Actions

Work Header

Đang yêu

Summary:

Mùi nước hoa gỗ cay nhẹ, cái khăn bông thơm mùi trẻ con, và một ánh mắt biết cười, hay chỉ là do trời mưa khiến người ta nghĩ vẩn vơ? Huy không ngờ rằng chuyến xe ngắn ngủi ấy lại khiến tâm trí mình bị hình bóng anh bao vây, không lối thoát.

Notes:

tính edit vài chỗ cho nó mượt hơn mà lỡ xóa luôn cả bài. thôi thì mình đăng lại. tiện tay thêm cũng kha khá, ai lỡ đọc bản cũ thì đọc lại coi như bản director's cut nha.

Work Text:

Trời mưa.

 

Kiểu mưa Sài Gòn cứ như ai đó xả van trên trời, trắng xóa hết con hẻm trước studio. Huy ngồi xổm trên bậc thềm, một tay cầm điện thoại lướt TikTok xem mấy clip hài, tay kia thỉnh thoảng phủi mấy giọt nước li ti bắn lên giày. Chả có vẻ gì là sốt ruột, dù con PKL của mình đang nằm im re trong bãi. Ông quản lý còn đang trú mưa đâu đó, Huy đã gọi bảo “Thôi anh ơi tạnh hãy qua, xe nặng, trơn trượt em không dám chạy đâu.” Nên giờ ngồi đây, vừa coi clip vừa cười một mình.

 

Trong nhóm “Nhà soạn nhạc”, ba Thỏ vừa thả sticker thỏ giận dỗi, caption: “Cấm đứa nào nhắc chữ GIÀ.” Huy cười khì, định rep thêm câu trêu nữa thì có tiếng giày đạp nước lẹp xẹp.

 

Ngẩng lên. Anh Osad, áo khoác đen thấm ướt, tay lăm lăm chìa khóa xe, đứng ngay trước mặt, mặt hơi ngạc nhiên.

 

“Ủa An Huy Ung Dung? Em chưa về à?”

 

Huy đứng dậy, lưng quần hơi ẩm, cười: “Dạ, xe em nặng, chạy mưa sợ lộn cổ. Mà anh quản lý em còn kẹt, em kêu ảnh tạnh hãy qua.”

 

“Thế à. Anh thì quên đồ.” Osad lắc lắc cái dây sạc trên tay. “Đang phóng ra tới đầu hẻm mới nhớ, phải vòng vô. Mà thằng Quan về rồi hả? Nó khoe con xe mới dữ vậy mà không chở em luôn.”

 

“Xe ảnh có một chỗ à anh. Mà em cũng đâu có đòi. Ngồi ghế phụ xe khỉ coi chừng ngộp.” Huy xua tay.

 

“Vậy mày lên xe anh đi. Xe anh bốn chỗ, rộng rãi, máy lạnh mát rượi, còn có nước uống miễn phí nữa.” Anh Nam vừa nói vừa hất cằm về phía xe mình, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

 

Hơi bất ngờ thật. Hai người cùng team mà ngoài giờ quay ít khi nói chuyện riêng. Nhưng Huy cũng chỉ chần chừ chừng hai giây, nghĩ bụng “Ờ đang mưa to, grab thì 40 phút, có người chở miễn phí tội gì không đi.” Rồi đứng dậy, cười toe: “Có phiền anh không đó? Thôi thì em cảm ơn anh luôn nha.”

 

“Phiền gì. Mưa gió chở nhau tý có sao. Với lại anh cũng đang rảnh, chưa vội đi đâu lắm.” Anh Nam cười, mở cửa xe.

 

Ngồi vào xe. Mùi đầu tiên đập vào mũi là nước hoa. Ấm, kiểu gỗ với chút cay cay, sang. Huy hít một hơi rõ dài, không ngại: “Úi, xe anh thơm thế. Nước hoa gì vậy? Mai em ra shop mua liền.”

 

Anh Nam vừa cài dây an toàn, nghe hỏi thì nhếch mép: “Bí mật. Nãy anh xịt hơi lố tay, tại tí nữa phải ra sân bay.”

 

“Sân bay? Anh đi công tác hay gì?” Huy vừa hỏi vừa rút điện thoại chụp cái cửa kính lấm tấm mưa, định bụng lát khoe trong nhóm ekip là được anh Osad “giải cứu”.

