Actions

Work Header

từ ngày em đến

Summary:

em hiếu gặp anh nam và được anh nam dỗ.

Work Text:

sentinel sói hóa điên x guide thiên tài

 

.

 

mai quang nam, thiên tài guide cấp S.

đó là cách người ta nhớ tới quang nam.

kẻ độc hành.

đó cũng là cái tên họ đặt cho anh.

.

 

nam thức tỉnh vào năm 20 tuổi, muộn hơn rất nhiều so với đồng trang lứa. anh sống cả đời với hi vọng sẽ làm một người bình thường, tốt nghiệp bách khoa, và kiếm gia tài bạc tỷ.

trớ trêu thay, quang nam thức tỉnh và phân hóa thành guide, thậm chí còn được phân cấp S. chính phủ lại hiển nhiên đâu để yên cho một tài nguyên quý giá như vậy lông bông tự do ở trường học được?

và thế là nam nghỉ học, bị hốt vào học viện đặc thù, đưa vào biên chế, và bắt đầu chuỗi ngày tập luyện, tập luyện, thực hành, rồi lại tập luyện.

vì là guide cấp cao, nên quang nam được kiểm tra độ tương thích liên tục.

đầu tiên là một người đàn ông cao kều tên trọng đức, biệt danh là "thỏ”, đeo kính đen đi cùng "bạn” của hắn "thơm” và "thìn”

cả ba người đều là sentinel cấp S, tuy nhiên độ tương thích của họ với guide đặc biệt thấp. kì lạ thay cả ba đều chưa từng chạm mức bùng nổ.

quang nam chỉ chạm đến 20% tương thích với cả ba. họ bảo đó là mức cao nhất rồi, có lẽ nếu sau có trường hợp hi hữu thì họ sẽ đến tìm nam.

cả ba cười thản nhiên trước khi rời phòng thí nghiệm "rõ ràng, tụi anh đây tự bơi được ngon.”

người thứ hai là một sentinel cấp A, không có dạng thú nhưng lại có cây violin làm vũ khí. 

người đàn ông này trông mặt nom hiền mà đanh đá vô cùng. quang nam thích trêu anh ta lắm, hậu quả là ăn mấy quả mặt nặng mày nhẹ.

độ tương thích khá tốt, 65%. cơ mà “violin” bảo là với tính cách như thế này, đi với nhau thì "violin” còn dễ phát bệnh hơn. anh ta nói một câu "namaste trừ mày ra” rồi quay áo ra đi. nam không hiểu.

*skip*.

rồi cứ người từng người vào thử nghiệm, từ sentinel độc thân, sentinel mất guide, tới cả người đã có guide, đều được quơ hết.

vậy mà kì lạ thay, mức phù hợp luôn luôn trên 30%, mà không ai vượt được mức 80%

vì đã lôi hết một lượt nhân sự mà vẫn không ai đột phá ghép cặp được, nên cuối cùng vị guide thiên tài nhà ta được phụ trách chung tất cả sentinel luôn, ai có đủ quân huy đều có thể yêu cầu được quang nam guide.

mà với nam, trải nghiệm mới lạ này thực ra khá là thú vị. ban đầu, anh cứ nghĩ trở thành guide thì sẽ tù túng, thậm chí là nhàm chán. thực tế thì bị bảo bọc quá cũng hơi gò bó, mà đến khi thử nghiệm việc dẫn đường cho sentinal, nam lại bắt đầu hứng thú với công việc mới này.

việc lần mò, tìm đường và sắp xếp các điểm neo trong bản đồ tinh thần của sentinel như là giải phương trình đa nghiệm, mỗi lần nam lại tìm xem có thể kiếm ra được kết quả khác biệt không. so với giải tích ở hust cũng thú vị không kém.

 

.

 

bẵng cái, quang nam đã trở thành guide biên chế được 3 năm. anh đã gặp đủ loại sentinel trên đời, cũng đã bị lôi đi thực chiến vô số lần, mà vẫn chưa một lần ghép cặp được với sentinel nào. thế là vẫn phải về trụ sở chính.

hơi chán nhỉ? nam trộm nghĩ.

mà cứ như cầu được ước thấy, mấy ngày sau anh bị triệu tập vào phòng họp kín.

trong phòng là bộ ba "thỏ”, "thơm”, "thìn”, cùng một số gương mặt quen thuộc khác: "violin”, "rái cá”, "mèo trắng”, "hổ”… đều là sentinal cấp A trở lên. còn lại toàn lãnh đạo. và quang nam là guide duy nhất.

