Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-08-07
Words:
3,860
Chapters:
1/1
Comments:
11
Kudos:
62
Bookmarks:
4
Hits:
315

Tình Si

Summary:

"Em."

"Hửm?" Nam nghiêng đầu.

"Nếu anh thích em thì sao?"

Mai Quang Nam không ngạc nhiên. Trái lại, cậu còn có vẻ hứng thú.

"Thì thích thôi."

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Nguyễn Hoàng Tôn có một thói quen kỳ lạ.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm không phải là với tay lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn hay lướt mạng xã hội như những người khác, mà anh sẽ nhắm mắt thêm đúng một phút. Giữ thân thể bất động, ghìm chặt lồng ngực không cho hơi thở dồn dập, cố gắng nhặt nhạnh và chắp vá lại từng mảnh vụn ký ức mỏng manh xem đêm qua mình đã mơ đến tận đâu.

Anh sợ chỉ cần một cái cựa mình, hay một tiếng động từ thế giới bên ngoài lọt vào tai, thực tại sẽ quét sạch những dư âm còn sót lại của bóng đêm, biến mọi thứ thành một khoảng trắng xóa vô hồn.

_

Lần đầu tiên giấc mơ ấy ghé thăm là sau một buổi tối khi tới giờ các đội phải rehearsal.

Trong không gian hỗn độn của hậu trường, Tôn thấy Mai Quang Nam ngồi một mình phía sau mấy cái thùng flightcase đựng thiết bị âm thanh lớn. Ánh đèn sân khấu gắt gỏng từ xa hắt lại, vừa đủ dệt nên một đường viền cô độc quanh dáng hình cậu giữa góc tối tăm. Cậu cúi đầu, bả vai áo đồng phục trắng run lên từng nhịp.

Anh theo bản năng vội vã chạy tới. Tôn ngồi xổm xuống trước mặt, thanh âm bật ra nghẹn lại nơi cuống họng:

"... Nam?"

Nam không ngẩng lên, cũng không đáp lại. Sự im lặng của đối phương làm lòng Tôn dâng lên một nỗi bất an vô cớ. Anh đánh liều, vươn ngón tay chạm thử lên cánh tay cậu. Cái ấm nóng từ da thịt đối phương truyền qua lớp vải mỏng chân thực đến mức làm anh run rẩy. Giây phút ấy, anh hoàn toàn quên mất đây chỉ là một cõi mộng mị do tâm trí tự thêu dệt.

Nguyễn Hoàng Tôn luống cuống, nhận ra mình chưa từng học cách dỗ dành một ai đó, càng không biết phải nói gì để xoa dịu tổn thương của người đối diện. Cả hai cùng ngồi im, cho tới khi tiếng thút thít của cậu nhỏ dần, anh mới dám cất tiếng lần nữa.

"Nam đó à em...?"

Tay anh sờ xuống túi quần, phát hiện ra bên mình còn có túi khăn giấy nhỏ, liền rút một tờ rồi đưa cho Nam. Thấy cậu không phản ứng gì, anh cũng buông tay chả dám động đậy.

Cuối cùng, khi thời gian chạm ngưỡng nửa đêm, anh đánh liều khẽ cúi người, đặt một cái hôn thật nhẹ lên trán cậu. Đó là một nụ hôn hoàn toàn thanh khiết, không chút dục vọng, đơn thuần và dịu dàng như cái cách ngày xưa mẹ từng vỗ về lên trán anh mỗi khi đón chịu những cơn sốt cao. Nhưng ngay khi đôi môi vừa rời khỏi vầng trán ấy, thực tại tàn nhẫn lập tức dội về. Tôn mở bừng mắt, trần nhà quen thuộc hiện ra.

Giấc mơ gãy đôi.

_

Những ngày kế tiếp, Nguyễn Hoàng Tôn hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát những giấc mơ, nhưng anh lại bắt đầu sa ngã vào cơn nghiện ngủ. Giấc ngủ vốn là nhu cầu sinh lý hiển nhiên bỗng chốc hóa thành một thứ tín ngưỡng cực đoan, thành chiếc phao cứu sinh duy nhất để anh bấu víu.

