Actions

Work Header

F = 1

Summary:

Eagle mời Ms.Stranger tham gia viện Lorentz và thế là Marguerite mời nàng đi dạo cùng,thế là nó rối lên.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Bên trong vali của Timekeeper thật sự rất thoải mái,ai ở đây cũng có cùng một số trải nghiệm mà chẳng thể nói ra.Điều đó làm nó thành một nơi lý tưởng để bạn thắc mắc tại sao bản thân nên làm gì tiếp theo.

Ms stranger cũng đã tự hỏi bản thân những câu hỏi ấy.Nàng luôn hỏi chính bản thân những câu hỏi đấy nhưng chẳng bao giờ cô tự đưa ra được một câu trả lời thật sự cho chính bản thân mình cả.Nàng còn chẳng nhớ nổi việc bản thân từng có tên hay không nữa thế nên những thứ phức tạp hơn có lẽ quá xa vời.

Giờ đây nàng tuy vẫn là đặc nhiệm của tổ chức nhưng ít nhất cô có thể có một nơi để về mà không phải tự hỏi,thân phận tiếp theo của bản thân sẽ là ai.

Cũng nhờ nơi này nàng đã nhận được một lời mời từ Eagle,cô không hề biết rõ cô nhóc này,đến cả cái tên cũng chỉ là nhờ nghe qua được từ ai khác.Ấn tượng duy nhất nàng có về cô nhóc trước mặt chắc chỉ có việc em luôn đi theo một nhà nghiên cứu thuộc LSCC mà thôi.

Tên người đấy là Marguerite hay gì đấy cô không nhớ rõ,nhưng đôi khi nàng lại có thể nghe loáng thoáng từ những câu chữ của Eagle những từ như Lorentz mỗi khi nàng hỏi về người em luôn kề cận bên.

Ms stranger cũng chẳng có ý định thắc mắc việc đó cho lắm,một phần nàng cũng nghĩ rằng người đó cũng như bản thân.Không biết rõ thân phận của bản thân là như nào.

Từ đầu đến cuối nàng luôn đã nghĩ như vậy nhưng khi chấp nhận lời mời của cô nhóc kia và được dẫn tới viện Lorentz.Lúc ấy cả hai đã đi qua một loạt hành lang liền kề nhau,đối với nàng việc duy chuyển qua lại nhiều nơi không phải là vấn đề to tát gì nhưng thứ các bước để đi tới điểm kết quá phức tạp,chắc chắn sẽ không ai ủng hộ kinh phí cho việc này cả.

Việc nội bộ của Laplace nói riêng hay tổ chức nói chung nàng đã biết rằng họ chẳng hòa thuận với nhau hay gì cả.Nhưng việc ai đó có thể xây được một nơi ngay trong đất của họ mà không bị phát hiện thật sự rất tài tình.

Lúc Eagle dẫn nàng vào một căn phòng ngập trong giấy cùng mấy thứ lặt vặt khác,nàng thề rằng bản thân có thể ngửi thấy cái mùi màu đâu đó quay đây nhưng người kia đã gọi nàng lại gần chiếc bàn được đặt ngay trung tâm căn phòng thêm chút nữa.

Những chuyện sau đấy thì nàng chỉ nhớ rằng cô bé trước mặt đã đọc một dãy số hay gì đấy tương tự thế rồi một thuật thức dịch chuyển đã được kích hoạt.
Ngày khi cả hai mở mắt ra thì trước mặt họ đã đứng sẵn một cậu nhóc mà nàng có phần biết nhờ vào vài thông tin bản thân được cung cấp Eagle,một phần còn lại là nhờ những tài liệu nàng được cung cấp trong một vài nhiệm vụ trước đấy.

Cả hai chỉ chào nhau xã giao một chút trước khi cô được dẫn tiếp tới trước một cái bàn được đặt ngay góc nơi có thể quan sát mọi thứ xung quanh trong cùng căn phòng.

Eagle kêu nàng đợi một lát vì người mà cô bé muốn nàng gặp hiện tại không có ở đây.Thế là nàng ngồi đợi,nó đơn giản chỉ là thế.Cho tới tận lúc nàng gặp được người đó thì ấn tượng ban đầu của nàng vẫn chỉ là dáng vẻ thường tình mà nàng luôn thấy mỗi lần lướt qua Eagle mà thôi.

Cuộc trò chuyện của cả hai ngắn tới nổi nàng phải tự hỏi rằng rốt cuộc bản thân đã tạo ấn tượng đủ tốt chưa nữa,đa phần nàng là người nói còn người mà nàng được biết đến với tên Marguerite hay người ở viện Lorentz gọi là Lorentz Butterfly,một cái tên mà có lẽ cô được thừa hưởng bởi người đứng đầu trước đấy hoặc tương tự thế.

