Work Text:
Ngón tay Minh Hiếu đang lơ lửng trên con số cuối cùng của mật mã chợt co lại, cuối cùng cậu lại luồn vào túi áo, lấy điện thoại ra gọi cho Hà An Huy. Dẫu sao thì đây cũng là nhà của hắn.
Điện thoại đổ vài hồi chuông thì được bắt máy, giọng đầu dây bên kia có phần uể oải: "Alo?"
Thái Lê Minh Hiếu không nói mình đang ở trước cửa nhà hắn, chỉ hỏi khi nào hắn về. Tuần trước cũng vào thứ Sáu này, cậu cũng hỏi y như vậy, rồi sau đó bọn họ lăn lộn vào nhau, ngay trong chính căn nhà trước mặt này.
"Ừm... lát nữa anh có một ca phẫu thuật, chắc sẽ về muộn." Ý là tối nay sẽ không làm chuyện đó.
Thái Lê Minh Hiếu khẽ ừ một tiếng trong cổ họng coi như trả lời rồi cúp máy. Khóa mật mã phát ra tiếng tít tít trong hành lang yên tĩnh, cửa nhà bật mở ra.
·
Hà An Huy nhận ra có điều bất thường ngay lúc đứng trước cửa. Tấm thảm dưới chân hơi bị xô lệch một chút, điều này trái ngược với tính cách cầu toàn đến mức ám ảnh của hắn.
Đẩy cửa bước vào, tivi đang mở và còn chiếu đến cảnh nam nữ chính tỏ tình với nhau. Đạo diễn dàn dựng một thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp để tôn lên bầu không khí phim tình cảm điển hình, và Thái Lê Minh Hiếu đang cuộn mình trên ghế sofa, được bao phủ bởi thứ ánh sáng dịu dàng ấy. Lông mi và từng sợi tóc nhuốm nâu của cậu đều như phát sáng.
Cậu nhắm mắt, lấy chăn quấn chặt lấy mình, che khuất đi nửa khuôn mặt, chỉ chừa ra cái mũi nhỏ xinh khẽ phập phồng. Giống như một loài động vật nhỏ đang say giấc ngủ đông. Rất nhanh sau tiếng động khác lạ, hàng lông mi khẽ run, rồi lại như cánh quạt chầm chậm nâng lên, để lộ đôi mắt to tròn còn chưa thực sự tỉnh táo. Vừa hay ánh mắt ấy chạm phải ánh nhìn của Hà An Huy, màn sương mỏng trong mắt tan đi đôi chút, rồi bị đôi tay vừa đưa lên dụi tan hoàn toàn.
Hà An Huy đưa tay ấn nhẹ lọn tóc con vểnh lên trên đỉnh đầu cậu, hương chanh từ sợi tóc lan tỏa trong không khí. Huy cúi sát lại gần ngửi, hắn thấy có chút quen thuộc, hình như là mùi của chai dầu gội trong phòng tắm.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi. Ngoài cửa sổ không thấy một chút ánh sáng nào, chỉ thỉnh thoảng vọng lên vài tiếng còi xe.
Hà An Huy cúi xuống đắp lại chăn cho cậu, tuy rằng trong nhà đã bật sàn sưởi và nhiệt độ không hề thấp, nhưng người vừa mới ngủ dậy đại khái vẫn sẽ hơi sợ lạnh một chút.
"Tối nay ngủ lại chỗ anh nhé?"
Minh Hiếu chớp chớp mắt nói ừ, bảo Hà An Huy đi tắm trước đi.
Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy rào rào. Hơi nước nhanh chóng tràn ngập căn phòng rồi bò lên tấm kính rồi biến thành màn sương mỏng, làm mờ đi thân ảnh thon dài ấy, chỉ còn nhìn thấy một đường nét lấp lửng.
Hơi đáng tiếc nhỉ, Thái Lê Minh Hiếu thầm nghĩ, dáng người của Huy rất đẹp cơ mà.
Tiếng nước nhỏ dần, Hà An Huy gọi tên cậu. Minh Hiếu đáp lại một tiếng rồi vừa hỏi làm sao thế, vừa kẹp theo cái khăn tắm đi tới trước cửa phòng tắm.
"Hiếu à, lấy cho anh cái..." Có lẽ liếc thấy bóng người trước cửa, lại nhớ ra thói quen gấp khăn tắm thành hình vuông để trên kệ trong phòng tắm của mình, hắn im bặt, vặn khóa cửa đẩy ra.
Thái Lê Minh Hiếu giật mình, phản ứng lại vội vàng giơ khăn tắm lên che trước mắt, chỏm tóc trên đỉnh đầu rung rinh qua lại.