"đặc vụ mai quang nam”

"có mặt.” nam đáp lại lời của cục trưởng, trong lòng hơi lo lắng chút xíu.

"cách đây hai ngày, đội đặc nhiệm của cục đã thành công triệt phá đường dây buôn người trái phép.”

"trong số các nạn nhân bao gồm 10 sentinel, từ cấp A đến… dự đoán có cả cấp S. tình trạng chung ở trạng thái kiệt quệ tinh thần.”

"hiện ở trụ sở chỉ có cậu là guide cấp cao. vậy nên tôi yêu cầu đặc vụ tuân thủ hợp tác với cục để thực hiện điều tiết tinh thần cho các nạn nhân. bắt đầu từ cấp S, để đảm bảo việc cứu chữa kịp thời.”

"biệt đội da lab sẽ đi cùng cậu. "violin” và "rái cá” sẽ on standby để đề phòng.”

quang nam gật đầu nhận lệnh.

"chúc may mắn. tôi tin cậu hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ này.”

 

.

 

"cái đứa cấp S đó điên lắm.”

khi bốn người trên đường tới phòng giam bệnh nhân cấp S, "thỏ” tấm tắc.

"phải cả hai ông thỏ với thìn mới chế ngự được nó. giết quách đi có khi còn dễ hơn.” "thơm” hớn hở chen thêm.

"rồi anh làm gì?” nam thắc mắc.

"tao cổ vũ!”

 

.

 

"đây hả? trông khang trang tiện nghi phết đấy chứ?”

nam cảm thán, ờ thì cái phòng giam to thật, mà lại được cái đã tối còn không lắp đèn.

"có người trong đây thật á…”

nam lại nói, mà chưa kịp kết câu thì đã cảm nhận được một tia tinh thần điên loạn tiến đến phía mình. tiếp đó là một thân hình cao lớn, này phải gần mét chín, vồ lấy cửa kính chống đạn âm trần.

 

“…vãi”

 

may mắn thay ba ông tướng kia tuy lập dị nhưng lúc cần thì được việc phết, cả ba tức thì lập lá chắn bảo vệ anh ngay tùe trước khi bóng đen kịp tiếp cận.

an toàn rồi, quang nam mới quan sát thật kĩ người đang bị giam trong phòng.

nam giới, cao gần 1m9, đã thú hóa một nửa - *là sói*, nam thầm nghĩ khi thấy bàn tay lông lá với móng vuốt sắc lẹm cùng đôi tai sói màu xám đậm đang dựng đứng đầy cảnh giác.

"mở cửa đi ạ”

"thìn” nhìn nam đầy hoài nghi. "mày chắc chưa?”

nam gật đầu, lùi lại một bước để sentinel loài rồng mở cửa phòng giam, trong khi "thơm” và "thỏ” đã thủ sẵn vũ khí để hạn chế đối tượng đằng sau chiếc cửa.

"grrrrrr…!!!”

sentinel sói cấp S cuồng loạn gồng người trước ba sentinel còn lại, nam không ngửi được pheromone của loài sói, nhưng cũng đoán chắc giờ hắn đang vô cùng sợ hãi và cảnh giác.

nam ra hiệu để nhóm ba người còn lại tách ra, để trống lối giữa cho anh.

một bước.

hai bước.

nam bước từng bước chậm rãi về phía cậu trai cuồng loạn, bắt đầu tỏa ra tia tinh thần đặc trưng của guide.

thực ra khác với guide bình thường, nam không cần tiếp xúc thân thể để có thể xâm nhập vào tinh thần của sentinel, nên hệ số nguy hiểm đã giảm đi theo cấp số nhân. có vậy, cục cũng mới dám cho nam thử thuần phục sentinel cuồng loạn, chứ không tẩy não hay thủ tiêu cậu ta. nếu nam thành công thuần phục sentinel cấp S thì đây sẽ là thành công mang tính lịch sử.