Có đêm, đoàn phim phải ghi hình ròng rã đến tận một giờ sáng mới đóng máy. Giữa bầu không khí hồ hởi, mọi người í ới rủ nhau đi ăn lẩu đêm để xả stress, tiếng cười nói rôm rả hâm nóng cả một góc trường quay lạnh lẽo. Khi Thái Lê Minh Hiếu tiến đến vỗ vai rủ rê, Tôn chỉ khẽ lắc đầu, nặn ra một nụ cười mệt mỏi:

"Thôi, mọi người đi vui vẻ nhé, anh buồn ngủ quá rồi."

Nhưng anh không hề kiệt sức. Anh chỉ đang nóng lòng, khao khát được lao về chiếc giường quen thuộc, trùm chăn kín đầu và nhắm mắt lại. Ở đó, anh sẽ được gặp Nam. Ở đó, có một thánh đường bất khả xâm phạm mà không một ai trên đời có thể làm phiền họ.

Và rồi, bánh xe mộng mị lại lăn bánh.

Đêm ấy, cơn mơ đưa Tôn trở lại căn phòng ký túc xá quen thuộc. Trong thứ ánh sáng lờ mờ vương trên vách tường, Nam đã ngủ quên trên chiếc sofa tự lúc nào. Chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu nhăn nhúm lại sau một ngày dài vật lộn với máy quay, mấy lọn tóc mái rũ xuống trước trán, khẽ lay động theo từng nhịp thở đều đặn. Rồi chẳng biết vì mệt quá hay vì bản năng tìm kiếm một chỗ dựa, đầu Nam hơi nghiêng sang một bên, chầm chậm hạ xuống, tựa hẳn lên vai anh.

Khoảnh khắc vạt áo hai đứa chạm vào nhau, Tôn thấy mình như biến thành một pho tượng đá. Anh ngồi im thin thít, đến thở cũng không dám thở mạnh, cả cơ thể cứng đờ vì một nỗi sợ vô hình. Anh sợ chỉ cần một cử động nhỏ nhặt nhất, một cái nhích vai vô tình thôi cũng đủ làm người bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ cứ thế đông cứng lại trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, cho đến khi hàng mi của Nam khẽ rung rinh chuẩn bị mở mắt thì khung cảnh đột ngột tan ra.

Cứ ngỡ đến đó là tỉnh, nhưng không, cơn mộng mị lập tức chuyển cảnh, thả hai đứa xuống một buổi quay ngoại cảnh vào những ngày thung lũng lộng gió. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, Nam vừa chà xát hai bàn tay lạnh cóng vào nhau vừa càu nhàu, giọng nghẹn lại vì buốt:

"Lạnh chết mất!"

Dứt lời, cậu chẳng thèm báo trước, cứ thế tự nhiên như không luồn thẳng cả hai bàn tay vào túi chiếc áo hoodie Tôn đang mặc. Hơi lạnh đột ngột từ những đầu ngón tay Nam áp vào da bụng làm Tôn bất giác rùng mình một cái.

"Tay anh ấm ghê." Cậu ngước lên, nheo mắt cười.

Đến khi Tôn thực sự mở mắt tỉnh dậy giữa căn phòng trống hoác của thực tại, lòng bàn tay anh dường như vẫn còn vương vất cái cảm giác mềm mại, lành lạnh từ đôi tay cậu. Nó chân thực đến mức rợn người, chân thực đến nỗi suốt cả ngày hôm đó ở phim trường, Tôn tuyệt đối không dám chạm vào tay Nam. Ngay cả một cái đập tay ăn ý sau khi kết thúc phân cảnh, anh cũng tìm cách thu tay về trước, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ ngoài đời thực, toàn bộ bí mật hoang đường mà anh cố giấu sẽ ngay lập tức bị phơi bày.

Rồi giấc mơ thứ tư, thứ năm, thứ sáu cứ thế nối đuôi nhau ghé thăm. Đêm hôm ấy, không gian xung quanh tĩnh mịch lạ thường. Ánh đèn trong trường quay cứ thưa thớt dần rồi tắt hẳn, trả lại cho phim trường sâu hun hút một khoảng tối nhập nhoạng.

Hai bóng lưng đổ dài trên nền xi măng, nhịp chân chậm rãi như muốn kéo dài thêm chút thời gian bên nhau. Nam lơ đãng nhìn xuống, mũi giày khẽ đá nhẹ viên sỏi nhỏ, thanh âm lạo xạo vang lên giữa màn đêm nghe rõ mồn một.