"Làm gì tự nhiên mở cửa vậy, tính giở trò lưu manh hả..."
An Huy nhìn ra được một chút vẻ chột dạ, nụ cười trên mặt càng sâu hơn: "Mở cửa bắt trộm chứ sao nữa, lấy khăn tắm của anh làm gì?"
Người đối diện buông tay xuống, ném cho hắn một cái lườm. Cậu mạnh mồm nói: "Tôi lấy đi thủ dâm, được chưa?"
"Muốn làm thì có thể trực tiếp nói với anh, không cần phải nhịn."
Lúc bị đè lên giường Thái Lê Minh Hiếu vẫn còn đang nghĩ, cậu vốn chỉ định mượn lúc đưa khăn để liếc trộm vài cái thôi mà, sao bỗng nhiên lại nhận cái tội danh to tướng là dục cầu bất mãn thế này.
Cơ thể Hà An Huy còn vương đầy hơi nước, ươn ướt dán sát vào cậu. Những giọt nước lăn xuống hõm cổ Minh Hiếu khiến cậu cũng ướt theo.
Dương vật đâm vào theo gel bôi trơn, khớp chặt với từng nếp gấp bên trong. Những nếp gấp ấy rồi lại bị nghiền cho phẳng phiu thành một tầng mỏng manh bọc lấy dương vật. Khoảnh khắc tiến vào cơ thể, hai tiếng rên rỉ nặng trĩu dục vọng đồng thời tràn ra khỏi kẽ môi. Một giọng cao vút hơn, trong trẻo giòn giã; giọng còn lại trầm đục hơn, pha chút khàn khàn như bị xé rách.
Da thịt bọn họ cũng kề sát vào nhau, thậm chí nói là ép chặt lấy nhau thì đúng hơn. Thái Lê Minh Hiếu thích như vậy. Có vẻ sự khăng khít ấy dường như đi ngược lại thân phận bạn tình, và cậu đổ lỗi điều này cho tính cách phụ thuộc và bám dính skinship quá mức của mình. Nếu vậy thì Hà An Huy lúc làm tình đại khái là kiểu tính cách chiều lòng partner. Một kẻ mắc chứng ưa sạch sẽ nặng đến mức dù đang hôn môi say đắm đến quên trời đất cũng phải phá hỏng bầu không khí mà đẩy Thái Lê Minh Hiếu vào phòng tắm tắm rửa, vậy mà lại sẵn lòng dính chặt lấy cậu đầm đìa mồ hôi thế này.
Một gã có bệnh sạch sẽ lại chiều chuộng và chu đáo với người tình? Qua thời gian tiếp xúc, thì có vẻ khá thích hợp để làm bạn giường lâu dài đấy. Lúc làm đến lên đỉnh sẽ tuyệt đối không bao giờ vì cái thú vui chinh phục mà không đeo bao. Điều cậu hài lòng nhất là khi sung sướng đã đời rồi thì cứ nhắm mắt lại, tự khắc có người dọn dẹp sạch sẽ cho mình. Thực sự hắn giống hệt một cây gậy massage chế độ rung thông minh, loại có thể biến thành người máy đi lại ấy.
Có điều Hà An Huy cũng có mấy cái thói quen không hợp với thân phận bạn tình cho lắm, thế nên coi như cũng huề.
Hắn đặc biệt có hứng thú với đôi môi đầy đặn ửng đỏ của Thái Lê Minh Hiếu. Hễ nhìn thấy trong tầm mắt là sẽ đuổi theo cắn xé một lúc lâu. Đôi môi vốn đã đầy đặn nay càng sưng vù lên, hễ đụng vào là đau. Những lúc như vậy, Minh Hiếu thường thầm mắng hắn vài câu trong lòng, hoặc là chụp mấy tấm ảnh hở hang với cổ áo mở toang gửi cho Hà An Huy đang làm việc. Đối phương chỉ quăng lại một câu "đẹp" khô khốc, cậu lại thấy thiếu sức sống, dứt khoát cho người ta ăn bơ. Đến tối, khi bị ngọn lửa dục vọng của An Huy thiêu đến thương tích đầy mình mới thấy hối hận, cậu cay đắng vò chặt ga giường rồi phun hết ra những lời mắng chửi thầm trong lòng hồi ban ngày.
Nhưng tối nay hắn lại làm rất dịu dàng, không để lại trên người Hiếu những dấu vết quá đáng sợ, chỉ hôn ra những vệt ửng hồng lốm đốm, nhìn như những bông hoa anh đào nở trên da thịt cậu, từng chùm nhỏ xíu tụ lại với nhau, phảng phất một mùi hương cực kỳ nhàn nhạt.
