Chapter Text
Chưa bao giờ Long ghét những cơn mưa. Thậm chí, từ ngày cùng Da LAB viết những bản pop ballad đầu tiên, cậu còn bắt đầu mê cái thú ngắm mưa. Mê mùi đất nồng lên trước cơn mưa, thứ mà anh Thỏ sẽ lại giải thích là do mấy loại vi khuẩn dưới đất với một cái tên khoa học gì đó cậu chẳng bao giờ nhớ nổi. Mê những hạt mưa lất phất trong cái giọng hát nghêu ngao của thằng Thơm, hồi cả lũ còn mất tiền thu âm trong studio của cậu.
Chưa bao giờ Long ghét những cơn mưa. Nhưng có vẻ mưa lại không ưa cậu. Nếu không, ngay trong show diễn lớn đầu tiên kể từ khi cậu chính thức gia nhập nhóm, trời đã chẳng đổ mưa như trút. Đến mức, chỉ cần nhìn đống thiết bị ướt sũng và vẻ mặt ai nấy sau khi kết thúc chương trình, Long cũng đủ hiểu: show này chắc chắn sẽ lỗ nặng.
Đã vài tiếng sau buổi diễn, Long vẫn không sao chợp mắt được. Nhìn trần nhà chán chê, cậu trở dậy, đứng trước ô cửa kính nhà nghỉ mà lặng lẽ nhìn màn mưa phủ xuống thành phố. Đã quá nửa đêm, vậy mà trên phố, những bảng đèn neon vẫn sáng rực và bên ngoài vẫn hắt vào thanh âm xe cộ. Một thành phố không ngủ.
Long chợt nghĩ, biết đâu ba người còn lại cũng đang thao thức như mình.
Ý nghĩ vừa nảy ra, cậu chợt nghe tiếng “cốc”, “cốc” ngoài cửa. Muộn thế này, ngoài mấy người trong nhóm thì còn ai sẽ tìm cậu nữa?
"Không khóa đâu." Cậu lên tiếng.
Cửa phòng mở ra. Ánh đèn vàng từ hành lang tràn vào phòng, viền quanh bóng người đứng nơi ngưỡng cửa. Đến khi cánh cửa khép lại, ánh đèn trong phòng mới phản chiếu lên gọng kính quen thuộc. Chỉ nhìn vóc dáng cao gầy ấy thôi, Long liền biết người đến tìm cậu là ai.
"Biết ngay mày chưa ngủ."
Long hơi ngạc nhiên. Cậu biết là sẽ có thành viên trong nhóm tới tìm mình, chỉ không ngờ đấy là anh Thỏ.
"Bất ngờ thật đấy. Em không nghĩ là anh sẽ tới tìm em đâu."
Cậu vẫn luôn nghĩ nếu giữa đêm có ai đi gõ cửa từng phòng để thăm hỏi mọi người, người đó hẳn phải là anh Cào. Anh Thỏ thì khác. Từ hồi chưa gia nhập Da LAB, Long đã biết anh là người hay giữ chuyện trong lòng. Càng gặp chuyện, anh lại càng ít nói, cũng chẳng giỏi an ủi. Cái tính ấy của anh đúng là trái ngược hoàn toàn với thằng Thơm. Nó mà buồn thì cứ khóc một trận cho đã đời, ngủ một giấc dậy là lại tươi cười như chưa có gì xảy ra.
"Thế chú tưởng anh ở đâu?"
"Chỗ thằng Thơm."
"Đúng một nửa. Anh có sang phòng tìm nó thật."
"Không thấy nó à?"
"Chả biết chạy đi đâu. Anh còn tưởng nó sang đây khóc với chú."
"Em thì lại tưởng nó ở chỗ anh."
Đức nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại anh. Đối diện với anh vài giây, Long chợt hỏi:
"Đi tìm nó không?"
"Thôi. Kệ nó khóc nốt." Đức bước tới, đứng cạnh cậu. "Lát nữa tự khắc nó mò về. Càng đi tìm nó càng trốn."
Long gật gù. Nghe cũng có lý.
Hai người cùng nhìn mưa giăng ngoài cửa sổ, cùng im lặng.
Nếu có Thơm ở đây, khoảng lặng ấy chắc chẳng kéo dài nổi năm giây. Nhưng giữa Long và Đức, im lặng chưa bao giờ đồng nghĩa với khoảng cách.
Thực ra, Long có rất nhiều điều muốn hỏi về buổi diễn, về khoản lỗ của cả nhóm, hay cả tâm trạng của Đức lúc này. Show hôm nay thực sự rất vui. Mưa lớn như vậy mà vẫn có rất nhiều khán giả đội mưa ủng hộ, họ còn mang cả những sáng tác mới lên sân khấu cùng hát vang bài Luôn là mình. Nhưng tất cả không thay đổi được sự thật rằng cả nhóm sắp phải gánh một khoản nợ lớn.
Lúc bước xuống sân khấu, nhìn ánh đèn chập chờn chực tắt, Long đã chuẩn bị tinh thần cho một tuổi hai mươi chín đầy chật vật.
Dù vậy, vẫn thật khó để cậu mở lời.
"Ờm..."
"Anh này."
Hai người đồng thanh rồi cùng ngừng lại một nhịp.
"Chú nói đi." / "Anh nói đi."
Lại đồng thanh nữa.
"Yêu già kính trẻ." Đức lập tức cướp lời: "Mời em."
Long bật cười.
"Anh sấy khô người chưa đấy?"
"Đây là điều chú định nói à?"
Long mỉm cười, cố sắp xếp lại những cảm xúc rối ren. Đức kiên nhẫn đợi cậu.
"Có anh ở đây làm em nhớ cái hôm em trải lòng với anh với Thơm…” Long ngẫm nghĩ: “cũng từ năm ngoái rồi nhỉ? Lúc em bảo em muốn chuyển sang pop ballad nên mới vào nhóm mình."
"Ừ, nhớ chứ." Thỏ nửa đùa nửa thật. "Đợt ấy chú bị fan hiphop quay lưng phết đấy."
Long cười trừ, rồi lại thừ người nhìn mưa. Chẳng hiểu sao cậu lại nhớ tới mấy câu mình từng rap trong bài hợp tác với Da LAB khi cậu còn solo.
Nghĩ về mưa, Nguyễn Hoàng Long cậu ấy à, có lẽ là ở giữa lưng chừng hai người nọ. Có lẽ nếu là anh Thỏ, anh sẽ nhìn mưa như nhìn một hiện tượng. Nước bốc hơi từ mặt hồ, tụ thành mây. Đến một lúc nào đó, những đám mây không còn giữ nổi sức nặng của mình nữa thì mưa rơi xuống. Rồi nước lại trở về mặt hồ. Anh nhìn thấy cả vòng tuần hoàn ấy, nên dường như anh luôn hiểu được cơn mưa. Thơm thì là một đứa giàu cảm xúc với đời. Nó không nhìn mưa như một hiện tượng, mà như một tâm trạng. Bởi vậy ca từ của nó lúc nào cũng thấm đẫm những chiêm nghiệm về mưa. Cậu không thể kìm hẳn lại như Thỏ, hoàn toàn lý trí, cũng không thể xả hẳn ra, hoàn toàn cảm tính như Thơm.
Cậu dừng lại giữa lưng chừng ấy, không đủ thấu triệt cũng chẳng đủ thấu cảm. Dường như, cậu chưa bao giờ thực sự hiểu mưa.
"Thực ra..." Cậu cất tiếng. "Em còn có một mục tiêu xa hơn. Vốn dĩ em chưa định tiết lộ với mọi người bây giờ.”
Sau một thoáng ngập ngừng, cậu dứt khoát nói:
"Em muốn sau này mở một công ty giải trí."
Nhận ra ánh mắt Đức hướng từ cửa kính về phía mình. Long cũng rời mắt khỏi màn mưa vẫn giăng kín bên ngoài cửa kính, quay lại nhìn anh.
"Em vẫn muốn tiếp tục viết nhạc pop. Em không muốn một ngày nào đó nhìn lại rồi hối hận vì đã bỏ dở con đường mình chọn, nên em sẽ đi đến cùng." Cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần. "Nhưng không phải bây giờ. Lúc này em chỉ muốn hát cùng các anh. Muốn đưa nhóm mình đi xa hơn nữa. Em còn nhiều điều muốn chứng minh lắm... vậy mà từ lúc em gia nhập đến giờ, show nào cũng xảy ra chuyện. Thật lòng em thấy..."
Cậu ngừng lại, nhưng Thỏ đã không chêm lời vào vào khoảng lặng ấy. Có lẽ anh đang chờ cậu nói nốt. Thực lòng, Long biết hôm nay mình đã nói nhiều hơn bình thường. Cậu vốn không phải kiểu người bộc lộ hết suy nghĩ trong lòng như Thơm. Cũng như Thỏ, Long thường giữ mọi thứ cho riêng mình. Chỉ khi thật sự tin vào điều mình nghĩ, hoặc ngược lại, khi bắt đầu nghi ngờ chính nó, cậu mới chịu nói ra.
