Chapter Text
ninh nằm bẹt ra bàn thở dài, trong khi hoàng tôn đang tích cực nghiên cứu tài liệu cho bài luận dài một tấc hai môn độc dược ngày mai phải nộp cho giáo sư snape.
dù anh là một trong những học sinh xuất sắc nhất trong lớp, hoàng tôn cũng không thể chểnh mảng, nếu không muốn một chuyến tới thăm hầm ngục của chủ nhiệm nhà. vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn. chính vì anh là huynh trưởng nên giáo sư snape mới càng để ý thành tích học tập, nếu không thì ông ấy cũng chẳng thèm quan tâm.
"mày lại làm sao?"
tôn cả chân mày cũng không thèm nhấc, thờ ơ hỏi, chăm chú đắm chìm trong những dòng chữ dài dằng dặc trong sách giáo khoa. kì thi pháp thuật tận sức cuối năm treo lơ lửng trên đầu khiến anh không dám lơ là, dù sao cơ hội vào bộ pháp thuật cũng rất hiếm hoi.
ninh biết thừa chẳng phải con vợ thật sự quan tâm đến mình, mà chỉ là để nhiều chuyện thôi.
ai biết slytherin cũng có mặt bà tám chẳng khác nào đám hufflepuff ăn no rửng mỡ, suốt ngày đi rình rập nghe lén rồi tụ tập buôn bán tin tức với mấy nhà khác đâu. điều duy nhất khác biệt là hội rắn con dám sử dụng pháp thuật cao cấp để thu thập thông tin, càng hiếm càng tốt, để đổi được lợi ích tối ưu, chứ không đơn giản chỉ dùng giải trí đơn thuần như đám lửng con.
"tao có làm sao đâu."
ninh giả vờ cho qua chuyện, nhưng tiếng thở dài thườn thượt của hắn đương nhiên không qua nổi ánh mắt sắc bén của hoàng tôn. trông anh có vẻ hiền lành vô hại thế thôi, nhưng có thể leo lên tới chức huynh trưởng nhà rắn thì đương nhiên thực lực nào đâu tầm thường.
ninh không nghe được câu trả lời, chỉ có âm thanh giấy da sột soạt vang lên. hắn tưởng anh không thèm đào sâu vào vấn đề nhức nhối hiện tại của mình, nhưng chẳng hiểu sao sau đó đầu liền bị đập một cú đau điếng. ngước đôi mắt cún nhìn lên, ninh liền thấy hoàng tôn đang cầm cuộn giấy da dê trong tay, vừa dùng nó làm vũ khí tấn công hắn.
"anh đừng tưởng cậy chức huynh trưởng thì thích làm gì thì làm nhé!"
ninh cằn nhằn, hắn không dám lớn tiếng trong thư viện vì sợ bị bà pince tống cổ ra ngoài.
"tao thích đánh mày đấy rồi mày định trả thù tao hả?"
tôn hếch cằm thách thức, lập tức thấy thằng ninh đang khí thế đùng đùng lập tức xìu xuống.
"tốt. bây giờ thì nói tao nghe cái gì đang làm mày ỉu xìu như cái bánh mì nhúng nước vậy? cuộc sống ấm no, không bị chủ nhiệm tao cấm túc thì tại sao mày còn buồn phiền? muốn thử đi cọ vạc hay cắt nhuyễn nhu trùng để tìm kiếm ý nghĩa đời sống không?”
tôn trở lại với bài luận độc dược nhưng vẫn không quên tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
"thì chuyện anh trịnh thăng bình..."
ninh vừa vào mở bài, còn chưa kịp miêu tả vài câu đã bị hoàng tôn giơ tay cắt ngang.
"tao đã nói với mày bao nhiêu lần là cứ nhờ thằng huy xin cho cái hẹn rồi thẳng mặt mà tỏ tình, ở đây than thở không phải là cách làm đúng đắn đâu.”
cái nhíu mày đầy chê trách của hoàng tôn đã đủ nói lên sự thất vọng anh dành cho ninh.
hắn không phải trước đây chưa từng thích ai, cũng chưa từng theo đuổi ai, kinh nghiệm tình trường dày dặn nữa là đằng khác. nhưng không hiểu vì sao mỗi lần đứng trước mặt trịnh thăng bình, hắn lại chẳng bao giờ nói nên lời. lỡ tỏ tình mà bình không đồng ý, sau này chạm mặt nhau trong trường thì kì lắm!
