Work Text:
-Sơn, mày xem khách bàn số 36 ăn xong chưa ra dọn còn chuẩn bị đóng cửa quán. Từ nãy đến giờ mỗi cái việc kiểm tra sổ sách cũng không đông, đúng là cái loại không được ăn học tử tế mà.
Tiếng chủ nhà hàng quát tháo ầm ĩ khiến những vị khách xung quanh nghe được cũng phải ái ngại và những người nhân viên thì đã quá quen thuộc bởi vì đây là chuyện thường ngày ở quán của họ. Ở tiệm hải sản nhà Dê, mỗi ngày ông chủ đều phải lôi một người ra để gây khó dễ, và nạn nhân thường trực nhất của hắn là Nguyễn Thái Sơn, một nhân viên có thể xem là lâu năm nhất của cái tiệm này.
Nói về Thái Sơn một chút đi, anh là nhân viên của cái tiệm này kể từ khi tiệm mới mở, ngót nghét cũng hai mươi năm trước rồi. Tính ra cái quán này trộm vía may mắn là chưa phá sản à nhầm vẫn còn tồn tại đến bây giờ, dù tần suất quán bị nhân viên cũ bóc phốt vì thái độ không tốt với nhân viên đều hơn cả nhóm nhạc nam Hàn Quốc nào đó nhảy. Nếu bạn lên các trang nhóm tìm việc ở trên các trang mạng xã hội, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy hàng chục bài viết nói về việc nhân viên bị bóc lột sức lao động tại quán. Từ những người nhẹ nhất thì bị nợ lương, chửi bới, đến những người nặng thì bị tác động về vật lý. Riêng Sơn được trải nghiệm tất cả những điều đó, nhất là những ngày đầu anh vào làm, khi đó vì còn nhỏ nên sức người có hạn, nên anh cũng gây một số rắc rối cho ông chủ. Cụ thể thì anh có lỡ làm bể cái hồ nuôi cá, rồi làm cháy nguyên cái bếp, thì là anh cũng lỡ tay úp nguyên nồi lẩu lên đầu khách đi, vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt đấy mà ông chủ đem anh ra đánh đập năm lần bảy lượt. Nhiều lần bị như vậy trên người Sơn đã hình thành những vết sẹo mãi không lành được. Còn bây giờ lớn rồi, làm sai thì bị chửi, cùng lắm thì bị vuốt mặt, hôm nào anh làm hỏng nặng lắm mới đem anh ra đập. Chắc là ông chủ đánh anh chừng đó năm cũng có dấu hiệu của tuổI già rồi, xương khớp cũng xuống cấp dần theo năm tháng, đánh anh mãi sao được, cái này chắc cũng gọi là trộm vía đi.
Có người hỏi Sơn tại sao bị đối xử tệ bạc như vậy mà vẫn còn ở lại, có người hỏi Sơn tại sao không tìm một nơi tốt hơn để đi. Mỗi lần như vậy, Sơn chỉ lắc đầu cười nhạt, người ta mong muốn đi tới một nơi tốt đẹp hơn vì người ta có ước mơ, có đam mê, có hoài bão, nên người ta mới lấy đó làm động lực để mà cố gắng, để mà rời đi. Còn đối với Sơn, tất thảy những điều đó đều là những điều mà Sơn không có, vậy nên việc tiếp tục ở đây hay đi đến một nơi khác, cũng chả có gì khác nhau cả. Chẳng phải Sơn chưa từng thử tìm cách rời đi nhưng thực tế phũ phàng đã đập luôn cái bể hải sản đã xây dựng tâm trí mơ mộng đó, ép Sơn quay lại cái hiện thực nghiệt ngã rằng. Anh chỉ là một thằng không được ăn học tử tế, không nơi nương tựa, sống vất va vất vưởng à không vất vưởng lắm khi cứ đêm về là anh sẽ ngủ lại ở quán, đỡ mất tiền thuê nhà. Lớn lên với chừng đó khó khăn đã khiến Sơn trở thành một con người mặc cảm, tự ti, và luôn nghi ngờ nếu có bất kì ai đối xử tốt với mình.
