Actions

Work Header

Chemistry, hay là “phản ứng hóa học” của hai nam sinh chật vật vì môn Hóa

Summary:

Gương kia ngự ở trên tay, thế gian ai đẹp được dường như dáng vẻ của học sinh đang học Hóa.

Notes:

Nhân vật ko có thật, sự kiện ko có thật, người viết ko có thật.
Cảm ơn Hann đã tài trợ cho dĩa bông gòn nài <3

Work Text:

Sơn Thạch nhíu mày, cố gắng tập trung vào mấy con số chi chít trên cuốn vở ghi chép. Đến lúc cơn ngứa ngáy trong đầu không chịu im được nữa, anh thở dài, đưa mắt nhìn cậu bạn học ngồi trước mặt đang mải mê soi gương. 

Thế mà lại chạm mắt cậu ta trên tấm gương phản chiếu.

Cậu ta luống cuống úp mặt gương xuống, quay hẳn người lên trên.

Sơn Thạch hí hoáy viết vài dòng lên miếng giấy vụn, quăng miếng giấy lên bàn trên rồi chọt chọt eo cậu ta.

Biết là ông đẹp rồi nhưng mà chép bài đi kìa.

Hai vai nhỏ của người phía trên hơi run lên. Cậu len lén nhìn lên giáo viên đang giảng bài trên bục, sau đó quay hẳn ra sau, che tay thì thầm.

“Có sao đâu. Lát nữa cướp vở của ông.”

“Trường Sơn!”

“Dạ!”

Cậu ta giật thót, lúng túng đứng dậy. Giáo viên chỉ lên bảng từ khi nào đã dày đặc phương trình, gõ gõ.

“Cho thầy biết đáp án là gì?”

“Aaa... Câu Aaa…”

Sơn Thạch cố thì thầm, cậu ta hơi rướn người xuống nhưng không nghe được.

“Sơn Thạch. Không có chiều bạn học.”

Cả lớp cười rộ lên. 

Thế là cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra, bộ đôi Thạch Sơn lại bị thầy bắt làm thêm bài tập về nhà.

***

Nguyễn Cao Sơn Thạch tự tin cho rằng bản thân là loại học sinh gương mẫu mà bất kỳ giáo viên nào cũng sẽ yêu quý: Hai năm giữ chuỗi học sinh năng nổ trong các hoạt động văn nghệ, đã vậy còn (gồng hết sức) giữ thành tích học tập ổn áp, tính cách hòa đồng thân thiện, vẻ ngoài điển trai kiểu thư sinh ngây ngô với cặp kính đen và gương mặt baby sáng láng. (Anh biết mình đang tô hồng bản thân, nhưng mà đã sao? Tự biết mình đẹp trai là tốt). Và năm cuối cấp này nữa thôi, Sơn Thạch chính thức giữ chuỗi 3 năm cấp ba là mẫu hình học trò lý tưởng, con đường học vấn ổn áp coi như đã được trải sẵn.

Còn Lê Trường Sơn là một cực đối đỉnh.

Thật lòng mà nói Sơn Thạch không có nhiều ký ức về cậu bạn này lắm, không hẳn là ghét bỏ hay thờ ơ, chỉ là anh và cậu ta không có quá nhiều điểm chung. Sơn Thạch chỉ ấn tượng cậu ta nhỏ xíu, đen nhẻm và hay đi cùng một trong những người anh của Thạch. 

Chỉ có thế. 

À, có một lần Sơn Thạch tập hát về, tiện tạt qua đón anh trai thì bị người anh quý hóa đó kéo vào đứng làm cột giăng dây cho tụ bạn của anh chơi. Trường Sơn cũng chung số phận, có lẽ vì chơi gà quá nên cứ bị đứng làm cột suốt một buổi. Giữa cọng dây thun chùng chằng, hai người đứng đối diện nhau, Sơn Thạch thấy cậu ta cứ hậm hực như đứa em trong nhà bị anh lớn ăn hiếp, mắt dán theo bóng mấy anh phóng qua phóng lại hai bên mà chỉ biết chu mỏ phụng phịu. 

Dễ thương.

(Thế là Sơn Thạch dằn dây cho anh trai thua. Trường Sơn được ra sân nhảy, và đương nhiên không một ai biết chuyện đó.)

Chỉ có thế. 

Vậy mà chẳng hiểu sao chỉ trong một mùa hè, cậu ta uống trúng thuốc tiên hay sao mà trổ mã khủng khiếp. Có da có thịt, đồ đạc thơm phức, tóc tai gọn gàng, mặt hoa da phấn, môi son chúm chím, đôi lúc tóc còn vuốt keo tạo kiểu trông đỏm dáng vô cùng. 

Trường hợp glow-up này phải gọi là truyền cảm hứng cho 2k9 làm content vlog. 

