Actions

Work Header

không cái dại nào bằng cái dại nào.

Summary:

Thái Lê Minh Hiếu luôn nhận thấy bản thân mình là người thông minh. Ấy là cho đến khi Hiếu nhận ra Hiếu thích Huy - thằng bạn vẫn còn lụy người yêu cũ của mình.

Chapter 1: cái ngu thứ nhất

Chapter Text

Thái Lê Minh Hiếu luôn nhận thấy bản thân mình là người thông minh. Khách quan mà nói, điều đó hoàn toàn là sự thật, vì xét với thành tích luôn không đứng nhất thì nhì (trừ khi học Hóa) trong suốt mười một năm đi học, việc nhận bản thân thông minh nom cũng dễ hiểu.

Ấy là cho đến khi Hiếu rơi vào tình yêu. Thật ra việc yêu một người dĩ nhiên không phải là ngu, cụ Xuân Diệu đã bảo rồi: "Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào?". Chỉ là khốn một nỗi, hình như cái người Hiếu mà thích vẫn còn đang lụy người yêu cũ. Và khốn hơn nữa, rằng dù cho đã biết rõ điều đó, Hiếu vẫn không thể ngăn mình dành tình cảm cho người ta.

Chuyện kể ra thì không ngắn cũng chẳng dài. Mọi sự bắt nguồn từ ngày thi vào 10, phòng thi của Hiếu có đến 90% là mấy thằng đực rựa tên bắt đầu bằng chữ “H”. Đó cũng là lần đầu tiên Hiếu gặp Hà An Huy. Dĩ nhiên là với Hiếu khi ấy, trông An Huy cũng chẳng khác mấy thằng con trai khác là bao, cũng đeo trên mũi cặp đít chai dày cộm (không biết là vì thức khuya học bài hay chơi game), tóc đen dài cũng rủ chấm mắt, mắt thì hơi híp hơn mắt người khác một chút (híp hơn Hiếu nhiều chút), cười cũng có vẻ xinh hơn người khác một chút, nom có vẻ trông ngô nghê mà lại bướng bướng hơn người khác một-. À đâu, nói thế thôi chứ người ta cũng chả có gì đặc biệt với Hiếu cả, thật đấy!!!

Trong cái không khí dầu sôi lửa bỏng trước cửa phòng thi, nơi mà tất cả mọi người xung quanh đều là đối thủ một mất một còn của bạn, giành giật nhau từng cơ hội một vé bước chân vào trường công lập của Hà Nội, thì Huy khi ấy lại cười ngu bắt chuyện, hỏi Hiếu về công thức tính thể tích của một hình quái quỷ gì đó mà giờ Hiếu chẳng nhớ.

“Thật sự đấy, cậu bạn tin người thế à? Bộ không ôn bài trước khi thi hay gì? Rồi là có thật sự muốn đỗ không vậy trời?” Minh Hiếu rủa thầm.

Thật lòng mà nói thì khoảnh khắc ấy với Hiếu không hề lãng mạn như một bộ phim ngôn tình dưới nắng lộng gió chút nào, bởi với nó, việc cất mồm lên hỏi “đối thủ” của mình về công thức tính toán NGAY 5 PHÚT TRƯỚC GIỜ THI nghe ngu hơn bất kỳ câu chuyện ngu nào Hiếu từng nghe.

Thế nhưng sau khi chửi thầm An Huy thêm vài câu nghe không được phù hợp tiêu chuẩn sư phạm lắm trong bụng, thì cuối cùng Minh Hiếu cũng vẫn nở một nụ cười thiện chí (thảo mai) nhất có thể nhắc bài cho bạn. Một phần vì Hiếu lương thiện sống tốt đời đẹp đạo, phần còn lại là nhìn Huy lúc đấy khờ quá, lừa người ta thì lại phải tội. “Thôi coi như tích đức.”

