Work Text:
1. thái lê minh hiếu “phỏng lài” mai quang nam
minh hiếu vẫn nhớ rõ cái ngày cậu lần đầu nhìn thấy anh nam cuộn tròn người vào chiếc khăn bông in hình cún con trong góc phòng nghỉ. dễ thương quá. cậu mãi ngắm người ta ngủ đến độ bị mấy anh em ê-kíp chọc cho ngượng đỏ cả mặt mới chịu quay về bàn trang điểm của mình.
cậu nghĩ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời khi gặp một người vừa ngủ vừa chu chu miệng xinh thôi, làm gì có chuyện thích người ta chứ… nhỉ? thái lê minh hiếu không phục, liền đè đầu hà an huy ra bắt nó vùi người vào chiếc chăn bông, còn nài nỉ cậu bạn phải giả bộ vừa ngủ vừa chu mỏ, bắt chước người anh tên nam kia.
“trông mày kinh quá huy ơi.” thái lê minh hiếu cợt nhả nói.
“huy vẫn chưa hiểu… hiếu kêu huy làm vậy mà.” mặt hà an huy hiện lên cả trăm dấu chấm hỏi.
thái lê minh hiếu chỉ muốn thử xem nếu người khác cũng chưng ra điệu bộ như thế thì cậu có thấy dễ thương không. cuối cùng đành đắng lòng chấp nhận rằng chẳng ai đọ lại được mai quang nam…
…thế chẳng lẽ cậu thích anh thật? nhưng ảnh có gì đâu mà thích!
anh nam chỉ là dịu dàng với cậu một xíu, lúc nào cậu khó ngủ anh cũng dỗ dành cả đêm, ảnh còn hay xoa đầu cậu nữa. anh nam lúc mới ngủ dậy cũng dễ thương lắm, đầu tóc có rối cũng lấy tay chỉnh tóc cho cậu trước, mặt mày ngơ ngơ lúc nào cũng chọc cho cậu cười. anh nam còn ghi nhớ cả những món cậu thích nè, đi chơi lúc nào cũng mua điểm tâm về cho cậu, có gì ngon cũng đều chia sẻ cho cậu đầu tiên.
“mày ảnh là mày chết rồi con!” hồ đông quan cười khinh thằng em ngốc xít của mình.
chết thật, hình như cậu phải lòng anh thật rồi.
2. mai quang nam đến chịu con cún to xác này
mai quang nam dạo này thấy con cún kia rất có vấn đề! rõ ràng tuần trước còn mới chiếm dụng không gian riêng của anh, đêm nào cũng đòi anh ôm anh xoa đầu mới chịu ngủ, thì cả ba ngày nay đều chẳng thấy tung tích đâu. anh liền bắt mấy đứa em trong ê-kíp đi thám thính xem thằng nhóc kia đang trốn đâu rồi, chỉ biết được cậu dạo này quay hình xong đều xin phép về nhà riêng.
thằng cún to xác này cũng hay thật, thả bả anh cho đã rồi bỏ trốn. đáng ghét!
anh nhất quyết không bỏ qua chuyến này, liền gom hết đồ đạc gối ôm, chính thức chuyển hộ khẩu qua giường của thái lê minh hiếu. mai quang nam quyết định đóng đô ở đây cho đến khi chính tay hắn bắt được cậu em đáng ghét kia mới thôi. chuyện gì mà anh không làm được chứ? người ta là trai bách khoa đó nha, kỹ năng tính toán không xem thường được đâu!
một giờ sáng.
thái lê minh hiếu vừa quay hình xong, lại đành ngủ ở ký túc tối nay. mấy ngày qua cậu chẳng thể ngủ được giấc nào cho ra hồn, cứ nhắm mắt được mấy tiếng lại chợt tỉnh dậy. vô thức, cậu nhớ đến mấy lúc được anh dỗ, dịu dàng vuốt ve vào giấc ngủ. minh hiếu lại bắt đầu trách móc bản thân vì cái tội cho anh ăn bơ cả tuần nay, đang chìm trong biển suy nghĩ, cậu bỗng nghe được giọng nói khiến mình tha thiết nhớ nhung mấy ngày qua.