Ai trong lớp cũng trố mắt nhìn, đến cả Quốc Bảo, người bạn thân ngồi cạnh cậu ta, còn phải thảng thốt. Dù thần thái còn vương chút vẻ đầu gấu láo cá nhưng nhìn chung đã bị biến thành chibi – đó là người khác nói vậy chứ Thạch vẫn thấy Trường Sơn vẫn là Trường Sơn thôi, cậu ta giống lộ cốt hơn là bị thay đổi.

Có lẽ vì ngồi sau lưng cậu ta suốt hai năm qua nên dù có cố ý nhìn hay không, Sơn Thạch biết Trường Sơn vẫn hay lơ đãng trong giờ Hóa rồi giật mình ghi ghi chép chép, vẫn cười khúc khích khi Bảo đột nhiên quay qua nói gì đó và vẫn thích soi mình trong chiếc gương tay nhỏ đính kim tuyến lấp lánh.

Cậu là mèo con thích vật chíu chíu à?

Ngồi đằng trước Sơn Thạch còn nghe thoang thoảng mùi cam man mát. Anh chống tay nhìn lá rụng sân trường, nghĩ ngợi xa xăm.

Chắc là thích ai trong lớp mới điệu đà cỡ này rồi…

Phải thích tới mức nào mới có thể thay đổi trong thời gian ngắn thế này nhỉ? 

Được rồi, ở điểm này Thạch công nhận anh ngưỡng mộ Sơn thật, ít nhất anh chưa từng thay đổi một cách 180 độ trong thời gian ngắn như vậy, và cậu cũng không phải kiểu mèo lười mà là mèo nỗ lực thay đổi.

À, thêm một điểm mới. 

Trường Sơn cứ quay xuống hỏi Sơn Thạch.

“Ông thấy đẹp hông?”

“?”

Cậu ta quay hẳn xuống dưới, lắp ba lắp bắp như gà mắc thun.

“Ừ thì, ông thấy tui sao? C-có đẹp hơn không?”

“Người đời bảo có sai đâu, thấy bắt đầu ngựa ngựa là có— Áaaa” Bảo thả nhẹ một câu vào không khí liền bị người bên cạnh cạp ngay vào bắp tay. Bảo đau đớn ôm vết cắn còn in rõ dấu răng và nước bọt trên áo, hằn học nói. “Học gì không học, học cái trò cắn người của thằng Phúc.”

“Kệ tui.”

Nói rồi cậu ta hậm hực quay lên.

Ghét thật. 

Nói chuyện với Bảo mà cứ phụng phịu.

Sơn Thạch nhíu mày, thật sự cái môi bóng của Trường Sơn làm anh phân tâm quá. Thoa cái gì mà bóng lưỡng vậy trời? Cứ như ăn sa tế trong bát bún bò mà không chùi miệng vậy. 

Anh không quan tâm nữa, cúi mặt xuống học bài.

***

Trường Sơn thay đổi không chỉ dừng lại ở diện mạo, cậu ta còn chăm học hơn nữa.

Chuyện này làm mấy đứa phá phách khác chướng mắt. Chúng nó đu đeo ngoài cửa sổ, hết cười cợt rồi lại thách thức, không biết chăm học cỡ này điểm thi sẽ thế nào. 

Trường Sơn hầm hầm đứng dậy, cầm theo hộp bút phang thẳng vào cửa sổ, bút rơi lã chã xuống sàn. Tụi vo ve giật bắn mình, thấy bóng giáo viên bước tới cũng lãng đi chỗ khác. 

Cậu ta ngồi phịch xuống chỗ cũ, tự tiện vớ lấy hộp bút của Bảo mà cắm đầu chép bài tiếp.

Nhìn bóng lưng cả buổi hí hoáy chép bài, Sơn Thạch bắt đầu tò mò, nữ nhân nào có thể khiến một đầu gấu từng ham chơi trở nên như vậy…

Và sau một buổi, anh nghĩ người đó là nhỏ Ngân ngồi cạnh anh.

Cô bé xinh xắn, hơi đỏng đảnh nhưng nhìn chung tốt tính, học sinh giỏi quốc gia môn Hóa – bộ môn đến cả Thạch cũng chật vật lắm mới đạt được con số chấp nhận được. 

Trường Sơn hay quay xuống hỏi bài nhỏ Ngân, chỉ có điều nhỏ đó nói chuyện trên trời còn cậu ta thì là đà dưới nước, một đứa chíp chíp một đứa ọc ọc, thế là chả ai hiểu ai nói gì, cả hai đâm ra cãi nhau. Dù Thạch hiểu cảm giác hoa mắt ù tai khi nghe nhỏ Ngân giảng bài nhưng cũng phải hiểu cho nhỏ, nó đã thoát ly giai đoạn tính số mol từ lâu lắm rồi, bây giờ chỉ cần nhìn phương trình thì nhỏ đã thuộc luôn đáp án, bảo nhỏ giảng lại những chuyện căn bản cho người mất gốc thì khó quá.