Giống như cơn mưa ngoài kia, rơi đến nao lòng.
Long chưa bao giờ ghét mưa, nhưng hôm nay cậu cho phép bản thân ghét nó một chút. Những chán chường tích tụ như những hạt nước đọng trên ô cửa, đầy lên rồi lặng lẽ trượt dài. Cả những kỳ vọng cho tương lai cũng theo màn mưa mà nhòa đi. Nhòe mãi.
"Thú thật là... em hơi hoài nghi về mục tiêu của mình, hoài nghi cả chính bản thân. Liệu lựa chọn này có đúng không? Các anh chọn em có đúng không? Chúng ta đang làm đúng chứ?"
Phần còn lại của những câu hỏi ấy, cậu khó mà cất thành lời.
Ngay khi cậu định rời mắt khỏi anh, Thỏ chợt nói:
“Anh cũng hoài nghi.”
Giọng anh rất bình thản, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại lấp loáng những xao động.
“Cào cũng vậy. Thơm thì...” Anh cười khẽ. “Nó chắc không hoài nghi bản thân đâu, nhưng cũng sẽ buồn, sẽ suy tư đấy. Khoản này thì hai đứa giống nhau thật, đều nhạy cảm.”
Long không thấy lời Đức hoàn toàn chính xác. Cậu chưa từng nghĩ mình nhạy cảm như Thơm, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Đức đặt tay lên vai Long vỗ nhẹ, tựa như đang dỗ dành một đứa em, lại như đang chia sẻ cùng một người bạn thân thiết.
“Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ có lúc hoài nghi lựa chọn của mình. Nên mày cứ hoài nghi đi. Rồi ngủ một giấc, mai dậy xếp đồ cùng anh em bay về Hà Nội.”
Cử chỉ và lời nói của anh bình thản đến mức Long bỗng cảm thấy, nếu có thể gom hết những hạt mưa ngoài kia, anh cũng sẽ sẵn lòng gánh giúp cậu một nửa.
Đột nhiên cậu thấy sống mũi cay cay, muốn ghé tới ôm anh một cái. Nhưng sau cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.
“Đừng nghĩ nhiều.” Đức dặn cậu.
“Anh mới nghĩ nhiều ấy. Em nghĩ bình thường.” Long cười. “Thôi anh về nghỉ ngơi đi.”
“Tìm Thơm đã.”
“Anh vừa bảo để nó khóc xong rồi tự mò về.”
“Biết đâu nó lạc đường.” Trước khi quay lưng, Đức xoa nhẹ gáy cậu: “Nhớ phải ngủ đấy nhé.”
“Em biết rồi.”
Long mỉm cười, nhìn theo bóng lưng anh.
Khi tay Đức vừa chạm vào nắm cửa, cậu bỗng lên tiếng.
“Anh.”
Đức ngoảnh lại.
“Em nghĩ Thanh xuân sẽ thành hit.”
Dường như Đức thoáng ngạc nhiên. Ngay sau đó, khóe môi anh khẽ cong lên.
“Anh tin mắt nhìn thị trường của em.”
Cánh cửa khép lại, mang theo vệt sáng cũng lùi dần theo bước chân anh. Long thừ người nhìn bóng tối chậm rãi phủ kín căn phòng nhà nghỉ.
Tâm trí cậu loạn xạ những giai điệu không lời. Bình thường, mỗi khi nảy ra một giai điệu nào đó, Long đều sẽ lập tức chộp lấy điện thoại hoặc mẩu giấy nhớ để ghi lại. Nhưng lúc này, cậu mặc cho nó trôi đi như dòng nước mưa chảy qua cống thoát.
Để nó trôi đi, cậu thầm nhủ. Để nó trôi nốt hôm nay.
Sau đó, Long ngả mình xuống giường, chầm chậm cất tiếng:
“Đời mình lắm lúc ướt nhẹp tâm tư / Lắm khi trào dâng bão táp gầm gừ. Em cứ trầm tư chẳng nói nửa lời / Anh thì lặng thinh bên khói thuốc tâm trạng nửa vời…”
Thanh âm lắng dần, không gian im phắc tĩnh lặng như tờ.
Trước khi nhắm mắt, dường như cậu đã khóc một chút.
・・・・・
Tiếng nhạc chậm rãi hòa cùng tiếng synth bảng lảng kéo Long ra khỏi giấc ngủ. Cái điệu nhạc này chẳng giống chuông báo thức cậu hay cài. Thằng nào mở nhạc sớm thế nhỉ? Thơm à? Gu âm nhạc này đâu phải của nó, đã thế còn là một bài lạ hoắc.
Chà... nhưng cũng bắt tai phết đấy. "Mặt trời khóc ở sau lưng đồi..." Ha ha, lời lẽ nghe na ná kiểu cậu hay viết.
... Mà khoan. Sao giọng thằng này giống giọng cậu thế?
Đầu óc còn lờ mờ vì vừa tỉnh ngủ, Long chợt nghe tiếng tay nắm cửa xoay lạch cạch bên ngoài.
"Cửa khóa à? Lạ nhỉ? Chìa khóa đâu rồi?"
Thanh âm ấy làm Long ngỡ mình vẫn đang trong giấc mộng. Nhưng ngay sau đó, tiếng cửa mở, tiếng bước chân cùng giọng nói sát bên tai đã kéo cậu ra khỏi cơn ngái ngủ. Do giữ nguyên một tư thế quá lâu, cổ cậu kêu "rắc" một cái đau điếng. Long nhăn mặt xoa cái cổ xấu số.
Vừa quay lại, cậu đã bắt gặp một gương mặt con gái hoàn toàn xa lạ.
"Ủa! Qua sếp ở lại công ty cả đêm à? Nay chủ nhật mà."
... Hả? Sếp nào?
Long nhìn chằm chằm cô gái, tâm trí thoáng rối bời. Quái quỷ thật. Cậu hoàn toàn không có chút ký ức nào về cô gái này. Hơn nữa, hôm qua...
Công ty?
Khoan đã, đây rốt cuộc là đâu?
Dụi mắt cho tỉnh táo, Long quét mắt một lượt xung quanh. Một căn phòng được xử lý cách âm, sau lớp kính phía trước là một phòng thu âm nhỏ. Trên bàn làm việc, màn hình máy tính vẫn còn sáng, timeline của phần mềm thu âm nằm nguyên ở đó. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh vẫn phát một bản demo, còn lon cà phê sát mép bàn thì nguội ngắt từ bao giờ.
Long ngẩn người. Rõ ràng tối qua cậu còn ở nhà nghỉ, sao chỉ sau một giấc ngủ lại xuất hiện ở nơi xa lạ này, còn được người khác gọi là "sếp"?
"Anh Long, anh ổn chứ ạ?"
Giọng cô gái kéo Long trở về thực tại. Cậu đảo mắt nhìn quanh lần nữa. Khung cảnh xa lạ. Những gương mặt xa lạ. Mọi thứ chân thật đến mức khiến cậu không thể không nghĩ rằng mình vẫn đang nằm mơ.
Cậu tự bấu mạnh vào tay mình, cảm giác đau nhói chứng tỏ đây không phải mơ. Nhíu mày đứng dậy, cậu nói:
"Chờ tôi chút."
Nói xong, Long quay người bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Soi mình trước gương, cậu sững sờ. Đó vẫn là gương mặt cậu, nhưng lại khác lạ rất nhiều. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, làn da được chăm sóc kỹ hơn. Nơi khóe mắt lờ mờ hiện lên vài vết chân chim – những dấu vết mà vốn dĩ cậu chưa hề có.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy vài phút, Long mở điện thoại xem ngày tháng. Thấy con số 2026, cậu bất giác giơ tay tát mình thêm cái nữa.
Vẫn đau. Vậy chuyện này... là thật.
Lần nữa nhìn khuôn mặt trong gương, Long thầm nghĩ có khi cậu điên mẹ rồi.
Cậu không còn ở ngày hôm qua nữa, mà đang hiện diện trong bản thể chính mình của tám năm sau.
・・・・・
Nửa tiếng sau, Long mới tự thuyết phục được bản thân rằng đây không phải bộ phim Inception mà cậu từng xem cùng cả bọn Cào, Thỏ, Thơm. Cậu thật sự đang ở tám năm sau. Hoặc cũng có thể là một dòng thời gian khác, ai mà biết được. Long chẳng buồn ngồi phân tích mấy lý thuyết không-thời gian rắc rối như ông Thỏ. Dù sao thì chuyện đã xảy ra rồi.
Chấp nhận thực tại, Long lập tức bắt đầu thu thập thông tin. Cậu mở điện thoại kiểm tra lịch trình, tin nhắn, bài báo và mạng xã hội để điểm lại các cột mốc lớn.