"Em xịt nước hoa à?"
Hiếu thường xuyên cảm thấy con người này suy nghĩ thật lộn xộn, cậu hơi bất lực nói: "Tôi đi gặp bạn tình, chứ không phải gặp người yêu."
"Không có thật hả? Trên người thơm lắm." Nói rồi, hắn cuốn một lọn tóc của cậu vào ngón trỏ đưa lên mũi ngửi.
"Mùi cơ thể đấy, hiểu không, là mùi cơ thể tôi."
"Ừm. Thơm thật."
Căn bệnh ưa sạch sẽ của Huy như lại biến mất vậy. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Hiếu, tỉ mỉ hít ngửi như chó con thiếu hơi mẹ. Chóp mũi chạm vào một giọt mồ hôi đã đọng trên xương quai xanh rất lâu. Mồ hôi của hắn cũng rơi xuống theo từng động tác, đập lên người Hiếu nóng rẫy cứ như muốn làm cậu bỏng rát cả da thịt.
Còn nóng hơn nữa là thứ tinh dịch đã bắn vào trong bao cao su, cách một lớp màng mỏng vẫn như thiêu đốt ruột gan Hiếu.
Hà An Huy tựa vào thành giường thở dốc, châm một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.
Minh Hiếu dựa vào hắn, nghiêng đầu nhìn đốm lửa nhỏ ấy. Trong phòng không bật đèn, khuôn mặt nghiêng của Hà An Huy cứ theo ngọn lửa lúc sáng lúc tối ấy mà vụt sáng trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng chìm vào bóng tối, cuối cùng ẩn mình trong từng cụm khói trắng đang lan tỏa rồi dần biến mất hẳn, chỉ còn ẩn hiện lên đường gấp khúc từ trán xuống đến chóp mũi.
Hiếu khua tay làm tan làn khói, "Không phải anh thường xuyên yêu cầu bệnh nhân bỏ thuốc sao?"
"Hiện tại không phải giờ làm việc." Hắn siết chặt cánh tay đang vòng qua eo đối phương, rồi nói tiếp: "Thầy Hiếu chẳng phải cũng dạy học sinh khi yêu đương phải thận trọng, phải sáng mắt lên để nhìn thấu lòng người à?"
Thái Lê Minh Hiếu học theo giọng điệu của hắn phản bác: "Hiện tại không phải giờ làm việc."
Nhưng Huy nói không sai, Minh Hiếu thừa nhận mắt nhìn người của mình rất tệ. Ngay lần đầu tiên Huy gặp cậu, hắn đã biết rõ chuyện này.
Lúc đó Thái Lê Minh Hiếu đang dựa vào quầy bar, ở một góc tối mà ánh sáng từ quả cầu đèn không thể chạm tới.
Vài tiếng trước đó cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ. Trong ảnh, bạn trai cậu quay lưng về phía ống kính, có những vết cào sau lưng vô cùng nổi bật.
Vừa kết thúc hai tiết dạy liên tiếp, cổ họng đang khô rát. Cậu uống một hơi hết nửa cốc nước mới thấy dễ chịu hơn. Chiếc cốc chạm xuống mặt bàn, chút nước còn lại va đập vào thành cốc, bắn ra vài giọt rơi trên mu bàn tay. Khuôn mặt cậu in trên thành cốc thủy tinh hơi méo mó, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy một tia phẫn nộ hiện hình, trong đôi mắt chỉ tĩnh lặng không gợn sóng như mặt nước vừa lấy lại sự yên bình.
"Tôi không lên giường với anh ta, là vì anh ta bị HPV." Soạn xong tin nhắn gửi đi, Thái Lê Minh Hiếu kéo số máy kia vào danh sách chặn. Sau đó cậu chuyển sang khung chat ghi chú là "Người yêu", gửi đi một tin: Chia tay đi.
Thực ra cũng chẳng cần phải cố ý thông báo chia tay với hắn ta. Vuốt ngược lại lịch sử trò chuyện, tin nhắn cuối cùng dừng lại ở một câu "Ngủ ngon" từ ba ngày trước.
Buổi tối của bốn ngày trước đó, bọn họ đã đi thuê phòng. Hiếu nằm trên giường mặc cho đối phương cởi từng lớp quần áo của mình ra. Lúc quần bị kéo xuống, cuối cùng cậu cũng có một chút dao động. Cảm giác căng thẳng khiến cậu nắm chặt lấy cánh tay của bạn trai.
