Work Text:
Nhà báo Quách Văn Thơm hân hạnh đưa tin đầu tiên trên thế giới về hội chứng đau lòng quá độ gây điên tình, với nạn nhân chính là cái văn phòng tòa soạn và chiếc điện thoại tội nghiệp. Nội dung là về một thanh niên vì cả tin dại dột tin vào thằng bạn đồng nghiệp mà làm liều nhắn tin tỏ tình với người thương, sau đó thì vì câu trả lời của người ta mà hắc hóa.
Còn về hình minh họa thì là một tấm ảnh chụp màn hình (là chụp, một cái điện thoại chụp màn hình một cái khác (e hèm, Ninh), và một tấm selfie tươi rói của nhà báo Quách Văn Thơm.
Chuyện là Trời sinh Thơm sinh luôn cả Thỏ. Ngày thực tập thơ bé, Thơm đã gắn liền với công ti này. Lúc trưởng thành và làm nhân sự cộm cán chuyên đi lấy tin nóng sốt, Thơm được đi ra mắt với công ti đối diện. Vốn là hai bên chả ưa nhau, nhưng phàm là trên đời thì không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Nên cả hai bên có một nhóm đặt đồ ăn chung. Một bên là công ti kinh doanh lộn xộn, vừa là phòng thu vừa có cả bán TV và bán cà phê.
Anh Thỏ của Thơm thì là người làm bên quán cà phê đấy. Mà hình như anh cũng bán cả TV và phụ ông chủ tòa nhà cho thuê phòng thu luôn. Mà hình như anh cũng không đi làm gì? Anh thích là anh nhích, người ta nhờ anh phụ là anh làm. Anh treo trên miệng cái câu ’Tao có mười tỉ là tao bỏ tất’, nhưng Thơm chỉ cần nũng nịu chèo kéo anh đi trà đá là anh viết bài quảng cáo giật tít câu viu cho tòa sạn nhà Thơm luôn. Người tốt tính sống không cần đính chính.
Ôi, Thơm thở dài. Người đâu mà đa tài đa nghệ (Mặc kệ thằng Ninh bảo ông đấy rỗi hơi lãng đãng, ai bảo gì làm nấy, chả biết gì cả). Đã thế lại còn đẹp trai. Ôi cái cách mà chiếc áo thun trong số một trăm cái áo thun đen khác của anh ôm lấy cơ thể, chiếc quần đùi thoáng mát khoe cẳng chân trắng phếu, thon thon mà săn chắc. Cả chiếc kính râm cũng thời thượng, tuy nó che đi phần nào khuôn mặt góc cạnh gọt thép cũng như chém đậu hũ, nhưng góp phần không ít tôn lên sự bí ẩn của anh.
Đẹp người đã đành, còn đẹp nết. Anh Thỏ ấy nhá, hôm nào cũng sang hỏi thăm Thơm đầu tiên, cười cười hiền hiền thật xinh. Mấy ai hiểu được cảm giác của Thơm, khi mà ông chú với cái chày đâm tiêu và cái khuôn mặt đẹp trai đấm phát chết luôn kia sẽ thay đổi ba trăm sáu mươi độ thành người đàn ông mềm mại cười xinh với li cà phê trên tay chứ? Chưa kể lúc nào cũng rủ rê Thơm đi ăn uống, rồi khi nào Thơm đi lấy tin về trễ và thằng bạn cùng phòng đã ngủ, Thỏ còn rủ nó sang nhà tá túc kìa. Có giường riêng nhé, không phải tranh chỗ với thằng cu Huy con ruột (thừa của anh đâu).
Tất nhiên là mấy người kia chả hiểu rồi, họ toàn gọi trà sữa bên ngoài về uống, mặc dù là anh Thỏ cũng đặt về uống nhưng chả ai hiểu được cái vị ngon do cà phê người ta đích thân pha cả… Nghĩ mà rơi lệ, cà phê hôm nay mặn quá, chứ không phải là do anh Thỏ cho nhầm muối vào đâu. Anh Thỏ thì làm gì sai bao giờ…
Nhưng mà Thơm thì khác, hôm nay Thơm làm một việc sai toét.
Nhân dịp trời xanh mây trắng nắng vàng, chàng này mê chàng nọ mà lọ mọ không thốt nên lời, đời người ngán ngẩm đành giật điện thoại, hại chàng này tỏ tình công khai trong group đặt trà chiều của công ti.
