Work Text:
Nguyễn Mạnh Cường chỉ là một đứa trẻ nghèo. Cậu lớn lên từ những con hẻm ổ chuột hôi hám, nơi cái đói và bần hàn mài mòn lòng tự trọng của một con người từ khi còn là một đứa trẻ. Tài sản duy nhất của Cường năm mười sáu tuổi là sự thật thà ngô nghê và một niềm tin nguyên sơ vào thứ gọi là tình bạn.
Chiều hôm đó trời đổ mưa giông, Cường đi cùng một đứa bạn duy nhất chơi cùng gã ở xóm đường mương, bước vào siêu thị Co.opmart ở trung tâm quận. Đối với một đứa trẻ chưa từng có nổi mười nghìn đồng trong túi như Cường, không gian rực rỡ ánh đèn, máy lạnh phả ra mát rượi và những kệ hàng ăm ắp đồ ăn thức uống ở đây chẳng khác nào một thiên đường xa xỉ. Cậu đi rón rén, đôi dép tổ ong rách mũi khẽ quẹt trên nền gạch men bóng loáng, ánh mắt đầy vẻ rụt rè nhưng không giấu nổi sự thích thú.
Tại quầy bánh kẹo, Cường dừng chân trước một hộp bánh quy bằng thiếc màu xanh bọc vàng rất đẹp. Cậu ngắm nghía nó hồi lâu, đôi bàn tay gầy gò, thô ráp vì sớm phải làm lụng khẽ nâng hộp bánh lên như nâng một báu vật. Cường quay sang nhìn Minh, cười đến híp cả mắt, nụ cười ngô nghê thuần khiết nhất của một đứa trẻ chưa nhuốm bụi trần:
"Minh nhìn nè, cái hộp đẹp ghê không? Chừng nào bọn mình đi làm có tiền, nhất định tụi mình mua cái này ăn nha."
Minh không đáp, ánh mắt đảo láo liên xung quanh. Nó chỉ nhìn thấy sự sơ hở của nhân viên trực quầy. Đúng lúc Cường vừa đặt hộp bánh trở lại kệ và quay đi xem thứ khác, Minh nhanh tay chộp lấy một gói sô-cô-la đắt tiền bên cạnh, nhét tọt vào túi áo khoác rộng thùng thình của mình.
Rầm!
"Hai đứa kia, đứng lại!"
Tiếng quát lớn của nhân viên bảo vệ cùng tiếng còi báo động ở cửa ra vào vang lên dồn dập. Cường giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hai ba người đàn ông cao lớn lao đến giữ chặt lấy vai cậu và Minh.
…
Tại phòng quản lý siêu thị, bầu không khí áp lực khiến cậu sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Nguyễn Mạnh Cường run rẩy cúi gục đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
"Ai cho các cậu ăn cắp đồ? Gói sô-cô-la này ở đâu ra?" Nhân viên bảo vệ đập mạnh tay xuống bàn, lôi từ trong túi áo của Minh ra tang vật.
Ngay trong khoảnh khắc Cường định mở miệng giải thích rằng mình không biết gì cả, thì Minh đã khóc òa lên. Nó chỉ tay thẳng vào mặt Cường, giọng điệu vừa sợ hãi vừa đầy sự tính toán gian trá:
"Không phải em! Là thằng Cường.. Cường bảo em lấy đó! Nó nói nó thèm ăn mà không có tiền... Nó đưa cho em bảo em giấu đi chứ em không biết gì hết! Anh ơi tha cho em, tại nó xúi em!"
Lời buộc tội trắng trợn như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng tin ngây thơ của cậu. Cậu trố mắt nhìn đứa bạn thân thiết của mình, lồng ngực nghẹn đắng, đôi môi run bần bật không thốt nên lời. Ai sẽ tin một đứa trẻ rách rưới, nghèo khổ như cậu khi tang vật đã rành rành ra đó? Trong mắt người đời, nghèo đói luôn đi đôi với hèn hạ và gian tham.
"Em không có... em thực sự không có lấy..." Giọng Cường nghẹn lại, những giọt nước mắt uất ức bắt đầu lăn dài trên gò má lem luốc.
Đúng lúc chú bảo vệ định nhấc máy gọi cho công an phường, cánh cửa phòng quản lý kẹt một tiếng rồi mở ra.
Một chàng trai tóc vàng bước vào, tay còn cầm xấp hóa đơn chưa kịp cất. Anh mặc chiếc áo đồng phục siêu thị màu xanh nhạt, vạt áo bỏ trong quần tây gọn gàng, bảng tên được ghi ba chữ: Nguyễn Thái Sơn. Thấy không khí trong phòng căng thẳng, Sơn hơi mím môi, ánh mắt lướt qua gói sô-cô-la trên bàn rồi dừng lại ở hai đứa nhóc.
Một đứa thì mắt đảo liên tục, mặt cúi gầm đầy vẻ chột dạ. Đứa còn lại chính là Cường thì khóc đến đỏ bừng cả mặt, hai vai run bần bật vì uất ức. Anh không đành lòng bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai chú bảo vệ, nói bằng giọng nam trầm ấm, dễ nghe:
"Thôi chú Ba, chuyện này nhỏ xíu hà, chú để cháu xử lý cho. Chú ra ngoài canh cửa giùm cháu một chút nha."
