Work Text:
Nắng tháng sáu trút xuống con phố nhỏ gần trường đại học như vắt những giọt mật ong sóng sánh lên tán lá bằng lăng già. Trong cái oi ả của buổi chiều hè, quán ăn nhỏ của chú Hùng nép mình dưới giàn hoa giấy tím sẫm lại như một khoảng trời riêng, tách biệt hẳn với tiếng còi xe nhốn nháo ngoài đường lớn.
Quán không đặt tên mỹ miều, chỉ vỏn vẹn tấm biển gỗ mun đã hơi trầy trụa: Cơm nhà Ngoại Ô. Bên trong, mùi thơm ngậy của thịt kho tàu, mùi hành phi giòn rụm và vị ngọt thơm của các loại soup và canh lúc nào cũng phảng phất, níu chân những đứa trẻ xa nhà.
Chú Hùng đã mở cái quán này ngót nghét chục năm. Chừng ấy thời gian, chú đã quá quen với cái không khí nhộn nhạo, náo nhiệt của đám sinh viên. Những đứa trẻ ở tuổi đôi mươi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chúng kéo từng nhóm năm nhóm bảy vào quán. Chúng nó vừa ăn vừa chộn rộn nói cười, tranh nhau miếng thịt gắp dở, bàn tán xôn xao từ chuyện thi cử, làm bài tập lớn, bài tập nhóm cho đến mấy chuyện ai đang hot trên mạng xã hội. Cái ồn ào ấy vốn là linh hồn của quán, nhưng đôi khi giữa những ca trưa đông đúc, nó cũng khiến một người đàn ông như chú Hùng thấy đôi chút mệt mỏi.
Có lẽ đó cũng là lý do khiến ông quý mến Sơn hơn một chút.
Sơn là khách quen của quán, nhưng cậu chẳng còn là sinh viên nữa mà là một trợ giảng trẻ tuổi đang làm việc ở Khoa Tài chính. Khác hẳn với sự vội vã hay náo nhiệt của lũ trẻ tuổi đôi mươi, Sơn giống như một khoảng lặng dịu dàng giữa bản nhạc hè hối hả. Cậu thường đến vào tầm một giờ kém, khoảng thời quán đã vãn khách, cái nắng gay gắt ngoài kia thì vẫn còn nhưng không gian bên trong quán, nhờ có giàn hoa giấy mà vẫn mát hơn một hai độ.
Chú Hùng để ý Sơn hay chọn cho mình chiếc bàn nhỏ ở góc sát cửa sổ. Nơi đó có ánh nắng nhạt xiên qua tán lá, rọi lên mái tóc mềm mại và nước da trắng trẻo của cậu. Chú Hùng cũng thấy nhiều đứa ở trường này tới ăn trông xinh đẹp như người nổi tiếng rồi; Sơn cũng đẹp trai, không cao lắm nhưng gương mặt hài hòa, toát lên vẻ ngoan ngoãn với đôi mắt tròn trong vắt như mắt nai. Hơn thế, điều khiến chú Hùng ấn tượng nhất ở Sơn chính là sự trầm tĩnh và chăm chỉ đến xót xa.
Mỗi lần đến quán, Sơn luôn mang theo một tập tài liệu hoặc iPad. Trong lúc chờ cơm hay cả khi vừa dùng bữa, cậu vừa cẩn thận gắp từng miếng thức ăn, vừa tranh thủ lật mở tài liệu, ghi ghi chép chép. Cái dáng vẻ cặm cụi, tỉ mỉ mà lặng lẽ ấy của Sơn làm chú Hùng thương lắm. Chú nhìn thấy ở cậu sự nghiêm túc, tự giác của một người trẻ tuổi biết lo cho tương lai, không hề hoang phí một phút giây nào.
Mỗi khi chú Hùng mang tô mỳ nóng hổi hay phần cơm bốc khói ra, Sơn luôn lập tức dừng tay, đặt hai tay lên đùi, và gật đầu nhẹ nhàng.
"Dạ, con xin chú."
Cái giọng nói ấm áp, tròn vành rõ chữ và lúc nào cũng giữ phép lịch sự ấy như một làn nước mát tưới vào lòng người đầu bếp. Mỗi lần nhìn Sơn lặng lẽ ăn cơm bên khung cửa sổ ngập nắng, chú Hùng lại bất giác thở dài, ánh mắt đong đầy nỗi niềm chở che. Chú nhớ Cường, đứa con trai duy nhất của chú.
Cường cũng bằng trạc tuổi mấy đứa sinh viên này, nhưng từ năm mười tám tuổi đã một mình sang Hàn Quốc du học. Dù vẫn liên lạc khá thường xuyên, nhưng nơi xứ người tuyết rơi lạnh giá hay những ngày hè xa xứ, không biết con trai chú có ăn uống đầy đủ, có cặm cụi học bài một mình như thế này không? Cái tình thương của một người bố có con đi học xa nhà, chú Hùng đem trút hết vào đứa trẻ mắt nước hiền lành này. Bởi thế, đĩa cơm của Sơn lúc nào cũng nhiều thịt hơn một chút, tô canh lúc nào cũng ngọt thanh nhiều rau hơn, và thi thoảng lại có thêm một chén chè mát lạnh mà chú H không bao giờ lấy tiền.
Nhưng Sơn chưa bao giờ nhận tình cảm ấy một cách hiển nhiên. Cậu hiểu sự tần tảo của chú Hùng và luôn tìm cách đáp lại bằng sự tinh tế rất riêng. Có đôi lần Sơn ghé quán, tay không cầm tập liệu mà xách theo túi quà quê nồng đượm: khi thì túi hồng giòn, lúc lại là chùm nhãn hay túi bánh cốm thơm lừng. Cậu đứng bên quầy, nở nụ cười lành như nắng thu: "Mẹ con ra Hà Nội chơi mang về, con mang sang biếu chú một ít. Con cảm ơn chú ngày nào cũng nấu ăn ngon cho con ạ." Lại có những hôm dạy ca tối xong muộn, Sơn ghé quán ăn bát mì đêm đúng lúc nhóc sinh viên làm part-time xin về sớm vì mai đi thi. Ăn xong, cậu trợ giảng chẳng ngần ngại xắn tay áo sơ mi, lặng lẽ thu dọn bát đĩa, bưng bê xếp lại bàn ghế giúp chú Hùng đóng cửa. Chú Hùng gạt đi không cho làm thì cậu chỉ mỉm cười ngoan ngoãn: "Con tiện tay thôi mà chú, chú làm cả ngày mệt rồi ạ." Sự tử tế, biết trước biết sau ấy càng khiến chú Hùng trân quý Sơn như chính con cái trong nhà.
*
Tháng bảy tới tới kéo theo những cơn mưa rào bất chợt xua đi cái nóng ngột ngạt. Mùa thi bận rộn sắp sửa khép lại, nhường chỗ cho những nụ cười rạng rỡ và những đóa hoa cúc túc cầu rực rỡ trong ngày lễ tốt nghiệp của hội sinh viên. Quán cơm nhỏ hôm đó rộn ràng tiếng ve ngân trên giàn hoa giấy.
Chú Hùng cầm chiếc điện thoại cảm ứng đã nứt một đường ở góc màn hình, mắt lướt nhanh những dòng tin nhắn rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười ha hả, một tiếng cười lớn, xua tan đi cả cái mệt mỏi của ca bếp trưa. Tin nhắn từ Cường chỉ có đôi câu: "Bố ơi, bên này con thi xong rồi! Con vừa săn được vé máy bay rẻ, hè này con về thăm hai tháng luôn nhé!"
Mấy ngày liền sau đó, tụi sinh viên hay ghé quán đều nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Chú Hùng xởi lởi hơn hẳn, nét mặt rạng rỡ như trẻ ra vài tuổi. Lúc xới cơm cho lũ trẻ, chú mát tay cho thêm hẳn một vá thịt kho, đĩa rau xào cũng ngập tràn hơn. Lũ sinh viên tuy thấy lạ nhưng đứa nào đứa nấy mừng húm, vừa ăn vừa xuýt xoa khen chú Hùng hôm nay mát tính quá.
Hôm đó, Sơn bước vào quán khi khi kim đồng hồ đã điểm qua sáu giờ tối. Nhìn thấy chú Hùng vừa lau bàn vừa ngâm nga hát mấy câu dân ca với nụ cười thường trực trên môi, Sơn không khỏi chú ý. Cậu xách cặp tiến lại quầy, chớp đôi mắt trong veo rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Chú ơi, mấy hôm nay con thấy chú vui lắm. Nhà mình có tin mừng ạ?"
Chú Hùng dừng tay, mắt sáng rực lên như chỉ đợi có người hỏi để được khoe:
"À, Sơn đấy à! Thằng Cường nhà chú nhắn hè này sẽ về sớm. Nó sang Hàn mới hai năm mà chững chạc, tự lập hẳn ra. Chú mừng quá Sơn ạ, ha ha ha!"
Nghe chú nói, Sơn cũng cười theo, trong lòng cũng thấy vui lây với niềm hạnh phúc giản dị của người cha xa con. Cậu đặt hai tay lên quầy, chân thành động viên người chủ quán thân quen.
"Thế thì quý quá chú ơi! Em nhà mình hẳn là giỏi và thương chú nhiều lắm. Đi học xa nhà chắc em ấy nhớ cơm chú nấu quá trời."
