Chapter Text
"Anh lấy em nhé?"
Giây phút Nguyễn Mạnh Cường thốt ra câu ấy, không khí xung quanh Sơn lặng lại. Anh nhìn thằng nhóc cao gần một mét chín, đang run rẩy, đưa chiếc nhẫn đến trước mặt mình.
Sơn không biết cảm xúc lúc ấy là gì. Là vui, là buồn, hay là hạnh phúc? Anh cũng không suy nghĩ mình phải nói điều gì để đáp lại câu nói chứa đầy sự tự tin, nghiêm túc và tình yêu của Cường. Nhưng anh hiểu rõ cảm xúc của mình muốn điều gì.
Anh muốn ở bên Cường, muốn thật sự kết hôn với người con trai trước mắt.
Hành trình yêu nhau của hai đứa không dài như tiểu thuyết, cũng không ngắn như tình yêu sét đánh. Đối với hai người, có lẽ là đủ hương vị của một câu chuyện tình bình thường như bao cặp đôi. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Có cả khó khăn, không vui, cãi vã và chia tay rồi quay lại.
Mối quan hệ từ fan hâm mộ nghệ sĩ, đến đồng đội cùng nhà, đến đồng nghiệp và giờ là người yêu. Nếu anh chấp nhận lời cầu hôn này, có lẽ sẽ là thêm một bước tiến nữa. Nhưng nếu hai đứa chưa sẵn sàng và cần thêm thời gian thì sao?
Anh đã chứng kiến và nghe rất nhiều câu chuyện về các cặp đôi lúc yêu thì mặn nồng, nhưng khi cưới lại xảy ra nhiều xung đột. Anh không muốn mối quan hệ của mình và Cường gặp phải chuyện đó. Và liệu anh cùng Cường đã thật sự sẵn sàng cho bước tiến nữa chưa? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời?
"Nếu anh từ chối, em sẽ nghĩ gì? Hay, em chắc chắn chứ?"
Đến lượt Nguyễn Thái Sơn làm người đang quỳ bối rối. Nhiều câu hỏi và những lý do mà anh từ chối xuất hiện trong đầu cậu. Cậu cũng đã chuẩn bị cho việc bị từ chối rồi. Nhưng chưa chuẩn bị cho câu hỏi xem mình có chắc chắn chưa.
Anh nghĩ cậu không nghiêm túc với chuyện này sao? Cậu không nhất thời. Bất cứ ai quen và biết về cái tên 14 Casper hay Cường đều hiểu rằng khi đã quyết định, cậu không lựa chọn nhất thời mà đã dành thời gian suy nghĩ.
Chưa kể việc kết hôn còn là chuyện quan trọng, gần như cả một đời chỉ có một lần. Cậu sẽ không bất đồng nói mà không sẵn sàng cho những biến cố có thể xảy ra. Cường thật sự muốn cưới anh về chung một nhà, muốn chính thức tuyên bố với thế giới rằng Sơn đã thuộc về cậu, là người thương của Cường.
Có phải anh chưa muốn không? Hay anh nghĩ hai đứa vẫn còn quá trẻ cho việc hôn nhân?
"Nếu hai đứa mình cãi nhau rất lớn sau khi cưới thì sao?"
"Thì hai đứa mình có thể làm hòa thôi, giống như những lần trước."
"Chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu."
Thái Sơn lắc đầu. Có lẽ việc anh suy nghĩ là đúng. Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho sự thay đổi mối quan hệ trong hôn nhân.
"Anh không muốn kết hôn với em sao?"
"Bơ à, em hiểu việc kết hôn là gì đúng không?"
"Vâng."
"Khi ta còn là người yêu, cãi nhau có thể dẫn đến chia tay nhưng rồi sẽ quay lại được. Nhưng kết hôn thành cộng sự rồi, nếu cãi nhau hay có bất đồng thì sao? Ly hôn không giống chia tay đâu, em à."
Rồi cậu hiểu ra ý của anh. Đúng vậy. Nếu yêu nhau rồi chia tay và quay lại với nhau có thể bình thường, thì kết hôn và ly hôn là một câu chuyện khác. Sẽ không có gì là dễ dàng với hai đứa lúc đó nữa.
Anh sợ, anh sợ những biến cố có thể xảy ra sau đó. Anh sợ hai đứa chưa chuẩn bị đủ cho việc tiến tới hôn nhân. Yêu thì dễ, nhưng kết hôn thì khó. Cậu hít sâu, tay hơi siết lại. Anh cần cảm giác an toàn. Cậu có thể còn trẻ, nhưng anh thì khác. Anh đã qua cái tuổi có thể bốc đồng từ lâu lắm rồi.
Có lẽ, cậu vẫn chưa chuẩn bị kỹ đến mức ấy.
"Cho anh thời gian nhé."
Là cho cả hai chúng ta thời gian suy nghĩ.
"Vâng."