Đợi chú bảo vệ càu nhàu bước ra ngoài và khép cửa lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Sơn không hề quát tháo. Anh kéo một chiếc ghế nhựa ngồi xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang tủi thân đến mức không dám ngước lên.
Sơn với tay lấy cuộn khăn giấy trên bàn, rút ra vài tờ rồi đưa tận tay cho Cường. Anh khẽ cười, giọng điệu dịu dàng như một người anh trai trong nhà:
"Nè, lau nước mắt nước mũi đi đã. Con trai con lứa gì mà khóc nhè thấy ghê chưa. Có chuyện gì từ từ kể anh nghe, anh không mắng đâu mà sợ."
Cường ngơ ngác ngước mắt lên. Qua làn nước nhòe nhoẹt, cậu nhìn thấy một người anh trai có nụ cười rất hiền, ánh mắt trong veo không một chút phán xét hay khinh miệt cái nghèo của cậu. Sơn đưa tay xoa nhẹ cái đầu bù xù của Cường, quay sang nhìn đứa nhóc tên Minh kia rồi lại nhìn Cường, ôn tồn bảo:
"Anh coi camera ở quầy bánh hồi nãy rồi. Anh biết không phải em lấy. Em tên gì? Nhà ở gần đây không?"
Cái chạm tay nhẹ trên đầu cùng lời khẳng định "không phải em lấy" làm Cường nghẹn lại. Chưa từng có ai cho cậu biết cảm giác được một người đứng ra bảo vệ, tin tưởng mình vô điều kiện giữa cái thành phố xa lạ là như thế này. Cậu nấc nghẹn một tiếng, ôm lấy chiếc khăn giấy, lý nhí đáp:
"Em... em tên Cường. Em không có lấy thật mà anh..."
"Anh biết rồi, Cường ngoan, không khóc nữa, nha?" Sơn mỉm cười, rút trong túi quần ra hai cây kẹo mút vị dâu ấn vào tay Cường. "Cầm lấy ăn cho bớt sợ. Chuyện gói sô-cô-la này để anh giải quyết cho, hai đứa không bị phạt đâu."
Cường siết chặt hai cây kẹo mút trong lòng bàn tay, lớp vỏ nilon mỏng sột soạt phát ra thứ âm thanh nhỏ bé. Cậu không lau nước mắt nữa, cứ để mặc chúng tự khô trên má, đôi mắt vô thức dán chặt vào tấm lưng mảnh mai của Sơn khi anh quay sang nói chuyện to nhỏ với Minh.
Từ nhỏ đến lớn, Cường toàn sống trong những cái lườm nguýt của người đời, người ta thấy cậu nghèo thì lánh xa, thấy cậu rách rưới thì đề phòng như phòng trộm. Đây là lần đầu tiên, có một người đứng ra chắn trước mặt cậu, dùng một tông giọng để nói với người khác rằng cậu ngoan, rằng cậu không ăn cắp. Mùi hương xà phòng bánh thơm thoang thoảng từ chiếc áo đồng phục màu xanh của Sơn theo gió máy lạnh bay tới, quẩn quanh nơi đầu mũi Cường. Nó sạch sẽ và bình yên đến mức khiến một đứa trẻ ngơ ngác như cậu thấy tủi thân, rồi từ tủi thân lại nhen nhóm lên một thứ khát khao tội lỗi.
Cậu muốn giữ lấy mùi hương này, muốn giữ lấy người anh trai này cho riêng mình.
Mãi mãi.
_
Cửa kính tự động của siêu thị Co.opmart cứ đều đặn mở ra rồi đóng lại, mỗi lần như thế lại cuốn theo một luồng hơi lạnh buốt từ máy điều hòa phả ra ngoài lòng đường rực nắng. Đối với Nguyễn Mạnh Cường của năm mười sáu tuổi, cái ranh giới giữa bên trong và bên ngoài tấm cửa kính ấy chính là ranh giới giữa hai thế giới: một bên là thiên đường thơm tho, sáng sủa, và một bên là cái hẻm ổ chuột đầy mùi nước cống, nơi cậu phải bò nhoài ra để kiếm từng cọng rau, hạt gạo.
Sau cái ngày được minh oan trong phòng quản lý, Cường bắt đầu không còn đi lang thang vô định ở các bãi rác hay chợ cá nữa. Cứ tầm ba giờ chiều, người ta lại thấy thằng nhóc gầy gò, mặc chiếc áo thun ba lỗ sờn rách đến lộ cả xương sườn, đứng lóng ngóng ở khu vực bãi xe phía sau siêu thị. Cường không dám vào trong. Cậu sợ cái nền gạch men bóng loáng kia sẽ in hằn những vết bùn đen từ đôi dép tổ ong đứt quai của mình. Cậu chọn cách đứng ở nơi nóng nhất, bụi bặm nhất, chờ những chiếc xe tải chở hàng đổ bến để xin các chú tài xế cho phụ bốc vác.
"Nhóc, khuân mấy thùng sữa này vô kho, tao cho hai chục."
"Dạ!"
