Work Text:
Hà Nội, tháng 9 năm 1990.
Cường ơi,
Mùa hè trôi qua mà anh mãi chưa hồi âm thư cho Cường. Anh và Mướp vẫn khỏe, dạo này Mướp đã chịu chui vào cái ổ em bày sẵn để đi ngủ rồi, nằm êm một lát lại kêu meo meo gừ gừ.
Chỗ em thời tiết thế nào? Ngoài này, trời đã vào thu nên thi thoảng lại có mưa rào em ạ. Hôm nay là ngày tựu trường, đêm qua anh lo lắng mãi không ngủ được. Nhưng sáng sớm bọn trẻ có mang ít quà vặt đến tặng anh, còn bảo thầy Sơn không được ăn một mình đâu nhé, nhớ chia cho chú nhạc sĩ ăn cùng… Đáng yêu ghê, bọn trẻ không biết chú nhạc sĩ đã đi công tác ở tận trong Sài Gòn. Các em ấy cứ nhắc em mãi, còn thấy hơi buồn khi nghe anh bảo phải mất lâu nữa thì em mới về.
Em còn nhớ anh Nam không, cái anh chủ quán ăn ngon ngon đầu ngõ ấy, anh ấy vừa mở lớp dạy nghề. Hè qua không bận lên trường, cứ mỗi chiều thứ bảy anh lại ghé anh ấy để học nấu ăn. Ban đầu nghe anh bảo không biết xắt thịt bò, anh ấy thở dài thườn thượt cơ, còn trêu anh làm thầy giáo mà không học gì lại đi học xắt thịt bò. Nhưng anh học nhanh nên giờ đã nấu được vài món đơn giản rồi, cơ bản cũng tròn một bữa cơm đấy! Chờ Cường về ăn cùng anh.
Khu vườn trên sân thượng dạo này xanh lắm, Mướp cũng hay lười biếng ra nằm phơi nắng với rau. Chú Dũng hàng xóm cho anh vài loại hạt giống mang lên từ quê, có ớt chuông đủ cả ba màu, rồi nào là cà chua, su hào, bí đỏ. Anh đã gieo vào mấy chậu xốp mỗi chậu một loại, hi vọng đến khi Cường về thì cây cũng vừa đơm hoa kết trái. Mà Cường ơi, người ta trồng thêm mấy hàng hoa giấy ở phía đường tàu trông đẹp mê hồn. Mỗi bận ngắm tàu đi qua, anh thấy hoa cũng rung rinh theo trong gió. Khi nào rảnh anh dọn dẹp lại sân trước nhà mình, rồi em về tụi mình cùng trồng một cây chỗ cổng nha.
À, mẹ còn gửi lên Hà Nội cho anh ít sấu ngâm với cả bánh cốm. Tự dưng anh lại nhớ những mùa thu trước, khi hai đứa mình pha hai ly nước sấu rồi mang ra ban công ngồi, em vừa hát vừa ôm cây đàn ghi-ta bấm vài hợp âm, còn anh thì lặng yên xoa lưng cho Mướp. Chỉ thiếu mỗi Cường với cây đàn, vậy mà nhà mình năm nay bỗng rộng ra và im ắng đi hẳn… Những bản thảo lem nhem vết mực anh vẫn cất gọn gàng trong hộp gỗ để trên kệ, chờ em về đàn hát anh nghe.
Anh thêu cho tụi mình hai chiếc khăn giống nhau, có gửi kèm vào thư cho Cường một chiếc. Em lót tay lên khi vẽ nốt nhạc nhé, để cho giấy đỡ bị lem mực, hoặc để lau tay mấy lúc chảy nhiều mồ hôi cũng được.
Thôi anh ngừng bút nha. Mướp lại làm nũng nữa rồi, kêu hừ hừ, chắc muốn bảo con nhớ bố.
Anh và Hà Nội nhớ em nhiều,
Thái Sơn.
»
Sài Gòn, tháng 9 năm 1990.
Mình yêu dấu,
Em vẫn khỏe. Trong này không có mùa thu, em viết thư lúc trời đang đổ mưa tầm tã bên ngoài căn trọ. Đường phố ở đây cũng nhộn nhịp sầm uất khác với vẻ êm đềm ở Hà Nội, Sơn ạ.