Chú Hùng nghe vậy thì khoái chí lắm, mắt híp cả lại, vỗ vai Sơn một cái:
"Nó đã lên hẳn một danh sách các món nó đòi chú nấu rồi đây này. Tuần sau nó về đó, chắc ra quán phụ chú ngay đấy. Lúc đó cháu tới ăn cơm là gặp nó liền." Chú Hùng hơi ngập ngừng một giây. "Thằng bé từng bảo chú nó muốn học tiếp lên thạc sĩ đấy, bao giờ anh em gặp nhau, cháu xem có chỉ bảo được cho nó tí nào thì giúp chú nhé!"
Sơn nghe chú dặn dò gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt cong cong cười hiền:
"Dạ chú. Khi nào em ra quán, con giúp được gì con sẽ nói em."
*
Ngày Cường về thăm nhà, nắng tháng bảy dát vàng khắp góc phố.
Cậu trai cao 1m86 với làn da ngăm khỏe khoắn, vai rộng vững chãi cùng nụ cười rạng rỡ, xuất hiện trước cửa quán làm cả không gian như bừng sáng. Chiếc áo phông xám đơn giản càng làm nổi bật thân hình săn chắc của một thanh niên. Sự xuất hiện bất ngờ của Cường làm mấy nhóc sinh viên đang ngồi ăn cơm trong quán đồng loạt thì thào với nhau: "Ôi ai thế? Cao vãi!", "Đẹp trai quá mày ơi, KOL tới quay hả?!".
Chẳng để ý đến những ánh nhìn đang hướng về phía mình, Cường buông chiếc vali du lịch quá cỡ xuống đất, bước nhanh tới ôm chầm lấy bố. Chú Hùng bất ngờ nhưng rồi giang rộng hai tay ôm chặt lấy bờ vai đã dày dặn, chững chạc hơn nhiều của đứa con trai xa nhà hai năm trời. Chú vỗ mạnh vào lưng Cường mấy cái bôm bốp: "Cái thằng này, cao lớn quá rồi!"
Cường hít một hơi thật sâu mùi khói bếp và mùi gia vị quen thuộc trên áo bố, bật cười giòn tan: "Con về phụ bố đây, từ nay bố không phải lo làm một mình nữa nhé!" Sự trở về của Cường khiến quán cơm nhỏ như có một luồng sinh khí mới tươi vui và ấm áp lạ thường.
Đến tối, khi phố đã lên đèn và lượng khách bắt đầu vắng dần, chú Hùng đứng ở quầy thu ngân, mắt thi thoảng lại đánh ra phía cửa quán. Mọi khi tầm năm rưỡi, sáu giờ là vị khách quen thuộc ấy đã ngồi ở góc bàn sát cửa sổ, nhưng hôm nay quá giờ rồi vẫn chưa thấy đâu.
Cường đang vắt chiếc khăn lau sạch bóng mặt bàn, nhận ra cái nhìn đăm chiêu của bố liền tò mò lên tiếng.
"Bố đang đợi ai à? Có hẹn với mối hàng nào muộn thế ạ?"
"Không phải mối." Chú Hùng lắc đầu."Mọi khi giờ này có cậu trợ giảng qua ăn cơm, hôm nay chắc là không tới rồi."
Thấy con trai chớp mắt chưa hiểu, chú Hùng vừa xếp lại mấy cái ống đũa vừa kể tiếp.
"Sơn là khách quen của quán mình đấy, giỏi giang lắm con ạ. Tụi sinh viên nó bảo bố ngày xưa thầy Sơn thủ khoa ngành Tài chính, giờ đang vừa làm nghiên cứu sinh vừa làm trợ giảng ở trường luôn. Ngoan lắm, thỉnh thoảng vẫn giúp bố ở đây đấy. Hộp vải khô nãy mày ăn là Sơn đi du lịch mang về tháng trước. Mày phải gọi là anh Sơn. Mai mốt người ta có qua, mày gặp mà chuyện trò, hỏi han kinh nghiệm học hành chuyên môn xem sao."
Cường nghe bố thao thao bất tuyệt khen ngợi "anh Sơn" nào đó mà trong lòng không khỏi trỗi lên một chút tò mò. Cậu tựa lưng vào quầy, lẩm nhẩm ghi nhớ cái tên ấy trong đầu. Một anh nghiên cứu sinh kiêm trợ giảng, lại còn ngoan ngoãn đến mức làm người bố vốn khắt khe của cậu phải xuýt xoa khen ngợi hết lời, rốt cuộc là một người như thế nào nhỉ?
Và Cường nhận ra Sơn là người như thế nào chỉ vài ngày sau đó.
Đó là một chiều thứ Tư ngập nắng, cái sự gắt gỏng của đợt nắng nóng đỉnh điểm tháng Bảy khiến lòng người sinh ra bao nỗi bực. Năm giờ chiều, tiếng chuông gió ngoài cửa quán reo lên một tiếng leng keng. Cường đang đứng ở cửa bếp, vội ngẩng đầu lên theo thói quen.
Và rồi, Cường đờ cả người mất vài giây.
Hôm nay, Sơn mặc chiếc áo sơ mi linen màu vàng mơ, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại rủ nhẹ trước trán, viền lấy gương mặt hơi có nét mệt mỏi. Sơn tiến lại quầy, nở nụ cười vừa vặn, và ấm áp:
"Chú ạ. Chú cho con suất cơm như cũ nhé. Mấy nay con đi coi thi ở tỉnh, thấy nhớ cơm của chú rồi."
"Sơn hả," Chú Hùng dừng tay xóc chảo, hồ hởi chỉ về phía con trai mình. "Cơm thì đợi 5 phút có ngay. Còn đây là Cường, con chú đấy, hai anh em làm quen nhé!"
Sơn lập tức xoay người sang phía Cường. Anh chủ động đưa tay ra trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Cường không chút e ngại hay lúng túng, mỉm cười lịch sự:
"Chào em, anh là Sơn. Chú Hùng nhắc về em suốt mấy hôm nay. Cần biết gì về trường này thì em cứ hỏi nhé."
Cường tự nhận thấy mình vốn dĩ cũng chẳng phải người khéo ăn khéo nói, nhưng xã giao thì cậu không hề tệ. Ấy vậy mà lúc này lại lóng ngóng một cách kỳ lạ. Cường vội bắt lấy bàn tay thon dài của Sơn, nụ cười rạng rỡ thường ngày hóa thành cái gãi đầu ngượng ngùng.
"Dạ... em chào anh. Em là Cường ạ."
Sơn khẽ bật cười vì sự lúng túng của Cường, không mảy may nhận thức được đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, và nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng chiều tà ngập tràn qua khung cửa kính của mình có tác động như thế nào đến người đối diện.
Cường chẳng hay mình đứng chết lặng tại chỗ trong khi Sơn thong thả đi về phía chiếc bàn quen thuộc sát cửa sổ. Lâu lắm rồi, cậu thanh niên này, người vốn chưa từng ngại ngần khi nhận được lời tỏ tình thời đi học, mới lại thấy lồng ngực trái nảy lên một nhịp thật mạnh, rộn rã và dồn dập một cách bất thường. Một cảm giác tê dại lan từ mười đầu ngón tay xộc thẳng lên não. Cường lóng ngóng buông tay Sơn ra, ngón tay vô thức siết chặt lấy góc mép đĩa nhựa trên quầy, cảm nhận một làn hơi nóng đang cuộn lên trong bụng.
Trở lại đứng đằng sau quầy thu ngân, Cường dựa lưng vào cột gỗ, tay cầm chiếc khăn lau nhưng ánh mắt thì dính chặt lấy từng cử động của Sơn. Anh đặt chiếc cặp màu đen lên ghế đối diện, thong thả kéo ghế ngồi xuống. Có một sự hài hòa đến kỳ lạ giữa gương mặt hiền lành và từng cử chỉ đều toát lên sự điềm tĩnh của anh. Sơn kéo hai tay áo sơ mi lên tận khuỷu tay, để lộ cẳng tay trắng trẻo nhưng khá săn chắc, rồi mở chiếc iPad mini với vẻ chăm chú không rời.
Nắng chiều tháng bảy vàng như sợi tơ xuyên qua giàn hoa giấy ngoài khung cửa, phủ lên vai Sơn một lớp ánh sáng mơ màng. Cường nuốt ậm ừ một ngụm nước bọt, cố gắng tập trung vào màn hình order trước mặt nhưng vẫn lén nhìn về phía Sơn.
Khi nhóc nhân viên part-time bưng đĩa cơm sườn nướng nóng hổi ra bàn, Sơn lập tức dừng tay lướt trên iPad. Anh đưa hai tay đón lấy đĩa cơm, khẽ nói một câu cảm ơn. Cường vẫn cứ liếc nhìn mãi; Sơn ăn uống từ tốn, cẩn thận dùng giấy lau sạch mép đĩa, xếp thìa đũa gọn gàng sang một bên rồi mới cầm điện thoại lên xem trong lúc uống trà.