Sau đấy cả chỉ là trao đổi lặt vặt những thứ như việc nói về luật lệ kèm với vài lý do mà nơi đây được lặp ra.Nàng có hỏi sao nơi này lại có thể tồn tại ở trong Laplace thì chỉ nhận được một câu nói mơ hồ cùng với một cái phủi tay cho câu hỏi đấy.Rồi lại tiếp tục là những thứ lặt vặt khác,nàng cho rằng nó sẽ kéo dài như thế nhưng rồi lại nhận được một lời mời đi dạo cùng cô.

Thế là cả hai đang đứng tại đây,một quán trả chiều chỉ cách vị trí Laplace khu vực này trên dưới hai cây số.Ban đầu hai người chỉ đi cạnh nhau tới đây nhưng rồi trời lại mưa,thế là nàng lại phải nhích lại gần người kia.

Thứ máy móc mà cô luôn mang trên vai có lẽ là một thư viện nhỏ chứa cái thuật thức có thể dùng bất cứ lúc nào,thế là không biết từ lúc nào,một vài cơn gió đã khiến cho những hạt mưa xung quanh họ bị cuốn đi bởi gió về hướng khác.

Mặc dù chỉ là mưa phùng,chẳng có gì to tát nhưng nàng vẫn thấy may vì không bị ướt người dù chỉ một chút.Đi một hồi chỉ còn lại vài bước nữa là tới cửa tiệm thì chẳng hiểu sao Lorentz lại nắm chặt lấy tay nàng.

Tay cô thật sự rất mịn,điều đó có phần làm nàng bất ngờ.Stranger không nghĩ rằng làm một nhà nghiên cứu lại dễ dàng chút nào thế nên việc ai đó trong số họ có thể dành thời gian cho cơ thể thật sự rất hiếm.

Trong vô thức nàng đã bóp nhẹ lòng bàn tay đang nắm chặt lại mình mà không hề hay biết.Người kia cũng chẳng nói năng thêm gì,vẫn là nụ cười đấy,ánh mắt ấy.

Tuy lúc này cô chỉ đang nhìn về hướng của cửa tiệm nhưng sự tập trung đó lại không khiến lòng bàn tay kia nắm chặt hơn.Thế là cả hai cứ bước từng bước tới trước cửa tiệm.

Khi nhân viên mở cửa ra cho họ,nàng thề một lần nữa rằng bản thân có thể nghe thấy ai đó nói gì về việc cả hai đang nắm tay và cả về chiều cao của người bên cạnh nàng.

Lorentz thì vẫn là biểu cảm đấy,cô chẳng thèm để tâm gì mà chỉ nói sơ qua vài món cho nhân viên mang tới bàn rồi liền dẫn nàng thẳng lên lầu.

Trên đây đúng thật không khí dễ chịu hơn hẳn,hầu như cũng chẳng có ai ngồi vì họ hầu như đều đã tập trung hết ở dưới.Thế là chỉ có mỗi cả hai ở nơi này.

“Tôi nên gọi cô như nào cho hợp tình giờ nhỉ ?”

“Cứ thứ gì nghe hợp hoàn cảnh là được,như thế thì cả hai đều vui.”

Lorentz chỉ nhìn nàn chằm chằm sau câu hỏi đó nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.Một phần nàng bắt đầu thấy nụ cười ấy có phần quái gở nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

“Vậy thì Actias hợp chứ ?”

“Vâng,nó hoàn toàn ổn.”

“Vậy thì Actias này,cô có bất kì yêu cầu nào về vị trí chúng ta sắp chọn không ?”

Nàng chờ thêm một lúc,một phần là vì không biết nên trả lời như nào,một phần cũng vì nàng nghĩ rằng một vài phút sau người kia cũng sẽ tự chọn chỗ mà thôi.Nàng đã quá quen với việc ai đó sắp đặt bản thân vào một vị trí thế nên việc phải chọn việc bản thân muốn làm lại thành ra khó mà thực hiện được.Nàng không biết có nên phàn nàn về cái tên Actias hay không,mà cũng chẳng dám.Việc dần quên mất đi bản thân đã gần như là cuộc đời nàng rồi,thế là nàng cũng chấp nhận nó như một lẽ hiển nhiên.

Chẳng có gì xảy ra cả,cả hai chỉ tiếp tục nhìn nhau một cách khó xử như thế.Cho tới tận lúc nàng thốt ra một câu “Bàn ở góc cạnh cửa sổ.”