“hello nhóc sói con, em nghe được chứ?”

nam khẽ gọi sentinel đang đầy cảnh giác với giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà anh có thể thốt ra. tia tinh thần màu xanh biển của nam nhẹ nhàng chạm vào cậu ta, từ từ thâm nhập vào từng dây thần kinh chạy dọc trên người cậu ta. nhưng chỉ vậy thôi, nam không chắc mình nên xâm nhập vào tinh thần của người sói trước mắt hay không, nên anh dừng lại.

ngạc nhiên thay, đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta tuy khóa chặt vào thân hình nam, nhưng móng vuốt và răng nanh của cậu ta đã rút lại từ lúc nào rồi. ấy vậy mà khi nam ngừng xâm nhập tinh thần, cậu ta còn toan tiến lên phía trước. "thơm” lập tức vào thủ thế lên đòn như muốn bảo vệ thằng em guide khỏi bị xé xác trong tích tắc, làm tên người sói gào lên vào mặt ngay lập tức.

"im đi anh…” nam gắt "thơm”, rồi quay sang người sói.

"anh lại gần nhé…”

nam không tiến công bằng tinh thần nữa, mà chọn thử tiếp cận bằng thể xác. sau khi sentinel sói tiếp nhận tia tinh thần của nam, anh liền có cảm giác cậu ta sẽ không tấn công mình. mà trực giác của quang nam lại hiếm khi sai lắm.

nam cứ thế từ từ lại gần hơn, cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài chục centimeter.

vô thức, nam giơ tay ra. ấy vậy, càng kì diệu hơn, là tên người sói lại ngoan ngoãn cúi đầu, để tay anh chạm được đỉnh đầu cậu ta. nam thả lỏng, vuốt ve mái tóc hơi dài, rối xù của cậu trai. *mềm* *thật.*

dường như được vuốt ve rất hợp ý cậu trai này, nên cậu ta gục người xuống, thậm chí còn dụi mình vào vai nam.

nam cười trìu mến, *sói gì mà như con chó bự ấy.*

anh đưa tay vỗ về thân hình to lớn ấy, mong muốn thả lỏng cậu ta. *mà có vẻ như cậu nhóc bự này muốn gì đó hơn nữa*.

"cho anh vào nhé?” nam ngưng tụ ánh sáng xanh lên đầu ngón tay, dò chừng mà đẩy sức mạnh của mình vào não cậu ta qua những cái vuốt ve nhẹ nhàng.

đáp lại anh là tiếng rên rỉ mềm xèo phát ra từ cổ họng của sentinel. thế là anh dạn dĩ hơn, bắt đầu dò tìm thám hiểm bản đồ tinh thần của cậu.

để mà nói thì, bãi chiến trường đã là một từ mang sắc thái giảm nhẹ cho trạng thái tinh thần của con sói bự. nó như một cuộn chỉ đen thùi lùi xổ tứ tung, đan vào nhau thành mớ bòng bong. tệ hơn nữa, những nút thắt chỉ còn đè lên nhau, bóp nghẹt đường sống của chính mình. riêng việc cậu còn đứng vững được đã là kì tích của kì tích rồi.

nam bắt đầu gỡ chỉ. nhưng anh vừa chạm vào mớ chỉ đen, cậu trai đã gào lên đầy đau đớn, gần như rơi vào trạng thái co giật.

anh lập tức ôm chặt lấy cậu, vuốt tóc, rồi xoa lưng, và cả dỗ dành.

nhưng khi anh thử dò xét lại, thì người sói lại kháng cự kịch liệt, thậm chí…

thịch.

nam thề xương bả vai của anh gãy con mẹ nó rồi.

nếu tấm lưng ê ẩm vì va chạm mạnh xuống đất chưa đủ làm choáng quang nam, thì đôi mắt khát máu của kẻ đang đè lên anh cũng đủ rồi.

"nam…!”

"thìn” gọi anh, như muốn hành động. nhưng nam lại giơ tay ngăn sentinel rồng lại.

"em có cách, nhưng… ba anh quay mặt đi đi” giọng nam hơi run run.

"đèo mẹ mày có cái ý tưởng hoang dã gì thế em?”

