Actions

Work Header

it's all about you, you, you, you, you, you

Summary:

Chỉ là một cái áo trắng đơn giản thôi mà

Notes:

Tôi thấy anh Thơm trông hơi giống Jonghyun nên tôi lấy cảm hứng (chôm) bài hát của Jonghyun để viết

Dzô đây nghe White T-shirt 

Work Text:

 

Quách Văn Thơm thiếu hơi người hay sao ấy.

Cũng chỉ mới ngủ ở kí túc xá hai đêm mà trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ rồi.

Vì ở tuốt bên kia phòng nên cũng không biết Huy vừa nói gì, nhưng anh Thỏ đột ngột đứng dậy nên Thơm theo phản xạ ngẩng lên nhìn. Chỉ kịp thấy anh Thỏ đùa đùa tát nhẹ đầu nó một cái. Huy é é đưa tay lên ôm đầu, liếng thoắng ăn vạ bố Đức đánh em, bố Đức bắt nạt em.

Anh Thỏ vừa cười cười vừa bố xin lỗi vừa xoa đầu nó.

Toàn bộ tâm trí Thơm tập trung vào bàn tay đó như một cái camera lấy nét. Anh Thỏ có một đôi tay thu hút ánh nhìn. Thơm đã từng trêu anh Thỏ là mấy ngón tay này đi gảy đàn thay vì nối dây điện là đúng rồi. Ngón tay dài, đầu ngón thon gọn, nhưng bàn tay ấy ấm áp và vững vàng. Thơm lại chẳng hiểu quá rõ. Thơm nghĩ đến cảm giác được anh Thỏ vuốt ve, cả những lần mấy ngón tay lơ đãng gõ nhẹ lên người Thơm lúc anh Thỏ suy nghĩ. Rồi, một điều Thơm chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như thay vì Huy, cái tát ấy đặt lên người mình, hẳn là âm thanh bật ra cũng sẽ rất dễ nghe.

Cái gì vậy, tỉnh táo lại. Quả dứa nhắm mắt lắc lắc đầu như một chú cún vẩy nước. Cả mặt anh nóng bừng lên. Ai đó vỗ vỗ lưng Thơm, hẳn là tưởng anh đang căng thẳng hoặc ngái ngủ lắm. Thơm giấu mặt vào hai tay giả vờ ngáp. Anh hé hé mắt qua kẽ ngón tay nhìn anh Thỏ, vẫn đang giỡn với Huy.

May quá rồi, đừng nhìn về phía này nha.

=

Quách Văn Thơm quen dậy sớm rồi. Nhưng 3 giờ sáng ngủ, 6 rưỡi sáng dậy thì không phải là ngái ngủ nữa, mà là đờ đẫn chờ hồn phách tụ đủ trở lại. Xung quanh anh mọi người phần lớn đều chưa dậy. Căn phòng chỉ có tiếng rì rầm của điều hoà và tiếng nước chảy vọng tới từ phòng tắm.

Thơm gãi gãi đầu, ngáp. Anh lê người đi lấy đồ đánh răng rửa mặt, lê người vào phòng tắm, rồi lê người ra đi ăn sáng. Nhưng tối qua làm sao ấy. Mãi đến lúc ngồi xuống ghế make up Thơm vẫn chưa tỉnh táo.

Phòng makeup tương đối im lặng. Có lẽ là ai cũng buồn ngủ như Thơm. Cả mấy bé trợ lý cũng không sôi nổi như bình thường. Thơm ngủ gà ngủ gật trên ghế, nửa tỉnh nửa mê. Anh vẫn cảm thấy cọ mềm lướt nhẹ trên mặt, nghe tiếng nói chuyện khe khẽ đằng sau, nhưng căn phòng nhoè thành một màu trắng sáng mơ màng.

Có người đi vào phòng. Một loạt tiếng rì rầm mà Thơm không nghe ra nổi lên. Nhưng tiếng lê dép loẹt quẹt vọng tới tai anh thì rất rõ. Âm thanh này Thơm sẽ không bao giờ không nhận ra.

"Ôi dzồi ôi ngủ ngồi thật này.” Có người chạm vào tóc Thơm.

"Hhmmm." Thơm vươn người ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu vào lòng bàn tay kia.

"Tỉnh chưa ku?"