Cường mừng húm, hai cánh tay gầy gộc rướn lên, ôm trọn lấy thùng giấy carton nặng trịch, cạnh góc sắc của giấy cứa vào da thịt đau rát nhưng cậu chẳng màng. Cậu ôm thùng hàng, đi từng bước nặng nề qua dãy hành lang dẫn vào kho. Nhưng đó chỉ là cái cớ. Mỗi lần đi ngang qua quầy bánh kẹo, Cường luôn cố tình đi thật chậm, chậm đến mức bước chân như bết phải keo, cứ dính chặt xuống sàn.
Qua kẽ hở giữa những thùng hàng chồng cao, đôi mắt đen lánh của cậu chỉ dán chặt vào một bóng hình duy nhất.
Nguyễn Thái Sơn đang ở đó. Anh đang đứng kiễng chân để xếp những hộp bánh quy thiếc màu xanh lên kệ cao. Chiếc áo sơ mi đồng phục màu xanh nhạt của anh phẳng phiu, vạt áo bỏ trong quần tây gọn gàng, làm lộ ra vòng eo thanh mảnh của một cậu trai đôi mươi mơn mởn. Thỉnh thoảng, Sơn lại dừng tay, dùng mu bàn tay quệt đi giọt mồ hôi rịn trên trán, rồi khẽ cười với một đứa con nít đi ngang qua.
Nụ cười đó của Sơn khảm sâu vào tâm trí Cường như một loại ấn ký. Cậu chưa từng thấy ai có nụ cười trinh bạch đến vậy. Nó nhẹ nhàng và trong trẻo, thuần khiết không hề có một chút vẩn đục nào của sự khinh miệt hay toan tính.
Nguyễn Thái Sơn là người có lòng dạ bao dung, anh rất thương con nít, đặc biệt là những đứa trẻ chịu thiệt thòi. Anh chú ý đến thằng nhóc bốc vác có đôi mắt tinh anh nhưng người ngợm thì lem luốc kia từ lâu. Thế nên, cứ mỗi lần tan ca tầm sáu giờ tối, khi dòng người thưa bớt, Sơn lại đứng ở góc khuất gần cửa kho, dáo dác nhìn quanh rồi ngoắc tay gọi nhỏ:
"Cường! Lại anh biểu."
Nghe tiếng gọi, tim Cường lập tức nảy lên một nhịp như trống trận. Cậu lật đật chạy lại, hai tay run run đan vào nhau trước bụng, đầu hơi cúi xuống vì mặc cảm mình hôi hám.
Sơn không bận tâm. Anh cười xòa, từ trong chiếc ba lô vải bạc màu của mình rút ra một hộp bánh thiếc tròn, nhẹ nhàng nhét vào lòng bàn tay thô ráp của cậu:
"Nè, hộp này bị móp góc với hết hạn ngày hôm qua, siêu thị người ta bỏ. Anh xin về cho em á. Đem về ăn tối nha, đừng có nhịn đói hoài, người gầy như cây tre vậy."
Có đôi khi, món quà của Sơn chỉ là một ly trà sữa trân châu còn nguyên màng bọc do khách đặt ở quầy thu ngân rồi quên lấy, hoặc vài tờ tiền lẻ năm nghìn, mười nghìn nhăn nhúm mà anh chắt bóp từ tiền túi của mình. Sơn đưa cho cậu bằng tất cả sự vô tư của một người anh trai, làm xong liền xua tay bảo cậu về đi kẻo trời tối.
Sơn hoàn toàn không biết, và có lẽ cả đời này cũng không thể hiểu được, đối với một đứa trẻ đang chết rét giữa dòng đời lạc lõng như Cường, những thứ "tiện tay" ấy lại chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữ cho cậu không buông xuôi. Tình cảm của Cường dành cho Sơn không phải thứ tình yêu nông nổi, chớp nhoáng của tuổi mới lớn. Nó là một sự sùng bái thiêng liêng, một thứ chấp niệm độc hại đang âm thầm mọc rễ sâu vào từng thớ thịt. Thà rằng tự trói buộc đời mình vào bóng hình ấy, tự tay dốc cạn can dầu rồi để ngọn lửa cuồng si thiêu rụi đến tận cùng tro cốt, chứ cậu nhất quyết không bao giờ để sợi xích sắt đang nối từ tay mình tới tay anh rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Điều khiến Cường bất lực nhất chưa bao giờ là khoảng cách tuổi tác hay những lời đàm tiếu xung quanh. Mà nó là sự vô tư của anh, thứ ban ơn chói loá ấy luôn dễ dàng xuyên thủng mọi lớp phòng vệ kiên cố nhất mà cậu dựng nên để chống chọi với người đời.
Vào một buổi chiều muộn, khi Cường vừa khuân xong một chuyến hàng lớn, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai dính đầy bụi giấy carton trắng xóa. Sơn đi ngang qua, thấy vậy liền bật cười khúc khích. Anh tự nhiên bước tới, đưa bàn tay thon dài, thơm phức mùi hoa ngọc lan lên xoa xoa cái đầu bù xù của Cường, tiện tay gạt đi mấy vụn giấy dính trên trán cậu:
"Tóc tai gì như ổ quạ vậy mạy? Đi rửa mặt đi rồi anh chở ra trạm xe buýt."