Đấy, ấn tượng thì cũng chỉ có thế, rồi duyên như nào hai đứa cùng đỗ vào một trường cấp ba, duyên nữa là tuy không chung lớp nhưng Huy và Hiếu vẫn cùng phòng thi trong những đợt thi cuối kỳ tập trung. Hai đứa sau hai năm học nói chung là cũng chưa thân tới mức gặp nhau là nhảy bổ vào ôm ấp tôi quý bạn lắm nhớ bạn nhiều, nhưng cũng chẳng xa lạ đến độ lướt qua nhau mà không nhe răng vẫy tay chào một cái.

Mọi sự cứ trải qua yên bình như vậy, cho đến một hôm Hiếu thấy Quan - thằng bạn siêu thân thiết trong câu lạc bộ của mình đang bị một tên nhóc to con nào đó níu níu mè nheo, bước tới lại gần mới nhìn rõ, ô kìa cái tên nhóc to con kia hóa ra lại là Hà An Huy. Nhìn từ xa thì khung cảnh giữa Hồ Đông Quan và Hà An Huy trông giống như con đang làm nũng đòi bố mua đồ chơi cho, còn nhìn gần thì… tiên sư, hai quai hàm Hiếu suýt nữa thì há hốc khi đứng lại gần hơn, nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người.

“Đi mà Quan, giúp tao lần này thôiii!” Huy kéo kéo áo Quan.

“Không đấy? Bỏ thằng bố mày ra! Mày có bị điên không mà nhờ tao làm bồ câu gửi quà sinh nhật cho người yêu cũ mày???” Quan đập một phát vào chân Huy.

Thấy bạn mình trông có vẻ đang yếu thế, là một người bạn tốt (thật ra là vì độ hóng hớt cao), Hiếu nhanh chóng chạy đến tách hai con người kia ra.

“Vờ lờ mày làm gì bạn tao?” Hiếu nhăn mặt nhìn Huy vẫn còn đang cố níu níu ống tay áo Quan.

“Mày ơi thằng này điên rồi, nó chia tay 6 tháng rồi mà vẫn còn muốn tặng quà sinh nhật cho người yêu cũ, đã thế lại còn nhờ tao đưa hộ.” Quan núp sau lưng thằng bạn to xác, lườm lườm Huy.
Á đù, đây có lẽ là điều ngu nhất Hiếu từng nghe thấy trên đời.

Sau khi nghe tường thuật lại đầu đuôi sự việc, thì Hiếu hiểu nôm na là trước đây Quan, Huy và người yêu cũ Huy có chơi chung nhóm. Nhưng sau khi hai con người kia chia tay thì cái nhóm đấy cũng vội vàng giã đám, dĩ nhiên là việc liên lạc nhỏ lẻ giữa từng thành viên như kiểu Huy vẫn chơi với Quan, hay Quan vẫn chơi với người yêu cũ Huy thì vẫn còn; tuy nhiên, việc cái nhóm đó có thể quay lại như trước khi có cú chia tay tốn không biết bao nhiêu nước bọt khuyên giải của Hồ Đông Quan kia thì hoàn toàn là không thể, im pó si bồ.

Cuối cùng khép lại câu chuyện vẫn là sự từ chối phũ phàng của Quan, Hiếu hoàn toàn đồng tình với quan điểm sắt thép của anh mình, trong lòng thầm không thôi chấm hỏi hỏi chấm cái loại đã chia tay rồi mà vẫn còn muốn dính dáng đến người cũ, đôi mắt to tròn không thể kìm lại mà ném về phía An Huy ánh nhìn không thể kì thị hơn, như nhìn một phần tử tệ nạn đáng bị bài trừ.
Ấy là cho đến khi Hiếu phát hiện ra bản thân lỡ thích cái người-đáng-khinh, đáng-bị-xã-hội-lên-án-và-phê-phán đấy lúc nào không hay.