Cường vẫn đưa Sơn về nhà anh sau chuyện ấy. Anh ngồi trước cửa sổ, nhìn hình bóng cậu rời đi mà suy nghĩ kỹ về chuyện của cả hai. Cậu nằm trên giường, vắt tay suy nghĩ về lời nói của anh và những gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ của hai đứa. Đêm hôm ấy, cả Sơn và Cường đều không ngủ.
Sáng hôm sau, cậu vẫn nhắn tin cho anh chào buổi sáng như bình thường. Anh vẫn trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai đứa vẫn duy trì những hành động của một cặp đôi đang yêu nhau, nhưng trong thâm tâm thì nhiều tâm tư khó giải bày.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy đến ngày thứ ba. Cường và Sơn đều biết mình nên hỏi ai đó về vấn đề này. Cường quyết định nhắn tin cho bạn thân nhiều năm, Bon Nghiêm, người đã có vợ con đầy đủ. Sơn quyết định sẽ qua nhà ba mẹ một chuyến, phần để ăn với ba mẹ một bữa luôn.
+
Lúc nhận được tin nhắn từ đứa em hỏi về hôn nhân, Bon Nghiêm có chút tò mò. Là một trong những người luôn được Cường hỏi han về chuyện tình cảm, Duy cũng biết về kế hoạch cầu hôn của cậu. Đêm hôm ấy, Duy và các thành viên trong nhóm tư vấn tình cảm có nhắn tin hỏi kết quả thế nào, nhưng không nhận được câu trả lời. Họ tưởng Cường quên mất, nhưng đã ba ngày bật vô âm tín rồi nên cả nhóm cũng hơi lo. Bây giờ nhận được tin nhắn của cậu, Duy cũng thở phào.
Hai anh em hẹn gặp nhau ở nhà riêng của Duy, xem như chú Cường qua ăn tối và thăm cháu bé luôn. Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, cả hai ngồi trên sofa, vắt chân uống trà mà tâm sự. Cường kể về những điều Sơn đã nói, về sự lo lắng của anh về hôn nhân, và liệu mình có phải quá bốc đồng không?
Duy lắng nghe hết, không ngắt lời. Với tư cách là người kết hôn từ sớm (sớm hơn cậu) và có gia đình êm ấm, bản thân mình cũng hiểu nỗi lo của Sơn là có cơ sở. Đôi lúc, Duy và vợ cũng cãi nhau và có chiến tranh lạnh vài ngày. Có lần, thật sự hai người tưởng sẽ đường ai nấy đi, nhưng rồi vẫn ngồi ở đây, cạnh nhau trong ngôi nhà này cùng một đứa trẻ háu hĩnh.
Ít nhất, Duy có thời gian hơn Sơn một chút. Nếu xét về độ tuổi hiện tại của anh trong xã hội hiện nay, thì đã hơi lớn để kết hôn rồi. Anh không còn nhiều thời gian để thay đổi nữa, dù bản thân Duy cũng biết chuyện này không phải là vấn đề lớn. Chỉ là định kiến của xã hội đôi lúc sẽ khiến con người ta ngộp thở.
"Em cảm thấy mình đã sẵn sàng chưa?"
"Em... thật sự muốn kết hôn với anh ấy. Nhưng em không biết làm sao để anh ấy cảm thấy an toàn khi ở với em. Và em cũng không chắc mình sẽ làm tốt vai trò người chồng trong gia đình."
"Anh cũng không biết phải khuyên em thế nào. Thật ra, ngày anh cầu hôn vợ, anh cũng đắn đo lắm. Anh sợ mình sẽ làm không tốt, khiến cho vợ phải chịu khổ theo mình. Anh sợ vợ sẽ không hạnh phúc sau khi gả cho anh."
Quang Duy nhớ lại khoảng thời gian trước đó.
"Em có nhớ hồi xưa khi em ngồi tư vấn chuyện tình yêu cho anh không? Giờ hai đứa mình đổi vai trò rồi này."
"Cái lúc anh còn lơ ngơ, sợ chị dâu từ chối."
“Anh không lơ ngơ! Anh sợ thật, nhưng anh không lơ ngơ!”
Quang Duy đấm vào vai Cường vài phát, sau đó bới lại mấy câu chuyện xấu hổ của cậu em để đáp trả. Cường không thất thế, cậu buông thêm mấy câu chọc ghẹo về quá khứ huy hoàng của ông anh. Hai người giỡn qua giỡn lại một hồi cuối cùng cũng mệt nên đình chiến.
“Quay lại chủ đề chính. Nếu Sơn đã muốn thêm thời gian thì em cứ cho Sơn thời gian. Trong thời gian ấy, em hãy cố gắng cho Sơn cảm giác an toàn.”
“Nếu ảnh vẫn không cảm thấy an toàn thì sao anh?”
“Thì em cứ kiên trì. Đến khi Sơn cảm nhận đủ thì anh tin là thằng đó sẽ tự mình nói với em thôi.”
