Work Text:
Thực ra từ rất sớm Thái Lê Minh Hiếu đã nhận ra một sự thật phũ phàng, rằng gu của Thái Lê Minh Hiếu là mấy thằng cha trai thẳng.
Đánh giá cá nhân, Hiếu cảm thấy việc bóng thích thẳng là chuyện bình thường, ôi chao, Hiếu không phải thằng bóng đầu tiên crush trai thẳng, cũng như việc Hà An Huy không phải trai thẳng đầu tiên mà Thái Lê Minh Hiếu lỡ đem lòng thương nhớ vậy.
Thái Lê Minh Hiếu nhận ra mình thích Hà An Huy vào một buổi chiều rất bình thường sau buổi tập với team. Nó với Huy quen biết chưa lâu, nhưng lại khá hợp cạ, cộng thêm cả cậu bạn Phùng Minh Cương đã có vợ có con nữa; ba thằng nhóc sinh năm 2002 mỗi đứa một tính cách, tựu chung đều hơi khùng khùng dở dở hâm hấp, vì cùng một thế hệ nên dù cho có nói điều hai thằng kia không hiểu thì cả ba vẫn dễ dàng cười rộ lên chẳng vì lí do gì.
Ngoại trừ những ngày quay công diễn mệt lả người từ sáng đến khuya, thì lịch tập luyện khi tham gia Chông Gai không làm Minh Hiếu thấy quá mệt. Dù sao nó cũng từng trải qua khoảng thời gian được đào tạo như điên lúc còn thi Tân Binh, cường độ cùng áp lực của cái chương trình sống còn thuần tuý ấy mới đủ sức dồn ép tâm trí cùng cơ thể Minh Hiếu tới mức cùng cực.
Nó bước vào ký túc xá, trong này lúc nào cũng có người, không phải ekip thì cũng là một trong ba mươi tư anh tài khác. Lần hiếm hoi Thái Lê Minh Hiếu thấy nơi đây trống không là từ hồi còn đang quay Show It All lận, Hiếu vẫn nhớ cảm giác ngạc nhiên lúc nó bước vào cái căn phòng rộng lớn chẳng có lấy một bóng người ấy; nói thế chứ, camera có mấy khi được tắt đâu, trừ khi tụi nhóc chủ động dùng áo che chắn.
Minh Hiếu hay nghĩ lan man, nó đã không còn nghĩ ngợi quá nhiều nữa, Hiếu không tính để tâm trí mình quá nặng nề. Tiếc là tật xấu cũ thì vẫn còn, nó ngẩn ngơ ngồi một chỗ, phải tới khi tiếng cười vui vẻ của những người khác vang lên nó mới hoàn hồn. Thái Lê Minh Hiếu nửa quỳ ngồi ngó qua tấm chắn giữa các giường, nó thấy Hà An Huy đang làm trò gì đó rất kỳ quặc trước ống quay của trợ lý anh. Không cần phải đoán cũng biết họ đang làm content để đăng lên mạng xã hội.
Hà An Huy uốn éo trông đến là mắc cười, mái tóc ngắn được tẩy thành màu sáng sạch sẽ khiến gương mặt anh nom trẻ hơn nhiều so với hồi mới gặp; Hà An Huy nghe theo lời chỉ dẫn của chị trợ lý, quay video tới hai lần mà biểu cam nom vẫn ngốc nghếch lắm; Thái Lê Minh Hiếu chắc tới bảy phần rằng Hà An Huy còn không rõ nội dung mà ekip lên cho mình là gì.
Chàng trai bằng tuổi nó ngoại trừ những việc liên quan tới âm nhạc thì làm gì cũng vương đôi phần ngố tàu; trên mạng nói Hà An Huy tồ tồ ấm ớ hâm hâm cũng không thể phản bác được. Thái Lê Minh Hiếu nghe chị trợ lý thở dài lẩm bẩm phân vẫn giữa việc nên lấy suộc ấm ớ một hay ấm ớ hai mà bật cười. Hà An Huy tai thính, anh nghe thấy, ngay lập tức nheo mắt nhìn về phía Thái Lê Minh Hiếu.
"Bạn cười tôi cái gì đấy."
"Nhìn bạn cu te quá nên tôi cười."
"Ơ, Hiếu cute nhất mà."
"??? Thì liên quan gì???" Thái Lê Minh Hiếu sững lại chốc lát, sau đó thì muốn lắc lắc rồi bổ đầu An Huy ra xem bên trong có gì mà hỏi ngu dữ; Hiếu dễ thương thì liên quan chỗ nào với việc Hiếu trêu Huy đáng yêu nên nó cười.
Mà ắt hẳn Hà An Huy chỉ trả lời nó theo bản năng, nghe nó hỏi mà anh cũng ngơ người ra. Huy nghiêm túc nghĩ vài giây, rồi thật thà thừa nhận.
"Tự dưng tôi muốn nói vậy á."
