Actions

Work Header

gửi anh xa nhớ

Summary:

mua bao thuốc lá
mua dăm gói bánh
anh sang trò chuyện cùng em

Notes:

-fic này được viết từ khi tác giả học lớp 11, cp ban đầu không phải sò thỏ và không được đăng trên bất kì nên tảng nào. nay tui đưa fic này ra ánh sáng nên đã beta và đổi cp thành sò thỏ.
-bối cảnh lịch sử là thật, cốt truyện là giả tưởng của tui. xin hãy tỉnh táo phân biệt
-đừng đem con fic này đi bất cứ nơi đâu, ĐÂY LÀ NGHIÊM CẤM (vì tác giả hèn)

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

cuối năm 1946, toàn quốc bước vào cuộc kháng chiến chống pháp đầy gian khổ. thanh niên trai tráng trên toàn quốc đều xung phong tham gia đánh giặc nơi tiền tuyến, chỉ có ít người ở lại để học tập, tham gia chiến đấu trên mặt trận văn hoá-giáo dục. 

đức thành đã quen với cuộc sống trong thời kì chiến tranh. làng của anh ở gần chiến khu việt bắc nên đã sớm trở thành nơi dừng chân cho bộ đội nghỉ ngơi trước khi di chuyển lên tiền tuyến chiến đấu. trong số những tốp bộ đội hành quân dừng chân ở làng cậu, đức thành làm quen được với thái sơn.

thái sơn nhỏ hơn anh hai tuổi, tức là năm nay vừa tròn 18. sau khi đỗ tú tài, cậu xung phong lên đường nhập ngũ và đã có kinh nghiệm chiến đấu ở thủ đô. hôm đó thành dẫn đoàn bộ đội hành quân tới gặp trưởng làng theo thường lệ. sau khi trung đoàn trưởng hô giải tán, mọi người chia nhau thành từng nhóm để di chuyển tới khu nhà dân được chỉ định. thấy mọi người giải tán, đức thành chuẩn bị trở về nhà thì thái sơn tiến tới hỏi:

"anh ơi, anh là vũ đức thành phải không ạ?" 

"đúng rồi, cậu có chuyện gì sao?" 

"à không có chuyện gì đâu ạ. chỉ là sắp tới em sẽ sinh hoạt ở nhà anh nên muốn làm quen trước thôi ạ." thái sơn mỉm cười, hớn hở như một chú cún con nhìn thấy chủ vậy.

"vậy thì cùng về nhà thôi." đức thành vẫy tay ra hiệu, cầm theo một túi đồ mà trưởng làng nhờ gửi cho mẹ anh.

"dạ vâng ạ." 

thái sơn chạy theo anh, vừa đi vừa nhìn xung quanh để quen với ngôi làng mà cậu sẽ ở lại trong thời gian tới. xung quanh làng được bao bọc bởi rừng cây lớn, ở giữa là một cái giếng làng to để cả làng lấy nước sinh hoạt. nhà của đức thành ở gần giếng làng, sau khi về tới nhà, việc đầu tiên anh làm là xách xô ra giếng lấy nước.

"anh, để em làm cho." sơn nhanh nhẹn cầm lấy xô đựng mà thành định cầm, lại thêm một nụ cười nữa trên môi.

"cậu vừa mới tới, cứ nghỉ ngơi trước đi." thành giành lại cái xô, chạy nhanh ra giếng lành để ngăn sơn đòi giúp anh.

"để em giúp đi mà." thái sơn chạy theo anh ra giếng làng, ngồi xổm ngay bên cạnh.

"à mà em chưa giới thiệu hẳn hoi nhỉ. em là nguyễn thái sơn, năm nay vừa tròn 18. nhà em ở thủ đô, là con một. còn anh thành thì sao ạ?" 

"anh lớn hơn em hai tuổi, hiện đang học đại học." đức thành buộc dây thừng vào xô nước, quăng xuống giếng lấy nước.

bỗng từ xa có thằng nhóc nào đó chạy đến, một tay giữ mũ cối, một tay xách đồ chạy thẳng đến chỗ hai người. thái sơn nhìn thấy người đó liền cười hớn hở, vẫy tay gọi.

"quang anh ơi, ở đây nè."

"thằng chó này, bạn bè gì mà vứt nhau ở đình làng rồi hớn hở chạy tót đi vậy hả." quang anh chỉ vào mặt thái sơn, mắng một trận.

"à tao quên."  

"cậu là..." đức thành vừa kéo nước lên, nhìn chàng trai cao ráo trước mặt đang đánh bôm bốp vào người thái sơn.

"à em là nguyễn quang anh, bạn của thằng sơn, năm nay cũng tròn 18 ạ."

