Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-08-03
Words:
2,879
Chapters:
1/1
Bookmarks:
1
Hits:
9

Máu

Summary:

Tôi chỉ tự hỏi nếu chị có con sẽ như thế nào, chấm hết.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Nhìn dòng nước cuốn hòa cùng vài mảnh thức ăn nhìn đến là ghê tởm, thế mà đầu óc Hoài Thương lại đang bay bổng đi đâu đó chứ chẳng có tí cảm giác ghê dị gì. Vô số câu hỏi đang nảy nở xung quanh đứa con gái, hình như dạo này nó nôn hơi nhiều. Cũng không hẳn. Hay là tại mấy món hôm qua không hợp vị? Nhưng đó đều là những đồ ăn quen thuộc, chính nó nấu cho cả nhà chứ ai. Thế chắc trúng gió rồi? Hẳn là thế, chứ làm gì còn lý do nào nữa mà để vu tội. Nghĩ đơn giản hơn, có khi đó chỉ là bụng dạ cơ thể nó lại lên cơn giở chứng, làm khổ Hoài Thương một chút, gợi nhắc nó: “Mày vẫn còn sống đấy nhé.” như một người bạn tâm giao hài hước. Con bé tự cười trước trò đùa ngớ ngẩn của mình, rồi ngân nga hát trong lúc rửa tay. Bình thường rồi.

Trông vào gương là một hình thù quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Không thể tin nổi chỉ mới hai tháng trước, nó đã từng đứng trước gương như thế này, cũng là đôi tay gắn liền với cơ thể đây, đi cùng đó là đôi mắt ngấn lệ khóc thương cho số phận mẹ mình. Có phải giờ đã ngừng khóc đâu. Giả tạo thế cơ chứ, mày thì biết cái gì là tình mẫu tử với cả lòng hiếu thảo, rặt nước mắt cá sấu. Bởi chính tay mày đã giết mẹ! Tao đã nhìn thấy! Và mày biết sự thật là như thế! Mày không thể trốn mãi mãi đâu, lời nguyền thì sẽ vĩnh viễn là lời nguyền. Mày chỉ đem tới xui xẻo và oán hận cho tất cả những người đã từng yêu thương mày. Không đúng! Hoài Thương vội đưa mắt ra khỏi tấm gương, bước ra khỏi phòng vệ sinh trường, điệu bộ bình tĩnh nhưng cái cảm giác sợ hãi tột cùng như thể vẫn đang bò lộm nhộm trong bụng nó. Dường như dạo này Thương nghĩ ngợi hơi nhiều, mà toàn là mấy ngẫm nghĩ vớ vẩn trẻ con. Nói thế thì không đúng cho lắm, nhưng bản thân nó vẫn còn quá kém cỏi để gọi tên một cách phù hợp những sự việc đang xảy ra bên trong mình. Thôi, hãy buông bỏ chúng đi, kể cả có là tạm thời. Mình vẫn còn việc phải làm.

Sắp hết tiết hai chưa nhỉ? Lúc nó đi ra ngoài đúng còn mười lăm phút, hẳn là thế. Hoài Thương quyết định vùi đầu óc vào sách vở kiến thức để quên đi đống hỗn độn vừa đến trước mắt, như cách nó vẫn thường làm, dẫu như vậy thì cơn buồn nôn vẫn không ngớt đi. Lên lớp học, nói chuyện, về nhà. Đến trường, trò chuyện, về lại chỗ dì và các em ở. Thương sẽ sớm quen với vòng lặp này thôi, cũng chẳng khác gì cái cũ lắm ngoài việc gạch tên căn hộ của mẹ con nó khỏi danh sách.

Nhưng những ngày sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, cái việc nôn ọe tự điền mình vào nơi không còn chỗ, chiếm hết thời gian và đầu óc của con bé. Hoài Thương phải xin ra ngoài nhiều hơn, ngửi thứ mùi khai kinh tởm của phòng vệ sinh trường nhiều hơn, những lúc cố ép chúng xuống thật sâu, nằm dính trên bàn học thì sẽ bị bạn cùng bàn nhìn như kiểu mình sắp ngất xỉu ngay tại đấy và cả lớp rồi gắn chặt với việc dọn dẹp xác khô cho xem. Hoài Thương lại cười khúc khích trước câu đùa nhạt nhẽo của mình lần nữa, trong lúc bám chặt vào thành bồn rửa tay. Nó vốn đã quen cảnh tượng này quá rồi, đâu phải là lần đầu tiên tình trạng nôn mửa ập đến. Thế mà thề với bất kỳ linh hồn nào hiện hữu, có khi lần này Hoài Thương chết hẳn. Chúng không giống bình thường.

Không giống bình thường một chút nào.