"Anh Tôn."

"Nghe?" Anh khẽ nghiêng đầu.

"Mai là công 1 rồi đấy."

"Ừ."

Nam thở dài, giọng trầm xuống: "Lo không anh?"

"Lo chứ."

"Em cũng thế..."

Một khoảng lặng đột ngột rơi xuống giữa hai người. Tiếng gió đêm rì rào ngoài này như càng làm lòng họ thêm ngổn ngang. Sau một hồi ngập ngừng, Nam mới phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi vẩn vơ:

"Nếu ngày mai... chúng mình không làm được thì sao?"

Tôn dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng muộn, ánh mắt anh vừa kiên định lại vừa dịu dàng.

"Thì anh bao em đi ăn."

Nam ngẩn người một giây rồi bật cười, sự căng thẳng trong lòng như vơi đi một nửa: "Kỳ cục vậy, thua mà cũng được thưởng cơ à?"

"Được chứ."

"Tại sao cơ ạ?"

"Vì lúc đó em sẽ buồn." Nguyễn Hoàng Tôn khẽ mỉm cười, giọng nói ấm áp bao bọc lấy không gian lạnh lẽo xung quanh. "Mà anh thì chẳng muốn nhìn thấy em buồn chút nào."

.

.

.

"Nam."

"Em nghe."

"Nếu mai anh bị loại..."

"..."

"Em đừng khóc trước mặt máy quay nhé, xấu lắm."

Mai Quang Nam sững lại, ánh mắt chạm vào gương mặt của người anh đứng đối diện.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu anh à."

Mai Quang Nam không nói gì, cũng chẳng cần hứa hẹn thêm điều gì nữa. Đêm dài rồi cũng qua, nhường chỗ cho ánh bình minh từ từ ló rạng nơi chân trời.

Có đêm Nam ngồi tựa lưng ở góc phòng, thong thả bóc một quả quýt. Mùi tinh dầu thanh thanh dễ chịu thoang thoảng lan trong không khí.

"Anh Tôn ơi."

"Nghe?" Anh ngẩng đầu lên.

"Há miệng ra."

"Hả?" Anh hơi ngơ ngác.

"Ngoan nào." Cậu cười nhẹ.

Anh vô thức nghe lời, khẽ mở miệng. Nam rướn người tới, đút cho anh một múi quýt căng mọng. Đầu ngón tay cậu quẹt nhẹ qua môi anh, mang theo chút hơi mát bám trên vỏ quả.

"Ngọt không ạ?"

Anh chậm rãi nhai, vị ngọt thanh thanh lan ra đầu lưỡi. Tôn nhìn cậu, khẽ gật đầu: "Ngọt em."

Nam nhìn anh, vừa cười vừa tự tay bóc tiếp múi khác: "Chả thế, em bóc cho cơ mà."

Còn có đêm, kí túc xá chìm vào khoảng lặng yên ả. Anh ngồi bên chiếc piano, lật giở từng trang sách một cách chậm rãi, thanh âm giấy lướt qua nhau khe khẽ.

"Nam."

"Dạ?" Nam đang tựa lưng ở phía đối diện, ngước mắt lên nhìn anh.

Anh không rời mắt khỏi trang sách, chỉ khẽ dịch người sang một bên, chừa ra một khoảng trống nhỏ: "Qua đây với anh."

"Sao thế anh?" Nam hỏi, nhưng chân đã tự khắc bước về phía anh từ lúc nào.

Nguyễn Hoàng Tôn buông cuốn sách xuống đùi, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói hơi trầm xuống:

"Lạnh."

"Anh lạnh à?" Nam cúi người, bàn tay khẽ chạm vào vạt áo anh như để kiểm tra nhiệt độ. Tôn khẽ "ừ" một tiếng trong cổ họng, ánh mắt nhìn cậu không chớp.

Nam nhìn bờ vai hơi co lại của người đối diện, trong lòng bỗng mềm đi một chút. Cậu ghé sát lại, giọng thủ thỉ: "Em ôm anh nhé?"

Tôn không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ấm áp của cậu, rồi khẽ gật đầu: "... ừm."

Nam tiến lại gần, vòng tay kéo anh vào lòng. Cái ôm siết nhẹ, vừa vặn để hơi ấm từ lồng ngực len lỏi qua lớp vải, xua đi cái lạnh buốt của đêm muộn. Trong kí túc xá yên tĩnh, không ai nói thêm câu nào nữa.