 

“Ra đón một chị người quen mới từ Mỹ về. Lâu lắm mới gặp, phải xịt thơm cho máu.” Anh Nam vừa nói vừa nghiêng người cởi phăng cái áo khoác ướt ném ra ghế sau. Áo thun trắng bên trong mỏng, dính vài giọt mưa. Rồi anh với tay ra phía sau, lấy một cái khăn bông xám gập vuông vức, đưa sang: “Lau tóc đi em. Ướt hết rồi kìa. Cái khăn này là hàng hiệu nha, của Hoàng Quý Phi tài trợ.”

 

Huy cầm lấy, còn cố tình giơ lên ngửi: “Khăn thơm nước xả trẻ con. Anh có con nhỏ hả?”

 

“Mày não cá vàng à. Hôm bữa đã bảo anh chưa lấy vợ, sao có con được?” Anh Nam nheo mắt trêu lại.

 

“Dạ được chứ. Em thấy bình thường mà. Mẹ em nuôi em đơn thân từ hồi năm tuổi, vẫn lớn lên vui vẻ, mạnh khỏe, lại còn đẹp trai nữa.” Huy vừa lau tóc vừa nói tỉnh queo, như kể chuyện thời tiết.

 

Anh Nam hơi ngưng lại một giây, rồi quay sang, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn dí dỏm: “Mẹ em siêu nhân thật. Vậy mà nuôi được thằng con vừa cao to vừa hát hay như em. Anh nể mẹ em.”

 

Huy cười khì: “Em giống mẹ mà anh. Vui vẻ, lạc quan, không có buồn lâu được.”

 

“Ừ, nhìn em híp mắt cười cả ngày là biết. Anh mà có con, chắc nhờ mẹ em tư vấn cách nuôi.” Anh Nam pha trò, rồi tự nhiên kể tiếp: “Nhà anh bố mẹ vẫn ở với nhau, nhưng mà anh thương mẹ nhất nhà. Bố anh mà nghe được câu này chắc tối nay ổng xóa tên anh khỏi gia phả.”

 

“Bố anh ghen với mẹ hả?” Huy thích thú hỏi.

 

“Không. Ghen với anh. Hồi nhỏ anh hay ôm mẹ ngủ, bố anh đứng ngoài cửa gõ ‘Nam ơi về phòng đi con’, mà anh làm lơ luôn.” Anh Nam cười lớn, giọng vang rộn cả xe. “Nhưng mà nói thật, mẹ hy sinh nhiều hơn, con trai thương mẹ là đúng rồi. Sau này anh có vợ, anh cũng sẽ thương mẹ trước, thương vợ sau.”

 

“Dạ em cũng vậy, không dám quên mẹ đâu. Mà anh nói thế chị nào dám lấy anh?” Huy trêu.

 

“Anh nói vậy thôi chứ có ai thèm cưới anh đâu. Mà thôi, chưa yêu ai, đang độc thân vui vẻ. Em có mối nào ngon ngon giới thiệu anh đi.” Anh Nam vừa lái xe vừa cười đùa, tay gõ nhịp lên vô lăng.

 

Huy lắc đầu: “Anh mà cần em giới thiệu á? Fan anh xếp hàng dài tới tận sân bay Tân Sơn Nhất kìa. Em còn phải xin vía anh.”

 

“Vía anh có sẵn, muốn xin bao nhiêu anh cho. Nhưng nếu em có lòng thành thì hôm nào rảnh anh em mình đi nhậu đi, em bao anh là được.

 

Câu chuyện cứ thế rôm rả suốt quãng đường. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong xe thì ấm và vui như một buổi trà đá vỉa hè. Những chia sẻ về gia đình, về mẹ, về sự nghiệp, không làm không khí nặng nề mà trái lại, khiến hai con người thấy thoải mái hơn. Hoá ra anh Nam không trầm lặng như Huy từng nghĩ. Hoá ra anh cũng lầy, cũng hay trêu, cũng thương mẹ và sẵn sàng kể chuyện nhà cho thằng em đồng nghiệp mới quen.

 

Xe dừng đèn đỏ. Anh Nam cúi xuống, tay mò vào hộc làm mát phía ghế phụ, ngay chỗ Huy ngồi. Lúc này Huy mới để ý: cổ áo anh rộng, xương quai xanh lồ lộ, đường nét rõ ràng. Nhìn cũng ngon trai ghê. Huy nghĩ bụng: “Á à, anh này cũng có body phết.” Rồi thản nhiên nhận chai nước suối anh đưa, còn cố tình cụng nhẹ vào tay anh như kiểu cheers: “Nước miễn phí nữa nè. Nay em hời.”