Chim cò cứ thế im lìm mềm nhũn giữa hai chân, chỉ khẽ run lên một cái khi tiếp xúc với không khí lạnh. Xưa nay nó vẫn luôn như vậy. Mọi cảm xúc đều tan thành mây khói, cậu buông lỏng tay ra, chuyển sang túm lấy ga giường.
Ánh mắt Hiếu từ trần nhà dời xuống khuôn mặt của người đối diện, nhìn ra nét mặt không mấy kiên nhẫn. Thứ cảm xúc ấy ẩn nấp sau lớp dục vọng đang dâng trào. Nếu không phải vì Hiếu đã nhìn thấy biểu cảm này quá nhiều lần, cậu thậm chí có lẽ sẽ không nhận ra. Nhưng rồi bạn trai vẫn đưa tay về phía chai gel bôi trơn trên tủ đầu giường. Mất đi sự trấn áp, Hiếu liền theo đà hắn ta ngồi dậy, cậu mặc lại áo sơ mi, kéo quần lên.
Hiếu ném lại một câu: "Để lần sau đi." Giọng điệu gần như chẳng khác gì lúc cậu đứng trên bục giảng.
Chuyện như thế này đã xảy ra rất nhiều lần. Chàng trai Minh Hiếu ban đầu là bất an, sợ hãi, cho đến bây giờ chỉ còn lại một chút áy náy. Mỗi lần trước khi qua lại, cậu đều nói trước với đối phương: "Tôi có thể là người lãnh cảm trước tình dục, nhưng không bị rối loạn cương dương." Cậu sẽ bị mộng tinh, thỉnh thoảng trốn trong chăn tự giải quyết, nhưng lại không có phản ứng gì với sự vuốt ve của người yêu cả.
Đối phương thường sẽ hơi nhíu mày khi nghe thấy nửa câu đầu, rồi sau đó lại dịu dàng nắm tay Hiếu, chân thành tha thiết cam đoan: "Anh không để tâm mấy chuyện này đâu." Nhưng chưa đầy một tháng sau, bọn họ sẽ lôi kéo Hiếu vào khách sạn, để chứng minh kỹ thuật của mình có thể chữa khỏi chứng lãnh cảm cho cậu.
Không ngoại lệ một ai, dù có kỹ xảo thuần thục, cao siêu đến đâu cũng không thể khơi dậy nổi hứng thú của cậu. Cậu thậm chí còn cố ý dời ánh mắt đi để không phải nhìn thấy dương vật dữ tợn của đối phương. Phản ứng ấy thường bị hiểu là thẹn thùng, làm bộ làm tịch, và cảm giác buồn nôn nơi Thái Lê Minh Hiếu lại càng thêm dâng trào.
Cậu đã nghe đủ mọi lý do chia tay khác nhau, về sau dứt khoát tự mình đề nghị trước.
Đến quán bar quả thật là để mượn rượu giải sầu, nhưng chẳng liên quan gì đến một cuộc tình tan vỡ nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào viên đá dưới đáy cốc, thấy nó giống hệt mình vậy, nhưng cũng không hẳn giống. Viên đá cuối cùng rồi sẽ tan thành nước, còn cậu thì luôn lạnh nhạt, cả tình dục lẫn tình yêu đều như thế.
Uống nốt ngụm rượu cuối cùng kèm theo viên đá được ngậm vào miệng. Cái lạnh khiến hàm răng Minh Hiếu va vào nhau lập cập, đầu lưỡi tê dại. Mãi đến khi nó khó khăn lắm mới tan thành nước ấm, toàn bộ khoang miệng cậu đều đã chai sạn.
Nó cũng làm tê liệt trái tim cậu. Thế nên vào năm hai mươi tư tuổi này, Hiếu quyết định buông tha cho chính mình, buông tha cho người khác, và đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cô độc đến già. Không phải vì sự phản bội của người yêu khiến cậu lạnh lòng đến thế, chỉ là tính đến giờ cậu đã trải qua sáu mối tình, mối lâu nhất không quá ba tháng. Nghe thì quá giống một tay công tử lăng nhăng trăng hoa, sau này làm sao cậu còn có thể dạy học trò không được yêu sớm nữa.
Vẫn là nhìn người khác yêu đương thú vị hơn. Hiếu nghiêng người nhìn về phía giữa sàn nhảy, một đôi nam nữ đang hôn nhau khó rời, tay cũng đặt ở nơi không mấy đứng đắn. Thấy nửa thân trên của cô gái kia sắp bị lột ra đến nơi, Hiếu vội vàng quay đầu nhìn đi chỗ khác. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp những thân thể đang nhảy sát vào nhau, cậu nhìn thấy Hà An Huy, người cũng đang ẩn mình trong bóng tối như cậu.