Lại có những giấc mơ ngắn ngủi đến tội nghiệp, chỉ vừa đủ để nghe tiếng Nam gọi:

"Anh Tôn ơi..." thì trời đã sáng.

Hai dòng ký ức cứ thế đan cài, quấn quyện vào nhau như hai sợi tơ vương của hai thế giới song song, để rồi cuối cùng, ranh giới giữa thực và ảo trong tâm trí Tôn hoàn toàn bị bôi xóa. Anh như kẻ mộng du bước đi giữa hai triền bờ, không còn phân biệt nổi đâu là thực tại trần trụi, đâu là cõi mộng phù hoa.

Ngoài đời, Nam đưa cho anh chai nước khoáng lạnh, kèm theo cái vỗ vai bộp bộp đầy sảng khoái và lời cổ vũ nồng nhiệt của một người em. Nhưng trong cơn mơ, Nam lại dịu dàng tựa đầu lên vai anh, tỉ tê những câu chuyện không đầu không cuối bằng thứ thanh âm trầm ấm như rót mật vào tai. Ngoài đời, Nam chỉ đứng từ xa, gửi lại một nụ cười khích lệ khuất sau ánh đèn màu. Còn trong mơ, Nam sẽ tiến lại thật gần, khẽ cúi người để hơi thở ấm áp vương trên da thịt, rồi đặt nụ hôn dịu nhẹ tựa chiếc lá rụng xuống chóp mũi anh.

Sự nhập nhèm ấy cuối cùng cũng dẫn đến một cái sai chí mạng. Hôm đó, giữa không gian ký túc xá ồn ã ở đời thực, Nam bất chợt quay sang gọi một tiếng bâng quơ:

"Anh Tôn."

Theo một phản xạ tự nhiên đã bám rễ sâu vào tiềm thức, Tôn quay đầu lại, buột miệng đáp:

"Ơi, anh nghe, em?"

Thanh âm mềm mỏng, dịu dàng và chan chứa một thứ tình cảm không thể giấu giếm, giống hệt cái cách anh vẫn luôn trả lời cậu trong những đêm dài mộng mị. Nhưng ngay khi âm cuối vừa rơi xuống không trung, không gian xung quanh bỗng chốc đặc quánh lại. Tôn bắt gặp ánh mắt Nam ngơ ngác, đôi đồng tử khẽ giãn ra vì sững sờ. Đôi môi Nam hơi mím lại, nụ cười nửa vời trên gương mặt cậu ấy đóng băng ngay lập tức. Ánh nhìn ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự mê muội của Nguyễn Hoàng Tôn. Ngực trái anh hẫng đi một nhịp tàn nhẫn, đau nhói tựa như có một mảnh thủy tinh sắc lẹm vừa cứa ngang qua tâm can. Anh đứng chôn chân tại chỗ, các đầu ngón tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo để giấu đi sự hoảng loạn.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi Tôn bàng hoàng nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. Anh đã vô tình tự tay kéo toạc tấm rèm che phủ bấy lâu, phơi bày toàn bộ thế giới bí mật tăm tối, thứ tình cảm đơn phương đầy tội lỗi và khao khát hèn nhát của mình ra trước ánh sáng ban ngày trần trụi, ngay dưới lăng kính của người mà anh muốn giấu nhất.

_

Vào một đêm, trong một giấc mơ dài và yên bình, Tôn lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người đối diện. Anh hỏi, giọng run run:

"Em."

"Hửm?" Nam nghiêng đầu.

"Nếu anh thích em thì sao?"

Mai Quang Nam không ngạc nhiên. Trái lại, cậu còn có vẻ hứng thú.

"Thì thích thôi."

"Dễ vậy sao?"

"Ừ."

"Em... không sợ à?"

Nam khẽ cười thành tiếng, đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc vàng óng trước trán của Tôn, thanh âm trầm thấp vang lên:

"Đây là mơ mà."

Hụt hẫng, đau đớn.

Câu nói tưởng chừng như ngọt ngào và dung túng ấy thực chất lại là một nhát dao bén ngót găm thẳng vào tim Nguyễn Hoàng Tôn. Đây.là.mơ.mà. Bốn chữ ấy tuông ra nhẹ nhàng thật nhỉ. Vì ngoài giấc mơ này, Nam sẽ không bao giờ nói ra câu ấy.

