Chapter Text
Chap 1: Chia đôi cơn mơ
Chuyện bắt đầu từ đầu tháng, khi thằng thơm hí hửng vác điện thoại xuống bếp khoe với cả nhà là nó vừa săn được một cái homestay trên mộc châu, giá rẻ như cho, phòng nhìn thẳng ra đồi chè, có bếp có sân có cả cái xích đu mắc dưới gốc mận.
“ba người một phòng, tính ra mỗi đứa hơn hai trăm.”
“ba người một phòng?” long nhướn mày.
“phòng gia đình mà, có ba đệm cơ, tao xem ảnh rồi. mày cứ hay nghi ngờ khả năng của tao.”
trọng đức lúc đấy đang đứng rửa bát nên chỉ ậm ừ cho qua, một phần vì tay đầy bọt, một phần vì anh vốn không phải dạng đi đâu cũng đòi hỏi. Đi thì đi, ngủ đâu chả được, sinh viên ngày xưa nằm gạch còn ngủ được nữa là.
vậy mà bốn tiếng lái xe sau, khi cô chủ homestay tươi cười dẫn ba thằng lên tầng hai và đẩy cửa ra, thì bên trong là đúng một cái giường.
to thì có to thật. nhưng vẫn là một cái.
“ơ chị ơi, em đặt phòng gia đình mà?” thơm đứng chôn chân ngay cửa, mặt đơ ra.
“phòng gia đình là phòng này đấy em, giường queen cho hai vợ chồng với con nhỏ.” cô chủ nhìn ba thằng đàn ông cao lều nghều đang chắn hết cả hành lang, ánh mắt hơi lấn cấn một nhịp, “mà nhà mình… đi ba anh à?”
“vâng.”
“thế thì hơi chật đấy. hay là nhầm nhà khác nhỉ? ơ mà cuối tuần chị hết phòng khác rồi em ạ.”
cửa đóng lại. ba đứa đứng nhìn cái giường như nhìn một hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ.
“quá đỉnh.” long nói. “hai trăm một đứa. đúng là rẻ như cho.”
“mày im mồm đi.”
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
9 giờ tối.
cơm nước tắm rửa xong xuôi thì cuộc đàm phán chính thức bắt đầu. mà gọi là đàm phán cho nó sang mồm chứ thực chất chỉ là hai thằng đàn ông ngoài ba mươi ngồi hai đầu giường lườm nhau như hai con gà chọi, ở giữa là cái chăn gấp vuông vắn đóng vai đường biên giới.
“thế này nhé,” thơm mở lời trước bằng cái giọng của một đứa sắp chia tài sản thừa kế, “giường này ba đứa nằm được. nhưng phải chia cho nó hợp lý.”
“hợp lý là thế nào?”
“là tao nằm giữa.”
“đmm.”
“cái gì mà đm? tao đặt phòng, tao chuyển khoản trước, tao lái xe suốt bốn tiếng đèo dốc…”
“tao ngồi ghế trước chỉ đường cho mày đủ cả bốn tiếng đấy, không có tao thì giờ này mày còn đang lượn lờ ở Hòa Bình hỏi đường bà bán nước.” long chống tay ngả người ra sau, thong thả như một thằng biết chắc mình có lý, “vả lại mày ngủ đạp người, tao biết thừa.”
“tao đạp hồi nào?”
“tháng trước ngủ ở nhà tao, mày đạp tao rơi hẳn xuống đất lúc ba giờ sáng.”
“thế mà mày còn kể ra được à? nhục thế.”
trọng đức lúc này đang đứng ngoài ban công hóng gió, nghe tiếng chúng nó vọng qua lớp cửa kính mà chỉ muốn quay xe về hà nội ngay trong đêm. ngoài kia sương xuống dày, đồi chè bên dưới chỉ còn là một mảng đen sẫm nhấp nhô, gió lạnh phả vào mặt cái thứ lạnh khô sạch sẽ mà hà nội chẳng bao giờ có được. đi chơi cho thư giãn đầu óc, kết quả là đi trông trẻ, mà lại là loại trẻ cao mét bảy nặng bảy chục cân biết cãi nhau bằng lý lẽ.
anh quay vào, ngồi phịch xuống đúng cái vị trí đang tranh chấp giữa hai đứa.
cả hai lập tức im như thóc.
