Actions

Work Header

[Hiếu Huy] Tam đa phúc lộc thọ

Summary:

Phùng Minh Cương, Thái Lê Minh Hiếu và Hà An Huy là ba thằng bạn thân. Nhưng bằng một lí do nào đó Hiếu và Huy luôn cho Cương ra rìa.

Notes:

chắc tui sẽ update con fic này khi có hứng vì mỗi khi viết fic tui đều viết rất sảng và có thể sẽ khá lủng củng. chuyện kể về Huy, Hiếu và Cương. maybe khá là tục về từ ngữ, mong mọi người sẽ thích fic của tui 😛

Chapter Text

Người ta hay nói chơi ba dễ bị ra rìa lắm. Minh Cương ngẫm thấy cũng đúng. Chẳng hiểu thế nào mà ba thằng chơi chung thì thằng Hiếu với thằng Huy suốt ngày bám dính lấy nhau. Không lẽ chúng nó không định cho nhau thở hay gì? Mỗi lần ba thằng đi chung tụ tập đá cốc trà đá, lâu lâu đi nhậu, rồi đi lượn phố với nhau như những anh em chí cốt thì đến cuối Cương lại là thằng bị bỏ lại và hai thằng kia quyết định đánh lẻ. Nhưng Cương thấy vừa khó hiểu vừa muốn kệ chúng nó vì Cương còn vợ con ở nhà, người có gia đình không thể lêu lổng như hai thằng kia được. Và càng khả nghi hơn khi Cương thấy thằng Hiếu bóp đít thằng Huy ngay trước mặt nó. Đúng rồi, là bóp đít. Không phải chỉ sờ soạng như nó hay làm với người khác. Thằng Huy dĩ nhiên là vả vào tay thằng Hiếu một cái thật đau. Nhưng Cương không hiểu, Huy lại càng không (muốn) hiểu. Không những thế, có lần Minh Cương còn thấy hai thằng bạn mình nắm tay nhau. Ôi gay vãi ra. Trai gái đi cùng nhau là bất thường chứ hai thằng con trai đi với nhau người ta chỉ nghĩ là thân nhau thôi. Nhưng Phùng Minh Cương thì say "đéo", hai thằng này gay.

Một lần Minh Cương đề cập việc Minh Hiếu lúc nào cũng bám đít An Huy thì thằng Hiếu chỉ xuỳ xuỳ cho qua rồi chửi thằng Cương nghĩ linh tinh, anh em thân thiết với nhau bình thường có gì mà lạ. Minh Hiếu biết là mình suýt bị lộ, cũng lo sốt vó ấy chứ. Chuyện Hiếu và Huy đang lén lút hẹn hò trai trai với nhau mà bị lộ ra là Hiếu chỉ có nước bốc cứt ăn không thì cũng chết đói vì bị Huy tạt nước vào mặt. Thái Lê Minh Hiếu là thằng hèn, ừ nhưng chỉ hèn khi dính tới Hà An Huy thôi. Nó biết nó trong thế bị động, đâu có dám cãi lại cậu người yêu đâu. An Huy không hề đanh đá, lại khá nhẹ nhàng và ấm ớ là đằng khác. Chỉ là Hiếu nó hèn thôi.

Đỉnh điểm là lúc ba thằng rủ nhau đi uống bia, xui rủi thế nào lại rủ nhau chơi trò đứa nào nói từ "uống" thì sẽ phải uống 3 cốc. Với cái bản tính cứ nốc cồn vào là mồm liến thoắng thì thằng Hiếu thua đầu tiên. Và nạn nhân tiếp theo là An Huy vì thằng nhỏ bị hai thằng còn lại lừa. Kết cục là thằng nào thằng nấy say mèm, chỉ còn Minh Cương là còn giữ lại một chút tỉnh táo. Minh Hiếu thì, mất nhân tính. Cương biết thằng bạn mình cứ bia rượu vào là lại bám người như đỉa. Nhưng kì cục vãi, sao nó cứ ôm rồi rúc vào cổ thằng Huy như thiếu hơi người vậy? Hết ôm rồi sờ soạng linh tinh, mồm thì cứ "Huy ơi Huy", "Huy có thương Hiếu hông?", lâu lâu lại quay qua chửi thằng Cương một tiếng. Mà thằng Huy cũng không hề phản ứng gì, bình thường mà bị thằng Hiếu sờ vào người như thế là Huy sẽ giãy nảy lên và đá Hiếu nhưng nay lại để thằng Hiếu thoải mái sơ múi. Huy biêng lắm rồi. Cương không hiểu nên Cương quyết định đặt xe cho hai thằng bạn ăn hại của mình. Thế nhưng chi phí không đủ vì chính nó cũng cần một cuốc để về nhà nên nó đã đặt cho hai thằng về nhà thằng Hiếu, tiện tay tiện chân đá cho hai thằng kia một phát. Cộng một điểm cho kiến tạo của Minh Cương.

Được thả về đến nhà, Minh Hiếu hoá thú còn An Huy tí thì mất mạng.

"Huy ơi, Huy có yêu Hiếu hông dậy?"

"Huy có..."

"Thế Huy có thương tui hông?"

"Huy có."

An Huy ú ớ trong lúc đang say, đầu óc không tỉnh táo mặc kệ cho thằng cún to xác kia thích làm gì thì làm. Minh Hiếu thấy vậy được đà tiến tới đè An Huy xuống sofa, cướp lấy đôi môi mà hôn lấy hôn để. Những lúc như này, Thái Lê Minh Hiếu thầm cảm tạ vì chỉ mình được nhìn thấy bộ dạng mềm nhũn của Hà An Huy. Chỉ của một mình nó. Hiếu là một thằng nghiện chính hiệu. Nghiện An Huy, một cơn nghiện khó cai.