“Không được gọi anh Sơn là thằng đó! Nhưng anh có tin là ảnh sẽ tự mình nói không?”
“Ừ, anh tin mà. Chứ em nghĩ anh cầu hôn chị dâu em dễ lắm ấy. Phải cho người khác cảm giác được vỗ về, được ôm trọn, được yêu thương thì người ta mới chịu cưới em.”
Cường mân mê thành cốc. Lời anh trai Bon Nghiêm hoàn toàn hợp lý. Cậu sẽ cố gắng để anh cảm thấy có thể dựa vào mình.
“Một điều nữa. Em phải hiểu Sơn đang sợ điều gì. Nếu em hiểu được, anh nghĩ em và cậu ấy có thể cùng nhau vượt qua.”
“Nếu ảnh sợ em thì sao?”
Quang Duy nhìn Cường như thể cậu là thằng ngốc. Sao lại có người suy nghĩ như vậy được nhỉ?
“Nếu sợ em thì có yêu em mấy năm trời rồi không?”
“...”
Cường đúng là thằng ngốc thật. Tự nhiên hỏi câu khùng điên gì không biết nữa. Mà đúng là anh trai Bon Nghiêm nói khá hợp lý. Hành trình theo đuổi Sơn vất vả hơn bất cứ điều gì Cường từng làm mà cậu còn làm được. Không lẽ cậu lại không thể chờ đợi thêm chút thời gian sao để anh chấp nhận theo cậu về một nhà?
Nhưng mà cậu muốn nói cho anh nghe rằng mình sẽ đợi, sẽ chứng minh cho Sơn thấy, chứ không phải cứ im im mà chờ đợi trong vô vọng chờ người kia nhận ra. Cường muốn nói cho Sơn hiểu rằng dù có lâu đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ ở đó mà trở thành nơi an toàn nhất cho anh.
+
"Ba mẹ ơi, con về thăm ba mẹ đây."
Thái Sơn mở cửa đi vào. Y như con trai cưng của mẹ, anh tung tăng chạy vô bếp, ôm lấy mẹ mà nhõng nhẽo. Mẹ Sơn vui lắm vì con trai lâu rồi mới đến thăm. Bà ôm lại, vỗ về tấm lưng anh.
"Sao đấy? Con trai mẹ tự nhiên về là sao thế?"
"Mẹ không nhớ con hả? Con nhớ cơm mẹ nấu lắm."
"Thôi đi ông cố. Tất nhiên là mẹ nhớ mà. Nhưng có chuyện gì mà con về vậy?"
Sơn hơi xụ mặt. Nhưng mà anh chỉ lắc đầu, đi đến lấy rổ rau từ tay mẹ.
"Con giúp mẹ nấu ăn nhé."
Bà biết là có chuyện gì đó đã xảy ra. Sơn, những lúc thế này là lúc anh có nhiều tâm sự nhất. Bà để anh giúp mình nấu cơm. Vừa nấu, bà vừa bâng quơ những câu hỏi dạo này. Anh rất hào hứng kể lại cho bà nghe. Việc fan đến xem mình diễn thế nào, sản phẩm được ủng hộ ra sao, job đến liên tục khiến anh không có quá nhiều thời gian nghỉ.
Rồi bà hỏi đến Cường. Rõ ràng việc nhắc đến cậu khiến Sơn hơi khựng lại nhịp độ bình thường, không còn hăng say nói chuyện nữa. Linh cảm của người mẹ mách bảo hai đứa đang có chuyện gì xảy ra. Có phải cãi nhau không? Có phải chia tay rồi không? Hay chuyện gì khó nói?
"Con và Cường có chuyện gì sao?"
Sơn hít sâu.
"Cường cầu hôn con ba ngày trước."
Bà gật gù. Giọng bà không thay đổi, vẫn đều đều và ấm áp.
"Con có đáp lại không?"
"Con nói cho con thời gian. Con sợ..."
"Mẹ hiểu rồi. Con sợ sau này sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không?"
Sơn gật đầu. Anh loay hoay trong câu chữ, không biết phải nói như thế nào. Trong thâm tâm, anh cảm thấy rất tội lỗi với Cường. Anh không hẳn không cảm thấy an toàn. Được ở bên cạnh cậu là những lúc anh thấy mình được an toàn nhất (tất nhiên là sau ba mẹ). Nhưng anh sợ, sợ rất nhiều thứ mà anh và cậu sẽ không thể làm tốt được.
"Con muốn có thêm thời gian để chuẩn bị. Con chưa sẵn sàng tiến vào hôn nhân, đặc biệt khi sự nghiệp của bơ đang tốt lên và con thì ổn định. Với cả con lo mình không thể làm tốt vai trò bạn đời và cả phụ huynh."
Sơn dừng lại...
