Actions

Work Header

Jealousy

Summary:

14 Casper là một tên đa nhân cách (hoặc là biểu cảm phong phú – nếu nói theo cách nhẹ nhàng hơn) và Nguyễn Thái Sơn muốn em phải có một mặt khác chỉ dành cho riêng anh.

Notes:

Tôi thích viết cảnh cuddle và tôi nghĩ mình nên viết ra trước khi tập 5 làm não tôi nổ tung vì BoSo không còn đứng cạnh nhau nữa :v Nhưng mà em Sò xinh vãi, suộc tập này nhiều, rất phù hợp cho bạn nào đang cần NCKH. 2008 chữ, chúc mừng 2008 đủ tuổi bầu cử ná

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Tối nay về nhà em.

Tin nhắn được gửi từ người dùng Nguyễn Mạnh Cường cùng với một tấm ảnh màn hình Threads, cô đọng lại khoảnh khắc K.O và Toki đang dính sát vào nhau trên sân khấu nhỏ hẹp của câu lạc bộ. Cú nháy máy canh chuẩn xác thời điểm cả hai đang hát ca khúc Chạm Làn Môi Em, khán giả quá sung, Sơn chẳng ngờ đến bàn tay Đức Thành thế mà lại đặt hơi nhầm chỗ một tẹo, thay vì ôm ngang vai thì lại ôm eo Sơn. Bàn tay tinh nghịch của đàn anh còn hăm hở chòng ghẹo chỗ eo hông vô tình bị lộ của đàn em, trang phục diễn có phần hớ hênh của loài động vật biển trở thành tâm điểm chú ý của muôn người. Mạng xã hội nổ tung trong mấy giờ liền. Đáng lẽ ra Sơn phải thanh minh, rằng là họ chỉ đang diễn thôi, họ chỉ đang làm những gì mà khán giả yêu cầu, hay bằng bất cứ sự giảo hoạt nào mà anh đã học từ loài thỏ, nhưng Sơn chẳng làm thế. Anh còn muốn cảm ơn tác giả của bức ảnh nữa kia kìa.

Còn 20 phút nữa mới hết suất diễn. Dẫu biết Mạnh Cường ở bên kia màn hình cũng đang sốt ruột, anh cũng chỉ nhắn vội hai chữ “đẹp nhỉ?” cho em yên tâm, rồi tiếp tục quay lại sân khấu như chẳng còn vướng bận điều gì.

oOo

Thái Sơn về đến nhà Mạnh Cường khi đồng hồ đã điểm qua 12 giờ 35 phút, trễ hơn dự kiến đến hai giờ đồng hồ. Mong rằng Mạnh Cường sẽ hiểu cho anh (hoặc không cũng được); về trễ là thứ cuối cùng mà Sơn muốn trong buổi biểu diễn ngày hôm nay, và có lẽ là nhiều hôm sau nữa, nếu như em cứ quen với việc mời mọc anh sang nhà (một cách đầy phẫn nộ) như thế này.

Mùi nến thơm béo lan tỏa trong gian phòng ngay khi cánh cửa vừa mở, đây là loại mà Sơn đã mua vài ngày trước trên một sàn thương mại điện tử, chỉ vì anh thích chữ Butter ở trên đó. Sơn muốn cho em biết là lúc nào anh cũng nghĩ về em, và anh đã để lại dấu ấn ở khắp nơi trong ngôi nhà này. Đây là loại mùi hương tệ nhất có thể dùng để tạo bầu không khí, thế mà cổ họng Sơn lại khô nóng không thôi.

- Anh về rồi. – Mạnh Cường ngồi trên sofa, mắt hướng ra cửa chính, đôi mắt khép hờ lăm lăm nhìn về phía anh, liếc một vòng từ tay chân mặt mũi cho đến eo hông.

Sơn cảm thấy não bộ mình đã dại đi một chút, cơ thể nóng lên ở mỗi chỗ mà em lia qua, và răng thì bắt đầu run, va vào nhau cầm cập. Trong kí ức của anh, Cường chưa từng bày ra vẻ mặt tương tự, kể cả là trên tạp chí hay khi chụp concept; anh từng thấy 14 Casper thay đổi cảm xúc xoành xoạch trong BC cá nhân cùng fan, hay diễn trò bên cạnh những anh tài khác; nói không ghen tị là nói dối, với danh phận người yêu, đáng lẽ anh phải sở hữu Cường nhiều hơn những gì mà đồng nghiệp hay khán giả có thể thấy. Những suy nghĩ lan man cứ cuốn anh đi đâu đâu, để khi bừng tỉnh lại thì Sơn đã nằm trên ghế sofa, cùng với tên bạn trai trông rất ư là khó chịu đang chống tay sang hai bên tai Sơn và nhìn anh chòng chọc. Thái Sơn thực sự muốn ồ lên kinh ngạc, hóa ra em của anh cũng sở hữu một mặt thú vị vậy.