Tám năm kể từ ngày gia nhập Da LAB, cậu vẫn hoạt động cùng nhóm. Thanh xuân trở thành bản hit quốc dân, sau đó là hàng loạt ca khúc khác nối tiếp. Năm 2024, cả nhóm còn phát hành album đầu tiên. Anh Cào đã rời nhóm từ hai năm trước để theo đuổi con đường solo, nhưng dường như mọi người vẫn giữ quan hệ rất tốt. Anh Thỏ và Thơm thì đang tham gia một chương trình tên Anh trai vượt ngàn chông gai. Long lướt xuống phần bình luận, thấy người ta nhắc đến "K24", "K26" liên tục. Hình như là mùa hai thì phải...
Còn bản thân cậu… Long lướt qua một loạt bài báo, video và bảng xếp hạng hiện lên kín màn hình. Cậu đã có cả những bản hit riêng lẫn các ca khúc thành công cùng Da LAB. Không chỉ thế, điều khiến Long sững sờ nhất là việc cậu thật sự đã mở được một công ty giải trí đào tạo tài năng trẻ của riêng mình.
Những thông tin liên tiếp ập đến như sấm nổ đùng đoàng trong đầu. Từng dòng tin tức, từng thành tích hiện lên trước mắt như đang hiện thực hóa giấc mơ mà cậu từng ôm ấp từ rất lâu. Phải mất gần cả buổi, Long mới dần tiêu hóa được tất cả.
Hôm ấy là chủ nhật nên trợ lý chỉ ghé qua lấy đồ để quên rồi lại vội đi. Trước khi rời khỏi văn phòng, cô gái trẻ còn ngoái đầu nhìn cậu, ngập ngừng nói:
“Chắc sếp xem tập tối qua rồi nhỉ? Lúc đấy em bất ngờ lắm luôn!”
"Tối qua" có chuyện gì cơ?
Long không hiểu gì nhưng vẫn ậm ừ cho qua. Đôi khi ít nói lại là thượng sách, người ta sẽ không nhận ra cậu đang có bất thường.
Quả nhiên, cô gái không nghi ngờ gì, chỉ thở dài:
“Lúc anh Thơm khóc em cũng bật khóc theo luôn. Não nề quá. Đến giờ em vẫn chưa vượt qua được, không dám lên Sợi Chỉ luôn.”
Hả? Cái gì? Ai khóc? Ai lên Sợi Chỉ?
… Sợi Chỉ là cái gì?
“Thôi em về đây. Nay chủ nhật, sếp đi chơi đi chứ đừng làm việc liên tục thế nhé!”
Sau khi cô trợ lý rời đi, Long thực sự lên mạng tra "Sợi Chỉ" là gì, rồi mở Threads lướt thử. Lướt khoảng mười phút, cậu chớp chớp mắt, lại chuyển sang YouTube mở tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai.
Cậu định tua đến đoạn loại người, nhưng các tiết mục cứ cuốn cậu lại, đặc biệt là màn trình diễn của Thỏ và Thơm. Nhìn hai người cất giọng trên sân khấu lớn, tim Long như muốn nổ tung cùng hàng nghìn bình luận bên dưới.
Đây là hai ông trà đá vỉa hè cậu quen thật á? Sao lột xác khiếp vậy? Ngồi không cũng lên được hot Threads. Còn cái gì mà kết nạp thêm thành viên như NCT nữa?
Xem một lúc, cậu bắt đầu hiểu tại sao mạng xã hội lại đang phát cuồng vì Da LAB đến thế.
Chính cậu cũng chỉ muốn thốt lên một câu: Điên rồi!
Cứ thế, Long bị cuốn vào các tiết mục của chương trình đến mức không kịp nhận ra điều gì đang chờ mình ở phía sau.
Sau khi nhóm của Thơm thất bại trong việc soán ngôi nhóm của anh Thỏ, phòng sinh hoạt chung lập tức trở nên nặng nề khi có người phải đối mặt với nguy cơ bị loại. Vốn dĩ đây là một cuộc thi, có người bị loại cũng là chuyện bình thường. Nhóm anh Thỏ an toàn, Thơm cũng không phải người bước vào Mật thất lửa.
Long vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Nhưng rồi cậu thấy Thơm bắt đầu suy sụp khi đối mặt với kết quả trong Mật thất lửa.
Và rồi, cảnh tượng tiếp theo còn kinh hoàng hơn cả việc cậu xuất hiện ở tám năm sau.
Phút thứ mười của tiếng thứ hai tập phát sóng, đập vào mắt Long là hình ảnh Quách Văn Thơm òa khóc ngay giữa phòng sinh hoạt chung của chương trình.
・・・・・
Trước hôm diễn hai ngày, anh Thỏ lại chạy đi kiểm tra sân khấu. Cái tính lo ngược lo xuôi của anh ấy chẳng bao giờ bỏ được, Thơm cũng quen rồi. Anh chỉ nhắn trợ lý nhớ để ý chuyện ăn uống của anh mình. Mai Long bay vào, ngày kia cả bọn biểu diễn, diễn xong hôm sau cả nhóm lại bay ra Hà Nội, lịch trình cứ phải gọi là kín mít. Lớn đầu cả rồi, sức khỏe mà không giữ gìn, lỡ tụt đường huyết giữa sân khấu thì lại phải biên thêm một kịch bản để fan đỡ lo. Nghe thì cũng vui, nhưng phiền lắm.
Nghĩ đến đây, anh chợt nhớ lại nguồn cơn của sự bận rộn này. Chính là cái buổi họp báo đó!
Trước hôm ấy, anh mới khóc một trận xong. Lớp trang điểm cũng chẳng che hết được vẻ u buồn còn sót lại sau một đêm nước mắt. Thơm nhớ lần cuối mình khóc lâu như vậy chắc cũng từ mấy năm trước rồi. Mấy năm nay chẳng có nhiều chuyện khiến anh xúc động đến thế.
Trước khi tham gia chương trình, anh nghĩ kỳ vọng cảm xúc của mình chắc chỉ khoảng bốn trên mười. Cuối cùng nó nhảy vọt lên tận tám. Cũng hơi xấu hổ một chút, nhưng anh không hối hận. Thơm vốn có rất ít điều để hối hận trong đời. Chỉ là lúc họp báo xong, thi thoảng ống kính chĩa về phía mình, trong đầu anh lại bật ra mấy suy nghĩ kiểu: Không biết lúc ghi hình phát lên, khán giả có phát hiện ra gì không nhỉ?
Sau đó anh lên mạng đọc tin thì...
À. Hóa ra mọi người chỉ chấn động vì nhan sắc thăng hạng của anh thôi. (Dù anh thấy bản thân vẫn thế.)
Nghĩ nhiều quá, khóc có một đêm mà sắp lây cái tính của ông Thỏ luôn rồi. Chill thôi.
Thế là sau đấy Quách Văn Thơm chill tiếp.
Dù lịch phỏng vấn và sự kiện đổ tới ầm ầm sau họp báo và Công diễn 0, Thơm vẫn tranh thủ đọc vài cuốn tiểu thuyết. Tuần tới phải bay liên tục giữa hai miền, anh e là chẳng còn thời gian mà đọc nữa.
Long thì bay ra bay vào mấy chuyến rồi, chẳng biết tiến triển của mấy bản demo ra sao. Vừa bận làm album, hoàn thành EP lại còn chạy show liên tục với các anh, đúng là có ba đầu sáu tay cũng chẳng xuể.
Vừa nghĩ đến đó, điện thoại của Thơm liền đổ chuông. Là Long gọi đến. Vừa bắt máy Thơm vừa nghĩ: Thằng này lạ đấy. Tự dưng gọi điện làm gì không biết. Có thân nhau quái đâu.
“A lô? Mai bạn bay chuyến mấy giờ để tôi còn biết đường nào?”
“Tôi xuống sân bay rồi.”
"Vãi, sớm thế, ngày kia mới diễn mà. Tưởng bạn còn bận việc công ty. Chắc không cần tôi gọi xe đón hộ đâu nhỉ?"
“Tôi đến dưới chỗ bạn rồi. Anh Thỏ có ở phòng không?”
“Ờm... không.”
“Thế bạn mở cửa cho tôi đi.”
Thề là lúc đặt cuốn sách đang đọc xuống, Thơm chẳng nghĩ nhiều lắm. Nhất định thằng Long bay vào sớm một ngày là vì nó thích thế, chứ chẳng phải vì nhớ anh với Thỏ hay gì. Nhớ nhà thì có, chứ nhớ nhau là chuyện cả đám đều không có. Nên anh cũng đoán là chẳng liên quan gì đến buổi diễn lần trước. Hôm ấy cả đám uống say, tự dưng anh lại lè nhè với nó mấy câu hơi ấy, còn làm cả vài chuyện cũng hơi ấy…
“Bạn cũng đang không ở phòng à?”
Giọng Long kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh.
“Tôi có. Chờ tí.” Thơm vừa xỏ dép vừa cầm điện thoại đi ra cửa. “Bạn đi thang máy lên tầng... vẫn nhớ số phòng đúng không?”
Vừa hướng dẫn, anh vừa lấy thẻ phòng ra mở cửa.