"Nhưng con sợ hơn hết thảy nếu con bỏ lỡ bơ, có thể sẽ không bao giờ tìm được một ai hiểu con như vậy. Hoặc sẽ là quá trễ vì con cũng hơi lớn tuổi rồi."
Mẹ của anh gật gù. Bà hiểu con trai mình đang phân vân điều gì. Đời người có mấy khi được yêu, được thương, được bước vào lễ đường.
Không phải ai cũng gặp được ý chung nhân của mình trong đời. Nếu bỏ lỡ người này, liệu đến bao giờ mình mới gặp được người khác cũng thương mình như vậy. Sơn lo cũng đúng. Nhưng trách nhiệm của hai từ bạn đời nó làm anh sợ.
Bạn đời là hai từ nặng nề, gánh liền với trách nhiệm phải yêu, chung thuỷ, chăm sóc và đồng hành cùng người còn lại. Nó hoàn toàn khác với khái niệm người yêu.
"Tại sao con nghĩ mình không thể là một người bạn đời tốt?"
"Con có hơi lớn tuổi rồi, lỡ con không theo kịp tư tưởng xã hội hiện đại và bị bảo thủ về tư tưởng quá khứ thì sao? Lỡ con và bơ cãi nhau thì sao? Con bướng... con sẽ sửa, nhưng con vẫn sợ."
"Con có thấy mẹ bảo thủ về mấy tư tưởng quá khứ không?"
"Không? Việc mẹ chấp nhận con yêu Cường là con đã ngạc nhiên lắm rồi."
"Thật ra ban đầu mẹ không muốn con yêu Cường, mẹ muốn con có một gia đình truyền thống bình thường thôi."
Sơn mở to mắt nhìn mẹ.
"Mẹ đâu có phản đối hay nói gì đâu?"
"Là vì mẹ không muốn con buồn. Mẹ cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nhìn con ở cùng Cường, tự nhiên mẹ đều nghĩ con đang hạnh phúc lắm. Nên mẹ cũng từ từ làm quen với những điều mới."
Lần đầu tiên trong đời, anh nghe những lời tâm sự của ba mẹ về việc học cách chấp nhận và làm quen với một xã hội hiện đại hơn. Khi không hiểu gì đó, bà sẽ lên mạng để tìm hiểu. Bà cho mình thời gian để học vì bà không muốn làm tổn thương con trai mình. Nhưng cái gì cần nói bà vẫn sẽ nói. Ví dụ an toàn quan hệ tình dục.
"Không biết thì học thôi. Nếu con lo, con cứ về đây với mẹ. Mẹ sẽ ngồi tâm sự với con. Nếu hai mẹ con mình không biết cái gì, thì chúng ta cùng nhau học."
Bà vỗ vai con trai.
"Mẹ sẽ không nói con nên nhận lời hay không. Mẹ mong con suy nghĩ kĩ về việc này. Với cả, nếu được hai đứa nên ngồi lại suy nghĩ về tương lai. Mẹ không hiểu gì về giới giải trí nhưng mẹ biết những khó khăn của nó. Mẹ mong hai đứa phải chắc chắn về việc này."
Anh hơi sụt sùi. Nhưng vẫn cố kìm cảm xúc lại.
"Bữa nào gọi thằng Cường về nói chuyện với ba."
"Ba!"
Sơn giật mình quay lại. Ba của anh đang đứng ngay góc bếp, nhìn hai mẹ con nấu ăn.
"Nếu đã cưới hỏi thì phải nói chuyện nghiêm túc. Ba chưa muốn gả con trai mình cho ai đó sớm quá đâu."
"Ba sẽ không làm khó bơ đấy chứ?" Sơn hơi nghi ngờ về việc Cường sẽ bị ba mình hù cho khiếp vía. Anh không nói chuyện với ba mình nhiều như mẹ, nhưng anh vẫn hiểu mấy lúc này, ba anh nói vậy là có ý gì.
"Con nghi ngờ ba à?"
Vâng, vì lần trước khi lần đầu ra mắt, Cường đã bị gọi vào phòng riêng nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ. Lúc ra thì nhìn cậu rất tội, trông như vừa bị tra khảo xong. Từ đó Sơn rút kinh nghiệm sẽ không để cậu ở một mình với ba thêm một lần nào nếu không có anh đi cùng (dù anh khá là sợ ba).
"Ba chỉ nói chuyện thôi. Con đừng lo."
"Vâng." Anh đáp lại với sự nghi ngờ.
Tối hôm ấy, bữa cơm cảm giác ngon hơn bình thường. Lúc ăn xong, hai ba con chia nhau dọn dẹp, người lau bàn người rửa chén.
"Nếu sau này Cường có làm gì thì con cứ về nhà. Ba bảo vệ con."
Sơn khựng lại khi nghe ba nói vậy. Ông ít khi là người thể hiện cảm xúc hay nói mấy câu sến súa. Lần đầu tiên ông nói là khi cầu hôn mẹ. Lần thứ hai là lúc anh chào đời. Đây là lần thứ ba. Lý do vì ông sợ cậu sẽ bị bắt nạt, không có chỗ dựa và tủi thân khi ở bên cạnh cậu.