Bàn tay anh ấm lắm. Cái chạm nhẹ trên đầu nhẹ tựa mây trời, nhưng lại như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến Cường đứng chết trân tại chỗ. Cậu nín thở, bất động, chỉ sợ một cái cựa mình dù là khẽ nhất cũng đủ làm tan biến đi thứ hạnh phúc phù du ngắn ngủi. Đêm đó, trở về căn phòng trọ tồi tàn dột nát dột mùng mùng gió, Cường nằm ngửa trên tấm chiếu rách sờn, mắt trân trân nhìn lên trần nhà loang lổ vết ố. Cậu không ngủ được. Đoạn, cậu đưa bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của mình lên, rụt rè chạm vào đúng vị trí trên đỉnh đầu nơi tay anh từng đặt vào. Hơi ấm dịu ngọt như vẫn còn lưu luyến ở đó, vấn vương, rồi quanh quẩn cả vào trong giấc mơ của cậu.
Một lần khác, Sơn đang đứng ghi chép sổ sách kiểm kho, ngẩng đầu thấy Cường đứng nhìn mình liền hỏi bâng quơ một câu:
"Cường, ăn cơm chưa em?"
Một câu hỏi khách sáo, thứ thanh âm bình đạm mà người đời vẫn ném cho nhau ngoài phố thị như một thói quen vô thưởng vô phạt. Nhưng với Cường, vài chữ ngắn ngủi ấy lại mang trọng lượng bằng cả một đời người. Suốt một tuần lễ dài đằng đẵng sau đó, mỗi khi cơn đói cồn cào cào xé tâm can, cậu lại lẩm nhẩm câu nói ấy trong miệng như một kẻ tâm thần đang tụng niệm đức tin.
"Anh Sơn hỏi mình ăn cơm chưa. Anh Sơn có quan tâm mình, anh Sơn… anh Sơn quan tâm mình, ahaha."
Thứ ảo tưởng ngọt ngào mà đắng chát ấy vậy mà đã nuôi sống tinh thần đứa trẻ tội nghiệp qua những chuỗi ngày đói rách, tăm tối nhất của kiếp người.
Thế rồi, một đợt áp thấp nhiệt đới tràn qua, Sài Gòn mưa tầm tã và Sơn bị sốt nặng phải nghỉ làm ba ngày liên tiếp.
Ba ngày đó, siêu thị Co.opmart vẫn sáng trưng ánh đèn neon, dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, và tiếng nhạc quảng cáo phát qua loa vẫn đều đặn reo vang một thứ giai điệu vô tri vô giác. Nhưng với Cường, cái thiên đường rực rỡ kia bỗng chốc đổ sụp thành một hầm mộ lạnh lẽo, trống rỗng đến cùng cực. Cậu không nhận khuân vác, cũng chẳng buồn hạt cơm hớp nước vào môi. Suốt ba ngày đêm đằng đẵng, thằng nhóc mười sáu tuổi cứ bận độc chiếc áo mỏng sũng nước mưa, đôi bàn tay gầy guộc bám chặt vào hàng rào sắt lạnh ngắt bên ngoài sân gửi xe như thể đó là chỗ dựa duy nhất còn sót lại trên trần gian.
Cậu đứng đó, trân trân nhìn qua làn mưa bong bóng phập phồng bong tróc, đóng đinh ánh mắt vào cánh cửa chính của siêu thị từ ba giờ chiều cho đến tận mười giờ đêm, khi những ngọn đèn cuối cùng vụt tắt. Cậu chẳng nghĩ được gì nhiều, cũng chẳng mưu cầu một phép màu vĩ đại. Nghĩ bụng, chỉ cần bóng dáng thân thuộc cùng vệt áo sơ mi xanh ấy lại hiện ra nơi cuối phố, thì dẫu có phải đứng đây chịu rét đến chết xác, cậu cũng thấy xứng đáng.
_
Mùa mưa năm Cường mười bảy tuổi đến sớm hơn mọi năm, mang theo những trận giông dai dẳng khiến bùn đất ở xóm đường mương lúc nào cũng nhão nhẹt, bốc lên cái mùi ẩm mốc của sự nghèo đói. Cái nghèo giống như một bản án chung thân giam lỏng Cường, nhưng điều khiến cậu đau đớn nhất không phải là cái bụng rỗng, mà là sự bất lực định hình rõ rệt từng ngày.
Cứ mỗi chiều đứng ở góc kho siêu thị, nhìn Sơn lén nhét cho mình ổ bánh mì cũ, Cường lại để ý thấy đôi giày ba-ta của Sơn đã rách mũi, chiếc cổ áo đồng phục màu xanh nhạt của anh đã sờn rách đến lộ cả chỉ tường. Sơn hai mươi tuổi, gầy gò và kiệt sức sau những ca làm đêm để gom từng đồng tiền lẻ gửi về quê cho mẹ uống thuốc.
