Actions

Work Header

[UKFr] My beloved teacher.

Summary:

Francis Bonnefoy, 28 tuổi, giáo viên Ngữ Văn trường cấp ba, chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân mình lại bị chính học sinh của mình đè nghiến ra bàn ở văn phòng Hội học sinh như vậy.

Work Text:

Francis luôn biết rằng, gã không phải là một giáo viên đạt chuẩn, và cũng không hẳn là một người tốt nhưng gã cũng tuyệt đối không phải là một kẻ vô đạo đức đi quyến rũ học sinh của mình. Học sinh trung học chưa đủ 18 tuổi, vẫn còn là những đứa trẻ đó! Ai mà lại đi ra tay với bọn trẻ con chứ.


Nhưng mà đúng là đời, gã không ra tay với chúng, không có nghĩa là chúng sẽ buông tha cho gã.


Bản thân Francis cũng tự nhận thức được là bản thân gã cực kỳ có sức hút và gã cũng luôn tự hào về điều đó. Thâm chí, gã còn nghĩ, nếu đẹp mà là một tội ác, thì cỡ như gã phải bị tù trung thân hơn 1000 năm.


Thêm vào đó, gã cũng là một người rất biết cách nói chuyện và giao tiếp; gã biết khi nào nên nói và khi nào nên dừng; gã đối nhân xử thế cực kỳ khéo léo và chẳng làm mất lòng ai. Quả thật, không khó để nói rằng, Francis Bonnefoy là một giáo viên rất được chào đón.


Trong suốt những năm đi dạy của gã, gã đã nhận được không ít thư tình của học sinh, và tất nhiên gã đều khéo léo từ chối chúng bằng những lý lẽ vô cùng hoàn hảo. Có những học sinh sau khi bị từ chối thì nhanh chóng chấp nhận bỏ cuộc, nhưng cũng có những học sinh lại cứng đầu và cố chấp khiến gã phải tốn nhiều công sức hơn. Tuy nhiên, nhìn chung thì gã vẫn xoay xở được.


Lâu dần, để tránh rắc rối, gã sẽ giữ khoảng cách với những đứa trẻ tỏ ra yêu thích gã, và tiếp xúc nhiều hơn với những học sinh luôn có thái độ không mặn mà với gã.


*

Trường của Francis đang theo dạy có rất nhiều câu lạc bộ và mỗi câu lạc bộ đều sẽ có một giáo viên làm cố vấn. Francis được khá nhiều câu lạc bộ mời nhưng cuối cùng, gã lại chọn làm cố vấn cho Hội học sinh. Thứ nhất, làm cố vấn cho Hội học sinh cũng không phải làm gì nhiều, không phải chạy đi chạy lại như mấy câu lạc bộ thể thao hay nghệ thuật; và thứ hai, chủ tịch Hội học sinh, Arthur Kirkland, là học sinh gương mẫu và cực kỳ kỷ luật, lúc nào cũng chỉ biết đến học tập và nội quy. Tóm gọn lại, cậu ta là một kẻ khá cứng nhắc và trái ngược hoàn toàn với một người như Francis Bonnefoy. Gã có thể yên tâm chắc chắn rằng, giữa bọn họ sẽ chẳng xảy ra chuyện gì và như vậy sẽ thật sự bớt phiền toái cho gã.
Một tuần một lần, Francis sẽ có mặt ở Hội học sinh để giúp hội xử lý mấy chuyện giấy tờ. Nhưng thường là chủ tịch Hội học sinh Arthur Kirkland làm hết và gã chỉ việc ngồi một chỗ uống cốc hồng trà của mình. Có đôi lúc, gã cũng sẽ quá chán mà bắt chuyện với Arthur nhưng đáp lại gã chỉ là những câu trả lời rời rạc nhạt nhẽo khiến gã thấy chán mà bỏ cuộc.
Nhưng mà có khi thế lại hay, chứ không nói nhiều hợp nhau quá lại thành ra vui quá lại hóa buồn.


Francis làm cố vấn đã được nửa năm, 24 tuần đều đặn đến văn phòng Hội học sinh, ở cùng một chỗ với Arthur Kirkland nhưng số lần nói chuyện lại cực kì hiếm hoi. Và thật lòng thì điều đó không hề tồi chút nào, thậm chí có thể nói là gã khá là thích cảm giác yên bình như vậy.