Sơn Thạch ra tay nghĩa hiệp, dịch lại tiếng người trời cho người trần.

Vậy là tụ bốn học sinh thường xuyên trao đổi bài học với nhau, bao gồm cả Bảo, người vốn không thích bị lạc loài. 

Và Thạch cũng vậy. Anh cũng không thích bị lạc loài.

Sơn và Ngân còn có chung sở thích là làm đẹp, nên giờ ra chơi cậu ta hay quay xuống trò chuyện với nhỏ, tất nhiên ngựa chúa Quốc Bảo không thể nằm ngoài cuộc trò chuyện. Thế là thành ra Thạch bị cho ra rìa. Chỉ cần thấy bóng Thạch đi từ căn tin bước vào lớp là cái cậu ngồi trước mặt anh bắt đầu len lẻn rút lui, đôi lúc không nhịn được mà liếc nhìn Thạch và Ngân.

Anh nhíu mày. 

Cảm giác như mình là cục đá trong mắt cậu ta vậy. 

Tất nhiên anh làm gì có ý chen ngang, nếu cậu ta muốn thì có thể xin cô chuyển xuống đây ngồi cạnh nhỏ Ngân mà, đâu cần cứ gặp mặt anh là tránh như gặp ma? Tiếc là lớp phó thì phải ngồi cuối lớp quan sát các bạn, Thạch cận lòi mắt ra đây còn không xin được cô chuyển lên bàn đầu, huống chi Sơn.

Mà thôi đành vậy, dù sao tính cách cậu ta cũng giống Ngân, hơi… kỳ lạ một chút, nhưng không phải kiểu người xấu tính. Thạch gác lại suy nghĩ trong đầu, không nên phàn nàn bạn học nữa. 

Anh rướn người, khều khều bạn học.

“Này, này.”

Trường Sơn quay xuống, gương mặt đương nhăn nhó liền giãn ra.

“Cho tui mượn vở chép bài nha. Tui còn thiếu một đoạn, ban nãy cuối giờ chưa kịp chép thầy đã xóa bảng mất rồi.”

Trường Sơn lúng túng đáp. “Hay ông mượn vở của Ngân đi? Của tui chép lung tung lắm…”

“Ngân học phần này ở lớp bồi dưỡng rồi nên không chép.”

Nói đến vậy cậu ta mới đưa vở cho anh. 

Không đọc được!

Thạch ngại nên không dám nói thẳng, giả vờ lướt hết một loạt bài toán ngay hàng nhưng không thẳng lối, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, bút chì bút mực bút đỏ ghi chi chít trên giấy, bên cạnh là hình con mèo đang ngủ và dòng chữ bùn ngủ hưc. Anh lỡ nhếch mép cười một cái, dù mau chóng rút lại nhưng xui xẻo thay vẫn bị con mèo phát hiện.

“Không có phần tui cần rồi. Cám ơn Sơn nhé.” 

Con mèo cụp mắt, hai vai hơi chùng xuống, quay người lên.

***

Hôm nay là giờ thực hành Hóa, cả lớp chuyển sang phòng thí nghiệm. 

Mỗi học kỳ môn Hóa chỉ có vài tiết được dùng phòng thí nghiệm nên trừ đội bồi dưỡng học sinh giỏi, ai cũng hào hứng tới tiết thực hành. Tụi học sinh nhìn mấy lọ hóa chất nhiều màu mà táy máy tay chân, không biết mình có chế được thuốc APTX-4869 không.

Dĩ nhiên người nào đó cũng hào hứng không kém. 

Phải nói lại lần nữa, không phải Sơn Thạch muốn để ý đâu nhưng với tư cách là lớp phó, cậu đã để mắt tới cậu bạn lọt lại đằng sau những tấm lưng lớn của bạn học khác từ buổi đầu tiên đặt chân đến phòng thí nghiệm. Cậu ta dán mắt lên mấy lọ thuốc rồi lật lật cuốn sách đối chiếu với chúng, trông không khác gì con mèo tò mò. 

Nếu chỉ có thế thì Thạch nhớ làm gì. Đỉnh điểm là lúc cậu bạn táy máy tay chân, nhân lúc giáo viên không để ý lại tọc mạch chiếc máy đo, thế là cái máy tắt ngúm, không cách bật lên được. Cậu ta luống cuống sắp khóc tới nơi, cố gắng tìm lý do bao biện nhưng sau đó chỉ cúi đầu xin lỗi giáo viên, còn tự giác lủi thủi đến phòng giáo viên tự kiểm điểm.