Thì cả hai mới có thể dừng cái tình cảnh này lại được ngay giây phút ấy.Lorentz cũng liền thả tay nàng ra khiến cho nàng theo phản xạ nắm tay lại liền.Nhưng rồi cũng bỏ ra ngay khi biết bản thân vừa làm gì.
Nàng chỉ xin lỗi mà liền bỏ tay cả hai ra.Nàng lại phải thề với Foundation rằng nàng vừa thấy người kia tỏ ra thất vọng nhưng vẫn chẳng dám hỏi gì cả.Mọi thứ chắc chắn chỉ là do nàng quá mệt mà thôi,chẳng có gì to tát cả.

“Vậy thì mời cùng ngồi thôi nhỉ ?”

“Vâng.”

Ngay khi cả hai cùng ngồi vào bàn,cuộc trò chuyện mới thật sự bắt đầu.Ban đầu nàng được cô hỏi mấy thứ đơn giản như bao buổi phỏng vấn thường tình.

“Mục đích của cô khi ở Lorentz là gì ?”

“Vâng,bản thân tôi chưa rõ nhưng nếu có thể tôi sẵn lòng hiến dâng mọi thứ cho viện.”

Biểu cảm trên khuôn mặt Lorentz vẫn không đổi nhưng từ lời nói của cô,nàng hiểu câu nói vừa rồi chẳng hề vừa lòng người kia.Trong quá trình sau khi nàng nói ra câu trả lời đấy bánh cùng trà cũng đã được mang ra.Thế là cô mong rằng cả hai có thể tận hưởng chúng khi còn nóng trước khi tiếp tục.

Vị ngọt của từng thìa được đưa vào miệng khiến Stranger có phần thích thú ra mặt.Điều đó đã được Lorentz nhìn thấy,nàng lại không mà chỉ đưa từng thìa nhỏ vào miệng.

Lần cuối nàng ăn đồ ngọt có lẽ là khi bản thân đang trà trộn vào Manus.Nơi ấy ai cũng có thể làm điều bản thân muốn dù gì chẳng ai quan tâm lẫn nhau.Có lần nàng đã đi đến một tiệm bánh ngọt nhỏ ở Texas.

Chẳng có kí ức tốt đẹp nào của nàng đối với nơi này cả nhưng nàng vẫn tới và vào đại một quán ăn rồi nhờ phục vụ chọn món phổ biến nhất ở đây.

Thứ họ mang ra có tên bánh Pecan hay gì đấy,việc được ăn tử tế đã là một niềm vui đối với nàng rồi nên thứ này cũng chẳng thể nói là tệ.Nó vừa đủ cho nàng nhưng tới miếng thứ hai thì có lẽ quá ngọt nếu chỉ dành cho mỗi Stranger.

Nhưng nàng lại chẳng có ai để ăn cùng hay mang về cho cả,mà thật sự nếu mang thứ này về nơi mà các thành viên ở cùng nhau thì nàng cũng chẳng biết mở lời như nào.Thế là nàng liền nhờ phục vụ gói lại để bản thân mang về.

Trên đường nàng đã không trở về một trong những địa điểm của Manus ngay mà đi dạo loanh quanh,thấy con thứ nào thì liền tặng nó một phần của chiếc bánh.

Thế là trong chốc lát cả chiếc bánh đã hết chỉ còn lại mảnh vụn.Nàng tiện đường đi vứt luôn chiếc hộp đi kèm mà quay về.

“Cô cười có nét giống Eagle thật đấy.”

“Vâng ?”

Một lời khen rất ngắn gọn,nàng còn không rõ rốt cuộc đó có phải một lời khen hay không nhưng có vẻ nó thật sự là thế.

“Cảm ơn.” Việc nói lời cảm ơn đối với nàng không khó,đó là lẽ thường tình từ khi nàng còn ở trại trẻ rồi.Mọi thứ luôn đi theo quỹ đạo như thế,nàng thích nó như thế.

Vậy nên việc ai đó tự dưng đưa ra một lời khen cho những điều nhỏ nhặt như này,lại một lần nữa có phần làm nàng không biết phải ứng xử như nào cho ra lẽ.

“Vậy Actias thì chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện được rồi chứ.”

“Vâng.”

Lại lần nữa nàng có thể thấy rằng nụ cười trên khuôn mặt người kia chỉ dần có phần khó nhìn hơn sau mỗi cái vâng của nàng,đến tận giờ nàng không rõ có nên coi nó là ảo giác nữa hay không.

“Một điều quan trọng tôi phải cho cô biết đó là chúng tôi không hoàn toàn đi theo luật lệ của Foundation,cô hiểu mà đúng chứ ?”

