Work Text:
Ngay khi thoát khỏi ma trảo của Hiếu, Huy xông thẳng đến trước phòng mình, không thèm để ý xem thằng kia đã chuyển mục tiêu sang ai khác.
“Mở cửa cho tao thằng kia!” Huy vừa gào lên vừa đập cửa. “Thằng Hiếu mất tập trung rồi! Cho tao vàoooo!” Phải mất gần một phút đập cửa thì Cương mới chần chừ mở khóa trong ra, một phần vì áy náy sau khi phản bội thằng bạn mình, một phần vì nó vừa ghé tai vào cửa nghe thử thì thấy đúng là tiếng thằng Hiếu ở cách xa đó thật. Không để ý tới nụ cười nhe răng vì tội lỗi của Cương, Huy vọt ngay vào phòng và bảo thằng Cương đóng cửa lại.
“Nó làm gì mày mà mày kêu thảm thiết thế?”
Nghe câu hỏi vô nghĩa của nó, Huy chỉ nheo đôi mắt vốn đã híp của mình lại lườm nó rồi ngoảnh đít về giường.
Câu trả lời là: sờ mó, hôn hít, vặn vẹo uốn éo, những điều mà Huy chưa từng làm cùng người bạn nào khác chứ đừng nói thằng bạn nó mới quen mấy tháng. Bình thường Huy thân với ai thì nói chuyện, vỗ vai nắm tay bá cổ này nọ, vui quá thì ôm nhau bế nhau, chứ đâu ra cái kiểu sờ mó hôn hít nồng nhiệt đến thế. Thật ra Huy cũng không ác cảm với kiểu vồ vập của thằng Hiếu, chẳng qua nó chỉ không quen thấy ai làm thế nên thấy lạ, và sốc, và… ghen tị?
Ủa? Huy chưa hiểu mình đang nghĩ cái gì, chỉ nhớ lại một lần nói chuyện với thằng Hiếu. Vài phút trước Huy thấy Hiếu đứng sau lưng anh Tôn, hơi cúi người quàng tay ôm cổ anh, má gần như áp sát má anh, một trong hai người chỉ cần quay ra cái là môi chạm má thật. Mà chuyện đó không xảy ra, hai người đứng nói chuyện như không trong cái thế đó một hồi rồi anh Tôn có việc đi ra chỗ khác, thằng Hiếu rời anh ra rồi thong thả bước lại sofa ngay đối diện Huy. Dường như những cử chỉ và tư thế thân mật là chuyện quá chi là bình thường đối với Hiếu, ai thân là nó cũng làm được vậy, thân nữa thì hôn này hôn kia cũng chẳng sao.
Nhưng mà mình cũng thân với anh ý mà. Anh ý nào? Huy lại không hiểu mình nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm Hiếu một lúc. Thấy thằng bạn cứ đờ đẫn nhìn mình mà không nói câu nào, Hiếu giở giọng đanh đá hỏi: “Mày nhìn gì?”
“Ờm…” Huy ậm ừ, nghĩ ngợi chốc lát rồi nói tiếp. “Sao mày làm được cái kiểu… như thế?” Xong nó vòng tay lại diễn tả dáng của thằng Hiếu lúc ôm anh Tôn từ đằng sau. “Sát rạt luôn ý…”
“Làm sao? Thân nhau không cho ôm nhau à?” Hiếu hất mặt đáp.
“Tao hỏi thôi. Kiểu tao không làm được thế.”
Lần này đến lượt Hiếu quan sát Huy, bị đôi mắt to của thằng bạn nhìn chằm chằm khiến Huy hơi toát mồ hôi hột. Sau khi nghiền ngẫm thái độ của Huy, Hiếu đưa ra kết luận rằng thằng này hỏi vậy không phải vì không thích hành động đó, mà là…
“Mày muốn nhưng không được chứ gì?”
Huy định cãi, nhưng bộ não của Huy chậm rãi báo cho chính chủ thông tin rằng: Bạn mày nói chuẩn rồi. Thế là Huy thật thà gật đầu, tuy chưa hiểu lắm.