Hà An Huy ngẩng đầu nhìn Hiếu, từ góc nhìn của Thái Lê Minh Hiếu; nó thấy rõ đuôi mắt Hà An Huy híp mắt thành đường chỉ mảnh, phía cuối hằn mấy vết nhìn chẳng thấy khác cáo nhỏ chút nào. Khoé miệng Hà An Huy cong cong, nụ cười trên gương mặt anh luôn luôn mang tới cho người nhìn cái cảm giác an tâm dễ chịu, không có lấy tí công kích nào, dù là một phần nhỏ nhất. Trái tim Thái Lê Minh Hiếu đập thịch mấy phát, tiếp theo là ngơi nghỉ như đình công chẳng thèm hoạt động nữa (đùa thôi) - nó không phân biệt được là lòng mình đang phản ứng với việc được một thằng cha trai thẳng đẹp trai hát hay tính tình dịu dàng khen cute; hay vì Hà An Huy nhìn xinh còn hơn cả những gì nó vẫn ấn tượng, cái kiểu xinh mà xuyên thẳng một phát qua linh hồn mình giống lúc thần tình yêu bắn mũi tên ấy. Nhất là lúc tầm mắt nó cứ xoáy sâu vào khẩu hình miệng rất tròn trịa khi nói chuyện của Hà An Huy, môi Huy hơi nhợt nhạt xíu, chắc đăng video mới quay lên thì phải thêm lớp hiệu ứng làm đẹp cho hồng hào.
Hoặc để Thái Lê Minh Hiếu hôn phát là đỏ xinh liền.
Đấy, thế là Hiếu nhận ra nó thích Huy, chỉ vậy thôi, không phải câu chuyện gì to tát hay kỳ bí như nó lỡ thấy Hà An Huy cởi trần, thấy Huy ngân nga nhạc của nó, khi mùi nước hoa Huy lỡ vương lên áo Thái Lê Minh Hiếu khi hai đứa quàng vai bá cổ; mấy chuyện kia đã diễn ra từ đời nào rồi; chúng đột ngột tràn về tâm trí Minh Hiếu khi nó đã được giác ngộ.
Thái Lê Minh Hiếu cũng khá có kinh nghiệm thích trai thẳng đấy nhé.
Hồi đại học, Hiếu hơi thích thích ông anh khoá trên khi cả hai cùng học một môn đại cương. Bạn bè nó giúp nó stalk facebook ổng nửa tháng, rồi để nó ẩn ý với ông anh khi hai thằng cùng đi khảo sát dưới sân trường và phố đi bộ. Trộm vía, người ta tuy trai thẳng thật, chỉ thích mấy em gái xinh đỏng đảnh thôi chứ trai xinh đỏng đảnh thì không chịu; nhưng không phải loại kì thị hay kiêu ngạo khi được người khá nổi tiếng trong khoa là Minh Hiếu thích; ổng nhỏ nhẹ lịch sự từ chối nó, tốt bụng tới nỗi Hiếu xém nữa thì thích thêm mấy hôm.
Xong nó đóng cổng trái tim suốt một khoảng thời gian dài; tiêu chuẩn Hiếu khá cao, không đẹp trai tài giỏi thì nỡm mới có chuyện Minh Hiếu rung rinh. Phải đến khi Hồ Đông Quan xuất hiện, nó mới nhớ lại mùi vị của việc đơn phương người ta. Khổ nỗi cái show sống còn kia bào người quá, bào hai thằng nhóc tã tượi cả sức khoẻ lẫn tinh thần, Thái Lê Minh Hiếu quên béng việc phải tỏ tình, cũng quên mất việc phải đau khổ nhớ thương thì mới là đơn phương chính hiệu.
Đến khi nó nhận ra thì Đông Quan đã lựa lời từ chối khéo nó con mẹ nó rồi, đmm người đâu mà thông minh vãi chưởng.
Nói chung là Thái Lê Minh Hiếu đang phân vân giữa việc nói thẳng ra luôn cho Hà An Huy biết, có gì Huy từ chối thì nói lẹ để Hiếu còn biết đường hết thích; nó sẽ chẳng đời nào dây dưa hay còn vấn vương tình cảm với người không thích mình đâu. Thái Lê Minh Hiếu có thể thích trước, yêu trước, thậm chí là người yêu sâu đậm cũng được; nhưng nó thà chết còn hơn là yêu người sẽ không yêu mình; bảo Hiếu mê trai thì ô cê, kêu nó luỵ là nó giãy đành đạch cho xem.
Mà nó lại tiếc.
So với Hồ Đông Quan, người như Hà An Huy không nhanh nhạy về mảng tình cảm cho lắm. Nó cá mười nghìn (bằng giá một gói snack) rằng Hà An Huy còn không biết nó chỉ thích đàn ông chứ không thích phụ nữ, chứ đừng nói đến việc nhận ra có người thích Huy. Nhìn dáng vẻ Hà An Huy khi đến chương trình hẹn hò lứa đôi để đệm đàn hát, nấu ăn dở ẹc, cười hì hì và bơi lặn là đủ hiểu rồi.