Kể từ đêm định mệnh ngỡ ngàng kia, một bóng đen sợ hãi bắt đầu cắm rễ, âm thầm hút cạn sinh khí rồi lớn dần lên thành một loài dây leo gai góc bủa vây lấy tâm trí Tôn. Anh sợ hãi. Anh sợ tiếng chuông báo thức réo rắt xé toạc không gian, sợ ánh ngày rọi qua khe cửa soi rõ kí túc xá trống trải, và sợ phải đối diện với thực tế rằng người kia chẳng thuộc về mình.

Để níu giữ chút hơi tàn của ảo ảnh đầy mê hoặc, Tôn bắt đầu lao vào một cuộc rượt đuổi điên cuồng với thời gian. Có những ngày cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, anh vẫn cố tình tìm đến những viên thuốc cảm màu trắng đục. Anh mượn thứ biệt dược an thần ấy để chuốc say hệ thần kinh, đánh đổi sự tỉnh táo lấy một cơn lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê giữa ban ngày, nơi bóng hình người kia có thể hiện về trong chốc lát. Tôn nằm im trong bóng tối, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào chiếc kim giây của chiếc đồng hồ treo tường đang nhích từng nấc nặng nề. Lồng ngực anh lúc ấy nóng như lửa đốt, một thứ sầu muộn thiêu đốt tâm can. Anh khắc khoải, cào cấu đợi chờ màn đêm buông xuống, sốt ruột và điên cuồng như một kẻ mất trí khốn khổ đang đếm ngược từng tích tắc tại điểm hẹn để chờ người tình ghé qua.

Nhưng lần này, mọi thứ thật khác. Giấc mơ không kết thúc bằng một phân cảnh giật mình thảng thốt. Không có tiếng thở dốc dồn dập phá tan bầu không khí tĩnh mịch, cũng chẳng có hình ảnh Tôn bật dậy, mở trừng đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà quen thuộc.

Mọi thứ bắt đầu bằng hình ảnh Nhà Soạn Nhạc được giữ vị trí top một. Anh vui lắm, cũng vui vì Nam đã đi đến, nắm lấy tay anh. Cậu khẽ siết nhẹ, năm ngón tay luồn vào nhau chặt chẽ đến mức Tôn có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân, từng nốt chai tay quen thuộc của cậu.

Nam nhìn anh, ánh mắt đong đầy thứ tình cảm mà ngoài đời thực Tôn có dùng cả đời cũng không dám cầu xin. Cậu bảo:

"Đi thôi."

Tôn mỉm cười, nhìn những ngón tay đang đan chặt, hạnh phúc đến mức lồng ngực thắt lại: "Đi đâu hả Nam?"

"Đến chỗ đông người. Em muốn cho tất cả mọi người thấy."

Lời nói của Nam như một liều thuốc độc ngọt ngào, rót thẳng vào tim anh. Em muốn cho tất cả mọi người thấy. Câu nói mà Tôn hằng ao ước, câu nói có thể cứu rỗi mọi tủi hờn, mọi sự né tránh dồn nén bấy lâu nay ngoài đời thực.

Nguyễn Hoàng Tôn gật đầu, anh không khóc, nhưng bàn tay anh đang run lên. Anh nhớ lại ngoài đời thực, mỗi lần đứng trước ống kính hay giữa đám đông, anh đều phải khéo léo rút tay về, giữ một khoảng cách an toàn dưới danh nghĩa "đồng nghiệp thân thiết". Anh đã mệt mỏi với việc phải đóng vai một người anh, một thủ lĩnh tốt. Ở đây, trong cơn mơ này, anh cuối cùng cũng được phép siết chặt lấy tay cậu mà không cần sợ hãi bất kỳ ánh nhìn nào. Anh tự nhủ, dù đây là địa ngục, anh cũng sẽ đi cùng em.

Tầm nhìn của Tôn bỗng chốc nhòe đi rồi bừng sáng. Một luồng ánh sáng trắng lóa mắt ập đến, nuốt chửng không gian. Giai điệu Hỏa Tâm vang lên rộn rã, theo sau là tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy của khán giả. Tôn thấy mình cũng đang vô thức vỗ tay theo dòng người. Ồ, hóa ra ngày này cũng đã tới. Có vẻ như Chông Gai đã đi đến hồi kết, bọn mình đã vượt qua tất cả, vượt qua mọi lời dị nghị để cùng nhau thành đoàn rồi phải không Nam? Cuối cùng em cũng chọn anh rồi, đúng không?