Năm nay anh vẫn chủ nhiệm lớp cũ năm ngoái sao? Hóa ra bọn trẻ vẫn nhớ em, nhờ anh chuyển lời đến các em ấy rằng tết này chú nhạc sĩ được nghỉ phép, chú sẽ mang quà trong Sài Gòn về. Với cả, em có mua một cái vòng cổ cho Mướp ở chợ Bến Thành, vòng đẹp lắm, thắt chéo hai màu xanh xanh đỏ đỏ. Nhưng em chỉ về thăm nhà đâu đó được một tuần, sau lại phải khăn gói đi tiếp vì công việc vẫn chưa xong. Sắp đến kỉ niệm ngày cưới rồi, vậy mà em lại ở xa, thật có lỗi với anh hết biết… Em sẽ cố sắp xếp ổn định để sớm về với anh, chờ tin em nhé mình.
Đồng nghiệp trong Nam hào sảng thật Sơn ạ. Em vừa đến đã làm quen được với cậu bạn bằng tuổi ở căn trọ bên cạnh, cậu ấy tên Quan, dạy múa trong trung tâm năng khiếu nghệ thuật. Đêm về bọn em thường ra trước cửa trọ uống ít bia, em kể cậu ấy nghe về anh, cậu ấy cũng chia sẻ về gia đình ở tít tận Minh Hải*. Nghe thú vị lắm, sau này có dịp tụi mình cùng xuống miền Tây du lịch, anh nhé.
Ở trong đây một mình, cứ rảnh rỗi em lại ôm đàn ra sáng tác. Em cứ mãi nghĩ về Sơn thôi, anh là nguồn cảm hứng vô tận của em cơ mà. Thế này không chừng vài tháng nữa lại gom được cả album mất, khi đó em sẽ mang sang hãng đĩa nhờ họ thu vào một cuộn cát-sét đem về tặng anh. Có khi nghe không hay bằng mấy lần em vừa uống nước sấu vừa gẩy đàn linh tinh ở ngoài ban công đâu, nhưng anh phải hứa nghe hết từ đầu đến cuối đấy nhé. Mỗi bài em đều giấu một chút tâm tư vào trong đấy, nhưng cũng đều là lời yêu anh hết cả.
Tết này em đi chợ sắm mấy cành đào vun vào hai cái chậu trước cửa, à, còn hoa giấy, em sẽ trồng một giàn hoa giấy bắc ngang cổng rào. Đêm giao thừa mình cùng ra ngồi hóng gió, đợi ngắm pháo hoa nữa là vừa đẹp. Em cũng xem lịch rồi, mùng một trùng hợp vừa là năm mới, vừa là sinh nhật em, vừa là lễ tình nhân bên phương Tây đó anh. Hôm ấy mình vẫn ở Hà Nội nhé, em sẽ ăn cơm mình nấu, chiều đưa mình đi dạo phố, tối về đàn hát cho mình nghe, sáng hôm sau ta hẵng về quê thăm bố mẹ.
Chiếc khăn tay đẹp lắm, em cảm ơn mình.
Hôn mình thật lâu,
Mạnh Cường.
»
Hà Nội, tháng 5 năm 1991.
Mình ơi,
Giờ đây lòng anh ngổn ngang nhiều thứ, mà anh chẳng biết bắt đầu nói với mình từ đâu… Cây bàng trong sân trường lại qua một mùa thay lá, nghĩa là mình thương đã phải đi công tác gần một năm rồi. Ba tháng trôi qua từ lúc mình về rồi lại xa, nhìn giàn hoa giấy phủ trên cổng nhà anh lại thấy nhớ mình không sao kể xiết.
Gần đây mùa hạ phủ giận hờn qua sân, đắp u tịch lên mái ngói, rồi rót tiếng ve kêu vo ve rầu rĩ vào khắp hồn anh. Bọn trẻ dường như biết thầy không vui trong lòng, cả lớp chẳng nói năng gì mà chăm ngoan hơn hẳn, anh vừa buồn cười mà cũng vừa thương. Trời nóng anh chẳng muốn ăn gì, nhưng cứ mỗi trưa tan làm anh đều ghé mua đá me trước cổng trường mình ạ, mà uống bao nhiêu anh vẫn thấy ngọt, có hôm còn bảo chị đừng cho đường nữa cơ.
Tuần trước tự dưng vừa về đến nhà thì anh chóng mặt, đi đứng thế nào lại ngã không hay biết gì. May mà bé Lam con gái anh Hùng cán bộ phường nhìn thấy, hớt hải chạy về báo với bố mẹ nên mọi người mới kịp đưa anh đi cấp cứu. Anh kể vậy thôi, mình đừng lo cho anh nhé, giờ hai ba con đều đang ổn cả…
Ừm… bố Cường đã đoán ra chưa? Anh… có em bé rồi.