Lòng tham lam của một đứa trẻ đang lớn lên bỗng chốc méo mó. Cường ghét việc mình chỉ là một thằng nhóc bốc vác đứng bên lề cuộc đời anh, ghét việc mình chỉ biết ngửa tay nhận lấy sự bố thí từ lòng tốt của anh mà không thể cho anh lại bất cứ thứ gì. Cậu muốn bảo vệ anh. Nhưng tiếc là sự lương thiện ở cái xã hội này lại không đổi được ra tiền.
Và rồi, bóng tối giang tay đón lấy cậu như một lẽ tất yếu.
Ban đầu chỉ là một buổi chiều túng quẫn tiền phòng trọ, Nguyễn Mạnh Cường bị đám thanh niên bất hảo trong xóm rủ rê đi canh đường cho một sòng tài xỉu lậu trong hẻm sâu. Cậu đứng ở đầu hẻm, hai tay đút túi quần, mắt dáo dác nhìn quanh. Công việc nhạt nhẽo trôi qua trong hai tiếng, và khi gã đại ca xăm trổ bước ra, hắn ném vào ngực Cường một tờ hai mươi nghìn đồng.
Hai-mươi-nghìn-đồng.
Bằng cả một buổi chiều ôm hàng gãy lưng ở siêu thị.
Ma lực của đồng tiền bẩn bắt đầu gặm nhấm đứa trẻ tập lớn. Từ những buổi canh đường, Cường được tin tưởng giao cho những gói "hàng" bọc kín bằng băng keo đen để mang đến những quán karaoke đèn mờ. Cậu không thể hỏi bên trong là gì, cậu chỉ biết tiền trong túi mình ngày một dày lên. Cậu học cách kẹp điếu thuốc tàn phả khói dưới ánh đèn lập loè đêm hôm ở công viên, giấu nhẹm lưỡi dao bén lạnh vào nếp áo, và học cả cái ngoảnh mặt dửng dưng trước mấy trận ẩu đả sinh tử vô nghĩa.
Thế nhưng, cứ đến năm giờ chiều, Cường lại lột bỏ cái lớp áo khoác sực mùi khói thuốc lá rẻ tiền, cố dùng nước giếng khoan trong tiệm rửa xe để kỳ cọ thật sạch những vệt máu hay bụi bặm bám trên tay. Cậu vẫn đến Co.opmart. Cậu không bốc vác nữa, chỉ mua một chai nước suối rẻ tiền rồi đứng ở góc khuất, trân trối ngắm nhìn chiếc áo sơ mi xanh nhạt của anh đang chuyển động giữa các kệ hàng. Đó là thánh đường duy nhất giữ cho phần người của cậu không bị quỷ dữ nuốt chửng.
Một buổi tối, Sài Gòn hầm hập nóng trước một cơn giông lớn. Sơn tan ca muộn, tiếng xích xe đạp cọc cạch vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Khi anh dắt xe qua con hẻm tối bên hông siêu thị, bước chân anh đột ngột khựng lại.
Trong ánh đèn sắc màu hắt ra từ quán nước mía, Nguyễn Thái Sơn thấy Cường.
Cậu mặc một chiếc áo khoác da hầm hố, một chân gác lên yên xe máy đắt tiền, tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở. Xung quanh cậu là ba bốn gã đàn ông cởi trần, lộ ra những hình xăm vằn vện, đang chửi thề nồng nặc mùi rượu. Trên mặt bàn đá là mấy xấp tiền mệnh giá lớn và những con xúc xắc lăn lóc. Cường không còn cười ngô nghê nữa, cậu thờ ơ nhìn gã đàn ông đối diện tức tưởi vì thua sạch túi.
Sơn đứng chết trân. Anh dựng phịch chiếc xe đạp xuống, dứt khoát bước thẳng vào con hẻm tối.
"Cường! Đi theo anh!"
Anh túm chặt lấy cổ tay Cường, kéo mạnh. Đám tay sai xung quanh lập tức đứng bật dậy, định lao vào thì cậu khẽ giơ một tay lên, ra hiệu cho tụi nó dừng lại. Lực tay của Sơn không mạnh, thậm chí lòng bàn tay anh đang run lên bần bật vì sợ, nhưng Cường hoàn toàn không chống cự. Cậu để mặc anh kéo mình đi xềnh xệch ra tận đại lộ lớn, nơi ánh đèn đường màu vàng chanh hắt xuống hai bóng người chênh vênh, đổ dài những cái bóng cô độc.
Sơn dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ, không rõ anh thở dốc vì giận hay vì đau lòng. Anh quay lại nhìn Cường, thấy điếu thuốc trên tay cậu đã bị cậu âm thầm dụi tắt vào lòng bàn tay từ lúc nào, đến mức da thịt đỏ ửng lên một vòng tròn nhỏ màu tím bầm nhưng cậu không hề nhăn mặt.
"Em làm cái gì vậy, Cường?!" Giọng Sơn run lên, hai mắt anh đỏ hoe đến xót xa. "Sao em lại chơi với mấy thằng đó? Em có biết tụi nó là giang hồ, là tội phạm không? Đừng dính vào mấy chuyện đó nữa em, lo học hành làm người tử tế đi... Anh xin em đó."
Ánh mắt anh ngập tràn sự thất vọng, một sự thất vọng sâu sắc đến mức khiến Cường thấy nhói đau ở lồng ngực. Cậu thà để anh mắng chửi, còn hơn nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực của anh vì mình.