Thi thoảng, đôi lông mày thanh tú của Sơn khẽ nhíu lại, từng ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp chậm rãi lên thái dương như đang cân nhắc điều gì đó vô cùng trăn trở. Ánh mắt đầy vẻ thuần khiết khi trò chuyện ban nãy lúc này bỗng hóa thành sự tập trung đến mê mải. Sự tương phản lạ lùng giữa gương mặt trẻ măng, mềm mại, như thể những đường nét thời niên thiếu chưa từng phai dấu, với thần thái nghiêm túc gần như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh của một tri thức trẻ tuổi bỗng hóa thành những hạt mưa lộp độp rơi vào tâm trí Cường giữa buổi chiều nóng nực. Mỗi giọt nước mát lành rơi xuống lại gợn lên từng vòng sóng xao xuyến, khiến trái tim vốn dĩ dạn dĩ ấy phải chao đảo không thôi.
*
Những ngày sau đó, Cường vẫn bắt gặp Sơn ngồi ở góc bàn quen thuộc sát cửa sổ nhưng anh luôn trong trạng thái khẩn trương, ăn xong là vội vàng gửi tiền rồi đi, chỉ có điều anh vẫn đứng lại chào chú Hùng và Cường cả lúc đến và lúc về.
Chiều thứ năm, quán vắng khách, Sơn đến vào khung giờ lửng lơ, bữa trưa đã qua mà còn quá sớm để ăn bữa tối. Anh chỉ gọi một phần ăn nhẹ, vừa nhấm nháp vừa nhìn màn hình, nét cau có hiếm thấy hiện lên giữa hai đầu lông mày, một sự cáu kính lẩn khuất trên gương mặt và qua nhịp tay anh gõ xuống mép bàn.
Cường đứng ở quầy pha chế quan sát một lúc lâu. Hôm nay bố cậu không ở đây, nhóc nhân viên part-time cũng đã đi giao hàng. Cường thong thả pha một cốc trà vải đá mát lạnh, đặt lên đĩa nhỏ rồi bước lại gần bàn của Sơn. Kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, Cường đẩy cốc nước về phía Sơn, cất giọng nhẹ nhàng.
"Trà đá tan hết rồi kìa anh. Em đổi cho anh cốc trà vải giải nhiệt nhé. Có chuyện gì làm anh trông mệt mỏi thế?"
Sơn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thấy Cường, anh hơi ngơ ngác mất một giây rồi khẽ thở dài, mỉm cười nhận lấy cốc nước.
"Cảm ơn em nhé. Anh đang có chút trục trặc cái dự án hội thảo của Khoa." Sơn ngừng lại, nhấp một ngụm trà vải, vị ngọt dịu tràn vào khoang miệng, tạm đủ để anh thả lỏng đôi vai một chút. "Bên trường muốn mời một chuyên gia về quản trị rủi ro bên Hàn về làm diễn giả chính. Nhưng trao đổi công việc với họ không ổn lắm."
Sơn xoay màn hình ra cho Cường thấy, cậu nhìn nhanh những dòng chữ bên dưới tấm ảnh của vị chuyên gia; cậu cười toét miệng khi nhận ra một cái tên quen thuộc.
"Giáo sự trường em nè anh. Thầy Hwang Han-gyeol nổi lắm, bạn em bên Quản trị kinh doanh có kỳ không đăng ký nổi lớp thầy mà. Sao thế anh, bên đó không nhận lời ạ?"
"Không hẳn…" Sơn lắc đầu, ngón tay vô thức nhịp nhịp nhẹ lên thành cốc. "Trợ lý của giáo sư đang nghỉ phép nên người đang đứng ra trao đổi với anh là một giảng viên ở Khoa đó, anh cảm thấy họ không chủ động lắm."
Sơn thở hắt một hơi, tiếp tục câu chuyện bằng giọng điệu hơi bất lực.
"Email thì họ chỉ trả lời qua loa. Cảm giác người ta nhận việc hộ nên làm cho có chứ không tha thiết gì."
Cường nghiêng đầu nhìn lại tấm ảnh Giáo sư Hwang trên màn hình iPad, đôi mắt sáng lên như sực nhớ ra điều gì đó.
"Trợ lý chính của thầy Hwang mà đang nghỉ phép đó," Cường thong thả khoanh tay, hơi nhoài người về phía Sơn. "Có phải là một người tên Choi Sung-min không anh?"
Sơn khựng lại, ngẩng đầu nhìn Cường đầy ngạc nhiên.
"Sao em biết? Trong tài liệu gửi sang ban đầu đúng là có nhắc tới tên vị trợ lý này, nhưng anh chưa từng làm việc trực tiếp."
"Em nghĩ là em có cách liên hệ với anh Sung-min đấy." Cường bật cười, ánh mắt tràn đầy sự tự hào dạn dĩ. "Anh ấy là tiền bối khóa trên của em ở Hàn. Hồi em mới vào trường, hai anh em cùng ở trong câu lạc bộ bơi lội nên cũng khá thân. Anh ấy làm việc với thầy Hwang lâu năm rồi. Chắc đợt này bận việc gia đình nên mới phải bàn giao tạm thời cho người khác thôi."
"Thật hả?" Sơn tròn mắt, nhưng vẻ căng thẳng trên gương mặt bắt đầu giãn ra. "Vậy em có thể…"
"Anh cứ để em!" Cường xua xua tay, cắt ngang lời Sơn rồi lấy điện thoại ra bấm bấm vài thao tác. "Em đang nhắn hỏi anh Sung-min xem khi nào anh ấy quay lại làm việc, rồi gửi thẳng thông tin liên hệ của anh cho anh ấy nhé. Hy vọng là anh ấy có thể tranh thủ xử lý chuyện này."
Sơn nhìn Cường đầy bất ngờ, nụ cười nhẹ nhàng rạng rỡ trở lại trên môi.
"Thế thì tốt quá rồi. Anh chỉ cần một người bên đó chịu ngồi lại rà soát lịch trình một cách nghiêm túc thôi. Cảm ơn em nhiều!"
Cường nhắn cho vị tiền bối quen, vừa gõ phím vừa tủm tỉm cười, giả vờ như không để ý Sơn đang chăm chú nhìn mình, trông chờ một kết quả tích cực. Chỉ khoảng hai mươi phút sau, khi Sơn vẫn còn đang uống dở cốc trà vải thì điện thoại của anh rung lên thông báo có email mới.
Đó là thư từ địa chỉ email công việc của Lee Sung-min. Vị trợ lý lịch sự gửi lời xin lỗi vì sự gián đoạn do anh nghỉ phép đột xuất, đồng thời chủ động đề xuất một buổi họp trực tuyến ngay sáng mai để cùng Sơn chốt lại mảng thời gian trống của Giáo sư Hwang.
Sơn nhìn màn hình điện thoại rồi ngẩng lên nhìn Cường, sự ngạc nhiên trong mắt biến thành niềm vui mừng thấy rõ. Sự ứng biến nhịp nhàng, đúng người đúng thời điểm của Cường đã giải quyết êm đẹp một nút thắt mà anh gỡ cả tuần nay không xong.
Cường chống cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Sơn, cất giọng nửa giỡn nửa thật.
"Bố bảo em có gì khó thì cứ hỏi anh. Nhưng mà anh cũng có thể "nhờ" em nhiều hơn rồi đấy nhé!"
Sơn ngẩn người ra trong vài giây trước sự kiểu nói chuyện thân mật cùng ánh mắt xoáy sâu của cậu trai kém tuổi. Nhưng rồi, sự ngại ngùng thoảng qua nhanh chóng nhường chỗ cho một cái nháy mắt hóm hỉnh và nụ cười khẽ khàng trên môi.
"Được rồi, ghi nhận sự đóng góp của em" Sơn giả vờ nghiêm nghị nhưng rồi lại tiếp lời bằng giọng đùa vờn êm ái. "Cảm ơn em, sau này có gì khó, anh sẽ không ngại tìm em đâu."
Lại là cảm giác ấy, Cường ngoài mặt thì cười trừ nhưng trong lòng thì như có cả một binh đoàn kiến đang hành quân đi tới đi lui, nhâm nhẩm ngứa ngáy khắp các ngóc ngách tâm trí. Nụ cười này của Sơn, giọng nói này của Sơn... cứ từng chút một dồn cậu vào thế bị động, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cho tới lúc cậu nhóc đi giao hàng về bước vào quán oang oang gọi Cường ra xem cái phanh xe.
Tối hôm đó, chú Hùng băn khoăn không biết trong lúc ông đi ăn cưới để thằng con một mình trông quán có xảy ra chuyện gì không. Cả buổi trở về, ông cứ thấy thằng Cường là lạ, nó vốn dĩ cũng chẳng tự giác nấu nướng gì cho cam, vậy mà loay hoay ngâm thêm siro vải với mơ trong khi cái nụ cười ngơ ngơ ngẩn ngẩn cứ treo hoài trên mặt.
*
Hơn một tuần trôi qua, mối quan hệ giữa hai người vẫn dậm chân tại chỗ một cách êm đềm. Dù đã có số điện thoại của Sơn, cả Facebook của anh từ hôm giúp anh liên hệ với trợ lý của giáo sư Hwang, Cường vẫn không dám nhắn tin linh tinh. Cậu sợ làm phiền sự riêng tư của anh, lại càng sợ mình manh động quá sẽ làm anh e ngại.
Cường phát hiện ra Sơn thuộc tuýp người ít dùng mạng xã hội. Trang cá nhân của anh thi thoảng mới xuất hiện một bài đăng, chủ yếu là vài ba tấm ảnh đời thường và những bài viết của trường mà anh share về.