"Cảm ơn ba."
+
Sơn bật điện thoại, hẹn Cường đi ăn tối sau khi trở về nhà. Cuộc nói chuyện với ba mẹ đã giúp anh biết mình muốn gì. Trùng hợp thay, Cường cũng nhắn tin hẹn gặp Sơn sau khi nói chuyện với Dũng và ba. Tin nhắn hai bên đồng loạt được gửi đến cho đối phương.
=
Sơn Sò của Cường Bơ
14.casper -> ko.nts.uni5
Chúng ta gặp nhau ăn tối nhé?
Chúng ta hẹn nhau được không anh?
Tất nhiên là được rồi
Anh rảnh tối thứ bảy tuần này
Em thấy sao?
Tất nhiên là được rồi anh!
Em qua đưa anh đi nhé!
Anh muốn ăn gì tối thứ bảy để em đặt chỗ?
Ăn bình thường thôi
Sau đó mình đi dạo cùng nhau nha
Vậy quán cũ của mình nha anh
Rồi tụi mình mua trà sữa mang ra công viên
Sẵn mua chút trái cây luôn
Anh thấy sao?
Nghe có vẻ hay đấy
Gặp em tối thứ bảy nhé?
Dạ!
Mai em mang bánh qua cho anh nha?
Anh muốn ăn bánh gì?
Thôi
Giữ tiền đi
Anh nghĩ hai đứa mình cần tiết kiệm đấy
???
Dạ?
Thứ bảy mặc đẹp chút nha
VÂNG!!!
=
Thứ bảy đến quá nhanh. Cường không biết tại sao bình thường cậu phải chờ mòn mỏi mới đến thứ bảy mà giờ nó đến nhanh quá. Cậu chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Cường đã dành cả một buổi sáng thứ bảy chỉ để lựa quần áo. Hai anh em cũng chỉ đi ăn với nhau thôi, không cần sang trọng quá làm gì. Nhưng mà bình thường quá như áo thun quần jean thì không được.
Quyết định rồi. Cường sẽ mặc áo sơ mi xanh nhạt (dễ lầm tưởng sang trắng) theo cùng cà vạt xanh đậm hơn chất liệu jean. Quần jean xanh sáng. Tóc vuốt lên, tạo kiểu hơi giống lúc hai người mới gặp nhau (mặc dù tóc cậu dài hơn).
Đến trưa, cậu đã lên kế hoạch chi tiết những gì mình sẽ làm. Cậu cũng chuẩn bị sẵn câu hỏi và câu trả lời mà Sơn có thể dành cho mình. Lần này dù Sơn có nói gì, Cường cũng sẽ tôn trọng và cố gắng giúp anh cảm thấy an toàn hơn khi ở bên cạnh cậu.
Đến chiều, trái tim của Cường bắt đầu đập mạnh. Cậu tự nhiên run quá. Chưa bao giờ trong cuộc đời Cường run đến như vậy. Lần cầu hôn trước cũng chỉ tim đập hơi nhanh chút thôi chứ tay chân không bủn rủn như vậy.
Cậu run như vậy là vì chưa chuẩn bị đủ sao? Ừ, cũng đúng! Cường đã lên kế hoạch cầu hôn chi tiết trong một tháng. Còn buổi gặp hôm nay, cậu chỉ có đúng ba ngày để chuẩn bị! Có ba ngày thôi đó!
Lỡ tối nay cậu làm sai cái gì làm anh Sơn ghét cậu thì sao? Hay tệ hơn là không bao giờ muốn gặp cậu nữa thì sao? Thì cuộc đời của Nguyễn Mạnh Cường sẽ rơi xuống vực, không bao giờ vực dậy được nữa.
Cậu tính toán từng giây, từng phút, từng giờ để gặp anh. Sợ sẽ đến trễ làm anh phật lòng. Cậu quyết định đến nhà Sơn sớm hẳn một tiếng (thật ra ý định ban đầu là năm tiếng). Trong lúc đợi dưới nhà, cậu không quên nhìn lại kế hoạch, chỉnh trang diện mạo, nhìn đồng hồ mỗi năm phút một lần.
Thời gian cứ trôi qua. Cậu không biết mình đã nhìn đồng hồ, danh sách, gương mặt mình bao nhiêu lần.
Ting ting
Tiếng tin nhắn đến làm cậu giật mình. Là từ anh!
=
Sơn Sò của Cường Bơ
ko.nts.uni5 -> 14.casper
Em đến rồi hả?
???
Sao Sơn của em biết?
Anh đang nhìn em nè
Nhìn về phía sau đi
=
Cường quay phắt về phía sau. Thái Sơn đang đứng nhìn cậu mà cười. Anh hôm nay rất xinh (mặc dù bình thường lúc nào cũng xinh). Anh mặc áo thun đỏ, quần jean đen đến đầu gối cùng chất liệu với áo khoác ngắn tay.