Và thường những người như anh lại dễ va vào một nguồn năng lượng ồn ồn, giỏi giang và hay thoại sảng à không thoại sến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Thằng Bơ, đĩa sò nướng mỡ hành mày gọi ra sắp bị mấy con kiến của ông Tôn tha đi rồi kìa , mày có hốc không hay để tao đóng hộp mang về.
Mai Quang Nam bực bội khi nhìn đĩa thức ăn chuyển từ trạng thái có thể phân tán ra những hạt nhỏ li ti thể khí thành trạng thái chỉ còn lại những hạt phân tử được liên kết chặt chẽ với nhau nằm trên đĩa, rồi lại quay sang thằng em ( không ) cùng nhóm nhạc với mình, chỉ hận không thể tách vỏ từng con sò một ra rồi ụp nguyên vào mồm nó cho nó ăn. Vì nếu tách vỏ ra sớm thì thịt sò chỉ còn là những cục protein dai nhanh nhách và vô cùng nhạt nhẽo, thật ra là chẳng nhạt lắm vì còn có gia vị ướp vào nữa mà. Nhưng nói chung là ai bảo thằng này nó ăn hộ để mà chàng rapper còn tính tiền đi về, lần sau Ô Buồn không kéo ra ngoài quán ăn nữa, mất thời gian của quán người ta vãi.
-Bơ ơi mày ăn đi cho quán người ta còn dọn, bộ mày tính ngủ lại luôn hay gì. Lúc nãy bạn nhân viên kia bị mắng quá trời vì không chịu dọn bàn mình rồi kìa
Hồ Đông Quan cũng đến bất lực với thằng bạn của mình, chẳng biết tại sao mà từ lúc nó đi vào ngắm mấy em sò bơi bơi trong bể xong là người cứ như người trên mây hồn thơ thẩn lòng xào dưa còn bánh ngọt thì ăn với nước mì tôm. Mấy con sò bơi có cái gì đâu để mà thằng bạn cậu nhung nhớ thế không biết.
-Anh Bơ ơi, Huy thấy cái bạn kia bị mắng tội lắm, mình ăn nhanh rồi về cho bạn nghỉ đi anh Bơ.
Hà An Huy kéo nhẹ áo anh, chứ Huy cũng không có hiểu. Sò ngon mà từ nãy đến giờ Huy không có được đụng đũa vào vì anh Bơ ( không phải ) của Huy cứ gõ vào tay Huy mỗi khi Huy cầm đũa lên ý. Sò không ăn thì để làm gì hả mọi người. Bố Thỏ của Huy đã khởi động sẵn còn Roll Royce đợi cả hội ngoài cửa được nửa tiếng. May mà ba Bình của Huy hôm nay dẫn thư ký riêng đi chơi chứ không hai bố con kiểu gì cũng bị phạt ngoài cửa vì tội về muộn.
Mặc kệ cho hội anh em đang kêu la oai oái, nhân vật chính của chuỗi hội thoại trên, Nguyễn Mạnh Cường hay còn được anh em gọi là Bơ vẫn đang thơ thẩn ngồI khờ ra nhìn về quầy lễ tân nơi mà chỉ còn lác đác vài nhân viên ca đêm đang đứng. Ánh mắt của nó lúc này chỉ chăm chú nhìn vào đúng một người mà cái người này thì cũng chỉ nhìn chằm chằm vào mấy con sò mà nó bắt ra khỏi bể, đến cái lúc đĩa sò nướng thơm phức được bưng ra để phục vụ cho bàn nó nó vẫn thấy ánh mắt anh dán chặt vào đó, nom trong thèm thuồng lắm vì nó thấy rõ ràng anh nuốt nước miếng ít nhất là ba bốn lần khi thấy thằng nhóc Huy tính gắp một con sò trong đĩa. Mà thôi, cũng không phải việc của nó cho lắm, hôm nay nó đến quán cũng chỉ là một người khách bình thường ủng hộ, rồi ngày mai nó sẽ ghé quán khách. Dính dáng vào cái người xăm trổ đầy mình tóc cứ dựng lên hết chắc chắn là không có gì hay ho cả, tốt nhất là không nên dính vào. Mình cứ ăn phần mình thôi còn việc họ mình không nên quan tâm.
- Nè, ăn đi, làm cái bộ dạng như chết đói ý hết cả hứng ăn.