*

Lúc ở trường học, Francis đóng vai là một vị giáo viên hiền lành, dễ mến; nhưng khi bước ra khỏi cổng trường, gã ngay lập tức hóa thân thành một kẻ ăn chơi biết tận hưởng cuộc sống. Chiếc áo sơ mi màu sắc đơn giản, luôn được sơ-vin lịch sự thay thế bằng những chiếc áo có cổ khoét sâu, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và gã chỉ cần hơi vươn người thôi là mọi người sẽ có thể chiêm ngưỡng được vòng eo thon gọn mà săn chắc của gã. Chiếc quần âu ống đứng cổ điển cũng nhường chỗ cho những chiếc quần jeans cạp trễ thời thượng.

Vẫn như mọi ngày cuối tuần, cứ đến tối là Francis đã bắt đầu sửa soạn để đi uống cùng đám bạn thân của gã. Và cũng vẫn như mọi khi, gã đi đến đâu là các ánh mắt đi theo gã tới đấy. Mới ngồi chưa được bao lâu mà gã đã nhận được vài lời mời rượu cùng những lời tán tỉnh làm quen, nhưng gã lịch sự từ chối tất cả. Không phải vì những người đó không hợp gu của gã, chỉ đơn giản là ở thời điểm hiện tại, gã không có hứng thú với mấy chuyện đó. Con người là như vậy đấy, có những thời điểm, họ chỉ muốn ở một mình và thỉnh thoảng đi giao lưu với những người bạn là đủ rồi. Những cái khác thì tạm thời bỏ qua đi.


“Nếu không muốn được tán tỉnh thì cậu diện đồ lồng lộn như thế làm gì?” Gilbert, một trong số những người bạn thân của gã lên tiếng.


“Nói như vậy là không đúng, Francis có quyền mặc bất cứ thứ gì cậu ấy thích.” Antonio, một người bạn thân khác bênh vực gã.


“Đúng vậy cưng ạ,” Gã đồng ý với Antonio và quay sang nói tiếp với Gilbert “việc anh đây mặc đẹp và việc họ tán tỉnh anh đây chẳng liên quan gì đến nhau cả.” Gã nhấp một ngụm rượu và tiếp tục “Hơn nữa, anh đây sẽ chết mất nếu không đẹp trai.”


Câu nói cuối cùng khiến đám bạn của gã phải đảo mắt. Đúng là tên tự luyến. Tất cả cùng thầm nghĩ nhưng cũng không phản đối. Vì đúng là Francis rất đẹp. Khi còn đi học, đám bạn của gã đều nghĩ rất có thể sau này gã sẽ làm việc gì đó liên quan đến người mẫu hay thời trang, vậy mà cuối cùng gã lại chọn làm giáo viên. Đúng là không ai có thể ngờ được.


“Ồ, bản nhạc này tôi thích, Toni ra nhảy với tôi không?” Quán bar lên bài nhạc yêu thích của Francis và gã ngay lập tức đã lắc lư theo giai điệu của nó. Antonio, một người Tây Ban Nha chính hiệu, làm sao có thể từ chối lời mời đó được.


Sàn nhảy đông người nên chẳng mấy chốc, hai người bọn họ bị cuốn theo dòng người và tách khỏi nhau. Tuy nhiên, cả hai cũng đều là người trưởng thành và quá quen với quán bar này nên họ cũng không cảm thấy lo lắng. Francis vẫn cứ thế tiếp tục đu đưa theo giai điệu của bài nhạc cho đến khi gã cảm thấy có người đang áp sát lấy mình. Mới đầu, gã chỉ nghĩ là do đông người nên người kia mới đứng sát vào gã như vậy, nên gã cũng nhanh chóng tránh ra. Nhưng lại một lần nữa, cơ thể ấy lại áp tới thì gã biết ngay, tên này là cố tình tiếp cận gã. Trong khi gã đang nghĩ cách đuổi khéo người thì đột nhiên, cánh tay người đó vòng lấy eo của gã và kéo gã gần sát lại.