“cũng chịu vác mặt về đây à?” mai quang nam thủ thỉ, sợ làm các anh em xung quanh tỉnh giấc.
“a-anh… sao anh ở giường em?” cậu mém nữa không chịu được mà hét toáng lên vì bất ngờ.
“thế em qua giường anh thì được, còn anh thì không à?”
mùi thuốc súng bắt đầu bao quanh bầu không khí, bốn mắt nhìn nhau, chứa biết bao tâm tư nhưng chẳng ai dám ngỏ lời lấy một câu.
“e-em-” minh hiếu chưa kịp nói nốt câu đã bị bàn tay thon gọn kia kéo về phía giường, cậu mất đà liền đè cả thân to lớn của mình lên anh.
“ngủ đi.” mai quang nam quay lưng về phía cậu, giận dỗi quyết không ôm cậu đi ngủ nữa.
thái lê minh hiếu thấy vậy cũng không dám đòi hỏi, chỉ có điều là công sức giữ mình của cậu mấy ngày nay chỉ vì cái kéo tay của anh mà tan tành mây khói. đưa mắt nhìn thân người nhỏ bé kia của anh, minh hiếu biết chắc mình không thể thoát được khỏi anh nam họ mai này rồi.
“anh ngủ ngon.” cậu vòng tay qua ôm lấy anh, bao bọc cả người kia vào lòng mình. mai quang nam bất ngờ đến cứng cả người, đây là lần đầu tiên anh lọt thỏm vào cái ôm của cậu, cảm xúc vì thế mà rối loạn đến cùng cực.
cún lớn cứ ôm cún bé như thế cả đêm, làm sáng dậy dọa các anh một phen hết hồn. nhưng rồi mọi người ai cũng dần quen với việc thái lê minh hiếu và mai quang nam tối nào cũng ôm nhau ngủ, vì thà rằng là như thế còn hơn phải chịu đựng cái không khí lạnh lẽo mỗi lần chúng nó giận nhau.
một cái ôm ngủ, thế mà liền hết dỗi, đúng là cặp đôi ngốc xít.
3. “thế giờ hai đứa bây là gì của nhau?”
nguyễn hoàng tôn sắp hết kiên nhẫn với hai thằng em của mình rồi. đêm nào cũng đè nhau ra ôm ngủ, đứa thì gác chân, đứa thì ôm trọn người kia, hắn nhìn đến phát ngán cả lên. vậy đấy mà suốt ngày chỉ nhận lại được một câu, “thì tụi em là anh em tốt, tối đóng cửa tắt đèn ôm nhau ngủ thôi…”
hai thằng điên. ai mà chẳng biết hai đứa thích nhau, thế mà em hiếu thì lại không chắc anh nam có thích mình không, anh nam thì không chịu ngỏ ý, “thằng hiếu mà không chủ động thì em cũng đếch thèm!”
thế là hoàng tôn đứng ở giữa, ngày nào cũng ấp ủ ý định tan rã H.O.T vì quá mệt mỏi với chuyện tình lâm li bi đát mà khiến anh tổn thọ này. thế là hắn nảy ra một ý định, nếu hai đứa không tự giải quyết được thì cũng đừng trách hắn nặng tay!
“ê hiếu, mày biết thằng nam dạo này đang mập mờ với ai không? sao anh mày thấy nó cứ cười tủm tỉm nhắn tin với ai ấy.” nguyễn hoàng tôn chăm chú quan sát phản ứng của cậu em, nhịn không thể cười phá lên.
“sao em biết được. anh đi mà hỏi ông ý!” thái lê minh hiếu trong lòng như lửa đốt, bắt đầu cáu gắt với hắn.
“mày nạt nộ cái gì? tại tao thấy hai đứa bây thân nên tao hỏi.” hắn đắc ý. “mày không biết thì thôi, tao qua chúc mừng nó cái, muốn gửi lời gì không?”
“anh nói với ổng là em không thèm chơi với ổng nữa đâu!” minh hiếu nói xong liền hùng hồn bước đi, bỏ lại hoàng tôn đang cười phá lên vì độ ngốc của thằng em mình.
mai quang nam vừa ghi hình xong liền thấy anh trai ruột mình hớt hả chạy đến, trong lòng thầm hỏi có việc gì có thể khiến anh vội vã như bị đinh mạnh ninh rượt thế.