"thơm” gắt, hơi lo lắng cho thằng em hờ.

"lạy mấy bố, tôi chưa muốn chết đâu. nghe tôi hoặc để thằng nhỏ này xé xác tôi???” thề gấp vờ lờ.

ba ông anh nhìn nhau ái ngại, rồi lại quay sang nhìn thằng em bị đè bẹp cách họ vài mét.

và rồi ba người xoay người, quay lưng đối diện một người một "thú”.

 

ok.

 

nam thở dài.

thề anh biết cách này tối ưu nhất, nhưng mà!

lần đầu của tôi ơi!

nam hít sâu, tay nắm hờ lấy đầu, gáy của sentinel trên mình.

và kéo nó xuống, va đôi môi khô khốc của cậu ta vào làn môi mỏng của anh.

kìm nén sự sợ hãi và xấu hổ, nam tích tụ tinh thần lực vào miệng, dùng lưỡi đưa nó vào tên đàn ông đang phát điên, đồng thời lặp lại sự xâm nhập qua da đầu.

dường như chiêu dương đông kích tây có hiệu quả, vì ngoài lúc đầu còn phản kháng, thì cậu trai đã nằm yên để nam dùng tinh thần lực cho việc gỡ rối.

môi lưỡi hòa quyện dường như đã tiệm cận sự giao thoa gần gũi nhất hai con người có thể trao nhau. không chỉ sentinel, mà quang nam cũng cảm thấy đầu óc tê dại dần theo từng nhịp thở bị cướp đi. là do thiếu oxi, hay do giao thoa tinh thần ngày càng chặt chẽ, mà người nam mềm dần, anh thả lỏng hoàn toàn, để tên người sói từ từ đổi khách thành chủ, nhịp điệu loạn dần, nam có chạy theo cũng không đuổi kịp tốc độ cậu ta chiếm lấy khoang miệng mình.

ấy vậy, tinh thần lực màu xanh dịu dàng của anh vẫn cần mẫn chải chuốt mớ tơ bòng của cậu ta, và từ khi nào, trong mớ tơ vò đó dần hiện ra một cuộn bông xù màu xám đang co ro lẩy bẩy.

nam nhắm mắt, cố gắng thả lỏng hết sức có thể để thấy được rõ hơn cục bông đó. vài chục giây trôi qua, tơ đã gỡ gần hết, còn cục bông cũng thả lỏng một chút xiu xíu.

đó là một con sói non, với tứ chi ngắn cũn cỡn. nếu im lặng lắng nghe, thì còn có thể nghe tiếng rên thút thít nhẹ như lông chim của nó nữa.

theo bản năng, nam lựa chọn vuốt ve con thú nhỏ…

"ngoan nhé…”

nam lẩm bẩm, như một bản năng.

“… hiếu”

 

.

 

minh hiếu đã bị cơn đau đầu xé rách tâm trí hành hạ đến biết bao ngày, có lẽ cậu không còn đếm nổi nữa.

mỗi ngày khi đám khốn nạn tiêm huyết thanh gen đột biến vào huyết quản của cậu, cơn đau lại nhân lên gấp mười, gấp trăm ngàn lần, khiến cậu như muốn chết quách đi.

ấy vậy mà hiếu không chết, thậm chí cơ thể chết tiệt này còn hấp thụ mớ huyết thanh đó như kẻ khát, khiến cậu từ sentinel cấp C nhảy vọt lên S.

chuỗi ngày địa ngục sau khi hiếu vượt cấp S chỉ có nhân lên gấp bội, ngày qua ngày, hiếu mở mắt với cơn đau xé xác, và nhắm mắt chỉ khi tinh thần đã kiệt quệ.

cái chết đã không chỉ một lần ghé qua tâm trí cậu.

ước gì mọi thứ kết thúc.

 

.

