Actions

Work Header

[Thỏ Thơm] Bình minh

Summary:

Trong những đêm chật vật ấy, Nguyễn Trọng Đức luôn dịu dàng ôm lấy đầu em, hôn lên mái tóc mềm và khẽ thì thầm: Không sao mà, anh đây rồi Thơm ơi.

Thế nhưng khi ánh trăng rơi xuống, chính Võ Việt Phương đã nâng đỡ anh đến bình minh.

Notes:

1. BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN

2. Không có cốt truyện gì hay ho, nghĩ đến đâu viết đến đấy

3. Các chương ngắn dài tùy cảm xúc. Sẽ có những chương cực ngắn và có những chương dài ngoằng.

4. Trong fic Thỏ là du học sinh ngành Hóa của UGA nhưng thực ra tôi không rõ ngành Hóa học cái gì hết, chỉ có thể tham khảo mấy ký ức rất xưa về bạn cùng phòng thời đó của tôi. Nếu sinh viên Hóa nào thấy fic quá ngu xin hãy nhắm mắt bỏ qua.

5. Ký ức của tôi về Grenoble là từ hơn 10 năm trước rồi, bị quá nhiều thứ phủ lên nên có thể không chính xác.

Chapter 1: Bầu trời sao

Chapter Text

Nguyễn Trọng Đức thật sự không có hứng thú gì với việc đi đón tân sinh viên. Là một thanh niên hướng nội toàn phần và không có nhu cầu nói chuyện với người lạ quá năm phút một ngày, rõ ràng nhiệm vụ này là quá sức với anh. Tuy nhiên vì một lẽ nào đó anh vẫn đứng đực mặt ra ở Gare Grenoble vào giữa trưa, vật vờ trông về phía đường ray, chờ em Thơm nào đó đổ bộ xuống thành phố này.

Hai tiếng trước, thằng bạn cùng ngành Trần Minh Phương chết tiệt, người đăng ký vào chương trình hỗ trợ tân sinh viên của Hội du học sinh Việt Nam tại Grenoble, đã sủi ngay trước giờ G vì một em gái Pháp tóc nâu nào đấy ngỏ lời hẹn đi chơi. Thằng đểu đó vội vã đến mức chỉ kịp gửi một tin nhắn cho anh trước khi phóng ra khỏi cửa kèm câu nói suýt thì rơi mất khỏi tai Đức: “Mày hộ tao cái nhé!”

Đức ngó xuống màn hình, chỉ thấy trên đó vỏn vẹn một số điện thoại kèm một cái tên: Thơm.

Thằng con trai quái nào lại tên là Thơm nhỉ. Tên gì ngộ nghĩnh vậy?

Nhưng mà thôi kệ xác, anh hoàn toàn không tò mò gì về một thằng cu nào đó dù nó tên thơm hay thối. Và chắc chắn là anh không hộ hiếc gì ráo. Trời sắp nắng lên đỉnh đầu rồi, không phải thời điểm thích hợp để người lười ra ngoài. Thằng Thơm đó đã đi được từ Việt Nam đến Pháp thì hẳn sẽ đi được từ Paris đến Grenoble, đi từ nhà ga đến chỗ nó ở an toàn.

Đức tặc lưỡi một cái rồi xoay người, ườn cái thân ra trên tấm nệm, nhắm mắt tận hưởng ngày rảnh rỗi của mình.

Hai tiếng sau, ngay cả chính Nguyễn Trọng Đức cũng đéo hiểu vì sao mà mình lại đứng ở bờ kè nhà ga, chờ chuyến tàu sắp đến.

[Chào em, anh là Đức hôm nay sẽ đón em. Anh đang chờ ở ngay sân ga rồi nhé.]

[Em chào anh. Em sắp đến rồi ạ. Tàu báo sẽ đến trong 2 phút nữa. :) ]

Đức nhìn chằm chằm vào kí tự :) ở cuối tin nhắn vừa nhận được, cố nhớ xem năm mình mười tám tuổi có bao giờ nhắn tin nhí nhảnh thế này với bất kỳ thằng đàn ông con trai lạ hoắc nào khác chưa. Chắc chắn là không. Trong một rừng thanh thiếu niên đầu to mắt cận wibu nghiện hóa, một ký tự cảm xúc chỉ được gõ ra khi nói về waifu, hoặc khi tán em gái xinh tươi nào đó. Cả hai đều không phải trường hợp của Đức.

Da gà da vịt của Đức tự dưng nổi lên. Anh bắt đầu cân nhắc việc quay đầu cút thẳng.

Thế nhưng chứng do dự của cung Thiên Bình đã phí hoài quá nhiều thời gian của Đức, bởi mãi cho đến khi đoàn tàu đến từ Paris từ từ lướt vào ga, đỗ xịch ngay trước mặt với các cửa tự động đã mở toang thì Đức mới giật mình hồi thần.

Chắc chắn là quá muộn, bởi tin nhắn tiếp theo đã đến liền.

[Em đến ga rồi ạ anh ơiiii. Anh đứng ở đâu thế? ]

Thế đéo nào mà ngay cả tin nhắn cũng toát ra đường lượn sóng ỡm ờ được nhỉ?

Đức chần chừ một chút trước khi nhắn lại

[Anh mặc áo phông đen quần đùi đen, đang đứng ngay chỗ cổng rào nhé.]

Tin nhắn gửi đi chưa đến một phút, nhanh đến mức Đức chỉ mới kịp đứng thẳng người lên thì chiếc vali màu xanh dương to tổ chảng đã va cái uỵch vào chân anh, khiến anh suýt nữa thì vấp lộn cổ xuống đất.

“Ối em xin lỗi!”

Một giọng nói xuýt xoa vang lên. Chất giọng đặc biệt thật đấy. Dẫu cho đong đầy sự bối rối vẫn giàu chất nhạc, chỉ nghe một lần là nhớ. Đức loạng choạng vịn vào bờ rào, ngẩng đầu nhìn thủ phạm vừa gây ra vết xước trên đầu gối mình.

“Anh Đức phải không ạ?” Thằng nhóc trước mặt anh lóc chóc với đôi mắt to tròn xoe, sáng lấp lánh như chứa đựng cả trời sao trong đó. Đức thoáng thấy một vệt ửng đỏ nơi khóe mắt nó, nhưng trước khi anh kịp chú ý thêm thì Thơm đã mỉm cười hối lỗi. Vẻ mặt đầy vẻ ngây ngô của nó trở nên ngại ngùng, khóe môi cong lên lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, và lòng bàn tay phải nóng hôi hổi phủ lên đầu gối bị va vào của anh.

“Xin lỗi anh, em bị tuột tay. Vali của em nhiều quá mà nặng nữa. Anh có sao không ạ?”

Đức ngậm tăm, không phải vì đầu gối anh có sao, mà vì đầu óc anh có sao.

Rất là sao luôn đấy.

Mày toang rồi Nguyễn Trọng Đức ơi.

Vì đèo mẹ, thằng Thơm cười thẹn xinh đéo chịu được.