Chính vì thế nên Thái Lê Minh Hiếu mới tiếc, hiện tại dù nó có ôm hôn An Huy chùn chụt, bóp đít sờ mó dâm ô Hà An Huy thì anh cũng chỉ nghĩ là nó giỡn; cùng lắm thấy hơi thân mật quá chứ không đời nào nghi ngờ nó nổi. Mà Hiếu thấy làm thế thì nó mất dạy quá, tồi tệ với Hà An Huy quá; người tốt đẹp như anh không thể để người khác bao gồm cả nó lợi dụng được.
Thái Lê Minh Hiếu thêm một lần nữa thở dài, nó nghiêng người tựa đầu lên vai Hà An Huy, cùng anh xem bộ phim hoạt hình Phùng Minh Cương mới chia sẻ cho hai đứa đêm hôm trước, Cương nói đấy là phim hoạt hình yêu thích của con Cương đấy; hai bạn nhỏ này cũng xem cho vui.
Huy vốn đang tập trung xem hoạt hình, thấy vai nặng thì tưởng bạn mình buồn ngủ. Anh đưa tay giảm âm lượng cùng ánh sáng màn hình xuống, lại nghe Hiếu nói:
"Tui dựa tí thui, không buồn ngủ."
"Ok ok, tôi tưởng bạn ngủ gật."
"Nếu ngủ gật thì tôi tựa tường ngủ cho ngon, tựa vai đau cổ lắm."
"Ơ hay, thế đừng có tựa nữa, mượn vai người ta xong lại chê là thế nào."
Minh Hiếu không trả lời, tầm mắt nó sượt từ màn hình điện thoại xuống bàn tay đang đặt trên đệm của An Huy. Tay Huy đẹp, khớp ngón tay thon dài hơi gầy. Nó tò mò áp tay mình lên tay bạn, chiều dài không khác biệt quá nhiều; nhưng tay Thái Lê Minh Hiếu thô ráp hơn, và còn có cả vết chai nữa. Nó lật tay Huy lên, sờ thử "đệm thịt" của bạn, lòng bàn tay An Huy trơn nhẵn, không có những dấu vết như người tập gym quanh năm suốt tháng là nó. Nó chợt nhận ra mũi mình nãy giờ cứ hô hấp mùi cơ thể trộn lẫn nước xả quần áo thơm phức của Huy vào lồng ngực, nơi tiếp xúc giữa vành tai nó cùng người Huy cũng đang ủ ấm Minh Hiếu. Ôi chao, cái tư thế dựa dẫm này thân mật quá, ít nhất thì với người đang có ý xấu xa với Huy là nó thì thân mật, chứ bình thường mấy người đàn ông tâm lý nữ trong này ông nào ông nấy cũng thích ôm ấp gần gũi nhau mà.
Cảm giác tội lỗi cứ dâng trào từ tận sâu đáy lòng Minh Hiếu, nó ghét như vậy. Hiếu luôn chân thành đối đãi với mọi người, nó chẳng ưa gì việc cứ phải dối lòng rồi len lén như con chuột cống mà gặm nhấm thứ tình cảm đã được nảy mầm. Nó thở dài, lúc nào cũng thế luôn á, Thái Lê Minh Hiếu không thể che giấu tình cảm cho nổi. Đến chính nó còn không tha thứ cho bản thân mình, thì ai cứu nó cho được.
"Huy đã yêu đương bao giờ chưa?"
"Hỏi gì đột ngột thế." Huy hơi ngạc nhiên vì câu hỏi không đầu không đuôi từ người bạn, được cái Huy ngoan lắm, bạn hỏi là nghĩ liền. Anh suy tư chốc lát rồi đáp: "Được người ta tỏ tình với đơn phương người khác có tính không?"
"Huy đẹp trai thế mà không yêu bao giờ hả?"
"Hiếu cũng dễ thương vãi mà không có mảnh tình vắt vai nào còn gì."
"Ông khen người khác dễ thương mà không sợ họ thích ông à?"
"Yên tâm đi, dạo này tôi khen bạn dễ thương thôi."
"..."
Thái Lê Minh Hiếu đấm Hà An Huy được không nhỉ?
Tồ ơi là tồ.
Thái Lê Minh Hiếu đưa tay úp điện thoại Hà An Huy xuống, tiếng phim hoạt hình xen lẫn với giọng điệu hơi run lên của Hiếu. Huy quay sang nhìn nó, tai hơi ong ong, anh sợ anh nghe nhầm, mà Hà An Huy lại chỉ thấy được sườn mặt đẹp trai, cái mũi cao cùng hàng mi cong dài của nó mà thôi; anh hơi hoảng, không nắm bắt được sự tình đang diễn ra.
"Thế nên tôi mới thích ông á Huy."
"Tôi cảm ơn bạn nha, tôi cũng thích Hiếu lắm, hihi."
