Actions

Work Header

Anh ấy lại nói hãy cùng vui vẻ nào

Summary:

Nguyễn Trọng Đức cũng tìm ra lý do tại sao mình lại không có quá nhiều hào hứng khi đứng trước Võ Việt Phương bao giờ. Vì một con người có não bộ bình thường thì sẽ chẳng có ai thích đứng trước mấy chập nắng gắt của chiều hạ.

Nhưng đã có vài lúc, Nguyễn Trọng Đức ví von Võ Việt Phương như làn gió thoảng của những chiều chớm thu của Hà Thành. Dù cái ví von này không đọng lại trong lòng anh quá lâu.

Bởi chẳng có mùa thu nào ẩm ương như Võ Việt Phương cả.

Notes:

1 lần nx là thỏ thơm ko thuộc về tôi, k đem đi đâu, tôi ko hiểu , vui lòng skip nếu lòng ko đủ rộng lượng. Tôi ko phải nhà văn chuyên nghiệp j đâu hâhhah

Chapter 1: Ở đây đông người quá, lại lắm kẻ hay "chém gió"

Chapter Text

Trời hôm nay âm u ảm đạm quá thể đáng. Hoặc là do Võ Việt Phương đang buồn nên giận lẫy mọi thứ. Vừa rồi ở ngã tư đường số mười năm mới xảy ra một tai nạn, với thân phận mà một nhà báo tài ba lỗi lạc (tự xưng) thì tất nhiên Việt Phương lại phải nhanh chóng cút ra hiện trường để chụp lại những bức ảnh chân thực rất, hí hoáy mấy hồi cuối cùng cũng coi như là xong xuôi công việc.

Trời lúc đó đã ráng chiều. Võ Việt Phương phải tặc lưỡi một cái, không biết cái thuở trai chí kia đã nghĩ cái đách gì trong đầu mà lại chọn đi làm báo. 

- Trông mày dại quá.

Nguyễn Hoàng Long cầm cái laptop, đủng đỉnh bước vào. Nói xong lại còn huých vào vai Võ Việt Phương một cái.

- Ờ. Đang dại đây.

Võ Việt Phương không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn lạch cạch trên phím. Giờ này mới tầm tám giờ sáng ngày chủ nhật. Việt Phương hận không thể chết quách ngay lập tức deadline dồn thành một đống. Nguyễn Hoàng Long chỉ đùa bỡn mấy câu rồi ngồi xuống.

- Ê Long. Mày biết xài máy tính không. Hình như của tao bị bug cái mẹ gì rồi đây này. 

Đối phương trố mắt nhìn Võ Việt Phương. 

- Mày ngáo đá hả, mày đưa cái bài báo của mày đây cho tao phối khí tao còn làm được chứ mày bảo tao fix cái bug. Tao mà fix được thì còn ngồi ở đây thu tiếng trống à.

- Gớm. 

- Viết báo mà cũng có bug là sao? Mày viết báo bằng code à Phương? 

Nhìn vẻ khinh khỉnh của Nguyễn Hoàng Long, Võ Việt Phương nhắm mắt dưỡng thần một hồi thật là lâu, ngăn cho bản thân không lấy mũ bảo hiểm phang thằng Long ngay giữa quán nước.

- Đã bảo là đéo phải viết báo bằng code mà. 

- Tao có phải dân IT đéo đâu. Mày cứ nói chuyện vớ vẩn ấy nhỉ? Viết báo thì đéo viết. Đi lọ mọ fix cái gì.

Võ Việt Phương kì lạ thay lại chả nổi giận, cậu chống cằm, nhìn xa xăm ngoài cây Bàng ở ngay trước quán. Mấy trái Bàng lăn lông lốc ở dưới gốc cây, vài trái bẹp dí, tiếng xe cộ ồn ào biểu thị cho một buổi sáng chủ nhật quá sức năng động. Tưởng đâu ai cũng có một cái bug cần phải fix như Võ Việt Phương cậu. 