“Xời,” Hiếu tự đắc cười. “Gà thế cu!” Rồi tự dưng nó chuyển sang giọng miền Nam. “Thì mầy thân với ai mầy cứ ôm thôi, người ta giãy thì lần sau mầy rút kinh nghiệm không ôm nữa.”
“Sao lại dễ thế được!”
“Vậy là vấn đề kỹ năng òi!’
Huy vẫn không tin lời Hiếu, tâm trí nó bắt đầu bay bổng đi đâu đâu và tưởng tượng ra cảnh nó đứng đằng sau lưng, quàng tay ra trước và ôm lấy cổ anh ý, gí mặt thật gần, má chạm má… Anh ý nào? Suy nghĩ mù mờ trong đầu Huy đột nhiên sáng tỏ hoàn toàn khi thấy một bóng người tình cờ bước qua đó.
Anh Nam kìa.
Mọi cử động của Huy dừng lại đột ngột như một con robot hết pin, mắt chỉ dõi theo người kia. Hiếu thấy Huy bất động thì cũng nhìn theo ánh mắt của Huy, nhưng nó ngay lập tức gào lên: “Mày tia ai đó?”
Huy bừng tỉnh, mặt đỏ bừng lên trong chốc lát, lắp bắp cãi lại: “L-liên quan gì đến mày!”
Chưa kịp làm gì thì Hiếu đã đứng dậy đá đít Huy một cái, “Anh Nam của tao! Mày coi chừng tao đó.” Rồi nó chạy biến đi mất, có lẽ là để đuổi theo anh Nam đã đi ra ngoài ký túc xá từ lúc nào, để lại Huy ngồi đực mặt ở đấy.
—
Có lẽ ý niệm muốn được ôm anh Nam đã len lỏi vào đầu Huy từ đó, khiến nó mỗi lần gặp anh lại nhích gần anh một chút, tuy chưa dám động tay động chân gì nhưng mỗi bước gần lại là một bước thu hẹp khoảng cách giữa nó và anh.
Được chung nhóm với anh Nam, Huy thường xuyên được ở cạnh bên anh trong phòng thu và thỉnh thoảng còn ghé vào bàn bạc cùng nhau khi sửa nhạc. Nhưng tiến triển gần nhất là khi anh Nam chạy ra ngoài tìm điện thoại. Ở trong phòng nghe các anh nói chuyện với nhau, Huy nghe vào tai này lọt qua tai kia, mắt chỉ nhìn vào chiếc ghế trống không của anh Nam. Vài phút trước anh còn ngồi đây, co cả hai chân lên ghế theo thói quen. Hôm nay anh Nam mặc áo phông quần đùi đơn giản thôi mà trông cứ… nhỏ xinh thế nào ấy, ít nhất trong mắt Huy là vậy. Được ôm anh ý thì thích lắm nhỉ.
bằng chứng

Như ma xui quỷ khiến, Huy gác cằm lên thành ghế và vòng hai tay ra đằng trước, tưởng tượng như anh Nam đang ngồi đây. Nếu vậy thì lúc này Huy đang tựa cằm lên đỉnh đầu anh và ôm cổ anh. Rồi nó cúi mặt xuống, chỉ cần cúi xuống thế này là có thể…
“Nghe không đấy Huy?” Giọng của ba Thỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của Huy khiến nó nhảy bật lên tránh xa khỏi ghế của anh Nam. Lúc này tất cả các anh trong phòng đều đang nhìn vẻ chột dạ đáng nghi của Huy. Cố làm bản thân định thần lại, Huy nói: “Vầng, em nghe đây.”
Và chỉ có thế. Huy chưa từng có cơ hội ôm anh Huy trong phòng thu vì không thấy thời điểm nào tự nhiên để làm thế. Dẫu Huy có mong đợi biết mấy thì chỉ cần ở gần anh Nam thôi, cơ thể nó đã cứng đờ không chịu nghe theo ý chủ.