Sơn Thạch lúc đó đi cất sổ đầu bài, trời đã sập tối nhưng cậu ta vẫn ngồi đó. Anh đành phải ra tay nghĩa hiệp an ủi cậu, “loại máy đó cũ rích rồi, đúng lúc nó hư thôi.”

Dường như từ sau lần đó, cậu ta không dám đụng vào đồ đạc nữa. Thân người nhỏ đứng khuất xa sau mấy bản lưng to lớn mà cố gắng luồn lách bước lên, không luồn được thì chồm người lên nhìn. Như vậy thì thiệt thòi cho các bạn nhỏ con quá. Sơn Thạch đề xuất, với các thí nghiệm đơn giản, giáo viên sẽ làm mẫu trên bục giảng, còn lại sẽ chia nhóm nhỏ ra thực hành cùng sự hướng dẫn của giáo viên và học sinh giỏi. Giáo viên đồng ý, như vậy thành quen tới tận bây giờ.

Trường Sơn chung nhóm với Sơn Thạch, nhỏ Ngân và vài bạn khác.

Ngân đã làm thí nghiệm này nhiều lần rồi nên nhỏ tự động lùi lại. Tới lượt Trường Sơn thực hành, Sơn Thạch đăm đăm nhìn theo, trong lòng nơm nớp lo sợ cậu sẽ làm rơi rớt đổ bể ở bước nào đó. 

Tay cậu hơi run nhẹ, cẩn thận nhỏ hai dung dịch vào ống nghiệm. 

Hai chất phản ứng với nhau, dung dịch trong ống nghiệm chuyển sang màu xanh tím đặc trưng. 

Cả nhóm trầm trồ. 

Ngắm nghía một lát, bỗng dưng Trường Sơn quay qua nói.

“Thạch ơi, hay là… ông lấy giúp tui cây đèn cồn đằng kia được không? Tít đằng kia ấy?”

Thạch nhìn theo hướng chỉ tay rồi nhìn lại bàn mình, có một cây đèn cồn ở đó, anh vươn tay tới lấy.

“Nè, nhóm mình có mà.”

Lại bày ra vẻ mặt ấm ức nhưng không nói được.

“Người ta đuổi khéo đó. Ông nhìn chằm chằm làm người ta run, hổng có làm được— Ấy daaa!”

Sơn cạp Bảo một phát, Bảo ăn ngay viên phấn của giáo viên. “Không được giỡn trong phòng thí nghiệm! Bảo!”

“Dạ…”

Hai đứa hậm hực liếc nhau. 

“Xin lỗi Sơn nhé, tui bị cận nên phải cúi sát mới thấy.”

Trường Sơn bỏ cuộc, tiếp tục châm đèn cồn.

Ánh lửa xanh phựt lên, Sơn đưa ống nghiệm vào ánh lửa, màu xanh tím trong dung dịch dần dần phai đi rồi biến mất. Cả nhóm lại cảm thán.

Sơn giơ ống nghiệm lại gần Thạch hơn. 

“Nè, ông nhìn đi.”

Thạch đã nhìn thấy cả quá trình nên không còn ngạc nhiên mấy. Thứ hút hồn anh nằm ở đằng sau ống nghiệm nhạt màu, nơi có đôi mắt lúng liếng đang nhìn thẳng vào anh. Có lẽ là do góc nhìn nhưng lần đầu tiên anh nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này, lần đầu tiên cậu nhìn anh trực diện, mặt đối mặt, không lẩn tránh thế này. 

Như chuỗi phản ứng hóa học xuất hiện khi màu xanh tím đã nhạt phai và dần trở lại khi dung dịch nguội đi, Sơn Thạch cảm thấy trong lòng cũng có một chuỗi phản ứng nào đó đang tí tách diễn ra, chộn rộn, bối rối.

Có cái gì đó sai sai. Trường Sơn hạ tay xuống, đôi mắt vội vàng quay đi chỗ khác.

“Tui nghĩ ông nên đổi kính đi…” 

“Uhm… ừ.”

Ngân đứng đối diện, chứng kiến tất cả. 

“Bảo này.” Nhỏ kéo Bảo đang khoanh tay đứng nhìn xuống, ghé sát vào tai, thì thầm. “Có cái gì mà tui chưa biết không?”

Bảo lắc lắc đầu. 

“Từ từ đi rồi biết.”

***

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bài giảng này nối tiếp bài giảng khác, chẳng mấy chốc sắp thi giữa kỳ. 

Cuộc đua thi đại học bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn, biến thành chủ đề cửa miệng của bất kỳ học sinh nào trong lớp. Ai ai cũng cắm đầu vào học, Sơn Thạch gác lại chuyện tập văn nghệ, đến Trường Sơn cũng không còn cầm gương soi soi ngó ngó nữa. Bây giờ ngồi trong lớp cậu chỉ có hai trạng thái, một là ghi ghi chép chép, hai là hỏi bài (rồi cãi nhau) với Ngân. 

