Chapter Text
Võ Việt Phương và Nguyễn Hoàng Long là hai anh em sinh đôi, nhưng ngoài phố chẳng mấy ai biết điều đó. Cũng phải thôi, đến cái họ ghi trên giấy tờ của hai thằng còn chẳng giống nhau.
Ngay từ khi mới bước chân vào cái thế giới ngầm này, chúng đã thề với nhau sẽ chôn chặt cái quan hệ máu mủ đó xuống đất. Ở cái xứ này, tình anh em không phải là điểm tựa, nó là điểm yếu chí mạng. Kẻ thù hay bất cứ thằng chó nào ngứa mắt chỉ cần biết chúng là ruột thịt, chúng sẽ không chọn cách hạ gục thằng có lỗi. Chúng sẽ quay sang xé xác thằng còn lại. Không có hình phạt nào tàn nhẫn bằng việc bắt một kẻ phải trố mắt nhìn máu của em trai mình chảy ra trên nền bê tông, và nhận ra mồ mả của đứa em chính là cái giá phải trả cho sự sơ hở của mình.
Hoàng Long lúc nào cũng lo thằng em sẽ vì mình mà dính đạn bởi những mối thù cậu trót gây ra ngoài đường. Không phải vì Việt Phương yếu. Trái lại, về khoản đấm đá hay siết cổ, một mình thằng em sinh đôi có thể chấp ba thằng như Long tụ lại. Nhưng Việt Phương lại có một tử huyệt nghiệt ngã: đầu óc nó có quá nhiều cảm xúc. Nó là loại người có thể thổi bay đầu một mục tiêu trong một nốt nhạc, nhưng đó là với điều kiện nạn nhân phải câm như hến hoặc sợ đến mức không thốt nổi một lời. Vì chỉ cần kẻ đó cất tiếng van xin, dẫu chỉ một giây thôi, mắt Việt Phương sẽ dịu lại. Nó sẽ quay sang nhìn anh trai với đôi mắt chực khóc, như thể chính nó mới là kẻ đang xin tha mạng cho tên khốn kiếp kia vậy.
Rất nhiều lần, Long phải rít qua kẽ răng dạy cho thằng em một bài học nhập môn: những kẻ nằm dưới họng súng của chúng không bao giờ đáng nhận sự thương hại. Và kể cả nếu chúng có đáng được nhỏ một giọt nước mắt đi chăng nữa, thì hai anh em cũng chẳng có cái quyền xa xỉ ấy. Tha mạng cho một con chuột nhắt thì tối đó lấy gì bỏ vào mồm? Bọn chúng rốt cuộc cũng chỉ là hai gã đao phủ làm thuê, bán mạng kiếm cơm. Mà cái nghề này, chỉ cần chừa lại một chút lòng trắc ẩn, gạt cần đạn sẽ bị trễ mất một nhịp - và đó là nhịp quyết định kẻ nào sẽ chui xuống hòm.
“Chúng ta không có lựa chọn. Mày biết mà,” Nguyễn Hoàng Long thở dài, vỗ nhẹ vào vai em trai.
Gã nạn nhân - món nợ mà một tay trùm vừa trả tiền để hai anh em thanh toán - mới ngã xuống được vài phút. Máu của hắn vẫn còn lấm tấm trên gò má Việt Phương, và gã gột rửa nó bằng sự dằn vặt quen thuộc. Việt Phương tởm lợm cái nghề này. Dù chính những viên đạn bắn ra đã kéo hai đứa trẻ mồ côi gầm cầu ra khỏi cơn đói mốc họng, biến hai gã du côn đường phố thành chủ sở hữu của vài căn hộ đắt đỏ ở Los Angeles lẫn New York, nhưng sự ghê tởm trong lòng gã chưa bao giờ vơi đi.
“...Tao không biết nữa, Long,” Việt Phương hất mạnh tay anh trai ra, hai mắt đỏ ngầu, màng nước chực tràn. “Đến bao giờ chúng ta mới bỏ được cái nghề chó đẻ này? Tao chịu hết nổi rồi.”