"anh là vũ đức thành , lớn hơn em hai tuổi, hiện tại anh đang học đại học. chắc em cũng được phân công sinh hoạt tại nhà anh nhỉ?" 

"dạ vâng ạ." 

"anh cũng lấy nước xong rồi, mình về thôi." 

"để em xách nước về cho." thái sơn xách xô nước nặng trịch, đi song song bên cạnh đức thành.

sau bữa cơm tối, đức thành cùng thái sơn và quang anh ngồi trước hiên nhà nói chuyện. thành kể cho hai đứa em kém tuổi về cuộc sống hàng ngày của anh, về việc học tập của bản thân mình. anh được các thầy giữ lại, không muốn cho anh nhập ngũ vì năng lực học tập xuất sắc, được giữ lại để đào tạo.

"mà hai đứa còn trẻ, nhập ngũ sớm như vậy có sợ gì không?" đức thành hỏi.

"sợ thì có sợ chứ. đặc biệt nhất là sợ chết. em còn mẹ ở quê nhà chờ em về nữa, còn anh hàng xóm đẹp trai được cử đi học ở nước ngoài. nhưng mà dù gì em cũng là con trai đất việt, chỉ riêng việc được đi chiến đấu thôi cũng khiến em vui mấy ngày rồi. nên có sợ thì cũng phải gạt sang một bên, hoàn thành tốt nhiệm vụ còn về quê hương gặp mọi người." quang anh nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt thể hiện rõ sự chắc chắn của một chàng trai trẻ.

"em thì không sợ gì cả. có chết thì em cũng không sợ. nếu cái chết của em giúp đất nước được độc lập thì em sẵn sàng chấp nhận." cậu ngả lưng dựa vào cột nhà, phong thái thảnh thơi nhưng những câu từ cậu nói ra thì lại mang đầy sự kiên định. 

"vậy à." giọng đức thành trầm xuống, lén nhìn sang hai chàng trai nhỏ tuổi.

"mà anh thành cũng phải học tập thật tốt nhé. thầy giáo có ý giữ anh lại thì chắc chắn anh thành phải giỏi lắm ấy." sơn đột nhiên nhìn sang anh, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

"đúng đúng. mẹ em bảo những người như vậy tuy không vác súng ra chiến trường nhưng họ chiến đấu bằng tri thức á. nên anh thành cũng phải học thật giỏi thì mới đuổi bọn pháp ra khỏi nước mình được." quang anh cũng gật gật, tiếp lời sơn.

mặt đức thành dần đỏ lên, gật gật đầu cho qua. anh thấy các bạn cùng lớp của mình được đi chiến đấu thì trong lòng cũng ganh tị lắm chứ, nhưng thầy giáo cứ nhất quyết giữ anh lại thì anh biết làm sao được. thôi thì đành cố mà học, sau này ít ra kiến thức của anh còn có ích cho kháng chiến.

"vậy khi nào mấy đứa đi?" 

"tụi em không biết nữa. khi nào có lệnh thì bọn em đi thôi." sơn trả lời anh. 

rồi cả ba lại im lặng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. họ vẫn đang trải qua một ngày yên bình nhưng cũng chả biết trước sau nàu có còn khoảng thời gian như này nữa không. chiến tranh thường không có báo trước nên phải cố mà tận hưởng nốt cái sự yên bình ngắn ngủi này.

đến tháng tám năm 1947, trung đoàn của thái sơn và quang anh được lệnh tiến lên chợ đồn (bắc kạn). trước hôm lên đường, cả ba người ngồi cạnh nhau lần cuối vì không biết khi nào mới có dịp gặp lại. không ai nói gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, nghe tiếng dế kêu, đón những con gió nhẹ đầu thu. quang anh vào buồng, không quên nhắc sơn nhớ ngủ sớm. 

"mai em lên đường rồi. anh ở nhà nhớ giữ sức khoẻ nhé, khi nào hết chiến dịch em về tìm anh." bàn tay sơn mon men tiến lại gần tay anh, đặt nhẹ lên mu bàn tay thành.

"em cũng phải giữ sức khoẻ để còn chiến đấu nhé, anh ở nhà chờ em về." thành đưa tay xoa đầu cậu, nở một nụ cười yêu chiều.

"mà anh ơi, anh có thích em không?" thái sơn đột nhiên quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập tràn hi vọng.

"hả...anh...anh..." đức thành bị hỏi bất ngờ, ngập ngừng không biết nói gì. 

"anh cứ nói đi anh. em không buồn đâu." 