Có những đêm, đứa con gái nằm trên chiếc giường dì chuẩn bị cho nó, tay lúc thì nắm chặt ga trải giường, lúc thì bấu vào môi mình tới chảy máu. Dường như có thứ gì đang cố đi ra từ bụng nó, một cảm giác nôn nao, đau bụng cùng cực thường xuyên xuất hiện, bất kể nó đang ở đâu. Cái mùi như thứ gì ghê tởm lắm đang thối rữa sộc lên mũi nó mỗi khi con bé cố dọn đống nhầy nhụa nó mới tống khứ được, thứ mùi kinh dị chỉ khiến mình muốn mửa thêm lần nữa. Khỏi phải nói nếu để ai bắt gặp mình đang nôn thốc nôn tháo thì xấu hổ và nhục nhã đến chừng nào. Hoài Thương có khắc ghi lần mẹ bắt gặp chính nó trong cái phòng vệ sinh bé tin hin của phòng trọ cũ, chẳng nói chẳng rằng đổ cả gáo nước vào mặt nó như thể mới trông thấy ma quỷ không? Mày phải nhớ chứ. Cái lạnh ập tới cũng chẳng khủng khiếp bằng ánh nhìn đầy ghê sợ, mong muốn tránh xa vĩnh viễn mà mày liến thoắng nhìn được qua làn nước. Mà hình như đám bạn của mày ở trường cũng đang đồn đại mày mang thai đấy.

Suy nghĩ khủng khiếp ấy vụt qua khiến cơn buồn nôn đắng ngắt lại trào dâng trong cổ họng con bé, khốn khổ khốn nạn, nó bịt mồm, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, cầu xin làm sao mình đừng có nôn nữa. Quả là đáng thương, bây giờ là ba giờ sáng, chỉ còn buồng vệ sinh phòng nó là sáng điện, con bé ngồi quỳ trên sàn nhà ướt đẫm, mùi thối rữa bám chặt trên quần áo xộc xệch và tóc tai rối bù. Hoài Thương cúi mình, mặt gần chạm đất. Đừng phát ra tiếng động nào, làm ơn đừng phát ra tiếng động nào. Nó không muốn làm phiền dì hay hai em nhiều hơn nữa.

Nó cảm giác một thứ gì đang trào ra, một thứ gì đó khác với mọi lần.

Thương vừa nôn ra máu.

Sự sợ hãi chạy dọc sống lưng nó. Cơn đau đầu nặng hơn khi nó cố phân tích chuyện gì đang xảy ra và Hoài Thương phải phản ứng như thế nào. Tầm nhìn của con bé trở nên mờ nhạt hơn. Cũng chỉ là một cụm máu nhỏ. Chỉ có máu thôi. Đỏ au. Vẫn còn vài giọt ở lại trên ngón tay nó. Thương đứng phắt dậy, bật vòi rửa ngay, bởi tay không dính máu đã trở thành nguyên tắc bất di bất dịch của con bé sau khi mẹ nó chết. Hoài Thương liền với lấy vòi hoa sen ngay bên cạnh để rửa nó đi như tất cả những lần trước. Nhúm máu hòa với nước rồi dần dần trôi xuống cống. Không sao cả, ổn thôi. Có đau họng hơn mọi lần không? Không. Có nên nói với ai không? Không. Nó chịu được. Nó chịu được! Sẽ không đến lại lần hai đâu. Lau đi đống mồ hôi nhễ nhại, súc miệng bằng cốc nước nó đã chuẩn bị sẵn, đánh răng cho cẩn thận. Nó sẽ ổn thôi. Tay nó đã không còn run như lần ôm xác mẹ. Phải. Bình thường rồi.

Đó là một đêm khó ngủ vô cùng. Khi Hoài Thương hình như đã nghe thấy âm thanh rên rỉ vọng ra từ phòng vệ sinh, văng vẳng bên dưới cống. Một thanh âm sao gần gũi thế. Mẹ lại tìm về con đấy ư? Không, chắc là thông báo điện thoại. Nó trùm chăn kín mít, tay chân lạnh như băng. Thương vẫn cảm giác máu đã khô còn dính trong từng kẽ tay nó. Sai lầm, hồi nãy đâu còn giọt nào đọng lại trên mình? Phải làm thế nào để đối diện với sự thật? Gắng sức để khiến bản thân chìm vào giấc ngủ, Hoài Thương thấy mình mê man trong những cơn nửa tỉnh nửa mê, màu của máu ám ảnh tâm trí nó. Những hình ảnh khủng khiếp dội ngược lại vào đầu con bé, tua chầm chậm hệt một thước phim cũ rích đầy hỏng hóc. Khung cảnh máu thấm lên sàn nhà, lên bờ tường, in vệt dài khi mình cố giữ lại người chết trong lòng, chút cử động phút cuối. Không! Lúc đó mẹ đã không còn ở đó từ lâu rồi. Thời gian dường như trôi chậm hơn trong đêm nay. Hoài Thương cầu mong cho ngày mai mình sẽ không còn cảm giác nôn ói nữa.