Ánh mắt dằn vặt của đứa em như một mũi dao cắm thẳng vào ngực Long. Gã im lặng.
“...”
“Sớm thôi, Thơm. Sớm thôi,” Long hạ giọng, câu nói như thì thầm với chính mình.
Trong cái khoảng lặng nát óc đó, đầu óc Hoàng Long lại vô thức quay về cuộc trao đổi mà gã đã gần như từ chối vào buổi sáng hôm nay.
Nguyễn Hoàng Long nheo mắt, găm ánh nhìn vào khuôn mặt gã môi giới đối diện. Gã đang cố mò mẫm xem có một tia xảo trá hay cái chớp mắt dối lừa nào trên cái gương mặt gai góc đó không.
Bình thường, hai anh em gã chỉ nhận những vụ "dọn dẹp" lẻ tẻ: vài cuộc thanh trừng giữa mấy tay buôn bán nhỏ không chấp nhận cạnh tranh đàng hoàng, hoặc vài cuộc trả thù lặt vặt mà kẻ thuê không muốn bàn tay mình nhuốm máu. Có những đêm, gã và Việt Phương chỉ cầm súng bắn nát sọ một gã chồng vũ phu thay cho một người phụ nữ tội nghiệp, rồi thu thù lao bằng một bữa cơm nóng ngay trên sàn nhà còn chưa khô máu của gã mất dạy ấy.
Quy tắc sống sót của hai anh em rất đơn giản: chỉ nhận những vụ thanh toán mà bóng ma của kẻ chết không thể quay lại đòi nợ. Không thù hằn dây dưa, không nguy cơ bị dính đạn trả thù.
Nhưng lần này, Sturzo, tay môi giới gầy giuộc với mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc, lại ném lên bàn một đề nghị vượt quá tầm vóc của những kẻ đao phủ đường phố.
Hắn muốn hai anh em gã bắn gục người tình của Trịnh Thăng Bình - gã Don trẻ tuổi nhưng khét tiếng tàn bạo đang vươn vòi bạch tuộc khắp thế giới ngầm New York.
Sturzo cợt nhả giải thích rằng đây là một món hời cho cả đôi bên. Bọn gã không phải đụng đến một sợi tóc nào của bản thân ông trùm. Hai anh em chỉ việc làm cái nhiệm vụ của một ngòi nổ: "rút dây động rừng", chọc cho con thú nổi điên, rồi rút lui. Phần xé xác con thú sẽ do phe gia tộc thuê bọn gã đảm nhận.
Nếu là bình thường, nghe đến đây Long sẽ nhận lời ngay mà không cần chớp mắt. Ám sát một Don mafia là bản án tử hình, nhưng nếu mục tiêu chỉ là một kẻ nằm trên giường gã Don... nó chưa đủ tàn khốc để buộc hai anh em phải tìm cách xóa sạch danh tính rồi lặn mất hút khỏi đất Mỹ. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một mảnh tình nhỏ nhoi của một kẻ nhiều tiền lắm quyền. Có gì đáng sợ để gã phải chối từ? Long không tin một kẻ như Trịnh Thăng Bình lại thiếu người lăn giường mỗi đêm.
"Cái phí ông có thể trả cho bọn tôi là bao nhiêu?" Long lạnh giọng hỏi sau một hồi im lặng. Gã chẳng cần tính toán gì nhiều, nhưng ngửa bài quá nhanh chỉ khiến gã môi giới coi thường và ép giá.
"Thù lao của tụi mày là một triệu đô," Sturzo thì thầm, nụ cười nhếch mép lộ ra hàng răng ố vàng của một kẻ buôn bán cái chết. "Món hời đúng không? Mày đang tự hỏi tại sao cái mạng của một kẻ nhân tình lại đáng giá đến thế chứ gì?"