Cường đưa cho Sơn hộp thức ăn đã được đóng gói cẩn thận dù nó không biết rằng hành động này của nó khiến anh bị ăn ngay một cái vuốt má thân thương chỉ một lúc sau khi họ rời đi. Còn nó bận bịt mỏ hội anh em vì cái miệng của họ sắp rơi xuống đất khi chứng kiến câu chuyện chục năm mới có một lần này rồi. Đó giờ có thấy Cường đưa đồ ăn cho ai đâu dù món này nó cũng là món bình dân trong suốt bữa ăn ngày hôm đó của họ.
Ấn tượng về lần đầu tiên gặp của Cường về Sơn thì mình chưa bàn tới, chứ Sơn thấy rằng vị khách này chắc chắn bị khùng vì đây là lần đầu tiên anh được khách mua cho đồ ăn từ khi làm ở đây đến giờ. Chắc khách này không sợ anh đấm, cũng lạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần thứ hai gặp nhau thì chắc chắn Sơn càng khẳng định về độ khùng của vị khách cao hơn mình cả một cái đầu, vì không có ai bị đổ thức ăn vào người mà không nổi khùng lên, còn lo lắng ngược lại cho cái người đã làm bẩn quần áo của mình nữa chứ. Sơn đã gặp không ít vị khách cáu bẩn với mình, buông lời nói khiếm nhã thậm chí là xô xát với anh khi anh tông trực diện vào họ và làm họ mất một bữa ăn. Sơn không kể chuyện này như một chiến tích hay kể chuyện này ra để kêu than gì, làm nghề dịch vụ phải đặt khách hàng lên hàng đầu, trải nghiệm của khách hàng là quan trọng nhất.
Mà được cái không chỉ có cái vị khách cao hơn Sơn rất nhiều kia có những hành động khó hiểu, mà người cậu ấy đưa đi cùng cũng kì lạ không kém. Nếu ngày hôm trước Cường đi với hội anh em ồn ào, thì ngày hôm nay Cường dẫn theo người anh thân thiết, người mà nó vẫn thân thương gọi là bố, Đông Hùng. Anh Đông Hùng thấy một đống ngổn ngang như vậy thì chỉ cười hiền từ, xua tay rồi bên vực cho Sơn trước khi ông chủ kịp ra và lại cho Sơn một trận. Lúc này Sơn mới thở phào nhẹ nhõm vì trận đòn ngày hôm qua vẫn còn khiến anh đau âm ỉ.
- Em với anh Hùng giúp anh nói đỡ với ông chủ rồi, anh không tính làm gì thay lời cảm ơn tụi em ạ.
Cường nói đùa là thế, chứ nhác thấy anh ngơ ngác tính lấy tiền ra đền mình thật thì vội vàng đẩy lại về phía anh. Bây giờ nó lấy số tiền anh vất vả kiếm được là tối đó nó ăn không ngon ngủ không yên là nhẹ, còn bị bố nó đuổi ra đường là chuyện bình thường ở huyện đấy. Sao mà anh không hiểu ý của nó được thế nhờ.
Vậy là hôm đó Sơn phải đưa số điện thoại của mình cho Cường coi như trao đổi gì đó mà anh không hiểu. Giới trẻ bây giờ lạ thật, sao lại cần số điện thoại của cái người đến thời buổi này còn dùng điện thoại cục gạch như anh nhỉ ?