Ấy thế mà chiều hôm đó, khi đang lướt màn hình trong lúc quán vắng, Cường bỗng đứng bật dậy. Trên story vừa cập nhật của Sơn là hình ảnh một góc bàn làm việc ngập tràn xấp bài kiểm tra, cạnh đó là một hộp sữa chuối kèm dòng caption ngắn gọn: "Sinh viên tặng thầy chấm bài khỏi méo mặt :)".
Không chần chừ giây nào, Cường lập tức thả nhanh một emoji mặt cười rồi gõ nhanh dòng reply.
"Sinh viên biết sở thích của anh cơ ạ?"
Chưa đầy hai phút sau, màn hình điện thoại đã sáng lên báo tin nhắn trả lời của Sơn.
"À không, mấy đứa nhỏ lên gặp anh xin tư vấn rồi tặng thôi."
Cường bật cười trong vô thức, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:
“Thế anh đã thử ăn bánh chuối hấp nước cốt dừa chưa?”
“Bánh chuối hấp á? Anh chưa.”
“Nhà em có mà.”
Cường suýt thì cắn lưỡi khi thấy Sơn gửi lại một cái emoji gãi đầu, cậu cuống quýt chữa cháy.
"Ý em là trước đây ở quán của bố mẹ em cũng có, mà lâu rồi mẹ em không đứng bếp nên hết á."
"Chiều mai anh qua đi, em cũng biết làm, cho anh thử tay nghề của em."
Phía bên kia im lặng mất một lúc, chắc là Sơn đang phân vân. Nhưng rồi một dòng tin nhắn ngắn xuất hiện kèm sticker cười nhăn hết mặt mũi:
“OK. Chiều mai anh xong ca dạy lúc 4h, anh ghé nhé.”
Nhìn dòng tin nhắn ấy, Cường thấy lòng như có cả chuỗi đèn kéo quân lướt qua từng chặp. Sáng hôm sau, cậu đi chợ từ sớm, chọn từng quả chuối sứ chín thơm lừng, tỉ mỉ pha bột, xắt chuối rồi canh lửa hấp bánh. Cậu chăm chút từng tí một, nhẫn nại thắng chén nước cốt dừa béo ngậy, rắc thêm chút đậu phộng rang vàng giòn rụm sao cho hoàn hảo nhất. Bố cậu nhìn con trai cứ như cái đèn cù trong bếp thì gặng hỏi.
"Mày lại vẽ chuyện gì thế? Không có đưa món này vào thực đơn nữa đâu nhé. Tao làm cơm đủ mệt rồi."
"Không, con làm cho anh Sơn thử mà bố."
"Thế thì được." Chú Hùng gật đầu. "Muốn tạo quan hệ sau này còn hỏi han nhờ cậy thì phải chân thành với người ta một chút."
Cường nín thinh, không dám nói với bố rằng ông hiểu nhầm mối quan hệ mà con ông muốn tạo dựng với cậu khách quen yêu quý của ông rồi. Nhưng chuyện đó thì tính sau đi, Cường ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chỉ một tiếng ba mươi lăm phút nữa là tới 4h giờ như Sơn nói mà thôi.
Sơn đến như đã hẹn, gương mặt thoáng nét uể oải sau giờ làm việc nhưng đôi mắt lập tức sáng lên khi thấy Cường đang đứng ở quầy.
"Anh đến rồi nhé bếp trưởng!" Sơn vẫy tay với Cường, rồi kéo ghế ngồi xuống góc bàn quen thuộc.
Cường không đáp, chỉ nở nụ cười tự tin rồi bưng ra một đĩa bánh chuối hấp còn bốc khói nhẹ, vàng ươm, phía trên phủ một lớp nước cốt dừa sóng sánh trắng mịn cùng ít đậu phộng rang. Bên cạnh, cậu không quên đặt thêm một cốc trà vải mát lạnh.
"Anh ăn thử xem có vừa miệng không."
Sơn tò mò dùng thìa xắn một miếng bánh nhỏ, quệt thêm chút nước cốt dừa rồi đưa vào miệng. Ngay lập tức, vị ngọt thanh tự nhiên của chuối chín quyện cùng độ dẻo mềm của bột, vị béo ngậy, thơm lừng của nước dừa và chút bùi bùi của đậu phộng lan tỏa trên đầu lưỡi. Đôi mắt Sơn hơi mở to vì ngạc nhiên, anh gật gù liên tục:
"Ngon, anh thấy ngon." Sơn lại cắn thêm một miếng nữa. "Thơm nữa, mùi nước dừa thơm thật. Anh thích bánh dẻo dẻo như này nè. Ngon hơn anh tưởng tượng nhiều!"
Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành và nụ cười rạng rỡ của Sơn, bao nhiêu công sức loay hoay trong bếp suốt từ trưa của Cường tan biến sạch bách. Cường chống tay lên mặt bàn, chăm chú nhìn anh nhai từng miếng bánh với vẻ mãn nguyện.
"Ngon thì lần sau anh cứ bảo em. Em làm riêng cho anh ăn, bao nhiêu đĩa cũng được."
"Vậy sao được?" Sơn ngừng nhai, nhìn Cường một cách nghi ngờ. "Món ngon như này sao em không làm nhiều để bán ở quán luôn? Anh thấy dễ ăn mà lại lạ miệng nữa, chắc chắn sẽ hút khách lắm luôn!"
Nói rồi, Sơn lại xắn thêm một miếng bánh, nhiệt tình gợi ý tiếp.
"Nhưng để cẩn thận, em cứ làm thử một ít cho vài vị khách quen ăn xem sao đã. Mỗi người một khẩu vị, mình khảo sát trước phản ứng của mọi người rồi hãy đưa vào menu chính thức. Cẩn thận vẫn hơn!"
Cường bỗng thấy toàn thân như vừa bị dội một gáo nước đá. Nụ cười trên môi cậu cứng đờ lại, cõi lòng vốn đang phơi phới bỗng chỉ còn tiếng bọt nước vỡ tan. Thế mà anh ấy lại nghĩ là cậu làm bánh để bán? Cậu đã nói là làm cho anh ăn cơ mà. Tại sao chữ "làm riêng cho anh" thì anh không nghe còn từ "bán" thì anh nảy ra nhanh vậy?
Dường như ý thức được sự im lặng bất thường của Cường, Sơn hơi chột dạ, anh trở nên ấp úng.
"Anh, không phải anh định chỉ dạy em làm nghề đâu." Sơn lúng túng không biết buông cái dĩa xuống hay vẫn cứ cầm trên tay, anh hơi ngắc ngứ, đưa tay ra sau cổ vặn vẹo, gò má đã thoáng một màu hồng vì ngượng.
"Chắc chắn là em biết thừa rồi. Chỉ là anh thấy món này ngon thật, nên mới nghĩ vậy. Em không giận anh đấy chứ?"
Nhìn vẻ mặt cuống quýt cùng vành tai đang đỏ dần lên của Sơn, cơn hụt hẫng trong lòng Cường bỗng chốc hóa thành mây khói, nhường chỗ cho sự bất lực đầy nuông chiều. Cậu thở dài một tiếng thật nhẹ, chống tay xuống bàn, cúi người xuống gần anh hơn một chút rồi tủm tỉm cười:
"Em giận anh làm gì chứ. Anh ăn thấy ngon là em vui rồi. Món này em làm cho anh ăn thôi, chứ bán buôn gì tầm này!"
Thế này cũng không sao, Cường nghĩ.
Nhìn người con trai trước mặt lại tiếp tục thưởng thức từng miếng bánh chuối ăn một cách ngon lành, vẻ lúng túng vừa rồi hoàn toàn biến mất, đôi mắt Cường dịu lại hẳn. Chỉ cần anh chịu ăn đồ cậu làm, chịu đến đây ngồi với cậu vào mỗi buổi chiều vắng khách thế này đã là một điều hạnh phúc rồi. Sớm thôi, cái sự vô tư này của anh rồi cũng sẽ bị sự chân thành của cậu từng chút một tháo gỡ. Hy vọng là thế.
*
Mấy ngày sau đó, nhịp sống của cả hai vẫn tiếp diễn nhẹ nhàng. Sơn vẫn ghé quán đều đặn, nhưng mối quan hệ giữa họ dường như chỉ vừa chạm tới ranh giới của sự thân thiết bình dị. Cường muốn tiến thêm một bước, nhưng lại chẳng biết tìm cớ gì cho tự nhiên.
Cho đến một chiều thứ bảy, Cường chạy xe để đi giao đồ cho người quen giúp bố. Trời Sài Gòn cuối chiều đổ một cơn mưa rào bất chợt, hạt mưa nặng trịch tuôn xối xá khiến người đi đường dạt hết vào hai bên vỉa hè. Cường nhanh trí tấp xe vào dưới mái hiên rộng của một tiệm sách đã đóng cửa để lấy áo mưa trong cốp ra.