Gã rít một hơi thuốc sâu, nhả làn khói xám xịt vào không trung rồi tiếp tục bằng giọng mỉa mai: "Vì Trịnh Thăng Bình từ trước đến nay là một thằng quỷ khó đoán. Từ lúc hắn nhận chiếc ghế 'Don' đến giờ, chưa một ai khiến hắn phải bận lòng hay run sợ. Kể cả khi thằng em trai ruột bị bắn chết ngay trước mặt, mặt hắn vẫn lạnh như tiền, không sụp đổ lấy một phân. Hắn tựa như không có điểm yếu. Gia tộc đối đầu rất khó lật đổ hắn, bởi vì thứ máu mủ đáng ra phải khiến một tên đầu sỏ bận tâm nhất thì hắn lại đếch coi ra gì."
Sturzo gõ gõ ngón tay chai sạn lên mặt bàn gỗ ố xỉn, như thể gã vừa moi được tử huyệt của gã Don: "Lần duy nhất mà bọn tao - hay đúng hơn là bên gia tộc thuê tụi mày - thấy gã ta động lòng, là khi tên nhân tình của hắn dính một viên đạn. Vì vậy, cái mạng của con chuột nhắt đó có giá đắt như vàng. Sau lần bị thương ấy, ông trùm bảo bọc nó hơn hết thảy. Chẳng một ai thấy bóng dáng nó như trước, đến cả người trong nội bộ còn khó lòng nắm bắt."
Đến lúc này, Long mới thực sự sửng sốt. Một triệu đô là một con số có thể làm mờ mắt bất cứ kẻ chém thuê nào. Và mục tiêu lần này không đơn thuần là một thứ đồ chơi qua tay của kẻ lắm tiền. Con chuột nhắt ấy chứa đựng thứ tình yêu hiếm hoi và độc hại của một kẻ khó chơi nhất thế giới ngầm.
Nhưng... Một triệu đô...
Đó là số tiền đủ để gã và Việt Phương vĩnh viễn bỏ quách cái công việc chó đẻ này. Họ có thể mở một nhà hàng lớn như hai đứa từng mong ước, một nơi mà Việt Phương có thể đứng trên sân khấu nhỏ cất giọng hát mà không lo sợ tiếng súng, một nơi mà Long có thể đứng sau quầy bar kiểm soát cuộc đời mình như một người chủ thực thụ. Một triệu đô cũng đủ để hai đứa trốn chạy đi một nơi thật xa, rời khỏi đất Mỹ hào hoa nhưng tàn nhẫn này để nghỉ chân tại xứ Sicily cổ kính, vùng đất nước Ý mà Long vẫn luôn khao khát.
Nhưng một triệu đô đó đổi lại bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Đụng vào người của Trịnh Thăng Bình đồng nghĩa với việc cả cuộc đời còn lại của hai anh em sẽ là những chuyến tháo chạy không hồi kết, là sự phập phồng lo sợ hằng đêm, là cái đầu bị treo giá bằng vô số tiền thù lao trên bảng lệnh truy sát. Gây thù với mafia, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Chính vì cái luật ngầm tàn khốc này mà Long trước giờ chưa từng dám thò chân vào vùng cấm địa đó.
Thấy được sự dè chừng trong mắt gã, Sturzo lại bật cười khô khốc, cái cười cẩu thả của kẻ đứng ngoài cuộc chơi.
"Hai đứa bọn mày đếch phải lo hão. Khách hàng đợt này là khách sộp đấy, họ sẽ lo cho bọn mày đủ đường trốn chạy. Chúng mày chỉ việc bắn vài phát vào lưng nó rồi cút thôi. Còn lại, phía bên khách hàng của tao sẽ lo liệu. Trịnh Thăng Bình có thể là một con hàng khó chơi, nhưng bọn tao cũng không dễ bị bẻ gãy đến thế."
Sturzo đặt mạnh ly rượu bourbon xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm nghe chát chúa.