Con bé chỉ bừng tỉnh khi dì Bích mở cửa phòng gọi nó xuống ăn sáng. Dì cảm thán bất ngờ trước một hôm cô cháu mẫu mực của dì không dậy trước cả nhà, chuẩn bị bữa ăn và gọi hai đứa em đi học. Đáp lại câu chào đầu ngày của dì là một nụ cười mỉm chuẩn chỉ cùng lời nói dối bài bản: “Dạ, cháu hơi mệt.”, mà cũng đâu phải dối trá? Đêm qua nó đã nôn ra máu đấy. Máu!

“Nếu mệt quá thì bảo dì nhé.”

“Vâng ạ.”

Tiếng đóng cửa cạch một cái, và trở lại với cô gái của chúng ta. Hình như nhờ vào lời cầu nguyện tối qua cùng chút ít may mắn, đúng là hôm nay Hoài Thương đã đỡ hơn thật, dù vẫn còn hơi vang váng đầu óc. Nhưng chớ quên chúng đến theo từng đợt từng đợt, và mày phải chuẩn bị trước dù đang ở đâu. Không biết dì có ghê tởm mày không nếu biết mày vẫn luôn lên cơn ói mửa trong căn nhà của dì?

Cơ mà thêm một may mắn, hôm nay lại là một ngày nghỉ trọn vẹn, nếu nó có buồn nôn trở lại thì cũng đỡ hơn là ở trên trường. Mùi phòng vệ sinh thậm tệ có phải còn bủa vây đâu đây không? Đưa từng thìa cháo một vào miệng, Hoài Thương cảm giác vui vẻ làm sao khi vị giác đã trở lại, mặc dù cổ họng thì vẫn còn rát buốt. Lướt tay trên mặt bàn để cảm nhận rõ một chút không gian xung quanh, Thương nhận ra dì vừa thay khăn trải bàn mới- hẳn là Hạ Dương lựa đây. Những bông cẩm chướng nhỏ bé được cách điệu, xen kẽ nhau với họa tiết mềm mại như đang nhảy múa trên mặt bàn. Thật sảng khoái biết bao khi thấy mình còn sống.

“Đẹp đúng không?”- dì Bích hỏi.

“Vâng.”- Khi Thương nghiêng đầu để đáp lại dì còn trong bếp, nó thấy lấp ló tờ lịch treo ngay dưới chiếc đồng hồ bánh lái, hôm nay là ngày 28 tháng 1. Nó cảm giác như mình đã quên đi điều gì đó bắt buộc phải nhớ vào ngày hôm nay. Lần mò trong ký ức của mình như một tên trộm, nó cố gắng hình dung mình đã hứa hẹn gì vào vài hôm trước. Giỏ quà, quần áo, máu. Phải rồi! Nó đã làm một chuyện không phải tới người vô cùng quan trọng với con bé, và Hoài Thương đã hẹn gặp mặt vào đúng chủ nhật tuần này. Kiếm tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác- thứ mà nó đã lờ đi vào tối hôm qua, dòng tin nhắn hiện rõ: “Chiều nay anh rảnh.” Tốt quá, suýt thì con bé quên mất mình phải tới xin lỗi người ta. Nhớ phải hỏi han một cách tử tế, chọn lựa từ ngữ cho phù hợp, ví như là “Tay anh có còn đau không?”, “Em xin lỗi vì đã gây ra chuyện đó, hy vọng anh có thể tha thứ cho em.”,... Dễ dàng, đơn giản, ai cũng có thể làm được.

Nhưng rồi lại đâu vào đấy, mọi chuyện nào có diễn ra theo ý muốn của con người bao giờ.

Cổ họng nó khô khốc, cơn đau đớn trở lại. Mắt nó mờ dần, cơn buồn nôn lại ập đến.

Nếu thứ vị tanh tưởi của máu tươi không tràn đầy trong khoang miệng của nó, hẳn Hoài Thương sẽ cười khẩy thêm một lần nữa trước hoàn cảnh xui xẻo của mình. Mới năm phút trước nó còn chuyện trò với chủ nhà, giờ lại thành nôn mửa ngay tại phòng vệ sinh nhà người ta, có còn chuyện nhục nhã đáng xấu hổ nào mình chưa làm không? Đứa con gái cố giữ bản thân bình tĩnh, trong lúc cơn đau đầu lại tiếp tục hành hạ nó, cổ họng thì đau đớn như thể đang nuốt hàng ngàn cây kim, hàng ngàn cái đinh. Đưa tay lên ôm cái họng khốn khổ, nó dần cúi mình lại rúm ró hệt như một con vật hèn hạ. Thôi làm những việc phiền nhiễu và tập trung giải quyết đống máu trước mặt đi. Hiển nhiên, hiển nhiên, hiển nhiên.