Anh Thỏ chưa nói xong góc miệng Thơm đã nhếch lên không kiểm soát rồi. Vừa quay sang phía anh Thơm vừa cười. "Anh chụp xong nhanh thế."

Hình như cơn ngủ lơ mơ vừa rồi đã khiến thế giới trở nên diệu kì hơn. Thơm chớp chớp mắt. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Thơm là chiếc sơ mi trắng mềm mại dưới ánh đèn phòng trang điểm. Anh có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cái bụng phẳng của anh Thỏ phía sau lớp vải. Nhìn lên nhìn lên nhìn lên, Thơm nghĩ, và mọi chuyện còn tệ hơn nữa. Anh Thỏ đang nở nụ cười thỏ nhất (dịch cabin: dành cho Thơm) từ ​​trước đến giờ. Mái tóc vuốt ngược khéo léo để vẫn trông mềm mại. Quai hàm sắc nét dẫn xuống cái cổ cao dẫn xuống… xương quai xanh lộ ra sau cổ áo buông lỏng.

Thơm đần ra. Bộ não chưa tỉnh hẳn của anh bị quá tải rồi. Đây mà là đang quay còn ten, anh Thỏ sẽ thêm sound quạt CPU hoạt động hết công suất vô cho xem.

Anh Thỏ nhướn một bên mày. Từ từ đó là khuyên lông mày à? Là ai, là ý tưởng của ai.

"Sao vậy? Đang mơ ăn gì ngon lắm à?"

Không biết gì hết về đấu tranh nội tâm của Thơm nên anh Thỏ chỉ cười. "Tưởng gà gật thôi nên anh mới ra chào. Ngủ tiếp đi không có lát vào quay lại ngủ gật."

Nói đoạn vỗ vai Thơm một cái rồi quay đi. Thơm nhìn theo anh. Vai áo hơi rộng làm bờ vai anh càng rộng lớn hơn. Mỗi đêm duyệt demo là một đêm Thơm ngồi dựa vào tấm lưng vững chãi ấy nghe Long và Cào bật nhạc sửa nhạc đến sáng. Vô cùng thân thuộc, nhưng bỗng dưng trong lúc này lại có một vẻ quyến rũ lạ lạ.

Quả dứa nghiêng đầu. Quả dứa không hiểu.

"Anh Thỏ với anh thân quá ha." Giọng nói vang bên tai làm Thơm giật mình quay lại phía trước. Vẫn còn bối rối, Thơm chỉ mỉm cười.

=

Nhưng Quách Văn Thơm cũng không nghĩ tới mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Cái áo trắng đó hành hạ Thơm.

Bình tĩnh nào bạn, Thơm nghĩ, nó chỉ là một cái áo thôi mà. Chỉ là một cái áo sơmi trắng thôi. Một cái áo sơmi trắng không có chút đặc biệt nào. Nhưng sự đơn giản lại tôn vẻ quyến rũ tự nhiên của anh Thỏ. Chỉ cần đúng hướng là Thơm có thể thấy bóng lưng anh ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp vải. Chỗ hõm lưng lượn xuống cái hông hẹp và đôi chân dài. Đường vai mà Thơm biết rõ hình dáng. Cơ bả vai siêu săn chắc và rõ nét ướt mồ hôi sau những lần hít xà.

Cứu với.

Một lúc sau đó, anh Thỏ xắn tay áo lên.

Trời đang nóng nên anh Thỏ toàn mặc áo phông ngắn tay. Tức là, ngày nào Thơm cũng thấy cái cẳng tay đó hết. Cho nên, Thơm không biết tại sao mình lại phản ứng như một người đàn ông thời Victoria lần đầu tiên nhìn thấy mắt cá chân. Nhưng hình ảnh cánh tay khoẻ mạnh lộ ra dưới lớp vải mềm mại, thêm chiếc đồng hồ trên cổ tay cực kì nam tính, giống như một đòn đánh mạnh vào tâm trí quả dứa.

Đẹp trai quá. Thơm nghĩ. Anh Thỏ tôi đẹp trai quá.

Anh Thỏ của Thơm ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau. Anh cười nhẹ với Thơm rồi quay đi. Dây xích nhỏ treo trên cặp kính của anh đung đưa như trái tim quả dứa rung động.