“Đã bảo rồi, đừng có chép thụ động như vậy nữa! Phải hiểu bản chất, bản-chất! Ông là cái máy copy à?”

“Nhưng bà nói tui có hiểu gì đâu…”

Trường Sơn lại bĩu môi. Gần đây Ngân căng thẳng việc thi cử nên thường xuyên nổi đóa vô cớ, nhỏ cũng tự biết mình sai nên lí nhí xin lỗi. Sơn Thạch lần nữa ra tay nghĩa hiệp, dịch lại tiếng người trời cho người trần, một bên giải thích cái “bản chất” mà nhỏ nói từ tiếng Việt nâng cao sang tiếng Việt phổ thông, một bên giải thích cách ứng dụng tính chất đó vào bài tập cho Trường Sơn.

Vì vậy, thời gian hai người họ ở cạnh nhau dần nhiều hơn. 

Họ thường nán lại lớp học sau khi hết tiết. Không chỉ môn Hóa, đôi khi Thạch còn dạy kèm cậu những môn khác trong khối.

Trường Sơn cắm cúi làm bài tập ôn thi giữa kỳ, hai mày cậu cau lại, miệng lẩm bẩm con số, chốc chốc lại chu mỏ than trời, Sơn Thạch không nhịn được mà hỏi.

“Bộ ông thích ai trong lớp à?”

Sơn giật thót, quay ngoắt sang nhìn Thạch. Như thấy mình phản ứng hơi mạnh, cậu vờ như mình không quan tâm, quay lại bài vở.

“Nhỏ Ngân?”

“Gì? Ai-ai mới được? Sao là Ngân được?”

“Tui vẫn chưa nghĩ ra lý do ông đột nhiên thay đổi như bây giờ.”

Sơn ghi ghi chép chép cứ như muốn giả vờ tập trung mà lơ đi câu hỏi. Khổ nỗi gặp trúng bài nâng cao, cậu loay hoay không giải được, đầu bút chì lẩn quẩn mãi một chỗ.

Cậu thở dài.

“Ờ thì, đúng là cũng có thích… nhưng mà không phải nhỏ đó… Nè, giúp tui bài này đi.”

Thạch kéo cuốn vở lại gần mình, hơi nhích lại gần Sơn một chút. Đúng là bài này là dạng nâng cao, có mẹo thật, nếu dùng cách cơ bản thì dài dòng và dễ nhầm lẫn. Thạch lấy bút chì chép lại luồng suy nghĩ của mình, tỉ mỉ sắp xếp các bước để giảng lại cho Sơn thì giọng nói ngắt ngang.

“Người ta học giỏi như vậy, tui không thích bản thân cứ so sánh với họ rồi tự ti.”

Thạch ngước lên, nhưng cậu quay đi.

“Tui không còn thích bản thân lúc trước nên phải thay đổi thôi. Dù biết rằng chẳng có cơ hội với người đó nhưng ít nhất tui không còn giữ cái tự ti đó trong đầu nữa.”

“Bắt đầu từ giờ có phải hơi muộn không?” 

“Biết muộn rồi cũng phải làm chứ, không lẽ nằm đó chơi. Cùng lắm thì từ trường này sang trường kia, hoặc là ra trường đời. Trường đời cũng phải học mà.”

Trong đầu Sơn Thạch thoáng ngộ ra gì đó, bất chợt chỉ trong vài giây tích tắc, anh đã không nhìn cậu như cách anh từng nhìn cậu nữa. 

Trường Sơn bỗng bật cười.

“Với lại ông thấy tui đẹp không?” 

Không để Thạch phản hồi, cậu nói tiếp. 

“Còn tui thấy thích những lúc tui đẹp lắm, kiểu… mọi việc mình làm lúc tự tin sẽ trôi chảy hơn ấy?  Đó cũng là cách khiến tui không nghĩ quá nhiều.”

Sơn kéo cuốn vở của mình lại, lẩm nhẩm đọc theo những dòng chữ Thạch ghi chú bay nãy rồi dung dăng dung dẻ làm bài tiếp, để lại Thạch với suy nghĩ đan xen trong đầu.

Từ buổi đó, lớp phó đặc biệt để tâm đến việc học của bạn Trường Sơn. 

Sơn Thạch lướt mạng xã hội, thấy bài viết nào hướng dẫn ôn thi cũng tag Trường Sơn, thấy bài manifest thi tốt, thần xoài, thần muỗng… cũng tag Trường Sơn. Mini-game chia sẻ tài liệu yêu cầu tag 3 người bạn, Thạch tag một acc là acclone lưu trữ bài giảng, một acc là của anh trai (đã tốt nghiệp), acc còn lại là của Trường Sơn.

Thạch nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn riêng của họ từ khi nào đã nhiều tới vậy rồi.

