Actions

Work Header

thơmthỏ - bắt phản diện làm của riêng

Summary:

theo đúng lộ trình, chàng hiệp sĩ sẽ giải cứu công chúa khỏi kẻ phản diện, sau đó chàng và công chúa sẽ kết hôn với nhau, rồi hai vợ chồng sẽ cùng trị vì vương quốc và sống hạnh phúc cho tới khi đầu bạc răng long. 

nghe có vẻ đơn giản, mà hình như chàng hiệp sĩ việt phương đã làm sai từ bước nào rồi thì phải.  

au: fantasy, nhân vật chính! thơm x phản diện! thỏ

Notes:

thơmthỏ, thơmthỏ, thơmthỏ!

inspired bởi kịch bản phim của anh lập, bộ phim mà thơm đòi làm nam chính còn thỏ thì lướt đi trên con rolls royce =)))

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

"mày còn tới đây làm gì?" 

 

bóng dáng mệt mỏi của kẻ phản diện tựa lưng vào vách đá dần dần hiện ra trong một hang động nhỏ bìa rừng. thanh kiếm bên cạnh đã gãy vụn thành từng phần, những mảnh giáp từ quân trang bị vứt lắn lóc phía sau thân hình mệt mỏi, trên người gã chỉ còn một lớp áo thấm máu bị chém rách bươm. cả người gã chằng chịt những cuốn băng gạc được băng bó qua loa hời hợt, hai bên sườn vẫn còn bầm tím những vết tích sau cuộc chiến với người hùng của câu chuyện. 

 

"anh thỏ, anh có sao khôn-" 

"đừng gọi tao bằng cái tên đó nữa, tao là rabbit run." gã gằn giọng thở hắt ra, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên gai góc, "cút đi thơm, mày còn muốn gì từ tao nữa?" 

"xin anh đừng nặng lời với em." nhân vật chính của câu chuyện, người hiệp sĩ anh hùng lặng lẽ gác kiếm trước cửa hang, như thể muốn nói rằng chàng không hề có ý định khiêu chiến. chàng tiến lại gần kẻ mà đáng lẽ phải là đối thủ truyền kiếp của mình, quỳ rạp xuống thân hình chi chít vết thương mà chính chàng gây nên, "để em giúp anh băng bó vết thương." 

 


 

quách văn thơm, tước danh của người hùng trong thế giới này, còn được gọi là võ việt phương, có sứ mệnh giải cứu công chúa của nước láng giềng khỏi kẻ phản diện hung bạo đã tàn nhẫn bắt cóc nàng rồi nhốt nàng ở một cánh rừng cô quạnh. 

việt phương là nhân vật chính của câu chuyện này, là chàng hiệp sĩ chính nghĩa luôn đi về phía ánh sáng của lẽ phải. chàng có một con rồng nhỏ xíu bằng nắm tay hay vắt vẻo trên vai là người bạn đồng hành. nó như một kẻ dẫn chuyện, một người chỉ đường có đầy đủ thông thái để dẫn dắt việt phương từng bước chinh phục những khó khăn mà chàng sẽ gặp phải trong chuyến hành trình của mình. 

 

"ta là emcee l, ta sẽ giúp đỡ ngươi trong hành trình chiến thắng kẻ phản diện và chiếm được trái tim của công chúa." 

"em-xi-ly á? khó đọc thế?" 

"là em-xi-eo, nhà ngươi có nghiêm túc được không?" 

"vẫn khó đọc lắm, thôi hay là ta gọi ngươi là long nhé?" 

 

theo đúng lộ trình của câu chuyện, nhân vật chính sẽ phải một mình đi tới cánh rừng sâu hoắm nơi nàng công chúa của vương quốc láng giềng đáng thương đang bị giam giữ, giải cứu nàng khỏi kẻ phản diện hung bạo và đem nàng trở về quê hương nơi đức vua cùng hoàng hậu đang ngày đêm mong ngóng, sau đó chàng và công chúa sẽ kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi, rồi chàng sẽ cùng người vợ của mình trị vì vương quốc cho tới khi đầu bạc răng long. 

 

"để giải cứu được công chúa, ngươi sẽ phải chạm trán với kẻ thù truyền kiếp và đánh bại hắn." 

"mệt thế," việt phương thở dài, "thế kẻ thù của ta là ai hả long?" 

"không một ai biết tên hắn, chỉ biết hắn có một hình xăm chữ ở bắp tay." 

"được rồi, vậy là chỉ cần tìm được kẻ có hình xăm rồi tiêu diệt hắn là được đúng không?" 

 

nghe có vẻ đơn giản, mà hình như chàng hiệp sĩ việt phương đã làm sai từ bước nào rồi thì phải.  