Mà hôm nay vị khách này không ăn sò, vậy là anh không được ăn ké rồi. Thôi lại ăn tạm ổ bánh mì không còn thừa từ bữa trưa vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần thứ ba gặp lại nhau, Cường đã phải ném một cọc tiền ( chỉ vừa đủ một giờ lương của anh ) trước mặt ông chủ để kéo anh đi nghỉ ngơi. Đừng ai bảo nó là tổng đài ra vẻ, nó vừa ủng hộ cho quán một con tôm hoàng đế với cua hùm, cùng một đĩa sò lông nướng mỡ hành, chưa kể là những món ăn kèm, gọi nhiều món như vậy nên trong túi mới còn vài đồng tiền lẻ, chứ nó cũng mới trúng số à không mới được bố thưởng cho vì thành tích cá nhân xuất sắc trong một cuộc thi, đang dự dả nên khá là chắc kèo thanh niên muốn nuôi người đẹp một bữa ra trò ý mà. Được cái ra oai đâu chưa thấy thấy hành người đẹp nhiều hơn vì mấy món Cường gọi đều là món nướng than và chúng ta đều biết cái người mà ai cũng đoán được phải đi mất mấy lần để đủ than cho bàn của nó nướng. Chạy đi chạy lại tận mấy lần liền, mà than thì rõ là nóng, thế là Sơn bị bỏng một mảng rõ to ( giữa những vết bỏng khác còn chưa lành của anh từ những lần trước ). Chỉ là Sơn cảm thấy khó hiểu, anh còn chưa cảm thấy đau thì thôi sao em Cường lại phải vội vã kéo anh đi như thể chỉ cần kéo anh chậm vài giây thôi là Trái Đất này sẽ sập xuống vậy. Đàn ông trưởng thành chứ có phải là thiếu nữ yếu đuối mỏng manh đâu mà.
- Lần sau đến em không ăn món nướng nữa, em ăn món hấp cũng được.
Cường vừa nói vừa xả dòng nước mát lạnh để làm dịu cơn nóng cho người lớn hơn, nhìn làn da anh đỏ ửng một mảng giữa những mảng xanh đỏ của màu mực, nó cảm thấy thật là nhức mắt, có cách nào để cái màu này nó nhanh chóng biến mất không nhỉ.
Còn với Sơn, hôm nay anh đã được ăn sò lông nướng mỡ hành, Sơn cảm thấy đĩa sò hôm nay thật ngon, chắc tại đây là lần đầu anh được ăn món này lúc còn nóng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếc là lần tiếp theo gặp lại nhau, em Cường chưa được thưởng thức món ngao hấp do anh Sơn thường khoe trong tin nhắn mà dạo này hai người thường nhắn cho nhau, thì đã phải bế anh chạy nhanh vào viện nếu không thì sẽ có án mạng rồi. Cái lúc một cao cao bế một bé bé tông thẳng vào phòng cấp cứu của bác sĩ Nguyễn Trọng Đức hay còn gọi là bác sĩ Thỏ, người anh lớn đã phải vội vã nốc vội cốc trà đá đường khi vừa mới cấp cứu một ca trước đó xong. Giới trẻ ngày nay sơ hở một tí là đánh nhau, thật là không làm mạnh gì cả.
Trong lúc Sơn đang được đưa vào phòng cấp cứu, hội anh em thân ái nấy lo của Cường cũng tới, gì chứ có nhóc Huy ở đó thì chuyện gì chả lan truyền được, ai cũng tò mò cái con người mà cái cục Bơ kia đang nhắn tin thầm kín mỗi ngày là ai, trừ ông bố của Bơ, trừ cái nhóm nhạc ngày tan rã hai bữa ra thì đây là lần đầu tiên họ được gặp Sơn ngoài đời, mấy chục cái đầu lấp ló ngoài cửa nhìn vào bên trong, hóng hớt xem hai nhân vật chính làm cái gì. Chưa gì những tiếng xì xào to to đã vang hết cả cái hành lang bệnh viện vì quả giao diện như đấm vào nhau của người trên giường bệnh. Người gì đâu mà trông bé xíu mà mực nhiều ngang con Thỏ đến từ kỉ phấn trắng, sẹo chi chít như mấy thằng đàn em cũ của chú Thái bán chè heo quay, nói chung là lạ lẫm lắm.