"Không phải kiểu đó." Hiếu thở dài, bực tức vì mình lựa thời điểm chán quá, cũng bực vì An Huy chẳng rõ là giả ngu hay ngu thật. Nó cau mày, ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Huy. Cảm xúc mãnh liệt từ đôi mắt to tròn sẫm màu khiến Hà An Huy giống như đột ngột bị tấn công, miệng anh hơi hé mở, đần người ra nhìn nó.
"Là tôi thích Huy, tôi thích Huy kiểu lãng mạn, romantic, muốn hẹn hò với Huy á."
"Hả?"
"Hả cái mẹ mà hả!" Thái Lê Minh Hiếu gắt lên, trong chốc lát mà cảm xúc đã mất đi sự ổn định. Họng nó cứ thế mà nghẹn ắng, khoé mắt cay xè đỏ bừng, tai với chóp mũi cũng bị nhiễm cái màu của sự ngượng ngùng xen lẫn tức giận và ức. Nó có kinh nghiệm thích trai thẳng là thật, nhưng bình thường nó toàn thích người tinh tế, Hà An Huy có tử tế kinh tế chứ cái tế cuối thì hên xui; có khi thấy cũng giỏi để ý lắm, lắm lúc lại ngu vl, khoảnh khắc hiện tại của Huy được Hiếu xếp vào một trong ba thời điểm Huy ngu nhất mà nó biết.
Hai thời điểm còn lại chưa nghĩ ra.
Đây là lần đầu Hiếu phải nói huỵch toẹt ra đấy, không nói thì cả đời thằng đầu bạc kia cũng không đoán ra nổi mất.
"Huy không hiểu luôn à?"
Phải là trang web tổng hợp những cụm từ chửi tục cực chất cực mới cực kỳ lạ ít trùng lặp của Gen Z 2026 mới có thể miêu tả hoàn hảo tình trạng cảm xúc trong Thái Lê Minh Hiếu ngay hiện tại. Gương mặt xinh trai mà nó thích tự dưng bây giờ trông đắng nghét, chỉ muốn nhổ ra ngoài một phát cho đỡ bực. Thường ngày ngơ ngác cũng thôi đi, giờ nó tỏ tình thì cũng phải nghiêm túc đồng ý hoặc từ chối chứ, đến cả việc load xem nó đang nói gì cũng không xong thì Hiếu chịu rồi.
Huy không hiểu, còn Hiếu thì chịu.
Chẳng lẽ Hiếu phải vừa hát vừa tỏ tình thì Hà An Huy mới thông minh hơn?
Nhưng Hiếu chưa hát câu Nhức tiềm thức nào mà đầu nó đã nhức nhối sắp cầm cái gối ụp vào mặt crush mình cho thằng này ngất xỉu mẹ nó luôn cho xong.
Hà An Huy bối rối nhìn Thái Lê Minh Hiếu đang phẫn nộ, anh cảm tưởng như đầu đối phương đang bốc khói, và nếu ánh mắt nó chém được người thì giờ Huy đã tan xác. Lần đầu tiên Huy thấy Hiếu tức như vậy, bình thường nó cứ ha ha hi hi vui vẻ cả ngày thôi mà; cảm xúc của con người thật sự quá khó hiểu, anh không hiểu vì sao Hiếu lại tức tới độ sắp khóc đến nơi.
Lại càng không rõ vì cớ gì mà bụng dạ mình quặn thắt một cái, bất an lo lắng muốn dỗ dành người kia, anh không thích mắt Minh Hiếu hoen đỏ kiểu vậy; chẳng khác nào trái tim Huy bị thứ gì đấy đâm chọc ngắt nhéo đau điếng, tỉnh cả người. Tiếc là Hà An Huy không tỉnh được thật, anh cứ lâng lâng mơ hồ quay cuồng, CPU cháy tới nơi luôn. Nếu như tình huống cho phép thì hãy cho Huy hỏi ông Gu Gồ hoặc lựa chọn giải pháp gọi điện cho người thân (anh muốn đùa mà đùa như cứt vậy Huy tự nhận xét thế).
Hai tay Huy vội vàng nâng lên, đầu ngón cái xoa xoa để da thịt trơn nhẵn cọ xát phần dưới mi mắt Hiếu. Hoàn toàn không có giọt nước mắt nào, Hiếu nó dễ xúc động nhưng khó khóc; rốt cuộc chỉ có mồ hôi từ tay Huy làm ướt nhẹp gò má Hiếu.
Hà An Huy luống cuống.
"Em đừng khóc, tớ chưa hiểu, nhưng tớ sẽ tìm cách để hiểu. Và rồi tớ sẽ nhận ra mà, em khóc làm tớ xót lắm."
Xưng hô thốt ra cũng lộn xộn hết cả lên. Lòng Thái Lê Minh Hiếu thoáng dịu lại khi được Hà An Huy gọi là em, dù Huy nhỏ hơn nó hai tháng tuổi, thế nhưng thích được gọi em Hiếu đã ăn sâu vào máu nó từ lâu. Những cái động chạm từ Hà An Huy cũng giống đang nhẹ nhàng vỗ về nó, Hiếu mím môi, tự dưng thấy mình cũng hơi quá đáng, tỏ tình người ta rồi còn chửi người ta nữa, ai mà chịu được...