“mày với thằng hiếu lại giận gì nhau à?” nguyễn hoàng tôn hết sức tự tin với trình độ diễn xuất chuyên nghiệp của mình. “nó bảo với anh là nó đếch thèm chơi với mày nữa.”
“hiếu nói thế với anh á?” nam quang mai hay cười đến ngang mang tai giờ lại đỏ hết cả mặt lên vì tức giận.
“nó còn bảo mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa cơ.” hắn không quên thêm mắm thêm muối vào câu chuyện.
mai quang nam nghe thấy thế liền mất đi vẻ điềm đạm thường ngày, anh bực dọc về ký túc xá gom hết đồ đạc từ giường cậu về lại địa bàn mình. vừa bước đến bên giường đã thấy hình bóng to lớn quen thuộc đang xếp lại đồ của mình, càng khiến anh muốn đá cái tên này một cú giáng trời.
“đừng động vào đồ anh.” giọng anh sắc lạnh làm cậu em to con kia giật mình quay đầu.
dù cho có mạnh miệng thế nào đi nữa, nói thái lê minh hiếu không buồn thì là nói dối. cậu thích anh lâu đến vậy, lúc nào cũng tìm cách được ở gần anh, lúc nào cũng muốn anh nuông chiều đến sinh hư. minh hiếu cứ nghĩ, nếu có thể như thế mãi thì tốt biết bao nhiêu. sáng dậy người đầu tiên cậu thấy là anh, tối ngủ người cuối cùng cậu thấy cũng là anh, chẳng phải vậy đều rất tuyệt sao? cũng vì thế mà cậu chẳng dám tiến, lùi lại một bước thì cũng chẳng xong. anh dịu dàng như thế, lại càng khiến cậu sợ mình chẳng phải là ngoại lệ, làm cậu chỉ biết giữ lấy tình cảm đấy cho riêng mình.
“anh không thích em cũng được, nhưng sao lại đối xử với em như vậy?” là lần hiếm có thái lê minh hiếu thật sự nghiêm túc đối diện với anh.
“anh phải hỏi em mới đúng, nếu đã không ưa anh sao cứ phải bám lấy anh làm gì?” mai quang nam nhìn thẳng vào đôi mắt ướt của cậu.
“em có chỗ nào không ưa anh?” cậu bức xúc đáp trả. “nếu không ưa anh còn ôm anh làm gì? nếu không ưa anh em việc gì phải ngày nào cũng nhõng nhẽo đòi anh dỗ?”
“thế sao em lại không muốn nhìn mặt anh nữa!”
“chẳng phải vì anh đã có người yêu mà còn gây thương nhớ cho em à?”
đùng. đầu anh như nổ tung khi nghe thấy câu nói đấy của cậu. mai quang nam vắt hết óc ra suy nghĩ xem mình có rơi rớt người yêu ở đâu không mà để con cún lớn này phát ngôn bừa bãi thế kia.
“anh có người yêu hồi nào?” anh quát lấy cậu.
“thế sao anh tôn bảo em-”
“em tin ổng hay em tin anh!?” mai quang nam rướn người lên kề sát mặt cậu.
“...”
“anh đối xử với em như vậy, chỉ có con cún ngốc như em mới không hiểu được tấm lòng anh!” đôi mắt hắn long lanh nhìn em như sắp khóc.
thái lê minh hiếu cứng đơ hết năm giây để tiêu hoá hết đống thông tin mình vừa nghe được. thế là anh cũng thích cậu à?
“vậy là anh thích em à?”
“đếch thèm thích đồ ngốc như em!”
“nào anh đừng chạy màaa”
“em tránh ra!!!”
thế là đêm hôm đó thái lê minh hiếu quyết định đãi anh em một chầu hải sản thật hoành tráng nhân dịp cưa được anh người yêu. riêng nguyễn hoàng tôn còn được tặng kèm thêm dịch vụ đút ăn tận miệng vì một pha kiến tạo xứng đáng tạc tượng.