"Anh đến sao không nói em? Anh đợi lâu chưa?"
Cường chạy lon ton đến chỗ anh. Hai người ôm nhau một cách quen thuộc. Cậu để ý hôm nay anh Sơn còn đeo một cặp kính gọng đen (cùng kiểu dáng với kính cậu thường đeo). Ôi, Cường yêu cái sự xinh xắn này của Sơn quá!
"Anh đứng nhìn em được mấy phút rồi. Em đến sao không nói anh?"
"Em sợ mình đến trễ, ai ngờ là đến hơi sớm quá."
Sơn mỉm cười, lắc đầu bất lực. Vì biết cái tính của cậu nên anh mới xuống sớm hơn giờ hẹn. Có ai ngờ nhìn thấy cậu đứng cùng con xe chờ đợi trong lo lắng. Điều đáng trách ở đây là cậu còn không thèm báo để anh xuống sớm hơn.
"Vậy mình đi nhé?"
"Vâng!"
Cậu đội mũ bảo hiểm cho anh. Với tài chính hiện tại, hai người hoàn toàn có thể mua một chiếc xe hơi nhưng cả hai đều cảm thấy không cần thiết. Hẹn hò bằng xe máy vui lắm.
Họ vừa chạy, vừa kể lại một ngày hôm nay cho đối phương. Đến quán ăn vẫn chưa hết chuyện để kể. Mặc dù mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện, gặp gỡ, nhưng khi đi hẹn hò với nhau vẫn không hết chuyện để nói. Phần lớn cuộc nói chuyện là Cường chủ động, nhưng Sơn vẫn vui vẻ đáp lại hoặc nói thêm một chút.
"Bơ nhớ ăn, đừng tập trung nói nhiều quá."
Sơn gắp đồ ăn vào bát cậu. Lúc nào đi ăn cũng thế. Đôi khi Cường sẽ tập trung nói và kể quá nhiều, quên mất luôn việc ăn uống. Những lúc này, anh sẽ nhắc nhở và gắp thức ăn cho cậu. Cường thích lắm, nên đôi lúc cậu sẽ giả bộ không ăn để anh gắp cho cậu (hoặc đút). Những lúc như thế, Sơn biết, nhưng không nói ra, vì anh thích nghe cậu nói.
"Vâng. Anh cũng ăn ngon nhé."
Bữa tối hôm ấy diễn ra vui vẻ. Cả hai đều hài lòng với những món ăn trong hôm nay.
"Em đi lấy xe đi, anh tính tiền rồi ra."
Cường gật đầu, lấy áo khoác và chìa khoá rời đi. Không quên bảo anh ra sớm không là cậu nhớ anh lắm, nhưng nói xong thì tự ngại rồi che mặt. Sơn phì cười. Yêu nhau bao lâu, nói ra bao nhiêu câu vừa sến vừa ngại, vậy mà lúc nào nói cũng đỏ cả mặt sau đó.
Nếu ai hỏi Sơn có phải chi trả toàn bộ không thì câu trả lời là không. Hai người rất sòng phẳng trong chuyện tiền bạc. Luôn luôn là chia 50-50. Anh trả trước, chụp bill để khi cậu về sẽ chuyển khoản gửi lại. Đôi khi mấy món nhỏ như trà sữa hoặc cà phê thì họ không hẳn là chia. Sẽ là lúc này người này trả, lúc kia người kia trả.
Sơn tính tiền rồi ra ngoài. Hai người đi mua trà trái cây rồi chạy xe đến công viên. Bây giờ là khuya nên công viên chẳng có mấy ai (hoặc chỉ có mình đôi bọn họ). Không lãng mạn lắm, nhưng việc hai người bên nhau thì rất tình cảm đấy.
Sơn nhìn Cường. Một câu hỏi bâng quơ thốt ra.
"Cường này, em nghĩ sao nếu về sống cùng nhà với anh?"
Anh không gọi cậu là Bơ mà gọi cậu là Cường. Cảm xúc trong cậu thay đổi liên hồi. Hàng ngàn suy nghĩ trôi qua trong đầu cậu. Nhưng không một suy nghĩ nào giải đáp lý do tại sao Sơn lại gọi cậu là Cường.
Thấy người kia không trả lời mà mặt còn đơ ra. Sơn hỏi lại lần nữa.
"Em nghĩ sao nếu em về sống cùng nhà với anh?"
"E- em... em rất vui!"
Là nhạc sĩ, chủ nhân của bao nhiều ca khúc triệu đến trăm triệu view mà lúc này ngôn từ trong não biến đi đâu hết.
Sơn phì cười trước sự lúng túng đáng yêu này. Anh bâng quơ nói tiếp.