Nhưng.
Đầu Hiếu hỗn loạn đống suy nghĩ cào cào, rồi lửa giận lại bùng lên. Nó cáu đến điên đầu, cái thân mét tám đè nghiến Hà An Huy xuống giường, tiếng phim hoạt hình vẫn đang chạy, tới đoạn nhân vật chính kêu la inh ỏi hệt như điều Hà An Huy muốn làm bây giờ.
"Một là hiểu, hai là không hiểu, chưa hiểu là cái đéo gì vậy Huy. Bây giờ anh phải hiểu cho tao, anh có hứng thú với tao không, có rung động không, có muốn ở bên tao không; Huy nghĩ xem Huy có muốn hay là không. Tao không rảnh để đợi anh hiểu rồi nhận ra, tao cũng không khóc, bố mày đếch khóc vì người đéo yêu bố mày."
Một tay Hiếu chạm lên cổ Hà An Huy, kẽ ngón tay kề sát yết hầu Huy làm anh cấn họng buồn nôn. Vai anh thoáng run, không dám phản kháng thằng điên trên người mình.
"Ngay bây giờ, Hà An Huy." Thái Lê Minh Hiếu đọc cả họ và tên người nó thích, nghiêm túc ra lệnh: "Anh nhìn thẳng vào mắt tao, nói xem, anh có muốn hôn tao không?"
Vẫn như mọi khi, Hà An Huy vô thức làm theo lời Hiếu nói. Trước tiên, anh để mình rơi vào vực thẳm không đáy trong đôi mắt Minh Hiếu, rồi bị cuốn phăng ra ngoài ngay lúc anh ý thức được từng cơn sóng tình cảm mãnh liệt đang cuộn trào dữ dội. Hà An Huy nuốt nước bọt phát ra tiếng ực rõ lớn, không phải lần đầu tiên Huy thấy môi Hiếu có màu hồng rất xinh, mấy lần kia Huy chỉ thấy xinh thôi, còn giờ thì lòng Huy lại nôn nao thôi thúc cảm giác muốn nhướn người lên, cắn răng phập vào màu sắc có vẻ mềm mại mỏng manh quá đỗi ấy, day nghiến rồi thưởng thức, nếm thử xem hương vị liệu có thật sự ngọt ngào không.
Chết dở.
Huy muốn hôn Hiếu.
"M-Muốn." Huy lắp bắp trả lời.
"Muốn cái mẹ gì?"
"M-Muốn... Huy, Huy muốn hôn Hiếu."
"Vậy thì hôn bố mày đê."
Giọng Hiếu nghe hoàn toàn chẳng khác câu mày chan bố mày đê tí nào.
Thế là Thái Lê Minh Hiếu hôn Hà An Huy. Nó đã hỏi ý kiến người kia trước rồi đấy nhé, lỡ Hà An Huy có hối hận vì hôn một thằng đực rựa siêu cao to đẹp trai với tâm hồn anime girl thì đó là chuyện của Hà An Huy; lỡ Thái Lê Minh Hiếu sầu lo vì mất đi nụ hôn cùng liêm sỉ, chán nản khi giận quá mất khôn mà thân mật với Huy theo kiểu sẽ mất đi một thằng bạn thì sẽ là chuyện của Thái Lê Minh Hiếu sau này. Còn ngay bây giờ, Huy đồng ý hôn Hiếu rồi, vậy thì hai đứa phải hôn nhau cho bõ công gay gắt nãy giờ.
Môi Thái Lê Minh Hiếu còn mềm hơn cả những gì Hà An Huy từng tưởng tượng. Ô hay, hỏi tại sao anh từng nghĩ môi nó mềm á hả, Hà An Huy thề là Huy không cố ý; anh giúp bạn mình chỉnh lại khẩu hình miệng với cách phát âm một xíu, tay đỡ cằm nó chỉ cho dễ, ngón tay thoáng sượt qua cánh môi Hiếu xíu thôi. Còn giờ thì không thoáng thiếc chi nữa, Hà An Huy cũng đang dùng bộ phận có rất nhiều dây thần kinh của mình để ma sát với Hiếu, cảm nhận được sự mềm mại thơm tho mà anh chưa mảy may suy tư tới bao giờ. Mà Minh Hiếu thơm thật, mũi Huy ngập mùi Hiếu, anh không cố ý hít một hơi thật sâu và tận hưởng cái mùi thơm đó, Huy thề đấy.
