Work Text:
Mạnh Cường đã từng không thích Thái Sơn, đỉnh điểm của sự không thích nằm ở giai đoạn đầu của công diễn một. Cường về với Nhà Ngoại Ô mà không còn sự lựa chọn nào khác, Sơn cũng vậy. Vào thời điểm đó Cường cho rằng: người có cùng cảnh ngộ với nó đáng lẽ ra phải mang trên mình dáng vẻ của sự bất mãn, không cam lòng, bởi vì nó cũng như thế mà.
Khác với dự đoán của nó, Thái Sơn có vẻ dễ dàng chấp nhận kết quả này hơn nó tưởng. Anh Sơn ngoan ngoãn (?), giống như một con búp bê ai cho gì mặc nấy, ai đặt đâu ngồi đấy. Vì là bạn đồng hành tạm thời của anh, Cường dẫu đang bứt rứt trong lòng vẫn quay sang ngó Sơn một tí tẹo. Người này trông không có vẻ gì là đang tính toán, Cường cũng không thấy ở anh sự mãnh liệt của khao khát muốn chứng minh bản thân. Khác với hình ảnh K.O mà Mạnh Cường từng ngưỡng mộ.
Chuyện không dừng lại ở đó, họ tham gia chương trình thực tế, và chiêu trò là thứ không thể tránh khỏi.
“Ban truyền thông muốn các em quay vlog với nhau?” Mạnh Cường hỏi lại ê-kíp chương trình một lần nữa để xác nhận thông tin, và nhận lại từ người nọ một cái gật đầu chắc nịch.
Cường khá chắc vlog này quay nhằm mục đích tri ân nó (hoặc Sơn) nếu một trong hai thằng phải ra về sau công tới. Dù sao thì cả anh và nó đều đang đội sổ. Nó không biết nên gọi tên tình cảnh này là gì, là dự báo tương lai, quản trị rủi ro hay là sự thương hại, vì bây giờ nó cũng thấy mình đáng thương lắm. Còn Sơn thì không có vẻ gì là cũng nghĩ như Cường. Khi nó đem chuyện này nói với anh, Sơn chỉ đơn giản là chấp nhận, và cười xinh, làm nó thấy lạc lõng quá đỗi. Cường vẫn thích suy nghĩ rằng anh và nó sẽ cùng nhau khịa kháy chương trình hay gì đấy, ít nhất thì nó muốn thấy một chút khó chịu ở chỗ anh, có như vậy thì nó mới cảm thấy đỡ tủi thân hơn một chút.
Vài tiếng sau khi nói về vlog, Thái Sơn có đưa cho nó một cái digicam, bảo: “trong lúc quay nhớ chụp cho anh mấy tấm đẹp đẹp.” Nó ợm ờ cho qua, thực ra Cường không tự tin về khả năng chụp ảnh nghệ thuật của mình cho lắm. Vậy mà khi nó nháy vài tấm làm mẫu, Sơn vẫn khen đẹp. Sao mà người này dễ tính thế không biết.
[...]
Cường nhiều lần bắt gặp anh tựa đầu lên vai Toki Thành Thỏ ở kí túc xá, đùa giỡn gì đó, nó ít thấy Thái Sơn như này khi ở cạnh những người khác. Chủ nhân hit một đời không hiểu vì sao mà ruột gan nó cứ nhộn nhạo cả lên mỗi lần nó thấy anh nhí nhố bên ai. Đương nhiên là chuyện này không liên quan gì đến Đức Thành, Cường không có mâu thuẫn cụ thể gì với cựu trưởng nhóm Uni5 hết cả. Nguyên nhân của sự khó chịu này chỉ có thể là Thái Sơn thôi. Chắc chắc là như thế. Cường biện minh cho hành động của mình như là một hình thức so sánh xã hội, sự vui vẻ đón nhận kết quả không mong muốn của Thái Sơn làm nó thấy bản thân thật nhỏ nhen và cố chấp.
Thế là Cường biết mình ghét Sơn kể từ dạo đó. Hoặc có thể là từ trước đó nữa.
Sẵn có máy ảnh trong tay, nó tìm Sơn mọi lúc hòng bắt được tình cảnh xấu xí của đàn anh. Hễ người ta thấy K.O ở ký túc xá thì chắc chắn 14 Casper cũng đang ở đâu đó thật gần. Thằng nhóc sẽ rục rịch muốn đi bất cứ khi nào mà K.O đổi chỗ. Chuyện cứ thế tiếp diễn, các anh lớn trong nhà đều nhận ra sự bám dính bất thường Mạnh Cường với Thái Sơn, nhưng nhân vật chính của câu chuyện thì trông vô tư lắm.
Thái Sơn vẫn rất kiên trì với nó, họ làm chung nhóm, còn quay vlog cùng nhau. Cường để ý rằng anh luôn chào đón nó bằng một nụ cười, kể cả khi nó chỉ lù lù xuất hiện mà không kèm thêm gì. Cường để ý rằng Sơn hay quay video mỗi khi bắt gặp Quách Văn Thơm giường dưới (và cảm giác nhộn nhạo trong bụng lại tái phát như một căn bệnh nan y). Và anh sẽ vô thức bị hút về phía Đức Thành, không vì lý do gì cả (điều này rất đáng để lưu tâm).
Chú Đông Hùng từng cho rằng Cường đang có một chấp niệm quá sâu sắc với đàn anh chung nhóm của nó. Cường bảo: “Đây là đang do thám anh ạ.” Và người chú chỉ âm thầm lắc đầu đánh giá, “ừ, mày nghĩ sao thì nghĩ.”