Cường khẽ chuyển động cổ tay, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Sơn ra khỏi người mình. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh, nở một nụ cười nửa bất cần nửa xót xa:
"Em kiếm tiền thôi mà. Anh Sơn đừng lo, em tự biết chừng mực."
"Kiếm tiền kiểu đó hả Cường!?" Sơn gắt lên, giọng nghẹn ngào. "Tiền đó là tiền máu, tiền tội lỗi! Em có biết nếu bị công an bắt thì đời em tiêu tùng không?"
"Đời em vốn tiêu tùng từ cái ngày em sinh ra ở cái xóm đường mương đó rồi anh ơi," Cường thì thầm, giọng cậu khàn đặc. Cậu tiến lại gần một bước, ánh mắt nhìn Sơn vẫn đong đầy thứ tình cảm cuồng si và sùng bái không hề giấu diếm. "Chỉ có anh là tử tế với em thôi. Nhưng anh tử tế quá, anh không sống nổi ở cái đất này đâu. Để em kiếm tiền, sau này em nuôi anh. Anh không cần phải đi làm nữa."
Nguyễn Thái Sơn đứng chết trân tại chỗ. Câu nói "sau này em nuôi anh" thốt ra từ miệng một đứa nhóc tuổi ăn tuổi lớn đáng lẽ phải là một trò đùa, nhưng cái sự điên cuồng và nghiêm túc tột cùng trong ánh mắt của Cường lúc đó khiến anh lạnh sống lưng. Anh nhận ra đứa trẻ ngoan ngoãn ăn kẹo mút ngày nào đã hoàn toàn tuột khỏi tầm tay anh, lao đầu xuống vực thẳm mà một người bình thường như anh không cách nào níu lại được.
Sơn quay lưng bỏ đi, bóng anh gầy guộc đổ dài dưới ánh đèn đường tù mù rồi chìm dần vào đêm đen. Anh không ngoảnh lại, nên chẳng thể thấy đứa trẻ phía sau đứng chết lặng, đang chăm chăm nhìn theo hướng anh đi. Có cái gì đó như vỡ tan, không biết nữa.
_
Hai tuần sau, một trận thanh trừng đẫm máu diễn ra giữa hai băng đảng địa phương ở khu vực bến tàu. Nguyễn Mạnh Cường bị chém một nhát sượt qua gò má, máu chảy đầm đìa. Cậu ôm vết thương, chạy trối chết dưới cơn mưa giông đột ngột đổ xuống trắng xóa cả bầu trời Sài Gòn. Nước mưa hòa lẫn với máu chảy ròng ròng xuống cổ áo, nhưng trong đầu Cường lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Cậu muốn gặp Sơn, cậu nhớ mùi hương xà phòng bánh trên chiếc áo đồng phục của anh đến phát điên. Cường lao vào trong siêu thị Co.opmart, người ướt sũng, để lại những vệt nước loang lổ trên sàn gạch men. Cậu hớt hải chạy đến quầy bánh kẹo quen thuộc.
Nhưng ở đó không có chiếc áo sơ mi xanh nhạt quen thuộc nữa. Đứng trực quầy là một cô gái xa lạ, đang lười biếng ngồi cắn hạt dưa và bấm điện thoại.
Cường bàng hoàng, lồng ngực cậu thắt lại như có ai bóp nghẹt. Cậu lao đến quầy thu ngân, rồi chạy thẳng lên phòng quản lý cũ, túm lấy vai một nam nhân viên quen mặt mà hỏi, giọng lạc đi vì hoảng loạn:
"Anh Sơn đâu? Anh Nguyễn Thái Sơn trực ở quầy bánh đâu rồi anh?!"
Người nhân viên giật mình nhìn vết thương còn rỉ máu trên mặt Cường, ái ngại đáp:
"Hả? Thằng Sơn hả? Nó nghỉ việc từ tuần trước rồi em… nghe đâu mẹ nó ở quê trở bệnh nặng lắm, nó phải gom tiền bán hết đồ đạc trong phòng trọ rồi chuyển đi nơi khác sống luôn để tiện chăm mẹ. Nó không nói cho em biết hả?"
Bán hết đồ đạc. Chuyển đi nơi khác sống luôn. Không nói cho em biết hả.
"Con mẹ nó!"
Lời nói của người nhân viên như một nhát búa đập nát chút linh hồn cuối cùng còn sót lại của Nguyễn Mạnh Cường.
Cậu không biết mình bước ra khỏi siêu thị bằng cách nào. Cường quay đầu chạy, cậu cứ thế lao điên cuồng vào màn mưa trắng xóa, đôi chân trần nện xuống mặt đường sũng nước mà chẳng biết bản thân phải đi về đâu. Mưa giông như những lằn roi xối xả đập thẳng vào mặt, luồn vào vết rách trên gò má một vị mặn chát, rát buốt đến tận tâm can. Cậu nhận ra mình chẳng có gì cả, không một số điện thoại, không một địa chỉ quê nhà, một chút tin tức mông lung cũng là con số không tròn trĩnh. Thế giới rộng lớn ngoài kia bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ còn độc một cái tên Nguyễn Thái Sơn cùng vệt áo sơ mi xanh nhạt đã nhòe đi trong ký ức. Cậu chạy, chạy cho đến khi đôi chân khuỵu xuống bên rìa phố, đứng trước xác một con chim sẻ đã bị ô tô cán qua, nát bấy, nằm bất động giữa vũng nước mưa.