"vậy mày tính không làm gì, mặc kệ anh bình bị người khác nẫng tay trên à?"
tôn nhăn mũi, đương nhiên không hề tán thành cách làm này của thằng em. bàn tay cầm bút rục rịch, dường như rất muốn lấy đũa phép ra ếm lời nguyền độc đoán lên ninh để sai khiến hắn đi tỏ tình cho nhanh.
thật ra cũng không thể trách hoàng tôn muốn sử dụng tới phương pháp cực đoan như vậy, mà bởi vì thằng ninh đã đơn phương thăng bình một thời gian dài rồi, lại vẫn không dám tấn công.
đến bắt chuyện với bình hắn còn không dám làm, vừa thấy người ta xuất hiện từ đằng xa đã vội vàng đổi sang hướng khác mặc dù cái miệng thì lúc nào cũng không ngừng ca tụng sự tốt đẹp hoàn hảo của cậu với đám bạn thân. nghe hoài mà lỗ tai hoàng tôn cũng muốn đóng kén, vậy nhưng hắn thì một biểu hiện bày tỏ tình cảm với người ta lại chẳng thấy đâu.
ninh trong đội quidditch chơi vị trí tấn thủ, suốt mùa giải năm ngoái mỗi lần gặp nhà slytherin đều đánh đối phương tơi bời hoa lá, sau đó ở tiệc mừng công lại vừa uống rượu đế lửa vừa khóc thầm xin lỗi thăng bình dù hắn chả biết người ta có thèm để ý hay không.
thật ra hoàng tôn cũng chẳng muốn ép buộc thằng cốt đến bước đường cùng, nhưng thăng bình thật sự là có quá nhiều người theo đuổi. khuyến mãi thêm năm nay hogwarts còn là chủ nhà tổ chức giải đấu tam pháp thuật, học sinh các trường khác đổ tới. không ít nam sinh nữ sinh đã chủ động ngỏ ý muốn hẹn hò với thăng bình, anh thật sự sốt ruột thay ninh.
hoàng tôn dù không tham gia nhưng cũng biết mấy đứa nhà slytherin mở dịch vụ gửi thư và quà đến thăng bình kiếm lời. vũ hội mùa đông cuối năm sắp tới càng khiến nhu cầu tăng vọt, bọn rắn nhỏ thu về không ít.
bề ngoài của bình xinh đẹp thu hút, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun. tính cách công chúa kiêu kì cực kỳ giống mèo.
đây là kết luận của thằng ninh kể lại cho hoàng tôn, sau khi đốt cả đống tiền tiêu vặt mua lại thông tin từ đám hufflepuff chuyên ngồi lê đôi mách. cho dù lửng và sư tử có cùng phe chống lại bọn rắn gian thương thật, thì không ai từ chối tiền tài cả, có thể giảm giá nhưng không thể miễn phí.
xuất thân của ninh tuy thấp hơn so với thăng bình, nhưng cũng không phải một trời một bể. nếu bình có mười thì ninh phải được bảy, tám.
phù thuỷ thuần chủng, con nhà danh giá, lễ độ, khiêm tốn, kết quả học hành không đến nỗi nào, dễ nhìn, lại còn biết chơi thể thao. không phải là bạn trai đạt tiêu chuẩn hay sao?
mỗi tội là quá hèn.
hoàng tôn thật sự nhức đầu khủng khiếp, không hiểu tại sao lại nhận ninh làm anh em với mình, không lẽ vì hắn có con cú trông ngầu hơn con rắn của anh?
dù vì bất kỳ nguyên nhân gì thì tất cả cũng đã muộn, hoàng tôn hoặc là dặm cho ninh cái bùa lú thật mạnh để hắn quên đi rằng hắn đang thật sự rất thích một người, hoặc là giúp ninh theo đuổi thăng bình thành công để nó có thể ngậm cái miệng lại và để anh yên tâm ôn tập cho kỳ thi phù thuỷ tận sức.
hay là hoàng tôn tìm cách lừa thăng bình đến phòng cần thiết rồi cho uống tình dược, sau đó lại bắt trói ninh nhét vào để hai người gạo nấu thành cơm?
anh nheo mắt nhìn thằng cún lại đang ngây ngốc treo tâm hồn ngược cành cây, mơ tưởng về viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ với người tình trong mộng, gân xanh hai bên thái dương hoàng tôn giật giật.
anh phải về hỏi nam quang mai cái đã.