Trong lúc đợi Sơn tỉnh lại, mình cùng quay về mấy tiếng trước, khi Cường tung tăng qua quán để chơi với anh như mọi khi. Với khả năng timeskip phi thường của tác giả, thì lúc này họ cũng đã biết nhau được một thời gian, dù số lần gặp nhau của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay chỉ vì cả hai quá bận rộn. Cường thì còn những buổi diễn và những buổi dạy, còn Sơn thì chính xác là lo cơm áo gạo tiền. Dù vậy cả hai luôn dành thời gian để dành những lời hỏi han nhau qua những dòng tin nhắn, những lần Sơn lét lút trốn vào nhà vệ sinh để nghe cuộc gọi của Cường trong lúc làm việc mặc kệ sau đó có bị phạt ra sao. Cứ tưởng hôm nay sẽ được ăn món anh nấu một cách ngon lành, cho đến khi vừa mới đến quán, Cường đã bị những bạn nhân viên khác đã quen cái thây của em chặn ngay từ ngoài cửa vì trong quán đang có một trận ẩu đả và cái người đang bị đánh ở trong là người ( yêu ) quý của em. Lúc này còn nghĩ ngợi được gì nữa, cục Bơ quyết định làm siêu anh hùng giải cứu anh hải sản của đời ẻm. Và bùm, vào đó chưa được 5 phút anh Sơn của Bơ trong lúc hỗn loạn đã đỡ hộ Bơ một phát, nên anh đã bị nguyên một chai bia thủy tinh vào đầu. Chính vì vậy chúng ta mới có khung cảnh một anh Sò huyết được em Bơ dầm nước tương bế đến bệnh viện như vậy đó.
Cũng may chấn thương vùng đầu không quá nghiêm trọng thứ khiến Trọng Đức phải gọi riêng ra dặn dò cục bự đùng là những vết xước lớn nhỏ trên người của Sơn. Vì từ trước đến giờ Sơn đều mặc áo kín cổ ( chắc chắn rồi ), nên Cường chỉ thấy mỗi mấy vết nhỏ nhỏ cùng với mấy cái hình đơn giản trên hai cánh tay anh. Chứ em có ngờ anh xăm nguyên con sư tử lên người cùng với mấy cái câu chất chơi con dơi thế kia đâu.
- Tập trung vào trọng điểm cái thằng này, mày đem người ta về thì liệu mà chăm người ta cho cẩn thận. Anh mày thấy thằng bé nó khổ lắm rồi đấy. Vào phòng đợi người ta tỉnh đi, anh bảo hội kia đi mua cháo.
Thế là Cường lại hí hửng đi vào phòng chăm người ta ngay, ôi anh Sơn của Cường ơi đợi Cường nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ngoan, em đây, đừng khóc, anh bị đau ở đâu lại đây em thổi cho nào.
Cuờng vội vã quăng bát cháo nóng khiến nó bay vài chục vòng trước khi đáp lên đầu Cheng khiến Cheng lại phải ghi vào thêm sổ nợ, cháo gì tầm này khi em vừa mới bước vào phòng đã bắt gặp ngay khuôn mặt đầm đìa nước mắt của con người chỉ vừa mới tỉnh lại trước đó vài phút mà chẳng thấy ai bên cạnh mình. Dựa vào toàn bộ kiến thức chăm em bé của bản thân, em quyết định thổi phù phù vào mấy vết thương dù hành động này đã được bác sĩ Thỏ đánh giá rằng chả có tác dụng gì trong công cuộc giảm đau cả mà chỉ có tác dụng về mặt tinh thần. Mà theo em Cường đánh giá thì người khóc chứng tỏ tinh thần của họ đang bị tổn thương, nên là em phải tìm cách để dỗ anh nín khóc.
Anh không đau, nhưng Bơ cho anh ở phòng đắt tiền quá, anh không có tiền để trả Bơ, anh sợ Bơ bán anh đi để lấy tiền trả nợ. Bơ đừng bán anh đi được không anh không muốn bị bán đâu.
Nghe anh nói thì Cường ngớ người, khuôn mặt không thể nào hoang mang hơn, còn hội đồng hóng hớt ngoài kia thì đã ngã chỏng vó vì bất lực trước sự ngây thơ của con người nằm trên giường. Ôi nếu muốn bán đi thì việc gì phải đợi anh tỉnh lại đâu cơ chứ, cứ thế mà bắt anh bỏ bao lên xe đi là được cơ mà. Thế là Cường lại mất cỡ nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho anh hiểu rằng bệnh viện này của nhà người em quên em, nên anh không cần phải trả tiền, rằng anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, bao giờ khoẻ thì mình tính tiếp. Và rằng Cường luôn xem anh là anh trai tốt của em, nên mấy việc này em mong anh không có ngại ngùng gì cả..
- Nhưng nếu anh bảo với Bơ rằng anh yêu Bơ, thì anh có được phép không Bơ.