Đó có phải một phần lương thiện trong cậu không?
_
Năm năm bươn chải ngoài đường, Nguyễn Mạnh Cường ở tuổi hai mươi hai đã dạn dày sương gió, mặt mũi có thêm nét lì lợm của dân xã hội. Gã không còn là thằng nhóc bốc vác khờ khạo ngày trước; vệt sẹo mờ trên gò má và hình xăm lấp ló nơi cổ áo sơ mi phanh cúc là dấu vết của những tháng ngày lăn lộn trong thế giới ngầm đầy rẫy bất trắc. Đêm nay, Cường bận chiếc áo khoác da đen, lững thững bước vào sảnh tầng trệt của khu chung cư cũ để giải quyết công chuyện cho băng nhóm. Gã đứng tựa lưng vào vách tường sần sùi, mắt lười biếng nhìn con số trên bảng điện tử của thang máy nhảy lùi dần từng nấc một.
Đing.
Tiếng chuông khô khốc vang lên, cửa thang máy từ từ trượt mở.
Cường định bước vào, nhưng đôi giày da của gã bỗng chốc như bị đóng đinh xuống nền gạch. Lồng ngực gã nghẹn lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Nguyễn Thái Sơn đang ở trong đó.
Nhưng anh không đi một mình. Sơn bận chiếc áo thun hồng pastel, một tay anh xách túi đồ bạt đi siêu thị, tay kia đang nắm chặt lấy tay một người phụ nữ trẻ có gương mặt phúc hậu. Ngay dưới chân họ, một đứa nhóc chừng ba tuổi bận bộ đồ khủng long xanh đang khúc khích cười, hai tay ôm lấy chân Sơn đòi bế.
"Ba Sơn bế! Tít mỏi chân rồi, ba Sơn mau mau bế Tít~"
"Rồi rồi, ba bế. Cái thằng nhóc này, đi siêu thị có một chút mà đã lười..."
Sơn cười, nụ cười vẫn mang nét hiền lành, dịu dàng y như năm năm trước. Chỉ là bây giờ, trong ánh mắt anh đã tràn ngập thứ hạnh phúc bình dị, che chở của một người đàn ông đã có gia đình. Anh cúi người bế thốc đứa nhỏ lên, thơm một cái rõ kêu vào má nó. Người vợ đi bên cạnh khẽ đánh nhẹ vào vai anh, cằn nhằn yêu thương: "Anh cứ chiều nó hư."
Cảnh tượng ấy sáng rực và ấm áp đến mức tàn nhẫn. Nó dội thẳng vào mắt Cường, băm vằn vại cái thế giới tăm tối, tanh tưởi mùi máu và tiền bẩn mà gã đang đứng. Năm năm qua gã điên cuồng tìm anh, gã tưởng anh đang chịu khổ ở một xó xỉnh nào đó, gã muốn kiếm thật nhiều tiền để về nuôi anh. Gã đâu có ngờ, anh đã có một mái ấm, đã làm chồng, làm cha của một đứa trẻ.
Sơn dắt vợ bước ra ngoài, suýt chút nữa va phải Cường. Anh giật mình ngước lên, bắt gặp gã đàn ông cao lớn bận đồ đen, tỏa ra thứ khí thế bặm trợn của dân xã hội. Anh hơi hoảng hốt, theo bản năng lùi lại một bước, một tay ôm chặt lấy đứa con trai nhỏ vào lòng như để che chắn.
Trong một thoáng, ánh mắt anh khựng lại vài giây trên vết sẹo mờ nơi gò má gã, chút ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt anh. Thằng nhóc gầy gò năm nào giờ cao lớn, bặm trợn quá, trên người còn tỏa ra thứ khí thế phong trần của kẻ hay lăn lộn ngoài đường. Sơn bối rối, nhưng rốt cuộc anh chọn giữ im lặng, không hỏi han hay vô cớ bình luận gì về diện mạo đầy bất trắc của gã hiện tại.
Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của anh, tim Cường như bị ai cầm dao cứa một nhát ngọt lịm. Gã đau đến mức móng tay găm chặt vào lòng bàn tay để giữ cho giọng mình không run rẩy. Gã nhanh chóng giấu đi sự bàng hoàng dưới đáy mắt, cố nặn ra một nụ cười thật hiền, thật thân thiện để anh bớt sợ.
"Ủa... anh Sơn đúng không anh?" Cường lên tiếng, giọng gã khàn khàn nhưng cố hạ tông xuống cho nhẹ nhàng nhất có thể.
Sơn chớp chớp mắt, vẻ căng thẳng giãn ra đôi chút, anh cố tìm kiếm một cái tên trong trí nhớ: "Dạ đúng... Xin lỗi, nhìn anh quen quá, hình như..."
"Em là Cường nè. Thằng nhóc hồi năm năm trước bị người ta vu oan ăn cắp ở siêu thị Co.opmart, được anh cho kẹo với minh oan đó. Anh nhớ hông?"