Vài phút sau, cửa thang máy bật mở. Long kéo chiếc vali về phía dãy phòng thuê.
Thơm dựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn thằng bạn.
Đập vào mắt anh vẫn là Nguyễn Hoàng Long, Emcee L, bạn Thìn của anh. Nhưng nhìn thêm một lúc, Thơm bỗng thấy hơi kỳ quặc. Vẫn cái gương mặt đã nhìn bao năm đấy mà tự dưng Thơm cứ thấy nay thằng này có gì là lạ. Quái thật. Mới gặp nó tuần trước xong mà. Lạ là lạ ở đâu?
Long vừa đến trước cửa, Thơm đã chủ động giơ tay chào:
“Lô! Quý hóa quá! Bạn mà cũng có ngày vào đây trước hẳn một ngày để chạy sô cùng đám này, chứ không phải cắm đầu ở công ty với mấy talent mới của bạn hả?”
Long không vội trả lời, chỉ đứng nhìn anh. Nhìn đến mức Thơm nhận ra khóe mắt thằng bạn đỏ hoe.
Vẫn khoanh tay, anh nghiêng người về phía trước, cười trêu:
“Hình như mắt bạn đỏ hơn bình thường đấy. Không đem theo thuốc nhỏ m...”
Thơm còn chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã buông vali, bước tới ôm chầm lấy anh.
Anh sững người một chút.
Da LAB nói không thân thì là giả, nhưng ít khi thân mật thì lại là thật. Một phần vì họ quá hiểu nhau rồi, nói lời yêu thương đôi khi lại thành ra xa cách. Phần còn lại là vì trong nhóm, trừ anh ra thì hai ông còn lại đều chẳng thích skinship lắm. Mấy cái ôm ấp hay nũng nịu sến súa thế này, bình thường toàn là anh chủ động.
Hôm nay nó bị sao thế nhỉ?
“Bạn ốm đấy à?” Anh cười trêu, nhưng vẫn vòng tay ôm lại, còn vỗ nhẹ lên lưng bạn mình. “Tự dưng nay sến thế.”
Long ôm anh chặt hơn, vẫn im lặng chẳng nói gì. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Thơm chẳng biết thằng kia đang nghĩ gì. Nhưng anh nhìn ra được nó đang xúc động.
Xúc động chuyện gì nhỉ?
À… hay là nó đã xem buổi phát sóng chương trình rồi? Hôm đấy tự dưng nó nhắn anh một câu: “Bạn ổn chứ?”, làm anh suýt ngỡ mặt trời mọc từ dưới lòng biển thật. Chuyện đã từ hơn tháng trước, anh còn suýt quên mình đã khóc to thế đấy. Lúc đấy Thơm đã phải kéo Thỏ ra chụp một tấm (với kiểu nháy mắt và giơ tay chữ V kinh điển của mình!) rồi gửi cho Long và bảo: “Đang chơi vui lắm, chờ mỗi bạn đấy!” để trả lời thằng cốt. Sau đấy Long chỉ xem chứ không hồi âm nữa. Thơm nghĩ nó bận nên cũng kệ nó. Anh cũng bận mà.
Không ngờ nay nó lại thế, làm người phóng khoáng như anh cũng đâm ra hơi ngượng ngùng.
“Ài, nay bạn lạ thật đấy. Thôi được rồi.” Thơm giữ vai Long, khẽ đẩy bạn ra một chút. “Bạn sến thế này thì tôi cũng sến lại với bạn nhé.”
Anh đưa tay vuốt lại mái tóc hơi xô lệch vì quãng đường di chuyển, rồi giữ lấy gáy Long, ghé tới hôn chụt một cái lên môi bạn.
Hôm nay ở nhà nên anh không trang điểm, môi hơi khô. Long thì có bôi son dưỡng. Hôn xong, anh tiện thể "cướp" một chút son từ môi thằng bạn. Buông ra, Thơm khẽ liếm môi, rồi thuận tay xoa xoa gáy Long.
"Mới bay xong chắc cũng mệt nhỉ? Bạn ăn gì chưa?”
Vừa nói, anh vừa xoay người, vui vẻ đi mở tủ lạnh: “Trong tủ lạnh còn cơm đấy, tôi hâm nóng lại cho bạn nhá?”
Đợi mãi không thấy Long trả lời, Thơm ngó ra, thế quái nào vẫn thấy Long đứng như trời trồng trước cửa, đến vali còn chẳng còn buồn cất. Anh vẫy vẫy tay.
“A lô, trái dứa gọi rồng vàng!”
Long ngây người nhìn anh, chớp mắt mấy cái mới hỏi:
“Bạn hôn tôi là ý gì?”
“Uầy, nay bạn còn biết đùa cơ đấy! Chú Long thật ngốc!”
Thơm phẩy tay cười. Nay bạn Thìn còn biết cả đỏ mặt cơ đấy, làm anh nhớ hồi xưa ghê... Cái thời cả đám còn chưa xác định quan hệ gì, Long cũng là đứa dễ đỏ mặt nhất mỗi khi anh táy máy tay chân, làm mấy hành động thân mật. Nhưng mặt khác, thằng này cũng là đứa giỏi câu kéo người khác nhất.
Hừ. Chả thèm chấp nó!
“Không... Ê khoan, Quách Văn Thơm, Võ Việt Phương!” Long kéo vội vali vào phòng, bước gấp về phía anh. “Bạn đừng có đánh trống lảng!”
“Có trống đâu mà đánh, bạn mới lạ í.” Thơm nhướng mày, chường mặt ra. “Giỏi thì hôn lại tôi này!”
“Bạn ảo rồi!”
“Hì.” Thơm lấy hai hộp cơm mua ở siêu thị ra khỏi tủ lạnh, giơ lên. “Nào, giờ thì bạn muốn ăn vị gà teriyaki hay bò phô mai nào?”
“Tôi không đói. Mà chuyện đấy không quan trọng...”
“Quan trọng chứ. Hôm trước ông Thỏ lại mới bị tụt đường đấy.” Thơm tiện tay cất một hộp cơm trở lại tủ, vừa làm vừa kể như một thói quen. “Sợ khiếp! Mấy anh em mình có tuổi rồi, không ăn uống cẩn thận có ngày...”
Chưa nói hết câu, anh đã bị Long kéo ngược trở lại. Lưng Thơm chạm vào cánh tủ lạnh, Long đứng ngay trước mặt anh. Thơm nhìn thằng bạn. Cái trực giác mách bảo rằng đây không phải Long mà anh vẫn biết bỗng trở nên rõ rệt hơn. Nghe thật nghịch lý. Nhưng anh cũng đã quen với những điều nghịch lý.
“Thơm, có thể bạn không tin. Nhưng có một chuyện tôi phải thú thật với bạn.”
Long nhìn anh bằng vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Cái kiểu nghiêm túc ấy khiến Thơm thoáng thấy hoài niệm.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
“Hô, nay bạn lại định tỏ ra thần bí đấy à?”
“Tôi là Long hai mười tám.”
Nụ cười trên môi Thơm nhạt đi. Anh nhìn Long chằm chằm. Trên đầu anh lúc này như đội nguyên một cái vương miện toàn dấu chấm hỏi.
“Bạn đang chơi Truth or Dare với mấy talent mới của bạn à?”
“Bố mày nghiêm túc!”
“Long hai một tám?” Thơm chỉ thẳng vào thằng bạn. “Em-xi-eo thành viên mới của Da LAB? Không phải ‘Mít-tờ Lôn-li’ hay Nguyễn Hoàng Long?”
“Đều là tao cả mà mày!”
“Tôi không tin!” Thơm bật cười. “Bạn phét thế!”
“Bạn phải tin! Tôi không đùa. Thề là hôm trước chúng ta còn mới diễn Da LAB in Sài Gòn. Bạn vẫn nhớ đêm đấy không? Cả đám bị mưa ướt như chuột lột xong...”
Long giải thích đến giữa chừng thì khựng lại. Chính cậu cũng chẳng biết phải giải thích tiếp thế nào. Rốt cuộc, cậu thở dài.
“Tôi nói chuyện với anh Thỏ xong thì đi ngủ. Đến lúc tỉnh dậy... tôi đã ở đây rồi.”
“Vãi thật. Concept Thức giấc à?” Thơm bật cười, còn tiện thể ngân nga: “Anh vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn~”
Long bất đắc dĩ nhìn anh.
“Bạn tin cho tôi nhờ.”
“Tin... tàm tạm.” Thơm nhướng mày. “Bạn bị thế này từ bao giờ?”
“Từ sáng chủ nhật... Mà 'thế này' là thế nào? Tôi bình thường vãi.”
Được rồi, Thơm cũng bắt đầu bị thuyết phục.
Anh luôn tin trực giác của mình. Cái cảm giác sai lệch ngay từ khi Long xuất hiện không thể là giả được. Bảo sao anh cứ thấy nó khang khác. Thì ra đây không phải bạn Thìn của các anh mà là Nguyễn Hoàng Long của năm 2018…
Thôi chết mẹ. Nãy anh vừa làm gì với nó thế nhờ...?