Lại thêm một cú chấn động ngày thứ hai trong ngày dành cho hội đứng ngoài cửa, lần này họ còn chưa kịp đứng lên thì đã gặp ngay cú chốt hạ khi đứa em thân thương của họ đã vô cùng nhanh nhẹn nhắm lấy đôi môi bé bé xinh xinh của người lớn hơn để làm việc mà ai cũng biết. Cường hành động như vậy chắc là anh cũng hiểu câu trả lời của em là gì rồi đúng không. Thế là xong, cả hai cứ vậy thành người yêu nhau, nhanh như cách mỗi đêm con Rolls Royce lướt như một bóng ma Phantom trên đường phố vậy.
Và đó cũng là ngày cuối cùng mà Sơn làm việc ở tiệm hải sản nọ, vì sau hôm đó những người anh em thiện lành của Nguyễn Mạnh Cường đã mua lại nguyên tiệm và tống cổ ông chủ cũ ra đường ở. Còn Nguyễn Thái Sơn lời thêm được một ông bố cưng mình hơn cưng trứng, chăm sóc một cách vô cùng kĩ lưỡng. Vậy nên chỉ một thời gian ngắn sau, anh đã tăng tằng tằng 10kg khiến cả hai đi đến chiến dịch mới.
“ Chiến dịch giảm cân lành mạnh cùng Bơ và Sò “
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài fact về cả hai người trước khi kết thúc truyện để mọi người không thắc mắc.
- Các nhân vật được lấy đúng tuổi thật ngoài đời, vậy nên 14 hiện đang học lên thạc sĩ và đi dạy gia sư chứ không phải là anh sinh viên gì đó.
- Gia cảnh 14 hoàn toàn bình thường, được cái xung quanh Bơ toàn là người giàu, nên là Bơ cũng hay hưởng ké.
- Lý do tại sao Sơn thích sò nướng mỡ hành ( trong fic này ) là vì đây là món ngon nhất từ khi được nhặt về đến khi gặp Cường mà anh được ăn. Sau này dù được ăn nhiều món ngon hơn nhưng anh vẫn thích món này nhất vì đây là món khiến cho hai người được gặp nhau.
-Hai anh em thường xuyên trao đổi tin nhắn cho nhau nhiều hơn mọi người nghĩ, đến mức chỉ cần một trong hai không trả lời tin nhắn người còn lại không thể tập trung được vào công việc.
- Bơ đã nghĩ Sò nhỏ hơn mình vào ngày đầu gặp và ngược lại, Sò đã nghĩ mình nhỏ hơn thằng nhóc bự kia lớn tuổi hơn mình.
-Ngày đầu gặp nhau, sau khi đưa anh đĩa sò lông, Cường đã lén quay lại quán để xem anh có ăn hết đĩa sò của mình không. Lúc thấy đĩa trống trơn thì cười khờ.
-Quãng thời gian 4 lần Cường đến quán thực tế diễn ra trong vòng vài tháng nên việc cả hai có tình cảm cũng không quá nhanh chóng.
-Lý do thật sự khiến Nguyễn Thái Sơn khóc khi tỉnh lại ở bệnh viện ngày hôm đó là vì anh nhớ lại khi xưa bị người nhà bỏ rơi ở trước quán hải sản chỉ vì mải ăn đĩa sò nướng. Anh sợ Mạnh Cường cũng sẽ bỏ anh đi theo cách như vậy.
-Những vết sẹo trên người Sơn không thể mờ được, nên thời gian đầu yêu nhau anh vì thế mà tự ti không ít. Để động viên tinh thần anh Cường quyết định mua mấy quả áo có hình xăm giả mặc ra đường cho chất, có gì cả hai thằng cùng bị nhìn, lo gì.
- Vì lo anh sẽ lại bị thương lúc nấu ăn, nên Cường dành hết việc bếp núc. Sau đó bế Hùng sẽ ném cả hai đứa ra phòng khách ôm nhau hoặc cả ba sẽ ra ngoài quán ăn cho an toàn
-Cuối cùng thì Nguyễn Thái Sơn vẫn lo mà là lo vè Nguyễn Mạnh Cường rất nhiều.