"Vả lại, chúng mày cũng là những thằng cừ nhất bọn tao có thể nghĩ ra rồi."
Long đảo mắt trong lòng. Nói trắng ra là đếch có thằng nào đủ liều để nhận cái án tử này ngoài hai anh em gã thì có.
"Nói chung là, cứ suy nghĩ đi. Nhưng hãy nhớ cho tao, đây là một món hời, và thời hạn của đợt giao dịch này là 7 giờ tối mai. Tao cần biết ý tụi mày sao vào tối hôm đó để còn báo lại cho họ. Hiểu ý tao rồi chứ?"
Long gật đầu.
Và khi tâm trí rút về với thực tại, gã ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Kim ngắn và kim dài đang nhích dần đến con số 7. Đã gần giờ hẹn.
Một hơi thở dài nuốt ngược vào trong. Long biết rõ, nếu thương vụ này thất bại hay lộ tẩy, cái xác của gã và Việt Phương sẽ bị ném xuống đáy biển cho cá rỉa.
Nhưng khi quay lại nhìn Việt Phương, nhìn đôi mắt đỏ ngầu ầng ậc nước và bờ vai đang run lên vì kiệt sức của đứa em, lòng Long lại thắt lại.
Từ trước đến nay, Long vẫn luôn là người quyết định, là kẻ kéo em mình đi qua những vũng máu. Việt Phương chưa từng phù hợp với cái thế giới này - thế giới của giết chóc, máu đổ và những lần trốn chạy, thế giới mà khi đứa này ngủ thì đứa kia phải thức, chỉ vì chúng vẫn còn thèm khát cái mạng quèn này.
Long quay mặt đi, để lại Việt Phương phía sau. Gã tiến về chiếc điện thoại bàn màu đen được đặt ngay ngắn trên kệ, tra ngón tay chai sạn vào đĩa quay số rồi kiên nhẫn chờ đợi.
"Alo? Sturzo đúng không?"
Không chờ gã môi giới cất tiếng cợt nhả ở đầu dây bên kia, Long gằn giọng qua ống nghe, lạnh ngắt:
"Tôi nhận vụ này."
Và đó là lý do vì sao Nguyễn Hoàng Long và Võ Việt Phương lại đang ngồi trên chiếc sofa bọc da đã sờn trong phòng VIP của Sturzo, với những vệt máu chưa kịp khô vẫn còn bám chặt trên cổ áo sơ mi. Bọn gã còn chẳng có lấy chục phút để mò về căn hộ thay đồ hay gột rửa thứ dơ bẩn đó. Tên Sturzo sau khi nghe Long gật đầu qua điện thoại đã sướng phát điên, gã lồng lộn giục hai anh em qua ngay lập tức, thậm chí còn chửi đổng khi Long bảo gã muốn về tắm rửa trước.
"Tao biết ngay hai đứa mày sẽ không quay lưng với một triệu đô mà," Sturzo rít một hơi thuốc sâu, nụ cười cợt nhả làm lộ ra hàng răng vàng ố. "Vốn dĩ đây là một thương vụ đẻ ra tiền, đúng không?"
Long gật gù, mặt lạnh như tiền. Việt Phương ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn gạch như thể gã hoàn toàn đứng ngoài cuộc mua bán cái chết này.
"Đúng. Nhưng đây không phải một vụ trả nợ máu vặt rãnh như bọn tôi vẫn làm," Long gạt đi lời cợt nhả của gã môi giới. "Trước khi bước tiếp, tôi cần biết kẻ nào đứng sau chi tiền cho vụ này?"
Nụ cười trên mặt Sturzo khựng lại, nheo mắt lộ rõ sự gượng gạo. Gã dựa lưng vào ghế, lắc đầu:
"Này, tao biết theo luật ngầm thì danh tính khách hàng đôi khi cần được làm rõ. Đó là thỏa thuận giữa chúng ta, đúng chứ? Nhưng lần này..." Gã ấp úng, ánh mắt đảo liên hồi. "Tao đéo thể nói được. Mày biết mà Long, tao cũng chỉ là một thằng dắt mối kiêm thương lượng đứng ở giữa. Tao đéo muốn dây dưa hay để tên mình dính dáng đến bất kỳ ai đang có ý định hạ Trịnh Thăng Bình."