Rồi lại thở dài.

- Mày nghĩ xem. 

Võ Việt Phương bâng quơ một câu.

- Tao nghĩ xem.

Nguyễn Hoàng Long cũng quăng một câu.

- Tao có nên nghỉ việc không mày.

Võ Việt Phương nói một câu lửng lơ.

Nguyễn Hoàng Long chớp chớp mắt. 

- Cái bug của mày nghiêm trọng đến mức thà nghỉ việc chứ không sửa được luôn hả Phương.

- Ờ.

Võ Việt Phương lọc cọc đi dọn đồ, mấy quyển sách mua ở Tao Đàn Book, nhiều trong số đó là từ các nhà văn nhật ở đủ trường phái khác nhau. Nguyễn Hoàng Long trông thấy bạn mình cứ như đang mắc chiều mưa mùa hè, Long không rõ cái bug của Võ Việt Phương lớn như thế nào, chỉ biết là mùa hè của Phương lại có một cái bug không thể sửa được.

Nguyễn Hoàng Long ậm ừ.

- Tao quen một anh học mấy cái này giỏi lắm đấy. Đưa cho người ta khéo người ta sửa được thì sao.

- Mặc dù chả biết viết báo thì có cái gì đụng tới IT.

Câu sau Long nói trong mồm, Nguyễn Hoàng Long có một độ rén nhất định với Võ Việt Phương cho nên nhiều khi cũng phải uốn lưỡi bảy lần mới dám trêu một câu. Giờ mà thằng bạn có nổi điên lên phang cái mũ bảo hiểm vào mặt thì cũng là cái miệng hoạ cái thân. 

- Mày có bạn mà sao tao không biết.

- Anh Đức đấy. Mày không nhớ à? Gia sư dạy toán từ thiện cho mày đấy Phương. Đừng nói là quên nha.

- Chả quên được ấy. 

Nguyễn Hoàng Long không biết tả sao, nhưng Võ Việt Phương cứ như là đang vui lắm ấy. Mặc dù cách đó hai phút là giống như vừa mắc phải mưa vậy. Giờ trời đã qua độ trưa, nắng gắt hơi lúc Nguyễn Hoàng Long vừa vào. Cái nắng mùa hè chẳng bao giờ dễ chịu đối với hầu hết mọi người. Có thể do mùa hè quá nắng nên mạch não của thằng bạn bị chập. Nguyễn Hoàng Long chỉ có thể âm thầm nghĩ thế.

- Đừng nói là mày thích anh Đức nha?

- Thích quá luôn ấy chứ. 

- Nhưng mà người ta không thích mày đâu. Cái loại vô công rỗi nghề như mày anh Đức thấy là lắc đầu đấy.

Võ Việt Phương quậy quậy ly nước vì đá tan, tiếng nhạc du dương xộc thẳng vào tai cậu, chiếm trọn phần lớn tâm trí, sau đó đệm vào câu nói của Long như một cái bug. Nhưng nghiễm nhiên và Phương không có quá nhiều cảm xúc.

- Xưa tụi tao cãi nhau một trận to đấy. Mày lại hết người nhờ.

Nguyễn Hoàng Long chỉ nhớ mang máng, cũng không rõ chi tiết lắm. Long chỉ nhớ khúc gặp lại Nguyễn Trọng Đức. Đức đã nói là: “Lần sau kiếm ai ngoan ngoãn một tí cho tao nhờ.”

- Lần sau kiếm ai ngoan ngoãn một tí cho tao nhờ. Anh Đức nói vậy. Chắc mày láo nháo lắm nên Đức mới phải bất lực đến vậy chứ gì.

- Mày nói chỉ có chính xác.

Long gập cái laptop lại, sáng giờ chả chỉnh được cái bản demo gì, nhìn mãi mấy hạt bàng bẹp dí dưới đất cũng không có cảm hứng để sáng tác. Long quyết định trở thành nhà cố vấn tâm lí cho Phương. 