“Được rồi, tôi tin bạn mà.” Anh đổi chủ đề rất tự nhiên. “Ái ui, lạnh quá. Đừng bắt tôi đứng mãi ở đây chứ? Mỏi lưng.”
Như sực nhận ra tư thế của hai người có phần kỳ lạ, Long lập tức lùi lại mấy bước.
Thơm với lấy hộp cơm gà teriyaki, đóng cửa tủ lạnh rồi đi về phía bếp. Lò vi sóng đã được cài sẵn chế độ hâm nóng, anh chỉ cần bỏ hộp cơm vào, điều chỉnh thời gian là xong. Thật tình thì chẳng có gì khó khăn cả. Cái khó của anh là phải đối diện với một Nguyễn Hoàng Long của năm 2018.
Gay rồi. Anh vừa lỡ… liệu quá khứ có thay đổi gì không nhỉ?
Thỏ ơi, mau về cứu em!
“Thơm, còn chuyện này...”
Thơm có thể cảm nhận được ánh mắt của Long đang đặt lên mình từ phía sau. Giọng cậu nghe đầy băn khoăn:
“Lúc ở cửa, bạn... ờm. Thế là sao?”
Nhìn hộp cơm đang quay đều trong lò vi sóng, Thơm cắn môi.
Thỏ ơi, giờ anh có về cũng chẳng cứu được em...
“À, nãy tôi tưởng bạn là bạn Thìn của tôi nên hơi ấy.” Thơm quay lại, nở nụ cười chuẩn thương hiệu Quách Văn Thơm. “Bạn cứ xóa trí nhớ đi nhé! Bỏ qua, bỏ qua đê!”
Tất nhiên, nếu đúng như những gì anh nhớ về Long hai-mười-tám thì cậu chẳng dễ mà bỏ qua đâu. Nó lành thì lành thật, nhưng nó cũng bén vã òn…
“Vậy là bạn với tôi, hiện tại, kiểu…?”
Long đã bình tĩnh hơn lúc ở cửa, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật khó tin ấy. Nói cậu với anh Thỏ sau này có gì đó còn dễ tin hơn việc cậu với Quách Văn Thơm có gì đó.
“Kiểu thế.” Thơm thở dài.
Thôi kệ. Chạy trời không khỏi nắng thì cứ phơi mình dưới nắng luôn.
“Thật ra cũng chẳng khác trước kia mấy. Bạn thấy cách tôi đối xử với bạn có khác gì đâu.”
Ừ thì đúng là không khác lắm, nhưng mà...!
“Từ bao giờ?”
Long gặng hỏi. Cậu thật sự thấy chuyện này quá khó tin.
“Khoảng đâu đó 2022, 2023? Tôi cũng không chắc nữa. Có lẽ là bắt đầu từ lúc anh Cào đề cập chuyện muốn rời nhóm. Khi đó ông Thỏ suy sụp lắm, còn bạn thì cũng trầm hẳn… mà khoan. Nói ra có ảnh hưởng đến quá khứ không nhỉ?”
"Từ lúc đó…?”
“Bạn nói thế là có ý gì?” Thơm nghiêng đầu, cười hỏi. “Chẳng lẽ bạn còn thích tôi sớm hơn à?”
“Không hề!” Long mím môi. “Tôi... chắc chắn không phải tôi...!”
Thấy Long quẫn bách, Thơm cười tít mắt.
Eo, thề, trêu bạn Thìn lúc nào cũng vui nhất. (Tất nhiên, anh có cả đống tài liệu để chứng minh!)
Thấy Thơm cười thích chí như vậy, Long không nhịn được mà muốn đính chính. Làm sao cậu lại thích Quách Văn Thơm được? Người cậu thích, rõ ràng là...
“Tôi thích anh Thỏ mà!”
Thơm “wow” một tiếng, dường như vô cùng hứng thú với phát hiện này. Anh khoanh tay, nghiêng người lại gần, cố tình kéo dài giọng:
“Á à, thì ra bạn thích Thỏ trước. Thế mà lúc đấy bạn còn bảo bạn thích tôi trước. Eo, điêu thế! Đúng là lời nói của cái người có người yêu cũ xếp cả một con phố thì cấm có tin!”
“Lúc đấy là lúc nào...? Mà giọng điệu lúc này của bạn là thế quái nào vậy?”
“Bạn đoán xem?”
Long không đoán. Cậu bắt đầu nghi ngờ khả năng rằng trên thực tế, giữa cậu và Quách Văn Thơm chẳng có mô tê gì cả. Chẳng qua thằng kia thích đem cậu ra làm trò đùa thôi.
Tất nhiên, chuyện này chẳng phải điều đáng để Thơm đem ra đùa cợt. Riêng chuyện tình cảm, anh cũng nghiêm túc chẳng kém gì hai ông kia. Chỉ là rất khó để giải thích cho Long hai-mười-tám tất cả những chuyện đã xảy ra trong tám năm qua.
Tám năm, nói ngắn không ngắn, dài không dài. Vừa đủ để cả bọn cùng trải qua đủ mọi thăng trầm. Có đôi lúc, anh cũng muốn được nhìn lại dáng vẻ của bạn mình ngày trước.
Nhưng có vẻ Long vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự thật ấy. Đến lúc anh hâm nóng xong hộp cơm, đặt xuống bàn bảo bạn ăn, rồi quay lại đọc thêm khoảng mười trang sách; đọc xong, chờ bạn ăn hết, nhìn bạn đem hộp cơm đi vứt, nhìn bạn quay trở lại sofa ngồi cạnh mình... Long vẫn giữ nguyên vẻ băn khoăn ấy.
“Sao tôi với bạn lại thế được nhỉ? Lẽ ra tôi phải thích anh Thỏ chứ? Hay anh Thỏ từ chối tôi à? Nhưng dù thế thì tôi thích bạn vẫn lạ v...”
Nói nửa chừng, Long chợt im bặt. Bởi khi quay sang, cậu thấy Thơm đang ngồi gác chân, hơi nghiêng người, chống tay lên thái dương, mỉm cười nhìn mình.
Quách Văn Thơm năm ba mươi bảy vừa giống lại vừa khác năm hai mươi chín. Anh trưởng thành hơn mà lại ngây ngô hơn, điềm đạm hơn mà cũng tinh nghịch hơn. Chỉ có đôi mắt anh vẫn thế. Ấy là đôi mắt của một người vẫn luôn trong sáng, yêu đời dù đã trông thấy tận cùng chân tướng cuộc sống. Một đôi mắt như vậy, khi nhìn cậu, lại giống như nhìn cả thế giới.
“Bạn tiếp đi.” Anh nở nụ cười.
Không thể phủ nhận là Long đã hơi choáng váng trong khoảnh khắc đó. Cậu nghĩ rằng có lẽ mình đang bị hiệu ứng visual tám năm sau của Quách Văn Thơm thao túng. Nhưng đúng là cậu không thể rời mắt khỏi anh.
Điên rồi. Rõ ràng cậu thích anh Thỏ chứ thích gì cái thằng chuyên đấu võ mồm online với mình chứ…
"Là tôi hay bạn thổ lộ trước?” Cậu buột miệng.
Nghe vậy, Thơm cười rộ lên:
"Bạn chắc là muốn nghe à?”
Long không chắc. Từ khi tỉnh giấc ở tám năm sau, cậu thấy mọi thứ đều hư ảo. Quách Văn Thơm tám năm sau lại càng là cái gì đấy kỳ khôi. Cậu không thể chắc bất cứ điều gì về con người này cả.
Cuối cùng, Long đỡ trán, bật ra một câu cảm thán:
“Bạn... sao bạn lại thay đổi thế nhờ?”
“Ôi, bạn lại đùa rồi. Bạn phải nhìn bạn của bây giờ cơ!” Thơm giơ một trong những video cắt cảnh Long cười trong buổi diễn cùng Omo tuần trước lên, bắt chước giọng fan: “Chú Long thật xinh!”
Long nhìn rồi. Suốt mấy ngày qua, cậu đã thấy gương mặt mình xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhưng cậu vẫn chưa thể tin đó là sự thật.
Sao cậu có thể thay đổi đến mức ấy nhỉ? Trông chẳng giống cậu chút nào. So với Long của bây giờ, tính ra Thơm với anh Thỏ còn... bình thường hơn nhiều.
Thấy Long lặng người, Thơm không trêu bạn nữa. Đối diện với một Long đến từ năm 2018, chính anh cũng thấy hơi hoài niệm. Năm ấy à… chà, đúng là một năm khó khăn với cả bọn. Không biết vì sao Long 2018 lại xuất hiện ở đây. Nhưng nếu cậu đã đến, có lẽ chính là vì vũ trụ đang gửi gắm điều gì đó cho bọn anh.
Thuận theo tự nhiên là phương châm sống của Quách Văn Thơm. Anh vươn vai một cái rồi đứng dậy.