Ôi, thực ra Thơm chả sai gì. Tình yêu, tình yêu cho anh không phải sai lầm. Sai là vì đã gửi gắm lòng tin cho cái cơ quan này. Lòng người Thơm thấy cả rồi, vẫn không ngờ cú đau nhất lại đến từ sân nhà.
Nãy giờ thằng em trưởng ban Mùa Hè Malay đã xoay tròn đầu óc trong cơn sốc, ông anh Tài lộc quá lớn đã đặt nước đến mở tiệc ăn mừng, Chủ thiền viện đã namaste luôn với ông anh Mai thịt kho bên đấy. Chú chủ nhiệm đeo kính râu mép chỉ vỗ vai nó mấy cái rồi đạp xe đi giao hàng (nhà báo nước mình vất vả). Thằng Ninh chủ mưu đã chạy tót sang bên ông Bình đối diện để lánh nạn, giờ sang đấy chan nó thì mất hình tượng với anh (thân) yêu lắm.
“Thôi anh, hoa rơi cửa Phật, vạn vật tùy duyên. Nhỡ đâu anh Thỏ cũng thích anh” Thằng Cheng vỗ vai anh, bàn tay nó dịu dàng, nhưng cái vai run bần bật vì nín cười thì mạnh. Mạnh kinh khủng.
“Ảnh nói rồi…Ảnh thích người nghiêm túc cơ…Ảnh chúa ghét mấy người tỏ tình qua tin nhắn đó…” Thơm mếu, đầu ngả vào thành cửa, ngồi co ro bên cửa ban công nhìn xuống quán cà phê của anh Thỏ. Sáng giờ không thấy anh, biết đâu anh.
“Thì giờ qua nói rõ là được mà, anh thích thì anh nói, anh không thích thì anh bảo không” Hoàng Dũng dứt khoát, không khỏi thắc mắc ông đồng nghiệp gan to chan cả tin nóng sao mà lại sợ sệt thế.
“Sao mà thế được, nhỡ đâu anh ý thấy anh lông bông xong không chịu thì sao…”
“Thơm cứ thử đi, biết đâu được” Anh Tú cổ vũ. Không quên dúi chai tài lộc vào tay Thơm để cổ vũ. Màu đỏ cho anh Thỏ ảnh mừng.
“N-nhỡ đâu…”
Thơm phân vân, lại theo thói quen mà chắn tay. Chưa bao giờ mà Thơm sợ như vậy. Đến cả khi đi lấy tin lúc ba giờ sáng giữa nghĩa trang cũng không căng như thế này. Thơm không nói thì sẽ mất ảnh luôn, nhưng nhỡ mà nói xong rồi anh đồng ý…Cơ hội khi nói vẫn sẽ là 50:50. Vẫn có khả năng thất bại, nhưng sẽ có thể để lại trong anh một ấn tượng dễ phai. Nói là làm, Thơm bật dậy, lao đến cái điện thoại trên bàn làm việc, lật đật mở tin nhắn ra, tay run cầm cập.
“Anh Thỏ ơi em thích anh nhìu lém moa moa”
Cái tin nhắn sến sẩm chết tiệt. Thằng Ninh bày cho nó cái mẹo làm nũng đàn ông hơn tuổi mà thị phạm như này đây. Thơm lướt xuống, lướt qua những cái tin chúc mừng rộn ràng và tiếng gào thét không gả của anh em, cả tiếng thắc mắc không hiểu của thằng Huy nữa, thì thấy cái avatar thỏ rừng béo ú của anh nhá mỗi một dòng duy nhất.
“Anh nhận thông tin nhé”
Anh. Nhận. Thông. Tin. Nhé.
Anh trong ‘Anh cũng yêu em’
Nhận trong ‘Nhận lấy tình yêu của anh luôn nhé’
Thông trong ‘Thông qua dịp này anh muốn nói rằng anh cũng muốn cưới em’
Tin trong ‘Tin vào tình yêu vĩnh cửu của chúng ta’
Nhé trong ‘Làm chồng anh nhé’
Ừm, quá là chuẩn đét, quá là hợp lí đi. Nhỉ.