"Anh nghĩ... nếu hai chúng ta về cùng một nhà sẽ tuyệt lắm." Anh dừng lại một chút, hút một ngụm trà hoa quả, rồi nói tiếp. "Nhưng mà anh muốn chúng ta chậm lại một chút. Anh nghĩ hai đứa mình nên lên kế hoạch chi tiết cho tương lai. Sau khi về với nhau sẽ làm gì, sự nghiệp thế nào, tiền bạc và gia đình ra sao."
Rõ ràng là một chàng trai thông minh, nhưng cậu cảm thấy mình không hiểu những gì mà anh đang nói. Ý anh là gì khi hai người về chung một nhà?
"Em biết đó, anh cũng có tuổi rồi, không còn trẻ như em nữa. Nên anh cũng hơi lo mình sẽ là một người bạn đời không tốt, không phù hợp với em."
Bạn đời?
"Nhưng anh thật sự muốn cùng em đi tiếp. Không chỉ dừng lại ở vai trò bạn trai, anh muốn đồng hành cùng em ở vai trò bạn đời."
Cường hít sâu, cảm thấy tim mình đang đập nhanh cách bất thường.
Sơn quay qua, nhìn thẳng vào mắt Cường. Tay anh đan chặt vào tay cậu.
"Vậy, lời cầu hôn của em... anh đồng ý."
Tiếng náo nhiệt từ dòng xe cộ về đêm hay nói chuyện của người dân xung quanh bỗng chốc im lặng cách kỳ lạ. Giống như im lặng đang làm nền cho sự chú ý của Cường giành cho Sơn vậy.
Cậu nhìn anh, cảm xúc rất khác lạ. Cậu biết được mũi mình đang đỏ lên, hai hốc mắt đang bắt đầu cay. Cậu cảm nhận được nước mắt mình đang chảy ra. Cậu cảm nhận được tay anh hơi run và mình cũng vậy. Cậu... giọng cậu lắp bắp không thôi.
"Anh... ý anh là..."
Sơn nhìn Cường đang khóc mà hạnh phúc theo. Mắt anh cũng đang rưng rưng. Sơn kéo Cường vào trong lòng, hai tay vòng qua cổ cậu ôm chặt.
"Hì, Bơ ngốc."
Cường ôm lại, thút thít trên bờ vai nhỏ của Sơn.
"Nếu em làm anh buồn thì sao?"
"Thì em phải làm anh vui lên."
"Nếu em làm anh giận thì sao?"
"Thì em phải đi dỗ anh."
"Nếu em làm anh khổ thì sao?"
"Thì anh sẽ cùng em vượt qua."
"Nếu em không làm tốt vai trò bạn đời thì sao?"
"Thì anh sẽ cùng em học cách trở nên tốt hơn."
"Nếu em không làm anh hạnh phúc rồi dẫn đến ly hôn thì sao?"
"Thì chúng ta sẽ cho nhau thời gian và không gian. Để trước khi đưa ra quyết định tiếp theo, hai chúng ta đều chắc chắn về lựa chọn của mình."
"Anh Sơn... anh có chắc không?"
"Không phải em đã chuẩn bị sẵn sàng hết lúc cầu hôn anh rồi sao? Sao giờ lại hỏi vậy."
Sơn phì cười lần nữa. Cường nghe tiếng cười của anh thì giọng có chút giận dỗi nhưng đầy sự nũng nịu với một mình anh.
"Tại em sợ mà!"
"Em sợ gì được chứ?"
“Em sợ anh không cảm thấy an toàn với em.”
“Anh không sợ đâu, anh chỉ sợ em buồn thôi.”
"Em còn sợ anh sẽ từ chối và chia tay em."
"Vậy anh bảo em mặc đẹp làm gì?"
"..."
Bây giờ là Sơn thật sự cười lớn tiếng. Cường thì đỏ cả mặt, không biết trốn ở đâu. Anh đẩy cậu ra, tay xoa đi những giọt nước mắt trên má cậu.
"Thế, em nghĩ sao?"
"Tất nhiên là em đồng ý rồi. Không thì ai đó cướp mất Sơn của em đi."
"Ai cướp được từ em?"
"Không biết! Nhưng anh giờ là của em."
"Ừ, là của bơ thúi."
"Em không có thúi!"
"Vậy bơ bự đùng nhá."
"Bơ bự đùng của Sơn sò."
Sơn đưa tay ra trước mặt cậu mà mong chờ. Cường lại lần nữa khó hiểu. Hai người chắc nhìn nhau được một phút thì anh nhíu mày lại, hỏi.
"Thế nhẫn của anh đâu?"
"D- dạ!"
Ừ nhỉ. Não của Nguyễn Mạnh Cường tối nay bị gì đấy! Không có hoạt động gì hết làm cậu mất mặt trước Nguyễn Thái Sơn mấy lần. Tay chân cận luống cuống hết cả lên. Cậu quỳ xuống, mở hộp nhẫn và đưa đến trước mặt anh.