Mắt Sơn chợt sáng lên, sự đề phòng trên gương mặt anh hoàn toàn tan biến, thay vào đó là niềm vui mừng của một người gặp lại người quen cũ: "À! Cường! Trời đất ơi, là em hả Cường? Lớn quá anh nhận không ra luôn. Hồi đó em có xíu hà, giờ to đùng dữ vậy em. Dạo này em sống sao rồi? Khỏe không?"
"Dạ, em khỏe lắm. Em đi làm ăn xa, nay mới có dịp về lại đây." Cường cười, mắt gã nhìn Sơn, rồi dời xuống đứa nhỏ đang tò mò mở to mắt nhìn mình.
Cường thò tay vào túi áo khoác da. Thuộc hạ của gã biết gã có một thói quen kỳ lạ, đó là đi đâu trong túi cũng thủ sẵn vài cây kẹo mút vị dâu mua ở siêu thị. Gã rút ra một cây kẹo mút màu hồng, cúi người xuống, chìa về phía đứa nhỏ:
"Nhóc tên Tít hả… Chú cho con cây kẹo nha?"
Đứa nhỏ nhìn cây kẹo, mắt sáng rực lên nhưng vẫn rụt rè nhìn ba. Sơn cười xoa đầu con: "Tít ngoan, khoanh tay cảm ơn chú Cường đi con."
"Con cảm ơn chú Cường ạ!" Đứa nhỏ lí nhí nói, hai tay đón lấy cây kẹo rồi rúc đầu vào cổ ba nó.
"Thôi anh dắt vợ con lên nhà cất đồ nha, hôm nào rảnh anh em mình đi uống cà phê nói chuyện cũ." Sơn mỉm cười chào Cường, người vợ bên cạnh cũng cúi đầu chào gã một cách lịch sự.
"Dạ, anh chị đi." Cường lùi lại một bước, nhường đường cho họ qua.
Gã bước vào trong thang máy trống không. Cửa thang máy từ từ khép lại.
Chính vào khoảnh khắc hai tấm cửa kim loại sắp chạm vào nhau, tấm kính gương bên trong thang máy phản chiếu bóng lưng của Sơn. Anh đang vừa đi vừa chọc con trai cười, người vợ đi bên cạnh khẽ khoác lấy cánh tay anh. Cả gia đình hạnh phúc cùng cười giòn giã, làm rộn rã cả hành lang.
Cạch. Thang máy đóng khít lại.
Không gian bên trong đột ngột rơi vào sự im lặng đặc quánh. Cường đứng chết trân ở góc, hai vai gã bắt đầu run lên bần bật. Gã đưa bàn tay thô ráp đầy những vết chai sạn và sẹo dao chém lên che nửa mặt, nhưng không ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi trào ra qua kẽ tay. Gã khóc. Một gã đàn ông chưa từng rơi một giọt lệ nào khi bị đàn anh đánh đập thừa sống thiếu chết, nay lại khóc đến mức ngạt thở trong chiếc thang máy chật hẹp.
Hóa ra, cái thế giới ngoài kia của Sơn vốn dĩ đã vẹn nguyên và đủ đầy đến thế. Ở đó có nắng, có gió, có tiếng cười giòn giã của trẻ thơ và có một người phụ nữ chờ anh bên mâm cơm ấm mỗi chiều tan muộn. Một thế giới sạch sẽ, bình dị mà trọn vẹn đến mức gã có đứng ở đâu, có dốc hết lòng ra sao, thì sự xuất hiện của một kẻ nhúng chàm như gã cũng chỉ là vết mực dơ bẩn và thừa thãi. Năm năm qua, Cường chấp nhận bán mạng cho quỷ dữ, điên cuồng lao vào những trận thanh trừng tanh mùi máu để đổi lấy tiền tài và địa vị, rốt cuộc là vì cái gì? Gã tưởng anh còn đang chật vật dưới quê, gã muốn có quyền lực để dang tay bảo bọc anh, nuôi anh một đời không phải lo toan cơm áo. Gã ôm cái hy vọng viển vông đó làm động lực sống sót qua biết bao đêm lạnh giá trong những căn nhà hoang, lấy nó làm lý do để xuống tay với kẻ thù.
Nhưng hôm nay gã tìm được anh rồi, anh sống tốt lắm, yên ả và vẹn tròn hơn mọi viễn cảnh gã từng tự vẽ ra trong những đêm dài bế tắc. Chỉ là, bến đỗ bình yên của cuộc đời anh vĩnh viễn không có lối nào cho gã bước vào. Cây kẹo mút vị dâu ngày cũ anh trao, gã từng nâng niu như mảnh linh hồn sót lại, giờ đây chỉ biết lặng lẽ gửi vào tay đứa con trai nhỏ của anh.
Tài sản duy nhất của Cường năm hai mươi hai tuổi là sự xảo trá và không còn niềm tin nào vào thứ gọi là tình yêu.
…
Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo để ăn. Vậy anh Sơn ơi, em tự hỏi, nếu như ngày đó em trở nên hư hỏng hơn một chút, mọi chuyện có phải khác rồi không anh?
Written by a human in Ellipsus.