Thơm trình bày ý nghĩa của mật mã kia trước những con mắt mở to kinh hoàng và những gương mặt tái nhợt của những người đồng nghiệp thân mến. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy, họ bất ngờ vì Thơm vô tình phá vỡ hình ảnh #khongcotritue mà mình đã tâm huyết xây dựng bấy lâu nay thôi. Ừm, chắc chắn là vậy. Anh Thỏ của Thơm dịu dàng lắm, đến cả lời yêu cũng nói công khai như vậy. Tâm linh tương thông nữa chứ, ôi, tình yêu thật kì diệu!
“A-anh Rốb, anh gọi Nam với Tôn bên đó đi, giấu ông Thỏ đi, đưa ổng qua thiền viện hay qua Malay đi em cho tiền”
“Này là Ninh ném đá tảng vào vũng nước rồi em ạ, vô phương cứu giúp”
Mặc kệ những tiếng xì xào ngoài tai, Thơm chỉ ngồi cười hì hì bên ban công, tay vẫn cầm li cà phê rỗng ban sáng anh đưa. Tay miết trên dòng chữ cổ vũ (mà Thơm đã ép) anh Thỏ viết lên. Chắc là anh Thỏ đã thấy Thơm hài hước lắm. Đúng là người hài hước tim nhiều vết xước, haha…
—
Thế là Thơm nghỉ làm. Hẳn một tuần.
Một tuần vì bệnh tương tư cảm nắng có vẻ là hơi nhiều, nhưng mà sau khi đi thông báo với cộng đồng gia đình đặt trà chiều tổng 2 công ti (đã trừ anh Thỏ, Thơm block ảnh rồi) về thuyết âm mưu ANTTN (Anh.Nhận.Thông.Tin.Nhé) thì chủ nhiệm toà soạn và chú tổ phó Mèo đã kiên quyết giam chân Thơm ở nhà.
Cậu nhà báo trẻ đầy đam mê với niềm tin vào cuộc đời là những niềm vui không dứt, giờ chính thức sử dụng đợt nghỉ phép đầu tiên trong 4 năm làm lụng vất vả ở tòa soạn. Chủ nhiệm và trưởng phòng nhân sự chỉ biết duyệt đơn, còn dúi cho nó ít tiền xăng xe đi về nhà tĩnh dưỡng. Được hẳn 5 nghìn. Đi xe buýt cho thân thiện với môi trường, đỡ lẫn thẫn mà đi lọt vào cống vào sông.
Đời người là thế, vô thường. Mới ngày nào Thơm còn dặn lòng rằng hãy cứ vui thôi, tình yêu mà, không có sai lầm, miễn cả hai đều vui với nhau, vui với hiện tại. Anh Thỏ của Thơm ấy à, anh ấy cứ bảo là anh lớn lắm rồi, anh không muốn làm lỡ dở ai (Anh năm nay hăm mấy, chênh Thơm 2 tuổi). Rồi lại bảo rằng anh yêu hết lòng. Anh cũng chỉ mong là người ta cũng thương anh lại. Vậy mà Thơm lại dám cả gan bỡn cợt như thế với anh…Tấm chân thành của anh tôi, sao mà lại bị chính tôi làm thế…
Thơm nằm cuộn tròn, nhớ lắm những tháng ngày tươi đẹp bên anh. Nhớ những li cà phê giã tay, nhớ cái chạm vai những chiều tan làm đi dạo ven hồ, nhớ những buổi ăn chực mấy hôm trời mưa, va Thơm thì nói dóc là đường nhà em ngập, không về được. Có lẽ là Thỏ biết thừa, nhưng anh không buồn vạch trần. Anh chỉ bắt nó cởi trần chạy ra ngoài lấy quần áo vào nhà cho anh yên tâm xới cơm, sau khi bắt nó mặc đồ của anh vì đồ Thơm bị ướt mưa thôi…
Trời hôm nay ráo, mà lòng như siêu bão đổ bộ. Ước gì anh Thỏ ở đây, rồi ước gì mình đủ gan để thưa thớt đàng hoàng với anh…
Mà anh cũng quá đáng lắm nhé, không thích thì nói. Thích thì chốt đơn hỏa tốc ra phường làm mau mau vội vội cái giấy đăng ký rồi hai người đẻ ra một đội bóng, nhỏ thì futsal, lớn thì 11 đứa rồi mở rộng ra dự bị và trọng tài. Vậy mà anh lại chỉ nhắn đúng một dòng thôi. ‘Nhận thông tin’ là cái quỷ gì, làm như văn phòng ấy. Mà đúng là văn phòng thật. Chậc. Thơm muốn gào thét, muốn hét lên, tay chân vung vẩy trong không trung, gào lên một tiếng thật to…
“ANH THỎ LÀ ĐỒ TỒI”
“Gì? Mày ý kiến gì anh?”