 

võ việt phương gặp nguyễn trọng đức khi vừa đặt chân tới bìa rừng nơi nàng công chúa bị bắt cóc. gã xuất hiện giữa lúc việt phương gần như gục ngã vì hành trình này đằng đẵng và khó khăn ngoài sức tưởng tượng của chàng. gã kéo lê chàng về căn nhà gỗ của mình để chăm sóc khi chàng đang lịm đi vì kiệt sức và đói khát, sơ cứu chàng khỏi những vết cào xước từ thú dữ trong rừng.

 

"ta là trọng đức, tước danh rabbit run."

"khó đọc thế. em là việt phương, nhưng anh gọi em là thơm cũng được." việt phương ngồi trên giường của trọng đức húp vội bát cháo đường cười hì hì, "em gọi anh là thỏ nhé?" 

"vớ vẩn!" trọng đức lườm chàng một cái sắc lẹm, nhưng gã vẫn luôn vô thức quay đầu lại mỗi khi chàng hiệp sĩ cất tiếng gọi thỏ ơi

 

long đã từng nhắc nhở việt phương rằng hãy đề phòng trọng đức, làm gì có ai tự dưng dọn đồ ra sống một mình giữa nơi rừng rậm heo hút như vậy, chắc chắn là có gì đó mờ ám. việt phương gật gù đồng tình, nhưng chàng cũng tự thấy bản thân đang dần bị thu hút bởi người đàn ông bí ẩn này. việt phương thích nhìn đôi mắt long lanh kia mỗi khi gã chăm chú nghe chàng kể về hành trình trước khi gặp gã, thích ngắm những vết chân chim ở đuôi mắt mỗi khi gã híp mắt cười, thích cùng gã thả lỏng phơi nắng mỗi sáng ngoài bờ sông bìa rừng. chàng thích cả những ngón tay mảnh khảnh của gã, thích dáng đi hơi khom lưng khiến gã thấp hắn đi vài phần, thích mái tóc đen dày rối bù mỗi sáng khi gã vừa thức dậy.

ngược lại với việt phương, trọng đức lại có vẻ chẳng hề dè chừng gì. gã sẵn sàng cho việt phương một nơi trú ẩn để dưỡng thương, cho chàng ăn uống đầy đủ để phục hồi sức khỏe, thỉnh thoảng còn luyện tập kiếm thuật với việt phương. so với một kẻ sống cô quạnh ở cánh rừng, việc gã rất chú trọng đến việc luyện tập kiếm thuật cũng khiến chàng hiệp sĩ khá ngạc nhiên.

 

"sao thỏ ngày nào cũng luyện tập chăm chỉ vậy? dù sao cũng chỉ ở đây một mình mà." 

"ta cũng giống ngươi, có sứ mệnh riêng." trọng đức gác kiếm trầm ngâm suy nghĩ, "ta cần tìm lại con chiến mã đã bị lấy trộm từ lâu." 

 

gã chẳng hỏi gì thêm về sứ mệnh của việt phương, nên chàng cũng không tọc mạch chuyện riêng của gã. dù sao thì cũng chỉ là một chỗ nghỉ chân để dưỡng sức, chàng vẫn còn một lý tưởng lớn lao chờ sẵn. 

nghĩ vậy nhưng việt phương lại chẳng hề muốn rời bỏ trọng đức. thời gian trôi đi, long ngày càng sốt suột, còn việt phương lại càng trì hoãn. mỗi ngày chàng lại bịa ra một lý do để ở lại căn nhà gỗ sát bìa rừng của trọng đức lâu hơn một chút, hôm thì làm bộ gã trẹo chân, hôm thì ra vẻ tụt đường vì luyện tập quá lâu, hôm thì làm bộ ôm bụng quằn quại như thể ăn phải cái gì khó tiêu để trọng đức phải sốt sắng chăm sóc cả đêm. 

 

"ngươi còn định trì hoãn đến bao giờ?" con rồng trên vai chàng lo lắng thở dài, "người biết rõ là càng để lâu thì tình hình công chúa càng đáng lo ngại." 

"long này, sau này cứu được công chúa, mình quay lại rủ thỏ cùng về được không nhỉ?" 

"ừ thôi chắc cũng được, trông hắn cũng có vẻ cô đơn." long trả lời, có vẻ con rồng này cũng dần mềm lòng với trọng đức rồi. 

 

nhưng dù sao cũng sắp tới lúc việt phương phải tạm biệt trọng đức để tiếp tục hành trình, chàng vẫn còn phải thực hiện trách nhiệm mà nhân vật chính nào cũng phải gánh vác, một nàng công chúa đáng thương vẫn đang bị giam cầm ở đâu đó nơi cánh rừng này cần được giải cứu, một vương quốc đang đặt cả niềm tin vào chàng, một kẻ thù truyền kiếp mà chàng cần đánh bại. 