- Thế là không nhờ được à. Người duy nhất có học mà tao quen là anh Đức thôi. Còn lại mấy thằng lom dom suốt ngày chỉ có híp-hốp.

- Nhờ được chứ. 

Long thấy vắt não ra viết nhạc cũng đách khổ bằng lúc nói chuyện với một thằng nói chuyện như người trên giời như Phương.

- Hồi đó. Đức cho tao một bài toán để xem tao ở mức nào, nhưng mà cái bài toán đấy dễ lắm ấy. Tao tưởng người ta khinh tao nên tao chẳng làm, bỏ đi luôn. Trông ông ý cứ khinh khỉnh tao kiểu gì.

- Ông Đức khéo khinh mày thật đấy. 

- Ờ tao biết mà. Nhưng lúc đó ổng chẳng khinh tao ý, mà tao thì láo toét quá. Lúc duy nhất Đức không khinh tao thì tao lại tưởng Đức khinh tao.

Võ Việt Phương lại khuấy khuấy ly nước, cảm thấy mình hệt như mấy trái bàng ngoài kia, cả người bẹp dí. 

- Nhưng mà sau đó tụi tao đi ăn rồi. Ăn hột vịt lộn. Bữa đó Đức bao. Coi như là hoà rồi. Đức vẫn kèm cho tao như thường thôi. Tao thi xong thì cũng chẳng có dịp nào cảm ơn. Ông Đức cứ như tổng thống Mỹ ấy. Hẹn quài chẳng được.

- Hình như lúc đó ổng đang cày lên chức trưởng phòng thì phải. Thân tàn ma dại luôn nên không hẹn được là phải rồi.

- Thế giờ mày hẹn giùm tao đi. Bảo cái Phương muốn mời anh đi ăn hột vịt lộn.

Nguyễn Hoàng Long chẳng bao giờ hiểu được cái trí não của Võ Việt Phương hoạt động theo quy tắc nào. Long cũng chẳng muốn hiểu lắm, nhưng đôi khi không hiểu cứ làm cho người ta bứt rứt, nhưng Long hẹn Đức giùm Phương cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Hẹn thì cứ hẹn thôi.

- Ờ để tao nhắn.

 

- Thế đã ngoan tí nào chưa mà chú mày nhờ anh?

Chuyện này là vào một buổi chiều ngày thứ sáu, khá kì lạ, chiều hôm đó còn râm ran mưa, mấy cơn mưa đặc trưng của hạ vào, Võ Việt Phương hẹn Nguyễn Trọng Đức đi ăn hột vịt luôn nhưng mà ông trời có mắt như không nên hai đứa cứ đứng tần ngần trước một cửa hàng tiện lợi.

- Xác nhận là ngoan hơn thời đó đấy nhé.

Nguyễn Trọng Đức nghe xong cũng không trả lời, bỏ tay vào trong túi áo khoác. Mắt đã diu díu buồn ngủ. Thực sự thì Nguyễn Trọng Đức không muốn đi vì quá buồn ngủ, nhưng Long đã gọi điện hẹn nhờ, sau đó còn nói rằng, “Phương bảo nó ngoan lên rồi, anh ra mà thẩm định.”

Thế là tự nhiên Nguyễn Trọng Đức lại đi, và hai người đang mắc mưa. 

- Ông anh biết thừa là ăn hột vịt lộn vào bây giờ là không có khả năng mà.

- Ờ anh mày cũng thấy vậy. 

Võ Việt Phương thấy người đứng kế mình không hào hứng lắm. Nhưng chính bản thân cậu cũng vậy.

- Thế mà còn đi. 

- Mày cũng đi đấy chứ.

- Em đi kệ em chứ.