Thơm quay mặt sang, và thấy một anh Thỏ đang đứng khoanh tay trước cửa phòng. Phía sau là thằng Long đang lấm lét chuồn khỏi nhà để tránh bão.
Ôi, anh Thỏ hôm nay cũng xinh giai quá. Tóc anh vuốt ngược, mặc áo sơ mi và cái vest bên ngoài, phong phanh hàng cúc, cổ áo như lá cờ trong gió chiều, lật tung trời tung đất. Tay áo anh sắn lên, cơ bắp độ địa rõ ràng xịn xò. Khoanh tay lộ cơ căng đét, mặt anh càng căng hơn nữa.
“Nhìn giề?”
“D-dạ a, anh, anh, tới nhà em chơi- Ơ mà sao anh biết-”
“Có cái gì mà anh không biết về mày không? Trừ cái việc mà mày bảo mày thích anh xong mày lặn luôn đấy?”
“C-cái đó là thằng Ninh ạ…”
“Vậy là mày không thích anh à? Thế thì anh về-”
“KHÔNG KHÔNG KHÔNG ẤY ANH ƠI ANH BÌNH TĨNH ĐÂU CÒN CÓ ĐÓ-”
Thơm hoảng hồn, Thơm bật ngửa ngơ ngác. Tay chân cuống cuồng bay ra khỏi ổ chăn mà lao đến anh. Hai bàn tay vớ lấy vai áo, bóp vào hai bắp tay săn chắc. Ôi lại càng chết dở. Cái con người ngày thường thương anh, nể anh một phép giờ như con thú ăn thịt nổi loạn lên cơn. Chân tay vớ vẩn quờ quạng đủ cả.
Hình như Thơm còn chưa tỉnh ngủ, hình như còn trong một cơn mơ vớ vẩn nào đó. Chứ anh Thỏ có bao giờ lên đồ hoành tráng thế này đâu? Hay anh đang cho nó chiêm ngưỡng mình một lần cuối cùng trước khi thanh toán đủ cả lãi lẫn lời vì đã trêu ngươi anh điên tiết…
Ôi tình yêu.
”M-mày có thôi lắc anh không thì bảo-”
“Em cứ lắc đấy! Lắc cho cái tin nhắn kia rớt ra khỏi đầu anh đi mà ư ư-”
“Bố khỉ tao chóng mặt lắm rồi đấy…”
”Anh Thỏ xưng mày tao với em! Anh Thỏ hết thương em rồi!”
“Vớ vẩn, ai nói thế”
“Thì anh chứ ai, anh có thèm nhắn gì với em đâu, anh nhắn mỗi một câu kia mà-”
Thế là trong tiếng khóc điên dại của Thơm, Thỏ chóng mặt ngồi sụp xuống thật. Thằng em thấy mình làm chuyện tày đình thì luống cuống quên cả đưa anh lên giường. Nó khờ khờ, vừa hỏi đi hỏi lại mỗi một câu ’Anh có làm sao không…’ rồi để anh dựa vào thành cửa. Trong lúc đôi mắt nó nhắm nghiền và dàn dụa lệ sầu bi khổ ải, một mùi hương thoang thoảng chui tọt vào mũi Thơm, chặn cái dòng nước sắp tuôn ra khỏi đó.
Hoa. Một bó to đùng.
”Ớ…Anh…?” Thơm ngơ ngác hỏi. Chắc không phải lầm đâu nhỉ, anh không phải là tiện đường đi hẹn hò với một thằng ất ơ nào đó trước khi tạt qua đây đâu nhỉ? Nhỉ?
“Tặng Cho mày, à, em” Thỏ khịt mũi, đầu ngửa ra sau để nghỉ ngơi. Anh hít một hơi thật sâu như đang gom toàn bộ lí trí của bản thân lại. điểm danh đủ ba hồn bảy vía, Thỏ mới nhìn thật kỹ vào Thơm.
“Ơ…Thế là…?”