"Thế em hỏi lại nhé."
"Ừm."
"Sơn Sò gả cho Cường Bơ nhé?"
"Sơn Sò đồng ý."
Cường đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Sơn.
Nguyễn Mạnh Cường là người chủ động cầu hồn còn Nguyễn Thái Sơn là người chủ động đồng ý.
Đếm ấy, story của hai người hiện thông báo.
14.casper đã đăng một khoảnh khắc với tiêu đề "Rước chàng về dinh thôi!!!" cùng bài hát Một Đời của mình.
ko.nts.uni5 đã đăng một khoảnh khắc với tiêu đề "Vậy là thuộc về bơ thúi rồi" cùng bài hát In Love của LowG và JustaTee.
Điểm chung của cả hai người là tấm ảnh tay họ đan vào nhau; trên ngón áp út là một chiếc nhẫn sáng chói.
Tin tức được nhiều kênh truyền thông đưa tin. Hai người được bạn bè chúc mừng và bảo rằng chắc chắn sẽ sắp xếp để đến chung vui ngày lành.
+
"Èo ơi, thì ra chuyện tình hồi xưa của bố và ba không giống mấy chuyện con đọc trên mạng."
"Làm gì có nhiều chuyện ngọt ngào như trên mạng được."
Thái Sơn gõ vào trán hai đứa trẻ đang tỏ vẻ chán nản bởi câu chuyện tình yêu bình thường của anh và cậu. Sau vài năm kể từ khi Bơ Sò kết hôn, hai người quyết định nhận nuôi một cặp sinh đôi nam nữ vừa sinh ra và bị bỏ rơi tại bệnh viện.
Ban đầu, hai người định nhận nuôi một đứa trẻ lớn tuổi hơn để dễ chăm sóc, nhưng trong một lần khám sức khỏe định kỳ, họ thấy các y tá than thở về hai em bé sơ sinh bị bỏ rơi. Mẹ của hai em bé sau khi sinh đã trốn đi vì không thể nuôi con và trả tiền viện phí.
Giống như định mệnh đã đưa hai người đến với nhau, lần này định mệnh đưa hai đứa trẻ đến với cuộc đời Bơ Sò. Cường đi hỏi thăm tình hình của hai đứa từ y tá, Sơn thì nhắn tin cho phụ huynh hai bên về việc nhận nuôi trẻ sơ sinh.
Thủ tục nhận nuôi diễn ra khá suôn sẻ. Đến lượt chọn tên để đăng ký giấy khai sinh và đăng ký hộ khẩu. Hai người suy ngẫm thật lâu trước khi đưa ra lựa chọn.
"Con trai là Nguyễn Mạnh Hải, có nghĩa là phóng khoáng, rộng lượng, và con sẽ sống thật kiên cường. Tên ở nhà là Tôm nhé."
"Con gái là Nguyễn Thái Linh, có nghĩa là bình an, tinh anh; mong con có cuộc sống yên bình. Tên ở nhà là Tít."
Khi nghe đến biệt danh ở nhà của con trai, Sơn nhìn Cường đầy khó hiểu. Sơn nhướn mày nhìn quả bơ đang phì cười.
"Mình có sò rồi, giờ thêm tôm để nhà mình thêm hải sản."
"Cũng được. Vậy giờ chúng ta có tôm sò nhé."
Hai đứa lớn lên dưới sự chăm sóc cật lực của hai ông bố. Đến hiện tại, cả hai đều đã là trai xinh gái đẹp hết rồi. Thậm chí con gái út trong nhà cũng đã có bạn trai và vừa được cầu hôn xong. Con bé gặp tình cảnh y như Sơn ngày trước. Con bé không biết mình có nên kết hôn sớm như vậy không.
Thế là Sơn kể cho con bé chuyện cầu hôn của hai ông ba. Được dịp con trai về thăm nhà vì nghe em gái kể nên ngồi hóng hớt cùng luôn. Tít đã mong chờ màn cầu hôn long trời lở đất, báo chí đưa tin rầm rộ cơ. Nhưng ai ngờ chuyện của ba Sơn lại giống mình đến như vậy.
"Bố nghĩ con đừng kết hôn sớm vậy. Bố vẫn nuôi con sống tốt mà không cần chồng."
Cường nhấp trà, nghiêm túc nói với con gái. Sơn lắc đầu ngao ngán, Tôm gật đầu đồng ý với bố Cường, Tít thở dài như thể đã quen với mấy câu như vậy.
"Vậy, hai ba kể con nghe chuyện lễ cưới đi. Hai ba tổ chức lễ cưới như thế nào vậy?"
"Đúng đúng! Con cũng muốn nghe."
Hai ông bô nhìn nhau. Đêm này hơi dài đấy.
"Vậy cắt trái cây và lấy đồ ăn vặt đi. Chuyện này còn dài hơi chuyện bố con cầu hôn ba nữa đấy."