Mưa ngày hè như mấy thằng nhóc lì lợm nghĩ mình híp-hốp, trêu đùa người ta rất dai, trêu mãi trêu mãi chẳng thấy ngớt. Hai người cứ đứng đợi cho cái cậu nhóc Mưa này thôi chọc. Thế là cả hai quay qua cầm gậy thọc bánh xe nhau.

- Kệ mày được thì anh đứng đây làm gì.

- Anh thử mà kệ em. 

- Đấy. Đã ngoan lên tí nào đâu.

Nguyễn Trọng Đức từ tốn nhận xét. Ra vẻ từ tốn là thế chứ đang gắng nhịn cười, dù Võ Việt Phương đang đứng ở một chỗ rất khô ráo nhưng cứ cư xử hệt như một con mèo mắc phải cơn mưa ngoài kia, mà mèo thì ghét nước vô cùng nên nó cứ xù lông lên muốn cắn người.

- Ngoan lên hơn một phần trăm là cũng ngoan lên đấy.

- Anh mày cá mười tỷ phần trăm là mày chưa ngoan lên đâu. 

- Em cá mười quả trứng vịt lộn là em đã ngoan lên. 

- Năm quả thôi em. Mày ăn cho thừa mứa ra. 

Võ Việt Phương tính cãi lại nhưng như thế thì không hợp lý, khăng khăng là đã khá khẩm hơn nhưng nói một cãi mười thì lại không phải phép. Thế là nhất quyết im lặng quay sang hướng khác luôn. Nguyễn Trọng Đức như không biết cái gì, lại hỏi:

- Ơ không cãi nữa à. Có mấy hôm không gặp mà miệng đã lụt nghề rồi nhỉ.

- Mấy năm không gặp rồi chứ mấy hôm gì. 

Võ Việt Phương không ngăn được mình vặn lại, rồi bỗng dưng im bặt, mưa vừa ngớt được một khoảng thời gian nhưng không ai biết, thế là giọng của cậu vang không ngờ, đến cả chính Phương còn nhận ra bản thân bị hớ, có cả giọng điệu giận dỗi lộ rõ đến mức người hiểu chậm như chính cậu còn nhận ra. 

Võ Việt Phương đứng im. Như cái cây bàng sừng sừng ở quán cà phê Dăm Bông nọ. Nhưng ngẫm lại thêm một tí thì dống mấy quả bàng nằm bẹp dí dưới gốc cây hơn. 

Nguyễn Trọng Đức không vội nói gì. Sau trận mưa dai dẳng mà mùa hè rất không biết ý tứ đem đến là một trận nắng gắt đến khó hiểu, nắng lên, cái cảm giác rát da xuất hiện. Không phải là không có lý do khi phần lớn mọi người ở đây chẳng có ai thích cái nắng quá gắt của mùa hè. 

Nguyễn Trọng Đức cũng tìm ra lý do tại sao mình lại không có quá nhiều hào hứng khi đứng trước Võ Việt Phương bao giờ. Vì một con người có não bộ bình thường thì sẽ chẳng có ai thích đứng trước mấy chập nắng gắt của chiều hạ. 

Nhưng đã có vài lúc, Nguyễn Trọng Đức ví von Võ Việt Phương như làn gió thoang của những chiều chớm thu của Hà Thành. Nhưng cái ví von này không đọng lại trong lòng anh quá lâu.

Bởi chẳng có mùa thu nào ẩm ương như Võ Việt Phương cả. 

Dĩ nhiên là Võ Việt Phương không bao giờ hay được những suy nghĩ kì lạ của Nguyễn Trọng Đức, và Nguyễn Trọng Đức cũng khéo léo giấu đi những lần đánh giá cậu len lén trong vài cái đảo mắt. Hoặc là cả hai đều biết tư tâm của nhau, nhưng chẳng lại dại khờ vạch lá tìm sâu làm gì.

Vì ngoài những ấn tượng xấu vô cùng thì thật sự không có gì đẹp đẽ. 