 

cậu tưởng đã được cứu rỗi, khi mà cậu nghe thấy một tiếng nổ lớn xuyên qua màn đêm.

sau đó là một loạt âm thanh đinh tai nhức óc, của tường đổ, kính vỡ, của con người. hỗn loạn.

có lẽ hiếu sẽ bị chôn vùi cùng nơi này.

cậu nhắm mắt, thả lỏng, đón chờ cái kết.

nhưng nó không đến.

lần thứ hai hiếu mở mắt ra, cậu đang sõng soài trong một căn phòng kính tối om, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn hành lang rọi vào.

may là tường bằng kính. hiếu sợ phải ở trong bóng tối một mình.

chẳng biết bọn buôn người trốn rồi còn đem cậu đeo làm gì.

chắc do đổ nhiều sức vào cậu quá, bỏ phí của.

cơn đau đầu lại rống lên liên hồi, hiếu cảm thấy lần này tệ hơn bao giờ hết. cậu cảm giác được nhân tính mỏng manh của mình dường như trôi đi từng giây.

đau.

đau quá.

đau quá…!!!

hiếu càng đau đầu hơn khi cảm nhận được sát khí ngày càng tiến gần tới cậu, đôi tai sói bất đắc dĩ vểnh lên đầy cảnh giác, cậu ngửi được mùi kinh tởm của sentinel…

và một mùi cam mát lạnh len lỏi…

 

.

 

của hiếu.

cậu cảm nhận được điều đó.

từ lần đầu tiên ngửi thấy mùi cam hơi ngọt lại pha chút chua, hiếu đã biết cậu phải có được nó.

chỉ là… tại sao nó lại phải ở gần mấy mùi kinh tởm kia vậy?!

 

.

 

cái cảm giác mát lạnh len lỏi vào mũi cậu, như một viên thuốc phiện giảm đau, càng hít càng mê đắm.

tuyệt hơn nữa, khi mùi hơn ngọt ngào đó lại tỏa ra từ guide đang dần bước về phía hiếu.

người đàn ông tóc vàng trước mắt cậu, dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ thấp hơn cậu nửa cái đầu. nhưng hiếu đang ở dạng bán thú, nên anh trông bé xíu.

cảm giác cạp một phát là anh sẽ khóc.

nhưng có lẽ, hiếu không muốn thấy anh khóc. nên hiếu chỉ đứng yên khi anh tiến lại gần, dù bản năng liên tục thôi thúc cậu chiếm lấy anh.

có lẽ nếu cậu ngoan ngoãn với anh, cơn đau này sẽ đi qua.

có lẽ nếu cậu để anh xoa dịu, cậu sẽ không muốn chết nữa.

có lẽ…

 

.

 

dây thần kinh của hiếu suýt đứt khi đôi môi mềm mại, mỏng manh của anh chạm môi cậu.

nụ hôn của anh nhẹ nhàng, mát lạnh như hương thơm anh tỏa ra, hiếu nghĩ thầm.

khi lưỡi anh thâm nhập vào khoang miệng hiếu, cậu chẳng còn nghĩ được nữa, mà chỉ tập trung vào ngấu nghiến anh, mở toàn bộ tâm trí bản thân cho anh.

là tỉnh, hay là mê, đâu còn quan trọng nữa?

 

.

 

"hóa ra nó bảo tụi mình quay đi để bú mỏ trai.”

"thơm” chửi nhặng lên khi thấy thằng cu em nằm bẹp trên đất, mặt đỏ bừng, môi thì sưng, thở hổn hển, rồi ôm lại vỗ lưng con-từng-là-sói đã ngất đi.

"thôi em mày tìm được chân ái, mày phải vui cho nó chứ. không vui thì nó cũng quan tâm mày đâu.”

"thỏ” cười hềnh hệch, nom thấy cái cảnh này giải trí ghê hồn. "thìn” cũng cười phụ họa, nhưng đã đi đến gần nam, hỏi thăm anh.

quang nam thì xấu hổ điên.

“… hiếu nó ổn rồi, mấy anh đỡ nó dậy hộ em đi, em sắp ngạt mẹ thở rồi.”

"hóa ra thằng này tên hiếu hả? mà khoan sao mày biết tên nó…?”

.

.

.

"đù!”

"đù!”

"vãi!!!”

ba ông lần lượt thốt lên.

"mày ghép đôi với thằng này rồi???”

"thỏ” ngơ ngác tra khảo nam. được rồi, mặt anh sắp thành cà chua rồi á.

“… em đoán độ tương thích ít nhất là 95%…”

.

.

.

"cưới mẹ đi chứ đợi gì nữa?”