Giọng nói ngoài cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của nó:

“Em ổn không?”

Dường như mọi thứ đã dừng lại trong ít phút.

“Em…” Đôi mắt híp lại của nó chẳng trông được bao nhiêu, ngoài hình ảnh mờ mờ nhạt nhạt của người sau cửa. Chẳng ai muốn nhận lại cái nhìn kinh tởm đó lần thứ hai. “Không sao đâu ạ.”

“Mở cửa cho anh đi.”

Đáp lại chỉ là tiếng nước chảy xối xả trên sàn nhà do con bé chẳng thể nào nghĩ ra câu trả lời cho phù hợp, hoặc có thể nó không dám đáp thật. Chẳng cần quan tâm, điều quan trọng bây giờ là Thương phải dọn sạch đống nhầy nhụa trước mắt đã. Vơ vội gáo nước nằm ở phía trái căn phòng, toan đẩy những gì nó vừa tống khứ ra xuống cống như mọi lần, sau đó cọ sàn sạch sẽ lại bằng chất tẩy rửa, thì tiếp tục một kẻ nữa mong muốn phá hỏng chuỗi vòng lặp của nó- những sợi máu vốn hòa cùng dòng nước lại đang kết thành mảng lớn, hình như nó đang thở, và từ nơi đống máu kinh tởm ấy lại phát ra vài tiếng khò khè nhỏ bé.

“Mẹ…mẹ…” Một. “Mẹ ơi…” Hai.

Hoài Thương không chần chừ mà lập tức bóp chặt thứ sinh vật ghê tởm ấy trong tích tắc. Máu và vụn thức ăn dính cả vào tay nó. Tim con bé muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Hơi thở của nó trở nên gấp gáp hơn, nặng nề hơn, mồ hôi tiếp tục đổ như suối. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Nó run rẩy, sợ hãi tới mức không nhận ra tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cái lạnh bao phủ toàn thân đứa con gái, lòng nó vẫn ngập tràn trong hàng vạn hàng vạn câu hỏi, toàn bộ ngẫm nghĩ đều mâu thuẫn với nhau. Nó phải suy nghĩ như thế nào? Phải làm cái gì? Phải sửa chữa ra làm sao? Nó đã gây ra chuyện gì thế này cơ chứ? Ôi trời ơi nó đã giết con nó mất rồi. Nhúm máu gọi Thương là mẹ. Là mẹ. Và con bé đã giết chết nó. Không còn cơn buồn nôn nữa, mà thay vào đó là sự trống rỗng và ghê tởm. Đây là cách ông trời trừng phạt con sao? Đây là cách mẹ trả thù con ư? Tiếng gọi của máu lặp đi lặp lại trong tâm trí nó: “Mẹ”. Hoài Thương không xứng đáng bởi chính tay mình đã giết mẹ! Những thanh âm yếu ớt thành ra vỡ nát do đôi bàn tay này gây ra. Thứ ấy còn chưa nói năng cho hoàn chỉnh, con của mình còn chưa thành hình, và mình đã chấm dứt sinh mệnh của nó. Nhưng nó đáng ra không được tồn tại! Sự sống của nó là sai lầm, là bất tuân với mọi nguyên tắc của thế gian. Nó sinh ra từ những điều ghê tởm và sống là để trải qua bi kịch. Chấm dứt sự hiện hữu của nó là đúng!

Kinh tởm.

Bỗng Hoài Thương cảm nhận có người đặt tay lên vai nó, con bé vẫn giữ im lặng, chỉ ngẩng đầu lên một chút để nhìn vào mắt người đối diện. Nó thấy gì trong mắt Hoàng Hùng nào?

Nó không quan tâm biểu cảm của người ra làm sao, mà chỉ để ý tới thân thể bẩn thỉu đang hiện hữu trong con mắt ấy. Là vật chứ không phải người. Máu trên tay nó giờ đây làm sao có thể gột rửa được nữa, khi nó đã tự chứng minh cho sự sợ hãi của mẹ là đúng. Đứa con gái chỉ mang tới cái chết. Hoài Thương đúng là một con quỷ, một lời nguyền. Nó đã chấp nhận sự thật.

Thương cúi mình, bật cười trước số phận lạc lối.

“Em xin lỗi.”

Notes:

Fic viết xong ngày 28/1/2025. Đa số là trải nghiệm có thật lol.