Rồi điều kỳ diệu xảy đến khi Nhà Soạn Nhạc biết tin mình được hạng nhất. Trong niềm vui vì nhóm mình thắng, tất cả mọi người òa lên hạnh phúc, đến cả Huy lúc này cũng mừng rỡ đến mức chỉ muốn quỳ xuống cảm ơn các bạn khán giả đã bầu chọn cho nhóm mình. Mang tâm trạng lâng lâng ấy về chỗ ngồi dành cho nhóm chiến thắng, Huy hết bắt tay người này rồi lại ôm người khác, mừng đến mức cười không ngậm được miệng.
Nhưng đến khi đứng trước mặt anh Nam, Huy khựng lại. Nó nhìn rõ thấy anh Nam lúc này cũng mặc bộ trang phục lấm lem mực giống mình, trên mặt anh cũng dính ít mực. Hôm nay bỗng Huy thấy mắt anh lấp lánh hơn bình thường, khiến nó gần như nghẹt thở khi nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong vài giây ngắn ngủi hai người nhìn vào mắt nhau, Huy cuối cùng đã quyết tâm: Chính là lúc này! Không phải lúc này thì còn là lúc nào nữa! Với tâm thế chắc nịch như thể đây là “cơ hội cuối cùng", Huy dang tay ra tiến về phía anh Nam, định cúi lại gần ôm anh.
Nhưng anh Nam tự nhiên lại nở nụ cười, và trong giây lát anh nhanh chóng chạy đến. Khi Huy còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã lấy đà, ôm lấy Huy và nhảy cẫng lên. Hai tay đang dang ra của Huy vội vòng xuống đỡ anh Nam, lấy lại thăng bằng để cả hai không ngã xuống. Huy dễ dàng nhấc bổng anh Nam lên trong khi anh Nam còn mừng rỡ hô: “Thắng rồi Huy ơi!”
Chuyện bế bồng các anh là quá bình thường với một thằng có chiều cao tồng ngồng như Huy, nhưng vào lúc này, được bế người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, mọi cảm xúc trong Huy như đồng loạt dâng trào. Nó không thể kiểm soát được những gì mình biểu hiện ra mặt nữa. Huy nở một nụ cười thật hạnh phúc, ôm chặt lấy người trong lòng và nâng anh lên cao, mắt híp lại không còn nhìn thấy trời trăng gì nữa.
Ước vọng đã thỏa, Huy thầm nghĩ thằng Hiếu nói đúng, ôm anh Nam có khó gì đâu. Tụi mình thân nhau mà, còn làm nhiều chuyện hơn nữa với nhau cũng được nữa là!
—
Buổi sáng hôm sau cái đêm đáng nhớ ở Ninh Thuận, Huy thức dậy sớm, bước ra phòng ngoài và thấy ngay thằng Hiếu đang được hưởng phúc lợi “làm nhiều chuyện hơn nữa" mà Huy thầm ao ước.
Điều đầu tiên Huy thấy là cái thân to đùng của Hiếu co lại, tay ôm chặt một người như ôm gối ôm, mặt ở dưới ngực người đó mà thỉnh thoảng cứ dụi dụi như thể người trước mặt làm từ bông mềm. Người bị nó ôm thì nằm với một cái dáng quái lạ: cả hai tay vòng qua ôm đầu Hiếu, cả hai chân thì phải gác lên người nó, trông khó chịu vô cùng. Nghe tiếng động nhẹ, người bị ôm hơi cựa mình định xoay người nhưng thằng Hiếu ngay lập tức túm lại, giữ nguyên người nọ ở thế đó.