"anh thấy sơn tốt với anh lắm. em năng động, vui vẻ, luôn làm anh cười. em còn giúp anh hết việc này đến việc nọ khi anh nhờ mà không có kêu ca gì." thành lảng tránh ánh mắt của sơn. 

"chỉ thấy em tốt với anh thôi ạ?" thái sơn bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi như đứa trẻ lên ba.

"anh cũng thích việc em lén hôn vào má anh khi anh không để ý." đức thành đỏ mặt, nhớ đến những lần sơn lén hôn má anh. 

"vậy anh cũng thích em đúng không? mẹ em bảo nếu mà hai người cùng thích nhau thì đó là yêu đấy." sơn nghe được câu trả lời của anh, hớn hở hỏi.

"ừ, anh thích em lắm. thích nhiều lắm." 

nhận được sự đáp lại của anh, thái sơn cảm thấy bản thân sắp chết trong hạnh phúc trước khi chết trên chiến trường luôn rồi. cậu ôm chầm lấy anh, không ngừng nói "em yêu anh". buổi tối hôm đó, có hai trái tim hoà chung một nhịp đập, có hai con người bày tỏ tình cảm trước ánh trăng sáng. 

sáng hôm sau, quang anh và thái sơn lên đường hành quân tới chợ đồn. đức thành đứng một bên, vẫy tay tạm biệt. hai đứa nhóc 18 tuổi này đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm chỉ trong một thời gian ngắn. anh dúi vào tay mỗi người một nắm cơm, bảo rằng trên đường hành quân có đói thì lấy ra ăn. dặn dò đủ điều khiến quang anh phải bật cười nói rằng trông anh y như mẹ cậu khi tiễn cậu lên đường. 

"lâu lâu hãy viết thư về cho anh  nhé.” đó là lời cuối của đức thành dành cho hai người trước khi cả hai rời làng.

ngày 07/10/1947, chiến dịch việt bắc thu đông bắt đầu. chợ đồn là khu vực địch cho quân nhảy dù xuống, cũng là khu vực chiến đấu quyết liệt giữa ta và địch. trong thời gian chiến dịch diễn ra, làng của đức thành trở thành nơi chăm sóc cho các chiến sĩ bị thương. xung quanh làng được bao bọc bởi rừng cây cao, các ngôi nhà lại không quá gần nên vô cùng phù hợp cho việc phòng thủ và ẩn giấu.

"anh thành ơi, có thư này." một cậu nhóc tầm 10 tuổi chạy tới chỗ anh, tay cầm theo một phong thư.

"anh cảm ơn." thành nhận thư của cậu nhóc, lấy một viên kẹo từ trong túi ra cho nhóc ấy. 

gửi đức thành của em

dạo này anh và bác có khoẻ không? em và quang anh đều khoẻ. địch ở chợ đồn bị tiêu diệt gần hết rồi, chắc không bao lâu nữa thì chiến dịch kết thúc. lúc đó tụi em sẽ về thăm anh.

em ở chiến trường nhớ anh nhiều lắm, ngày nào cũng nhớ anh. nhưng anh đừng lo, em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. em đã giết được hơn chục tên pháp đó, lúc em về anh nhớ khen em nhé.

hẹn gặp anh khi hoà bình lập lại. em yêu anh nhiều lắm.

nguyễn thái sơn của anh

27/11/1947

là thư của nguyễn thái sơn gửi anh. tuy hơi ngắn nhưng cũng đủ khiến đức thành vui vẻ cả một ngày. thời tiết đầu đông có chút lạnh nhưng không hiểu sao trong lòng cảm thấy như có một ngọn lửa ấm áp bùng lên vậy. 

ít nhất ra người anh yêu vẫn còn sống.

tối hôm đó, đức thành đợi khi mẹ ngủ say, lén lút bật cây đèn dầu lên. giấy bút đầy đủ, anh bắt đầu viết thư đáp lại cậu.

gửi thái sơn của anh.

anh và mẹ đều khoẻ. thật sự anh rất vui khi nhận được thư của em. chiến trường đầy rẫy hiểm nguy, em không được lơ là đâu nhé. làng của mình hiện tại được trưng dụng làm khu điều trị cho thương binh, thành ra dạo này anh cũng bận bịu lắm.

tuy vậy, không hôm nào anh thôi không nhớ về em. nhớ nụ cười tươi của em, nhớ tiếng nói của em. tất cả đều nhớ. khi nào trở về, anh sẽ ôm em thật lâu để thoả nỗi nhớ. vậy nên hãy cố gắng chiến đấu hết mình, vì tổ quốc và vì anh nhé.

mong cho ta sớm được gặp nhau.

vũ đức thành

03/12/1947. 