Chả là tự dưng sau cái hôm xấu trời ấy, Huy Hiếu Quan lại trở thành trio bất đắc dĩ, cái tầm giờ tan học, ba đứa lại không hẹn mà cùng tụm lại dưới một góc sân trường, cụ thể là cạnh cái thùng rác dưới gốc cây phượng (lý do là vì Huy bảo ở đấy đặc biệt thế thì vong không dám tới gần).

Cũng chính vì những buổi buôn dưa lê bán dưa cải đấy, Huy với Hiếu lại gắn bó với nhau nhanh đến lạ. Người ta bảo khi một tình bạn bắt đầu, nhiều khi nó không phải cái duyên, mà là cái nghiệp mình phải gánh do kiếp trước ăn ở thất đức. Hiếu thấy đúng, vì không thể nào tự dưng một người thông minh xinh đẹp như Hiếu lại thấy rung động trước Hà An Huy - cái người hai tháng trước vừa đòi tặng quà sinh nhật cho người yêu cũ được.

Mà cũng khó trách Hiếu, vì lâu lâu Huy sẽ có những hành động và lời nói kỳ lạ với nó. Rất rất kỳ lạ. Đặc biệt là sau khoảng một tháng ba đứa bắt đầu dính lấy nhau. Tỉ như một hôm, có một con chuột không biết từ đâu ra nằm hấp hối ngay cạnh cái thùng rác ba đứa hay đứng.

“Ỏ, con chuột này giống tao ghê, y chang lúc học xong tiết Hóa của mụ phù thủy ghê.” Hiếu chỉ chỉ con chuột.

“Ví cái gì không ví, lại đi ví mình với con chuột.” Quan nhăn mặt, gõ cái bốp vào đầu Hiếu.

Trái với sự chí chóe của hai con người kia, phải mất đến 30 giây cháy CPU hết nhìn con chuột rồi nhìn lại nhìn Hiếu, Huy bật thốt lên một câu nghe chẳng liên quan gì đến ngữ cảnh.

“Ừm, trông cute nhỉ.”

Khá là chấm hỏi, Hiếu cũng đã quen dần với sự cháy CPU của Huy, nên nghe thế xong cũng hiểu Huy đang bảo con chuột chết trông cute?

“Ừm, tao biết tao cute rồi.” Hiếu trêu, nghĩ thằng này một là giãy nảy lên cãi rằng mình đang khen con chuột, hai là lại cháy CPU thêm 30 giây nữa. Thế mà không, mạch suy nghĩ của Huy dường như chệch pha với dự liệu của nó, khi cu cậu trả lời câu đùa của Hiếu mà mặt không đổi sắc.

“Ừ mày cute mà.” Nói xong còn quay ra nhìn Hiếu cười ngu.

Nghe cứ khờ khờ, nhưng mà không hiểu sao Hiếu lại thấy máu trong người mình bắt đầu dồn hết lên mặt sau khi nghe xong câu nói tỉnh bơ của thằng bạn.

Hay như cái lần trường tổ chức chuyến ngoại khóa lên Mai Châu chẳng hạn.

Trong lúc cả trường còn đang nhăn nhó vì phải chơi teambuilding ngoài sân nắng thì chẳng hiểu Huy ăn gan cọp hay beo mà dám ngang nhiên bỏ hàng, lon ton chạy một mạch sang khu lớp Hiếu, rồi hí hửng rủ nó trốn hội trường đi thuê xe đạp dạo quanh bản Lác.

Một đứa dám rủ một đứa dám đi.

Hiếu lúc đấy một phần vì thấy trời đẹp, một phần vì thấy mấy trò teambuilding của trường cũng chán òm xưa như Trái Đất, phần còn lại thì vì ham vui. Thế là liều như nào, cu cậu cũng không nghĩ nhiều, hồ hởi gật đầu cái rụp với lời đề nghị của thằng bạn.

Sau này nghĩ lại, Hiếu mới thấy đó chắc chắn là quyết định sai lầm nhất đời Hiếu.

Vì sao lại sai lầm? Vì hôm ấy ông trời rõ ràng muốn xem hài.