“!!!”


Quá đáng lắm rồi cái tên này, anh đây đang không có hứng cho mấy cái này đâu. Francis bực bội nghĩ và gã quay người lại thật mạnh. Trước khi kịp nói gì, đập vào mắt gã là một gương mặt vừa cực kỳ quen thuộc, lại vừa có phần xa lạ. Đó là một người có mái tóc màu vàng cát hơi rối xù, cặp lông mày rậm tới mức buồn cười và đôi mắt màu ngọc lục bảo xanh biếc đang nhìn chằm chằm vào gã. Đây không thể nghi ngờ gì chính là đặc điểm nhận dạng của vị Hội trưởng Hội học sinh, Arthur Kirkland. Nhưng gã lại cũng không chắc chắn lắm, vì trong ấn tượng của Francis, Kirkland là một học sinh gương mẫu và có phong cách ăn mặc cổ hủ như một ông già. Còn người đang đứng ở đây, tai xỏ đầy khuyên và quần áo thì rách rưới giống mấy tay chơi nhạc rock nổi loạn.


“A-Arthur Kirkland…?” Gã không chắc chắn thốt cái tên đó ra khỏi miệng.


Người kia không nói gì và đáp lại gã bằng cách tiếp tục vòng tay qua eo và một lần nữa kéo gã lại gần. Ngay lập tức, Francis tỉnh người. Gã nhanh chóng giãy ra và nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Arthur. Nhưng gã cũng không rảnh để quan tâm điều đó. Điều gã bận tâm hiện tại là, tại sao Arthur Kirkland lại có mặt ở đây và bằng cách nào. Cậu ta chỉ mới 17 tuổi thôi, bảo vệ của quán bar này tại sao lại dám cho cậu ta vào đây chứ.


Hành động của Francis đi đôi cùng suy nghĩ của gã. Gã túm lấy cổ tay Arthur và kéo cậu ta ra khỏi đám đông, lướt qua cả đám bạn đang muốn gọi gã lại, và đi thẳng về phía cửa.


Trong suốt quá trình, Arthur cũng không hề phản kháng hay nói lời nào mà hoàn toàn để mặc cho Francis kéo đi.
Vừa bước ra ngoài cửa, Francis lập tức hỏi ngay.


“Arthur Kirkland, sao cậu lại ở đây?”


“Tại sao thầy được ở đây mà em lại không thể?”


Câu trả lời của vị Hội trưởng khiến Francis muốn chửi thề, gã phải cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.


“Tôi là người lớn, tôi có thể đi đến mấy chỗ như thế này. Nhưng còn cậu, cậu mới 17 tuổi, còn chưa đủ tuổi để bước vào mấy chỗ như thế này đâu.” Rồi gã sực nhớ ra “Mà tại sao họ lại cho cậu vào chỗ này?”


“Quán bar này là của gia đình em.”

Đúng là một buổi tối bình thường với nhiều bất ngờ. Francis đột nhiên cảm thấy hết hứng thú với phần còn lại của buổi tối, có lẽ gã nên đi về và ngủ một giấc cho khỏe.


“Ồ… Có lẽ tôi nên trở về vậy.”


Còn về hành động của Arthur lúc ở sàn nhảy, Francis quyết định ném nó ra sau đầu. Gã cảm thấy chắc chắn là gã sẽ không thích lý do mà cậu ta làm vậy đâu.


Ngay khi Francis dợm bước đi, cổ tay của gã đã bị giữ chặt lại, buộc gã phải dừng bước chân và nhìn về phía Arthur đầy thắc mắc.


“Thầy không hỏi tại sao em lại làm như thế à?”


“L-Làm như thế là làm cái gì?” Francis giả ngu.


Arthur có thể nhìn rõ là Francis không muốn nói về chuyện này, gã đang cực kỳ muốn tránh né cậu. Tất nhiên là cậu biết rõ điều đó nhưng Arthur sẽ không để cho gã được như ý.


“Ôm thầy. Và, em còn muốn hôn cả thầy nữa.”


Francis thật sự cảm thấy choáng váng.