 

trớ trêu thay, kẻ thù truyền kiếp của việt phương, nhân vật phản diện của câu chuyện, người có hình xăm chữ bên bắp tay, tên ác nhân đã dám cả gan bắt cóc công chúa, lại chính là trọng đức, là thỏ của chàng. 

 

khoảnh khắc trọng đức để lộ bắp tay phải, như thể có ai đó bóp nghẹt cuống họng của chàng hiệp sĩ. hình xăm chữ r đen kịt trên bắp tay của người đứng trước mặt khiến đầu óc chàng ù đi, sắc mặt tối sầm, tròng mắt sọc lên từng tia máu đỏ. gã phản diện độc ác đã bắt cóc công chúa nước láng giềng, kẻ thù không đội trời chung mà việt phương cần tiêu diệt hóa ra chính là người chàng đã từng ước mong sẽ cùng đồng hành sau khi giải cứu được nàng công chúa đáng thương.  

với cơn giận phủ đầy tâm trí, việt phương cứ thế vung kiếm không chút đắn đo như một phản xạ. thời gian tập luyện cùng trọng đức ở căn nhà gỗ ở bìa rừng đã đủ để chàng phân tích được thế mạnh và điểm yếu của tên phản diện trước mắt. từng cú vung kiếm chát chúa xé rách không gian, trọng đức gồng sức đỡ từng đòn tấn công dồn dập tới mức mệt lả. thanh kiếm của gã vỡ vụn, đương nhiên không thể chống chọi được với thanh bảo vật được rèn giũa cẩn thận mà vương quốc láng giềng đã trịnh trọng trao cho việt phương với sứ mệnh tìm lại công chúa. 

 

"thơm! đủ rồi, hắn ta thua rồi!" long hét to át đi cơn thịnh nộ trong chàng. 

 

việt phương bừng tỉnh, trước mắt chàng là thân hình đổ gục của trọng đức. mắt gã nhắm nghiền, hàng lông mi nhíu chặt, người bê bết máu, lồng ngực chỉ còn thoi thóp thở nhẹ. 

 

"vậy là được rồi, không cần giết hắn." long leo lên vai chàng thở mạnh, một lần nữa nhắc nhở chàng về sứ mệnh quan trọng, "giờ đi tìm công chúa đã." 

 


 

"đừng làm chuyện thừa thãi," trọng đức thều thào, không còn sức để chạy trốn người hiệp sĩ trước mặt đang quỳ sụp bên cạnh loay hoay tìm cách xử lý vết thương cho gã, "băng bó cho tao rồi giết tao cũng không khiến mày nhân đạo hơn đâu." 

"em xin lỗi." giọng chàng hiệp sĩ rưng rưng, "thỏ ơi em xin lỗi." 

 

hóa ra chẳng có kẻ phản diện tàn ác nào bắt cóc công chúa cả. nàng công chúa vô tư mải mê la cà trong một buổi lữ hành rồi vô tình đi lạc vào cánh rừng heo hút này. trọng đức tìm thấy nàng trôi dạt ở mép sông bìa rừng, rồi cưu mang nàng hệt như cách gã cưu mang việt phương vậy. thấy nàng thức dậy mà không nhớ gì về gia đình hay bạn bè, gã bèn dựng cho nàng một căn chòi phía xa trung tâm khu rừng để nghỉ ngơi vì sợ nàng gặp phải thú dữ nguy hiểm, ngày nào cũng tạt qua mang theo đồ ăn nước uống nhưng vẫn để nàng có một khoảng tự do, công chúa nhờ vậy mà vui vẻ sống với cỏ cây hoa lá suốt cả năm qua mà không lo nghĩ gì. 

lúc cùng long đem nàng quay trở về vương quốc láng giềng, nhìn thấy con chiến mã đen tuyền thuộc hàng hiếm mà đức vua hãnh diện khoe với việt phương vì đã săn bắt được ở cánh rừng nọ, chàng liền hiểu ra mọi chuyện. con chiến mã gầy rộc khi vắng chủ, lông xơ xác xụi lơ và chẳng màng ăn uống, nhưng vẫn bị đem phơi nắng phơi mưa như một chiến lợi phẩm đáng tự hào. 

trọng đức vốn chẳng làm gì sai, gã mất đi là con chiến mã đồng hành, gã cưu mang những người gặp nạn, cho họ nơi trú ẩn và thức ăn, nhưng giờ lại thoi thóp vì chính người mà gã từng hết lòng giúp đỡ. gã còn chẳng biết người hắn từng cưu mang là nàng công chúa nước láng giềng, là chàng hiệp sĩ đang lăm le lấy mạng hắn.