 

“Nước suối cũng có giá của nó. Mai em nhớ trả anh bằng một bài hát mới đi.” Anh Nam cười.

 

“Deal! Em sẽ viết tặng anh bài hát, tên là ‘Mưa và thịt kho’.”

 

“Thôi đừng, nghe tên đã thấy flop rồi.”

 

Cả hai cùng cười. Xe quẹo vào hẻm nhà Huy. Mưa vẫn nặng hạt, anh Nam tấp sát lề, cẩn thận không để bánh đè vào vũng.

 

“Cảm ơn anh nha. Để em gửi tiền xăng cho.” Huy vừa mở cửa vừa nói, giọng tỉnh bơ.

 

“Thôi đi cu, lần sau tập hát đừng chọc anh nữa là được. Anh mà mách anh Tôn, ảnh phạt em bao cả team đi nhậu luôn. ”

 

“Dạ, em bao hết, coi như lần sau em chọc tiếp.” Huy cười tươi, nhảy ra ngoài, còn kịp quay lại: “Khăn em giặt xong trả anh sau nha. Đừng có la em vụ nhảy đồ người khác giống anh Thơm.”

 

Anh Nam hạ kính, xua tay: “Trả từ từ. Vô đi ướt hết giờ. Bye em!”

 

Xe rồ ga mất hút. Huy đứng dưới mái hiên, vắt cái khăn lên vai. Cơn mưa vẫn rả rích ngoài kia, lành lạnh. Tự dưng lại thấy lòng nhẹ tênh. Hoá ra anh Nam cũng có những suy nghĩ giống mình. Hoá ra rapper cũng có những mối bận lòng về gia đình, chỉ là ít khi có dịp nói ra. Và hoá ra, một chuyến đi nhờ xe mưa có thể biến hai người xa lạ thành “có chút thân”, theo cách rất tự nhiên, rất vui.

 

Tắm rửa xong, Huy nằm lướt shop online tìm mấy loại nước hoa gỗ tiêu hồng. Tay lưu vào giỏ hàng, miệng lẩm bẩm: “Ừ, thì anh Nam thơm thiệt. Mà cũng hài hước nữa. Ai ngờ ảnh thân thiện dữ vậy.”

 

Nằm vắt tay lên trán, Huy lại nhớ tới cái sáng đầu tiên ở ký túc xá chung. Hôm đó ghi hình tới gần ba giờ sáng, Huy ngủ như chết. Đang mơ mơ màng màng thì nghe giọng ai nhẹ nhàng gọi ngay bên tai: “An Huy Ung Dung, dậy đi em.” Mở mắt ra đã thấy anh Nam cúi xuống, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Lúc đó Huy còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nheo mắt nghĩ: Ủa, giọng anh này ngọt vãi. Sau này chị nào cưới được chắc sáng nào cũng được nghe giọng ấy gọi dậy, sướng lắm.

 

Rồi Huy tự cười mình, lăn qua ôm gối. Nghĩ xa quá. Ở nhà Huy là con một, chỉ có mẹ và bà. Từ khi tham gia chương trình, tự nhiên có thêm cả đám anh trai, Huy thấy mình may mắn cực. Ba Thỏ hay trêu nhưng cũng rất thương, anh Tôn lúc nào cũng ân cần hỏi hang, anh Quan kèm cặp vũ đạo từng ly từng tí, còn anh Nam, người anh tưởng trầm tính, hóa ra cũng hài hước và ấm áp như tối nay. Tự dưng thành tài xế bất đắc dĩ, lại còn bao nước suối, cho khăn lau tóc.

 

Huy mở điện thoại nhắn cho nhóm “Nhà soạn nhạc”:

 

“Mấy anh biết anh Osad xài nước hoa gì không? Thơm đỉnh, em muốn mua.”

 

Anh Tôn rep: “Anh từng rà cái gia tài nước hoa của Sad rồi, để mai anh chỉ cho.”

 

Huy cười, gửi sticker con rái cá cảm tạ. Mưa ngoài kia chắc cũng sắp tạnh rồi. Tự dưng lại thấy mai đi tập cũng vui vui. Mà cũng phải nhớ vụ đi nhậu với anh Nam, kẻo bị phạt. Nghĩ đến câu “em bao anh là được”, Huy cười một mình. Ừ, bị phạt cũng vui. Lạ thật.