muốn lời ca về tình đầu trong bài feat với tình đầu lại như thập cẩm lộn xộn chẳng có ý nghĩa.
Louis hướng mắt về ô cửa nhỏ trong phòng tắm, dù cánh cửa đã đóng chặt kín bưng với tấm kính đục ngầu để bên ngoài không thể nhìn vào và bên trong không thể nhìn ra, nó vẫn biết rằng đằng sau đó sẽ là bầu trời đêm đen kịt, và nhỡ may trên bầu trời đó sẽ lấp lánh một vài vì sao. Chẳng thể mở cửa sổ ra để mải miết đứng ngắm, Louis vẫn còn đang tắm mà, nó nhắm mắt lại để trí tưởng tượng chui khỏi hộp sọ gò bó, thoát ra khỏi ô cửa sổ và hòa vào trong màn đêm đen. Sắc đen đó sẽ phản chiếu lại những suy nghĩ trong đầu Louis, giãi bày rõ ràng từng thứ một để nó có thể tham chiếu, nghiền ngẫm dòng cảm xúc siết chặt lồng ngực, và rồi Louis có thể uốn nắn chúng thành câu từ nằm ngay ngắn trên giấy.
Vì sao lấp lánh trên bầu trời mà nó tưởng tượng trong đầu thật giống ánh mắt của người đó - đôi mắt cong như trăng non mỗi khi cười, con ngươi đen láy lấp lánh mỗi khi nhìn về phía nó. Người ấy cũng thật giống vì sao kia, dù Louis có nhìn thấy ngay trước mắt đấy nhưng lại thật xa vời vợi. Vì sao cũng đã chạm vào nó, gần gũi nó, nhưng cũng như những gì nó thấy trên bầu trời, vì sao chớp nháy ẩn hiện và người ấy cũng vậy, đâu phải lúc nào cũng đặt bàn tay lên nó, đâu phải mọi khoảnh khắc đều là dành cho nó.
Đừng nghĩ đến mấy cái đấy, nghĩ đến mấy cái khác đi
Louis nhủ thầm khi thấy bản thân lại chệch hướng sang ghen tuông vô lối. Hừm để xem nào, người ấy luôn tỏa sáng như những vì sao. Còn vẻ ngoài thì…à Louis biết rồi. Mái tóc chấm vai của người đó giống như bầu trời đêm, nó đen tuyền - do thuốc nhuộm, úi không phải, mái tóc đó đen nhưng dưới ánh nắng thì có màu nâu như kẹo đường. Lại lạc sang thứ khác rồi, cũng phải thôi, người ấy không thích đóng khung bản thân, và Louis sẽ không ép người ấy dù là trong ý nghĩ của mình phải dính rịt lấy hình tượng đêm đen hay vì sao gì đó. Nó tự gật gù đồng tình với chính bản thân.
Nếu để kể thì có khi đến mai cũng chẳng hết
Vẻ ngoài của người ấy trong mắt nó như phủ một vầng hào quang kì ảo, bất cứ hành động gì nó cũng thấy rất ngầu, và dễ thương…Khụ, Louis hắng giọng ho để ngăn khóe miệng nhếch lên tủm tỉm của mình. Dáng người nhỏ nhắn nhưng tính cách với cái tôi thì có khi còn cao hơn cả Louis, nhưng đó mới là điểm duyên dáng của người ta - điều mà nó say đắm hết mực. Người ấy cũng đanh đá lắm đấy, lúc nào ở cạnh nó cũng không ngần ngại trêu chọc, đùa đến mức khiến nó cười mãi chẳng dứt. Và người ta cũng quan tâm nó lắm cơ, sẵn sàng yêu thương chiều chuộng nó như là em trai.
Louis cau mày nhăn nhó khi hai từ ‘em trai’ lướt qua tâm trí, không có em trai em gái gì hết, người ấy quan tâm đến nó theo cách riêng mà bây giờ nó chưa đủ câu từ để đặt tên. Người ấy luôn để ý đến nó, hùa theo những trò nghịch của nó, và biết cách ‘chạm’ vào nó thế nào để nó không cảm thấy ngại ngần khi đáp lại.
Nhưng liệu những điều này có viết được vào lyrics không?
