Chapter Text
Spoke năm nay đã 25 tuổi, đáng lẽ ra anh nên tiếp tục tận hưởng tuồi trẻ của mình thì bạn bè của anh cứ liên tục trêu trọc rằng đã hơn hai mươi mấy năm mà anh vẫn chưa có người yêu.
Vì thế, Spoke đã quyết định sẽ tìm kiếm người yêu qua mạng nhầm mục đích ra oai với đám bạn của mình.
Sau một hồi dạo quanh trên Tinder, cuối cùng anh cũng đã tìm được một người ưng ý, thật ra nếu nói là ưng ý thì không hẳn, họ chỉ là người duy nhất không gạ anh chat Sex khi anh mới bắt đầu cuộc trò chuyện. Thề với chúa tìm được một người như thế trên Tinder thật sự khó kiếm đấy—Spoke nghĩ
Theo những gì mà hồ sơ ít ỏi của người kia cung cấp được, Spoke biết họ tên là Mapicc, sống cùng thành phố với anh và đang là Sinh viên năm 4 của đại học nào đó mà Spoke cũng chả thèm bận tâm. Những thứ anh mong muốn có là nhanh chóng tìm được một anh bạn trai thật oách để ra oai với đám bạn.
Sau khi bàn bạc xong lịch hẹn, Spoke nằm dài xuống giường. Suy nghĩ một cách tự mãn về khuôn mặt của hội bạn mình khi nhìn thấy anh có bạn trai, chắc chắn từ đó về sau họ sẽ không dám trêu chọc anh nữa.
Tuy vậy Spoke thật sự vẫn hơi lo sợ, anh lo lắng cho ngoại hình của người phía bên kia màng hình, lo lắng nốt cho sự an nguy của bản thân với các cuộc gặp gỡ trên mạng như thế này.
Tuy vậy với bản tính vô lo của mình, Spoke nhanh chóng ngủ thiếp đi trên giường như thể anh chưa từng suy nghĩ quá nhiều một phút trước. Màn đêm ru ngủ Spoke vào những giấc mộng hão huyền, tạm gác những lo lắng đi chỗ khác.
------------------
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, Spoke thề rằng anh đã đứng trước gương cả tiếng đồng hồ để chỉnh trang lại quần áo của mình làm sau cho bản thân đẹp nhất có thể, nhưng cuối cùng anh vẫn bước ra ngoài với chiếc áo hoodie quen thuộc và quần đùi.
Trong lúc bận tâm về ngoại hình, Spoke nhận ra rằng mình đã tới điểm hẹn, anh không biết tại sao bản thân lại có chút bồn chồn với một người xa lạ chưa từng gặp mặt này.
Spoke ngồi trong quán cafe, cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi cứ liên tục kiểm tra đồng hồ, một phần trong anh bảo rằng hình như người ta đã cho anh leo cây rồi (leo cây: hành động hủy hẹn mà không báo trước) một phần khác lại cho rằng dù sao đợi một chút cũng chẳng mất gì.
Trong lúc chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, Mapicc đã ngồi trước mặt anh từ lúc nào.
Spoke ngẩng đầu lên và đơ người.
Đẹp trai quá
Suy nghĩ đầu tiên của Spoke hiện ngay ra trong đầu khi ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của người cao hơn. Đột nhiên Spoke cảm thấy lúng túng, thật không biết nên để tay ở đâu.
Mapicc trước mặt anh là một người có thân hình cao gầy, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn chứa chút dịu dàng trong đó. Để kiểu tóc mullet được high light bằng màu đỏ thẫm và làm nổi bật thêm trên gương mặt anh là hai nốt ruồi lệ dưới mắt phải cùng với phụ kiện bạc là khuyên tai lấp lánh.
Trái ngược với bản thân, Mapicc thật sự là con người có gu ăn mặc — Spoke nghĩ thêm.
"Ờ-ờm vậy cậu là M-Mapicc?" Spoke lắp bắp, anh không biết tại sao thật khó khăn để nói ra cái tên của người kia.
"Đúng rồi, anh là người đã hẹn tôi ra đây...." Giọng Mapicc nhỏ dần khi thấy sắc đỏ trên gương mặt của đối phương. Anh khẽ cười, cảm thấy phản ứng của Spoke thật đáng yêu.
"Thật ra cũng không cần căng thẳng như vậy, chúng ta đến đây để hợp tác nhớ chứ?"
Mapicc nói và Spoke gật đầu lia lịa, thật sự anh chỉ muốn chui đi đâu đó để che đi bộ mặt nóng ran của bản thân.
---------
Spoke mân mê ngón tay của mình, lén lút nhìn bàn tay của Mapicc đang cầm cây bút bi viết những thứ được làm hay không làm trong buổi hẹn hò.
Tay cậu ấy cũng đẹp thật — Spoke nghĩ, tâm trí anh lơ đãng đi nơi khác.
Chắc bàn tay cậu ấy ấm áp lắm... Anh lắc đầu mạnh để xua đuổi suy nghĩ của bản thân. Động tác của anh khiến Mapicc giật mình và anh ta cười khúc khích, Spoke cũng thuận thế cười theo, ngắm nhìn gương mặt của cậu trai khi ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ.
"... Không hôn, không đòi hỏi quan hệ tình dục, không được để lộ mặt trên mạng xã hội" Spoke đọc lại những dòng chữ trên tờ giấy, cuối cùng nhìn xuống dưới giá tiền
"... $50 !? Cậu điên à-" Spoke nghẹn lại khi nhìn thấy gương mặt của Mapicc, cậu ta ậm ừ, run rẩy chuyển một nửa số tiền cho Mapicc.
Sau khi nhận được số tiền, Mapicc cười toe toét và đứng dậy chào tạm biệt Spoke, đương nhiên là khi họ đã quyết định xong thời gian vào ngày mai.
Spoke đơ người một lúc mới phản ứng lại, anh ta gục mặt xuống bàn, chóp tai đỏ bừng.
Sao bản thân lại dại trai như vậy chứ...