Vị trí của hai người gần như là ở hai đầu chéo của căn phòng. Nhưng Hiếu cứ có cảm giác chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình hắn, liếc mắt một cái liền thấy ngay người này. Có lẽ là vì đám đông quá hỗn tạp, nên một Hà An Huy đang lặng lẽ ngồi yên ngược lại trở nên vô cùng nổi bật.
Mà cũng có thể đơn thuần chỉ vì Hà An Huy đẹp trai. Cái kính không gọng làm nerf bớt độ trẻ trung nhưng thần thái chững chạc khá cuốn hút của hắn vẫn đủ gây tê Hiếu. Điệu bộ ung dung giữa chốn truỵ lạc cho cậu cảm giác khác lạ so với trước kia. Dù đang thả lỏng hay nhìn đi đâu đó, hắn cũng khiến Hiếu có một cảm giác căng thẳng, lúng túng như đang bị ai đó nhìn chăm chú.
Hắn đang ngửa cổ uống rượu. Yết hầu di chuyển, khiến Hiếu rất muốn cắn một cái.
Thế là vào năm hai mươi tư tuổi này, Thái Lê Minh Hiếu nghĩ thông suốt rồi. Buông tha cho bản thân, không quan tâm đến người khác nữa. Cô độc đến già không có nghĩa là không có đời sống tình dục.
Cả ly rượu Manhattan trôi xuống bụng, đầu lưỡi như bốc cháy, kéo theo cơ thể cũng trở nên nóng bừng.
Cậu đi về phía Hà An Huy. Bước chân có chút loạng choạng, nhưng lại là từng bước, từng bước một hết sức kiên định đi đến trước mặt hắn.
Cậu nói rất to: "Anh..." Rồi mặt đỏ bừng lên cố nhớ lại, trước đây mấy gã bạn trai cũ của cậu đã nói thế nào ấy nhỉ, "Anh có muốn đi khách sạn với tôi không?"
Vốn dĩ cậu định nói khẽ thôi vì lỡ đối phương ngại ngùng, nhưng lại nghĩ dù sao cũng đang ở quán bar rồi, cũng sợ giọng mình bị âm thanh loa nhạc át mất. Thế là cậu giữ nguyên âm lượng. Lời đề nghị từng chữ một đều lọt vào tai Hà An Huy, không sót một chữ nào.
Đại khái là do tác dụng của cồn, Hiếu thấy đầu óc quay cuồng, mắt cũng hoa lên. Cậu thậm chí còn nhìn thấy khóe môi đối phương cong lên, đôi mắt hắn cong thành một đường vòng cung dịu dàng.
"Được." Giọng Hà An Huy đáp lại không lớn, nhưng vì hắn áp sát vào tai cậu mà nói, Hiếu vẫn nghe vô cùng rõ ràng.
Cùng một khách sạn, thậm chí số phòng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ông anh bạn trai cũ trước đây từng dẫn cậu tới đây.
Minh Hiếu cúi đầu cởi cúc áo. Những chiếc cúc nhỏ nhắn ấy bỗng trở nên như chỉ bé bằng hạt vừng, loay hoay mãi chưa gỡ được hai cái, sốt ruột đến nỗi trên trán đã túa ra một tầng mồ hôi mỏng. Thế là An Huy nắm lấy tay cậu, khẽ nói đừng vội, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy từng chiếc cúc chậm rãi cởi ra. Ba ngón tay còn lại của hắn vẫn mắc kẹt ở hố khẩu tay cậu.
Mọi nơi trên cơ thể bị người ta chạm vào, vuốt ve. Lòng bàn tay thô ráp lướt qua đầu ngực cậu, rồi sau đó lại bị ngậm vào trong khoang miệng trơn ướt của hắn, dùng lưỡi liếm, dùng răng cọ xát.
Thái Lê Minh Hiếu đã vô số lần bị đối xử như vậy, nhưng lòng bàn tay của những kẻ ấy dường như nhẵn mịn, môi lưỡi của họ dường như lạnh băng, không thể khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
Cách một lớp quần, dương vật của Hà An Huy cương cứng chọc thẳng vào háng cậu, nóng rực như một que sắt hồng. Tay Hà An Huy thám hiểm xuống dưới, móc lấy cạp quần kéo xuống, rồi nắm lấy dương vật Hiếu. Nóng bỏng, cùng một nhiệt độ với lòng bàn tay.
Hiếu lại luồn tay vào túi quần Hà An Huy tìm bao cao su, lại sờ thấy một tấm giấy cứng. Bốn góc khá sắc, cứa vào đầu ngón tay cậu. Lấy ra là một tấm danh thiếp, bên trên in ảnh chứng minh thư và tên của Hà An Huy. Phía sau tên còn ghi chức danh là Phó chủ nhiệm khoa.
