Work Text:
- Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng. Thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò~
- Thôi Huy ơi! Để ý đường hộ tao tí!
- Ơ tao làm tí văn nghệ cho mày vui mà Cương??
- Vui đầu đất! Đang lênh đênh trên biển mà không lo đường đi ha? Rồi biết cái cảnh!
Đó là một phân cảnh ngắn về một cuộc hội thoại tiêu biểu trên con thuyền này. Chuyện của những ngày qua thôi, con thuyền của băng cướp biển mang tên là Chiến Mã lại căng buồm ra khơi.
Thuyền trưởng của Chiến Mã là một thằng nhóc trẻ người nhưng nửa già nửa non dạ. Hà An Huy, sinh năm hai lẻ hai, mang tâm hồn của một chín tám hai và tiềm thức của một con ngựa non háu chiến. Cậu mang một khát khao được thấy tiên cá theo truyện cổ tích mà bố Thỏ kể cậu nghe (dù nó chỉ là một cái fanfic xàm bố nghĩ vội để cậu mau ngủ). Thế là vào ngày sinh nhật thứ 24, cậu không mong cầu gì to lớn từ ba Bình, chỉ cần một con thuyền bự đùng và được lập băng đi săn tiên cá, thế thôi. Dù ba Bình đã liên tục hỏi “Huy, con chắc chưa?”, hay có quay lại vung cái nhẹ hều nhưng đầy sức nặng vào cẳng tay bố Thỏ, Huy vẫn quyết tâm. Vì Huy Huy là mặt trời nhỏ mà, không sợ không sợ không sợ!
Đấy là nguồn gốc của cái con thuyền này cùng mục tiêu chiến lược của băng cướp biển Ngựa non đá ngựa già, tiền thân của Chiến Mã (có lẽ vì cái tên kia quá dài và thiếu nhân văn-ủa mã văn nên đã bị đổi). Chính ba Bình đã đầu tư và canh thầu chiếc thuyền bự đùng này bằng số vốn vừa đủ và chiến lược tài ba của mình, còn Huy thì vẫn chưa hiểu. Huy chỉ biết lựa thêm thuyền viên cho chuyến đi săn thế kỉ của mình. Chắc chắn là có Phùng Minh Cương rồi, đanh thép đóng đinh nó với mình! Vì thằng Cương vừa hay cùng tuổi, sức bền tốt, biết đu dây múa lửa, Huy thấy có kết nối với nó. Còn lại thì cậu khều tập đoàn gia đình mình vô, rồi dựa vào mối quan hệ và sức hút của má Bảo hàng xóm để chèo kéo người tài ra khơi với mình. Chiến lược rất thành công khi nhóc Hỳ An Ha đã kéo được toàn những thuyền viên chất như nước cất: Nụi Nghĩa với kinh nghiệm người trong muôn nghề, cụ Chung với những hiểu biết và đạo lí uyên bác, anh Duy với giọng hát đọ đứt dây thanh quản của tiên cá, ba Bình - hoa tiêu số 1 lòng nó, má Bảo và 7749 chiêu trò, anh Thuận khủng long vươn vai cái là chạm tới trời, và không thể thiếu thằng Cương cốt nhục đu dây như khỉ của nó được.
Mọi thứ đã sẵn sàng! Anh em ra khơi săn tiên cá thôi!!!
Nhưng mà ngày thứ 5 đã trôi qua, và họ vẫn đang lênh đênh trên biển trước sự đầy dấu chấm hỏi của Huy. Mọi người vốn dĩ đi theo Huy chỉ là để canh thằng bé, đâu ai ngờ lại ham vui vậy mà cứ lơ đễnh trên mặt nước sâu rộng này tới giờ đâu. Thằng Cương tự nhận mình là “sợi dây lí trí cuối cùng”. Nó nhìn thằng thuyền trưởng trẻ, cũng là cốt dừa của mình vẫn lơ ngơ, lại còn ca múa nhạc mà hình như quên mất trọng tâm, nên muốn nhắc nhở nó tí.
- Huy?
- Sao bạn yêu?
- Ông còn nhớ mình đang ở đâu và làm gì không?
- Thì đi săn tiên cá trên biển Thái Bình Dương?
- Ai cho ông hay là mình đang ở Thái Bình Dương???
- Ba Bình said bro.
À. Ra là anh Bình vẫn còn tí tỉnh táo để giữ sóng điện thoại với mặt đất. Cương thở phào một hơi, đúng là hoa tiêu tôi luôn tin tưởng được. Nhưng cứ hễ quay ra nhìn Huy với vẻ rất cợt nhả và lạc quan (tới độc hại), nó vẫn không ngăn được đôi mày rậm muốn hôn vào nhau của mình. Ý là thằng này vẫn nghĩ ra khơi là sung sướng và thoải mái lắm, không có tí giông tố hay bão táp mưa sa gì hết.