anh gấp đôi tờ giấy, nhét vào trong bao thư rồi dán tem, đợi đến sáng mai sẽ gửi đi. tắt cây đèn dầu, đức thành lên giường, dần chìm vào giấc ngủ. 

ngày 19/12/1947, chiến dịch việt bắc thu đông thắng lợi, quân pháp rút khỏi chiến khu việt bắc. tin chiến thắng được truyền tới làng của đức thành rất sớm, các chiến sĩ bị thương cùng dân làng ôm nhau ăn mừng chiến thắng, chỉ riêng có đức thành ngồi trước hiên nhà, ngóng trông bóng hình anh hằng mơ ước. 

không để anh phải đợi lâu, một tuần sau hiến thắng, quang anh cùng thái sơn trở về làng, chạy tới nhà của đức thành đầu tiên. nghe tiếng gọi "anh ơi" quen thuộc, anh bỏ dở cuốn sách đang đọc, chạy thật nhanh ra ôm chầm lấy cả hai.

sau chiến dịch lần này, cả quang anh và thái sơn đều trở nên cứng cỏi hơn. làm da rám nắng, cơ bắp nở nang, chiếc áo lính sau những ngày tháng chiến đấu đã sờn màu nhưng nụ cười của cả hai vẫn như vậy. vẫn là hai nụ cười rạng rỡ, xua tan hết mọi muộn phiền. 

"anh thành gầy đi một chút rồi nè." thái sơn nhéo nhẹ má anh một cái, rồi lại xoa xoa chỗ mình vừa nhéo.

"mấy đứa về rồi thì ngồi nghỉ ngơi một chút, anh đi thổi cơm." thành kéo hai người ngồi xuống, bản thân thì chạy vào bếp thổi cơm.

trong lúc đợi anh thổi cơm, quang anh rủ thái sơn ra giếng làng tắm, xong rồi lại về nhà ngồi trước hiên nói chuyện.

"hôm trước tao vừa nhận được thư của mẹ. bà kể là anh duy về rồi." quang anh kể.

"thế thì tốt quá rồi còn gì. giờ đợi hết chiến tranh là mày được về với anh ấy rồi." 

"còn mày thì sao. hết chiến tranh thì mày đi đâu?" 

"tao ở lại đây với anh thành. hoặc là anh thành đi đâu tao theo đó. dù gì bố mẹ tao cũng mất rồi, giờ tao chỉ có anh thành thôi." 

rồi cả hai lại lặng thinh, ngồi ngắm nhìn bầu trời xanh. họ cảm nhận cái yên bình mà suốt quãng thời gian trên chiến trường họ luôn ao ước, nghe tiếng chim kêu, tiếng nước chảy, tiếng nô đùa của lũ trẻ. và cả tiếng lạch cạch phát ra từ trong bếp của đức thành.

"mấy đứa vào giúp anh sắp mâm ăn cơm nào. xong hết rồi đây." đức thành nói vọng ra ngoài. 

"vâng ạ." quang anh và thái sơn cùng đồng thanh, chạy vào giúp đức thành sắp mâm.

bữa cơm hôm đó ngập trong hạnh phúc. quang anh và thái sơn kể lại những câu chuyện hay mà họ gặp được trên chiến trường. đức thành im lặng vừa ăn cơm, vừa lắng nghe. phải nói rằng, khi trên chiến trường, quang anh và thái sơn là những người lính trung thành, hết lòng vì tổ quốc như những người trưởng thành. tuy vậy, khi ở cạnh đức thành, họ như được trở về đúng với độ tuổi 18, 19 của họ, là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đôi khi lại trẻ con hơn tuổi thật. 

"để em đi rửa bát cho, anh với thằng sơn cứ ngồi đây đi ạ." quang anh bê mâm cơm đi, còn nháy mắt một cái với thái sơn.

cậu và đức thành ngồi cạnh nhau, không nói gì. tuy nhiên, hai bàn tay của họ lại tìm đến nhau, 10 ngón tay đan chặt. cậu mơ hồ ngửi thấy mùi lúa quen thuộc trên người của đức thành, tựa đầu vào vai anh, tham lam ngửi lấy. 

"anh ơi, anh khen em đi." 

"khen vì gì nhỉ?" 

"vì em giết được hơn chục tên giặc. em viết trong thư rồi đó." 