"Bác sĩ An Huy, tôi là Thái Lê Minh Hiếu."
Hà An Huy bật cười: "Nghe như đến khám bệnh vậy."
Hiếu lấy ra từ trong túi một thỏi son dưỡng môi, nạo xuống nửa thỏi kem bôi vào lỗ phía sau, rồi đưa một ngón tay vào khuấy trộn.
"Bệnh của tôi đã được chữa khỏi rồi, cảm ơn bác sĩ."
Dương vật chậm rãi đẩy vào. Mỗi khi vào được một đoạn ngắn, hắn lại dừng lại cúi xuống hôn lên khóe miệng Hiếu, hoặc hôn đi những giọt mồ hôi trên má cậu, rồi hỏi cậu có đau không, còn tiếp tục được chứ. Minh Hiếu thì lần nào cũng đáp không đau. Vậy mà Huy vẫn tiếp tục động tác chậm rãi của mình, quả thực không làm Hiếu thấy đau, nhưng lại cực kỳ tra tấn. Cả hai bọn họ đều cảm thấy như vậy.
Để nuốt trọn vào không hề dễ dàng. Trên đầu Hiếu mồ hôi túa ra hết lớp này đến lớp khác, cả người nhớp nháp ướt át. Một phần là mồ hôi, một phần là nước bọt do Hà An Huy hôn lên lưu lại.
Hà An Huy chưa cử động, lấy nốt phần son dưỡng môi còn lại ra lòng bàn tay, hơ ấm cho tan chảy rồi bôi lên chỗ giao hợp của hai người. Nhưng vẫn cảm thấy bên trong đường đi khô ráp.
Hiếu nhấc chân lên, dùng mu bàn chân cọ vào lưng hắn, thở gấp khe khẽ: "Được rồi mà..."
Dương vật lúc này mới bắt đầu rút ra đâm vào. Lực không mạnh, cũng không vào sâu. Đỉnh đầu vừa chạm đến điểm mẫn cảm đã rút lui, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ khẽ run run khiến chỗ đó càng thêm ngứa ngáy.
"Mạnh hơn chút nữa, không sao đâu..." Giọng nói mềm nhũn như bị ngâm nước. Nụ hôn rơi xuống. Hà An Huy cắn môi dưới của cậu nói: "Đau thì phải nói với anh."
Rồi hắn thẳng người dậy, tách hai chân dài Hiếu gác lên vai. Cơ bụng thít chặt, kéo theo hông ép sát vào nửa thân dưới của Hiếu. Dương vật theo đó cũng tiến vào sâu hơn, gần như muốn xuyên thủng bụng cậu. Tiếng kêu của trai tân Hiếu càng lúc càng the thé, cuối cùng chỉ còn há miệng thở, không phát ra thêm âm thanh nào nữa. Bên trong dường như chứa những trái mọng bị dương vật nghiền nát, vỡ bung ra thứ nước ngòn ngọt.
Vậy thì đôi môi chính là mứt trái cây. Chạm một cái, vị ngọt ấy đã đọng trên môi; ăn thử một miếng, trong miệng hãy còn đọng lại ngòn ngọt rất lâu.
Tuyến tiền liệt đột ngột bị va chạm mạnh, khiến vài giọt tinh dịch rỉ ra từ lỗ sáo. Giọng Minh Hiếu run rẩy vang lên: "Phía trước... phía trước..."
Huy nắm chặt lấy dương vật cậu, dùng sức nắm lấy phần đầu. Vết chai thô ráp cọ xát vào lỗ sáo, có hơi đau nhưng khoái cảm thì không thể chối từ. Dương vật rướn lên phía trước một chút, thứ trắng đục bắn đầy lòng bàn tay.
Hơi thở của Thái Lê Minh Hiếu ngưng lại một thoáng, đồng thời phía sau cũng đột ngột thít chặt. Mãi cho đến khi tinh dịch va đập vào lớp màng mỏng, như tưới vào trong huyệt càn quét vách thịt, cậu mới nhớ ra là phải thở, há miệng lớn thở dốc từng hồi.
Hóa ra làm tình là một chuyện mệt mỏi đến thế này. Mí mắt Hiếu nặng trĩu, trên người cũng không còn sức lực. Huy vỗ vỗ má cậu, miếng thịt trên má run lên hai cái, rồi bị ngón tay nhéo lấy, đầu ngón tay vẽ vòng tròn xoa nắn.
Hiếu dẩu miệng lên nói: "Đừng chọc em nữa..."