***

Trường Sơn cầm bảng điểm kiểm tra giữa kỳ trên tay, run run.

Chỉ hơn học kỳ trước 1 điểm. 

Đến Sơn Thạch còn thắc mắc, học chăm chỉ thế này mà chỉ lên được một điểm thôi sao? 

“Ôi trời, điểm thế này thì hẳn phải đỗ vào trường top ấy.”

“Top dưới. Hahahaha!”

Tụi phá phách đi ngang ngó vào, chúng hả hê mỉa cậu. 

Lũ thất bại. 

Đợi giáo viên quát bọn chúng mới biến đi. Cậu liếc tụi nó, nắm đấm siết chặt nhưng rồi buông lỏng, cất bảng điểm vào cặp.

Cuối giờ Sơn Thạch đi cất sổ đầu bài thì đi ngang qua lớp học, tấm bảng chỉ mới lau được một nửa, một nửa là phương trình công thức dày đặc. Chợt nhớ hôm nay là ngày trực của Trường Sơn, đương thắc mắc người đi đâu rồi thì thấy cậu ngồi bên dưới, chống cằm nhìn đăm đăm lên bảng, mặt mày buồn xo, mặc kệ hoàng hôn phai dần ngoài cửa sổ.

“Này, về thôi.” 

Thạch gọi. 

Bấy giờ Sơn mới thôi thẩn thơ. Cậu uể oải ngồi dậy, chầm chậm xách cặp, lờ đờ bước ra khỏi bàn. Nhưng Sơn Thạch lại đổi ý. Anh bước vào lớp, kéo ghế đối diện ngồi xuống.

Trường Sơn ngơ ngác nhìn anh.

“Kệ tụi nó đi. Nhé? Tụi nó chỉ ghen tị với ông thôi. Quan trọng là tập trung cho bài cuối kỳ.”

Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Sơn Thạch, Trường Sơn cũng ngồi xuống nhưng không nhìn lấy anh. 

Cậu lẩm bẩm.

“... tui thì có gì để ghen tị chứ.”

“Chúng nó không thay đổi gì cả, và chỉ có tệ hơn thôi. Lần này Sơn tăng tận một điểm đấy, là bốn câu trắc nghiệm ở bốn dạng bài khác nhau. Ông đã làm đúng thêm bốn dạng, nếu không làm sai trong kỳ thi cuối kỳ thì ông đã cầm chắc một điểm trong tay rồi. Còn hơn là chưa từng học, đúng chứ? Điểm giữa kỳ có thể cộng dồn từ điểm phát biểu, còn hơn một tháng nữa mới hết môn. Ông làm được mà.”

Sơn Thạch cố gắng cúi xuống tìm kiếm ánh mắt từ gương mặt buồn thiu. Không còn hoa son mặt phấn, chỉ còn mùi cam thoang thoảng đã nhạt màu, Trường Sơn mím môi, viền mắt phút chốc đã đỏ ửng.

Cậu gục xuống bàn, không trả lời. 

Sơn Thạch vẫn ngồi đó đợi cho tới khi Trường Sơn chịu cho cả hai cùng về.

***

Để mà nói về khoản chiến lược thì Thạch phải gọi là chuyên gia (tự phong). Một kế hoạch tăng điểm cấp tốc đã được vạch ra nhằm tận dụng triệt để khả năng học tập của Trường Sơn. 

Cậu thường nhớ công thức, quy tắc và hiện tượng nhưng chưa nắm rõ dạng đề và tự giải được, thế là thầy Thạch in ra một xấp bài tập cơ bản lẫn đề thi thử gửi tới tận bàn, bắt Sơn giải cho bằng hết dưới sự giám sát của Thạch. Ngoài ra, để cải thiện điểm giữa kỳ bằng điểm phát biểu và chuyên cần, anh kiêm luôn báo thức chạy bằng cơm gọi Sơn dậy mỗi lúc cậu lỡ làm bài tập tới tận khuya hoặc ngủ gục trong lớp. Thạch ngồi kẻ từng dòng, viết từng chữ để làm cuốn “Sổ lỗi sai” cho Sơn, ghi lại toàn bộ đề thi đã làm, lỗi sai ở đâu, vì sao sai, cách nhận biết lần sau…

Vốn dĩ Sơn Thạch chẳng mặn mà gì với môn này, trước đây cũng trầy trật mới có điểm cao, vậy mà trải qua quá trình làm gia sư miễn phí cho Trường Sơn, cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách trên internet để giải đáp những câu hỏi tò mò của bạn học, kiến thức của anh đã vững vàng hơn từ bao giờ.

Ai lại không thích giúp người muốn học chứ?