- Ê? Sao mà nhíu mày dữ vậy? Chill đi bạn Cương.
- Giỏi thì gọi bấy bì mẹ đi.
- Ố kề bấy bì!
Thấy chưa! Thằng mắt hí này nó có cảm nhận được nguy hiểm gì đâu cơ chứ! Vì tiếp theo đấy đúng là có sóng dữ thật.
- Huy! Bảo mọi người tập trung vào điểm an toàn đi con. Ba thấy có biến trước mặt kìa!
Anh Bình cũng đã để ý qua chiếc ống nhòm bọc da, nói lớn tới Huy. Huy ung dung đứng trên mũi tàu, miệng dõng dạc như một cái loa.
- Loa loa loa! Các thuyền viên chú ý tập trung tại vòng tròn hội nghị, ngay và luôn! Loa loa loa loa!!!
Mọi người nháo nhào tập trung tụ về một chỗ, dừng mọi hành vi âm nhạc hay gì gì đó lại. Từ giữa mặt nước vốn đang yên ả, bỗng như bị ai ném đá giấu tay mà lục đục sôi. Trồi lên đó là một mỏm đá lạ kì đầy rêu bám lên, cứ như khai quật được di tích cổ ấy. Bầu trời vừa đang xanh trong bỗng dần tối lại, bị bao trùm bởi một sắc xanh lơ đậm đầy ma mị. Cứ như thể không gian đang bị bóp méo bởi ma thuật đen ấy. Huy lúc đó chỉ ước mình thực sự có tí sức mạnh của lửa để thắp sáng cả con đường, chứ không phải cái trick lỏ găng tay lửa hay đốt bằng bật lửa.
Giữa một không gian ma mị u ám kia, Huy cứ nghĩ sẽ xuất hiện một con thuỷ quái hay một phù thuỷ táo độc nào đó. Nhưng không! Vươn lên khỏi mặt nước là một cô gái, và Huy chưa hiểu.
- Huy, người cá em muốn thấy hay sao đó kìa!
- ????
Anh Thuận khủng long lay lay cậu, chỉ trỏ về phía cô gái đang dần ngoi lên khỏi mặt biển, lộ dần những dấu vết không phải con người. Và Huy vẫn chưa hiểu.
- Huy!! Tiên cá của mầy tới thật rồi kìa! Ê nói gì đi bạn eyy!!
Thằng Cương cũng vỗ vai Huy bôm bốp, làm thằng cu như tỉnh hẳn ra.
- Anh em mình cứ chiến thôi ha! Muốn chiến thì chiến, mã phi nước đại, vươn mình thành công!
Con thuyền cứ thế tiếp tục hướng về phía sinh vật truyền thuyết có thật kia. Huy thấy cũng may, mới ngày thứ 5 lênh đênh vô phương hướng mà đã hoàn thành ước nguyện rồi. Sinh nhật thứ 24 này quá toẹt vời rồi! Snvv nghen!!!
- Ê Huy. Nhìn cổ xinh ghê ha?
Cương đến cạnh Huy, mắt nó to tròn nhìn về nơi mỏm đá rêu phong mà người cá đang ngồi. Tự dưng đến phút này, Huy lại chuyển sự chú ý của mình sang thằng cốt bên cạnh. Sao nó trông! Trông kìa, cứ long lanh đôi mắt ấy! Nó thấp hơn mình tí, người nở nang nhìn là thấy uy tín ghê gớm. Mà sao cái mặt nó nhìn dịu đi hẳn nhỉ? Cứ trông quá hiền so với một cướp biển ấy (Nụi công nhận với cậu nhá).
- Ờ ờ xinh.
- Rồi giờ ông định bắt thế nào?
- Chịu.
- Hỏi chấm Huy ơi???
Cương vừa lúc vỗ tay vào mặt cạn lời, thì lại có thêm biến. Nàng người cá bỗng rời khỏi mỏm đá, nhảy tõm xuống nước. Dường như nàng đang nhắm tới con thuyền này. Cương có thể chứng minh! Vì dưới nước bỗng cất tiếng hát ngày một gần. Nhức…nhức đầu thế…
- Ê? Tiên cá đi đâu rồi ta? Cương, mầy thấ- Ơ Cương?? Làm sao đấy?!
Huy lại lơ tơ mơ, quay sang định hỏi thằng cốt, lại thấy nó đang ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu. Chết rồi! Người cá có giọng hát gây mê hoặc mà!? Tự dưng phút giây mong ước thành sự thật thì Huy quên mất. Cậu vội cố nắm tay Cương kéo lên, không thì lê nó chạy khắp thuyền đi kiểm tra mọi người.
Có vẻ hơi trễ rồi. Giọng hát của nàng ta đã bỏ bùa mê ba Bình của nó rồi.