Ở góc độ này, Mạnh Cường đúng thật là mạnh-cường. Sơn quan sát em từ bên dưới, thấy vai em rộng và dày, thấy ánh đèn vàng lẻ loi bị Mạnh Cường che khuất, đèn trên đỉnh đầu làm chiếc bóng nơi em ôm trọn lấy cơ thể Sơn, không cần phải chạm mà đã như ấp ôm không rời.

Thái Sơn mơ hồ mân mê gương mặt của em yêu dấu trong đôi bàn tay, anh thích cái biểu cảm này quá đỗi, cứ thế này thì không rõ là em đang trừng phạt hay là đang ban thưởng cho anh nữa. Người bên trên càng cau mày, thì Thái Sơn nằm bên dưới lại càng cười vui vẻ. Anh đã nghĩ đến gương mặt của em bao nhiêu lần từ sau dòng tin đó, và giờ đây, khi được trực tiếp chứng kiến những phiền muộn trong mắt em – những nỗi niềm bất chính đang cuộn xoáy thành một dòng suối nhắm thẳng vào anh, đổ xuống anh, vô lề vô lối, trần trụi nhưng lại đáng yêu vô ngần – thì con tim anh lại càng xốn xang hơn nữa.

Cường không nhìn nổi cái con người đang hề hề cười dưới thân mình, trong cơn phẫn nộ, em vẫn từ tốn đan đôi tay em và anh lại với nhau, đè nghiến Thái Sơn bên trên tấm đệm sofa cũ rích, bầu không khí trở nên quái đản lạ thường. Vì lịch trình, họ ít khi có thời gian bên nhau như thế này, nhất là khi cả hai đang sống và làm việc ở hai đầu thành phố.

Em có hay rằng Sơn cũng đang trân trọng và khát khao em còn hơn cả những người hâm mộ ngoài kia. Nỗi cô đơn khiến cho con người ta dễ dàng xa rời lí trí mà ngã vào vòng tay của những thú vui hoang đàng. Nhưng vui thú của Thái Sơn là em, anh cần em cho anh thấy rằng, đối với em, anh là người đặc biệt nhất.

Cường chưa kịp bày tỏ lòng mình thì đã phải đón nhận một nụ hôn bất chợt từ phía anh. Thái Sơn cắn môi em trong cái hôn đặc quánh nỗi nhớ nhung, dày vò làn môi em khi anh thấy tình yêu của mình có dấu hiệu né tránh. Đừng buông anh ra. Sơn ra lệnh. Đây không còn là cuộc đi săn của riêng Mạnh Cường nữa, Thái Sơn mới là người đã đặt ra cái bẫy này ngay từ đầu. Nụ hôn kéo dài hơn thường lệ, một Thái Sơn trước giờ vẫn luôn bẽn lẽn và thẹn thùng đã có lần chủ động đầu tiên trong đời, và nó được dành cho em.

Họ cứ như thế trong vài phút tiếp theo. Cho tới khi Cường cầu xin. Để cho em nói một chút rồi mình lại tiếp tục. Mắt Sơn thì ầng ậng nước và lấp lánh. 

- Anh với anh Thành là như nào? – Mạnh Cường khó khăn dứt ra khỏi nanh vuốt của anh, kéo theo một vệt máu mỏng như tơ hồng, buộc xiết cõi lòng của đôi gã trai Hà Nội. Em thả nhẹ một câu bằng cái giọng mà em nghĩ là bình tĩnh nhất. Thẳng thắn và ngây thơ. Sơn hiểu tính người yêu mình đủ để biết em không thể giở vẻ huyền bí được lâu. Nhưng mà Sơn thích, miễn là Nguyễn Mạnh Cường thì dẫu có là dáng vẻ nào, anh cũng đều thích cả. Và nếu như có ai đó thắc mắc, Sơn xin trả lời rằng giọng điệu khi mà Mạnh Cường nói chuyện với anh, hoàn toàn khác với những gì em thể hiện trong BC với các cô y tá.