Lúc hai đứa hí hửng chạy ra quán thuê xe thì toàn bộ xe đạp đơn đã bị quét sạch. Cả dãy chỉ còn trơ trọi đúng một chiếc xe đạp đôi cũ kỹ nằm chỏng chơ ở góc sân như đang đợi nạn nhân tiếp theo.

Thế mới có cảnh hai thằng cao hơn mét tám đèo bồng nhau trên con xe đạp đôi đi mòng mòng quanh mấy cánh đồng bản Lác. Mà khốn cái là, xe đạp cho thuê ở mấy khu du lịch thì được mấy cái mới mấy cái xịn. Chiếc xe mà Huy và Hiếu chọn phải hôm đấy thì hội tụ đủ mọi tinh hoa của một món đồ cũ: lốp non, xích kêu cót két, phanh thì chỉ mang yếu tố tượng trưng.

Ban đầu Huy còn hăng hái lắm.

Nhưng mới đạp được vài vòng, Hiếu đã bắt đầu nghe thấy những tiếng gào thất thanh của thằng bạn.

“ĐM HIẾU PHANH ĐI!” Huy gào lên trong vô vọng khi bóp mãi mà phanh không ăn, nghĩ bụng chắc tại thằng ngồi sau mình không bóp phanh

“Đéo thấy tao cũng đang phanh à?!”

“Tao ngồi trước thì thấy kiểu đéo gì?”

“Ừ ha…”

“Xe này có phanh thật không vậy Huy???”

“Thằng bố mày cũng đang thắc mắc đây!?”

Cực chẳng đã, hai thằng nhận ra vấn đề không phải ở bạn mình mà là ở cái xe.

Thế là cứ mỗi lần gặp dốc hay cua gắt, Huy lại vừa đạp vừa kêu oai oái, còn Hiếu ở phía sau thì cười đến mức không đạp nổi cái mê đan. Đỉnh điểm là có lần chiếc xe lao xuống một con dốc ngắn giữa hai cánh đồng.

Huy bóp phanh.

Không ăn.

Bóp lại lần nữa.

Vẫn không ăn.

Hiếu ở phía sau thấy tốc độ ngày một tăng thì bắt đầu cười như bị nhập.

“CƯỜI CƯỜI CÁI ĐÉO GÌ NỮA? NHẢY CMM XUỐNG!”

“CẢ HAI THẰNG CÙNG NHẢY ĐỂ MÀ ĐỒI THÔNG HAI ĐÔI MỘ À?”

Kết quả là hai đứa phải dùng đến phương án cuối cùng: chà nguyên hai chân xuống đường để giảm tốc.

Mà khổ cái, trong lúc hoảng thì người ta thường chẳng còn tỉnh táo được bao nhiêu. Hiếu cũng không ngoại lệ.

Trong lúc chiếc xe đang lao đi vun vút còn Huy ở phía trước gào lên như còi báo động vì phanh không ăn, Hiếu cuống quýt tìm chỗ chống chân xuống đất để hãm tốc độ. Thế nhưng nhắm mắt đưa chân kiểu gì, thay vì đạp xuống mặt đường, nó lại đá lệch sang một bên. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Bàn chân Hiếu mắc thẳng vào nan hoa bánh xe.

Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên.

“ĐM!”

Tiếng chửi của Hiếu và tiếng hét thất thanh của Huy gần như vang lên cùng lúc, của Huy là hốt hoảng, của Hiếu là tru tréo đau đớn.

Chiếc xe tội nghiệp cuối cùng cũng dừng lại dưới sự cố gắng của Huy. Cả hai suýt nữa thì ngã chồng lên nhau giữa đường. Đến lúc đứng vững được rồi, Hiếu mới cảm nhận được cơn đau đang từ bàn chân truyền thẳng lên tận óc. Nó cúi đầu nhìn xuống, nhăn nhó hít một ngụm khí lạnh vì cảm giác đau rát.

