Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-08-09
Words:
1,430
Chapters:
1/1
Comments:
4
Kudos:
54
Bookmarks:
4
Hits:
373

Được chăm hay bị chăm

Summary:

Mẩu truyện ngắn healing về anh em nhà Thám hiểm.

Work Text:

Hôm nay đúng là một ngày ‘đẹp giời’, và Mai Quang Nam đã chào đón cái ngày tuyệt vời ấy bằng một tràng hắt hơi-sổ mũi-đau họng-nhức đầu full combo. Can cái tội đã đi tắm khuya lại còn thích mở cửa sổ cho mát, không trúng gió méo mồm là may òi. Nhìn màn mưa ảo não ngoài cửa sổ, Quang Nam lại quờ quạng tắt thông báo điện thoại đi. Đằng nào sáng nay cũng không có lịch quay, chắc là đánh thêm giấc nữa dậy ăn sáng vẫn còn kịp…
"Kính koong”
"Kính…Koongg”
“???”
Bấm ba lần chuông không thấy ai trả lời làm người đang đứng ngoài cửa cũng hơi lo lo. Thằng Nam bình thường sống namaste phết, ở KTX có thấy ngủ nướng bao giờ đâu. Với lại nay anh em hẹn qua nhà nó làm nhạc cơ mà. Thế là anh rút chìa dự phòng ra mở cửa nhà thằng em rồi rón rén bước vào. Đừng hiểu lầm là anh học Dalab trò hai ngón nhé, hôm trước thằng Nam qua thu âm đánh rơi ở nhà anh đấy. Đã thế lại còn "Thôi anh cứ cầm hôm nào qua em làm nhạc đưa em sau”. Em đã có lòng thì anh cũng xin luôn ủa. Đùa chứ, nhòm ngó căn biệt thự của nó là chín còn lo nó bị làm sao mới là mười. Main rapper mà tắt tiếng một phát thôi là (cả nhóm) anh đã lo sốt vó cả lên rồi.
"Nam ơi. Ê, có làm sao không?”
Không sao mới lạ. Nhà cửa lạnh tanh, còn chủ nhà đang nằm còng queo trên ghế sofa với cái trán nóng hầm hập. Nghe tiếng gọi phía xa xăm, Quang Nam lờ đờ mở mắt nhìn cái dáng người mờ căm trước mặt. Dựa vào chiều cao, màu tóc và đặc biệt cái giọng chuẩn bị lên highnote của người anh chung nhóm, trai Bách Khoa bước đầu xác định đối tượng là Nguyễn Hoàng Tôn. Mà sao trông anh lại gần thế này nhỉ, hình như còn đang áp tay lên trán mình nữa.
"Sốt đây này”
Hoàng Tôn thấy thằng em bắt đầu có dấu hiệu mê sảng, vì nó cứ nhìn mình chằm chằm như không hiểu ông này là ai. Anh đứng dậy định đi tìm cái nhiệt kế thì bị Osad giơ tay níu lại. Bàn tay nó lạnh ngắt.
"Nay em hơi mệt, hay anh nhắn anh em chịu khó qua nhà anh thu âm trước nhá. Mấy câu cuối viết nốt sau”
"Muộn rồi em”
“???”
"Anh nghe thấy tiếng thằng Quan ở cửa rồi”