Huy không có kinh nghiệm hôn, và Hiếu cũng chẳng có. Dĩ nhiên rồi, thơm má thơm trán thì Hiếu có đầy, Hiếu làm nhiều ơi là nhiều. Nhưng cái kiểu hôn sâu mà phải đưa lưỡi mình vào miệng người khác thì Hiếu chưa, Hiếu cũng nghĩ hơi ghê nữa. Nên nó chỉ lặp đi lặp lại động tác miết môi mình lên môi Huy, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm ướt chút chút. Và nó thấy miệng mình ngọt gắt, chẳng biết là ảo giác hay vì Hà An Huy đã ăn vị kẹo nó thích. Hiếu không ngừng hôn Huy được, nó còn thèm được làm nhiều thứ hơn luôn ấy; cái suy nghĩ "chắc hơi kinh kinh" ban đầu bay biến mất từ lúc nào không hay. Thái Lê Minh Hiếu dùng răng cắn môi trên môi dưới Hà An Huy, lực nghiến đủ để Huy vừa nhức nhối vừa kích thích. Anh đáng thương nấc ra thành tiếng, thế mà càng làm Hiếu cáu tợn. Nó đã cố thế rồi mà Huy cứ bị động, Huy muốn hôn nó mà lười như vậy hả, ghét chết đi được.
Hà An Huy thì đang nhịn, nhịn muốn nổ tung luôn. Anh thấy nó xồng xộc xông tới như tính nuốt chửng mình nên mới phải ghìm xuống, sợ hai thằng lao vào nhau hôn hít cuối cùng lại biến thành vật lộn đánh nhau, gây thương tích lên gương mặt đẹp trai Hiếu sở hữu thì Huy tiếc cực, mà làm mặt Huy bị sao thì chị trợ lý sẽ sấy Huy thành mít khô giòn tan. Mà Hiếu thì chẳng hiểu lòng Huy (đương nhiên, Huy còn không hiểu thì con chó lợn nào hiểu nổi); Huy chỉ nhịn tới lúc Hiếu cắn anh đau điếng tê cả tay chân lần thứ bốn, rồi cảm giác tê đó lan đến tận đầu óc Huy, anh hiền lành nhưng cũng biết bực chứ, nó hôn anh không có lấy một phân tôn trọng, Huy đâu phải miếng kẹo cao su hay cái dép mà chó Hiếu gặm cắn mãi được. Đấy là Huy còn chưa tính sổ Hiếu vụ tay nó vẫn đang bóp nghẹt họng anh.
Gáy Hiếu bị Huy nắm trọn, lòng bàn tay rộng lớn dễ dàng siết chặt Hiếu lại. Thằng Hiếu phản ứng hệt như một con mèo, cả người nó cứng đơ, hoảng hốt không dám cử động nữa. Mất mấy giây nó mới nhận ra người kia không có ý định tấn công mình, nó cũng không cần thiết phải phản kháng. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đủ để Hà An Huy vói đầu lưỡi vào trong miệng Hiếu, cái lưỡi của ca sĩ chuyên nghiệp nhanh nhẹn hơn cả rắn, mới vừa chen tới nơi đã bắt đầu lùng sục tìm kiếm phần thịt mềm mại ấm nóng nhất; Hiếu giật mình rụt lưỡi, theo bản năng né tránh, chằng hề ý thức rằng nó hành động thế chỉ tổ khích tướng Huy thêm hấp tấp vội vàng. Hà An Huy không khác gì mới nốc hai chai sting dâu, hô hào tài lộc quá lớn xông pha trận mạc.
Khoang miệng Thái Lê Minh Hiếu ngọt ngào cái hương vị mà Hà An Huy thấy rất ngon, dường như anh đã phát hiện một chân trời mới. Huy liên tục dùng lưỡi liếm láp sạch sẽ từng chút dịch vị, còn tham lam thấy chưa đủ mà cố tình luồn xuống bên dưới lưỡi nó, ấn nhẹ xuống làm nước bọt thằng nhóc cún con không ngừng tứa ra. Thái Lê Minh Hiếu bực bội, nó buông cổ Huy ra, ghì mặt xuống dùng hai tay ôm chặt anh; nó cướp lại quyền kiểm soát, đẩy cả lưỡi nó lẫn anh về miệng anh, thô lỗ mút mát và nuốt ừng ực những thứ anh đã lấy từ nó về. Thái Lê Minh Hiếu nắm thế chủ động rõ lâu, tiếc thay lồng ngực nó chẳng chứa được nhiều không khí như Hà An Huy, ba bốn phút sau Minh Hiếu đã bắt đầu thấy hụt hơi.
Nó chỉ vừa chậm chút, Hà An Huy tiếp tục hùng hổ lao đến, chèn ép Minh Hiếu đến ác liệt. Hà An Huy nóng đầu, anh hôn nó mà như cắn, miệng hai đứa đều rỉ ra vị máu, mà tâm trí thằng nào cũng quay cuồng hết cả lên nên chẳng hề nhận thức nổi. Chúng nó chỉ biết mình đang khát khô cổ, cần được uống nước, cần được nuốt xuống vị ngọt chúng nó thèm; mà nguồn nước duy nhất hiện tại ngoài đôi môi người kia thì chẳng còn gì khác. Minh Hiếu ngấu nghiến Hà An Huy, còn Huy thì sắp nuốt cả cái thân mét tám của Hiếu vào bụng rái cá tới nơi.