Quốc Bảo nhìn chiếc gương cầm tay lấp lánh đã nằm gọn trong túi mình, dường như lâu rồi con người vô phép tắc ấy không chạm vào nó. Cái người đó đang quay hẳn cả người ra đằng sau, hai hàng lông mày chập lại làm một, tay bấm máy tính lia lịa.

“Chà Lê Trường Sơn, ông biết giải câu này luôn hả?”

Ngân trố mắt nhìn cậu, cười phá lên. 

Đầu Bảo nảy ra vài ý chưa thể nói. Anh bắt ngay thời cơ chen vào. “Xời chứ sao? Học trò cưng của thầy Thạch mà.” Rõ ràng là nói Thạch mà quay qua nhìn Sơn. “Ha?” 

Trường Sơn suýt cắn Bảo nhưng anh đã đoán được, lập tức né đòn. Cậu tấn công không thành, đưa tay cấu anh.

“Đau! Con mèo khùng!”

“Đồ Bảo Bảo xấu xa.”

“Mà nè, để chỉ cách bấm máy tính cho nhanh, tranh thủ làm mấy câu khác.”

Người trời bấm máy tính quyết liệt, tội nghiệp cái máy, nhưng hôm nay người trần tiến bộ rồi, không cần Thạch dịch cabin cho, chẳng mấy chốc đã hiểu từng đường đi nước bước của người trời.

Sơn Thạch nhớ ánh mắt sáng lên của Trường Sơn khi màu xanh tím ống nghiệm dần nhạt đi vì nhiệt độ. Hóa ra cậu luôn dễ hào hứng như vậy? 

Anh rướn người, khều khều bạn học.

“Này, này.”

Trường Sơn quay xuống, gương mặt vẫn còn vương nét thỏa mãn.

“Cho tui mượn vở chép bài nhé. Nãy giờ hai người giải bài này thế nào?”

Trường Sơn đưa cuốn vở cho anh. 

Nhân cách thầy Thạch lần nữa trỗi dậy, nhân lúc cậu quay lưng không để ý liền kiểm tra vở xem có chép bài đầy đủ không. Quả nhiên là tiến bộ hơn nhiều, chữ viết đã gọn gàng dù vẫn chi chít mực đỏ mực xanh, cậu ghi đầy đủ tới mức những lời thầy kể chuyện bên ngoài cũng chú thích vào.

Thạch vừa ngẩng lên tính khen lại thấy Sơn cầm gương tay.

Đó, vừa được khen học giỏi là muốn xinh đẹp liền. Con mèo tham lam.

Thấy Thạch nhìn Sơn vội vàng gương đặt xuống. Cậu ngoảnh người ra sau nhưng không nói gì, mắt chỉ lúng la lúng liếng chờ đợi.

Là chờ được khen à? 

“Đầy đủ quá, tui còn không biết tui chép thiếu phần này. Cám ơn nhé.”

Giống em bé trong nhà được khen.

Như màu xanh tím dần trở lại khi nhiệt độ vơi đi, anh cảm thấy như có phản ứng hóa học nào đó đang diễn ra bên trong mình khi nhìn thấy nụ cười của cậu, từ từ, chậm rãi, khiến anh cũng nở nụ cười theo.

Thạch suy nghĩ, lần sau làm tốt anh sẽ mua kẹo chíp chíp thưởng cho.

Thời gian chạy nước rút đã điểm. Kỳ thi cuối kỳ không cho họ thời gian chơi bời nữa, hai đứa dính lấy nhau như sam, đến cả đi ăn cũng phải đi chung vì Thạch đã giao kèo nếu Sơn không sai câu dễ sẽ được thưởng bột chiên, nếu làm được câu khó sẽ được thưởng bún bò, làm đúng thêm 0,25 điểm sẽ được thưởng bịch kẹo dẻo chíp chíp, làm đúng một đề không sai câu nào sẽ được thưởng ly trà sữa trân châu full topping! 

Quà thưởng nhiều tới mức Trường Sơn phải chủ động xin khiếu, cậu không ăn được nữa, sắp thành mèo ú mất rồi!

Thầy Thạch tận tụy sợ bạn học mệt còn chở bạn đi học, cuối tuần chở bạn đi hóng gió, thiếu điều chở bạn đi mua thuốc bổ hồi máu nhưng Sơn đã líu ríu chạy trốn.

Đều là bạn tốt của nhau, giúp đỡ nhau là chuyện hiển nhiên mà.

Chỉ có nhỏ Ngân là có luôn câu trả lời cho mình rồi, khỏi đợi.

***

Trường Sơn cầm bảng điểm kiểm tra cuối kỳ trên tay, run run.

Lên được tận 2,5 điểm. 

Trung bình môn tròn hạng giỏi.

Cậu trố mắt nhìn con điểm đỏ chói trên bảng điểm. Đích thân giáo viên còn khen cậu tiến bộ trước lớp, Sơn Thạch bật cười, nhìn cậu như sắp ngất ra sàn tới nơi. 