 

"em đần độn quá, em chẳng hiểu gì cả." những giọt nước mắt hối hận của chàng hiệp sĩ rơi lộp bộp trên lớp băng gạc lộn xộn bê bết máu. trọng đức vẫn ngồi thở hắt ra từng hơi vì đau, mồ hôi rịn lên trán lấm tấm từng hạt. từng vết chém, từng cú đánh trên da thịt gã đều là do việt phương, người anh hùng chính nghĩa, nhân vật chính của câu chuyện gây ra, "em xin thỏ, để em chăm sóc cho anh nhé." 

 

trọng đức chẳng nói gì, gã ngồi yên nhìn chàng cẩn thận lau sạch từng vết thương, tỉ mỉ đắp thuốc rồi lại băng bó bằng lớp vải găng mới tinh, nhẹ nhàng và rón rén như thể chàng sợ làm gã đau. nước mắt tí tách rơi, chàng cũng mặc kệ không lau đi, cứ để hai hàng giàn giụa chạy xuống hai bên gò má, đi qua cái nốt ruồi duyên dưới cánh mũi, nhỏ xuống nền đất đá lạnh lẽo. 

 

"thỏ chửi mắng em thế nào cũng được, đừng đuổi em đi nhé." giữa tiếng nức nở của nhân vật chính và trong vòng tay vỗ về của chàng, tên phản diện hung ác cuối cùng cũng có thể thả lỏng, khép dần đôi mắt nghỉ ngơi.  

 

 


 

 

nghe nói sau công cuộc "giải cứu" công chúa của nước láng giềng, nhân vật chính võ việt phương, hay còn gọi là hiệp sĩ quách văn thơm nhất quyết từ chối giao ước kết hôn với công chúa, đổi lại chàng sẽ lấy đi con chiến mã đang được trưng bày ngoài quảng trường làm phần thưởng cho sự dũng cảm.

ai cũng nghĩ chàng thật là ngốc, sao lại đem trao đổi cơ hội được lên ngôi vua để lấy một con ngựa già cỗi, nhưng ý chàng đã quyết. chàng hiệp sĩ kiên định cứ thế rời khỏi vương quốc ấy với một con rồng nhỏ xíu trên vai và một con hắc mã còi cọc, rồi từ đó chẳng ai còn thấy bóng dáng chàng nữa. 

 

 


 

"phantom dạo này cũng chịu ăn uống nên béo tốt hẳn lên." trọng đức nheo mắt hướng về con hắc mã lông bóng mượt đang nằm nghỉ sau vườn. 

"ừ, may quá thỏ nhỉ." 

"mấy vết thương của ta cũng lành hẳn rồi."

"quá tốt luôn." 

"thế sao nhà ngươi với cái con rồng kia vẫn còn ở đây làm gì???" trọng đức dùng hết sức bình sinh gỡ kẻ mặt dày đang dán chặt sau lưng gã ra.

 

cái tên hiệp sĩ với con rồng quái quỷ này đã ăn dầm ở dề tại căn nhà gỗ của trọng đức cả mấy tháng nay mà vẫn chưa hề có ý định rời đi. cái con rồng bé tí tẹo tên long (hay em-xi-ly gì đấy) hồi xưa còn hay vắt vẻo trên vai việt phương giờ cũng đã hóa thành người, đang gác chân nằm võng phơi nắng ngoài hiên, nghe tiếng đức kêu la ầm ĩ cũng quay đầu nhắm mắt giả vờ như không biết gì. 

 

"thỏ lại định đuổi em à, còn lâu!" chàng siết chặt cánh tay rắn rỏi của mình quanh vòng eo gầy gầy vẫn còn hằn đó những vết sẹo chằng chịt từ cuộc chiến hôm nào, vùi đầu vào hõm cổ thon thon của gã rồi nhe răng cắn nhẹ một phát, "mà anh giờ là người của em rồi, đừng có mày tao ta ngươi nữa, em không thích!" 

 

đang yên vị vai phản diện ác độc mà thoắt cái đã thành người của hiệp sĩ, trọng đức thở dài vắt chân nghĩ bụng, cái tên nhân vật chính này đúng là quái đản thật sự.

Notes:

thật ra là tôy đã định thống nhất xưng hô ta - ngươi rồi ấy, mà xong vẫn mún em thơm xưng em - anh với anh thỏ huhu 🥹

kudos and comments are appreciated, t thích đọc cmt của mng lúm, mng comment cho t nhíeee 🤲