Thấy vẻ mặt đanh lại của Long, Sturzo hạ giọng phân bua:
"Nhưng tụi mày đéo phải lo. Tao thề với Chúa, sau khi bóp cò, tụi mày chỉ cần lo việc ôm tiền tháo chạy khỏi tay mắt của hắn. Phần còn lại cứ để bên phía khách hàng của tao lo liệu. Dù gì họ cũng là loại có máu mặt ở cái New York này, đủ sức một tay che trời để bọc lót cho hai đứa mày."
Long cụp mắt xuống, những ngón tay siết chặt lại. Gã biết rõ đây là một ván cược mà cái giá phải trả là chính cái mạng của hai anh em. Việt Phương ngồi kế bên, nghe trọn vẹn từng câu chữ và nhìn thấy rõ sự căng thẳng đang gồng lên trên bờ vai anh trai. Việt Phương có thể ngây thơ về mặt cảm xúc, nhưng gã đéo ngu. Gã thừa hiểu đây không phải một phi vụ thanh toán dơ bẩn bình thường mà hai đứa vẫn hay nhận.
"Long, đây không phải là một cuộc trả nợ máu," Việt Phương ghé sát tai anh trai, giọng thì thầm nhưng lạnh ngắt. "Chúng ta không thể đụng vào đồ của một tên trùm mafia rồi mong bản thân toàn mạng trở về đâu."
"Nhưng Thơm này, một triệu đô đấy," Long thì thầm đáp lại, răng gằn chặt vào nhau. Trong đầu gã, quyết định đã được chốt hạ. Gã thà chấp nhận bị một tốp sát thủ truy đuổi một lần rồi ôm đống tiền cút sang nửa bên kia thế giới, còn hơn là cứ vài tháng lại phải chuyển chỗ ở, chui rúc như lũ chuột trên đất Mỹ này chỉ để tránh vài cuộc trả thù lặt vặt. Bản chất của Long là một kẻ tham tiền và khao khát tự do, và một triệu đô là quá đủ để gã đem cái mạng quèn ra đặt cược. "Mạng hai đứa mình cộng lại còn đéo đáng giá tới thế."
Ngoảnh mặt về phía gã môi giới, Long gật đầu:
"Được rồi. Nói về những gì bọn tôi phải làm đi."
Câu nói vừa dứt, một nụ cười giãn ra trên gương mặt xám xịt của Sturzo. Và cùng lúc đó, là tiếng thì thầm cầu nguyện khe khẽ của Võ Việt Phương.
"Xin Chúa rủ lòng nhân từ cho linh hồn chúng con, nếu chúng con lỡ đắc tội..."
"Dẹp mấy lời cầu nguyện nhảm nhí đó đi, Thơm," Sturzo tặc lưỡi, nhếch môi tỏ vẻ tường tận cặp bài trùng này lắm. "Tao biết mày khi ra tay còn máu lạnh hơn cả thằng anh mày. Đừng có diễn nét thánh thiện đó trước mặt tao."
Việt Phương chậm rãi ngước mắt lên. Ánh nhìn sắc lẹm, tàn nhẫn và sâu hun hút của gã găm thẳng vào Sturzo. Cái nhìn đó lạnh đến mức gã môi giới khựng lại, cuống họng đắng ngắt như thể nếu gã thốt thêm một từ xúc phạm nữa, cái cổ gã sẽ bị xiết đứt đôi trước khi gã kịp nhận ra.
"Được rồi... cất cái ánh mắt đó đi," Sturzo hắng giọng, lảng tránh ánh nhìn tàn nhẫn ấy. "Để tao trình bày kế hoạch."