Cơ mà để so sánh cơn nắng vội vã trước mặt thì Võ Việt Phương lại dễ chịu hơn rất nhiều, dù cả hai đối tượng được so sánh chẳng khác nhau là bao.

- Long bảo anh mày có cái bug nghiêm trọng lắm. Không sửa được nên muốn nhờ anh tí.

- Vâng anh. Em có một cái bug rất nghiêm trọng cần nhờ đến anh.

- Ờ. Thế nó là cái gì em?

Võ Việt Phương quay đi vào cửa hàng tiện lợi, điều mà cả hai nên làm từ nửa tiếng trước nhưng chẳng ai làm. Nguyễn Trọng Đức dạo bước theo sau. Khoảng cách vừa đủ. Rồi cả hai đều bị sốc nhiệt vì bên trong lạnh không tưởng, Võ Việt Phương rụt cổ lại vào sâu trong áo khoác. 

Đến khi cả hai đều yên vị với hai chai nước ngẫu nhiên trong tủ lạnh, Võ Việt Phương mới lôi laptop ra. 

Nếu Phương là một loài động vật, Nguyễn Trọng Đức sẽ liên tưởng đến con mèo, theo một cách nào đó, con mèo có một đôi mắt láo liên, một cơ thể đỏng đảnh, lúc gần lúc xa, có hơi chảnh choẹ, mọi đức tính xấu trên đời có lẽ là dồn vào một con mèo hết, thế là Nguyễn Trọng Đức liên tưởng Phương với một con mèo dở hơi.

Dù cách đây mười nhăm phút, Nguyễn Trọng Đức cho rằng với cơn gió mùa thu Hà Nội thì Phương giống mấy chập nắng gắt gỏng của mùa hè Libya. Bỏng phải cỡ năm mươi độ.

Võ Việt Phương lạch cạch mấy chập, thật lòng thì cái lạnh của của hàng tiện lợi vừa làm cơn buồn ngủ của Đức trỗi dậy, chẳng ai lại dắt nhau vào cửa hàng tiện lợi để rủ nhau học IT cả, hoặc có anh và Phương. 

- Anh Đức xem này. Cái này kì lắm, cứ đăng lên website là lỗi tùm lum ý.

Nguyễn Trọng Đức nhận lấy, kỳ thực là anh chẳng mặn mà lắm với cái bug của Võ Việt Phương, anh nghĩ nó giống một trò đùa hơn. Nhưng mà buồn cười là cậu nhóc trước mặt anh thật sự có một cái bug.

- Em giỏi đấy. Thế mà cũng biết đây có bug. 

- Vâng anh. Em cảm ơn.

- Anh không rành IT đến mức đấy. Nhưng thôi cứ để anh mày thử. 

- Trông anh cứ giống mấy ông ba gen Y. Cái gì cũng biết sửa ấy nhỉ. 

Nguyễn Trọng Đức chỉnh kính.

- Không đến nỗi đâu. 

- Anh đang làm gì thế?

- Reproduce lại. Mà ờ nhở, sao mấy cái này mày cũng không làm được. Hay đồng nghiệp của mày đâu? Toà soạn không có chân chạy mấy cái này à?

Võ Việt Phương mở nắp lon Zero Coke, đổ ra cái tẩy đá bốn ngàn, cắm ống hút vào, cúi gằm xuống uống chứ không cầm lên vì sợ lạnh. Một quy trình đầy chăm chú, chẳng có ý định trả lời Nguyễn Trọng Đức.

Nguyễn Trọng Đức nhìn vào cái xoáy tóc của cậu, rồi chẳng hỏi gì nữa. 

- Phải có chứ. Nhưng website này là của riêng em thôi. Nhờ thì ngại lắm.

- Nhờ anh thì mày không ngại.

Võ Việt Phương khinh khỉnh đảo mắt, từ “tất nhiên” lẩm bẩm trong cổ họng.

- Rồi giờ anh đang làm gì thế? 