- Bơ nói gì, anh không hiểu. – Thái Sơn nhắm mắt lắc lắc đầu. Dùng ngón cái gãi nhẹ lên mu bàn tay Cường. Anh không khi nào là thôi mới mẻ đối với em, K.O của nhiều năm trước em chỉ có thể gặp qua màn hình máy tính với K.O đang kề cận em của hiện tại đã khác nhau nhiều lắm rồi. Cuộc yêu sẽ chán khi ta cố níu giữ hình ảnh của nhau trong quá khứ mà quên đi việc người ta yêu sẽ luôn thay đổi theo từng giờ. May mắn đến với Sơn là Nguyễn Mạnh Cường tự tin rằng cách yêu của em luôn mới. Tâm trí em sẽ luôn tìm đến, thưởng thức anh ở bất kì thời điểm nào mà Sơn trải qua trong đời.

Bơ ơi. Cường nghe thấy tiếng anh gọi tên mình, nũng nịu, chiêu bài luôn có hiệu lực với Cường; đôi khi em quên mất rằng tay em to lớn hơn anh nhiều, đôi bài tay em càng khít khao ôm lấy tay anh, làm cho anh tê rần, “Bơ làm mạnh quá nè, Sò đau í Bơ. Bơ xem thế nào Bơ nhẹ nhàng với em một chút.” Anh thỏ thẻ trong lúc cố rướn người, toan tặng thêm cho em một nụ hôn nữa. Bờ vai trước mặt căng lên trong thoáng chốc, dáng vẻ vừa khó chịu vừa lúng túng của bạn trai khiến Sơn muốn yêu em nhiều hơn, bằng cách chọc ghẹo em hăng say hơn. Mạnh Cường dẫu là một kẻ lắm trò, khi đứng trước người mình thương cũng phải thua một phép. Dường như Cường đã nhận ra là em đang bị trêu rồi. Thấy chưa, cái vẻ mặt tinh ranh lém lỉnh cùng với những cử chỉ lả lơi này, đâu phải ai cũng được chứng kiến như Cường đâu. Giữa ấm ức và sung sướng, Cường muốn ưu tiên vế sau nhiều hơn.

“Đừng có nói chuyện như thế.” Em mím môi. Sơn nghe thấy tiếng ken két khe khẽ sau bờ môi em, lồng ngực em phập phồng, và anh hưng phấn hơn khi biết nguyên nhân của phản ứng đó là vì anh. Sơn lại cười khúc khích, anh nói: “Ghen thì thả tay ra để anh ôm một cái.” Và Cường thả tay thật. Lần này anh không còn cần phải tự an ủi bằng cái bóng của em nữa, vì Cường đã xà vào lòng anh, để anh và em cùng cảm nhận trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực của người còn lại.

- Nè Sò, anh dọn đến ở với em đi. – Cường vùi đầu vào vai anh, tay nó xoa xoa eo người yêu cho đỡ mỏi, từ tốn dịu dàng, để anh biết rằng Cường đang không đùa.

- Không cho anh cơ hội từ chối luôn à?

- Ừm. Thả anh ra ngoài như này, có ngày đau tim em chết.

Đó là sự thật, không phải chỉ vì mới hôm nay nhìn thấy Đức Thành trêu ghẹo anh mà nó bực. Trên cả những ghen tuông tầm phào nó vẫn biết, thì Sơn cũng cảm thấy không an toàn khi hai đứa phải sống xa nhau, lịch trình dày đặc và khoảng cách khiến cho anh bất an, thế mà vẫn phải âm thầm giữ kín. Cường hạnh phúc khi thấy anh khát khao sự chú ý của em, cũng như nó luôn muốn trở thành bến đỗ cuối cùng mà Sơn neo đậu; nhưng cũng bởi vì yêu, nên Cường mới không nỡ để anh phải bồn chồn tìm cách chứng minh tình cảm của em nữa. Cường luôn muốn anh tìm thấy được chỗ dựa tinh thần vững chắc, Cường muốn đó là mình.

Để anh suy nghĩ đã. Sơn nói, rồi vuốt nhẹ lưng em như cái cách anh vẫn thường làm khi một trong hai đang cần được vỗ về. Giữa trời thu Sài Gòn mưa rơi rả rích, trong căn nhà ấm áp ánh đèn vàng; nơi có em thương anh và anh yêu em, nơi có vòng tay em luôn chờ anh đến để ôm lấy, trong mùi bơ sữa ngọt ngào thoang thoảng và những cái hôn vụn vặt ta trao nhau chẳng chút e dè, câu trả lời, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao.

Notes:

Truyện vô tri, vỗ tay cho những bạn đã đọc đến dòng cúng cùi ná