Thôi xong, cái đầu tóc đỏ hoe của Hồ Đông Quan đã kịp ló vào phòng với một loạt âm thanh vui tai:
"Hế lô anh, nãy cửa không khóa nên tụi em cứ thế vào luôn”
Thái Sơn ló đầu vào sau, miệng cười cười, trên tay xách một cái túi lồng phồng hình như là bánh kẹo nước ngọt gì đó…Mà sao không thấy chúng nó ồn gì nữa ta.
Đông Quan gãi đầu gãi tai, khó hiểu nhìn cảnh anh Nam nằm dài trên sofa như vừa nhảy Move on 30 lần, tay vẫn còn vướng vào tay anh Tôn, trong khi anh Tôn bất lực gật đầu chào tụi nó.
"Ủa hai anh đánh nhau hả”
"?”
Trước khi bệnh nhân ngất vì đói, đội ngũ chăm sóc y tế tạm thời được thành lập với tiêu chí 3 không. Không bít nấu ăn (cụ thể là nấu cháo), không có kinh nghiệm chăm bệnh và không biết Osad lúc ốm quấy cỡ nào. Đã bảo cứ nằm yên trên ghế anh em lo hết rồi mà nó không chịu là sao?
Kiểm tra tủ lạnh thì còn đúng 1 miếng bí đỏ với ít thịt bò, thành ra Hoàng Tôn quyết định nấu cháo cho dễ ăn. Cơ mà sự tin tưởng của thằng Nam dành cho kỹ năng bếp núc của anh em là con số không tròn trĩnh. Sểnh ra là nó gọi với vào bếp:
"Anh em cần giúp gì không”
"Thôi để đấy tý em làm cho”
"Không thì gọi ship cũng được”
"Thôi đang mưa giờ ai mà ship”
"Tóm lại thôi để tý em làm cho…”
Khiếp, nghe nó độc thoại một tràng như rap mà ae lùng bùng lỗ tai.
"Thôi anh ra chăm ổng đi. Mỗi anh dỗ được thôi á, để đây em với Sơn nấu nốt cho”
"Được không đó?”
"Yên tâm anh ơi, tụi em ăn trực nhà anh Tiền mấy bữa rồi. Masterchef cho xin cái tuổi…”
Nhận cái gật đầu lia lịa và quả quyết của 2 thằng em, anh Tôn chấp nhận rời khỏi chiến trường một cách bất đắc dĩ. Ảnh vừa đi khuất là hai đứa rút điện thoại ra nhắn tin cho một số máy bí ẩn:
"Anh ơi giờ nấu cháo sao anh”
"Sơ chế các kiểu rồi đợi tý anh qua”
Anh Tiền soft boy đã an ủi đàn em thơ như thế, nhưng mà giờ ảnh đang kẹt xe cứng ngắc do trời mưa mất rồi.
"Hay hai đứa cứ nấu trước đi, giống hôm trước anh chỉ rồi ấy. Chả biết bao giờ hết tắc đường T_T”
“...”
"Lỡ gáy rồi”
Hai đứa trầm ngâm nhìn nhau. Anh Tiền kẹt xe, anh Tôn bận chăm anh Nam, anh Nam đang ốm, anh Thơm anh Thỏ bận chạy event với công ty đào lửa (?).
"Hay thôi giờ mình cứ làm đi”
“...Làm gì giờ”
"Xắt thịt bò với gọt bí”
"Nữa hả???”
—--------------
Hoàng Tôn ngồi ngoài phòng khách, nghe tiếng loang choang loảng xoảng bên trong mà sốt hết cả ruột. Cái đống chăn bên cạnh anh đã bật công tắc càm ràm lảm nhảm:
"Anh ơi em muốn thu nốt đoạn này”
"Anh ơi em muốn sửa lại cái kia”
"Anh cho em vào xem hai thằng kia làm cái gì phát”
"Mày đang ốm đấy em.”
Hoàng Tôn rót cho nó cốc nước, khéo nay anh em không mò sang là nó nằm mốc meo đến chiều:
"Có vấn đề gì thì phải gọi anh em chứ”
"Thôiiii, cảm nhẹ nằm tý là khỏi thôi anh”
"Khỏi cái đầu mày ấy”
Hoàng Tôn đột ngột ngắt lời, cái giọng nhẹ nhàng tình cảm của anh đột nhiên nghe nội lực vô cùng
Khiếp, gắt luôn à. Quang Nam không dám nói nữa, lại lặng lẽ kéo chăn sát quanh người. Cậu không dám nhìn vào mắt con mèo đang xù lông lên kia.
"Không phải lần đầu đâu Nam ạ. Anh không biết mày coi mọi người là gì…”
"Em không nghĩ vậy đâu…”
Hoàng Tôn liếc nó một cái, cảm giác chua xót kì lạ trong lòng làm sống mũi anh cay cay. Như thể mình lo cho nó bao nhiêu thì nó người dưng nước lã với mình bấy nhiêu ấy.
Quang Nam ngồi thẳng dậy, giọng nó nghiêm túc lạ thường:
"Mọi khi một mình em quen rồi, em cũng không muốn phiền anh em…”
"Không muốn phiền mà nay tuột đường, mai cảm cúm, ngày kia thì thức trắng đêm? Anh mày không thấy phiền, anh em cũng không thấy phiền, mày hiểu chưa?”
Một trong những lần hiếm hoi mà Osad không phản bác được gì. Cậu nhích khẽ qua chỗ Hoàng Tôn, từ từ ngả đầu xuống vai anh với một tông giọng buồn buồn ballad - cái giọng mà nó chỉ dùng khi nói chuyện với anh:
"Em biết rồi…Đừng giận em nữa nhá”
Hoàng Tôn không thèm nhìn đứa em lấy nửa cái, có điều vai anh đã thả lỏng hơn nhiều. Mi mắt Tôn lim dim, hình như tràng fast flow vừa rồi đã làm cạn sạch chút năng lượng buổi sáng của anh. "Lại thức khuya chứ gì, anh cũng đâu có thua gì em?" Đây là lần đầu tiên mà Nam thấy người chăm bệnh ngủ trước cả người bệnh. Và cũng là lần đầu tiên cậu dám tựa đầu vào vai một ai đó, nhắm mắt lại và mặc kệ thế giới hỗn loạn xung quanh. Trong bếp, Quan và Sơn đã thành công chế xong một cái nồi trắng trắng nhờ nhờ tạm gọi là cháo cho Quang Nam (dưới sự hướng dẫn online của người anh tần tảo tên Tiền) mà gọi mãi chả thấy ai thưa. Hóa ra hai ông anh đang ngồi tựa đầu vào nhau, ngủ quên trời quên đất từ lúc nào mất rồi.