”Là anh sai, anh muốn nhắn lại với em thứ khác. Muốn nói trực tiếp…Nhưng mà lúc sang đấy thì em lên con xe buýt phương trang chạy về nhà rồi…Anh hỏi mọi người mới ra địa chỉ sang thăm em”
”L-l-l-l-là anh, anh muốn nói cái gì? Sao anh không nhắn ngay cho em để được giải đáp thắc mắc liên quan luôn???”
“T-Thì mày có cầm máy đâu, anh gọi cháy cả máy kìa. Mày bảo mày thích anh chứ mày có muốn anh làm bạn trai mày đâu, ơ hay?”
Thơm nghe thỏ nói thì ngắc ngứ, lùi ngàn bước về sau để thấy anh mờ hơn. Đến nỗi mà lưng sắp đụng vào giường rồi. Ánh mắt nó nhìn anh cảnh giác vô cùng. Cái gì đẹp quá Âu cũng khó mà có thật. Anh Thỏ nhìn nó rồi cười cười, tay cầm đoá Hồng, nhoài người ra phía nó rồi chộp lấy đôi bàn tay đang run.
”Là anh có chung suy nghĩ với em”
Ối mẹ ơi.
Ối mẹ ơi. Thơm muốn lăn ra khóc một cách vô cùng. Giờ mà anh Thỏ nói thích nó thật là nó khóc ngập cái đất này cho xem.
“Anh nói thiệt hả?!”
”Khồng”
Thơm ú ớ, rồi nos mặc kệ luôn. Cái thân tàn ma dại đè cả lên người anh. Vừa mếu vừa la vừa ca vừa cãi. Nó luống cuống thanh minh. Tin nhắn không phải em nhưng yêu anh yêu nhất trên đời chỉ có thể là em. Thằng Ninh nó chỉ nói hộ lòng em nhưng nos nói to quá anh phải chan nó cho em nhé. À, thôi, anh bé như cây kẹo anh nằm ở nhà để em chan nó cho. Ôi, Vân Vân và mây mây…Thơm nói không ngừng, bao nhiêu uất ức tích tụ bao ngày nghỉ phép được tuôn ra cả. Không nghiêm túc tí nào. Đến cả Thơm còn thấy chính mình tệ biết bao. Huống chi là cái người đường hoàng và đức độ như anh Thỏ…Vậy mà anh chỉ để em Thơm đè oặt lên người mình em nói cái gì cũng gật đầu hiểu rõ, thi thoảng còn cười xinh vô cái mặt mắt mũi kèm nhèm. Tay anh đặt lên vai Thơm, vỗ về từng hồi thương mến, xoa xoa cho nó nói hết ra những gì nghĩ trong lòng…
”Tóm lại là em yêu anh lắm, anh có yêu em không?!”
”Không yêu thì tao qua làm gì? Vớ vẩn”
Thỏ đẩy Thơm xuống, ngồi dậy, rồi xách áo thằng em lên. Sao cái thân gầy của anh mà xách được Thơm lên như con mèo cam thế? Chắc là ma thuật tình yêu.
Anh quăng Thơm lên ghế, nơi có một tô phở thập Cẩm và cả trứng chần lẫn quẩy. Bó hoa được cắm đại vào mọt cái bình nước bị bể phần nắp. Tươi tắn. Thỏ lúi húi cắm hoa, rồi quay sang Thơm hỏi han về tô phở.
“Hơi mặn anh ạ”
”Hả, anh nêm nếm kỹ lắm rồi mà?”
”Dạ không, nước mắt hạnh phúc của em chảy mãi không ngừng”
Sau đấy thì Thơm vẫn phải dỗ ngon dỗ ngọt anh Đức vì dám chê đồ anh nấu là mặn (Anh chả tự tin về khả năng lấu lướng nắm đâu, nhưng không khen thì anh chịu chứ sao giờ). Rồi tối hôm ấy, hai ông tướng dắt nhau đi ăn, cái loại nhà hàng đắt tiền và sang trọng một tí để kỷ niệm, rồi lại dắt nhau dạo một vòng. Trời hiu lạnh, Thỏ ngại, anh chỉ đặt tay hai bên hông Thơm, mặt vùi vào gáy người ta.
”Nào, nhảy nhót túi quần thì để em làm cho, việc của anh là ôm em như này”
“Yêu thế nhỉ”
Thế là vuốt Thỏ đặt trên bụng, còn Thơm thì bốc đầu từ đó về nhà. Tối cũng thế, sáng hôm sau đi làm cũng thế. Con xe cub đại Khải hoàn trở về.