Bàn tay ấy hơi chếch đi, ngón cái ấn lên đôi môi đang chu ra của cậu, cũng mềm mại như má.
"Tắm rửa một chút rồi hãy ngủ."
Hiếu ư ử kêu buồn ngủ, kéo chăn qua đắp lên chân.
Hà An Huy vòng hai tay, bế thốc Minh Hiếu lên. Ngoài dự đoán là nhẹ hơn hắn nghĩ, như bế một con cún vậy, mềm mại và co lại thành một nắm.
Đi vào phòng tắm đặt Hiếu xuống, để cậu dựa lưng vào mình. Xương bả vai cậu nhô lên, cấn vào ngực Hà An Huy, từng thớ cơ săn chắc của cậu thanh niên nối liền nhau tạo thành hình dáng của thung lũng điệp trùng, giờ đây cậu như khối tượng được tạc hoàn hảo thời Phục Hưng đang bị vòi sen xối nước, tưới lên người Thái Lê Minh Hiếu, cuốn trôi tinh dịch trên đùi cậu. Và cũng cuốn trôi đi chút buồn ngủ của Hiếu. Cậu cao ngang Hà An Huy, hơi cúi đầu một cái, tầm mắt liền rơi xuống bụng dưới của hắn. Dòng nước chảy thành từng dòng nhỏ theo khe rãnh hông chảy xuống. Thái Lê Minh Hiếu thấy còn nóng hơn cả lúc vừa nuốt ngụm rượu kia. Mắt cậu liếc đi, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Thực ra là cũng có nhiều tiếng động. Tiếng nước đập xuống gạch men trộn lẫn với hai âm thanh hô hấp. Nhưng Minh Hiếu vẫn thấy quá mức yên tĩnh. Tĩnh lặng đến mức bên tai cậu, thứ vang lên to nhất lại chính là tiếng tim mình đập.
Nuốt một ngụm nước bọt, Thái Lê Minh Hiếu lí nhí nói: "Tôi thất tình rồi."
Tiếng nước ngừng lại. Người kia không trả lời. Bốn phía chỉ còn tiếng tim đập thình thịch ngày một vang dội. Cậu lại vội vàng mở miệng nói tiếp: "Anh không an ủi tôi một câu hở?"
Một tiếng cười khẽ lọt vào tai. Sau đó cậu nghe thấy Huy đáp: "Trông Hiếu có vẻ không khó khăn cho lắm."
"Ừm... đây là bạn trai thứ sáu của tôi." Rồi cậu tự biện minh cho mình: "Không phải tôi muốn chia tay đâu..."
"Hiếu trông cũng không giống kiểu người sẽ bị đá."
"Tôi không thể làm tình với bọn họ. Không có cảm giác, cũng không cương lên nổi."
Động tác lau tóc của Huy khựng lại một nhịp. "Vừa nãy trông không giống chút nào cả..."
Vành tai Hiếu đỏ bừng, liếc nhìn bàn tay phải đang buông thõng bên người Huy. Bàn tay ấy cách đây không lâu đã từ sống lưng cậu sờ xuống đến bắp chân, gần như rong ruổi khắp toàn thân cậu.
Cậu hít sâu một hơi, mấy ngón chân rối rắm quấn vào nhau. "Sau này tôi vẫn có thể tìm anh chứ?"
"Tất nhiên rồi. Anh là Hà An Huy."
"Tôi biết, tôi đã thấy danh thiếp của anh rồi..."
"Lúc đó trông Hiếu như thể gấp gáp lắm í, Huy còn tưởng em sẽ không nhớ."
Vệt đỏ ửng trên mặt Hiếu càng sâu hơn. Cậu thật sự, thật sự đã nóng lòng chờ đợi đến thế sao?
Số lần đến khách sạn đã nhiều đến mức không đếm xuể bằng hai bàn tay, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu ở lại qua đêm. Huy trở mình, tấm lưng trần trụi hiện ra mấy vết máu. Hiếu bỗng nhiên nhớ tới bạn trai cũ, rồi nhanh chóng vứt người đó hất ra khỏi đầu. Một chút cũng không giống. Lưng của Huy dài và vững chãi hơn hắn ta nhiều. Quan trọng nhất là, những dấu vết kia là do chính cậu, Thái Lê Minh Hiếu, để lại.
Mắt bắt đầu khô ráp, không tự chủ được nên cậu nhắm lại. Đầu óc vẫn đang xoay chuyển. Tại sao bàn tay của Hà An Huy lại có thể khiến cậu run rẩy, dương vật của hắn có thể khiến cậu bật thốt lên tiếng. Chỉ có mình hắn là có thể khiến Thái Lê Minh Hiếu cương cứng, xuất tinh. Hà An Huy là cái người được định mệnh sắp đặt sao?
Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Đại khái là vì Huy biết hôn cậu.
.
Thái Lê Minh Hiếu là người có chút lạ giường, nhưng chiếc giường này ở nhà Huy cậu đã ngủ quen rồi. Tới khi mở mắt ra đã là mười hai giờ trưa. Chóp mũi của An Huy cách cậu không quá năm centimet, hơi thở phả hết lên mặt cậu.
Cậu đưa tay chọc vào nốt ruồi bên dưới má trái Huy, liền thấy nhãn cầu của hắn lăn qua lại, khiến cho mí mắt nhấp nhô.
Hiếu nheo mắt lại, chộp lấy hai góc chăn nhào tới trùm kín đầu Huy. Một chân cậu đè lên người hắn, hung dữ tra hỏi: "Sao giả vờ ngủ?"
Từ trong chăn, một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay Hiếu, dùng sức kéo một cái lôi luôn cậu vào trong.
Không gian quá nhỏ, Hiếu cũng không thể không nằm chồng lên người Huy. Hai chân cậu kẹp lấy eo hắn, cánh tay chống trước ngực.
Hà An Huy một tay đỡ lấy eo cậu, hai ngón tay cong lên kẹp lấy một tầng thịt mềm nơi đó: "Lừa được Hiếu rồi nhé."
"Em cũng tỉnh từ sớm rồi, là anh bị em lừa."
"À... vậy có phát hiện ra anh lén hôn trộm không?"
"Anh hôn lên miệng này, ừm... với cả lên trán nữa."
Hà An Huy không nhịn được bật cười: "Không có hôn trộm đâu, chỉ là giúp Hiếu lau nước dãi thôi."
Hiếu tức lắm, há miệng cắn một cái lên cổ Hà An Huy, giọng giận dỗi hừ hừ: ”Aish, anh lại lừa tôi!"
Náo loạn một hồi, trong chăn lại vừa bí vừa nóng. Da thịt hai người đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, nhớp nháp dính vào nhau. Đến cả Hiếu còn thấy ghét cái cảm giác dính dớp buồn nôn này. Thế mà đợi nguyên buổi cũng không thấy cái người mắc bệnh ưa sạch sẽ kia lên cơn bắt cậu đứng dậy.
Cứ thế cả hai chen chúc trong chăn mất mười phút. Vẫn là Minh Hiếu không chịu nổi, một phát hất tung chăn ra. Cậu sắp ngạt thở đến nơi rồi. Khuôn mặt ửng đỏ, được mồ hôi cọ rửa trở nên trong suốt lấp lánh, còn đọng lại mấy giọt mồ hôi, hệt như một quả đào vừa vớt dưới nước lên, còn vương đầy những giọt nước li ti.
Chưa ăn sáng, Hà An Huy có chút đói bụng. Bỗng dưng ngoài ý muốn thèm chút gì đó ngọt ngọt.
Hắn quay mặt Thái Lê Minh Hiếu lại, hôn một cái thật kêu lên miếng thịt má trắng nõn mềm mại kia.
Thực sự là ngọt lịm. Huy vẫn muốn cắn một miếng nữa.
"Bây giờ anh quang minh chính đại hôn em đây."
.
Chiều nay Hiếu phải soạn giáo án. Hà An Huy lái xe đưa cậu về nhà, tiện đường đến bệnh viện.
Lúc lái xe Hà An Huy cần sự yên tĩnh, vậy nên nhạc cũng rất ít khi mở. Hiếu ngồi ở ghế phụ thoải mái ăn khoai tây chiên, đột nhiên lên tiếng: "Hình như em thích một người rồi."
Chiếc xe phanh gấp lại, Hiếu lao người về phía trước suýt đập cả đầu. Ngẩng lên xem, hóa ra chỉ là đèn đỏ. Ngón tay An Huy gõ gõ lên vô lăng, hỏi cậu: "Thế nào rồi? Tỏ tình chưa?"
Hiếu không nói gì, nửa bên má bị miếng khoai tây chiên nhét căng phồng lên.
"Hửm? Vẫn còn lo lắng về chuyện đó sao?"
Hồi lâu sau cũng không có tiếng trả lời, mãi đến khi đèn xanh bật sáng, Huy đạp ga phóng đi, một giọng nói mềm mại mới vang lên: "Anh có thể chữa khỏi cho em luôn không?"
Thanh âm ấy cứ thế vang vọng thật lâu trong khoang xe kín mít. Trên đường lộ, chiếc Roll Royce Phantom lướt đi như một bóng ma.