"thái sơn của anh giỏi lắm, giỏi nhất luôn." anh xoa đầu thái sơn, hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

"em yêu anh thành lắm. yêu nhiều lắm." giọng cậu cứ thể nhỉ dần, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ yên bình. 

anh ngả lưng dựa vào cột nhà, đỡ cơ thể lớn hơn anh nằm xuống đùi mình. anh nhờ quang anh vào phòng đem một chiếc chăn ra đắp cho cậu còn bản thân ngồi đọc sách. những ngày cuối năm, thời tiết ngày càng lạnh, tuy vậy vẫn có những tia nắng len lỏi vào từng con ngõ. nắng chiếu lên khung ảnh hai người, một người nằm ngủ yên trong lòng một người, người còn lại dùng sách che nắng để người kia có giấc ngủ trọn vẹn.

đến đầu giờ chiều, thái sơn tỉnh giấc và hình ản đầu tiên anh thấy là khuôn mặt đang say ngủ của đức thành. cậu nhẹ nhàng ngồi dậy để không khiến anh tỉnh giấc, bế anh vào trong buồng rồi ra ngoài rửa mặt. khi cậu quay lại, cậu thấy anh đi ra khỏi buồng, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng. 

"anh dậy rồi ạ?" 

"ừ. lúc em ra ngoài là anh dậy rồi." 

"muốn đi dạo quanh làng với anh không?" đức thành mở lời.

"dạ vâng." 

lần này, không còn hình ảnh thái sơn lon ton đi đằng sau anh. hai người bước đi song song, cậu muốn nắm tay anh nhưng đức thành từ chối, dù gì cũng đang trong làng, anh ngại lắm. rồi anh dẫn cậu tới một cái hồ ở rìa làng. anh kể rằng đây thường là nơi hẹn hò của nhiều đôi trai gái trong làng nên được người trong làng gọi là hồ se duyên. nước hồ ngày đông trong vắt, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của cả hai dưới mặt hồ. đức thành chủ động nắm tay cậu, bảo rằng giờ không có người trong làng, anh không ngại nữa đâu

cả hai ngồi cạnh nhau, trò chuyện đủ điều. anh kể cho cậu nghe về những ngày trong chiến dịch, về những bệnh binh được chuyển đến và những câu chuyện tình mà anh may mắn nghe được. thái sơn nhìn anh chăm chú, nghe được một chút lại gật gật đầu như chú cún con tỏ vẻ đã hiểu. 

"thật ra em không hề nghe anh nói gì đâu, đúng không?" 

thái sơn bị bắt bài, gãi đầu cười hề hề cho qua. đức thành cũng không nói gì nhiều, tiếp tục kể chuyện cho cậu nghe. cả hai ngồi cùng nhau cho tới khi mặt trời dần khuất đi sau lưng đồi mới chịu đứng dậy đi về. trên đường về, họ cũng gặp quang anh đang giúp các bác trong làng chặt củi hoặc chơi đùa với lũ trẻ con quanh nhà.

"mấy đứa vào giúp anh thổi cơm nào." anh vỗ vai hai người rồi đi thẳng vào bếp.

sau bữa cơm tối, quang anh ngỏ lời muốn mượn anh giấy và bút để viết thư cho người thương ở quê nhà. đức thành dẫn cậu vào phòng mình, trên bàn để sẵn giấy, bút và mực còn bản thân ra ngoài ngồi, thái sơn đã ngồi sẵn ngoài đó. anh ngồi ngay bên cạnh, tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của thái sơn, nhẹ nhàng thở đều. 

"anh nè. giờ em mới để ý là anh và mẹ hình như không giống nhau lắm." thái sơn cất lời. 

"đúng rồi. đó là một người bác của anh mà."

đức thành nói tiếp: " quê gốc của anh ở nghệ an. hồi còn bé, ở quê tổ chức phong trào gì đó theo chỉ đạo của đảng. phong trào ấy diễn ra được một hai năm gì đó thì thất bại, bố anh bị bọn giặc giết. lúc đó nhiều người đã chuẩn bị đồ để chạy trốn rồi, mẹ anh gửi anh cho bác ấy để đem anh theo cùng. sau đó anh nghe mọi người nói mẹ anh cũng bị giặc giết nốt. thế là từ đó đến giờ anh sống chung với bác, lúc biết nói thì cứ theo lẽ tự nhiên mà gọi mẹ. đến giờ quen rồi, không sửa được." 

"em xin lỗi, lỡ gợi lại chuyện buồn của anh rồi." cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau trông vô cùng tội nghiệp

"không sao, chuyện từ bé rồi mà. còn sơn thì sao? anh cũng muốn nghe kể về cuộc sống ở thủ đô như thế nào." anh vỗ vỗ vai cậu an ủi, kéo nhân vật chính trong câu chuyện về phía thái sơn. 