Đang đứng gạt mấy giọt nước mưa đọng trên vạt áo, Cường vô thức ngẩng đầu lên thì tầm mắt bỗng va phải một người đứng ở bên đường đối diện. Sơn đang đứng xách một cái túi đựng đồ trông có vẻ nặng, tay còn lại giương chiếc ô màu xanh navy trông không có vẻ gì là chống chọi được với cơn mưa như trút nước. Khác hẳn với hình ảnh khi đi làm chỉn chu với áo sơ mi vừa vặn và quần kaki thẳng thớm, Sơn hôm nay trông thật lạ. Anh mặc một chiếc áo kem cổ rộng, khoác ngoài chiếc áo sơ mi đũi màu xanh nhạt thả cúc phóng khoáng, phối cùng quần ống rộng xám nhạt và đôi sneaker trắng. Mái tóc nâu sẫm không chải chuốt, mềm mại vuốt ngược về sâu để lộ trán, cộng thêm chiếc ô xanh trong tay khiến Sơn trông chẳng khác nào một cậu sinh viên, trẻ hơn cả Cường, và có phần nhỏ bé giữa cơn mưa.
Mưa vẫn như trút, một bên ống tay áo rộng của anh ướt đẫm, dán chặt vào da. Sơn đứng đó, mắt chăm chăm nhìn màn hình điện thoại đang báo dòng người chờ gọi xe dài vô tận.
Cường nhìn bộ dạng vừa chật vật vừa có phần đáng yêu ấy mà trong long râm ran. Cậu nhanh chóng dắt xe ra khỏi hiên rồi lao ra giữa làn mưa, dừng ngay trước mặt anh.
"Anh Sơn!"
Tiếng gọi vang lên giữa làn mưa xối xả khiến Sơn giật mình nhìn quanh. Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên.
"Cường? Sao em lại ở đây?" Sơn vội nhón chân giơ cao chiếc ô nhỏ ra, cố gắng để che bớt mưa cho cậu.
Cường dựng chân chống xe, bước hẳn lại gần, tự nhiên nắm lấy cán ô từ tay Sơn rồi nâng cao lên, bao trọn cả hai người vào khoảng không nhỏ hẹp. Khoảng cách gần đến mức Sơn có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người cậu tỏa ra giữa cái lạnh của trận mưa rào.
"Em đi có chút việc qua đây. Mưa to thế này anh bắt xe đến tối cũng chưa có đâu." Cường cúi nhìn bờ vai bị ướt của Sơn, ánh mắt dịu lại rồi chìa chiếc mũ bảo hiểm dự phòng ra. "Cứ thế này là anh ốm đấy. Lên xe em đèo về!"
Sơn ngập ngừng nhìn chiếc xe máy rồi lại nhìn cơn mưa trắng xóa trước mắt. Anh hơi ái ngại.
"Có phiền em quá không? Nhà anh cũng hơi xa đấy."
"Phiền gì chứ, em cũng đang đi về đây. Anh leo lên nhanh không lại ướt hết bây giờ!"
Cường không để anh kịp từ chối, vừa nói vừa tự tay đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Sơn, cẩn thận gài quai rồi miết nhẹ mép quai mũ ôm sát cằm anh. Hành động chăm sóc quá đỗi tự nhiên của cậu trai kém tuổi làm Sơn có chút bối rối, rất lâu rồi không ai đội mũ cho anh như vậy cả, anh có thể cảm nhận được tai mình lại vô thức nóng bừng lên sau lớp mũ bảo hiểm. Cái phản ứng kỳ quặc này, may mà Cường không nhận ra.
Đợi Sơn ngồi chắc chắn phía sau, Cường gạt chân chống, cất giọng rộn rã qua tiếng mưa.
"Anh ôm chặt vào nhé, đường trơn lắm đấy!"
Sơn chần chừ một nhịp, nhưng rồi một cú vít ga nhẹ của Cường khiến anh theo bản năng phải đưa hai tay ra, bấu nhẹ vào hai bên hông của cậu. Qua lớp vải ướt sương, tấm lưng rộng vững chãi của gã trai 1m86 như một bức tường chắn trọn cơn gió lạnh, mang lại cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
Trên chiếc xe máy lướt qua những con phố nhập nhòe ánh đèn và mưa giăng, Cường lái xe vô cùng cẩn thận. Cậu giữ tay ga êm ru, cố né từng vũng nước đọng trên đường để nước không bắn lên người Sơn.
Chạy thêm một lúc thì xe dừng trước một ngôi nhà nằm trong căn ngõ nhỏ. Lúc này trời cũng vừa vặn ngớt mưa, chỉ còn vài giọt lất phất đọng trên tán lá.
Sơn bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm trả lại cho Cường. Nhìn dáng người cao lớn đứng bên chiếc xe máy với mái tóc đẫm nước mưa ướt dính vào trán, vạt áo khoác cũng sẫm lại ướt một mảng, Sơn vỗ nhẹ lên cánh tay Cường.
"Hay là em vào nhà ngồi một chút đi?" Sơn mở lời, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Vào sấy khô cái tóc với hong lại cái áo đã rồi hẵng về, chứ đi đường gió lùa thế này dễ ướt lạnh lắm."
Nói rồi, anh xoay người mở cánh cổng nhỏ, ngoái lại mỉm cười tiếp lời.
"Để anh tìm xem có cái áo khoác nào rộng rộng một chút không. Hy vọng là em mặc vừa chứ chạy xe về buổi tối lạnh lắm đấy."
Nhìn dáng vẻ cũng chật vật vì mưa nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự chu đáo của Sơn, tim Cường lại được đà lao dốc. Nếu mà từ chối lời mời này thì Cường đúng là đồ ngốc. Cậu nhanh nhảu gạt ngay chân chống xe xuống, cởi áo mưa và tươi tỉnh gật đầu ngay tắp lự:
"Thế thì em xin phép vào nhờ anh một lúc nhé!"
Nhà của Sơn gọn gàng y như những gì Cường nghĩ. Không gian không quá rộng nhưng sáng sủa và mang đậm gu thẩm mỹ tối giản. Phòng khách chỉ đặt một chiếc sofa bệt màu kem, một bàn trà kính đen cắt thành khối lục giác, góc tường điểm xuyết một chậu cây xanh nho nhỏ.
"Em ngồi đi, đợi anh một chút nhé."
Sơn vừa nói vừa vội vã rảo bước lên tầng. Một lúc sau, anh quay lại với chiếc máy sấy tóc cùng một chiếc áo cardigan dáng rộng màu mận chín.
"Đây, lát nữa áo em khô rồi đi về thì mặc thêm cái này. Áo này anh mua cho anh trai, nhưng mà không vừa. Còn mới nguyên đó. Anh để trong tủ cũng lâu rồi, nó rộng lắm nên chắc sẽ hợp em."
Cường đón lấy chiếc áo khoác, cố kiềm lại để không cười thành tiếng. Xem này, là áo anh đi kiếm cho cậu đấy, là anh đang quan tâm cậu đấy. Cường sướng rơn, cậu ướm thử áo lên người rồi ngẩng đầu nhìn Sơn, người lúc này cũng đang dính chút nước mưa ở phần tóc mái, vạt áo ngoài vẫn còn hơi ẩm.
Cường không vội bật máy sấy ngay. Cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay Sơn, nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống chiếc ghế đôn bên cạnh mình, cất giọng vô cùng tự nhiên.
"Anh cũng ướt tóc kìa. Ngồi yên đấy, em sấy nhanh cho!"
Chưa kịp rút tay lại, Sơn đã cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay to lớn của Cường, anh đành ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đôn theo lực kéo từ cậu.
Tiếng máy sấy rì rì vang lên, khéo léo lấp đầy khoảng không tĩnh lặng trong gian phòng nhỏ.
Cường cẩn thận chỉnh mức gió vừa phải. Cậu một tay giữ máy, tay còn lại khẽ gạt những sợi tóc mềm mại của anh. Mỗi lần đầu ngón tay vô tình lướt qua da đầu hay chạm phải vành tai lành lạnh ấy, lòng cậu lại dấy lên một cảm giác êm đềm khó gọi tên. Hương nước hoa còn lưu lại trên tóc Sơn dịu nhẹ theo làn gió ấm nồng tỏa ra, quấn quít nơi chóp mũi cậu.
Ở khoảng cách gần đến thế, Cường có thể thu trọn vào mắt dáng vẻ của đối phương. Sơn ngồi ngay ngắn, hai tay đặt gập trên đùi, hoàn toàn im lặng để cho cậu chăm sóc. Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy làm tim Cường như sắp nứt một đường.
"Cường này..." Sơn khẽ cất giọng, tiếng nói lẫn vào âm thanh rì rào.
"Dạ?" Cường giảm bớt công suất, hơi nghiêng đầu xuống để lắng nghe.
Sơn ngước lên nhìn cậu rồi vội lảng tránh sang chiếc bàn kính, hơi ngọ ngoạy thoát ra khỏi tầm tay của Cường:
"Tóc anh khô rồi, em cũng sấy lẹ lên. Anh pha chút trà nóng nhé!"
Nói rồi, Sơn vội vã đứng dậy, như thể nếu ngồi lại thêm một giây nào nữa thì bầu không khí này sẽ nuốt chửng anh mất. Nhìn cái bóng lưng hơi vội vã tiến trong bếp của anh, Cường không kìm được một tiếng cười khẽ trong cổ. Cậu lẳng lặng đưa máy sấy lên làm khô mái tóc mình, mắt vẫn tranh thủ liếc về phía phòng bếp nhỏ.
Mấy phút sau, Cường đã sấy xong xuôi. Vừa lúc ấy, Sơn đặt hai cốc trà xuống bàn, khẽ cụp mắt không nhìn cậu.
"Uống chút trà gừng trước khi về đi em."