“nằm ngủ thôi mà, chúng mày làm như chia đất mặt tiền.” anh ngáp dài, kéo cái chăn biên giới ra trải lại, “tao nằm giữa. hai đứa hai bên. hết.”
“…”
“…”
“ơ thế cũng được.” thơm gật gù, mặt tươi hẳn lên như vừa trúng số.
“ừ, cũng hợp lý phết.” long cũng gật, còn nhanh hơn.
đm mấy thằng này, hóa ra chỉ chờ có thế. trọng đức nhìn hai cái mặt hớn hở đối diện mình mà chỉ biết lắc đầu, tự nhủ từng này tuổi rồi mà vẫn để hai thằng ranh dắt mũi thế này thì cũng đáng.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
11 giờ đêm.
tắt đèn.
mộc châu đêm xuống lạnh hơn hà nội nhiều, cái lạnh len qua khe cửa, phả xuống mặt nệm một lớp hơi ẩm mát rượi, đến mức đức vừa chui vào chăn đã phải kéo lên tận cằm rồi co người lại như con tôm. trong ba đứa thì anh là đứa sợ lạnh nhất, cả nhà đều biết, mùa đông ở hà nội anh có thể mặc ba lớp áo ngồi trong phòng đóng kín cửa mà vẫn kêu rét.
võ việt thơm nằm bên phải, và cái thằng này thì thân nhiệt lúc nào cũng cao bất thường, nằm cạnh chẳng khác gì kê một cái lò sưởi biết thở, cho nên chưa đầy năm phút là đức đã tự động nghiêng người sang phía nó mà chính anh cũng không kịp nhận ra.
“thấy chưa.” thơm nói vào bóng tối, giọng đắc ý đến phát ghét.
“thấy cái gì?”
“anh tự nhích sang em đấy nhé, em nằm ngoan luôn í.”
“tao lạnh.”
“vâng, anh lạnh.”
bên trái, nguyễn hoàng long trở mình một cái rõ mạnh, kéo theo nguyên nửa cái chăn sang phía nó, làm hở cả một mảng lưng thơm ra ngoài không khí lạnh.
“này,” đức quay sang, “kéo chăn ít thôi.”
“em có kéo đâu.”
“mày vừa kéo đấy đừng có điêu.”
long không cãi, chỉ im lặng mấy giây rồi lại nhích sát vào lưng anh thêm một chút, gần đến mức đức cảm nhận được cả lồng ngực nó đang phập phồng sau lưng mình, và cảm nhận rõ luôn cái nhịp thở của thằng này đang nhanh hơn mức bình thường.
“thìn.”
“dạ.”
“mày sốt à?”
“em không sốt.”
“người mày nóng ran, mà mày phả hết vào gáy tao đấy.”
“…” long im. “thì tại anh nằm gần quá.”
“tao nằm giữa. tao không nằm gần thì tao nằm đâu?”
bên phải, thằng thơm nghe hết, cười khùng khục một hồi rồi thò tay vòng qua eo anh kéo lại, cái động tác dứt khoát và trắng trợn của một đứa vừa cắm cờ tuyên bố chủ quyền.
“ê.” long lên tiếng ngay lập tức. “bỏ tay ra.”
“tay tao thì tao để đâu kệ tao.”
“đấy là eo anh thỏ.”