- Ba! Ba đừng đi mà!!!
- Buông ba ra Huy!
- Ba! Ba quên ở nhà còn ba Thỏ, còn chú Ninh thư kí sao?!
- Hả?? Ai zạy??? Ba hổng có quen!
- Ba nỡ lòng nào…!
Ba Bình đã ra ôm cột chèo. Còn anh Thuận thì uốn lượn trên sàn thuyền như con cá mắc cạn ấy. Cụ Chung thì như cất cánh mà bay, nhưng thực chất là buộc mình vào dây buồm(?). Nụi Nghĩa thì 404 not found. Huy đến lúc này không thể ung dung nổi nữa, bắt đầu xáo xác cả thuyền xem tình hình và gom các thuyền viên. Má Bảo có vẻ vẫn ổn, tại má không mê nữ sắc, má chỉ mê nam sắc thôi-ủa? Còn anh Duy! Ơ mà Cương nó đâu rồi???
- Cương ơi? Ơ quái lạ, mới bên cạnh mình mà ta?
Cương thấy hơi choáng váng, mắt như nhoè đi mấy độ. Sau đó, mọi ánh sáng trong mắt nó chỉ còn tồn tại mỗi bóng hình của nàng người cá nọ. Tim nó như đang bị chi phối mà đập thình thịch, chân như gắn chip điều khiển từ xa mà tự bước. Một bước, hai bước, năm bước…
- Ối giồi ôi Cương ơi?! Không được đâu!!!
Có một lực tay cố níu nó lại, làm nó nhíu mày. Nhưng sâu trong thâm tâm nó đang thầm biết ơn cái níu tay này. Vì sao ạ? Vì nó đang đứng trên mép xà gỗ và sắp 44 không tự nguyện chớ sao! Cơ mà mồm nó lại không tự chủ nổi.
- Thả ra! Tôi phải lấy được cổ!
- Điên rồi à Cương! Không được đâu!!
Huy bất lực kéo tay Cương quay đầu bằng được. Quá ức chế với cái thể chất đu dây của thằng bạn. Chợt anh Duy phi ra từ buồng vệ sinh như một tiên tử. Đây rồi, cứu tinh của chúng ta!
- Anh Duy anh Duy!!!
- Sao zậy em? Ủa sao hai đứa lại chơi kéo cưa trên xà zạy? Nguy hiểm quá!
- Nó bị tiên cá mê hoặc rồi anh ơi! Anh Duy vào lấy cái mic trong vali của ba Bình đi. Nhớ bật max volume giúp em nhá!
- Chi vậy em???
- Để anh hát át tiếng cô tiên cá chứ gì nữa!
Uây, tự dưng Huy trở nên sáng dạ hẳn trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi bún này. Nhưng mà để tự khen sau, giờ thì thằng Cương… Không được! Nó không thể thuộc về cô tiên cá được! Nó là người của cậu mà! Nghĩ vậy, Huy ôm trọn lấy Cương, nhân lúc nó đang xịt keo thì nhích từng bước xa khỏi mép xà gỗ cho thật khéo.
Cái lúc anh Duy “Cất tiếng hót vang trên bầu trời”, cũng là lúc một vài người thành công thu hồn về đúng xác. Ba Bình tỉnh đầu tiên, nhìn sang cái cột mình đang ôm một cách kì thị. Anh Thuận ngã sấp mặt do quán tính của việc nhảy điệu “cá mắc cạn”. Nụi Nghĩa hiện hình trở lại bên đĩa cải bông luộc của mình, mặt đầy hoang mang. Có cụ Chung chắc là muốn được bay thật nên chưa chịu xuống, phải nhờ má Bảo nụi Nghĩa khênh về. Thằng Cương tỉnh muộn nhất, mơ màng lấy lại tầm nhìn. Nó chớp chớp mắt, và đập vào mắt nó đầu tiên là mặt thằng Huy đang chăm chăm nhìn nó. Cái tiếp theo là Huy nó chưa chịu buông cái ôm. Gì vậy trời???
- Khụ…Huy ơi.
- Sao bạn? Tỉnh chưa?
- Tỉnh rồi. Giờ buông nhau ra chưa?
Huy nới lỏng cái ôm, nhìn phát nữa cho chắc cú, vỗ về lưng nó rồi mới buông hẳn. Giờ nó mới hiểu cái cảm giác ở trong thế giới của Huy, nơi mà toàn dấu “?” ấy. Thằng này nó bị ấm à???
Tưởng át được tiếng hát của nàng người cá đã xong, vì họ không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Nhưng bầu trời vốn đang định quang trở lại lại tiếp tục quánh đặc. Dòng nước trở nên dữ dội hơn trước, như sắp có sự biến chuyển thất thường.