"Em xin." Cường ngồi xuống chiếc sofa bệt, đón lấy cốc trà. Hương gừng cay cay hòa cùng vị ngọt của mật ong nhanh chóng xua đi cái lạnh còn sót lại của cơn mưa vừa qua.
Mưa bên ngoài đã ngớt hẳn, chỉ còn tiếng giọt nước thi thoảng đọng trên bậu cửa rơi tí tách. Không gian chìm vào tĩnh lặng, nơi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng trở nên mơ hồ.
Cường đặt cốc trà xuống mặt bàn kính lục giác, tiếng thủy tinh va chạm nhẹ vang lên rồi nhanh chóng tan đi. ánh mắt tự nhiên dừng lại trên gương mặt nghiêng của Sơn. Ánh đèn vàng dìu dịu trong từ trên cao chiếu xuống, phủ lên từng đường nét một lớp màu ấm áp, từ đường góc hàm thanh tú, sống mũi thẳng tắp, cùng hàng mi đang khẽ rung nhẹ của Sơn.
"Em nói này. " Cường cất giọng, âm vực trầm ấm thấp xuống một tông.
"Ơi?"
"Lần sau, nếu trời lại mưa to thế này, anh cần thì cứ gọi cho em nhé."
Động tác của Sơn chậm lại một giây. Bàn tay anh đang cầm cốc trà của anh khẽ khựng lại giữa chừng, ánh mắt vô thức nhìn xoáy vào làn khói mỏng bốc lên rồi mới ngước lên nhìn Cường, ngập ngừng như chưa biết nên đáp lại làm sao.
Cường mỉm cười, ánh mắt thẳng thắn và kiên định nhìn thẳng vào anh, tiếp lời bằng một giọng điệu Sơn không hiểu được.
"Dù ở đâu em cũng đến đón anh được mà."
Sơn không đáp. Anh nâng cốc trà lên, hơi nóng vẫn còn nghi ngút làm mờ đi ánh mắt đang xao động cùng nụ cười khẽ khàng vừa chớm nở trên môi. Nhấp một ngụm trà ấm xua đi chút dư vị ngượng ngùng, anh mới ngẩng đầu nhìn Cường, cất giọng nhẹ bẫng.
"Rồi rồi, là em hứa đấy nhé."
Trời bên ngoài lúc này đã tạnh hẳn. Cường chủ động đứng dậy chào Sơn ra về. Sơn tiễn cậu ra tận cửa. Gió sau mưa thổi qua mang theo không khí mát lạnh, Sơn nhắc Cường mặc áo vào. Cậu trai liền khoác chiếc áo cardigan màu mận chín ban nãy; dáng người cao lớn, vững chãi của cậu khiến chiếc áo dáng rộng trở nên vừa vặn. Sơn đứng tựa vào khung cửa quan sát, ánh mắt lấp lánh niềm vui nho nhỏ khi thấy món đồ mình chọn hóa ra lại hợp với Cường đến thế.
Dắt xe ra khỏi cửa rồi, Cường quay lại nhìn Sơn, vẫy vẫy tay:
"Anh vào nhà đi. Em về nhé."
"Ừ, đi đường cẩn thận. Về đến nơi thì nhắn cho anh."
Sơn đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi bóng dáng Cường ấy khuất hẳn ở khúc ngoặt đầu ngõ, lúc này anh mới quay trở lại phòng khách. Không gian nhỏ trở nên tĩnh lặng như nó vốn thế. Ánh mắt anh dừng lại nơi hai cốc trà gừng chưa cạn đáy, đọng lại những hạt nước nho nhỏ trên mặt bàn kính, rồi khẽ lướt qua chiếc máy sấy tóc còn cắm nguyên dây điện ở góc ghế. Sự hiện diện thoáng chốc của Cường như vẫn quẩn quanh đâu đây, như một lời thì thầm bên tai Sơn rằng việc có ai đó bước chân vào góc nhỏ riêng tư nhất của anh hóa ra lại chẳng phải điều gì khó khăn. Một cảm giác bồn chồn lặng lẽ len lỏi vào lồng ngực Sơn, mềm mại và khẽ khàng như giọt mưa lăn lăn trên chiếc lá chao nghiêng, chỉ chạm nhẹ một chút thôi mà sóng sánh rung động cả một khoảng tĩnh trong lòng.
*
"Rồi sao nữa anh?" Nam nhoài hẳn người ra khỏi ghế, không thể chờ nổi cái mạch kể chuyện tốn thì giờ và thong dong quá mức của Sơn. "Nó sấy tóc cho anh xong nó làm gì tiếp?"
Sơn trợn tròn mắt nhìn cậu em chí cốt thốt ra một câu như vỗ vào mặt anh như thế. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả là cả mấy người bạn thân xung quanh cũng đồng loạt nhìn anh chòng chọc, mặt ai nấy đều toát lên vẻ hóng chuyện còn sỗ sàng hơn cả Nam.
"Là sao nữa?" Sơn bối rối, nhăn nhó tiếp lời. "Anh đi pha trà thôi, hai anh em uống trà gừng rồi Cường về. Mọi người nghĩ cái gì thế?"
Cả hội lập tức phát ra những tiếng thở dài thượt đầy thất vọng. Nam đập bộp tay xuống bàn, lắc đầu ngao ngán.
"Trà? Tối mưa tầm tã, thằng đó đèo anh về, hai người ở chung một phòng, sấy tóc cho nhau nhưng anh tôi mời người ta uống trà gừng rồi để người ta về đấy anh em ạ."
"Thực sự là…" Đông Quan tiếp lời Nam, mặt ra chiều muốn nói lại thôi mà vẫn phải nói. "Em không hiểu anh kể chuyện này làm gì trong khi anh đối xử với người ta như vậy."
"Rốt cuộc là mày có thích thằng đó không đấy?" Người lớn tuổi nhất hội chợt lên tiếng. Thành hếch mũi lên, khoanh tay ngả người ra ghế, lớn tiếng trêu chọc. "Chứ bọn tao nghe là thấy thằng nhóc đó không vừa đâu."
Câu trêu đùa của Nam vô tình chọc đúng vào vết ngứa trong lòng Sơn. Hình ảnh hai cốc trà gừng còn dở tối hôm trước lại hiện lên, đi kèm câu nói "Dù ở đâu em cũng đến đón anh được mà" mà Cường nói bằng cái giọng trầm trầm cùng ánh mắt khó cắt nghĩa. Vạt đỏ ngại ngùng lại rục rịch leo nhanh từ cổ lên tận vành tai, khiến Sơn vội vàng nhấc cốc bia lên nhấp một ngụm lớn để lấp liếm sự bối rối.
"Thì bọn anh cũng coi như có quen biết mà." Sơn lầm bầm, giọng yếu ớt thấy rõ. "Với lại Cường kém anh mấy tuổi liền, mấy người bớt đi."
Nam cười rú lên, vỗ bôm bốp vào cánh tay Sơn.
"Thời buổi này người ta gọi là Hồng Hài Nhi anh ơi, thú vị lắm đấy, anh thử đi!"
Đông Quan ở bên cạnh cũng tranh thủ chêm vào một câu tỉnh rụi.
"Mấy tuổi thì đã sao? Kém tuổi mới biết nuông chiều, mới sấy tóc cho anh đấy thôi."
Sơn ngượng đến mức muốn độn thổ, vội xua tay lia lịa rồi một lần nữa vơ vội cốc bia hơi bọt tan một nửa trên bàn lên uống một ngụm lớn để trốn tránh.
Cả hội được đà cười khoái chá trước dáng vẻ chống chế yếu ớt của Sơn. Tiếng chạm cốc tưng bừng hòa cùng tiếng reo hò rôm rả xua tan đi câu chuyện ban nãy. Nam vui vẻ rót tràn cốc của Sơn, còn Đông Quan thì giơ tay gọi thêm một đĩa vịt nướng.
Thế nhưng, mặc cho tiếng ồn ào náo nhiệt của quán nhậu và đám bạn vẫn không ngớt lời đùa giỡn, sâu trong tâm trí Sơn, câu nói trầm ấm cùng bóng hình cao lớn của Cường vẫn cứ hiện lên vô cùng rõ ràng, cứ từ từ ngấm dần vào lòng anh, ấm nồng hơn cả hơi men vừa chạm đến đầu lưỡi.
*
Trời vừa đứng bóng trưa, cái nắng hè chói chang bắt đầu đổ xuống gay gắt. Ở quán, Cường đang đứng ở quầy bấm máy tính tiền thì tiếng chuông gió keng lên một tiếng.
Cường ngẩng đầu, nụ cười tươi tắn thường trực trên môi lập tức đông cứng lại. Sơn đi vào, nhưng không đi một mình. Đi cùng anh là một cậu thanh niên trông mà Cường không đoán nổi tuổi, thoạt nhìn thì như trạc tuổi Cường nhưng lại cũng không hẳn vậy. Cậu ta ăn vận khá đơn giản, có phần hơi xốc xếch, và nói thật là người này có chiều cao khá ấn tượng, chỉ kém Cường chút xíu thôi. Mặc dù Sơn bước vào phòng, ánh mắt lập tức tìm kiếm Cường và nở một nụ cười rạng rỡ quen thuộc, nụ cười ấy chẳng thể xoa dịu được Cường bởi thứ đập vào mắt cậu lúc này là bàn tay Sơn đang tự nhiên đặt trên lưng người kia. Chưa dừng lại ở đó, Sơn còn quay sang nhìn cậu trai, tự nhiên nhón nhẹ chân, đưa tay lên xoa xoa mái tóc hơi rối của đối phương, một nụ cười cưng chiều đầy âu yếm sáng bừng trên gương mặt, một nụ cười mà Cường chưa bao giờ được nhận.