Trong nửa tiếng tiếp theo, kế hoạch được gã môi giới vẽ ra một cách tỉ mỉ nhất có thể. Long ngồi nuốt từng lời, não bộ hoạt động hết công suất để phân tích từng nước đi, từng góc chết. Còn Việt Phương... gã chỉ nhìn chằm chằm vào vệt máu đã khô trên ngón tay mình, dường như đang suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì để nuốt trôi cái vị tanh nồng của thứ công việc chết dẫm này.
"Chúng tôi cần có mặt khi nào?" Long ngắt lời.
"Thứ ba tuần tới," Sturzo đáp nhẹ bẫng. "Tao đã sắp xếp xong chuyến bay cho tụi mày đến Las Vegas, khởi hành vào chiều mai. Cứ tới đó ăn chơi xả láng đi. Khách hàng của tao sẽ đưa trước 100 nghìn đô tiền đặt cọc. Nếu tụi mày giải quyết vụ này ngon nghẻ, tiền thưởng thêm sẽ không dưới 300 nghìn đâu."
Long gật đầu chốt hạ. Đến lúc này, Sturzo mới xòe bàn tay chai sạn ra trước mặt gã. Cả hai bắt tay nhau - một giao kèo đã được thiết lập. Nhưng gã môi giới chưa dừng lại ở đó, gã tiếp tục chìa bàn tay ấy về phía Việt Phương, như muốn đòi hỏi một sự chấp thuận cuối cùng từ gã sát thủ còn lại.
Việt Phương nheo mắt, nhìn bàn tay của Sturzo bằng sự khinh miệt không giấu giếm.
"Anh tao gật đầu rồi. Đếch cần phải làm thế."
Buông một câu lạnh ngắt, Việt Phương đứng dậy bước thẳng ra khỏi phòng VIP, để lại Long phía sau buông một tiếng "xin lỗi" qua loa rồi vội vàng bước theo.
Suốt quãng đường ngồi trên con xe Lincoln mà hai anh em mới tậu, Long không ngừng càu nhàu về thái độ thô lỗ của Việt Phương đối với tên môi giới. Long không hiểu nổi tại sao thằng em mình lại phải hành xử ngang ngược như thế, trong khi Việt Phương, ở chiều ngược lại, cũng đếch thể hiểu nổi tại sao anh trai mình lại sẵn sàng bán rẻ tính mạng của cả hai cho một ván cược điên rồ.
"Bán rẻ tính mạng? Thơm ơi, cái mạng đéo cha đéo mẹ như bọn mình mà đáng giá một triệu đô à?" Long vừa ghìm chặt vô-lăng vừa gào lên, mắt vẫn dán vào con đường mưa. "Mày nghĩ tao với mày là người tình của ôm trùm đất mĩ chắc? Mày nghĩ mạng tụi mình đắt giá thế sao?"
"Kể cả vậy thì quy tắc từ trước đến giờ của hai đứa là đéo bao giờ đụng vào bọn mafia!" Việt Phương quay sang, giọng gằn xuống. "Mày quên lời hứa đó rồi à Long? Bọn mafia đéo phải mấy gã thương nhân buôn bán nhỏ lẻ. Chúng nó vặn đầu mình rồi dâng lên cho Chúa như vứt một con chó chết đấy!"
"Đừng có lôi Chúa vào đây! Và đừng có cãi tao!" Long đập mạnh tay lên vô-lăng, tiếng còi xe vang lên chát chúa giữa đêm lạnh. "Tao là anh mày! Quyết định là ở tao! Hãy nhớ cho kỹ, từ trước đến nay tao chưa từng đưa hai đứa vào đường chết. Thứ duy nhất đang dồn chúng ta vào chân tường chính là sự yếu đuối hèn hạ của mày đấy!"
Mưa New York về đêm trút xuống mỗi lúc một nặng hạt, xóa mờ những ánh đèn neon phản chiếu trên kính chắn gió. Và có lẽ chính vì cơn mưa tầm tã đó, Long đã hoàn toàn không nhìn thấy sự thất vọng lạnh ngắt đang loang ra trong đôi mắt của đứa em sinh đôi ngồi bên cạnh.