[...]
- Thế hóa ra là Bơ thích anh từ lâu vậy rồi?
- Đâu có. Em ghét anh mà.
Thái Sơn cười khúc khích. Hơi men làm cho má anh hồng lên, bình thường Sơn đã dễ đỏ mặt rồi, khi say thì mềm oặt ra, nũng nịu tựa vào vai Cường. Anh nói nó “xạo”, giọng anh thì thầm, thủ thỉ, tóc Sơn vì dụi qua dụi lại mà rối tung, làm cổ nó ngưa ngứa. Tại sao những lúc như thế này Sơn lại nói chuyện bằng cái giọng miền Tây ngọt ngào không biết học lỏm từ đâu kia, làm Cường sốt hết cả ruột. Nó nghĩ mình cũng hơi chếch choáng rồi, vì sao lại đi kể cho anh mấy cái chuyện tào lao này cơ chứ, dù sao thì đến sáng mai Thái Sơn cũng sẽ chẳng còn nhớ gì.
Tất cả là do Đức Thành bày ra trò thật – thách ngớ ngẩn, Cường rủa thầm đàn anh toàn làm mấy điều không đâu, nhưng cũng tốt, vì chính Thành cũng say bí tỉ và tống hẳn Thái Sơn cho Cường. “Lo cho cu Sò hộ anh!” – Ông ấy dám nhả ra cái câu vô trách nhiệm đó rồi khoác vai hội bạn đồng niên cùng đi tăng hai. Chuyện gì khó thì đến tay thằng tỉnh. Nhưng Cường cũng không có quá nhiều thời gian để mà nghĩ ngợi lung tung nữa, vì Sơn mới phút chốc còn èo uột trên ghế đá, thì nay đang rục rịch tìm chỗ ngồi thoải mái trên đùi Cường. Tay phải của đàn anh vắt qua vai trái nó, bàn tay từng điêu luyện nấu con beat Xin hãy rời xa ngay trên sân khấu, xinh đẹp và nóng rực tì lên vai Mạnh Cường. “Say quắc cả ra rồi đấy. Ai bảo thích bám theo ông Toki cho bị dí tới vậy, hư lắm!” – Cường thở dài. Một tay Cường đặt lên lưng, một tay ôm vào gối kéo sát Thái Sơn vào trong lòng cho khỏi ngã, còn liên tục xoa lưng cho Sơn thôi cơn nấc. Cử chỉ vô cùng dịu dàng chiều chuộng.
- Ghét người ta mà chu đáo quá ha! Với ai em cũng như này à? – Sơn ngắt đỏ cả má nó, còn giở giọng phụng phịu bắt lỗi.
- Anh ...nói nhiều quá, ngồi thẳng lên đi, xe sắp tới rồi. – Nó cố gắng giữ vẻ chính chuyên, mà Sơn thì chưa muốn tha cậu em này lắm. Anh ấp hai bên má Cường bằng đôi tay mình. “Bơ sợ người ta thấy à?” Sơn lại rù rì, lần này anh di môi sang má Cường, không còn nói vào tai nó nữa. Đôi môi của hoàng tử ẩm ẩm, chất cồn còn chưa tan hết trên làn môi, dù không chạm vào nhưng sức sát thương cũng đủ để khiến Cường điêu đứng, tóc gáy nó dựng hết cả lên. Vậy mà Sơn còn không chịu hiểu con đứa em út đáng thương này. Anh nói, “dễ thương quá, sao lúc bám theo anh Bơ không ngại hả Bơ.” Suốt thời gian qua Sơn vẫn biết, biết mình bị theo dõi bởi thằng nhóc này, và biết mình rơi vào tầm ngắm của nó rồi, nhưng anh thây kệ, vì thật ra Thái Sơn cũng thấy thinh thích, chỉ là chưa đủ thích để thể hiện ra mà thôi. Mà coi bộ đêm nay men say đã đưa Sơn đi quá cái ranh giới thinh thích mà anh đặt ra cho Cường rồi.
Bàn tay tinh nghịch vẫn chưa hết chiêu, Sơn ôm cả đầu cậu em vào lòng, tóc của Mạnh Cường đều nằm cả trong tay anh, mặc cho người lớn tuổi hơn vò tới vò lui, vò xuôi vò ngược, hết vò lại dùng má dụi dụi. Dù cho Cường bảo bẩn thì đàn anh bấy giờ cũng không còn tâm trí để phân biệt nữa.
- Bơ oi.
- Vâng anh.
- Anh say quá trời...
- Ừa, ai cũng thấy mà.
- Người say thì không biết gì!
- Ừ ừ...
- Thế nên Bơ oi... – Sơn dừng lại một chút, khoảng thời gian đủ lâu để Cường cho rằng đàn anh của mình đã ngủ hẳn trên đầu mình. Vậy mà một lúc sau, giọng của hoàng tử bé lại vang lên, lí nhí, đều tăm tắp như là đã học thuộc 1000 lần trước đó. – Bơ cho Sò về nhà với Bơ ná...
Rồi sau đó,
Sau chữ “ná” thì hoàng tử ngủ thật. Không ai biết câu chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, cũng không ai biết đêm đó Nguyễn Thái Sơn đã tá túc tại nơi đâu, nhưng có lẽ mỗi người trong chúng ta đều đã có trong lòng một đáp án.