Cường đứng chết lặng đằng sau quầy. Thực ra cũng có đôi lần Sơn tới quán cùng người khác, mà toàn là đồng nghiệp, nên Cường chưa bao giờ thấy vẻ săn sóc này bao giờ. Sơn chủ động kéo ghế cho cây sậy kia ngồi, chu đáo lau đũa thìa rồi mới giơ tay lên gọi nhóc phục vụ qua bàn anh.
Cường lừ mắt nhìn đứa nhóc, ra hiệu cho nó cứ ở quầy thức ăn đi. Cậu sải bước tiến lại bàn của Sơn, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh nhưng sống mũi đã cau lại. Cường đặt hai ly trà đá xuống trước mặt hai người, ném vội một cái liếc mắt khi cậu trai kia ngẩng lên nhìn thấy Cường đứng bên cạnh.
"Mời bàn mình dùng trà ạ." Cường hơi gằn giọng, và ngay lập tức thấy hối lỗi khi Sơn vẫn cười với mình.
"Cảm ơn em." Sơn chợt cau màu khi nhìn xuống tay trái của Cường đang băng kín ngón tay cái. "Em sao vậy? Bị thương từ bao giờ thế này?"
Sơn không nén nổi lo lắng, vô thức vươn tay định chạm nhẹ vào vết băng của Cường nhưng rồi vội khựng lại sợ cậu bị đau. Sự quan tâm bộc phát ấy của anh như một dòng nước mát dội thẳng vào ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng trong lòng Cường.
Nỗi hậm hực mới đây thôi lập tức tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác êm ái, ngọt lịm lan tỏa khắp lồng ngực Cường. Cảm giác được anh quan tâm khiến tim cậu đập rộn ràng, nhưng cậu lập tức giấu tiệt niềm vui sướng ấy đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, cố kìm lấy khóe môi đang chực kéo lên tới tận mang tai để tiếp tục giữ tư thế "kèo trên" trước mặt người lạ.
Cường thu tay trái lại, khẽ đưa mắt liếc sang kẻ đang ngồi đối diện, người lúc này cũng đang hiếu kỳ ngước lên nhìn cả hai. Cường nghiêng người về phía Sơn, tỏ vẻ "anh lo thừa rồi".
"À, ban nãy em làm bếp hơi bất cẩn chút thôi. Anh đừng lo, em không sao đâu. Hơi nhức chút thôi. Mà… hôm nay anh ăn gì? Cơm sườn hay gà? Có cần thêm sốt như mọi khi không, hôm nay bố em không ở đây, em sẽ dặn bác đầu bếp mới cho anh."
"Có thật là chỉ hơi nhức thôi không?" Sơn vẫn chăm chú nhìn vết băng gạc một hồi rồi mới ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ trách móc lẫn sốt ruột. "Nếu em bận ở quán thì anh đi mua túi chườm hay thuốc bôi giảm sưng cho."
"Thôi mà anh." Cường phẩy tay, cố gắng đè nén cảm giác run rẩy nơi ngực trái, cố giữ giọng nói tự nhiên nhất có thể. "Chỉ là vết cắt nhỏ thôi, em nói thật."
Nghe vậy, Sơn thôi không hỏi thêm nữa. Anh nhìn cậu trai cao kều ngồi đối diện, ánh mắt lập tức đong đầy sự dịu dàng ân cần như lúc mới bước vào cửa.
"Huy này, em xem menu xem thích ăn gì thì gọi nhé. Cơm ở đây nấu ngon lắm, món nào cũng vừa miệng cả."
Cậu trai tên Huy gãi gãi mái tóc đỏ lỉa chỉa, liếc nhìn danh sách món ăn rồi lại nhìn sang Cường, người đang đứng khoanh tay nhìn mình chòng chọc như thể chỉ cần Huy gọi sai một món là đắc tội liền. Huy rụt cổ lại, khẽ hắng giọng rồi ngập ngừng đáp.
"Em... em ăn gì cũng được. Anh gọi giùm em đi, cái gì ngọt ngọt ạ."
"Thế lấy cho anh hai phần cơm sườn sốt chua ngọt, với một tô canh chua nhé," Sơn quay sang mỉm cười với Cường. "À, em ấy không ăn được mặn nên cứ dặn chú bếp bớt nước sốt giúp anh nha."
Thấy Sơn nhớ rõ khẩu vị của Huy, lại còn gọi món giùm như vậy, ngọn lửa vừa mới được dập tắt trong lòng Cường lại có dấu hiệu bùng cháy trở lại. Cường nghiến chặt răng, rồi gật đầu với Sơn:
"Vâng, anh chờ chút. Cơm của anh… của bàn mình này sẽ có ngay."
Nói xong, Cường xoay người hầm hầm bước về phía quầy bếp, trong đầu xoay mòng mòng hàng tá câu hỏi: Mặn mặn ngọt ngọt cái gì chứ? Rốt cuộc cái thằng Huy này có cái gì mà anh Sơn lại cưng chiều đến thế? Gu của anh Sơn là cái kiểu con nít không tự gọi món được à?
Vừa bước vào bếp dặn món, Cường đã đứng ngây ra mất mấy giây, đấu trí gay gắt với chính mình. Cậu vừa muốn tự tay bưng mâm cơm ra để tranh thủ lượn qua lượn lại "quan sát" một chút thôi, lại vừa sợ phải chứng kiến cảnh Sơn ân cần chăm sóc cái thằng kia. Nghĩ đến việc lát nữa Sơn sẽ chu đáo gắp đồ ăn, rồi lại hỏi han cái tên tên Huy đó đã đủ khiến lồng ngực Cường nghẹn đắng vì khó chịu.
Đang lúc giằng xé chưa biết tính sao thì tiếng còi xe bên ngoài đột ngột vang lên. Bên mối giao nguyên liệu pha chế cùng đồ uống hẹn trưa nay tới đã dừng xe trước cửa quán. Cường đành thở dài, bấm bụng tạm gác chuyện này sang một bên để ra kiểm hàng và ký nhận.
Đợt giao hàng trưa nay mất thời gian hơn dự kiến. Cường vừa bê mấy thùng hàng vào kho, vừa không ngừng bồn chồn ngó đầu vào trong quán. Đến khi kiểm xong sổ sách, ký tên rồi quay lại không gian chính của quán thì cũng đã gần ba mươi phút trôi qua. Cường vội vã đảo mắt về phía góc bàn quen thuộc. Sơn vẫn ngồi đó, thong thả uống từng ngụm trà, gương mặt điềm tĩnh ngắm nhìn đường phố qua ô cửa kính. Nhưng điều khiến Cường ngạc nhiên là không thấy bóng dáng Huy đâu cả, trên bàn chỉ còn lại một mình Sơn cùng khay đồ ăn đã dọn dẹp gọn gàng.
Cường ngơ ngác mất vài giây, lồng ngực tự dưng nhẹ hẫng đi một nhịp nhưng ngay sau đó lại dâng lên một nỗi bất bình khó tả. Cái thằng này bị làm sao thế nhỉ? Cường nghĩ ngợi. Bỏ lại anh Sơn một mình ở đây rồi biến đâu mất tiêu vậy? Khéo còn định để anh Sơn trả tiền chắc?
Không nén nổi tò mò lẫn chút bực bội thay cho Sơn, Cường chậm rãi tiến lại gần bàn, đặt chiếc khăn lau xuống rồi cất lời.
"Cơm hôm nay ổn chứ anh? Bạn anh về trước rồi à?"
"Hả?" Sơn hơi giật mình một chút khi nghe thấy Cường hỏi, rồi cười thành tiếng. "Em nhìn nó mà nghĩ là bạn anh hả? Nó mà biết có thêm một người cộng cho nó thêm bảy tuổi nữa thì lại hờn mất thôi."
Thấy Cường vẫn đứng ngẩn ra chưa hiểu, Sơn mới thong thả giải thích tiếp, môi run run vì mải cười.
"Em họ anh đấy, nó qua đưa đồ cho anh từ bên nhà dì. Nó mới học lớp 11 thôi, ban nãy có bạn gọi là vội chạy đi luôn rồi."
Câu nói nhẹ tênh của Sơn đã hóa giải mã toàn bộ những vô lý từ nãy đến giờ: từ sự chiều chuộng, cái xoa đầu tự nhiên, cho đến thái độ rụt rè của Huy. Trái tim Cường bỗng reo vui trở lại. Bao nhiêu uất ức, ghen tuông suốt cả buổi trưa bỗng chốc tan thành mây khói, biến thành một một hơi thở dài trút bỏ hết mọi gánh nặng, cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng bao trùm khắp cả người. Cường tự mắng thầm sự vô lý của chính mình, nhưng khóe môi thì đã chẳng thể giấu nổi mà nở một nụ cười rực rỡ.