Mọi người biết gì không? Cô tiên cá kia bỗng được nhấc lên từ đáy đại dương, với một đôi chân nguyên vẹn. Đôi chân nguyên vẹn? Thế thì đó đâu còn là tiên cá nữa?
- Ơ kìa sao cổ lại leo lên được thuyền với đôi chân kìa anh Duy???
- Đừng lắc anh. Anh hổng biết đâu Thuận ơi!
- Hay cổ đổi giọng hát lấy đôi chân như trong truyện?
- Anh cũng nghĩ thế á Chung. Thấy cổ chưa hát gì kìa.
- Nhỡ đâu cổ là người nhưng cosplay tiên cá thì sao anh Nghĩa?
- Trời Bình ơi? Ai lại giả tiên cá ngoài tận biển Thái Bình Dương làm gì em ơi!
Trong khi mọi người đang bàn tán qua lại, Huy lại cảnh giác nhìn cô tiên cá giờ chỉ là một cô gái. Đôi mắt vốn như hai đường kẻ của nó nheo lại, vô thức đứng chắn thằng Cương. Cương cũng nhìn với theo sau lưng Huy để hóng. Cô gái có lẽ mới có đôi chân, lúc đầu còn lồm cồm bò ngang dọc. Sau đó, cổ thử vịn vào cột thuyền để đứng lên, ánh mắt chĩa về phía hai thằng. Rồi từ từ, cô gái lê bước tiến về phía họ. Hai đứa hơi rùng mình rồi.
- Ủa mà sao nãy ông không bị giọng cổ mê hoặc vậy?
- Tôi biết đâu? Ờ ha, sao mình không bị mê hoặc nhể???
Đương trò chuyện nhỏ giữa giờ thì ngực Huy bỗng có lực nặng mềm mại đè lên.
- Ối giồi ôi cô ấy ôm tôi!!
- Uây sướng thíi!
- Không được đâu ối giồi ôi! Cương! Cứu Huy!!!
- Cứu kiểu gì?
Trong khi cả thuyền đang xịt keo nhìn Huy bị cô người cá hoá người dụi dụi đầu ôm lấy, Cương chỉ gãi gãi đầu. Rồi giờ sao ta?
- Hay mầy nhận cổ làm người yêu luôn đi cho nóng Huy?
- Điên à?! Sao lại nghĩ ra cái đó?!
Cuối cùng thì Huy cũng nhớ mình là nam nhi, tự đẩy cô gái ra bằng hết sức bình sinh. Cậu chạy tót ra chỗ thằng Cương, nghĩ ngợi gì đó rồi ôm lấy nó từ phía sau. Cương chính thức đóng băng sau lời thằng cốt thốt ra sau đó.
- Chị nhìn này. Đây là người yêu Huy rồi, nên Huy không yêu chị được đâu. Chị yêu tạm người khác đi ha?
Thằng này lại lên cơn thoại sảng à??? Cương nguầy nguậy lắc đầu như để tỉnh hồn, và rất muốn cho Huy một bonk vào đầu. Nó nhìn sang cô gái, mắt long lanh như có hạt kim sa tràn ra khoé mắt. Ê thấy thương nha?
- Mầy làm người ta khóc rồi kìa Huy.
Huy cũng thấy tội lỗi lắm chứ. Người ta thích mình, nhưng ngặt nỗi là Huy sợ người ta hơn là thích. Với lại Huy có thằng Cương rồi, nên là…
- Thôi mà chị đừng khóc. Huy hứa đưa chị vào đất liền, rồi nhớ má Bảo kiếm người tốt hơn cho chị, nha? Phải không má Bảo?
- À..ừ ừ. Vào đất liền đi rồi tui dẫn đi xem trai. Tui biết nhiều trai đẹp lắm, đảm bảo nhìn là muốn quất luôn-ủa?
Sóng yên biển lặng. Hoa tiêu Bình điều anh Thuận lái thuyền về đất liền. Truyện chân họ chạm được đất cũng phải 5 ngày sau. Ba Bình của cậu mệt mỏi rời thuyền trước, đằng kia là chiếc Rolls Royce Phantom đã chờ sẵn để đợi hộ tống nhà cậu về. Đúng lời hứa thì má Bảo lại phải dắt theo cô người cá để đi kiếm mối cho cổ. Còn lại, ai về nhà đấy, trừ hai đứa 2k2. Huy quyết đu người Cương không buông, nên giờ mới có cái cảnh này.
- Huy ơi? Mầy thôi chưa?
- Thôi gì?
- Thả tao ra để tao còn về. Bố Hùng tao sắp điên lên mà dụi mắt tao rồi.
- Thôi, ngủ lại nhà tao đêm nay đi. Tao xin cho, yên tâm.
Sau 10 ngày dài đằng đẵng làm khùng làm điên, hai đứa lại mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của nhau.