Chắc là em bé đã đến với chúng mình hồi tết đó, Cường ha. Anh đã biên thư cho hai bên bố mẹ ở quê, mẹ biết tin còn định lên Hà Nội ở với anh nhưng đường sá xa xôi nên anh không đồng ý. Chú Dũng hay sang hỏi thăm, chú mắng trêu bố Cường nhiều lắm đó. Vợ chồng anh Hùng hôm trước chăm anh ở bệnh viện cũng mang cho ít đồ, bảo đến lúc sinh em bé thì cầm theo, đỡ phải mua thêm. Mướp biết có em nên đêm về cũng không còn quấy ba nữa, bố Cường yên tâm nhé, em bé và ba Sơn được mọi người quan tâm chăm sóc kỹ lắm ạ! Nhất định không được bỏ dở công việc mà quay về đây đâu đấy.
Bọn trẻ hỏi thầy Sơn và chú nhạc sĩ định đặt tên em bé là gì? Các em gợi ý nhiều lắm, nào là Minh Hiếu, An Huy, Minh Cương, v.v… Nhưng anh bảo cùng thầy đợi chú về, rồi bọn mình bàn bạc với chú sau nhé. Dự tầm cuối tháng mười em bé sẽ chào đón thế giới này… Khi ấy bố Cường đã về Hà Nội rồi đúng không?
Gửi bố Cường nghìn cái ôm,
Thái Sơn.
»
Sài Gòn, tháng 5 năm 1991.
Mình thương ơi,
Mình yêu dấu của em. Em đã bất ngờ và khóc rất nhiều khi đọc thư anh, không điều gì lột tả được niềm hạnh phúc vui mừng khôn xiết lẫn với nỗi day dứt đang ứ đầy trong lồng ngực em bây giờ. Em xin lỗi mình, để anh cô đơn trong những lúc đáng lý ra em cần phải có mặt bên anh nhiều nhất.
Biết phải nói gì bây giờ đây, Sơn ơi… Em thương mình lắm! Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng vì nghén mà bỏ bữa mãi nhé. Quán anh Nam đầu ngõ có bán sườn hầm củ sen, thịt kho dưa các thứ đó, mình ra ngoài anh Nam ăn cho tiện. Người ta bảo mấy tháng đầu vất vả lắm, anh chịu khó một chút, rồi em sẽ về sớm thôi. Em cứ nghĩ mãi không biết bụng anh đã nhô lên chưa, con có hay đạp quấy ba không… Nhưng chắc giờ vẫn chưa nhìn rõ đâu nhỉ? Em háo hức quá, tự dưng thấy từng phút từng giây trôi đi chậm hẳn, tưởng tượng ngày về được Mướp quấn chân ngoài cửa, còn có anh đợi sẵn trong nhà, em thấy mình đúng là thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời Sơn ạ! À mà Mướp có nũng nhiều lắm không anh? Nếu có thì cũng đừng chiều nó quá nhé mình, em cứ thấy lo lo thế nào. Anh đi dạy cũng phải thật cẩn thận đó, em về là không cho anh động vào chiếc xe đâu.
Em ở đây mọi thứ vẫn ổn. Chỉ có điều Sài Gòn mùa này nắng nóng hầm hập, đợi mãi chẳng thấy cơn mưa nào làm dịu đi khí trời. Sáng nay em đã thông báo với Quan, cậu ấy mừng và gửi lời chúc phúc cho chúng mình. Các anh em bên cơ quan cũng đã biết rồi, ai cũng chúc mừng em, anh giám đốc còn vỗ vai động viên rằng "Cố lên ông bố trẻ!", nghe mà ngại đỏ cả tai anh ạ…
Công việc trong này đã thu xếp gần những bước cuối rồi mình ạ, theo đúng kế hoạch thì hai tháng nữa em sẽ chính thức bàn giao cho cán bộ ở đây. Nhưng bắt mình đợi thêm sáu mươi ngày cũng thật là quá đáng. Mình ơi em xin lỗi, về đến nhà rồi em sẽ bù đắp thật nhiều cho mình, cho những ngày đã qua, mình nhé. Còn về tên con thì mình cứ từ từ nghĩ, em có vài cái tên thích lắm nhưng anh ưng tên gì thì cứ chọn luôn, em sẽ hoàn toàn nghe theo ý mình.
Mong sao hai tháng tới là hai tháng ngắn nhất trong cuộc đời.
Yêu anh và con,
Mạnh Cường.
end.