Louis tự hỏi sau khi say mê tỉ tê hàng tỉ thứ về người ấy của nó - người vẫn đang say sưa cắm rễ ở phòng thu để sửa lại đống hổ lốn mà nó gây nên. Louis biết rằng nếu nén toàn bộ suy nghĩ kia của mình thành lời bài hát thì nó sẽ giống hệt như bài văn tả người mà em yêu, và như vậy thì quá lồ lộ tâm tư của Louis. Nó biết rằng với quả lời bài hát khủng bố tinh thần như thế thì sau khi đọc chữ đầu tiên, người ấy sẽ xách dép bỏ chạy mất dạng.
Louis thở dài khóa vòi nước, chỉ thầm than thở cầu mong lời bài hát tuôn ra dễ ràng như nước chảy, chứ không kẹt lại trong từng nếp nhăn não và cũng ngoằn ngoèo rắc rối y hệt.
;
“HAIZZZ”
Thêm một tờ giấy nữa bị vò nát dưới tay Louis, mấy thứ lời sáo rỗng như kiểu “anh đứng một mình chỉ đẹp thôi, còn đứng cạnh tôi thì đẹp đôi” hay là “tình đầu khó phai, I need you by my side” chỉ là tiêu biểu nhất trong số những kiểu lời thối não cực độ mà Louis vắt óc viết ra. Nó rên rỉ thống khổ vì đã liền mấy tiếng ngồi mầy mò cách sắp xếp suy nghĩ trong đầu nó thành từng lời vừa có nghĩa vừa có vần điệu, xung quanh Louis sắp chất đống lên toàn giấy vụn đã nát bươm.
Nếu không viết được lời cho bài hát thì có nghĩa là Louis đã bước đầu ngầm chứng minh mình vẫn chỉ là một thằng nhi đồng thối tai chẳng biết quái gì về tình yêu mà vẽ vời ra mấy ca từ rỗng tuếch. Có quá nhiều thứ Louis muốn viết vào phần lời của nó, một lần nữa nó lại bị cái suy nghĩ phải thể hiện cho Woojin thấy nó đã tỏ tường tình yêu, ra vẻ nó đã trưởng thành điều khiển; dần dà Louis lại lần nữa sa lầy vào những suy nghĩ làm thế nào để mọi thứ thật vĩ mô, to tát.
“Sao thế?” - Ryul nghe thấy tiếng kêu la không ngớt từ ngoài phòng khách, anh tò mò không biết đang có chuyện gì xảy ra với thằng em mình.
“Em không biết phải viết gì.”
“Em đang định viết về cái gì mới được?”
Ryul kéo ghế ngồi xuống cạnh Louis, anh cố đọc mấy lyrics từ những mảnh giấy trông vẫn còn lành lặn để biết được phần nào cái thứ đang làm khó Louis và khiến cho nó phải rên la sầu thảm. Ryul đã phải cố không cười khùng khục trước bản mặt méo xệch của cậu em, thằng nhóc này viết nhăng cuội toàn mấy lời xàm xí gì đây, rõ ràng là Ryul biết Louis đang chắp bút cho một bản tình ca nào đó - Mấy câu chữ sến sẩm như vắt ra nước này chẳng thể nào là viết về một điều gì khác ngoài tình yêu; nhưng quan trọng là tình yêu thì cũng muôn màu muôn vẻ, Louis đang đau não để viết vể kiểu tình yêu nào thì Ryul chưa biết được.
“Đang viết nhạc tình yêu các thứ đấy à? Sao mà lời nghe buồn cười thế.”
“Em đang bí lắm đây, anh đừng có trêu.” - Louis gục đầu xuống bàn, làu bàu lên tiếng.
“Tình yêu thì cũng có kiểu này kiểu kia, em đang viết kiểu nà-”
Ryul chưa kịp hỏi xong thì mắt anh đã va phải đáp án nằm trơ trọi ở một góc bàn, tờ giấy đã bị xé quá nửa chỉ còn một góc nhỏ với chữ ‘tình đầu’ xiêu vẹo là đọc được.
“Uầy, nhóc có tình đầu lúc nào đấy?”
“Chưa được tính là tình đầu nhưng cũng đại loại thế. Anh đừng hỏi gì nữa, em đang không nghĩ được lời đây.”
“Hướng của em là viết như thế nào? Viết để mô tả cảm giác lúc yêu hay viết về người mà em yêu?”
