Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-08-09
Words:
1,447
Chapters:
1/1
Kudos:
28
Hits:
147

Ấp ủ

Summary:

Ngày gặp lại giữa con phố cũ, nhịp tim còn nhận ra anh trước cả em.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Nguyễn Hoàng Tôn vốn nổi tiếng là đàn anh khoá trên hiền lành, giỏi giang, ngây thơ chẳng biết từ chối ai bao giờ thế nên đứa đàn em khoá dưới Mai Quang Nam giấu tên cứ suốt ngày lẽo đẽo bám theo lải nhải bên tai không ngớt. Anh chưa từng một lần trách móc, phàn nàn, chỉ mải mê chiều chuộng em. Dần già tình cảm Quang Nam dành cho đàn anh như chiếc xe đạp đứt phanh cứ thế lao tốc, em đem lòng thương nhớ Hoàng Tôn, tình cảm càng lớn dần, tương tư càng ấp ủ.

 

Quang Nam vẫn nhớ như in lần em bị sốt cảm, khăn ấm chườm trán, thuốc vỉ đã mua, cháo và súp loãng được Hoàng Tôn cẩn thận thổi nguội từng thìa rồi mới đưa đến bên môi. Nam bướng lắm ăn chẳng được bao nhiêu, người thương cũng không đôi co với người bệnh chỉ nhẹ dỗ dành.

 

“ Nam phải học cách tự lo cho bản thân khi không có anh chứ. “

 

Hoàng Tôn cười nói, Quang Nam say tình. Nỗi nhớ thương như chai nước hoa bị vỡ, em ngửi thấy mùi nước hoa thơm hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lần cuối em ngửi thấy mùi hương ấy.

 

Câu nói của anh lúc đó em chẳng nghĩ nhiều, nhưng từ khi anh tốt nghiệp, đã từng có những cuộc gọi mà giờ lại xa xôi, đã từng có những dòng tin nhắn em định gửi rồi lại thôi. Thâm tình em sâu đậm chưa từng có cơ hội mở lời bày tỏ mà người em thương đã xa cách, nếu tương tư mà không tương tác thì sao tình mình sang chương khác được hả anh ơi.

 

Mai Quang Nam là kẻ ngốc, say vì tình và bị chính thương tình nhấm chìm, gặm nhấm. Từng ngày trôi qua thiếu đi bóng hình anh, Nam cảm giác nó dài lê thê, nhiều lần muốn nhắn gửi hỏi thăm nhưng chẳng biết nên mở lời ra sao, đôi mắt cảm tưởng nhạt màu đi vì thiếu sắc, bức tường tự hai kẻ khờ dựng lên dẫu đã nứt cũng chẳng thể chạm tới nhau.

 

Ngày anh rời xa không phải ngày đau nhất, ngày gặp lại anh mới là ngày khiến tim em vỡ tan từng vụn.

 

Bên anh là cô gái nào thế, em chẳng rõ mặt cũng không biết tên chỉ nhớ khoảng khắc gặp lại giữa con phố cũ, nhịp tim còn nhận ra anh trước cả em. Phải chăng là còn yêu, còn thương làm con tim em thổn thức, hình bóng anh đáp nhẹ như bông lên đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt em không rơi bởi nó vô dụng lắm, phải có người xót mới có ý nghĩa.

 

Ánh tình có lẽ đã từng thuộc về nhau giờ anh đã trao cho người nào khác còn em vẫn mãi ngu ngốc hướng nó về anh. Chẳng biết bên anh có phải người yêu mới, liệu anh đã quên mất em chưa, Nam không thiết tha câu trả lời, đôi khi điều ấy không đồng nghĩa với việc anh có còn muốn quay lại với mình hay không. Những kẻ dại khờ trong lòng còn nhiều điều chưa nói, là gió đêm lạnh cào xé tâm tư, nhớ lấy một người chẳng còn thuộc về mình.

 

Nam từng nghĩ nếu một ngày may mắn gặp lại anh, có lẽ em sẽ bình tĩnh đối mặt nhưng chỉ một ánh mắt vô tình luồng kí ức từ những ngày yêu đầu lại kéo em trở về. Bên kia con phố, Tôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc, Nam vừa vui lại vừa xót, dù có cách xa, thời gian đã tính bằng năm dài, em và anh vẫn nhận ra nhau nơi phố đông dẫu sợi dây tình đã đứt đoạn.

 

Khoảng khắc chạm mắt, Nam không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết hơi thở hiện tại của em phải cố giữ bình tĩnh. Trước em là Hoàng Tôn, người anh vừa từ phía bên phố chẳng biết từ bao giờ lại đứng trước mặt em, gần thế này khó xử cho Nam quá.