“Rồi, không làm khó bạn nữa. Để tôi nghĩ thêm vài ngày rồi tôi kể bạn nghe. Giờ chắc mình cứ chờ Thỏ về thôi nhỉ. Có nên nói với Thỏ không ta...”
Giữa chừng, Thơm chợt ngừng nói. Vài giây sau, anh quay ngoắt lại nhìn thằng bạn.
“Chết rồi!”
Long chẳng hiểu chuyện gì, hỏi:
“Chết gì?”
Thơm bước tới, giữ lấy hai bên tay Long.
Nhìn nụ cười thoải mái vừa biến mất khỏi gương mặt anh, Long bỗng nghĩ: Không phải thằng này lại lên cơn gì đó rồi định hôn mình chứ?
Hai người nhìn nhau. Vẫn là vẻ mặt nghiêm túc ấy, Thơm hỏi:
“Bạn Em-xi-eo này, bạn thuộc hết các bài diễn của show chưa?”
・・・・・
Sau khi Long hát xong line của mình trong Bầu trời mới, Thơm mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh mới nhớ ra, trước kia thằng này có khả năng nhớ bài siêu tốc. Nếu giai điệu đủ thuận tai, Long thậm chí có thể nhớ ngay từ lần nghe đầu tiên, lần thứ hai chỉ là để thuộc lời.
Năm 2018, bọn họ từng đem Thanh xuân lên sân khấu, nên đó là bài quen thuộc nhất với Long. Nhưng những bản hit sau này cũng vậy. Dường như chúng vẫn gắn với một phần tế bào nào đó của cậu, nên Long vẫn có thể nhớ được toàn bộ.
Chỉ khác một điều. Lần này, Long nhìn nhận chúng như thể đây không phải những thứ do chính mình sáng tác. Cậu còn rất tự nhiên mà bình luận.
“Line của bạn tinh tế nhỉ?” Long vừa nhẩm lời vừa cảm khái. “Lúc nào câu từ bạn viết cũng tinh tế hết. Vậy khung trời anh liệu có thể / Quay trở lại như xưa? Mình anh ở trong...”
Giữa chừng, Long còn đá mắt sang Thơm, ý bảo anh hát tiếp đi.
Thơm phì cười, hắng giọng rồi đưa tay lên làm micro không khí.
“Mình anh ở trong một thế giới / Chẳng thể như lúc đầu / Nơi mặt trời cứ mãi bâng khuâng giữa đêm với ngày, yeah…!”
“Nơi nụ hoa, nhành cỏ xanh, cánh bướm cứ phân vân...” Long lắc lư theo tiếng nhạc, mỉm cười.
Thì ra đây là thứ mà Quách Văn Thơm sau này sẽ viết. Vẫn là anh. Nhưng cũng lại không hoàn toàn là anh. Bớt đi một phần ưu tư, lại thêm một phần tươi sáng. Giống như bầu không khí sau những cơn mưa.
Cậu thầm nghĩ, rồi lại bất giác ngạc nhiên. Tám năm sau trận mưa ấy, Quách Văn Thơm của hiện tại chính là như thế sao?
“Tôi không ngờ đấy.”
Long ngả người xuống ghế, thở ra một hơi.
“Tôi nhớ trước kia bạn không thích mấy cái show của nhãn hàng lắm đâu. Giờ bạn tích cực quá, còn tham gia cả chương trình truyền hình nữa. Thật tình là tôi vẫn thấy lạ lẫm vãi.”
“Bạn hiểu mà.” Thơm thoải mái đáp. “Sau trận mưa đấy, tất cả chúng ta đều thay đổi.”
Thú thật, nếu phải nói người thay đổi nhiều nhất trong cả đám, có lẽ Long mới là người đó. Ngày trước, anh ngổ ngáo thế nào thì Long cũng ngang ngạnh thế ấy. Anh thẳng thừng bao nhiêu thì Long cũng ngầu đét bấy nhiêu. Vậy mà cậu bây giờ… ôi trời. Cái tên cáo già mang gương mặt nai con ấy còn giỏi dặm bùa fan hơn cả anh nữa kìa!
Nhưng thôi, anh sẽ không tiết lộ với Long chuyện mối quan hệ giữa hai đứa trong những năm qua đã thay đổi thế nào.
Căn bản là khi ấy, chính Thơm cũng chưa từng nghĩ mình và Long sẽ cần có điều gì đó hơn tình bạn. Hai đứa đồng niên, lại chơi với nhau quá lâu rồi. Lần đầu tiên đến nhà Long, nhìn căn phòng cùng bộ máy khủng của nó, Thơm cũng chỉ nghĩ rằng sau này bọn họ sẽ là bạn bè mà thôi. Kể cả sau này, khi hai người feat với nhau nhiều bài, thi thoảng Thơm vẫn thấy bản thân khó lòng phân định cảm xúc dành cho Long.
Nói ngày thường họ luôn chí chóe thì cũng không đúng. Phần lớn là do anh thích trêu Long thì đúng hơn, còn Long thì chẳng bao giờ chấp anh. Long ở underground và Long khi bước lên mainstream là hai thái cực khác nhau, nhưng cả hai đều chỉ là những phiên bản hơi khác so với con người thật của bạn. Khi họ còn chưa thân, Long luôn tạo cho người khác cảm giác khó gần. Nhưng chỉ cần tiếp xúc với cậu nhiều hơn một chút sẽ biết Long rất hiền. Thật sự rất hiền. Đến mức đôi khi khiến anh chỉ muốn trêu bạn thêm thật nhiều.
Lúc trước, Thơm không tìm được một định nghĩa rõ ràng, nên cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cứ đi thôi, rồi anh sẽ tìm thấy.
Và đúng là anh đã tìm thấy.
"Đúng là đã thay đổi đấy, cơ mà…” Thơm đổi giọng, hát: “Chúng ta vẫn luôn là mình, dù cuộc đời nhiều rắc rối~”
"Bạn đúng là…!” Long tặc lưỡi: "Sao càng lớn tuổi bạn càng nhí nhảnh thế? Cái hồi bạn rủ tôi ca Cổ lùn ấy à..."
"Ai da bạn đừng nhắc!" Thơm che mặt, cười: "Ký ức đấy với bạn chỉ mới mấy năm thôi chứ với tôi là cả mười mấy năm rồi đấy! Người ta cũng ngại chứ!”
Thái độ của thằng Long hai-mười-tám với anh thật sự là bro vãi. Giờ mà nó biết thi thoảng anh sẽ nũng nịu gọi nó là "anh" chắc nó kỳ thị anh lắm.
"Mà anh Thỏ đâu?”
"Đang đi check lại thiết bị sân khấu. Bạn biết tính Thỏ mà.”
"Vẫn thế à?”
"Vẫn thế đấy.”
Nhìn Long, Thơm sực nhận ra anh vẫn chưa đính chính với cậu là thật ra cậu không nhầm đâu. Long thích Thỏ, đấy là điều rất rõ ràng. Thơm thích Thỏ, cũng là điều rõ ràng nốt. Chỉ có mối quan hệ giữa Long và Thơm mới là thứ mập mờ khó phân định thôi.
Ngày ấy, đến chính anh còn thấy chuyện này khó tin. Anh từng gạn hỏi Long không biết bao nhiêu lần: tại sao, từ lúc nào, có nhầm lẫn gì không, có chắc chắn không, hay là vì Thỏ nên mới như vậy… nhưng Long đều khẳng định với anh rằng cậu thích anh trước. Lúc đấy Thơm bán tín bán nghi nhưng rồi cũng xuôi xuôi. Anh dễ chấp nhận mọi thứ lắm.
Ai ngờ, bạn Thìn của anh lại mồm điêu. Ai da, bạn có nói bạn thích Thỏ trước anh cũng không dỗi đâu mà. Vậy nên, để bù cho việc bạn Thìn lừa anh, anh cũng phải bỏ nhỏ lại cậu một cú lừa cho công bằng.
Kiểm tra tin nhắn, thấy Thỏ sắp về, Thơm bèn đề xuất:
"Này Long, trêu ông Thỏ không?"
Long thở dài:
"Bạn lại nghĩ ra trò gì tai quái rồi?”
"Bình thường bạn cũng đâu cản, cứ để tôi làm xằng bậy vậy đấy."
"Anh Thỏ còn chả cản được bạn thì tôi tuổi gì."
“Bạn lại nhầm.” Thơm cười. “Tôi nghe bạn lắm đấy.”
Long quay mặt sang chỗ khác, không nhìn anh.
Vài giây sau, cậu mới nói:
“Không trêu. Bạn tự đi mà trêu. Tôi không hùa với bạn đâu.”
Biết trước Long sẽ nói vậy, Thơm chỉ tủm tỉm cười.
“Thế thì bạn đừng có mà hối hận đấy.”