Huy bước lại gần để xem người xấu số đó là ai, và thấy ngay đầu tóc hơi xù xù quen thuộc. Ủa??? Trong đầu Huy hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, rồi tự nhiên bộ não hoạt động chậm của nó lại nhảy số rất nhanh vào khoảnh khắc này. Thể nào hôm qua sau khi Huy về phòng thì thằng Hiếu ở ngoài quấy một hồi thì thôi, tự dưng giọng nó bé xuống hẳn, còn nũng nịu đòi ai đó ôm mình sờ mình. Huy chỉ tưởng Hiếu mệt quá nên tự hết pin tự đi ngủ, ai dè nó lại lợi dụng cơ hội đó để ôm anh Nam thế này? Nhìn anh Chung nằm trong cùng bị đẩy sát tường, anh Nam nằm giữa cũng bị đẩy vào trong còn một chỗ bé xíu và thằng Hiếu chiếm gần hết cái đệm, Huy biết ngay có khi thằng này càn quấy nên anh Nam mới phải ôm xoa dịu nó… cả đêm luôn?
Chuyện Huy quyết tâm lắm mới làm được một lần mà Hiếu chỉ cần một đêm mất kiểm soát là có thể độc chiếm anh Nam cả đêm. Nghĩ đến đây, máu nóng bốc lên đầu khiến mặt Huy lại đỏ phừng, vừa cáu vừa ganh tị với thằng kia. Nó đá nhẹ vào người Hiếu, chỉ đủ để khiến thằngg kia tỉnh dậy chứ không để anh Nam tỉnh. Thấy Hiếu còn mơ màng không quan tâm lắm, Huy ghé mặt gần sát tai nó, khẽ rít lên: “Tỉnh ngay!”
Hiếu đột ngột quay ra, mắt vốn đã to nay còn trợn tròn: “Mày muốn chết à?” Có vẻ nó tỉnh lâu rồi mà còn giả vờ giả vịt để nằm đó.
Huy chỉ vào anh Chung nằm tít bên trong, bảo: “Mày về phòng mày đi, chen vào chỗ các anh làm anh Chung co ro một góc kia kìa!”
Lúc này thì Hiếu cũng hơi chột dạ thật, đầu óc nó tuy còn mê man không nhớ rõ điều gì, nhưng nó cũng nhớ vài tiếng hét thảm thiết ngày hôm qua và cả vài lúc nó giãy giụa khiến anh Nam phải nằm lùi vào bên trong. Giờ thì nó chiếm nửa cái đệm, hai người kia chia sẻ chỗ còn lại. Biết mình đuối lý, Hiếu đành buông anh Nam ra và ngồi dậy, luyến tiếc vuốt vuốt cái đầu xù của anh trước khi lườm Huy một cái, rồi bỏ đi vào phòng mình với thái độ ngúng nguẩy.
Huy thở dài nhìn theo bóng thằng Hiếu, vẫn không thể tin được trong lúc mình tránh bão trong phòng thì thằng này đã xơ múi được anh Nam. Khốn thật, Huy mà được 1/10 nó thì đã không khổ thế này. Rồi Huy quay ra nhìn đệm của anh Nam giờ đây trống một khoảng, anh Nam thì mệt nên vẫn ngủ say không biết con quái thú kia đã rời đi từ lúc nào, tay anh vươn ra đằng trước như vẫn ôm ai đó.
Chợt một ý tưởng trỗi dậy, Huy vốn đã tỉnh nhưng lúc này bỗng cảm thấy hơi mệt, hơi mỏi, cần được ngả lưng ngủ tiếp. Và làm gì còn chỗ nào phù hợp hơn khoảng đệm trống trải ở ngay trước mặt nó đâu? Huy hoàn toàn không đuổi thằng Hiếu ra để làm thế này (chắc chắn là thế!). Rút kinh nghiệm hồi trước, giờ đây Huy nghĩ là làm, không chần chừ nữa. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống mặt đệm bên cạnh anh Nam, dè dặt quan sát anh rồi chậm rãi ngả lưng xuống một chút, một chút…
Bỗng, anh Nam dù vẫn đang nhắm mắt nhưng tay tự động vươn lên ôm đầu Huy và kéo Huy xuống, khiến Huy nằm phịch xuống đệm. Huy cứ thế được anh ôm vào lòng, một tay anh xoa đầu Huy còn tay kia vuốt lưng cho nó, miệng lẩm nhẩm: “Ngoan, ngủ đi!” Người Huy cứng đơ, không động đậy, chỉ cảm giác được vòng tay ấm áp của anh Nam ôm chặt lấy mình không rời. Giọng anh đều đều vang lên bên tai nó như lời dụ dỗ của ác ma khiến nó càng đắm chìm, càng tận hưởng hơn nữa. Chân anh Nam cũng tiện đà gác luôn lên người Huy, trông như anh đang giữ chặt Huy dù nó hoàn toàn có thể vùng ra dễ dàng, không như ma trảo quái vật của thằng Hiếu hôm qua.