“Vâng.”

Vẫn là nụ cười đấy,lúc này Stranger thật sự thấy sợ.Nàng chỉ trả lời lẹ những câu hỏi mà bản thân được hỏi và trả lời vâng như mọi khi đối với những câu nói khác.

“Vậy là hết,rất đúng như ý tôi.”
Stranger lúc này đã tái mét mặt mày trong thâm tâm nhưng lại chẳng dám nói gì,nàng thề rằng chỉ lần này thôi nếu có bất kì lời nó không đúng ý người kia nàng sẽ bị xử phạt không khác gì như bọn trẻ trong viện hồi trước.

Nàng nhìn về phía trước một lần nữa vào lúc này nụ cười ấy đã tắt.Không biết nên vui hay buồn nhưng cảm giác ngột ngạt mỗi lần nhìn thấy biểu cảm đó vẫn làm nàng khiếp sợ thế nên khi phải tiếp nhận một cảnh quan mới,nó quá lạ lẫm để nàng kịp tiếp nhận.

“Vậy thì chúng ta đi về thôi nhỉ.” Ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào nàng,điều đó đáng lý là một việc bình thường nếu nói về tình cảnh của họ lúc này nhưng nàng chẳng cảm thấy dễ chịu hơn được chút nào cả.

Ngay cả khi Lorentz đã đứng lên và tiến gần lại nàng thì nàng vẫn chẳng thể phát ra được âm thanh nào cả.Cho tới tận khi mặt của cả hai đã sát nhau hơn bao giờ hết,chỉ có mình vị arcanist với thứ thiệt bị kì lạ của bản thân là đang di chuyển.

Con người ngay dưới người nó chỉ có thể cảm nhận cảm giác nghẹt thở ngay khi môi cả hai chạm vào nhau,bàn tay nhẹ nhàng lướt dọc theo đường tóc của vị trưởng viện chỉ làm tăng cảm giác ngột ngạt mà thứ dưới nó đang phải nhận lấy.Từng hơi thở của nó cứ bị rút cạn dần từng chút một,khí quản cứ nhịp được nhịp không,từng lần ngắt lại kết thúc bằng việc tiếng thở dốc phát ra từ thanh quản nó càng gay gắt thêm.Lớp áo sau lưng của người phụ nữ kia ngày càng nhăn nhúm lại dưới sức ép của từng lần nó cố níu chặt vào tấm lưng ấy.Đoạn,khuôn mặt lúc nãy vẫn còn hồng hào của nó theo từng cái hôn mà tái mét lại thêm một chút,từng lần lưỡi nó bị ép phải luồn vào sâu hơn nữa vào trong là lại một lần cảm giác uất ức dâng lên,một dòng nước mắt cứ chảy liên hồi từ cả hai mắt nó,nó nhìn như thể nó muốn dừng khóc ngay đi vậy nhưng chẳng thể được.Từng giọt cứ thế lăn dài trên má nó chảy xuống tận cổ họng mà hòa làm một với màn giao thoa của cả hai.Cho tới tận khi cả hai tách nhau ra,người đứng trước mặt nó chẳng thở hổn hển hay có bất kì biểu hiện nào cả,còn nó thì lúc này đang phải bám víu vào cánh tay gây trơ kia mà lấy lại số lượng không khí đã bị lấy đi,nó bám chặt tay cô tới một chút biểu cảm khó chịu đã hiện lên trong giây lát nhưng rồi cũng về như cũ,vẫn là nụ cười ấy.Nó lại nhìn lên,khuôn mặt tím tái của nó so với khuôn mặt trắng bệch thường tình kia vẫn nhìn thiếu sự sức sống hơn gấp trăm lần.Nó cố đứng dậy nhưng lại không thể,thế là nó càng cấu mạnh hơn vào cánh tay cô.

Lorentz chẳng còn cách nào mà chỉ có thể cho Stranger dựa vào vai mình,sức ép trên cánh tay cô vẫn không hề buông,nó vẫn như vậy.Đau hơn bao giờ hết nhưng cô cũng chẳng cảm thấy phải phàn nàn gì với con người vẫn đang tái mét mặt mũi kia.

“Vậy thì chúng ta quay về thôi,Actias nhỉ ?”
Cô chỉ có thể thấy nó cố bập bẹ nói chữ vâng,thấy thề thì cũng chẳng kêu nó nói rõ thêm mà liên dắt nó đi về.

Notes:

Actias (hay Actias Luna) là tên khoa học của lời bướm đêm (con ngài) thuộc họ nhà Saturniidae.Nên là Lorentz mới chọn tên thế