“Tất cả, em muốn dồn hết tâm tư vào lyrics này, nhưng nhiều thứ quá nên em chẳng biết bắt đầu từ đâu.” - Louis ngồi thẳng dậy, chán chường trả lời Ryul. Louis muốn viết hết tất thảy những gì mà nó nghĩ về tình yêu đầu đời, về cảm giác khi ở bên người ấy, về mọi thứ của người ấy, nhưng khi đặt bút xuống thì lời ca không trào ra mãnh liệt như tình cảm trong lòng nó.
“Để mà nói thì em có nhiều thứ muốn viết lắm, em muốn thể hiện rằng tình yêu của em nhiều đến mức nào. Nhưng đến khi cầm bút viết rồi thì tay nặng như đeo chì, em chẳng nghĩ ra được câu nào tử tế cả.”
“Em đang phức tạp hóa vấn đề rồi Louis. Em làm nhạc để khoe khoang hay để cảm nhận tình cảm trong chính mình?” - Ryul đã thôi không soi xét những lyrics bị Louis loại bỏ, anh ghé mặt gần về phía Louis, nhìn cậu nhóc đang bị tình yêu và âm nhạc dày vò cùng một lúc. “Nếu cứ tiếp tục cố rặn ra thì có lẽ em sẽ viết xong lời bài hát, nhưng cái giá sẽ là thành đôi nhưng cũng đành thôi”.
“Ý anh là sao?” - Louis khó hiểu nhìn Ryul.
“Thành đôi tức là chuyện lyrics đã xong xuôi rồi, còn đành thôi tức là người nghe sẽ lắc đầu trước những câu từ ấy.”
“Anh đừng làm em rối thêm nữa!” - Louis ôm mặt càu nhàu, nó không muốn nghe mấy câu chơi chữ hàm ý sâu xa gì đó của ông anh lúc này.
“Tùy em thôi, anh chỉ muốn khuyên là hãy viết những gì đơn giản nhất, điều mà gắn liền với” - Ryul đưa hai tay làm dấu ngoặc, môi anh bĩu ra khi nói - “tình đầu của em ấy”.
Điều gắn liền với Woojin là gì? Trà lúa mạch à? Louis lắc đầu nguầy nguậy khi nghĩ đến việc phải viết lyrics về một chai trà lúa mạch, có thể nó sẽ có được hợp đồng quảng cáo nhờ phần lời đấy, nhưng đó không phải điều Louis quan tâm bây giờ.
Điều đơn giản liên quan mật thiết với rung động đầu đời của nó là gì, Louis lẩm nhẩm tất cả những gì nó biết về người ấy. Và khi Louis đã thủ thỉ với bản thân đủ lâu về mọi đặc điểm, thói quen của người ấy; điều nó nhận ra sau cùng và cũng chính là điều dính chặt với tình yêu đầu tiên của nó - Trước khi nhắc đến bất cứ thứ gì về người ấy, nó phải nói tên người ta ra, đúng rồi chính là tên của Woojin, bóng đèn ý tưởng sáng lên trong đầu Louis. Nhưng như vậy là quá lộ liễu, Louis không thể và không dám làm thế. Khó chịu vì ý tưởng mới vụt qua đầu đã bị bác bỏ ngay lập tức, Louis cắn môi suy nghĩ.
Muốn giải quyết vấn đề phải lội ngược lại nguyên nhân, vậy khởi nguồn của việc Louis nhất quyết quay lại viết nhạc tình là gì?
“Hay là Louis chẳng có tí ti kinh nghiệm gì về yêu đương nên không viết được?”
Vẻ mặt cười cợt của Woojin hiện lên kèm theo câu nói ấy, Louis biết mình phải viết gì rồi; người ta đã buông lời trêu chọc nó không biết tí gì về tình yêu nên nó sẽ mở đầu bài tình ca bằng chính câu hỏi đã thoát ra từ đầu môi tinh nghịch đó.
Cảm hứng lại rần rần trong mạch máu của Louis, nó chạy thẳng từ đại não xuống bàn tay đang cầm bút. Từng câu chữ dần dần xuất hiện trên trang giấy trắng, lần này chúng sẽ không chịu kết cục bị vò nát và bị thảy vào trong đống rác nữa.