Thơm cảm thấy mình cứ ngơ ngẩn cả buổi, vì vậy có tiếng hô giải lao một cái là anh đứng lên đi liền tới nhà vệ sinh.

Rửa mặt chút cho tỉnh táo lại nào Thơm ơi là Thơm.

Mọi chuyện tiếp theo xảy ra nhanh đến mức bộ não đang bị phân tán của Thơm không kịp xử lý. Rõ ràng là anh đang đi vơ vẩn dọc hành lang, lát sau đã thấy bản thân bị dúi vào khoảng trống tối thui dưới cầu thang. Hai bàn tay mạnh mẽ ấn anh vào tường và giữ chặt ở đó. Một bắp đùi cứng rắn đẩy vào giữa hai chân anh. Rồi một nụ hôn đặt xuống.

“Vẫn chưa tỉnh à?” Hơi thở mang mùi thơm quen thuộc phả nhẹ vào môi Phương.

À, ra vậy, là Thơm tự nhận ra mùi nước hoa này trước nên quả dứa mới trở nên mềm nhũn dễ bị lăn vào góc như vậy. Bàn tay rắn rỏi kia bóp cằm Phương kéo lên. Hôn một cái nữa. Con Thỏ kê răng cắn nhẹ quả dứa một cái. Thơm muốn nhõng nhẽo, nhưng, đoán trước được vì hiểu thằng em mình quá rõ, ngón tay anh Thỏ bấm nhẹ vào má Phương cảnh cáo.

“Yên.”

Thơm nắm chặt lấy góc áo sơmi trắng đã lởn vởn trong tâm trí suốt từ sáng, ngoan ngoãn mím môi nuốt cái tiếng đó xuống.

“Ăn với chả mặc.” Anh Thỏ thì thầm. Tay còn lại đặt lên ngực Phương, lòng bàn tay áp sát vào da thịt. “Mày làm anh không tập trung được.”

Đúng là áo Thơm mặc cũng đang mở cửa sổ hơi lớn. Chỉ là anh quá tập trung vào anh Thỏ mình nên không nhớ gì cả.

“Anh... anh cũng vậy mà.” Thơm cãi lại, liền bị anh Thỏ hôn nín.

Góc toà nhà vắng người yên lặng, chỉ có không gian nhỏ dưới cầu thang phảng phất một chút ám muội. Thơm vòng tay qua đôi vai rộng của anh Thỏ kéo xuống. Anh bước tới trước, ưỡn người áp sát vào anh Thỏ. Như mọi khi, anh Thỏ chiều theo. Bàn tay để sau gáy nghiêng nhẹ đầu Thơm sang một bên để vỏ dứa mỏng không bị gọng kính chọc vào. Hơi thở của họ vương vào nhau không thể phân biệt.

Hai người nhẹ nhàng tách nhau ra. Thơm chỉ có thể thấy lờ mờ một nửa khuôn mặt của anh Thỏ. Ánh mắt tinh tường dán chặt vào Thơm quan sát màu sắc của quả dứa. Nhận định là dứa màu hơi đậm nhưng vẫn ổn, Anh Thỏ cười. Ngón tay dài búng nhẹ mũi Thơm.

“Vào nhà vệ sinh chải chuốt lại rồi hãy quay lại.”

Rồi, vì anh luôn là người quyết đoán hơn, anh Thỏ rời khỏi bóng tối an toàn dưới chân cầu thang trước.

Nhưng trước đó vẫn kịp thơm nhẹ lên thái dương Thơm một cái.

Thơm nhìn vào vạt nắng trên đường, tỉnh táo hẳn rồi nhưng vẫn bần thần. Nếu không có cảm giác tê rần ngọt ngào anh Thỏ để lại trên môi Thơm có lẽ sẽ nghĩ mình vừa mơ.

Đẹp trai quá, Thơm nghĩ. Hết cứu rồi.

=

Cuối ngày rồi, Thơm lại đang ngồi lơ ngơ thì tiếng Hà An Huy vọng tới (một lần nữa).

“Cổ áo anh bị quặp vào trong này.”

“Ơ sao vai áo anh lại nhăn nhúm hết thế này.”

Tại vì Thơm thích vò lông thỏ vừa dày vừa mềm, nhưng mà nãy sợ hỏng mất nên không dám vò.

Lần này Thơm không ngẩng lên.

Thơm đã học được bài học rồi.