Actions

Work Header

cúp điện

Notes:

dành tặng cho một vị khách quen của tiệm mà tui rất quý (KHÁCH ƠI SAO TUI KHÔNG GIFT WORK CHO KHÁCH ĐƯỢC), vì tui nhớ mang máng khách bảo muốn xem thêm về em hiếu anh mai.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

dù là siêu nhân hay hiệp sĩ, bé hiếu vẫn nghĩ rằng chuyện ai đó sợ sấm sét là hoàn toàn có thể hiểu được. tại vì bé cũng là người sợ.

 

hôm nay là lần đầu tiên bé hiếu được ngủ qua đêm ở nhà anh nam, tại phụ huynh hai nhà chẳng biết sao tự dưng hứng lên rủ nhau đi nhậu đến tối mịt. thế là chàng hiệp sĩ vừa lên năm được giao cho anh mai quang nam (mới bảy tuổi nhưng rất uy tín) trông coi.

 

“anh mai, anh mai, bật tizi lên i, híu mún xem phin.”

 

bé hiếu lăn lộn trên chiếc sofa trong phòng khách, miệng cứ tíu tít như chim non mặc dù hai chữ duy nhất bé không nói ngọng là “anh mai”. đáp lại lời bé là tiếng vọng ra từ trong nhà bếp đang thoang thoảng hương thức ăn của anh nam:

 

“hiếu vào ăn tối đi rồi anh bật cho hiếu xem.”

 

“nhưn mà híu—”

 

ọt ọt.

 

bé chưa dứt lời thì bụng đã réo inh ỏi, thế là bé lủi thủi ngồi vào bàn ăn. anh mai của bé từ bếp đi ra, hai tay mảnh khảnh bưng đĩa trứng chiên còn nóng hổi đặt lên bàn.

 

“hiếu không muốn ăn đồ anh nấu hả?”

 

“HÍU HÔNG CÓ!”

 

mắt hiếu sáng rỡ lên, vừa đưa tay nhận lấy bát cơm anh xới cho, vừa hít lấy mùi trứng rán. lần đầu ăn cơm với hiếu, mai quang nam đã ngay tức khắc hiểu vì sao thằng cún con này bé hơn mình hai tuổi mà đã to đùng. vì hiếu ăn rất khoẻ, nhất là khi đói. bé ăn liền tù tì hai bát rưỡi cơm trước khi xoa xoa bụng, ra vẻ rất ư là mãn nguyện: “trứng anh mai chin ngon nhắm ợ.”

 

“giờ nhé, hiếu dọn bát đũa vào hộc rửa đi, rồi anh bật tivi cho xem.”

 

quả nhiên lấy cái tivi làm mồi nhử là quyết định vô cùng sáng suốt của anh mai, bởi chỉ trong năm phút cậu hiệp sĩ ngọng của anh đã dọn sạch sành sanh bàn ăn. và tất nhiên là nam mai không loè con nít làm gì, nhất lại là bé hiếu của anh, thế là hai đứa con nít đã no căng bụng lại ngồi cạnh nhau trên sofa, mắt dán vào chiếc tivi trên tường đang chiếu phim siêu nhân.

 

lúc nam đi rót cốc nước thì chợt trời đổ mưa. không phải dạng mưa tí tách, mà là mưa ào xuống thật to và kèm theo cả sấm chớp khiến điện trong nhà phụt tắt. mò mẫm theo vách tường dán giấy đã bong tróc vài phần, mai quang nam giật thót mình khi nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng khách. 

 

không phải vì bé nam bảy tuổi (rất ngầu) sợ ma, mà vì tiếng khóc đó là của hiếu. bình thường hay cốc đầu em và chê ỏng chê eo cái trò hiệp sĩ - công chúa của em là thế, anh mai của bé chưa từng thấy cậu hiệp sĩ nhỏ của mình khóc bao giờ.

 

vừa trèo lên ngay cạnh hiếu trên sofa, anh nam đã thấy góc áo mình bị bé kéo kéo.

 

“anh mai,” bé thút thít, “híu sợ. anh mai ôm híu,,,”

 

giọng bé ỉu xìu, chẳng còn tí gì cái vẻ tươi tắn mọi ngày, làm anh nam xiêu lòng, vớ lấy cái chăn gấp gọn bên góc ghế và choàng lên cả hai đứa. cánh tay (cũng nhỏ xíu) của anh choàng qua người cậu hiệp sĩ của mình.

 

“đây anh đây, hiếu không khóc.”

 

“hức, anh mai xoa đầu híu nữa,,,”

 

“ừ, đây để anh xoa đầu hiếu. anh kể chuyện cho hiếu ngủ nhớ?”

 

thấy cái đầu rối bù của bé hiếu gật gật, nam mới thở phào một hơi. thế là anh vừa vỗ vỗ lưng hiếu, vừa dịu giọng kể lại những mẩu truyện cổ tích mình còn nhớ được cho em. trong tiếng mưa rả rích, giọng anh vẫn vang lên đều đều ru em ngủ. 

 

khi hai vị phụ huynh của anh nam về đến nhà, đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. hai cục chăn tròn vo trên sofa đã thiếp đi từ lúc nào, tay chân hai đứa lộn xộn đan vào nhau. lại gần, mẹ anh nam nghe tiếng bé hiếu nhà hàng xóm, với đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng, thì thầm vì nói mớ:

 

“anh mai hứa phại ôm híu cả đời nha.”

Notes:

viết trong cơn phê ke nên từ ngữ dùng rất dở và rất ngu mong cả nhà mắt nhắm mắt mở cho qua...