"nhà em chuyển tới thủ đô từ năm 1939. bố em mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh còn mẹ em nhận may đồ để kiếm tiền. lúc có lệnh kháng chiến, cả nhà em chọn ở lại thủ đô cùng vài hàng xóm để đánh giặc. bố em viết đơn xin làm cảm tử quân rồi hi sinh. sau khi bố mất thì em viết đơn xin nhập ngũ. trước hôm lên đường, mẹ em sang nhà hàng xóm xin vài nắm cơm cho em nhưng mãi không thấy về. em tò mò bèn đánh liều chạy sang thì thấy xác mẹ em ở đó, cùng vợ chồng hàng xóm..."

tiếng thái sơn nhỏ dần rồi im hẳn. hoá ra cả hai đều mất bố mẹ bởi cái chiến tranh vô nghĩa mà bọn pháp khơi mào trước. đức thành không biết nói gì. cả không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ, đôi lúc vẫn nghe láng máng tiếng đại bác từ một nơi nào đó cách xa chỗ của họ hàng trăm cây số. bằng một cách nào đó, một người quen với tiếng súng, tiếng pháo lại cảm thấy rùng mình. 

"nhưng mà giờ em có anh rồi, em cũng có thêm lý do để bản thân chiến đấu. một là vì đất nước, hai là vì anh." thái sơn vòng tay qua vai anh, kéo anh vào trong lồng ngực mình.

đức thành khẽ gật đầu, yên lặng nhắm mắt. anh không muốn hứa hẹn gì quá cao siêu với cậu, vì đây là chiến tranh. anh chỉ mong rằng thái sơn lành lặn trở lại với anh, thế là quá đủ rồi. 

mùa thu năm 1948, trung đoàn của thái sơn lại tiếp tục được lệnh hành quân tới cao bằng. lần nữa bị chia xa bởi nhiệm vụ, đức thành chỉ dặn dò cậu rằng nhớ giữ gìn sức khoẻ và thường xuyên viết thư về cho anh. cậu hôn nhẹ lên má anh, như một lời chào tạm biệt rồi cùng quang anh lên đường hành quân. 

khi gần tới cao bằng, trung đoàn của cậu tạm dừng chân ở một ngôi làng để nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai. tối hôm đó, thái sơn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. cậu cảm thấy có gì đó sắp uy hiếp mình nhưng không biết là gì. 

"mọi người dậy hết đi, địch tấn công từ phía bắc. chuẩn bị chiến đấu!" một người lính hớt hả chạy vào, tay cầm chiếc đèn dầu. 

thái sơn lay người quang anh dậy, bản thân thì nhanh chóng trang bị đồ chiến đấu. theo phân công thì cậu và quang anh sẽ sơ tán người dân tới nơi trú ẩn an toàn rồi trở lại chiến đấu. dân ở làng này đa phần là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nên việc sơ tán tốn nhiều binh lính hơn. thái sơn vác một bé gái trên vai, một tay ôm lấy một bé gái khác rồi đi đằng sau vài người phụ nữ, cố gắng động viên, trấn an họ.  

"vậy là hết rồi đúng không? thế thì mày cùng mọi người ở lại để bảo vệ dân làng nhé, tao vào làng chiến đấu." thái sơn vỗ vai quang anh rồi chạy ra ngoài.

"à quên. tao đưa mày cái này. khi nào ổn rồi thì gửi về cho anh thành hộ tao nhé, phòng trường hợp..." cậu quay lại, dúi vào tay quang anh một phong thư. 

"đừng nói điềm gở. quay lại làng đi, đừng để mọi người đợi lâu." quang anh bịt mồm thằng bạn mình lại, đẩy cậu ra ngoài. 

"nhớ phải gửi về cho anh thành nhé." 

"anh bộ đội ơi, vừa nãy anh kia làm rơi cái này nè." một bé gái kéo gấu áo quang anh, đưa cho cậu một tấm ảnh. 

"à, anh cảm ơn nhé. khi nào anh ấy trở lại anh sẽ đưa lại cho. còn giờ mình vào trong hang nhé, ngoài này nguy hiểm lắm." quang anh nhận bức ảnh từ tay cô bé rồi đưa cô bé vào lại trong hang để trú ẩn. 

nhìn tấm hình trong tay mình, quang anh cảm thấy bản thân mình sắp mất đi thứ gì đó. cậu thầm cầu nguyện cho người bạn, người đồng đội thân thiết của mình đang chiến đấu ngoài kia. tiếng súng, tiếng lựu đạn phát nổ cứ thi nhau vang lên trong không gian im lặng của rừng núi. năm ngày sau, theo báo cáo của một binh lính, địch đã rút hết, tạm thời làng đã an toàn. quang anh dặn dò người dân trong làng rồi theo đồng đội về lại làng.