“thì tao ôm eo anh thỏ chứ tao có ôm eo mày đâu mà mày ý kiến?”
câu này thì long không cãi được, nên nó chọn phương án duy nhất mà một thằng đàn ông lớn xác có thể nghĩ ra trong hoàn cảnh đó: vòng tay qua từ phía sau ôm rịt lấy anh thỏ của nó.
thế là trọng đức nằm giữa, hai bên hai cánh tay khóa chặt, cả người không nhúc nhích nổi một xăng-ti-mét. anh nhìn chằm chằm lên cái trần nhà gỗ tối om.
kiếp trước mình nợ chúng nó cái gì thế không biết.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
1 giờ sáng.
“anh ngủ chưa?” thơm thì thào.
“chưa.”
“em cũng chưa.”
“ừ.”
“thìn ngủ chưa?”
“chưa.” từ phía sau vọng lên, giọng tỉnh như sáo.
thế là cả ba cùng nằm im, cùng thức, cùng giả vờ như mình sắp ngủ đến nơi rồi, trong một căn phòng chỉ nghe được tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng thở của ba người đàn ông đang hết sức cố gắng thở cho tự nhiên.
“anh này,” long lại lên tiếng, “hồi sinh viên anh có bao giờ đi chơi kiểu này chưa?”
“có, một lần. đi với hội bạn trong nhóm rap, đi ba vì.”
“với ai?”
“với thằng thơm.”
“đấy.” long thở hắt ra một cái nghe rõ cả tiếng. “lúc nào cũng thằng thơm.”
“thì tao với anh thỏ quen nhau trước mày cả mấy năm trời, mày ghen với cả cái quá khứ chưa có mặt mày luôn à?”
“tao có ghen đâu.”
“mày ghen vãi cả ra ấy, mặt mày lúc nãy tao nhìn thấy hết rồi.”
“tao không…”
“suỵt.” đức đưa cả hai tay lên, tay phải bịt mồm bên phải, tay trái bịt mồm bên trái, thao tác thuần thục và dứt khoát của một người đã làm đúng động tác này khoảng bốn trăm lần trong đời và có thể làm được cả trong lúc ngủ. “ngủ. mai còn dậy sớm.”
hai thằng im được đúng ba mươi giây.
“anh ơi.”
“gì?”
“tay anh vẫn đang bịt mồm em.”
“ờ. quên.”
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
2 giờ sáng.
đức tỉnh dậy vì khát nước, và phải mất mấy giây anh mới định vị được là mình đang ở đâu, đang bị cái gì đè, và tại sao lại nóng như đang nằm trong lò bánh mì giữa một cái đêm mười lăm độ.
anh thử nhấc vai lên một cái. lập tức cả hai bên siết lại, thằng thơm rên một tiếng trong cổ họng rồi ôm chặt hơn, thằng long thì gí trán vào giữa hai bả vai anh lẩm bẩm cái gì đó nghe như tên một bản demo.
trọng đức nằm im tính toán.
phương án một là gỡ tay thằng thơm ra trước, nhưng thằng này ngủ mà bị động vào là nó ôm chặt hơn, đây là quy luật tự nhiên, kiểm chứng nhiều lần rồi. phương án hai là trườn xuống cuối giường mà thoát ra, nhưng làm thế thì kiểu gì cũng đạp trúng đứa nào đó và cả cái phòng sẽ thức dậy lúc hai giờ sáng để tiếp tục cuộc đàm phán ban nãy. phương án ba là nằm im chịu khát đến sáng.
anh chọn phương án ba.
nằm được một lúc thì bên phải có tiếng thì thào rất nhỏ, nhỏ đến mức anh không chắc là nó nói với anh hay nói mớ.
“anh thỏ ơi.”
“…”
“anh đừng thương thằng long hơn em nhé.”
anh giả vờ ngủ. giả vờ ngủ là kỹ năng anh khá nhất từ lúc tham gia vào cái trò ba người này.
hai phút sau, từ phía sau lưng, một giọng thì thào khác, cũng nhỏ y như thế.
“anh ơi, em biết thừa là anh chưa ngủ.”