Hiếu vẫn bại trận, đành chịu, hơi thở của Huy quá dài, tay Huy ghì gáy nó đau điếng, lồng ngực nó cũng bỏng rát vì thiếu hô hấp. Nước mắt nó tứa mẹ ra ngoài, rơi xuống mặt Huy, lăn tới miệng hai đứa mặn chát chua xót. Hiếu thả lỏng tay, không ôm Huy nổi nữa, đầu ngón níu cổ áo bạn mình, nức nở nấc vài tiếng như đang xin tha. Hà An Huy không nghe thấy, tai anh lùng bùng những lời Hiếu đã nói; anh hôn Hiếu theo bản năng, còn đầu thì cứ nghĩ về lời Hiếu.
Anh có hứng thú với nó không?
Có, Hiếu thú vị lắm, không nhìn Hiếu không nổi.
Anh có muốn ở bên nó không?
Nếu xa Hiếu là nhớ thì có tính là muốn ở bên không?
Anh có rung động với nó không?
Tim Huy đang đập rộn ràng vì dopamine, đầu Huy nóng bừng bừng, người Huy cũng nóng không kém. Tất cả mọi phản ứng hiện tại đều là vì Hiếu, nếu như đấy là rung động.
Thì Huy có.
Nhưng như vậy có phải là yêu không, thích không, có phải là Huy cũng muốn yêu đương lãng mạn như Hiếu muốn với Huy hay chăng?
Hà An Huy ngừng hôn Thái Lê Minh Hiếu ngay trước khi ngựa chiến mày chan bố mày đê bị hôn tới chết. Nước mắt sinh lý Hiếu không rừng rơi, nó đổ gục xuống người Huy, hơi thở dồn dập phả vào cổ, vai và gáy Huy.
Nóng rẫy.
"Anh tính giết tao đấy à..."
"Không muốn yêu... thì cũng đừng ám sát tao..."
Hiếu nói không ra hơi, thốt được hai câu chửi rồi im bặt. Nó uể oải quá, sao Huy vẫn cứ lặng thinh, đáng lẽ hiện tại phải có kết quả rồi chứ.
Ý nghĩ từ bỏ, chạy trốn bỏ mặc Huy xẹt qua đầu Hiếu. Dù sao cũng hôn nhau một phát đã đời rồi, Hiếu không thiệt. Rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị Hiếu đá phăng đi; ai cho, Hiếu không cho, Hiếu không chấp nhận, nó ghét việc từ bỏ giữa chừng. Đã đến nước này rồi, dù có phải xé rách mặt Huy ra, dập nát trái tim yêu đương ngu ngốc của nó thì Hiếu cũng phải làm rõ mọi chuyện.
Cún lớn lồm cồm bò dậy, mồ hôi chảy ướt tóc mai, miệng nó lem nhem nước bọt mà Huy không kịp liếm hết, trông ngố ghê gớm. Minh Hiếu chẹp miệng, vuốt tóc An Huy để lộ cái trán trơn bóng, nó nâng tay , búng Huy một phát đau tỉnh cả người.
"Anh có muốn chịch tao không?"
Huy điếng người lúc nghe hiểu Hiếu nói gì, anh há miệng sững sờ, biểu cảm rái cá ngốc khiến đầu Hiếu lại biêng biêng. Nó luồn tay xuống hạ thân Hà An Huy, định bóp cái chọc chó anh, ai ngờ lòng bàn tay Hiếu lại bị sức nóng cùng xúc cảm cộm cứng làm cho giật thót, mắt nó vốn đã to, giờ mở trừng trừng nhìn Huy trông càng giống hai hạt trân châu đen.
Thằng Hà An Huy cứng rồi, chim anh cương theo nghĩa đen chứ không phải bóng gió gì, mà chẳng phải Hiếu cố tình đâu nhé, nó mới thử thôi chứ nãy giờ đã làm chuyện quái chi đâu. Tai Hiếu trong chốc lát đỏ bừng, trời ạ, Hiếu không nghĩ Huy còn gan hơn cả mình nữa; nó suy tính thì nhanh lắm, đến lúc câu chuyện thật sự diễn ra thì nó ngại gần chết. Hiếu muốn tìm cái lỗ để chui xuống, tiếc rằng giờ này nó cúi người lại chỉ rúc vào lòng Huy được thôi.
Đâm lao thì phải theo lao, Hiếu mặc kệ cho mình phát khùng luôn.
"Nói đi, Huy, Huy có muốn chịch tao không."
Huy cực kỳ oan ức!
Hiếu đã nằm rạp trên người Huy, để cơ thể nó cọ xát dưới thân Huy, lại còn thở vào vành tai siêu cấp nhạy cảm của An Huy sau khi hai đứa hôn nhau mãnh liệt; chắc chỉ có đứa nào liệt dương chim cò có vấn đề yếu sinh lí mới không cửng nổi. Mà Hà An Huy thì rất bình thường! Không những bình thường mà còn là trai tráng trong độ sung mãn nhất, anh chưa bắn mẹ ra quần đương lúc hôn hít là khoẻ lắm rồi đấy. Hiếu tự nhìn Hiếu mà xem, đừng tưởng Huy không cảm nhận được sức nóng nơi đũng quần Hiếu, hơn gì người ta đâu mà ra vẻ.