"À thế ạ, em tưởng em ấy tầm tuổi em." Cường nói lảng đi, hy vọng Sơn không nhận ra cậu đang tháy nóng bừng khắp mặt mũi. "Anh sang trường bây giờ hay về nhà ạ?"
"Chưa, anh vẫn chưa tới giờ lên lớp đâu." Sơn vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng phía Cường thế nhưng đầu ngón tay đang miết nhẹ cạnh bàn như đáng tố cáo chính anh không bình tĩnh lắm nhưng anh nghĩ. "Anh đang đợi em mà."
Cường lại nghe được trái tim vừa mới hạ nhiệt ban nãy nay đập thình thịch từng nhịp lạc điệu. Sự thấp thỏm xen lẫn mong chờ khiến cậu vô thức đứng thẳng lưng, hai tay hơi siết lại vì hồi hộp. Đợi mình sao?
Thấy dáng vẻ sốt ruột không thể giấu của Cường, gương mặt Sơn lại rục rịch ửng đỏ. Anh cúi đầu, vội vã lục trong chiếc túi xách mang theo rồi lấy ra một gói kẹo nhỏ.
Đó là một túi nylon trong suốt phủ kim tuyến, bên trong đựng những viên kẹo dẻo hình chú gấu nhỏ nhiều màu sắc. Sơn đẩy gói kẹo về phía Cường trên mặt bàn gỗ, hai tai đã đỏ lựng lên như gấc chín.
"Cái này, tặng em đấy," Sơn ngập ngừng, giọng nói nhỏ lại như đang thì thào. "Anh muốn cảm ơn em vì hôm trước đã đèo anh về. Hôm qua ở trường có workshop làm kẹo thủ công của sinh viên, anh có ghé qua tham gia một chút..."
Sơn đưa tay ra sau gáy, ngưng lại một giây như nghĩ ngợi, đôi mắt chớp nhẹ trốn tránh ánh nhìn nóng rực của Cường. "...Nên cũng thử làm một ít."
Nhìn gói kẹo dẻo đơn giản nhưng đong đầy tâm ý nằm trên bàn, rồi lại nhìn vành tai đỏ lựng và sự ấp úng của người hơn mình bốn tuổi trước mặt, lòng Cường bất chợt cũng mềm theo. Hóa ra anh cũng để tâm, cũng nghĩ đến cậu. Cường cẩn thận cầm gói kẹo lên, mày mắt đều nhướn cao không làm sao giữ nổi niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng.
Ngồi lại thêm vài phút, Sơn nói mình sắp tới giờ phải đi, Cường lập tức rảo bước đi cùng anh ra tới tận cửa quán. Đúng lúc đó, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Cơn mưa chiều không đổ ập xuống rào rào xối xả, nhưng cũng đủ nặng hạt để khiến dòng người trên đường vội vã tấp vào lề nháo nhào mặc áo mưa.
Sơn dừng bước lại ở hiên quán, đưa mắt nhìn bầu trời xánh xám, hơi cau mày vì nhận ra mình quên mang theo ô. Thấy vậy, Cường liền nhanh nhảu giơ tay cản anh không bước tiếp nữa.
"Anh đứng đây chờ em chút, để em vào trong tìm, chắc chắn là có ô đấy."
"Thôi, từ từ đã em..." Sơn khẽ lên tiếng ngăn cậu lại.
Anh không bước tiếp, cũng chẳng nhìn sang Cường đang đứng kề bên. Sơn đứng đó, ánh mắt như xuyên qua những giọt mưa chạm xuống mặt đường nhựa rồi tan vỡ. Trong đầu anh, khung cảnh tối ngày mưa mấy hôm trước lại bất giác dội về, lúc anh bám lấy vạt áo Sơn ở phía sau xe, hai cốc trà gừng bốc khói, và cả câu nói âm trầm của Cường: "Dù ở đâu em cũng đến đón anh được mà."
Sơn không phủ nhận câu nói ấy đã bám riết lấy tâm trí anh suốt mấy ngày qua. Đứng dưới mái hiên này nhìn làn mưa trước mặt, nhịp tim Sơn bắt đầu gia tốc. Anh hít một hơi thật sâu, gom hết toàn bộ sự can đảm vốn có, quay sang nhìn thẳng vào Cường.
"Cường này," giọng Sơn khẽ rung lên. "Hôm trước em nói, dù ở bất cứ đâu em cũng sẽ đến đón anh. Điều đó, có phải giống như những gì anh đang nghĩ không?"
Cường hoàn toàn không có một chút phòng bị trước câu hỏi của Sơn. Cậu đứng chết lặng, không hề nghĩ người con trai này vốn luôn có vẻ dễ ngượng lại đột ngột tung ra một câu hỏi trực diện đến vậy ngay lúc này.
Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Tiếng mưa rơi, tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố bỗng chốc lùi xa, nhường không gian cho khoảnh khắc ngưng trệ giữa hai người.
Cường xoay hẳn người lại, đối diện với Sơn. Hai đôi mắt chạm nhau, một bên ngập ngừng, lo lắng xen lẫn chút đánh cược của Sơn; một bên là sự bàng hoàng nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ kiên định, sâu lắng của Cường. Trong đôi mắt Sơn lúc này, Cường thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình, thấy cả sự mỏng manh đang chờ đợi một câu trả lời. Gió chiều tạt nhẹ mang theo hơi nước mát lạnh, làm bay vài sợi tóc rủ trước trán Sơn, nhưng cái nhìn của cả hai lại nóng rực đến mức có thể thiêu rụi mọi khoảng cách.
Cậu bước tiến thêm một bước ngắn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hạ thấp chất giọng trầm ấm của mình.
"Em không biết anh đã nghĩ những gì. Nhưng những gì em nói hôm trước, không có nửa lời trêu đùa."
Cường nhìn sâu vào mắt Sơn, ánh mắt thành thật đến mức khiến Sơn cảm thấy ngực mình nhói lên một cú huých.
"Em thật lòng muốn trở thành người duy nhất mà anh sẽ nhớ đến, và là người anh có thể gọi bất cứ lúc nào anh cần… dù là ở đâu, hay vào bất kỳ thời điểm nào."
"Anh có chấp nhận để em làm điều đó không, Sơn?"
Đây là lần đầu tiên Cường bỏ đi tiếng "anh" quen thuộc mà gọi thẳng tên Sơn như vậy. Tiếng gọi ấy vang lên giữa tiếng rơi mưa lộp độp trên mái hiên, giữa mùi nhựa đường ngây ngái, tựa như chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt hồ yên ả, khuấy động tâm trí Sơn thành những vòng sóng cuộn trào, khiến lồng ngực anh dồn dập nhịp đập và cả người khẽ run lên vì một xúc cảm quá đỗi đong đầy.
Sơn nhìn Cường, hai tai và đoi gò má đỏ lựng lên, nhưng ánh mắt đã thôi không còn ngượng ngập.
"Anh đồng ý."
Sơn khẽ đáp, giọng anh nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng. Không để Cường kịp phản ứng, chính Sơn là người chủ động bước tới một bước, thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa hai người. Anh chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên bàn tay đang quấn băng kín ngón cái của Cường, một cử chỉ xót xa, nâng niu và đón nhận trọn vẹn.
Bàn tay Cường hơi co lại vì va chạm bất thình lình, nhưng rồi ngay lập tức, cậu lật tay lại, siết chặt lấy bàn tay Sơn. Sự ấm áp từ lòng bàn tay Cường đan chặt lấy những ngón tay mảnh dẻ của anh, đầy ắp sự trân trọng và bảo vệ.
Hai người cứ đứng yên như thế dưới hiên quán rợp bóng mưa. Tiếng mưa rơi như mỗi lúc một dịu lại, nhường khoảng không cho những nhịp thở khẽ khàng và hai trái tim đang lặng lẽ đập chung một nhịp.
Phải một lúc sau, Cường mới khẽ hắng giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn Sơn.
"Để em vào lấy ô nhé. Rồi em đưa anh sang trường."
Sơn ngước lên nhìn cậu, khóe môi vẽ lên thành một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng nhất từ trước đến nay.
"Ừ. Anh cũng muốn em đi cùng anh."
Chỉ một lúc sau, trên phố chiều đó xuất hiện một chiếc ô màu đỏ che rộng, chầm chậm mở ra giữa làn mưa giăng giăng. Dưới tán ô ấy, Cường cố tình nghiêng hẳn ô về phía Sơn, mặc cho một bên vai áo mình nhanh chóng thấm ướt hơi mưa. Hai người song hành bước đi bên nhau, dù không nắm tay, nhưng khoảng cách mong manh giữa hai bờ vai lại thu hẹp theo từng nhịp bước. Đôi bàn tay buông lơi theo từng bước chân không ít lần vô tình chạm khẽ, mỗi nốt chạm nhẹ tựa mây bay như thay cho ngàn lời muốn nói, lặng lẽ gắn kết hai tâm hồn đang cùng chung một tâm tư.
Cơn mưa chiều mùa hè vẫn rả rích, cuốn theo bao sự nháo nhào của dòng người rẽ nước lướt qua. Thế nhưng, thế giới bên dưới tán ô nghiêng lại giống như một khoảng lặng tách biệt hoàn toàn với phố xá hanh hao ngoài kia, chỉ còn sự hiện diện êm đềm của hai bóng hình kề sát nhau, và một chặng đường phía trước mà cả hai đã sẵn lòng bước tiếp.