“What you know ‘bout love?” - I don’t understand
Oh, but when we’re holding hands in hands
One touch is enough for me to comprehend
Just that, that you’re where my heart lands
I’m still thinking of could you give me a chance
Now in front of you, I can’t keep my stance
;
“Anh thích phần lời này lắm Louis ạ!”
Woojin reo lên hớn hở khi đọc dòng lyrics mà Louis viết, giá như cả hai làm theo hướng này từ đầu thì giờ đâu phải thu âm trong gấp gáp thế này. Nhưng thôi có còn hơn không, Woojin sẽ cắn lưỡi ngay nếu bị Louis ép phải tiếp tục sáng tác lời ca ‘bản lĩnh đàn ông’.
Âm nhạc trườn qua tai nghe vào thẳng não bộ, Louis cất giọng hát từng từ một. Cầm trong tay tờ giấy được Woojin gạch chân, khoanh tròn từng chữ; đôi lúc từ lời ca còn móc ngoéo ra giải thích cách hát nằm ở bên lề. Giọng Louis tha thiết bao bọc từng con chữ, cuốn theo từng giai điệu vang vọng khắp phòng thu.
Khi đưa Woojin đọc lyrics thì trong lòng Louis còn thấp thỏm như thể đang trao đi bức thư tình; nhưng khi đứng trong phòng thu nghêu ngao hát thì điều duy nhất Louis quan tâm là sau khi hát xong, nó có nhận được cái gật đầu hài lòng của người đang chăm chú lắng nghe không.
Woojin mỉm cười hài lòng, tay bật ra ngón cái tán thành trước màn thể hiện của Louis. Cậu đã tô đi tô lại những phần quan trọng trong lời bài hát đó, gạch chân đến hai - ba lần để đảm bảo đúng trọng tâm mình đang để ý tới. Sau khi Louis hăm hở bước ra khỏi phòng thu, Woojin tiến vào thay thế chỗ trống; đeo tai nghe lên và tiếp nối bản tình ca còn dang dở.
“Hai đứa vẫn chưa xong à?”
Ohyul bước vào phòng thu nhìn ngắm một lượt, anh bước đến gần xem xét tiến độ của hai đứa em. Woojin vẫn đang thu âm còn Louis thì chăm chú góp ý cách hát nên chỉ gật đầu ra hiệu với Ohyul rồi để mặc anh cầm tờ lyrics lên đọc qua.
Ohyul nhìn chăm chú vào tờ giấy trong tay, anh sờ vào từng con chữ, ngón tay lướt qua từng nét mực đánh dấu của Woojin. Thứ khiến Ohyul để tâm hơn bình thường là cách đánh dấu là lạ của cậu em, những phần chữ ở đầu câu được nó gạch đậm hơn mấy phần khác. Tuy nhiên phải tinh ý lắm mới nhận ra được độ dày khác nhau vì chữ nào Woojin cũng gạch chân. Có thể là Ohyul nhìn nhầm, nhưng nhìn thế nào thì cái phần gạch chân ấy cũng cho ra một lớp ý nghĩa khác.
“Ryul ơi đọc thử cái này đi.” - Ohyul đi về phía Ryul ở góc phòng, chìa tờ giấy cho cậu bạn cùng đọc.
“Tớ đọc rồi, phần lời này ổn mà, sao thế?”
“Không sao nhưng mà cậu ghép thử mấy phần tô đậm này vào xem ra chữ gì.”
Ryul cầm lấy tờ giấy, đôi mắt anh nheo lại nhìn theo bàn tay Ohyul đang chỉ vào từng nét gạch chân một trên lời bài hát. Khi ngón tay Ohyul dừng lại ở dòng cuối cùng, Ryul ngửng lên đánh mắt sang Ohyul, rồi lại nhìn xuống tờ giấy trong tay và cuối cùng là nhìn về bóng lưng của Louis. Có vẻ anh đã nhận ra điều gì đó ẩn sâu trong lời bài hát về tình yêu đầu tiên này.
“What you know ‘bout love?” - I don’t understand
Oh, but when we’re holding hands in hands
One touch is enough for me to comprehend
Just that, that you’re where my heart lands
I’m still thinking of could you give me a chance
Now in front of you, I can’t keep my stance
W-O-O-J-I-N