“…”
“biết là anh với thơm quen lâu hơn. nhưng thỉnh thoảng anh nhìn em một cái.”
đức tiếp tục giả vờ ngủ, và trong lúc giả vờ thì anh nghĩ đến chuyện sáng mai phải mua ít chè về làm quà cho hàng xóm, đồ chơi cho ku Mít, nghĩ đến việc cái xe hình như kêu lạ ở đoạn đèo, nghĩ lung tung đủ thứ trên đời trừ đúng cái chuyện đang xảy ra với hai cánh tay đang vắt ngang bụng mình.
haiz, thôi thì, ngày mai phải tìm cách dành thời gian vỗ về hai thằng nhóc này thêm một tí vậy.
nằm đếm nhịp thở một lúc lâu thì anh ngủ lại được. cũng chẳng nhớ là ngủ vào lúc nào.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
7 giờ sáng.
đức tỉnh trước, như mọi khi, vì cái đồng hồ sinh học của người già khó tính thì có đi mộc châu hay đi đâu nó cũng thế.
sương sớm dày đặc bên ngoài, ánh nắng đầu tiên lọt qua khe rèm hắt lên tường một vệt nhợt nhạt, và trong phòng thì im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai thằng đồng niên hai bên. anh định ngồi dậy đi đun nước pha trà, thì nhìn xuống bụng mình.
trên bụng anh có hai cánh tay.
một cánh của thơm vắt qua từ bên phải, một cánh của long vắt qua từ bên trái, và hai bàn tay ấy, chẳng biết sau bao nhiêu vòng trở mình trong đêm mới ra được cái kết quả này, đang chồng lên nhau, mấy ngón đan vào nhau, nắm chặt.
trọng đức nằm ngắm cái cảnh đó thêm một lúc.
rồi anh rất từ tốn, rất cẩn thận, luồn tay lên đầu giường lấy điện thoại, giơ lên, chụp một tấm.
xong xuôi anh mới đá cả hai thằng dậy.
“ối!”
“cái gì thế?!”
“dậy. bảy giờ rồi.” đức tung chăn ngồi dậy, mặt tỉnh bơ. “đi chợ.”
hai đứa thơm thìn lồm cồm bò dậy, tóc tai dựng ngược, mắt nhắm mắt mở, và phải mất chừng ba giây chúng nó mới nhận ra tay đứa này vẫn đang nắm tay đứa kia.
cả hai buông ra nhanh như bị điện giật.
“tao tưởng là tay anh thỏ.” thơm nói ngay.
“tao cũng tưởng là tay anh thỏ.” long nói ngay.
“ừ, tay anh thỏ.” đức gật gù, xỏ dép, “hai đứa nắm tay anh thỏ suốt từ đêm đến giờ nhỉ. thương anh mày ghê.”
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
nhóm chat
thỏ: [hình ảnh]
thơm: ???
anh chụp lúc nào???
thìn: xóa đi.
thơm: ANH THỎ ĐẸP TRAI XÓA ĐI MÀAAAA
thỏ: không xóa.
để dành. đứa nào hỗn thì anh đăng lên trang cá nhân.
long: em có làm gì đâu
thơm: em cũng có làm gì đâu
thỏ: ừ, hai đứa không làm gì.
hai đứa chỉ nắm tay nhau thôi.
thơm: là do nó nắm trước
long: mày điêu vừa thôi
thơm: mày mới điêu
thỏ: thôi, xuống ăn sáng.
mà nắm thì nắm, có gì đâu mà cãi nhau ỏm tỏi lên thế.
Anh thích thế
đức tắt máy nhét vào túi rồi đi xuống cầu thang trước, mặc kệ hai cái mặt đang đơ ra ở phía trong phòng.
hôm nay trời đẹp. mộc châu đầu mùa, đồi chè xanh mướt, sương còn đọng trên lá.
mà kể ra thì phòng này hai trăm một đứa cũng rẻ thật.
thỏ thích là được.
END.