Tôn quay sang bên cạnh, định bụng sẽ bảo cậu rằng anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Nhưng bên cạnh anh trống rỗng.

Cái ôm vô hình hụt vào khoảng không. Một cảm giác sai lệch tàn nhẫn chạy dọc sống lưng, dội một gáo nước băng lạnh ngắt vào lòng anh.

Tôn nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế phủ vải lụa sang trọng ở hàng ghế đầu dành cho khách mời, chứ không phải đang đứng cạnh cậu trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Và trong lòng bàn tay anh lúc này, thứ đang hiện hữu không phải là những ngón tay ấm áp của Nam, mà là một tấm thiệp cưới bằng giấy mỹ thuật cao cấp. Nó đã bị anh vò nát từ bao giờ, những góc cạnh sắc nhọn hằn sâu vào da thịt, nhói buốt.

Trên phôi giấy sang trọng, dòng chữ ép kim vàng lá tên Mai Quang Nam đâm sầm vào mắt anh, lấp lánh một cách tàn nhẫn. Tiếng micro của anh Trần Hồng Ngọc vang lên dõng dạc, xé toạc không gian:

"Và sau đây, xin mời chú rể hôn cô dâu!"

Trên sân khấu ngập tràn hoa tươi và ánh đèn lộng lẫy, Nam cúi xuống, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người con gái đang khoác chiếc váy cưới trắng muốt tinh khôi. Nụ hôn ấy dịu dàng, nâng niu, và thuộc về một danh phận danh chính ngôn thuận.

Tiếng pháo giấy nổ vang "đoàng" một tiếng khô khốc. Những mảnh giấy ngũ sắc bay lả tả trong không trung, rơi rụng trên vai áo của quan khách. Tiếng hò reo chúc tụng, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau lanh canh vang lên khắp khán phòng.

Nguyễn Hoàng Tôn vẫn ngồi đó. Anh vẫn vỗ tay. Đều đặn. Rất-đều-đặn. Như một cỗ máy đã lập trình sẵn để chúc phúc cho hạnh phúc của cậu. Anh vỗ tay cho đến khi hai lòng bàn tay đỏ ửng lên, rát buốt. Để rồi bàng hoàng nhận ra, tai mình đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của thực tại nữa. Mọi tiếng động xung quanh đều bị hút chặt vào một khoảng không vô tận, im lìm đến đáng sợ. Mọi thứ vừa rồi còn ngọt ngào đến thế, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở nên xa lạ như chưa từng tồn tại. Anh không khóc nổi, cổ họng nghẹn đắng như vừa nuốt phải một chiếc dao lam.

Trong tâm trí hỗn loạn của anh lúc này, bỗng nhiên chỉ còn sót lại duy nhất một hình ảnh của đêm qua.

Ở giấc mơ cuối cùng, Mai Quang Nam cũng mặc một bộ vest cưới màu trắng. Đến tận khoảnh khắc này Tôn mới hiểu, suốt bao nhiêu đêm dài qua, người con trai ấy chưa từng thay một màu áo. Cậu đứng ngược sáng, khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt tóc anh một lần cuối rồi thì thầm bằng chất giọng dịu dàng nhất thế gian:

"Anh Tôn, đừng thức dậy."

...

Nguyễn Hoàng Tôn bừng tỉnh. Anh đang thấy mình đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung cùng các anh em còn lại. Trên màn hình to lớn, Nhà Ngoại Ô vừa biểu diễn xong. Anh nheo mắt, cố gắng nhìn theo dòng chữ đang chạy trên sân khấu.

[Dù ở hình hài nào, tôi vẫn là người cô đơn.]


Written by a human in Ellipsus.

Notes:

p/s: tr má bây giờ mới có thời gian đọc lại, thấy vài chỗ xưng hô tùm lum tại ban đầu t muốn người khổ là mqn. nhưng sau khi ekip đăng quả vid anh tôn ngủ gật thì t đổi cho anh tôn =))))))) cơ địa thích nhìn bot khổ sr