- Vẫn reproduce thôi. Không nhanh thế đâu em.

- Anh nghe qua bài này bao giờ chưa. Em thấy hay đấy. 

Nguyễn Trọng Đức nhận lại một câu trả lời chẳng liên quan.

Cửa hàng tiện lợi đang phát vài bản nhạc mà khách hàng sẽ chẳng bao giờ chú tâm vào nghe, Võ Việt Phương với cái lạnh từ điều hoà, chầm chậm lan vào từng mạch máu làm cậu buốt vô cùng, tiếng nhạc lại vô tình to hơn trong tiềm thức nhiều hơn mức cần thiết.

Và cả tiếng lạch cạch từ Nguyễn Trọng Đức. 

- Cái này mấy thằng nhóc cấp ba cũng có thể fix được mà mày cũng ráng nhờ anh. 

- Thằng Long nó cũng lom dom như mấy thằng cấp ba mà có fix được đâu anh.

Nguyễn Trọng Đức nheo mắt. 

- Thằng đấy nói làm gì.

- Vâng anh nhỉ. Nói đến thằng đấy làm gì.

- Trình anh mày không cao siêu như mấy anh lập trình viên bên toà soạn của mày đâu. Nếu tin tưởng anh mày thế thì đưa link anh về nhà sửa. Cái bug này không fix trong mỗi mười lăm phút thôi đâu.

Võ Việt Phương nhâm nhi được một tẹo, chớp chớp mắt nhìn Nguyễn Trọng Đức.

- Thế à anh. Thế thì quý hoá quá.

- Ờ. Xong thì gửi lại link cho mày thôi.

- À. Làm phiền anh Đức quá. 

Nguyễn Trọng Đức thấy thằng nhóc trước mặt bỗng trở nên khó hiểu kiểu gì. Lại chọc một câu.

- Mày thế mà cũng biết là đang làm phiền anh.

Thằng nhóc chớp chớp mắt nhìn anh, sau cái kính đen đấy là đôi mắt rất hay chớp, có lẽ là đôi mắt Phương nhạy cảm. Nhưng độ mười lăm phút giở lại, Võ Việt Phương cứ giống người giời, như kiểu chính Phương đang có một cái bug chưa được sửa.

- Mày cũng bị bug luôn à em? Có cần anh mày fix giùm cho không?

Võ Việt Phương ngớ người, rồi chẳng nói chẳng rằng bảo: 

- Em cũng nghĩ là em đang có một cái bug nào đó đấy. Mà em cũng chỉ dám nhờ lấy anh Đức thôi. Anh Đức mà fix được thì quý hoá quá. Em biết ơn anh lắm đấy Đức ạ.

- Mày đang học thằng Long sneak diss anh à Phương?

Cậu nghe xong thì cười khúc khích. 

- Có đâu ạ. Thật lòng luôn đó. 

- Nhưng mà nếu mày hỏng nặng quá thì anh không sửa được đâu em. 

- Vâng vâng anh sửa em giúp em là em vui rồi.

Nguyễn Trọng Đức không lý giải được mạch não của Phương, thằng nhóc cứ lơ lửng, nói mấy câu nói chập chờn không rõ ràng, mà Nguyễn Trọng Đức sống chết với cái sự logic, nên nói chuyện với Võ Việt Phương lắm lúc anh cũng bực mình. Võ Việt Phương nói chuyện như mấy thằng sống mà chẳng cần đến logic vậy. Ví dụ như nói con bò đang bay, nghĩa là con bò sẽ thật sự có khả năng bay chứ chẳng ai vặn lại là con bò thật sự không có khả năng bay trên lý thuyết.

Nhưng mà chẳng có ai lý giải đâu.

Như cái bài của Hoàng Dũng vừa mới phát ban nãy Võ Việt Phương nhắc đến. 

Chẳng có ai lý giải.

Cho anh phút thần kỳ ấy.