Mục tiêu của bọn gã là Đinh Mạnh Ninh.
Một cái tên hoàn toàn xa lạ với những kẻ đã dầm mưa dãi nắng trong thế giới ngầm như hai anh em, nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Hắn vốn dĩ chỉ là một con cừu non tình cờ rơi vào tay gã Don họ Trịnh, đâu cần phải bận tâm nhiều về một gã không có số súng hay quân số dưới tay. Bọn gã chỉ được nghe kể sơ rằng Ninh trước đây là ca sĩ phòng trà, chuyên hát ở mấy xưởng rượu hay quán xập xệ góc Las Vegas. Trong một lần Trịnh Thăng Bình tới đó cùng đám tay chân, gã Don đã để mắt tới gã ca sĩ vô danh - và từ đêm đó, Ninh trở thành thứ chim trong lồng được gã trùm cưng chiều hết mực.
"Từ một kẻ vô danh bước thẳng lên giường một tay Don máu mặt chỉ trong vài tháng... Tính ra cái số nó cũng đỏ đấy chứ," Việt Phương gật gù khi lướt qua mấy tấm hình do đám săn ảnh chụp vội. Thằng em vừa nghe Long càu nhàu vừa soi kỹ tấm hình mục tiêu. Đinh Mạnh Ninh trông chỉ xấp xỉ tuổi hai anh em, nét mặt phảng phất vẻ hiền lành, ngơ ngác của một kẻ chưa từng vỗ ngực xưng tên ngoài phố.
Nhìn tấm hình, tim Việt Phương lại thắt lại một nhịp. Gã ca sĩ này thì có tội tình gì chứ? Ngoại trừ cái họa là được một kẻ có quá nhiều kẻ thù đem lòng thương mến.
"Dẹp cái bản mặt ủy mị đó đi, Thơm," Long chẳng cần ngoảnh lại cũng đoán được suy nghĩ của thằng em. "Tao nói rồi, đây là công việc. Tao hứa với mày, bóp cò nốt lần này, hai anh em mình sẽ rửa tay gác kiếm. Cút khỏi đây. Lúc đó mày muốn xót ai, thương ai tao đếch cấm."
Việt Phương im lặng, tay vò nát tấm ảnh trên đùi. Gã chẳng muốn nghĩ thêm nữa.
Cả hai đáp chuyến bay xuống Las Vegas, thành phố của đèn neon và những canh bạc sinh tử. Vừa bước ra khỏi cổng sân bay, chiếc xe của Sturzo đã chờ sẵn.
Theo lịch trình, vụ ám sát sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng, thời điểm mục tiêu rời khỏi căn biệt thự để đi mua hoa. Mỗi sáng thứ Ba hàng tuần, Đinh Mạnh Ninh được phép ra ngoài 15 phút để tự tay chọn vài bó hoa gã thích tại một tiệm hoa nhỏ của một bà lão ở cuối phố. Luôn có hai gã vệ sĩ bám theo sau, nhưng chúng giữ khoảng cách khá xa vì mục tiêu cực kỳ dị ứng với việc bị giám sát quá chặt. Kế hoạch đơn giản đến mức nực cười: áp sát, găm vài viên đạn vào ngực mục tiêu, rồi rần ga biến mất. Nhanh gọn, như cách người ta gạt một con bọ khỏi mép bàn.
Bình thường, trong mọi phi vụ, Việt Phương luôn là kẻ giữ vai trò tay súng chính. Dù tâm hồn thằng em có yếu mềm đến đâu, nhưng một khi đã ngắm qua khe ngắm, bàn tay nó đầm và chuẩn xác hơn Long gấp nhiều lần. Chưa từng có một mục tiêu nào lọt vào tầm ngắm của Việt Phương mà còn ngáp, dù là cự ly trăm mét hay rúc trong hẻm tối.