Thấy Huy không trả lời, Hiếu nghiến răng ken két, thầm nhủ hay là giờ mình cắn đứt đầu thằng cha này luôn đi, phi tang bằng chứng không ai biết là đã dụ dỗ con trai nhà người ta tới mức cứng chim mà vẫn không sơ múi được chút nào.
"... Có."
Giọng Huy run run, ngay khi Hiếu sắp biến thành ác quỷ fifai thì Huy trả lời, Hiếu thích giọng anh lắm, êm tai, giọng trai Bắc mang âm hưởng trà đá, mát mẻ ngọt lịm. Dẫu đầu Hiếu nóng như sắp phá tan vỏ não mà xì xì khói ra, câu trả lời của Huy vẫn dễ dàng dập tắt mọi căng thẳng lo âu tràn đầy trong Minh Hiếu.
"Huy muốn chịch tao thì phải yêu tao, anh nghe rõ không, tao chỉ cho người tao yêu chịch mình. Hà An Huy muốn chịch tao thì phải yêu tao."
"Anh có yêu tao không?"
"..."
Hiếu nghĩ.
Chắc tim mình ngừng đập là tốt nhất.
Cứ thình thịch thình thịch làm ong cả tai nó như thế này.
Phiền lắm.
Chết luôn còn hơn.
Hoặc ít nhất nó phải kéo Huy đi cùng xuống địa ngục.
"Yêu."
Hà An Huy gật đầu, anh dùng cả hai tay đỡ lấy mặt Hiếu, không hề e dè mà nhìn thẳng vào mắt nó. Ngay tại giây phút này, mọi mây đen cùng đống cảm xúc hỗn loạn khó đọc trong mắt nó đều biến mất không còn gì, Hà An Huy chỉ thấy duy nhất ngọn lửa hừng hực cháy lên vô cùng rực rỡ, chúng khiến Thái Lê Minh Hiếu hệt như con thiêu thân, liều chết làm điều nó muốn, dù rách tơi tả vẫn đòi hỏi cái kết quả cuối cùng, kêt cả khi thứ nó đòi hỏi là thứ xa vời hơn cả mộng tưởng.
"Nhưng không phải vì muốn chịch em."
Hiếu thở hắt.
"Huy hiểu rồi, tớ hiểu rồi Hiếu ạ, tớ thích em, thích em nhiều lắm, tớ có rung động vì em, yêu em, muốn ở bên em, muốn hôn em, muốn em ở bên tớ thật lâu thật lâu."
"Tớ xin lỗi vì đã chậm hiểu, tớ đã nghĩ tớ cần thời gian để tiêu hoá lời em nói, mà bản thân tớ lại chưa từng để ý tới tình cảm tớ dành cho em. Đáng lẽ ra tớ phải nhận ra từ sớm, rằng tớ thích em, để em không phải chủ động nói cho tớ, đập vào đầu cho tớ hiểu ra như bây giờ."
"Cảm ơn Hiếu nhé."
Vì Thái Lê Minh Hiếu đã không che giấu bất cứ mảnh cảm xúc nào, đã thật lòng bày tỏ ra hết để Huy tỏ rõ lòng mình. Huy không hiểu, nhưng Huy vốn muốn hiểu, và bây giờ Hà An Huy hiểu rồi.
Mọi cảm xúc anh đã nảy sinh với Thái Lê Minh Hiếu, chỉ đơn giản là Hà An Huy trót yêu nó thôi.
Không phải thứ gì quá cao siêu khó nhằn.
Khoé miệng Hà An Huy mằn mặn, Thái Lê Minh Hiếu rơi nước mắt trong im lặng, còn Hà An Huy cũng thấy dòng nước ấm đang chảy xuôi nơi khoé mắt mình, đốt cháy trái tim vốn cứ ngỡ ngốc nghếch không hiểu chuyện.
"Chó Huy ơi, huhu, Hiếu thích Huy lắm."
"Tụi mình hẹn hò nha."
Huy ngớ người.
"Sao em không đợi Huy nói?"
"Tại tao gấp lắm rồi Huy ạ."
Gấp gáp muốn có danh phận, muốn anh thuộc về tao, và tao thuộc về anh.
Không thì tim tao sẽ nổ tung thật mất.
Chứa không nổi tình yêu.
--
Vả lại, Hiếu cũng gấp vào nhà vệ sinh.
"Vậy mình không chịch nhé, ai nấy tự lọ đi đm tao ngại quá Huy ạ."
"Ơ ơ không chịu đâu."
"Phải chịu."
"Huy chưa hiểu Hiếu nói gì luôn á."
"Tao đánh anh bây giờ."
"Em đánh tớ chẳng đau tí nào."
Em khóc, lòng tớ mới thấy đau.