ngôi làng mấy hôm trước còn toát lên vẻ yên bình với những chồng rơm rạ chất cao, nay đã trở thành một bãi chiến trường. xác người la liệt, giặc cũng có, dân cũng có, và cả đồng đội cũng có. quang anh ôm chắc khẩu súng ở trước, phòng trường hợp có địch tấn công bất ngờ. trong lúc đi xung quanh, cậu nghe thấy tiếng khóc than, tiếng gọi đầy bi thương của nhiều chiến sĩ khi nhìn thấy xác của đồng đội mình sau trận chiến. quang anh thầm cầu nguyện may mắn cho thằng bạn thái sơn của mình. cậu tách ra, đi về hướng ngôi nhà hôm trước cậu và thái sơn dừng chân. 

"sơn!" quang anh nhìn thấy thái sơn nằm trước hiên nhà, mặt trắng bệch, nhanh chóng chạy tới. 

cậu đỡ thái sơn dậy. đôi môi của thái sơn đã nhạt đi, cơ thể lạnh toát. quang anh nhìn xuống lồng ngực của bạn mình, nơi đã có vài viên đạn ghim vào. 

"sơn ơi...sơn. tỉnh dậy đi mà." quang anh lay người cậu, đôi mắt đỏ hoe đã đọng một ít nước. 

"anh thành...anh thành ở nhà đang đợi mày về mà, sơn ơi. tỉnh dậy đi." vừa dứt câu, quang anh oà khóc lớn, ôm lấy cơ thể đã lạnh từ lâu của bạn mình vào lòng, mong có thể truyền hơi ấm của mình cho cậu.

một vài đồng đội đi ngang qua thấy cảnh tượng ấy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến an ủi quang anh rồi gọi người tới giúp an táng thái sơn. tới lúc bạn quang anh được chôn cất xong, quang anh vẫn không thể nín khóc được. đã tham gia chiến đấu thì luôn phải sẵn sàng cho việc chấp nhận sự hi sinh của đồng đội, của người thân, nhưng việc chấp nhận người bạn thân từ bé của mình không còn nữa vẫn là việc quá khó khăn với quang anh-một người được nhận xét là sống rất tình cảm.

"mình đi tiếp thôi quang anh. khi nào hết chiến tranh mình sẽ về đây đón sơn sau." một người đồng đội tiến tới vỗ vai quang anh, cố gắng an ủi cậu.

"rõ" quang anh lau nước mắt, đáp lại với âm lượng nhỏ. 

dân làng đã trở về nhà, thân là bộ đội, quang anh cùng một vài đồng đội nhận nhiệm vụ ở lại làng giúp họ ổn định cuộc sống. thu dọn xác, dựng lại nhà dân,...quang anh luôn cố gắng giúp đỡ hết mình để quên đi nỗi đau mất bạn. trước đêm rời làng, cậu bật cây đèn dầu, cặm cụi viết thư gửi cho đức thành.

cuối tháng bảy, trời đã bớt nắng, nhường chỗ cho vài cơn gió mát. đã gần hai tháng anh chưa nhận được một bức thư nào của thái sơn được gửi về, trong lòng ngày càng dâng lên một cảm giác bất an nào đó. 

anh ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, nhớ lại những kí ức đẹp bên cạnh thái sơn. không biết giờ cậu đang làm gì, có đau ốm gì không, có nhớ anh không. 

"cậu thành có nhà không, ra nhận thư này." bác giao thư dựng chiếc xe đạp thồ vào tường, mở túi lấy ra hai phong thư, trong đó có một phong thư trông khá dày.

"dạ cháu cảm ơn ạ." anh lễ phép nhận thư, vẫy tay tạm biệt. 

đức thành lại trở về vị trí hiên nhà, mở lần lượt từng phong thư. trong chiếc phong thư dày dặn kia lại có một phong thư khác. 

gửi đức thành của em

dạo này anh có khoẻ không? hôm nay tụi em tạm dừng chân ở một ngôi làng. làng này to lắm, đẹp lắm nhưng em vẫn thích ở làng của anh hơn. nhắc đến làng mình, em lại thấy nhớ anh, nhớ nhiều lắm. khi nào em về mình lại tới hồ se duyên nhé.