Mu bàn chân bị cứa sứt một mảng da, máu đỏ lấm tấm rịn ra quanh vết thương. Phần cổ chân bên cạnh cũng nhanh chóng hiện lên một mảng bầm tím sẫm màu. Mà da Hiếu thì trắng, cái kiểu trắng chỉ cần va vào cạnh bàn một cái là hôm sau đã xuất hiện dấu vết rõ mồn một ấy. Thành ra vết bầm kia hiện lên nổi bật vô cùng, loang dần dưới lớp da nhợt màu như một bức tranh đang được tô mực.

Huy vừa nhìn thấy đã tái cả mặt.

“Ditme, Hiếu!”

Cậu nhảy khỏi xe nhanh đến mức suýt tự vấp vào chân mình, rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó.

“Để tao xem!”

“Có gì đâu…” Hiếu cố trấn an bạn, còn định đứng lên đi một vòng chứng minh cái sự “có gì đâu” của mình.

“Có gì đâu cái đầu mày!”

Hiếu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Huy túm lấy cổ chân kiểm tra.

Cái vẻ mặt căng thẳng ấy khiến người ta có cảm giác nạn nhân là Huy chứ không phải nó.

Lông mày cậu nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng, đôi mắt dán chặt vào vết thương như thể chỉ cần lơ là một giây thôi là chân Hiếu sẽ rụng luôn tại chỗ.

Nhìn bộ dạng ấy, Hiếu đau thì vẫn đau thật, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười nhiều hơn.

Dù sao đi nữa, người kéo nó lên chiếc xe đạp quái gở này là Huy.

Và giờ người hoảng nhất cũng vẫn là Huy.

Suy nghĩ cái thằng này sao mà lúc hoảng lại ngốc xít đáng yêu thế bật lên trong đầu khiến Hiếu đang buồn cười cũng phải giật mình muốn tát mình một cái cho tỉnh.

Khi ấy hai đứa đang ngồi bên vệ đường, cạnh chiếc xe đạp đôi vừa suýt tiễn cả hai xuống ruộng. Huy cúi gằm mặt trước chân nó, lục tung balo tìm băng cá nhân và nước sát khuẩn. Tay cậu vụng về đến mức làm rơi cả cuộn băng xuống đất hai lần liền.

Hiếu vốn đang đau cũng phải bật cười.

“Mày bình tĩnh đi.”

“Bình tĩnh gì mà bình tĩnh? Chân Hiếu chảy máu kìa.”

“Người bị thương là tao mà.”

“Tao lo cho mày không được hả?” Huy đáp cộc lốc, nhưng giọng lại chẳng giấu nổi vẻ luống cuống.

Cậu nắm lấy cổ chân Hiếu, động tác cẩn thận như thể nếu cậu mạnh tay một chút, chân Hiếu sẽ gãy đôi như cái phanh xe kia. Thế nhưng càng cố cẩn thận, đầu ngón tay cậu lại càng run.
Đến lúc dùng khăn giấy lau sạch vết máu, Hiếu mới phát hiện vành mắt Huy đỏ lên lúc nào không biết.

Ban đầu nó còn tưởng mình nhìn nhầm.

Cho đến khi thấy Huy vội quay mặt đi chỗ khác.

“Ê.”

“Ơi?”

“Mày khóc đấy à?”

“Đéo.”

“Thế sao mắt đỏ thế?”

“Bụi bay vào.”

“Bụi trên đồng à?”

“Ừ.”

“Cả hai mắt luôn?”

“...Ngồi im coi, dán lệch băng cá nhân bây giờ…”

Hiếu phải cắn môi lắm mới không cười thành tiếng.

Nhưng rồi nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Bởi ngay khoảnh khắc ấy, nó bỗng nhận ra có điều gì đó trong lồng ngực mình đang âm thầm mềm xuống.

Thôi bỏ mẹ, lần này là ngu thật rồi Hiếu ơi…