・・・・・
Vừa vào đến cửa, Nguyễn Trọng Đức đã thấy có gì đó sai sai. Cái sai đầu tiên đến từ việc ở ngưỡng cửa xuất hiện thêm một đôi giày. Cái sai thứ hai đến từ mùi đồ ăn thơm lừng trong bếp. Và cái sai cuối cùng đến từ Quách Văn Thơm.
“Thỏ về rồi đấy à?”
Thằng này chờ sẵn anh ở huyền quan, đứng đọc cuốn Chết giữa mùa hè. Anh vừa vào cái, Thơm đã bỏ cuốn sách xuống, tươi cười đón anh.
“Em đợi Thỏ lâu lắm rồi đấy.”
Đức nghe mà muốn nổi hết da gà.
“Nay mày dở chứng thế. Bị cái gì đấy?”
"Do ai do ai?”
Đức phớt lờ câu hỏi tu từ kia, quay lại vấn đề:
"Ai đến chỗ mình? Long à?” Anh nâng cao âm lượng: “Anh tưởng mai nó mới tới?”
"Tại bạn nhớ Thỏ nên mới vào đây sớm hơn đấy!” Thơm quàng tay qua cổ anh, cười xinh: "Thỏ cảm động không?”
"Mẹ mày…” Đức cuối cùng cũng nhận ra thằng này bị làm sao: "Vãi thật, mày ghen à?”
Thằng Thơm cũng có ngày ghen với anh? Mà không, cái nét này trông diễn quá. Nó vốn không giỏi tạo nét như anh, nhìn phát là biết tỏng ý đồ nó luôn.
Hẳn là Long lại làm gì nó rồi. Phân tích xong, Thỏ rất biết đường hùa với trò cợt nhả một cách nghiêm túc của đồng chí Quách Văn Thơm.
Không cần biết ai ghen với ai, anh cứ phải tỏ ra là dỗ nó đã. Như ý thằng em, Đức cúi xuống, hôn nó một cái. Thơm kéo cổ anh xuống, dường như muốn hôn sâu hơn. Cái nét này tám phần là diễn, hai phần còn lại có vẻ nó cũng muốn hôn anh thật. Đức vừa hôn thằng em vừa nghĩ. Nó cần tạo nét làm gì nhỉ? Nếu là để chọc Long thì cách này làm gì hiệu quả? Từ lúc xác nhận quan hệ, họ những chuyện này trước mặt người còn lại quá là bình thường rồi.
Nghĩ một lúc, Đức cũng chẳng tìm được cơ sở để Thơm tự dưng làm thế. Anh bỏ cuộc, gỡ thằng em ra khỏi mình.
"Được chưa? Mày quấn quá.”
Thơm cười hì, nhìn về phía Long vừa mới ra khỏi bếp. Đức nhìn theo, thấy cậu đang đeo tạp dề liền nhận ra hôm nay cậu nấu bữa tối. Thơm cũng thật là. Bình thường nó có bao giờ để Long nấu ăn sau khi vừa mới bay xong đâu.
Anh cởi giày và tất, thay bằng đôi dép đi trong nhà. Ngẩng lên, anh vẫn thấy Long đứng đó. Thơm thì đã biến đâu mất, chắc là vào bếp dọn bữa tối.
“Tới từ bao giờ thế? Chẳng nhắn anh gì cả.”
Như một thói quen, Đức kéo Long lại, vén tóc rồi hôn lên trán em mình một cái.
“Mệt thì cứ để Thơm nấu. Vào bếp làm gì?”
Lập tức, từ trong bếp vọng ra tiếng Thơm:
“Em nghe thấy đấy!”
Đức chẳng thèm đáp lại câu lẫy của thằng em.
Cả Thơm lẫn Long đều khá giỏi bếp núc, chỉ có anh là kém. Vậy nên nếu hai thằng em nấu ăn thì anh sẽ đảm nhận phần rửa bát. Thành ra bình thường anh cũng chẳng mó vào việc này nhiều.
“Mấy phút nữa có cơm đấy?”
Lúc này, Long mới như bừng tỉnh.
“A... tầm... mười phút?”
“Ồ, vậy anh đi tắm trước. Anh tắm lâu quá thì mấy đứa cứ ăn trước đi.”
Đức đi về phía phòng mình, chẳng hiểu sao lại thấy Long đi theo. Trông cậu như có điều muốn nói.
Quái lạ thật. Hôm nay cả Thơm lẫn Long đều sao sao ấy.
“Sao vậy?”
“Anh...” Long ngập ngừng. “Anh luôn làm thế hả anh?”
"Làm gì?”
"Ý là… hôn.” Long cắn môi: "Hôn thằng Thơm ấy. Xong rồi, còn…”
Thấy Long chỉ vào trán mình, ban đầu Đức còn tưởng hai đứa này giận dỗi nhau gì đó nên nổi máu hơn thua.
Mà sao hôm nay Long khác thế nhỉ? Trông ỏn ẻn hẳn. Anh nhớ thằng này chỉ hay như vậy với người lạ thôi, chứ với mấy anh em thì bạo dạn lắm. Thơm cứ thích trêu nó vậy thôi, chứ tính ra Long mới là đứa giỏi vỗ về Thơm nhất. Chịu chết hai đứa nó.
Thật là muốn thở dài.
“Là hôm nay hai đứa dỗi nhau nên nó không thèm hôn em à?”
Đức dang tay về phía Long, cười bảo:
“Được rồi, lại đây nào. Anh bù cho.”
Chẳng biết anh đã làm gì sai mà em Long lúc nãy còn ỏn ẻn, giờ lại biến thành bức họa Tiếng thét. Nó nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng đến mức Đức không nhịn được mà cúi xuống nhìn lại chính mình.
Anh vẫn bình thường mà?
“Không phải... yên, khoan!” Long ngẩn người. “Hả?”
“Hả?” Đức cũng nhìn lại cậu.
Lúc này anh mới nhận ra hôm nay Long có gì đó rất khác. Cậu có vẻ ngơ ngác, một vẻ ngơ ngác không đúng với tuổi của mình.
Long chớp mắt nhìn anh.
Vài giây sau, Đức thấy sắc mặt của người em vốn luôn điềm tĩnh kia thay đổi hoàn toàn.
“Vãi cả l...”
Long quay ngoắt lại phía bếp:
“Quách Văn Thơm, mày chơi tao à?!”
Đức huýt sáo một tiếng.
Uầy. Lâu lắm rồi anh mới thấy em Long điềm đạm của mình nổi điên như vậy. Lần cuối chắc cũng phải từ cả chục năm trước rồi. Thằng Thơm làm kiểu gì mà giỏi thế nhỉ?
Vốn Đức rất muốn đi tắm, nhưng cái tính thích hóng chuyện đã phản bội anh. Anh ló đầu ra ngoài, chỉ thấy Long đang túm cổ áo Thơm, còn Thơm thì cười rộ một cách vô tội.
“Thì tôi chả bảo bạn trước rồi, bạn cứ kệ tôi cơ!”
“Thế quái nào tôi biết được anh Thỏ cũng... Mẹ! Rốt cuộc là cả mấy người... đều...?”
“Hì! Lúc đấy tôi định kể mà thấy bạn hiểu lầm quá nên thôi.”
“Thôi cái gì? Bạn cố tình thì có!”
Đức nhìn hai đứa kia chí chóe nhau, bỗng có cảm giác như mình vừa hóa thành thằng con Hà An Huy quý báu của mình trong chương trình. Hừm. Sao giờ đến lượt anh lại chẳng hiểu mô tê gì nhỉ?
Liếc thấy Đức, Thơm lập tức choàng vai bá cổ Long. Long cũng buông cổ áo bạn ra (dù thật ra cậu chẳng có ý định đánh thằng kia).
Kéo bạn đến trước mặt Đức, Thơm rất tự nhiên giới thiệu bằng cái giọng văn nghệ xóm phố:
“Giới thiệu với anh, đây là Nguyễn Hoàng Long, Emcee L của chúng ta.”
Đức bắt đầu nghiêm túc tự hỏi có phải do di chứng chạy show quá nhiều nên thằng Thơm chập mạch rồi không.
Đây không phải Nguyễn Hoàng Long thì còn ai vào đây?
“Bạn ấy tới từ tám năm trước.”
“?” Đức nhìn hai đứa, im lặng vài giây rồi hỏi lại:“Nói tiếng người.”
“Là ý đó đó. Là nó đến từ hai không mười tám. Cái năm chúng ta nợ...”
“Tao nhớ.” Đức ngắt lời Thơm. “Nhưng tại sao? Bằng cách nào? Có cần đưa nó đi bệnh viện không?”
“Sao em biết được? Em chịu! Không cần! Thỏ giỏi thì dùng vật lý lượng tử mà lý giải đi.”
“Bọn mày đùa anh.”
"Không, em…!”
“Nó không đùa đâu.” Thơm chen lời Long, cười xinh. “Không tin anh cứ hôn nó một cái, đảm bảo nó lăn quay cu đơ ra luôn!”