ở làng này có một sạp bán đồ, em thấy ở đó có bán bút viết. em chọn được một cây trông rất hợp với anh, thêm một chiếc vòng tay cầu may. em cũng tự mua cho mình một chiếc vòng giống như anh đấy. em sẽ gửi vòng của anh về cùng với bức thư này nhé.

thư cũng dài rồi, em xin phép dừng bút tại đây. nhưng anh hãy nhớ rằng, em yêu anh nhiều lắm. 

nguyễn thái sơn của anh

15/11/1948

đọc xong bức thư của thái sơn gửi, đức thành cầm lên một cây bút và một chiếc vòng màu đỏ được bọc cẩn thận trong một tờ giấy khác. anh lấy tiếp phong thư còn lại. 

gửi anh đức thành.

em là quang anh đây. em có tin này muốn báo gấp cho anh nhưng không biết nó có về kịp đến tay anh không. mong anh hãy bình tĩnh nghe tin.

thái sơn đã hi sinh khi chiến đấu với giặc. em tìm thấy nó khi đang đi kiểm tra xung quang làng triệt sau trận chiến, lúc đó cơ thể nó đã lạnh ngắt rồi. chúng em chôn cất thằng sơn ở trong một rừng cây nhỏ cách làng khoảng ba bốn cây. khi nào độc lập, anh tới đón nó anh nhé.

mong anh hãy nén đau thương và sống thật tốt.

nguyễn quang anh

20/11/1948

đức thành sững người khi đọc lá thư của quang anh. nếu bức thư này để thông báo việc thái sơn hi sinh, vậy thì phong thư còn lại là gì? anh run rẩy bóc phong thư còn lại, đôi mắt mờ đi bởi một làn nước mỏng. 

là giấy báo tử của thái sơn. 

đức thành vẫn còn một chút hi vọng nho nhỏ rằng chỉ là gửi nhầm địa chỉ thôi, người chiến sĩ xấu số ấy chỉ là cùng tên thôi. nhưng sao đến cả ngày tháng năm sinh, quê quán đều giống thái sơn của anh vậy. nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên khuôn mặt anh, lý trí vẫn tự nhắc bản thân rằng chỉ là trùng hợp thôi. cho đến khi anh nhìn chiếc vòng màu đỏ giống cái mà thái sơn gửi về lấp ló trong phong thư của quang anh. vẫn là màu đỏ ấy, nhưng dường như còn vương một ít máu.

lúc đó, đức thành gần như chấp nhận việc thái sơn đã không còn nữa. tiếng nức nở vang lên, chỉ một mình anh. đức thành có nhiều điều muốn làm cùng với cậu lắm. muốn cùng cậu nấu cơm, cùng cậu đi dạo, cùng nhau tới hồ se duyên. muốn được cậu xoa đầu, được cậu ôm vào lòng, được cậu kể chuyện cho nghe. nhớ đến nụ cười của thái sơn, trong lòng anh lại nhói lên một đợt. bây giờ thì tìm đâu ra một người giống như thái sơn nữa đây? 

tháng mười một, trời đã vào đông. quang anh lại trở về làng của đức thành, trên tay cầm một chiếc áo trấn thủ, tay kia được băng bó cẩn thận. cậu bảo là tay cậu chỉ bị gãy xương, sẽ nhanh chóng lành thôi. 

“đây là áo trấn thủ của thằng sơn, em xin phép nó đem về cho anh. còn cả tấm ảnh này nữa, nó làm rơi khi đang sơ tán dân. em cũng xin phép gửi lại cho anh. khi nào độc lập, em đưa anh đến đón nó nhé.” quang anh đưa chiếc áo cho đức thành, bên trên là tấm ảnh của đức thành chụp cùng thái sơn.

đức thành run rẩy nhận lấy chiếc áo. nó vẫn còn vương lại một chút mùi hương của người anh thương. nhìn tấm ảnh của cả hai, trái tim anh lại nhói lên một đợt nữa, nước mặt không tự chủ được lại rơi. quang anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh anh, cố gắng xoa dịu nỗi đau mất đi người yêu thương. 

ngày 07/05/1954, chiến dịch điện biên phủ kết thúc thắng lợi, pháp hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến tranh này. đến ngày 09/05/1954, đức thành theo quang anh tới nơi chôn cất của thái sơn ở làng triệt. đức thành đặt một gói thuốc lá cùng một tấm ảnh đã phai màu xuống mộ, nơi đã mọc um tùm cỏ dại, mỉm cười nhìn vào tấm bia mộ được khắc vội năm đó. 

“anh tới đón em về nhà rồi đây.”

Notes:

vì fic được viết từ 2 năm trước khi tui mới chập chững bước chân vào con đường viết fic nên nếu có lỗi sai nào thì mn báo sớm để tui sửa lại nghen. cảm ơn mọi người đã đọc con fic này của tui. ᵔ ᵕ ᵔ
VÀ TUI XIN NHẮC LẠI, BỐI CẢNH LÀ THẬT CÒN CỐT TRUYỆN LÀ GIẢ TƯỞNG, XIN ĐỪNG CANCEL TÔI