Nhưng Huy nằm yên, tất nhiên, nó ngu gì mà chạy. Thấy người trong lòng đã yên lại, giọng anh Nam bé dần và hơi thở lại đều đều, có vẻ một lần nữa ngủ thiếp đi. Mọi hành động hiện tại của anh chỉ là theo đà từ hôm qua, và anh tưởng người nằm trước mặt anh vẫn là Hiếu. Nhưng Huy không biết chuyện đó, nó cảm giác như dạo này anh Nam chủ động với mình quá, chắc anh Nam thích mình rồi. Lòng Huy sướng rơn, thích gần chết.
Cánh tay đang duỗi bên mình của Huy bắt đầu cử động. Một giây lưỡng lự qua đi, cánh tay ấy giơ lên, định học thằng Hiếu vòng qua eo của anh Nam để giữ chặt lấy anh. Tuy không được ôm anh ngủ cả đêm như Hiếu nhưng từ giờ đến lúc bị gọi dậy đi quay còn lâu lắm, được ôm anh Nam ngủ từ giờ đến lúc đó cũng được mà. Nhỉ? Huy nghĩ khi cánh tay của nó sắp sửa hạ xuống.
Chợt anh Nam mở mắt và cúi đầu, nhìn thẳng vào gương mặt nằm ngay trước ngực mình và đang được mình ôm chặt. “Ủa, Huy à?” Giọng anh vẫn còn ngái ngủ, chưa tỉnh hẳn nhưng đủ để nhận ra người trước mặt mình là ai. “Hiếu đâu rồi?”
Huy á khẩu, không biết giải thích sao với cái tình cảnh hiện tại. Chẳng lẽ lại bảo “Em đuổi Hiếu đi để ôm anh thay nó”? Cánh tay chưa kịp hạ xuống của Huy khựng lại giữa không trung, giờ xuống cũng không được mà rụt lại cũng không xong. Huy lắp bắp: “Ơ- nó- Ờm…”
Anh Nam có vẻ cũng không định nghe câu trả lời. Anh với tay sờ soạng trên đệm để tìm điện thoại, bật màn hình lên thấy vẫn còn khá sớm. Rồi anh ngồi dậy, vươn vai mà xương cốt kêu răng rắc, chứng tỏ đêm hôm qua anh ngủ trong tư thế bất tiện đến mức nào. Anh Nam ngáp dài, xoa tóc mình trong sự mơ màng rồi cúi xuống bảo Huy: “Đi đánh răng rửa mặt trước đi không lát lại tranh nhau.” Và anh đứng lên, bước vào trong nhà vệ sinh trước, bỏ lại Huy vẫn nằm đơ ra trên đệm.
Tình cảnh éo le ấy khiến Huy không kịp định thần và cũng không kịp chạy trốn khi anh Chung cũng đã tỉnh giấc, quay ra thấy thằng em út đang nằm ở chỗ cách mình khá xa trên đệm. Anh Chung không nói gì mà chỉ thể hiện cảm xúc bằng một vẻ mặt đầy khó hiểu. Huy hoảng quá, vội ngồi dậy quay đi, giấu vẻ xấu hổ đến đỏ mặt của nó. “Em nằm tạm trong lúc chờ nhà vệ sinh thôi ạ!” Mặc kệ anh Chung có tin hay không, nó bỏ chạy trối chết ra chỗ khác như đằng sau có chó đuổi.
“Ờ…” Anh Chung nhìn theo bóng dáng nó, tự hỏi mình có nên lên broadcast viết một câu úp mở “Sáng sớm ra chúng nó đã vần nhau" hay không.