Việt Phương từng bảo, nó bắn chuẩn không phải vì nó tàn nhẫn, mà vì nó sợ. Nó sợ nếu bắn trượt hoặc đạn dính không đủ sâu, nạn nhân sẽ phải quằn quại trong đau đớn trước khi chết. Long vẫn nhớ như in lần hai anh em đi săn hồi mới lăn lộn ngoài đường, Việt Phương trót bắn lệch làm gãy chân một con thỏ rừng. Thằng em đã đứng khóc tuốt luốt trước khi nghiến răng bóp thêm một phát vào đầu con vật để kết thúc sự chịu đựng của nó. Từ lần đó trở đi, đạn của Việt Phương chưa bao giờ đi lệch một phân.
"Lần này mày bắn. Tao cầm lái," Long lạnh giọng khi cả hai xuống sân bay. Việt Phương lặng lẽ gật đầu.
Gã môi giới Sturzo đón hai anh em với nụ cười cợt nhả quen thuộc. Gã đưa chúng lên chiếc sedan không biển số đã chuẩn bị sẵn, dặn dò thêm vài câu qua quýt rồi phóng xe rời đi.
Long liếc nhìn đồng hồ trên tay : 8 giờ 45 phút sáng.
"Di chuyển thôi."
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào con phố nhỏ yên tĩnh. Việc nhận diện mục tiêu chẳng có gì khó khăn. Việt Phương nhìn qua ô cửa kính dán phim tối màu. Ngay trước tiệm hoa cũ kỹ ở góc đường, Đinh Mạnh Ninh đang đứng đó.
Gã ca sĩ ngoài đời trông còn gầy guộc và hiền lành hơn trong ảnh. Một cảm giác chua xót quen thuộc lại trào lên trong cổ họng Việt Phương. Nhưng bàn tay gã đã vô thức luồn vào dưới gầm ghế, siết chặt lấy khẩu Uzi đen trườn.
"Nhắm vào đầu nhé, Thơm," Long gằn giọng, đạp nhẹ chân ga cho xe trôi tới, vừa vặn tầm khi Đinh Mạnh Ninh ôm bó hoa bước ra khỏi cửa tiệm.
Cánh cửa kính xe hạ xuống một nửa. Việt Phương đưa họng súng lên.
Và chính trong cái khoảnh khắc gã siết ngón tay vào cò súng, mục tiêu bất ngờ quay đầu lại. Ánh mắt của Đinh Mạnh Ninh - trong vắt, ngơ ngác và tĩnh lặng - găm thẳng vào mắt Việt Phương qua khe cửa hẹp.
Lần đầu tiên kể từ vụ con thỏ rừng năm đó, tay Việt Phương bị lệch.
Đoàng!
Viên đạn đầu tiên từ nòng Uzi xé gió, găm thẳng vào ngực gã ca sĩ—ngay đúng nơi bó hoa tươi thắm đang được ôm chặt. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ những cánh hoa lộng lẫy. Đinh Mạnh Ninh khựng lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.
Việt Phương nghiến chặt răng, ngón tay giật mạnh lần thứ hai trong cơn hoảng loạn dằn vặt.
Đoàng!
Viên đạn thứ hai găm thẳng vào giữa trán.
Thân hình gã ca sĩ gục xuống như một cây gỗ mục trên vỉa hè. Long dẫm nát chân ga, chiếc xe chồm lên rồi lao đi xé gió, để lại sau lưng tiếng gào thán muộn màng của đám vệ sĩ.
Việt Phương rụt khẩu súng vẫn còn bốc khói vào trong xe, ánh mắt vô thức ngoái lại phía sau qua tấm kính hậu.
Trên nền bê tông lạnh lẽo, nằm bên cạnh vũng máu tươi đang loang ra từ cái xác, là bó hoa mà Đinh Mạnh Ninh vừa chọn.
Một chùm hoa ly trắng.