“Lát nữa ăn mừng món gì đây?”

Sơn không thèm trả lời câu hỏi. Viền mắt cậu đỏ hoe.

“Cám ơn Thạch.”

***

Được rồi, đây là lỗi của Thạch. 

Dù đã thi xong cuối kỳ nhưng Trường Sơn vẫn ở lại cuối giờ để chép lại lỗi sai vào sổ, có lấy cơm tấm ra dụ dỗ cũng nhất quyết không nhúc nhích, nói là chuẩn bị cho kỳ thi đại học. 

Thế là Sơn Thạch phải ngồi đối diện nhìn Trường Sơn chép bài.

“Ông đừng có nhìn để tui tập trung coi. Lần nào nhìn cũng muốn thủng mặt người ta ấy…”

Lần này Thạch ngồi chỗ Sơn, còn Sơn ngồi chỗ Thạch.

Anh bĩu môi, quay lên. Anh có nhìn lộ liễu thế đâu?

Chán quá…

Anh lục lọi ngăn bàn, phát hiện có chiếc gương bị bỏ quên.

Thấy Sơn tập trung quá nên Thạch cũng không muốn phá, anh cũng muốn nhìn lại chính mình sau những ngày thi cử tả tơi, hy vọng là không bớt đẹp trai.

Thạch cởi mắt kính ra, vuốt vuốt tóc, xoay qua xoay lại ngắm bản thân ở mọi góc độ, góc nào cũng đẹp trai phết Việt Nam.

Chợt, Thạch quay tới một góc hơi chếch, cảm giác quen thuộc chợt ùa về.

Nhiều dữ kiện một loạt chạy ngang qua đầu, anh sửng sốt, bật ra thành tiếng.

“Ôi— Sơn thích tui á?”

Câu hỏi bỗng dưng đấm thẳng vào Sơn, cậu lắp bắp. “Khùng hả? Làm gì có? Tự dưng hỏi ngang vậy?”

Chính Thạch còn chưa gỡ ra hết mớ lập luận rối nùi như cuộn len rối trong đầu mình, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Chứ sao ông soi gương mãi thế? Cái tướng này, cái dáng cầm gương này chắc chắn là ông nhìn ra đằng sau rồi.”

“Tui cầm cái góc đó tui mới thấy tui đẹp, ông đừng có ảo tưởng.”

“Người đẹp thì góc nào chả đẹp chứ? Ông đừng có biện minh.”

Sơn ngỡ ngàng. 

Thạch mới biết mình hơi hố.

“Ông… thấy góc nào của tui cũng đẹp hả?”

“Sao cứ hỏi câu đó hoài vậy?” 

“Thừa nhận đi. Thạch…”

Nhìn Sơn như là đang mong chờ cái gì đó khác, và như là nếu Thạch phủ nhận, nó không còn là lời phủ nhận đơn thuần nữa.

“Ừ…”

Có cái ngại ngùng chắn ngang cả hai khi Thạch chậm rãi gật đầu. Tim đập thình thịch, cả người nóng lên, bồn chồn, bối rối.

“Có sao không? Chuyện tui nhìn ông ấy?”

“Sau này không cần gương nữa, có thể quay xuống là được mà…”

Thạch nhìn thẳng vào mắt Sơn, đôi gò má ửng hồng trên gương mặt cả hai đứa.

“Vậy Sơn cũng thừa nhận đi.”

***

Thế là từ ngày đó Sơn cứ quay xuống bàn Thạch. Cậu tựa cằm lên mặt bàn, mắt theo nhìn quyển vở chi chít số của Thạch rồi chu chu môi son, ngước lên nhìn Thạch.

Thế này thì làm sao Thạch tập trung được…

“Biết là tui đẹp rồi nhưng mà chép bài đi kìa.”

Người phía trên cười khúc khích, hai vai nhỏ hơi run lên. Cậu len lén nhìn lên giáo viên đang giảng bài trên bục.

“Có sao đâu. Lát nữa cướp vở của ông.”

“Sơn Thạch!”

“Dạ!”

Anh giật thót, lúng túng đứng dậy.

“Cho thầy biết đáp án là gì?”

Ai mà biết cơ chứ, nãy giờ anh có nghe được gì đâu? Từ cái lúc Sơn quay xuống anh cứ dán mắt lên môi xinh má hồng thôi, vừa ngước lên bảng phấn đã chi chít số rồi. 

“Aaa... Câu Aaa”

Trường Sơn hơi rướn người xuống, cố thì thầm nhắc bài nhưng Thạch không nghe được.

“Trường Sơn. Không có chiều bạn trai.”

Cả lớp cười rộ lên. Thế là cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra, cặp đôi Thạch Sơn bị thầy bắt làm thêm bài tập về nhà.