“Cậu bị đ…” Gã hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh “Nghe tôi nói này Kirkland, cậu có thể đang không tỉnh táo. Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng lại cuộc trò chuyện ở đây và khi trở về, sau khi tắm nước nóng và ngủ một giấc ngủ thật ngon thì cậu sẽ không còn cảm thấy như thế nữa.” Trong khi thuyết phục Arthur, gã vừa quan sát nét mặt cậu, vừa muốn thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay của mình kia.


“Em đang rất tỉnh táo. Em mới 17 tuổi mà, sao đã có thể uống rượu.” Arthur nhếch môi cười khẽ và đôi mắt thì chưa từng rời khỏi Francis. Nếu ánh mắt mà biết hành động, thì có lẽ giờ trên người Francis đã không còn một mảnh vải rồi.

Ánh mắt quá đỗi sỗ sàng của Arthur khiến gã vô thức lùi bước về sau. Đồng thời Arthur cũng tiến thêm một bước. Và như một bản năng, gã tiếp tục lùi lại còn Arthur cũng tiếp tục truy đuổi gã. Hai người cứ như vậy, một kẻ tiến, một người lùi, đến tận khi lưng của Francis chạm phải bức tường, không còn đường nào mà trốn chạy.

Không biết tại sao, mặc dù Arthur nhỏ tuổi hơn gã và chiều cao của hai người cũng tương đương, nhưng ngay lúc này, Francis lại cảm thấy hơi sợ cậu.

Francis tự nhận gã là một kẻ lão luyện trong tình trường, gã gần như có thể làm chủ trong mọi tình huống. Chỉ là lần này, có thể là vì gã chưa từng cảm thấy Arthur sẽ thích gã, nên khi cậu bộc lộ bản thân như vậy, lại khiến gã cảm thấy luống cuống, nhất thời không biết nên nói gì hay phải làm gì. Gã đã hoàn toàn rơi vào thế bị động.


“Thầy hôm nay rất đẹp,” Arthur tiếp tục cất lời, và bàn tay của cậu đã đặt lên eo của gã từ khi nào “Lúc đầu em cũng đã định chờ tới khi đủ trưởng thành rồi mới theo đuổi thầy, nhưng hôm nay nhìn thấy thầy như vậy, em sợ mình mà không nhanh chân thì sẽ có kẻ cướp thầy đi mất.”

Thật lòng mà nói, nếu Arthur không phải học sinh của gã và giá như cậu không nhỏ tuổi như vậy, thì Francis sẽ rất có cảm giác thỏa mãn hư vinh khi được một người trẻ tuổi yêu thích đến thế. Nhưng trên đời này làm gì có nếu như; Arthur là học sinh của gã và cậu còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Nên thành ra, sau khi nghe cậu nói, gã chỉ thấy sợ mà thôi, và gã càng muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này.


“Tôi có người yêu rồi.” Francis cứ thế thốt ra câu nói ấy mà không kịp suy nghĩ. Và sau khi nói ra, gã lại cảm thấy lý do này rất được. Đơn giản mà hữu dụng. Bởi vì nếu như là gã, nghe ai nói có người yêu là gã đã mất sạch hứng thú, không hề còn ý định muốn tán tỉnh người đó nữa.


“Thầy không nhớ là hôm qua, ở ngay trên hành lang, thầy còn tuyên bố chưa có ý định tìm người yêu à?” Gã cứng người và Arthur thì cười khẽ, tiếp tục nói “Huống hồ, kể cả thầy đã có người yêu, thì em cũng sẽ cướp lại thầy thôi.”

Francis không thể ngờ Arthur lại có thể nói ra những lời như vậy. Francis thật sự ngưỡng mộ sự ngông cuồng và tự tin của cậu. Đúng là tuổi trẻ. Gã thầm cảm thán trong lòng.


“Có vẻ như hiện tại thầy vẫn chưa chấp nhận em.” Arthur bất ngờ lùi lại, trả lại không gian tự do cho Francis. “Em sẽ cho thầy thời gian, nhưng em hy vọng là thầy đừng bắt em chờ lâu quá.”


Nói rồi cậu bước đi, để lại Francis vẫn còn ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn sau những gì xảy ra vừa rồi.

 

 

- Tbc -