 

“ Nam, lâu rồi không gặp. “ tên em đã lâu, nay được viết ghi trên thanh âm anh, nghe xa lạ mà thân quen đến đau lòng. Giọng anh vẫn luôn dịu dàng, chẳng khác gì những ngày trước kia chỉ có điều những lời đường mật đã trao cho người khác không phải em. Vị đắng trên đầu lưỡi mơ màng nụ cười, mắt khẽ chớp, giọng khẽ khàng “ Vâng, em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. “

 

“ Dạo này em thế nào ?. “

 

“ Em vẫn thế thôi, chẳng có gì thay đổi cả. “ chỉ là em vẫn mãi đứng yên mặc gai đâm bật máu, xót xa nhưng chẳng từ bỏ, anh gieo vào lòng em những kí ức khó phai tàn để em héo úa như nhánh hoa rời cành.

 

Hoàng Tôn khẽ gật đầu, trong một khoảnh khắc nhất thời Nam đã mong anh nói câu nhớ thương nhưng anh chỉ hỏi bâng khuâng vài câu vụn vặt mà em chẳng nhớ nổi đã trả lời như thế nào. Mọi thứ cứ trôi qua tai nhẹ bẫng, em nghe thấy, em cũng đã trả lời nhưng kí ức chẳng đọng lại. Niềm vui dễ dàng mất đi, nỗi buồn dễ dàng khắc sâu tâm trí, Nam chỉ nhớ độc một chuyện mà Hoàng Tôn có lẽ đã ngập ngừng một chút mới mở lời.

 

“ Cuối năm nay Nam đến dự đám cưới của anh nhé. “ Nam không biết lời anh mang là câu hỏi hay lời mời, em vẫn nhìn anh, nhìn cái cách anh cười vui cái cách ánh mắt long lanh kia hướng về cô gái bên kia con đường.

 

Đầu óc trở nên trống rỗng lạ thường, những lời hỏi thăm, những câu chuyện ban nãy như bị tác động bởi lực đẩy mạnh mẽ chỉ còn lại câu nói kia cứ lặp đi lặp lại không thể làm ngơ. Nam khẽ gật đầu, nhẹ tới mức chẳng cảm nhận được, hỏi em có đau không, em đau lắm nhưng hỏi em có buồn không, em chẳng buồn đâu, em thấy vui và nhẹ nhõm trong lòng khi biết rằng người em thương đã tìm được hạnh phúc. Mai Quang Nam hay nói rằng trước khi yêu một người khác thì hãy yêu bản thân mình đầu tiên nhưng chính em lại là người làm điều ngược lại.

 

“ Em chúc mừng anh và chị nhé. “

 

Hoàng Tôn cười nhìn em thêm một lúc rồi quay đi tạm biệt Quang Nam như hai người bạn cũ  tình cờ gặp lại giữa phố. Bóng hình anh khuất dần sau dòng người, biến mất bên kia đường, Nam cúi đầu tự hỏi liệu anh có quên mất việc em chưa đáp lại câu hỏi hay lời mời của anh không ?.

 

 

Lạ thật,

 

Mai Quang Nam nắm đến nhăn nhúm chiếc áo, cảm giác điều gì đó tan vỡ đang được thêu vá lại bằng hơi ấm bên cạnh. Em tỉnh giấc, mùi hương quen thuộc nhẹ ôm lấy xoa dịu giọt nước lăn dài trên đôi mi. Căn phòng tối đèn, hơi thở em còn gấp, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói vừa rồi chưa chịu vơi.

 

Trong đêm đen mờ nhân ảnh, cái đầu rối đang nằm gọn trong lòng em, hàng mi khép, hơi thở đều đặn khẽ cựa mình khiến Nam lập tức im thin thít, sợ rằng đánh thức anh đang trong giấc nhưng em lo xa quá, người kia chẳng tỉnh chỉ vô thức dụi đầu sâu vào lòng em.

 

Nam thở dài nhẹ nhõm, giấc mơ thật đến mức sự đau xót đeo bám tâm trí em bồi hồi giờ được xoa dịu bằng hơi ấm, mùi hương của Nguyễn Hoàng Tôn. Nỗi đau vẫn còn âm ỉ ở đó nhưng ít nhất hiện tại, anh vẫn ở đây, ở bên và ôm em.

 

Giọng nói em nhỏ khẽ thủ thỉ “ Anh ơi đừng rời xa em nữa, nhé anh. “ Chẳng biết là anh nghe thấy hay do em ảo giác hoá ảo tưởng mà cảm nhận được đầu anh khẽ gật như câu trả lời. Em cười nhẹ, khẽ nhắm mắt, trong tầm nhìn dần mờ đi, Quang Nam mơ màng nhìn thấy ánh bạc lấp lánh trên tay Hoàng Tôn.

 

À, hoá ra đây cũng chỉ là mơ. Đến cuối cùng nỗi sợ mất anh lại kết thúc bằng việc mất anh.

 

Em tỉnh giấc.

Notes:

“Anh với em là con mực con cá.“

“Tại sao ?”

“Vì chúng mình là khô mực khô cá.“

“?????“

Tui đã hài, mn cố cười cmt cho tui vui hihi