Đức nhìn Long, bán tín bán nghi. Đúng là nếu đây thật sự là Long 2018 thì đây là cách kiểm chứng hiệu quả nhất nhỉ? Long còn chẳng biết tạo nét như anh với Thơm. Khả năng diễn xuất của nó gần như bằng không. Có gì cứ hôn một cái là biết ngay.
Tiếc cho anh, anh vừa mới bước tới thì thằng kia đã giơ hai tay làm thành chữ X chắn trước mặt.
“Kìa bạn.” Thơm đổ thêm dầu vào lửa. “Không phải bạn thích Thỏ à? Phải tranh thủ cơ hội chứ?”
Nguyễn Hoàng Long chịu hết nổi với hai ông tướng này rồi. Cậu xoay người, dứt khoát chọn đại một trong hai phòng ngủ trong nhà. Cửa đóng sập, khóa lại.
Mấy người này điên rồi. Trả tôi về với Thơm Thỏ 2018 đi...!
Thấy cánh cửa đóng lại, Thơm khoanh tay nhìn Thỏ, nghiêng đầu cười.
“Bạn em đáng yêu nhỉ?”
“Mày bắt nạt nó quá đấy.” Đức thở dài.
“Hiếm lắm mới gặp mặt trăng xanh, em phải tranh thủ chứ.” Thơm bĩu môi. “Trên mạng suốt ngày bảo em bắt nạt bạn Thìn ngoan xinh yêu, nhưng ai chả biết thật ra em chẳng được lợi lộc gì so với bạn ấy. Hừ.”
“Thế Long của chúng ta đâu?”
“Em chịu. Không chừng đang ở 2018 bắt nạt em đấy.”
“Mày...” Đức xoa gáy, thở dài. “Thôi, để sau tính tiếp. Tao mượn phòng tắm mày cái. Nó khóa luôn phòng tao rồi.”
“Hay em tắm cùng Thỏ nhé?”
“Mày cút.”
“Đúng là bên trọng bên khinh!”
Nói thế thôi, chứ Thơm cũng không thật sự muốn làm gì đó lắm. Không chỉ Thỏ, chính anh cũng cần điều chỉnh lại tâm trạng trước sự xuất hiện đột ngột của Long tám năm trước.
Thỏ đi tắm, anh liền cởi tạp dề, treo lên cạnh bếp rồi với lấy cuốn sách còn dang dở, trở lại sofa. Đọc đến trang thứ năm, Thơm chợt nghe thấy tiếng tí tách ngoài cửa sổ. Anh rời mắt khỏi trang sách, nhìn ra bên ngoài.
“Mưa rồi.” Thơm khẽ lẩm bẩm.
Những hạt mưa bám lên cửa kính ngày một dày hơn, hòa cùng tiếng nước vọng ra từ phòng tắm. Thơm lấy tiếng mưa làm tiếng ồn trắng, tiếp tục đọc nốt câu chuyện ngắn còn dang dở.
“Trong khi thầm ngắm vẻ đẹp khôn tả này, mắt của cậu dần dần hướng lên cao để thấy những đám mây đang đổ xuống những khối nước mưa.
Mưa đã làm ướt hàng mi của cậu.
Dưới một bầu trời thấp sát ngang đầu và nặng mây, mưa vẫn rơi không ngừng. Bất cứ chỗ nào trong không gian, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy nước.”
Thơm luôn thích cách Yukio tả cảnh. Cảnh vật, dù đẹp đẽ hay xấu xí, qua mắt ông đều được phủ lên một tầng mỹ học rất riêng. Dù là tiếng triều dâng dạt dào hay một cơn mưa như trút nước, tất cả đều mang theo một vẻ đẹp vừa xa xôi vừa ám ảnh.
Lòng anh dần lắng xuống theo những hạt mưa. Đến mức có một khoảnh khắc, anh tưởng như mình đã hòa vào âm thanh ấy, chỉ còn đang lặng lẽ tồn tại cùng cơn mưa ngoài kia. Nếu không có tiếng bước chân phá vỡ bầu không khí, có lẽ một lúc nữa anh cũng chẳng thoát ra được.
“Đến mùa mưa rồi nhỉ?” Đức trông ra ngoài ô cửa.
“Ừm. Mai em có buổi livestream, ngày kia chúng mình còn phải đi sự kiện. Chẳng biết có dính mưa không nữa.”
“Ờ.” Đức nói. “Dự là vài ngày tới trời vẫn mưa đấy.”
Thơm gấp sách, đưa mắt nhìn ra màn mưa. Bỗng dưng anh lại nhớ chuyện xưa.
“Hoài niệm thật anh nhỉ? Năm 2018 đó.” Anh lẩm bẩm. “Trong trí nhớ em, năm ấy hình như đã mưa suốt.”
“Vớ vẩn. Làm gì có chuyện mưa suốt cả năm được. Mày già rồi đấy.”
Thơm khẽ “hì” một tiếng, nhưng mắt anh vẫn dừng trên những hạt mưa đọng lại trên ô kính.
Mưa thủy tinh. Mưa lung linh. Hình như năm đó anh đã khóc rất nhiều. Và hình như...
Thơm nghiêng đầu, cố gắng lục lại ký ức.
Hình như đã có một lần anh tìm đến chỗ Long để khóc. Thơm chưa nhớ ra đó là chuyện gì. Anh chỉ nhớ giọng nói của bạn. Long khi ấy chưa dịu dàng như bạn Thìn của anh bây giờ. Cậu vẫn thô ráp, vẫn ngầu đến mức khó gần. Cách an ủi của cậu cũng chưa thành thạo như bây giờ, đôi khi còn vụng về hơn cả Thỏ. Nhưng khi bàn tay ấy xoa nhẹ tóc anh, Thơm đã cảm thấy rất yên bình.
Hình như, đó cũng là một đêm nặng những cơn mưa.
Thu mắt lại, Thơm cười, nói:
“Chúng mình đợi Long rồi mới ăn chứ nhỉ?”
“Nó sẽ ra ăn tối ấy hả?”
“Sẽ mà. Giận mấy bạn cũng phải ăn.”
“... Được rồi, để tao đi gọi nó.”
“Ừa, em xếp cơm đây.”
Lúc Thỏ đi vào gõ cửa gọi Long, Thơm cũng đứng dậy.
Đang dọn đồ ăn ra bàn, bỗng dưng anh nhớ ra rốt cuộc năm đó mình đã tìm Long vào lúc nào.
Sau buổi diễn ở Sài Gòn của cả đám, vốn anh chỉ định ra ngoài ngồi một mình, ngẩn người nhìn mưa. Thế mà chẳng hiểu sao, cuối cùng anh lại bước thẳng ra ngoài trời, dầm mưa đến mức ướt sũng, ướt đến nỗi bảo vệ suýt không cho anh vào nhà nghỉ. Thế là Thơm phải gọi người xuống đón. Giữa ba người, đáng lẽ anh phải gọi Thỏ đầu tiên. Thế quái nào Thơm lại gọi cho Long.
Nhà nghỉ không có thang máy. Lúc bạn chạy xuống, vẫn chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ, mắt nhắm mắt mở. Nhác thấy anh, bạn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
"Kìa, Thơm! Mày sao đấy, sao lại ướt thế này?"
Giọng bạn hơi khàn, hẳn do còn đang ngái ngủ. Thấy anh ướt như chuột lột, bạn còn phải chạy đi xin khăn của bảo vệ. Choàng khăn lên người anh, bạn vừa lau qua tóc cho anh vừa cằn nhằn: “Anh Thỏ bảo mày trốn ở đâu đó khóc rồi, ai ngờ mày đi dầm mưa đâu! Mấy tuổi rồi thế hả Thơm?”
“Ba tuổi. Tao còn bé lắm.” Anh nhớ lúc đấy mình đã trả treo thế.
Hình như bạn còn định mắng anh, nhưng rốt cuộc bạn lại chỉ thở dài, quay lại xin lỗi bảo vệ rồi choàng vai nửa ôm nửa kéo anh. Hai đứa đi bộ mấy tầng cầu thang. Lên đến hành lang, Thơm định về phòng mình, chợt bạn kéo anh lại.
“Nay mày ngủ với tao đi.” Bạn xoa mái đầu ướt nhẹp của anh, thở dài: “Khóc với tao, đừng khóc với mưa.”
Lời bạn nói như phủ một tấm voan lên màng nhĩ anh, bện với hơi ấm bàn tay bạn trên tóc anh. Anh muốn bắt lấy tấm voan đấy, muốn vò nó nhàu nhĩ, nhưng cuối cùng lại chỉ rơi nước mắt lên đó. Hôm ấy, cũng giống như sau buổi công diễn kia, anh đã khóc rất to.
Nhớ lại ký ức ấy, anh cũng đồng thời nhận ra một điều.
Hóa ra từ trước đến giờ, anh chưa từng ngại ngần để những giọt nước mắt chân thật nhất của mình rơi xuống trước mặt Long.
Và bạn của anh cũng chưa từng ngại ngần vươn tay, vỗ về anh thật dịu dàng.
